Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 7

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 7

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 7
MỘT LẦN ĐOAN CHÍNH

Gần 5 giờ sáng, khi bà Tuyết Hằng vừa chợp mắt được một lát sau một đêm trằn trọc thì bà Kim Tín đẩy cửa bò về. Hà Nội mùa này rất lạnh. Bà Kim Tín nhảy ngay vào trong chăn nằm bên bà Tuyết Hằng. Vẻ mặt không son phấn của bà coi bộ phờ phạc mệt mỏi nhưng tươi vui mãn nguyện. Nhìn bộ mặt no đủ đó, bà Tuyết Hằng bỗng bực mình nhưng lại háo hức kỳ lạ. Bà tò mò lên tiếng:

– Thế nào? Vui chứ?

– Tuyệt vời. Một đêm hoàn toàn!

Tự thâm tâm bà Tuyết mong bà Kim diễn tả lại toàn bộ chi tiết cái đêm tuyệt vời đó thế nào, nhưng còn ngượng nên lại thôi. Bà Kim cũng muốn kể nhưng mắt đã díu lại rồi. Gần như suốt một đêm tả tơi, bà không ngủ và cũng không muốn ngủ. Hơn hai tháng nay bà mới ra Hà Nội và cũng hơn hai tháng bà ép mình trong cuộc sống cô đơn. Đến đêm qua bà mới được “giải phóng” cho chính mình. Bà buông mặc cho “bản năng gốc” của mình lôi đi. Không biết lúc đó bà mới là con người thật của bà hay biến thành một con người khác, một thứ gì khác. Bà không cần biết điều đó. Bà vẫn cho rằng đó là một thứ nhu cầu cũng như nhu cầu ăn uống, hít thở vậy thôi. Lâu ngày không được ăn thì phải ăn cho đâu ra đấy để rồi lại ép mình nhịn, sống một cuộc sống khác hẳn. Bà hoàn toàn thanh thản, cuộn tròn trong chăn và nói với bà Tuyết:

– Đúng 9 giờ đánh thức tôi dậy nhé.

Thế là bà ta thiếp đi. Bà Tuyết nhận ra người đàn bà này có lý. Bà ta có quyền sống như thế, bởi bà ta độc thân, chẳng có gì ràng buộc. Nhưng với bà thì không được. Dù sao bà cũng có chồng con đàng hoàng, trong đời bà chưa một lần nghĩ đến chuyện phản bội chồng con, chưa một lần để ý đến người đàn ông khác, ngay cả khi bà còn ở nhà quê, chồng đi vắng cả năm cũng thế, dù trong cảnh “thiếu phụ Nam Xương” đó không thiếu gì dịp cho những anh đàn ông con trai đến ve vãn tán tỉnh. Và cũng chẳng phải toàn bộ những người đàn bà trong thôn xóm của bà đều là người chính chuyên, không biết ăn vụng chồng. Bà biết những người đàn bà đó như thế nào, nhưng bà không để ý và cho đó là hạng hư thân mất nết. Trong con người bà Tuyết Hằng hay đúng hơn, hồi đó là “con mẹ Thẹo” còn đọng lại chút luân lý Đông phương. Sự nhút nhát của cô gái quê mùa, sự hồn nhiên của người đàn bà chỉ biết sống yên lành trong mái gia đình, nhất là cuộc đời lam lũ đã khiến bà không còn thì giờ nghĩ đến thú vui riêng tư. Bà nhớ chỉ một lần duy nhất vào một buổi trưa, bà làm cỏ ở cánh đồng trồng bắp, hồi đó bà còn quá trẻ. Trời mưa, bà dừng tay vào cái lều giữa cánh đồng ăn tạm nắm cơm rồi lăn ra ngủ. Một anh thanh niên trong làng mò tới, hắn choàng lấy bà giữa cánh đồng bắp đang độ lớn, kín như rừng rậm. Anh này xấu trai nhưng khỏe mạnh và đã có vợ con ở gần nhà bà, thỉnh thoảng anh ta vẫn thường làm củi, khoe những bắp thịt rắn chắc như lực sĩ trước mặt bà. Chút xíu nữa bà đã sa ngã rồi nếu không có tiếng chuông xe đạp từ con đường làng bất chợt vang lên. Bà vội xô chàng thanh niên ra và dọa la làng, anh chàng đành lủi mất. Từ hôm đó, bà lánh mặt anh chàng hoài. Bởi bà cứ nghĩ lần sau nó làm ẩu nữa chưa chắc bà đã giữ được “cái chính chuyên”. Cũng từ đó bà đề phòng với tất cả những anh đàn ông nào luẩn quẩn bên cạnh.

