Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 60

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 60

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 60
MỘT ĐÊM SÓNG GIÓ BẬP BỀNH

Bữa ăn tối được chuẩn bị trong khung cảnh tuyệt vời. Bàn ăn đặt trong căn phòng lạnh chỉ dành cho hai người trên một balcon có vòm tròn nằm ở tầng giữa của căn biệt thự. Xung quanh bao bọc bởi một lớp kính dày, tất nhiên có những bức màn đỏ tua vàng xung quanh sẵn sàng khép lại khi cần thiết, nhưng hôm nay được mở toang vì phía ngoài có vầng trăng lưỡi liềm vừa nhô lên khỏi ngọn cây cổ thụ trước mặt. Phía trong, trên chiếc giá bằng đồng sáng bóng là vài ngọn nến lắc lư mờ ảo. Nửa gian phòng được phủ bằng ánh nến, còn một nửa có ánh trăng soi qua cửa kính. Tất cả chén dĩa, ly muỗng của bữa dạ tiệc “lứa đôi” này đều mua từ Ý chứ không phải hàng Thái Lan, hàng nhái Hồng Kông hoặc Trung Quốc. Bây giờ “tỉ phú thứ thiệt” biết chơi hàng chính hiệu, ưa chuộng hàng ngoại, càng “cổ” càng chứng tỏ sự sang trọng quý phái. Sự khác biệt giữa “tư sản mới nổi” và “tỉ phú thứ thiệt” là ở chỗ đó. Nếu tư sản mới nổi chỉ cần hàng sang để loè thiên hạ thì tỉ phú thứ thiệt cần loại hàng “độc”, hàng gốc như cả thế giới chỉ mình mới có.

Phương Nhung nhận ra điều đó từ khi bước chân vào đây. Cái gì của cu Tó cũng là thứ gần như đồ “gia bảo” của riêng mình. Phương Nhung nhìn bức tranh treo trên tường chụp một cây mai già, mốc trắng, cái gốc sù sì rễ đến cả trăm năm tuổi, nhưng lại nhỏ nhắn dễ thương vươn ra những cành cong đầy bông mai vàng mười cánh ngả dài xung quanh. Nó có vóc dáng một loài Bonsai trân quý chỉ có thể tìm thấy ở Việt Nam. Vốn sống trong một gia đình thích chơi hoa cảnh nên cô xuýt xoa ca ngợi:

– Tuyệt đẹp, chậu cảnh này có phải của anh không?

Cu Tó thản nhiên gật đầu:

– Đúng, anh đặt một người thợ tận cù lao Bảo, Bến Tre làm mấy năm đấy. Vừa mang về đến nhà, Tết năm đó có người trả ngay hai mươi triệu anh cũng không bán. Bây giờ chỉ còn lại cái khung hình này thôi.

Phương Nhung tròn mắt:

– Sao vậy? Chưa đúng với giá anh phải bỏ ra sao?

– Không phải thế, anh chỉ mất có sáu triệu, người ta trả thế là gần gấp ba rồi, nhưng anh không phải thứ buôn hoa. Anh buôn thứ khác, lời hơn nhiều. Năm ngoái, một ông bạn đến đây tỏ ra thích thú, anh tặng ông ta mang ra Hà Nội rồi. Bây giờ người Hà Nội cũng thích chơi hoa mai, chứ không chỉ có hoa đào. Dân thường dù có hoa đào đẹp đến đâu mà thiếu hoa mai cũng chưa phải là dân sang.

Phương Nhung cười:

– Ý anh muốn nói là chỉ nhà quan mới chơi được cả hai thứ này cùng một lúc? Anh vừa nói với em nhà này chỉ tiếp các quan và con quan thôi. Mà tính các quan thì hay thích vặt, đúng thế không?

