Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 65

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 65

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 65
CÚ ĐÁ HẬU TÀN NHẪN

Cu Tó đã đặt một thằng đàn em theo dõi cô vợ hờ và thực hiện đúng từng chi tiết cái kế hoạch “đá đít”. Vì thế, đúng một giờ sau, một bà nhà quê miền Bắc ôm đít anh xe ôm đến ngôi biệt thự, đi theo có mấy thằng chỉ nhìn qua cũng biết đó dân xã hội đen, thứ đen ngòm, sặc mùi đâm chém.

Bà già nhà quê ăn nói văn hoa chứng tỏ đã “kinh qua” một thời làm việc gì đó cho một cơ quan nhà nước. Bà long trọng như đại diện hội phụ nữ đọc diễn văn:

– Thưa cô Hoài Thương thân mến và yêu quý của nhân dân “lói” chung và của chúng tôi “lói diêng”. Tôi đại diện cho ông chủ tịch Lăm Vồ, đại diện cho bà Lăm Vồ, hội trưởng hội sinh đẻ có kế hoạch, chủ tịch ủy ban xóa đói giảm nghèo, trưởng ban chống tiêu cực tham nhũng xã tôi, và tôi thay mặt cho gia đình tôi, xin cảm ơn tấm lòng hy sinh cao cả của cô đã giữ giùm cái biệt thự “lày”. Bây giờ tôi mang giấy chủ quyền, giấy tạm trú, giấy…

Hoài Thương sốt ruột quá, cắt ngang:

– Thôi khỏi dài dòng, bà đến lấy lại nhà chứ gì?

Bà nhà quê chưa đọc hết bài diễn văn soạn sẵn nên đứng ngây ra, nhưng nghe nói đúng ý mình nên gật như máy. Hoài Thương lững thững đi lại vài bước rồi gật gù:

– Được rồi, tôi đã nhận thư của thằng đểu Tó con. Nhưng hiện tôi chưa có chỗ ở, đợi vài ngày thuê chỗ mới chứ tôi cần gì cái nhà này. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày nữa.

Bà già cóc cần diễn văn nữa, trả lời theo lối ở chợ chứ không phải trong hội nghị vớ vẩn nào ở xã:

– Cô “lói” vài ngày thì chúng tôi từ Bắc vào đây, làm gì có chỗ “lào” mà ở, không “nẽ” đứng đường à?

Hoài Thương cũng không kém:

– Đứng đường hay đứng chợ là tùy bà. Tôi chỉ biết nhà này tôi đang ở. Đợi anh cu Tó về mới giải quyết được.

Bà già sấn sổ:

– Tôi không biết cu Tó “nà” thằng “lào”. Cô có giấy tờ gì không? Đây “nà” nhà tôi, tôi có quyền đuổi cô ra.

Bà quay lại phía mấy tên côn đồ đang chờ lệnh:

– Các anh mời cô “lày” ra khỏi nhà giùm tôi. Tống hết đồ đạc của “ló” ra đường.

Mấy tên lập tức nhào vô phòng Hoài Thương, mở hết tủ áo, hộc bàn thu gom quần áo, son phấn, khăn bẩn khăn sạch… tóm vào cái drap giường bó lại rồi một tên kéo lê ra cổng. Công việc chúng làm chỉ nháy mắt là xong.

Hoài Thương nhắc điện thoại gọi Bố Già. Nó được kể là người thân nên Bố Già đón máy nghe ngay. Nó la:

– Bố ơi, mấy thằng du côn đang cướp nhà con.

Bố Già cười:

– Tao biết rồi. Bà Năm Hà Tây đến lấy nhà phải không? Bà ấy là bà con chú bác với vợ ông Năm Vồ đấy.

– Bố làm sao chứ để con bị ăn hiếp thế thì nhục lắm.

– Ông Năm báo cho tao rồi. Mày biết ông Năm chứ, đụng vào là đi tù như chơi đấy, con ạ. Hơn thế, người ta có đủ giấy tờ. Đừng lằng nhằng, nó nện cho chỉ thiệt thân.

Hoài Thương làm bộ nhõng nhẽo:

– Thế con ở đâu bây giờ?

Bố Già lại cười:

– Lúc đến ngáo với thằng Tó, mày có xin tao không mà bây giờ hỏi tao “ở đâu”. Thôi, bảo con Nga hoặc con Chi cá lóc lo cho một chỗ ở tạm rồi chiều nay đến gặp tao.