Hai bộ mặt của bà Phó tổng giám đốc

Bây giờ nằm buồn nhớ lại, bà Tuyết Hằng vẫn còn hồi hộp. Bà giả dụ bây giờ gặp lại anh chàng hàng xóm khỏe mạnh kia, không biết bà sẽ xử sự ra sao. Bà không thể hiểu nổi mình trong cảnh này nữa. Dường như mới chỉ một đêm thôi, nhiều quan niệm của bà đã đổi hẳn. Bà nhận ra nhiều thứ, tuy còn lơ mơ, ẩn hiện nhưng chính là bước khởi đầu cho những thay đổi của bà Giám Đốc. Bà đang bước lên một bước nữa trong cuộc đổi đời quá bất ngờ. Hết tìm vinh hoa phú quý thì phải tìm cái gì cho cái “bản năng gốc” chứ. Đó là tiến trình hầu như không thể thiếu của mọi vị được đời lôi lên hàng ngũ quý tộc và khi đã đến nơi rồi thì mọi chuyện phải xảy ra như thế. Nó chỉ khác do khác hoàn cảnh và với mỗi con người một khác mà thôi. Khó ai giữ được nguyên vẹn. Nhất là với những người đi đòi lại thời xuân sắc bị mất, đi tìm lại tuổi trẻ bị bỏ quên, đi trả thù cái thời thơ ấu đói rách bị đày đọa trong chốn bùn lầy nước đọng. Với ba cái ý muốn tha thiết và chính đáng đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đúng 9 giờ sáng, bà Kim tự động thức dậy, khỏi cần ai gọi. Bà sống như thế quen rồi và có giác quan rất nhạy, hôm nào có việc gì, vào giờ nào là bà thức dậy đúng vào giờ đó. Rất ít khi bà ngủ quên. Đó là đặc tính trời phú cho những người làm việc lớn. 9 giờ 20 phút, hai bà đã có mặt tại phòng ăn trong một khách sạn bậc nhất Hà Nội, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa công ty xây dựng Sài Gòn và cơ quan “chủ quản” một dự án xây cất lớn. Trong khi chờ “phái đoàn” bên “đối tác” tới thảo luận công việc, bà Tuyết có dịp khơi lại chuyện bà Kim đã qua đêm trước:

– Anh chàng đi với chị đêm qua tên là gì?

Bà Kim tủm tỉm cười:

– Cần gì biết tên nó cho mệt. Nó khai là Long, nhưng chị chẳng thèm để ý. Nguyên tắc của chị là không bao giờ gặp nó lần thứ hai.

– Em tưởng quen nhau rồi vẫn… tình hơn chứ?

– Đúng thế. Nhiều bà đã vì cái “quen” ấy mà “bỏ mạng sa tràng”. Quen lần một, lần hai, lần ba, thế là đâm ra mê mệt. Nó bảo gì cũng nghe, lắm bà thuê nhà sống chung luôn với thằng cha căng chú kiết đó. Lắm bà bất chấp dư luận mua cả xe Dream đưa “chàng” đi du lịch dù biết chắc nó chỉ là thằng ma cô. Em biết không, đàn bà khi mê rồi là “chấp” hết. Đó là nhược điểm lớn của cánh đàn bà chúng ta. Chính chị, từng trải nhiều cuộc tình vậy mà cũng không dám tin ở mình, chị mà mê anh nào thật thì chị cũng thế thôi. Cho nên cứ đề phòng trước cho chắc ăn. Chị không bao giờ “gặp” thằng nào đến lần thứ hai. Kể cả khi chị gọi lầm, nó đến thấy quen mặt là chị đuổi đi ngay.