Cu Tó không gật không lắc, chỉ nhún vai. Nó không thích phê phán bất cứ điều gì. Phương Nhung suy đoán những thứ cu Tó bày ra đây cũng chỉ là mồi câu để câu những con cá lớn. Nó kén chọn, đặt hàng, khuân về nhà, dù có ai trả lời gấp mười lần cũng không bán, nhưng một tay có quyền có thế nào chỉ tỏ ý thích là hôm sau nó sẽ bê đến nhà tặng ngay. Có khi chỉ là một anh quan làm công tác vớ vẩn như đua xe đạp, đá bóng hay đánh cờ, trông coi vệ sinh lẩm cẩm cũng được nó chiều đãi và tất nhiên tùy thứ hạng nó sẽ tặng cho cái gì. Nó để các anh ấy đó, như của để dành hoặc như một thứ đồ cất trong nhà kho rồi khi nào dùng thì dùng, không dùng cho việc này cũng dùng cho việc khác, chẳng có cái gì thừa.

Ngồi vào bàn ăn, Phương Nhung hỏi thẳng:

– Này anh, em thấy anh không giấu em chuyện gì, kể cả mánh lới với những cô gái anh quen. Những thứ đó đáng lẽ phải giấu kín nhưng anh nói toạc ra, như thế có nghĩa là gì?

Cu Tó cười cợt:

– Theo em có nghĩa là gì? Em cho rằng anh thành thật à?

Phương Nhung nheo mắt nhí nhảnh:

– Một anh nhà quê láu lỉnh với thiên hạ nhưng chân thật với em. Anh tính chuyện gì đây?

Cu Tó nửa đùa nửa thật:

– Muốn cưới em làm vợ chính thức.

Tiếng cười của Phương Nhung vang lên:

– Không ai hỏi vợ mà bình thản như anh. Em thấy anh không có chút xúc động nào. Như vậy dù anh có lấy em làm vợ chính thức cũng chỉ do một toan tính nào đó. Có thể em cũng sẽ bằng lòng, nhưng còn xem anh toan tính gì. Anh toan tính thì em cũng toan tính. Thời đại này như vậy mà. Không lấy được người mình yêu hoặc mình chưa yêu được ai thì lấy người mình thích, lấy người sẽ mang lại cho mình cái gì mà mình hằng mong muốn. Giữa hai thứ mà người ta gọi là hạnh phúc đó, chưa biết cái nào đúng cái nào sai. Phải không anh?

– Ừ, em nghĩ thế là đúng nhất, chứ hạnh phúc không có đúng và cũng không có sai. Điều đó tùy từng người. Như anh lúc này, tình yêu cũng lơ mơ, gia đình cũng lơ mơ, lấy được con vợ cứ tưởng nó yêu mình thì nó lại yêu một thằng mắc dịch khác, thế thì “giải phóng” cho nó đi cho yên chuyện. Còn anh cứ tự do đi với ai mà mình thích và người đó thích mình, dù là thích vì lý do khác chứ không phải mê gì cái thằng cu Tó nhà quê này. Mình phải công bằng chứ, mình có yêu thương họ thật đâu mà đòi họ yêu thương mình. Mọi thứ cứ chi li rõ ràng cho đỡ rắc rối. Những thằng có tiền như anh đều sống như thế. Ngoài mặt, nó làm ra khôn ngoan hay ngu xuẩn là chuyện khác.

Phương Nhung ôm vai cu Tó cười:

– Em nói thật nhé, thằng làm ra ngu xuẩn nhất là thằng khôn ngoan nhất, như anh chẳng hạn.

– Chẳng thằng nào khôn ngoan mãi được đâu em ạ. Thằng nào cho rằng mình khôn ngoan là thằng điên. Sống ở cái thương trường này lúc nào cũng có thể chết “bất đắc kỳ tử”. Anh đã chứng kiến nhiều cảnh thế rồi. Nay khôn mai dại, nay tỉ phú mai trắng tay nằm trong nhà đá chẳng còn ai thèm hỏi đến là chuyện thường. Thậm chí khi mình tuột dốc, nhiều thằng còn sợ hỏi đến mình là bị liên lụy, nên nó tránh, nó chửi, nó quay ngoắt, ra cái điều… trong sạch. Chẳng thằng nào nằm trong nhà đá mà còn giàu được, nó móc đến đồng xu cuối cùng, khai thác đến “củ tỉ long vương chẳng có cái gì mà không phải bán. Những thằng “mồ côi” như anh luôn phải đề phòng.

– Sao anh nói là “mồ côi”. Bố mẹ anh chết rồi sao?