Hoài Thương biết không làm gì được, Bố Già nói thế là thua rồi, nên cô lẳng lặng đánh bài rút êm. Cô không thèm nhìn lại căn phòng hạnh phúc, cứ thế biến ra cổng. Một tên đàn em của cu Tó đợi sẵn bên chiếc taxi, cúi chào:

– Anh Tó đã thuê cho chị một phòng ở khách sạn, mời chị lên xe, em đã để đồ đạc của chị lên rồi.

Sự cẩn thận của cu Tó khiến Hoài Thương dịu lại. Cô cấm cẳn hỏi:

– Khách sạn nào?

– Dạ, cái mini hotel ở đường Lý Chính Thắng.

Hoài Thương lại giận sôi lên:

– Tao mà thèm ở loại khách sạn đó à?

– Thưa chị có người muốn ở cũng không được đấy. Thôi thì tùy ý chị. Chị cứ lên xe, muốn đến đâu em chở đi.

Hoài Thương leo lên xe về nhà Chi cá lóc sát tiệm karaoke. Cú đá của cu Tó đau đến toàn thân ê ẩm, và mưu toan đểu cáng của nó đã được tính toán rất kỹ trước khi nó đi Tây. Cô cứ nghĩ chỉ ở thế giới xã hội đen mới tàn nhẫn, không ngờ mấy tay tỉ phú và bọn quan tham cũng thế. Cô còn may chưa mất mạng, mặt mũi chưa bị nát bét, chân cẳng còn nguyên. Cô vẫn có thể đợi dịp trả thù.

Chi cá lóc chưa biết chuyện xảy ra song thản nhiên khi nghe kể. Nó vỗ vai Hoài Thương cười khanh khách:

– Mày chơi dao thì phải biết sẽ có ngày đứt tay. Không đứa con gái nào bỗng dưng giàu sang, bỗng dưng nhảy lên địa vị nào đó mà khỏi phải trả giá. Mày mới ra lò, bị cú đầu tiên, thấy trời đất tồi sầm tưởng như tận thế. Đến cú thứ hai, chưa chắc đã không đau nhưng rồi cũng quen.

Hoài Thương hậm hực:

– Em sẽ trả thù bọn nó tới cùng.

Chi cá lóc gật gù:

– Chuyện trả thù sau này sẽ tính, hoặc sẽ không bao giờ mày làm được vì chỉ là con tép bên bầy cá sấu. Mày cắn bộ da của nó đã sứt mép gãy càng rồi, em ạ. Thằng anh tao bị thủ tiêu mà bốn năm rồi, tao chưa trả thù được. Tao mưu toan cả trăm lần mà chưa dám ra tay. Người ta bảo tao quên, ừ thì quên, chúng nó nghĩ thế càng hay. Mày cũng phải làm thế. Nếu biết mày có ý trả thù, chúng nó sẽ tính mày trước. Hãy ngoan ngoãn mà sống em ạ. Có dao có kiếm mới múa được chứ mày có đếch gì. Có mỗi… cái đó và tí nhan sắc múa mãi cũng… mòn, cũng mất giá, còn quý báu nỗi gì. Thằng nào biết rồi là nó tếch. Mày dở trò là nó là tính sổ ngay. Đừng hục hặc hão. Cái xứ này nó không tha những đứa “bất mãn với đời” như mày đâu.

Chi cá lóc vỗ vai Hoài Thương:

– Thôi, vào phòng ngủ một giấc đi. Cứ tươi cười như không có chuyện gì. Cần chỗ làm thì ở đây với chị.

Hoài Thương tròn mắt lên:

– Chị bảo em làm gái ngồi với khách karaoke à?

– Thì đã sao. Thiếu gì con nhà lành làm việc này. Ngồi như thế nào, “đi khách” hay không là tùy mình. Mấy con nhỏ ở đây thua gì em đâu. Cũng đẹp, hát cũng hay, uốn éo cũng lả luớt, nói năng ngọt như mật… Tuy nhiên, em là người nhà thì ưu tiên hơn, chị sẽ giới thiệu toàn khách sang, những vị “chức sắc”, giám đốc, Việt kiều chơi bảnh, những cậu ấm con ông cháu cha, những anh trưởng phòng nhì nhằng nhưng hái ra tiền…

– Đang là nữ ca sĩ mà bị hạ giá làm gái karaoke coi sao được. Có chết em cũng không làm.