Bà Tuyết nhận rằng bà Kim rất có lý. Ngay bên cạnh bà, bà đã thấy những cuộc tình có phần quái gở không thể nào lý giải nên chỉ còn tin vào cái lý do duy nhất có thể hiểu được đó. Bà hỏi sang vấn đề khác thực tế hơn:

– Mỗi lần như thế chị tốn hết bao nhiêu?

Bà Kim nhún vai:

– Chuyện nhỏ. Nếu nó chỉ phục vụ trong vòng một hai giờ thì tính giờ, mỗi giờ một trăm ngàn. Ba giờ ba trăm ngàn. Nếu cả đêm như đêm qua thì chị cho năm trăm, tiền phòng một trăm, tiền “boa” cho nó một trăm hoặc hơn chút đỉnh, tùy theo cung cách nó phục vụ.

Bà Tuyết cười:

– Thế là vừa năm chục đô Mỹ. Rẻ chán. Một cái áp phe tiêu cả năm chưa hết.

– Cho thế là khách “sộp” rồi đấy. Có bà giàu nứt đố đổ vách nhưng chỉ chi ba trăm một đêm, lấy phòng ngủ của mình cho tiện, khỏi phải đi thuê. Không phải mấy bà ấy keo kiệt mà chỉ đóng vai “thiếu phụ con nhà nghèo… hiếu chiến” để cho bọn nó khỏi đeo bám lằng nhằng.

Bà Tuyết gật gù:

– Quả là nghề chơi cũng lắm thủ thuật, lơ mơ là mang họa.

– Đúng thế. Nếu em muốn thì tối nay chị em mình thử một đêm coi xem sao. Không chơi ở đây, mai về Sài Gòn rồi lại thêm rắc rối.

– Vậy ở Sài Gòn cũng có “món” này sao?

Bà Kim cười đầy kinh nghiệm:

– Sao lại không. Cái gì Hà Nội có là Sài Gòn có. Nhưng ở Sài Gòn có hình thức khác. Mình có điều kiện đi Hà Nội luôn thì tốt nhất nên “chơi” ở Hà Nội, đỡ đụng độ. Dân Sài Gòn chơi ở “địa phương mình” là mấy bà cóc cần đời và mấy bà không có điều kiện đi Hà Nội hoặc mấy bà… nổi hứng bất tử không đợi được. Chị em mình còn làm ăn buôn bán, còn gặp mặt thiên hạ, “quan trên trông xuống, người ta trông vào” cứ cẩn tắc vô áy náy, chơi ở đây cho xả láng rồi về Sài Gòn lại đóng vai “từ bi”.

Bà Tuyết còn đang lưỡng lự thì phe “đối tác” đã xách cặp bước vào. Ba bốn ông com-lê, vài ba cô váy dài, áo veste xách săm-si-on-nai, gót giày khua lách cách trên sàn gạch bông như một phái đoàn dự hội nghị quốc tế. Đó là cảnh thường thấy ở các khách sạn sang trọng Hà Nội giữa thời buổi thị trường mở toang cửa này. Câu chuyện giữa hai người đành bỏ ngang để bước lên phòng hội nghị.

Phải nhận rằng khi bắt tay vào công việc, bà Kim Tín rất nghiêm trang. Lạnh lùng, chừng mực, dứt khoát, quyết định nhanh gọn còn hơn mấy anh đàn ông. Những lúc đó không ai có thể nghĩ bà vừa qua một đêm buông thả lên tận cùng đỉnh Vu Sơn với một gã đàn ông không hề quen biết. Bà Tuyết Hằng phục lăn hai bộ mặt rất hoàn chỉnh đó của người đàn bà từng trải này.