– Bố mẹ anh sống nhăn, nhưng anh là thằng tỉ phú mồ côi. Vì tài sản anh làm ra không do thế lực nào, không có ai che chắn. Anh chẳng là bà con anh em với một ai quan to súng ngắn, chỉ khi anh giàu rồi mới có những thứ nhận làm anh em kết nghĩa, anh em bá vơ, chú bác bố váo. Vào cơ quan này anh kêu ông “thủ trưởng” là chú, đến cơ quan kia anh kêu ông giám đốc là bác, nhưng… ngày mai thì có thể không như thế nữa, các chú các bác thấy cháu té, sẽ đá thêm cho cháu đi tuốt một lèo xuống âm ti địa ngục. Khác với em ở chỗ đó. Em có các chú các bác thật đỡ đòn, còn anh thì chú bác “lèo” chỉ sẵn sàng ăn theo và đá hậu.

Phương Nhung thấy cu Tó có vẻ hơi say nói năng lảm nhảm rồi, nhưng suy ra thì lời nó nói không phải không chí lý. Nó biết rõ nó đứng ở đâu trong cuộc sống này. Nó không nuôi ảo tưởng về con người mình. Dù là tỉ phú vẫn cần biết mình là loại tỉ phú nào. Nuôi ảo tưởng trong thời buổi đầy những sự thật tàn nhẫn này là tự ký sẵn vào bản án tử hình. Phương Nhung an ủi nó:

– Anh bi quan quá đấy. Cứ vui vẻ mà sống chứ. Anh làm ra tiền để lo lắng thì làm để làm gì?

Cu Tó gật gù có vẻ bi phẫn:

– Đó là bi kịch ngầm đấy em ạ. Thằng giàu phải lo giữ của, có khi lo đến bỏ ăn bỏ ngủ còn hơn nhà nghèo lo chạy gạo. Nhưng giữ được hay không và giữ được bao lâu thì không bao giờ có câu trả lời. Hay là câu trả lời chỉ đến khi chẳng còn cái cóc gì nữa.

– Vây thì anh lo cũng vô ích thôi.

– Biết vô ích mà vẫn phải lo. Cho nên em đừng nhìn bề ngoài của những thằng tỉ phú như anh mà suy đoán điều gì cả. Thôi, bây giờ nói chuyện anh với em.

Phương Nhung âu yếm choàng đôi vai chắc nịch của cu Tó:

– Tội gì bỏ phí một đêm thơ mộng thế này. Nói đi, anh muốn lấy em làm vợ thật à? Nói dối cũng được, cứ nói đi cho sướng.

Cu Tó cũng ôm lấy thân hình mềm mại của người con gái ướt rượt tình cảm này. Nhưng nó lại nói khác:

– Anh không ngu thế đâu, thường dân mà lấy con quan là điều ngu xuẩn nhất thế gian này. Suốt đời sẽ phải chắp tay vái năm mười cái bàn thờ, kể cả… bàn thờ Tổ Quốc đến mấy ông chú bà bác không chức này cũng tước kia. Cả gia đình nhà vợ sai chạy như cờ lông công, có ăn ra làm nên người ta cũng đồn “nhờ nhà vợ mới được vậy”. Dại gì anh lấy vợ con quan.

– Vậy anh muốn gì ở cô gái con quan này đây?

– Một tí áp-phe vặt. Anh biết em có ông chú đang có trong tay bản kế hoạch làm khu vui chơi giải trí ở cửa ngõ Sài Gòn và mô hình này được áp dụng cho cả Hà Nội. Anh chỉ cần biết chính xác đó là khu nào, chỉ có vậy.

Phương Nhung nheo mắt suy nghĩ:

– Em cũng nghe bàn đến chuyện này rồi, dễ thôi, anh muốn mua thông tin với giá bao nhiêu?