Chi cá lóc chỉ mỉm cười:

– Ừ thì em làm gì là việc của em. Chỉ sợ em kiếm không ra việc. Em cứ dở mấy tờ báo hàng ngày ra mà xem. Bao nhiêu cô bằng cấp đầy mình, ngoại ngữ líu lo, đăng báo tìm việc chỉ năm bảy trăm ngàn một tháng mà chẳng ai rước đi. Em học hành dở dang, nghề ngỗng không có, làm gì để ăn trắng mặc trơn ngoài cái nghề đó?

Hoài Thương im lặng. Bây giờ nó hiểu “họa vô đơn chí” là gì. Xuống dốc là ai cũng coi thường. Nó lên căn phòng dành cho khách của con Chi, thấy chật chội quá. Nó sung sướng quen rồi nên căn phòng mà khi mới vào Sài Gòn nó mơ cũng chưa được nay thành nghèo nàn. Thói quen sa hoa luôn bắt rễ nhanh và là đầu mối của rắc rối.

Buổi chiều Hoài Thương đợi điện thoại của Bố Già. Tuy có hẹn trước, nhưng bao giờ cũng phải đợi Bố hẹn ở một nơi nào đó. Đúng ba giờ chiều một anh xe ôm đến, đưa Hoài Thương đi gặp Bố Già trong căn nhà nằm ở con hẻm giữa khu phố Tú Xương. Có vẻ đó là sòng bài dành cho khách chọn lọc lúc đó chưa có khách hoặc tạm thời đóng cửa.

Bố Già nằm trên lầu vắng lặng. Căn phòng khá rộng và dĩ nhiên ấm cúng. Hoài Thương cố mang vẻ nhí nhảnh ngây thơ còn sót lại trong cô gái Hà Nội được “cải biên” thêm kiểu điệu nghệ mới của Sài Gòn sán lại:

–Bố cô đơn thế, không có ai uống rượu với Bố à?

Bố nhìn Hoài Thương diện áo hai quai hở ngực mỏng tanh, chiếc quần lửng bó sát cặp đùi lồ lộ. Bố cười:

– Mày định khiêu khích Bố đấy à?

Hoài Thương nũng nịu:

– Bố nói lạ thế? Bố đâu thèm nhìn đến con.

–Tao có đui đâu. Ngồi xuống đây tao xem mày khác xưa nhiều không. Lâu lắm rồi chưa có dịp gặp mày. A, con bé này còn rắn chắc lắm. Hồi này có vẻ mày mập ra.

Hoài Thương cười lanh lảnh, oằn oại như con giun:

– Bố làm con nhột.

Bố Già buông tay, trở lại giọng nghiêm trang:

– Tao đùa một tí thôi, cho mày biết tao chưa già. Nhưng hôm nay không được. Bố con mình có chuyện làm.

Hoài Thương ngồi trên giường cạnh Bố Già, chống hai tay ra phía sau cho bộ ngực nhô lên thụt xuống, thể hiện đúng như ý nghĩa cao đẹp của cái VCD “phập phồng đời em”. Bố Già vừa tẩn mẩn vừa hỏi:

– Thế này mà thằng cu Tó bỏ đi Tây thì uổng thật. Bố nghe nói nó mang theo con Mai đi Tây nữa đấy.

Hoài Thương giật thót người:

– Ơ hay, nó bảo li dị với con Mai rồi mà?

– Tụi nó bịp đấy. Con Mai thả cho thằng chồng lang thang. Thằng chồng thấy dễ chịu vì khó tìm được người như thế, nên đi đâu rồi nó cũng bò về.

– Con Mai cũng cặp với thằng Pôn Húc con kia mà, nó có tử tế gì đâu.