Buổi trưa, toàn thể “hội nghị” cùng dùng cơm trên tầng lầu cao nhất của khách sạn. Bà Kim tỏ ra thân mật với nhiều quan chức có quyền hành của đơn vị “đối tác”. Sự thân mật của bà tỏ ra bà là một người có thể tiến đến gần song không dễ dàng. Muốn đến gần bà phải qua nhiều giai đoạn, hoàn toàn không như mấy chị khác chỉ mang cái của trời cho ra sẵn sàng đổi lấy một chữ ký, một cái hợp đồng vài trăm triệu. Đó là kiểu chụp giựt, có cái gì cứ phóng ra hết, vơ được cái gì là vơ cho đầy túi đã rồi mọi chuyện tính sau.Với bà Kim, cái giá đó khó lòng mua được. Đấy là tất cả “thủ thuật” của bà Kim trong làm ăn.

Cuối cùng hai bà cũng ký được một hợp đồng trị giá vài chục tỷ trong ngành xây dựng là địa hạt kiếm nhiều lời nhất so với mọi ngành nghề trong cái thương trường thật khó mà cũng thật dễ này. Dĩ nhiên sau những cái hợp đồng như thế cả đôi bên đều nên ăn mừng “thắng lợi” là hợp tình hợp lý. Nhưng cuộc ăn uống, đãi đằng lại được hẹn nhau ở Sài Gòn cho thêm phần thân mật, kín đáo và cũng để các quan chức đôi bên có nhiều lý do đi lại giữa hai miền Nam Bắc, tiện bề làm những gì muốn làm.

Cuộc gặp gỡ chẳng đặng đừng

Buổi tối, sau khi đã ăn chả cá Lã Vọng, trở về phòng ngủ, tắm nước nóng, hai bà chưa hề cảm thấy mệt mỏi. Cả hai cùng “phấn chấn” hơn vì cái hợp đồng vừa ký, tính sơ sơ ra hai công ty phải được lời từ mười đến hai mươi tỉ. Hai bà tính toán đâu ra đấy và mỗi người lại đuổi theo cái viễn ảnh tươi đẹp của mình. Bà thì tính chuyện mua cái xe hơi để thỉnh thoảng lái về quê cho bà con họ hàng làng nước lác xệch mắt đi. Bà thì tính chuyện du lịch qua Tây qua Mỹ gặp lại mấy ông bà Việt kiều cho họ biết mặt dân Sài Gòn năm nay bảnh lắm chứ không còn ăn độn như hơn hai chục năm trước. Tuy nhiên, cả hai bà cùng gặp nhau ở một điểm chung mà hầu như tất cả những vị thừa tiền thiếu chỗ cất giấu bây giờ đều dễ dàng gặp nhau, là đi mua nhà mua đất ở những nơi nắm được “tuy-ô” là sẽ đô thị hóa. “Tuy-ô” giả cũng có, thật cũng có, nhưng chắc chắn rằng mua đất không bao giờ sợ lỗ, chỉ có lời. Vì thế dân có tiền đã giàu càng giàu, dân rách càng rách, kiếm mảnh đất cắm dùi ngày càng khó như đi tìm vàng. Nhưng cũng có những anh khố rách áo ôm, bỗng dưng vớ được mấy mảnh đất tha ma mộ địa từ đời ông cố ông sơ để lại bỗng lên đời nhanh chóng còn hơn trúng xổ số.