– Đừng tưởng dễ, có những khu chỉ là quy hoạch “treo” có nghĩa là người ta làm ra kế hoạch nhưng để đó chứ chưa hoặc không làm gì cả. Bao nhiêu anh tưởng bở chui vào mua đất, cất nhà rồi nằm đợi dài người chẳng thấy gì nữa hết, hàng tháng vẫn phải trả tiền lời cho ngân hàng, chẳng mấy lúc cụt vốn, bán tống bán tháo chẳng ma nào thèm hỏi tới, lại mất công đi lừa. Chúng nó phao đủ thứ kế hoạch, quy hoạch, chương trình… toàn trong tưởng tượng cả. Cho nên tìm được thông tin chính xác không phải dễ. Nếu dễ thì anh nào cũng thành tỉ phú cả. Chỉ cần biết chính xác sẽ có hàng trăm việc để làm, thứ nào cũng ra tiền. Ngoài việc mua bán đất cất nhà bán lại, còn vô số công trình của nhà nước, của tư nhân, của các công ty lớn nhỏ. Người biết chính xác thì không thể là… thường dân. Còn bọn anh, dù biết vẫn sợ thông tin giả, nó lừa mình. Anh có thể cho em vào công ty mà không cần bỏ đồng vốn nào. Thiếu gì họ hàng hang hốc nhà các quan đứng tên công ty như thế. Họ hàng nhà em chắc cũng như thế thôi.

Phương Nhung gật đầu:

– Có thể anh nói đúng, nhưng em không chú ý tới những chuyện như thế.

Cu Tó vuốt ve mái tóc cô gái, nói tiếp:

– Chưa bao giờ câu “một người làm quan cả họ được nhờ” đúng như bây giờ. Ngày xưa các quan giàu sang không cần giấu giếm, nhưng bây giờ thì khác, phải che đậy dưới mọi hình thức. Vì thế quan nhờ cả họ, cả họ nhờ lại quan. Cái trục quyền lợi ấy chạy lòng vòng như răng bánh xe đồng hồ nằm trong cái vỏ sắt tròn, không thất thoát đi đâu. Lúc này em chưa có gia đình, còn mê vui chơi, nhưng khi em có chồng, bắt đầu có những nhu cầu trong cuộc sống, kể cả nhu cầu sĩ diện, dù là sĩ diện hão, em sẽ phải chú ý tới những vấn đề như thế.

– Tóm lại anh chỉ muốn làm áp-phe với em, không muốn cái gì khác?

Cu Tó cười cầu tài:

– Anh vẫn là đàn ông như bao nhiêu đàn ông khác. Nhưng với anh đó là chuyện phụ. Cần phải giao thiệp với nhau thẳng thắn trước đã. Anh không muốn mang tiếng lợi dụng. Chỉ những thằng cần em mà không muốn mất gì mới chơi trò đó. Mang tình cảm ra đổi chác không phải nghề của anh, anh không cần dùng tới. Anh mua bán cái gì cũng sòng phẳng và với cái gì anh có sẵn trong tay. Chi bằng cứ ngã giá trước là hơn. Anh không muốn ăn không của ai và cũng không để ai không của mình. Anh mua bằng tiền và làm ra tiền, đó là nguyên tắc. Anh chỉ có tiền, ngoài ra không còn thứ gì khác. Anh cũng không thích phải mang ơn. Với em, anh nói thẳng vì anh biết em đi chơi với anh chẳng vì tình cảm mà cũng chẳng vì cần tiền. Cũng nên đặt ra một mục đích nào cho cuộc chơi này chứ.

Phương Nhung vẫn ngả ngớn trong cánh tay cu Tó:

– Anh khôn như quỷ. Em bắt đầu thích anh rồi đấy. Thôi được, em sẽ “điều tra” cái khu quy hoạch chính thức đó cho anh. Không có điều kiện gì cả.

– Không được! Em cứ cho một điều kiện đi.

Phương Nhung lẳng lơ:

– Một điều kiện duy nhất, xong vụ này rồi, mình vẫn coi nhau như bạn. Khi nào em cần, anh có thể đến thì phải đến ngay.

– Anh muốn một điều kiện cụ thể hơn. Một cái xe, một căn nhà hay một cái gì tương tự. Bỏ trò tình cảm tình kiếc đó ra ngoài.

– Bây giờ em không cần gì hết, chỉ muốn có một người tình. Khung cảnh này chỉ dành cho một người tình. Anh ngà ngà, em cũng ngà ngà rồi, thiên đường gần đâu đây phải không anh?