Bố Già cười:

– Mày biết gì! Thằng Pôn Húc Bố với con Mai đang áp phe mấy dự án quy hoạch đường xá, cầu cống hái ra tiền. Pôn Húc Con đâu dám bờm xơm. Nó chỉ có nhiệm vụ chở con Mai đi đây đi đó. Pôn Húc Con là đàn em thằng cu Tó. Vợ chồng thằng cu Tó xỏ mày, cho mày “quả đào”, chắc đang cười rúc rích thấy mày tay trắng ra đi. Con mẹ nhà quê từ Bắc vô đòi nhà, hôm qua còn ở nhà con Mai. Mấy thằng cô hồn đi theo là dân Nam Định, Hải Phòng vô sống bằng nghề xây dựng. Chúng nó dằn mặt mày, tao biết nhưng kẹt ông Năm Vồ nên phải im. Cánh đó mạnh lắm.

Hoài Thương càng bực hơn, hoá ra từ lâu nó “tấu hài” cho vợ chồng cu Tó mà không hay. Bố Già vỗ lưng nó:

– Bố ghét thứ lừa lọc phản bội, ăn hiếp đàn bà. Con trẻ đẹp, nõn nà như thế mà bị nó chơi thì ai không tức.

Hoài Thương nằm lặng, mặc cho Bố Già táy máy và chưa hiểu Bố muốn gì. Bố Già lại lên tiếng:

– Con còn nhớ lão Bốn Mươi chứ?

– Dạ nhớ. Mấy tháng trước con ra Hà Nội, Bố gửi một cái bì thư mang ra đưa tận tay cho ông ta và mang cái máy computer xách tay cho con ông ta nữa. Bố có vẻ thân với ông Bốn Mươi lắm phải không?

Bố Già thở ra:

– Thân nỗi gì. Bố nhờ chút xíu mà nó đòi ba chục ngàn đô. Rồi còn nhờ mua cái computer đời mới nhất cho thằng con. Của đó ở Hà Nội thiếu gì, mà nó nói ở Hà Nội không có, phải mua ở Sài Gòn. Thế là Bố đành phải dâng. Thằng ấy quái lắm. Gì cũng thích, thích cả gái nữa.

Hoài Thương kể:

– Hèn chi, lúc con mang mấy thứ đó đến chỗ hẹn lão cứ láo liên. Lão rủ con uống rượu rồi “nghỉ trưa” ở ngay khách sạn. Con đi với thằng Hùng Beo làm mấy việc cho Bố nên không nhận lời. May có thằng Hùng Beo cản địa rồi con bay vào Sài Gòn ngay nên lão chưa làm gì được. Nếu con ở lại Hà Nội thêm mấy ngày nữa là “toi” với lão.

– Sao không nói lại với Bố?

– Con nghĩ là bạn thân hoặc “cấp trên” của Bố nên không dám nói. Con thấy Bố trọng ông Bốn lắm mà.

Bố Già nằm lặng, nhớ đến cái đêm Bố đưa em Nga đang trong trắng về phòng nằm chờ, bố đi mua thuốc “tăng cường lực lượng” thì lão Bốn Mươi đến hớt tay trên. Bố đã mất cái không thể có lại được của người con gái mà Bố yêu thương đến bây giờ. Vết thương ấy khó lành được. Tình yêu có lý lẽ riêng. Bố có thể dâng cho các anh quan tham nhiều cô đẹp hơn, ngây thơ hơn gấp bội, song không thể dâng em Nga cho bất cứ ai. Nhưng việc đã rồi. Chưa kể những thứ lão Bốn xoay xở của Bố. Lão không chừa bất kỳ cái gì có thể biến ra tiền. Lão thích đủ thứ, từ máy nghe nhạc đến vi tính, từ bức tranh đến chậu bonsai. Và dĩ nhiên thứ lão thích nhất là đô-la Mỹ mà lão gọi là “visa đi du lịch thế giới”. Bố Già cay đắng với tay quan tham này, nhưng vẫn lặng thinh và còn ra vẻ kính cẩn trung thành.

Mỗi lần lão Bốn vào Sài Gòn là mỗi lần Bố Già thân chinh phục vụ. Lần nào lão cũng đòi phải gặp em Nga. Nhiều lần chính Nga từ chối, nói dối là đi Nhật, đi Hồng Kông… nên lại phải tìm cho lão một cô được gọi là diễn viên, người mẫu. Đôi khi lão rỉ tai thèm của lạ, Bố lại phải kiếm cho lão một cô gái quê. Những lần ấy Bố nhờ con Mai Vườn Chuối kiếm những cô gái đồng ruộng mới lên chờ lấy chồng Đài Loan nhưng chưa được tuyển. Những cô gái này ngây thơ trong trắng đáng thương, nhưng lão Bốn nhởn nhơ hưởng thụ với lý luận “tao không hưởng để mấy thằng Đài Loan đui què mẻ sứt hưởng cũng phí của giời”. Bố Già vừa giận, vừa khinh, song sợ oai quyền hét ra lửa của lão nên cố nuốt lòng căm thù canh cánh bên lòng.