Sau khi bàn tán chán chê về những dự định (còn gọi là “dự kiến”) tốt đẹp trong tương lai, cuộc đời vinh hoa phú quý sẽ được bảo đảm (còn gọi là “đảm bảo”) đến đời con đời cháu, hai bà lại thấy cô đơn trong cái không khí giá lạnh của Hà Nội cuối đông. Bà Kim thản nhiên thay bộ đồ tầm tầm kiểu “phố phủ lên tỉnh coi cải lương”. Trông bà mất hẳn vẻ sang trọng quý phái, nhưng trong cái dáng “bình dân học vụ” bà cũng có nét hấp dẫn riêng. Bà soi bóng mình trong gương, kéo mái tóc cho hơi xộc xệch chút xíu và hé mắt nhìn bà Tuyết coi có phản ứng ra sao. Bà Tuyết hỏi:

– Hôm nay nữ hoàng chọn một tên nô lệ khác chứ?

Bà Kim nhún vai:

– Tất nhiên.

Rồi bà xách cái túi quay ra:

– Đi với chị cho vui. Nếu không thích thì lại về, làm “hòn vọng phu”, chung thủy với đức ông chồng, có sao.

Thế là hai bà ra đi. Chiếc taxi lại qua Giảng Võ, qua cái quán cà phê hôm qua rồi đưa hai bà tới ngồi ở một quán giải khát khác cuối đường. Kịch bản cũ được lặp lại, chiếc điện thoại di động lại có việc làm:

– A lô, ừ chú Bảy… Chị đây, ừ chị chưa về quê… Hôm qua vui vẻ lắm. Hôm nay chị ngồi ở quán Xuân Non, bàn trong cùng, cuối đường nhé… A, thế à? Mẫu áo vàng là mẫu mới à? Đặc biệt à? Nhưng mới thì coi bộ không có kinh nghiệm… Nhưng, thôi được. Đưa cả hai mẫu áo đến cho chị chọn. Một mẫu ba đỏ, một mẫu năm vàng à… Thế… tốt, cứ đưa cả đến đây…

Bà Kim vừa buông điện thoại, bà Tuyết đã dãy lên như đỉa phải vôi:

– Em có… muốn đâu mà chị gọi tới hai người! Chị bảo nó…

– Đừng lo, chị gọi cả cho chị đấy.

– Một mình chị mà tới hai người sao?

– Không, một cũng đủ ngất ngư rồi. Chị sẽ chọn một trong hai đứa. Nghe thằng bảo kê chào hàng là có một chú nai tơ ngon lắm. Chẳng biết ra sao. Không thích thì cho nó trăm ngàn nó biến chứ có sao đâu.

Đúng mười lăm phút sau, một chiếc mô tô 150 phân khối và một chiếc gắn máy xà tới. Hai gã thanh niên bước vào quán, đứng quan sát một chút rồi tiến thẳng đến bàn bà Kim. Gã vận chiếc blouson da đỏ cao to, mái tóc dựng đứng như rễ tre, chân đi bốt có vẻ tay giang hồ lão luyện. Gã vận chiếc áo len màu vàng, hơi cao, mặt mũi còn quá trẻ chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi.

– Thưa, chị mới ở Hải Phòng lên?

– Ừ. Hai chú ngồi đây. Uống gì? Rượu nhé?

– Dạ xin chị.

Hai gã kéo ghế ngồi đối diện với hai bà dưới bóng tối chập choạng của ngọn đèn góc nhà và bóng cây từ chậu cảnh lớn tỏa xuống càng làm cho không khí mơ màng thơ mộng hơn. Bà Kim ngắm hai gã con trai và bắt chuyện một cách tự nhiên:

– Sao, chú vẫn khỏe chứ? Trời Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh thú quá nhỉ. Năm nay ít mưa, càng thú hơn.

– Vâng, trời này thật tuyệt. Nằm nghe nhạc tình nữa là nhất, phải không chị?

– Chú thích nhạc loại nào?

– Dạ loại nào em cũng thích. Nhạc tình do Quang Linh hay Hồng Nhung hát thì càng hay. Cả ngày nay em nằm nghe nhạc.

– Chị thích nhạc không lời. Nghe mãi mấy lời ca cũ rích như ăn cơm nguội. Chị không thích cơm nguội.

Gã thanh niên cao to cười phá lên:

– Em cũng thế.