Cu Tó mỉm cười, nhìn ánh trăng nghiêng nghiêng đổ xuống chiếc sô-pha trong góc phòng. Chẳng phải bỗng dưng nó đặt chiếc ghế da dài và rộng ở đó. Nó cũng thấy bị kích động và… tiện tay dìu cô con gái nhà quan vào chiếc sô-pha. Nhưng ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại reo vang. Nó càu nhàu, móc điện thoại, nhưng là điện thoại của Phương Nhung từ trong chiếc bóp da cá sấu để cạnh đó.

Phương Nhung vội kéo lại cổ áo, vớ chiếc bóp da, trước khi mở nắp máy điện thoại cô còn cười tình tứ:

– Coi xem đứa nào phá đám đúng vào giây phút thần tiên này của người ta đây. Đồ mắc dịch!

Tiếng gọi từ điện thoại cất lên:

– Nhung hả, mẹ đây. Bố bị bắt rồi.

Phương Nhung choáng người:

– Mẹ nói sao? Bố bị bắt là thế nào?

–Người ta vừa đến nhà đưa bố đi rồi, họ lục tung hết cả nhà, mang theo nhiều giấy tờ lắm. Họ nói bố có liên quan đến công ty của lão Nghiêm Hà Tĩnh.

Phương Nhung lắp bắp:

– Làm sao có chuyện đó được?

– Họ hỏi thăm cả con đấy. Con đừng về nhà vội. Để mai hãy hay. Mẹ đã bảo chú Tám lo vụ này rồi.

Hai tay cô gái run bắn lên như không cầm nổi chiếc điện thoại di động. Cô ngồi thừ ra. Bao nhiêu “cảm hứng” trôi sạch, vẻ ngang tàng thường có cũng biến mất. Anh cu Tó đã hiểu mọi chuyện, nó ôm vai Phương Nhung an ủi:

– Em yên tâm đi, một người như bố em chẳng thiếu gì chỗ quen biết, chẳng thiếu gì người đỡ đầu. Đôi khi người ta phải làm thế vì một lý do nào đó thôi. Có khi làm thế chỉ để có cớ chứng minh rằng bố em trong sạch.

Phương Nhung cố bình tĩnh lại, cô hỏi:

– Anh có cho rằng lão Nghiêm giận thân giận đời vì bị “bỏ rơi” nên khai bừa bãi lung tung không?

– Anh cho là như thế, nhưng một người đầy kinh nghiệm như bác Chín tất phải nghĩ đến chuyện này từ khi lão Nghiêm chưa bị bắt hoặc ngay khi lão bị bắt. Bố em và các chú các bác đã sẵn kế sách đối phó. Muốn hy sinh một con bài thì phải biết cách vứt nó thế nào cho yên thân chứ.

Phương Nhung lo lắng:

– Em chỉ sợ lão Nghiêm có đủ bằng cớ trong tay…

– Bằng cớ nào cũng là thừa nếu không được công nhận. Anh cho rằng không bao giờ một người như bố em để lại dấu vết nào với lão Nghiêm. Để anh hỏi cho.

Cu Tó bấm máy điện thoại. Nó nói chuyện thẳng với Bố Già. Tiếng cười của Bố Già vang lên:

– Sao bỗng dưng chú mày lại dính vào gia đình ông Chín? Giàu rồi bây giờ muốn làm quan cho sang à? Người ta bảo “muốn giàu thì kéo nhau vô Nam, muốn làm quan thì ra Hà Nội”. Chú định ra Hà Nội sao?

– Bố Sáu đùa làm gì, chẳng qua đàn em thấy xôn xao nên hỏi thôi. Bố có thể cho đàn em biết được không?

– Tôi không tin là chú xía vô chuyện người khác, xưa nay tôi thấy chú là người qua đường thấy chết cũng đi luôn kia mà. Hay chú lơ mơ gì với con gái ông Chín đấy? Mấy thằng tỉ phú như chú nói khôn ngoan chứ đôi khi chết vì gái là thường. Chú không cần trả lời đâu, tôi muốn biết cái gì là tôi sẽ biết.

– Bố cứ cho đàn em biết đi, mai em sẽ thưa chuyện với bố.