Em Hoài Thương thấy Bố Già im lặng khá lâu nên mân mê mấy sợi tóc bạc trên đầu Bố khẽ hỏi:

– Lão Bốn lại vào Sài Gòn hả Bố?

Bố Già vuốt ve Hoài Thương cho có vẻ thân mật:

– Ừ, chiều mai lão sẽ vào.

Hoài Thương hất nhẹ bàn tay táy máy của Bố Già ra, ngóc đầu dậy. Nó nhìn Bố Già rồi ấm oẳng hỏi:

– Bố tính đưa con đến với lão Bốn hay sao?

Bố Già kéo cô gái nằm xuống, lừng khừng lắc đầu:

– Không, thằng già đó cứ đòi con Nga kia. Nó khoái cô Hai Sài Gòn, không hiểu vì lý do gì.

Hoài Thương tỉnh bơ:

– Thì Bố đưa chị Nga cho lão một đêm. Bề nào chị Nga cũng “mất” với nó rồi, thêm một tí ăn nhằm gì.

Bố Già giận quá muốn nện cho em Hoài Thương cái tát bắn xuống giường nhưng kìm được, chỉ nghĩ con bé này chưa đủ tinh tế để nhận xét tình cảm nằm sâu trong “trái tim già nua rỉ máu” của Bố. Bố nhỏ nhẹ:

– Lần này lão Bốn vào Sài Gòn làm chuyến tàu vét. Tao mới nhận tin là lão Bốn bị đình chỉ chức vụ rồi. Lão ăn tham quá nên bị đàn em khui. Ngay lão Nghiêm Hà Tĩnh cũng khai ra các chỉ thị của lão Bốn cho công ty của nó làm bậy và đục khoét cả trăm tỉ. Cuộc điều tra đã bắt đầu. Bao giờ cũng thế, khi điều tra bắt đầu sẽ có nhiều “tố cáo” tiếp theo. Lão bay vào Sài Gòn để nhờ anh em trong này chạy tội. Bảy Vía nói như thế. Anh Ba Mươi ở Hà Nội là đàn em của lão cũng xác nhận. Lão bị ngưng chức tạm thời song cũng có nghĩa là vĩnh viễn. Tuy nhiên lúc này, lão vẫn có thể mang cái chức đó đi loè thiên hạ lần chót.

– Bố tính sao? Đá vào mặt lão cho biết tay chứ?

Bố Già nhún vai:

– Không bao giờ cậu Sáu Sài Gòn chơi cái trò “ăn cháo đá bát” trắng trợn thế, mang tiếng với anh em. Tao vẫn như không biết gì. Vẫn đón tiếp lão như mọi lần, còn hơn nữa. Nhưng không cho con Nga gặp lão. Tao giới thiệu cho lão một em đẹp hơn, sang hơn, nồng nàn hơn…

Hoài Thương tròn mắt:

– Bố chơi kiểu gì lạ thế?

– Ừ thích chơi kiểu lạ mà.

Em Hoài Thương cưới rú lên:

– Hơi sức Bố là mấy mà chơi kiểu lạ.

– Tao nói chuyện đàng hoàng đấy.

Em Hoài Thương tịt ngay, hỏi lảng:

– Thế Bố định giới thiệu cô nào cho lão Bốn?

– Bố đang tính nhờ con đấy. Bố biết con có một cô bạn rất đẹp, rất trẻ mới về dưới tỉnh phải không?

Hoài Thương suy nghĩ một chút:

– Đúng thế, cô ấy theo đoàn phim, khi quay cảnh đâm chém kiểu hình sự Mỹ, bị một anh diễn viên cóc biết võ nghệ là gì, đâm bị thương. Mang đến bệnh viện tiếp máu, người ta khám phá ra cô ta dính HIV. Thằng chồng sắp cưới của cô ấy bỏ đi. Anh ca sĩ vẫn theo đuổi cô ấy cũng phóng mất. Cô ấy hận đời lắm, khóc chán rồi về quê, con có cho cô ấy một số tiền và hẹn sẽ về thăm.