Hai người hiểu ý nhìn nhau cười rúc rích.

Trong khi bà Tuyết và anh chàng thanh niên trẻ măng ngồi im như thóc. Bốn ly rượu mang ra, bà Kim nâng ly, giục mọi người uống.

Bất đắc dĩ bà Tuyết phải uống, điều này thì bà Tuyết được chính ông chồng dạy khi mới bước chân ra giao thiệp làm ăn và tập làm dân quý phái nên bà nâng ly rất điệu nghệ. Gã trai trẻ cũng nhấp môi ra cái điều từng trải. Bà Kim và gã to con có vẻ ăn ý, nên chỉ mười phút sau bà Kim đã đứng lên, vẫy nhà hàng tính tiền rồi nhìn gã:

– Thôi, đừng mất thì giờ vô ích, chị em mình đi nghe nhạc nhé.

– Xin vâng. Chị muốn nghe nhạc ở đâu?

– Cho chú quyết định. Nơi nào hay nhất thì ta đến. Nếu chú thích thì ôm luôn chai rượu này đi. Chú ra xe trước đi. Chị sẽ đi mô-tô với chú.

Gã thanh niên ôm theo chai Hennessy nhỏ còn một nửa. Bà Kim đội chiếc khăn len lên đầu trùm kín má nháy mắt cho bà Tuyết:

– Chị đi nhé. Em cứ ngồi chơi, lúc nào muốn về thì về. Thích thì cứ việc đi tiếp, không ai cấm.

Anh nhóc và bà sồn sồn

Bà Tuyết bấn lên, nhưng bà Kim đã vù ra xe. Chiếc mô-tô nổ máy lướt đi êm ru dưới ánh đèn thành phố trong cơn mưa bụi vừa đổ xuống. Còn lại hai người, bà Tuyết và gã thanh niên nhìn nhau. Chưa bao giờ bà Tuyết thấy mình lúng túng trước mặt một gã thanh niên trai trẻ như thế này. Trống ngực bà đập thình thình đến nỗi bà phải tự trách sao lại trở về với cái thuở mười lăm mười sáu ngớ ngẩn như thế. Bà phải cố gắng mang hết kinh nghiệm của những ngày tháng ra đời để tự trấn áp. Xem ra gã thanh niên cũng lúng túng không kém gì bà. Vì thế, bà Tuyết tự tin hơn, làm bộ “dày dạn kinh nghiệm”, nhìn gã hỏi nhỏ:

– Tên cậu là gì?

– Thưa… em là Bình.

– Cậu làm ở đâu?

– Em còn đang đi học.

Bà Tuyết tròn mắt lên kinh ngạc:

– Đi học? Sao cậu lại đến đây với… bà Kim?

– Em có biết bà nào đâu. Anh Bảy Bụi bảo em đến thì em đến.

– Cậu còn đi học kia mà. Cần tiền à?

Gã thanh niên trở nên ngượng ngập:

– Dạ một phần vì thế thôi. Phần khác vì…

Gã loay hoay tìm cách trả lời cho xuôi, nhưng rồi  lặng thinh. Bà Tuyết cười:

– Vì tò mò à?

– Dạ, cũng vì thế nữa.

Bà Tuyết mỉm cười. Xem ra bà đã tự tin nhiều hơn. Bà hỏi tiếp như đang phỏng vấn một anh… xin đi Mỹ:

– Có người yêu chưa?

– Dạ có rồi. Nhưng ở nhà quê, tận Hà Đông. Mà cô ấy cũng bỏ em rồi. Cô ấy nói em nghèo, chưa có sự nghiệp nên lấy một anh làm trưởng phòng ở một nơi hái ra tiền. Bây giờ cô ấy gặp em cứ coi như người ngoại quốc.

– Vậy là cậu thất tình?

– Vâng, em buồn lắm, tức lắm, hận đời lắm…

Bà Tuyết thì thào hỏi thêm:

– Vậy hai người đã… có gì với nhau chưa?