Bố Già lại cười hà hà:

– Tôi vừa ngồi với thằng Bảy Vía ở quán Ngàn Khơi, nó tiết lộ là lão Chín sẽ bị hỏi thăm, chính Nghiêm Hà Tĩnh đã khai tất cả, nhưng chưa nắm được bằng cớ gì. Nó khai cách đây hai hôm, nhưng việc xin phép để sờ đến ông Chín không phải chuyện dễ. Chính Bảy Vía cũng nghi ông Chín biết rồi, ông ấy bình tĩnh đợi chuyện xảy ra mà cứ như không biết gì. Vậy thì làm gì có chứng cớ nữa. Chỉ ngại cái là ra tòa nó cứ khai lung tung thì cũng mất uy tín của ông Chín chút xíu chứ làm gì được nhau.

Cu Tó buông một câu dò hỏi:

–Vậy Bố không có cách gì bịt mồm lão Nghiêm sao?

– Chú làm trung gian cho ông Chín mặc cả với tôi à?

– Bố đừng nghĩ thế. Nếu cần người trung gian thì không phải đàn em đâu, đàn em chẳng bao giờ dây vào việc thế này.

Bố Già như người có kính hiển vi soi trong tim người khác, Bố nói thẳng thừng:

– Này thằng cu Tó, đừng có lằng nhằng nữa. Để tao nói chuyện thẳng với người nhà của ông Chín đang ngồi hay đang nằm bên chú mày đi. Có phải cô Phương Nhung con gái của ông Chín đấy không?

Cu Tó tròn mắt thú nhận:

– Bố như thần, cái gì cũng biết.

Nó quay sang đưa điện thoại cho Phương Nhung:

– Bố Già đích thân nói chuyện với em đấy. Thế là Bố chiếu cố đến gia đình em lắm nhé.

Phương Nhung cầm điện thoại:

– Thưa chú, con đây.

Bố Già không úp mở:

– Ừ, ông Chín là người từng giúp chú và anh em chú nhiều việc, bây giờ chú và các anh em có bổn phận giúp lại. Việc khác thì để tới đâu lo tới đó, riêng lão Nghiêm Hà Tĩnh thì để chú lo. Chú sẽ bịt mồm nó lại. Lão Nghiêm Hà Tĩnh bây giờ ở vào cái thế liều rồi, “chó cùng cắn giậu” là chuyện thường, ai cũng biết trò ngu xuẩn này. Chú sẽ “bố trí” anh em trong nhà giam nói chuyện với lão Nghiêm.

– Vâng, trăm sự nhờ chú, chúng cháu sẽ lo đền đáp.

– Cháu còn trẻ lắm, chưa đền đáp các chú được đâu. Tình nghĩa của các chú đối với nhau không phải tiền bạc, nó là mạng sống cháu ạ. Các chú phải dựa vào người như bố cháu và bố cháu cũng cần các chú. Quy luật đó không bao giờ thay đổi. Cháu nói với mẹ cháu cứ an tâm về mặt này, lo những chuyện khác cho bố cháu đi. Ngày mai hay cùng lắm là ngày mốt, lão Nghiêm sẽ phản cung, lão sẽ khai khác với những gì lão khai hôm qua và hôm nay. Cháu cứ vui vẻ với thằng cu Tó đi, nó là thằng chơi được đấy.

Phương Nhung lí nhí:

– Dạ cảm ơn chú, cháu không còn lòng dạ nào ở đây được nữa. Cháu phải về nhà với mẹ cháu.

Bố Già vẫn tươi cười

– Cháu về lúc này chẳng có lợi gì đâu. Người ta có thể đến hỏi thăm cháu đấy, chi bằng lánh mặt vài ngày là tốt nhất. Đừng dùng điện thoại di động nữa. Không lẽ thằng Bảy Vía biết cháu ở đâu mà lờ được sao. Nó sẽ đến tận nơi tóm cháu, lúc đó lại thêm phiền. Nhưng cháu phải rời ngay chỗ cháu đang ở lúc này. Từ giờ đến sáng mai sẽ không ai đụng đến cháu cả. Như thế được chưa?