Bố Già hỏi thêm:

– Cô ta đẹp thật không?

– Đẹp lắm Bố ạ. Cô ấy chịu chơi, mới hai mươi tuổi, mê đóng phim. Vừa gặp cô ấy là con chịu ngay. Nếu không vào bệnh viện còn lâu cô ấy mới biết mình bị HIV. Chắc cô ấy chỉ mới bị nhiễm gần đây thôi. Tội nghiệp lắm, cô ấy nằm khóc rồi quyết định về quê. Gia đình chẳng khá giả gì. Cô ấy làm thư ký cho cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh nhờ đẹp nên được ông chủ công ty đưa lên làm tại một cơ sở Sài Gòn. Có điều kiện giao du, đi chơi nhiều nên “dính” bao giờ và với ai cũng không biết chính xác. Hôm về quê, cô ấy trốn ra bến xe đi một mình, sau đó mới gọi điện thoại cho con. Tên cô ấy là Thúy Hạnh.

Bố Già lắc tay em Hoài Thương:

– Hôm nay con nên về thăm cô ấy, cố đẩy cho cô ấy căm thù lão Bốn Mươi hại đời bao nhiêu con gái, làm cho bao gia đình tan nát khốn đốn rồi đưa cô ấy lên Sài Gòn gặp Bố để Bố giới thiệu cho lão Bốn cú chót này.

Hoài Thương la lên:

– Trời ơi, Bố làm vậy được sao? Ác quá, Bố ạ.

Bố Già xua tay:

– Với loại đó chỉ có hình phạt này mới xứng. Luật pháp không có hình phạt này vì nhân đạo hoặc vì con khỉ gì đó. Cũng may trên đời còn có luật giang hồ, con hiểu chưa? Thúy Hạnh làm được vụ này, Bố sẽ lo cho cô ấy đầy đủ từ nay đến chết. Bố sẽ mua cho một cửa hàng tạp hóa ở bất cứ thành phố nào cô ấy muốn. Bố sẽ bảo vệ cố ấy đến hơi thở cuối cùng. Đó cũng là việc làm nhân đạo đối với cô bạn thân của con. Cô ấy bị thằng khác đổ HIV cho chứ cô ấy có tự làm ra con virus đó được đâu. Tội nghiệp cô ấy. Vả lại Bố chỉ yêu cầu cô ấy làm một lần này thôi, rồi sẽ hưởng an nhàn cho đến hết đời.

– Như thế là làm hại cả xã hội Bố ạ.

– Tao hiểu, nhưng thằng này còn làm hại xã hội nhiều hơn, làm nhiều gia đình khổ sở hơn. Bố đã quyết định rồi, ngày mai con phải đi tìm cô ấy cho Bố ngay mới kịp. Nhớ làm cho khéo. Không làm được thì đừng vác mặt về đây nữa. Tao để sẵn cho mày một số tiền lớn ở dưới gối ấy. Đưa trước cho cô Thúy Hạnh chừng chục triệu. Còn bao nhiêu giữ lấy mà xài. Từ bây giờ mày cũng có nhiều việc cần tiêu đấy. Xong việc rồi tao sẽ lo thêm cho mày. Tao tin ở tài ngoại giao của mày. Đừng phụ lòng Bố.

Hoài Thương nín lặng. Nó bò dậy sửa lại cái quai áo mà Bố Già đã làm tuột ra. Bố Già trở lại địa vị của tay trùm, chỉ vẫy tay trước khi thản nhiên bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Hoài Thương ngơ ngác, không biết mình phải làm như thế nào. Nó lật gối thấy ngay gói tiền dày cộm nhưng chưa dám cầm. Nó có cảm tưởng cầm gói tiền đó là đã phạm tội ác.

Vài phút sau, một anh tài xế vào báo xe hơi đã sẵn sàng đưa nó về tỉnh. Em Hoài Thương vẫn đứng ngẩn ra, nhưng biết chắc sẽ phải đi. Một là làm theo lệnh, hai là cuộc đời đi đứt, có thế thôi. Hoài Thương đành cầm gói tiền theo anh tài xế ra khỏi phòng.

(Hết Chương 65)

Share this post