– Dạ, có một hai lần.

– Chính xác là mấy lần?

– Ba lần…

– Rồi sau đó?

– Em chưa gặp người bạn gái nào nữa. Em quen một anh thường đi chơi với mấy bà, anh ấy bảo vạ gì phải theo đuổi mấy cô trẻ tuổi hay ủng oẳng làm phách. Cứ theo anh ấy là mọi chuyện đều thú vị, trong sạch, cao thượng, vui vẻ cả đôi bên, chẳng phiền lụy đến ai hết. Bằng lòng thì cùng vui, không thì thôi. Chẳng ai ép ai, chẳng ai lợi dụng ai, chẳng ai trói buộc ai. Như thế cho khỏe và lại vui thú hết mình. Em thấy có lý, chán chuyện yêu đương vớ vẩn quá rồi chị ạ. Em chào thua mấy cô gái cùng lứa tuổi với em nên em đi theo mấy anh ấy cho biết.

Bà Tuyết gật gù:

– Và chú cũng háo hức nữa phải không?

– Vâng. Chị nói đúng.

– Dù sao với mấy cô gái trẻ vẫn hấp dẫn, đáng yêu và hợp với chú hơn là mấy bà sồn sồn chứ?

Gã thanh niên tỏ ra bạo dạn hơn:

– Chưa chắc đâu, chị ạ. Mỗi người có nét riêng. Em lại thấy… ngược lại.

– Nghĩa là sao?

– Là… là em xin lỗi cho em nói cụ thể hơn, như em thấy cô bạn gái cũ của em không hấp dẫn bằng bà chị đây.

Bà Tuyết đỏ mặt, đôi mắt bà long lanh. Nhưng bà chưa kịp nói gì thì gã thanh niên đã nói tiếp:

– Em nói thật đấy, không nịnh chị đâu.

Bà Tuyết hỏi lảng:

– Còn bà Kim, cái bà lúc nãy đi nghe nhạc với anh chàng vừa ngồi đây.

– Bà ấy cũng đẹp nhưng không bằng chị.

– Chú xạo hoài.

– Em nói thật. Bà kia có vẻ… thẳng băng quá, dạn dĩ quá, không có nét dịu dàng, e lệ, duyên dáng như chị. Em thấy chị đẹp hơn nhiều… vì cái vẻ e lệ đó…

Bà Tuyết nhận rằng anh chàng này nói có phần đúng, không xạo như bà nghĩ. Gã con trai nhìn bà đăm đăm. Lúc này gã đã tỏ ra là một người đàn ông háu ăn. Bà Tuyết cũng thấy đôi chút thích thú, nhưng quả thật bà chưa quen với tình trạng này. Bà vội quay đi tránh cái nhìn của gã. Gã đẹp trai thật, đàng hoàng thật, nhưng “nhóc” quá so với bà. Điều đó khiến bà chựng lại nhưng đồng thời cũng lại thấy hồi hộp thêm trước vẻ trẻ trung của gã con trai mới lớn. Với gã, bà có thể chủ động trong mọi hoàn cảnh.

– Chị có muốn đi nghe nhạc không?

Bà Tuyết sững người trước câu hỏi, nó đòi bà phải có quyết định ngay. Bà tìm kế hoãn binh vì thật tình bà chưa biết quyết định của chính mình ra sao. Bà hỏi:

– Chú có chỗ nghe nhạc hay à?

– Em không có vì mới đi chơi thế này lần đầu. Em tưởng chị biết chỗ nào chứ?

– Chị cũng không biết. Thôi thì mình để lần sau vậy nhé. Hôm nay ngồi chơi như thế này được rồi.

Gã thanh niên thất vọng ra mặt:

– Hay là chị… chê em thì để em gọi anh Bảy Bụi kiếm người khác có “tay nghề” hơn?

– Không phải thế. Chị cũng không thích loại đó. Thật ra hôm nay chị không được khỏe. Chị chỉ chiều lòng bà bạn mà ra đây thôi. Để ngày mai chị sẽ gọi em. Chị còn ở đây mà. Chị cũng có… cảm tình với em lắm.