Phương Nhung chưa kịp cảm ơn thì Bố Già cúp máy. Cu Tó nhìn cô với vẻ tiếc nuối nhưng nó là tay khôn ngoan, không thích dính vào những lôi thôi ngoài chuyện kiếm tiền trong phạm vi buôn bán đất nên nó bàn:

– Cách tốt nhất là em đến một chỗ của Bố Già là an tâm. Anh biết một chỗ của Bố không ai dám đụng tới.

Phương Nhung còn phân vân, chưa biết nên làm thế nào. Cu Tó nhanh nhẹn cầm chiếc áo khoác đưa cho cô:

– Anh sẽ kiếm cho em một điện thoại khác, thôi mình đi.

Bữa tiệc lứa đôi bỏ dở, hai người đưa nhau ra xe. Cu Tó lái vun vút vào trung tâm thành phố. Đêm khuya vắng lặng, Phương Nhung ngồi im như bất động. Mãi khi xe ngừng trước một cánh cổng sắt, có ngọn đèn vàng hiu hắt hai bên trụ không soi rõ số nhà, Phương Nhung khẽ hỏi:

– Nhà ai đây, anh?

– Một người quen anh và là người thân của Bố Già.

Cu Tó biết hiệu lệnh bấm chuông nên chỉ vài phút sau cánh cổng đã mở. Một người phụ nữ khá đẹp đón hai người trước bậc tam cấp. Cu Tó cất tiếng thân mật:

– Làm phiền chị giờ này ái ngại quá.

Người phụ nữ chính là Nga, cô cười khanh khách:

– Tôi vừa được điện thoại của Bố Già rồi. Ổng cho biết có thể có khách đêm nay. Không ngờ là chú đấy nhé.

Cu Tó suýt soa:

– Đúng là Bố Già đoán việc như thần. Còn đây là…

Nga cắt ngang:

– Chú khỏi giới thiệu, tôi biết ai rồi. Bố Già không nói nhưng có người khác nói với chị từ chập tối. Chú biết con Hoài Thương là em tôi mà. Nó kể hết cái trò “đổi hột” rồi. Nó chẳng dám giấu chị chuyện gì bao giờ. Vô nhà đi rồi nói sau. Ở đây hai người có thể hoàn toàn yên tâm.

Họ theo nhau vào nhà. Gian phòng khách ấm cúng khiến Phương Nhung tươi tỉnh và bình tĩnh lại. Nga sai người nhà pha cà phê rồi đùa cợt:

– Sao, chú có cần thuê phòng của chị không?

Phương Nhung đỏ mặt không dám nói câu gì. Nga tấn công ngay:

– Những lúc như thế này càng cần phải có cái gì đó vui chơi, quên hết mọi chuyện đi mà sống. Tôi sẽ dành cho hai người một căn phòng rất đẹp. Không bao giờ nên bỏ phí ngày giờ nào mình có thể sống sung sướng. Đó là quan niệm dứt khoát của tôi, đừng bao giờ để mình phải ân hận vì bỏ qua dịp may được sống với những gì vui thích. Đừng tin vào những hạnh phúc chỉ có ở trên giấy hay trong ngày mai. Tóm lấy cái ở trước mặt mình. Có thể ân hận vì chuyện khác chứ không thể ân hận vì những thứ như hai người đang có. Càng sóng gió càng có cảm hứng.

Phương Nhung thấy Nga có vẻ chân thật và dường như người đàn bà này luôn cháy bỏng nỗi khát khao được sống, được yêu, không muốn bỏ qua thứ gì có thể với tới ở trước mặt. Có lẽ cô ta đang phải chịu những dồn nén bên anh chồng đầy uy quyền nhưng lại… yếu xìu như Bố Già nên lúc nào tâm tư cũng muốn nổi loạn. Tuy nhiên, những lời cô ta nói không phải không có lý. Phương Nhung đưa mắt nhìn cu Tó và để mặc anh chàng tỉ phú này quyết định. Một đêm sóng gió bập bềnh có lẽ cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Lo nghĩ lúc này cũng chẳng mang lại kết quả gì. Chi bằng nhắm tịt mắt lại hưởng cái gì mình đang có. Ngày mai, chẳng ai biết sẽ ra sao.

(Hết Chương 60)

Share this post