– Vâng, như thế thì được. Thôi em về. Chị thích em thật chứ?

– Ừ. Thích thật. Nhưng…

– Vậy ngày mai em sẽ kiếm địa điểm sẵn sàng nghe chị. Em về đây.

Gã thanh niên đứng lên đi ra. Bà Tuyết chợt nhớ chưa cho gã tí tiền nên bà hấp tấp theo ra. Trong khi gã đề máy xe, bà dúi cho hắn hai trăm ngàn. Nhưng gã gạt ra:

– Em chưa làm việc gì, không thể nhận tiền của chị.

Bà Tuyết cố dúi vào túi hắn, hắn nhất định không chịu lấy xu nào. Hắn liều vỗ vào lưng bà Tuyết:

– Hôm nay chị chưa sẵn sàng, đôi khi đàn bà vẫn có ngày như vậy, em hiểu mà. Nếu chị không chê em thì lên xe đi với em một vòng, chị em mình đi chơi phố cho thân mật rồi em đưa chị về. Mai mình tính. Lên xe đi chị.

Bà Tuyết ngần ngừ một chút rồi bịt cái khăn quàng len (quen gọi là cái khăn “cắt côn”) trùm kín đầu rồi leo lên chiếc Honda cho gã thanh niên chở đi. Bà cảm thấy thế này có vẻ tình tứ trong sạch hơn nhiều. Bà trở về với cái thú của mấy cô tiểu thư lãng mạn thời xa xưa mà bà chưa bao giờ được hưởng. Gã thanh niên đưa bà đi một vòng trong thành phố. Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi sau xe gã con trai, bà đòi xuống ở một ngã tư gần lối về nhà trọ. Gã đậu xe bên một gốc cây ven đường. Gã lừng khừng nhìn bà Tuyết rối bất ngờ ôm lấy bà trong vòng tay. Gã liều lĩnh tìm môi bà. Bà Tuyết nhũn người ra và bà cũng đáp lễ. Gã thanh niên làm ra vẻ cao thượng:

– Em chỉ xin chị một kỷ niệm đẹp thế này thôi.

Bà Tuyết chưa kịp tỉnh cơn say thì gã đã sang số xe vù đi. Bà tưởng như muốn té, thở hổn hển mãi mới trở về phòng trọ được. Bà thấy gã con trai này đúng là còn thiếu kinh nghiệm. Nếu nó cứ tiếp tục hôn bà và đưa bà đi có lẽ bà sẽ đi bất kỳ đâu với nó. Chắc nó cũng bí chưa tìm ra địa điểm thích hợp và tin rằng bà “kẹt” chuyện đàn bà nên vui vẻ ra về tay không. Nhưng cũng có thể là nó còn ngây thơ, tâm hồn còn trong sáng, xử sự như một anh đàn ông đàng hoàng chứ không chụp giựt. Kể ra thằng Bình này cũng dễ thương chứ không như anh chàng vận blouson đỏ, cao to, đầy vẻ “lực sĩ” thô ráp đi với bà Kim Tín.

Bà bần thần bước về nhà trọ, cho rằng mình vừa thoát một trận đại hồng thủy. Và bà thích thú, coi như đã trả thù được anh chồng mình giờ này đang léng phéng ở đâu đó, dù là chưa trả thù đến nơi đến chốn.

Sáng hôm sau bà Kim trở về và yên trí rằng đêm qua bà Tuyết đã trải qua một cuộc đổi đời. Đó cũng là chuyện thường tình. Bà Tuyết cũng chẳng dám nói ra sự thật về cái đêm đầu nhát như thỏ đế của mình sợ bạn cười. Bà đành bịa ra mọi chuyện như thật để bà Kim Tín tin là đã có một đồng minh thân tín. Bà Tuyết phịa hay như đêm qua bà đã mường tượng ra nếu anh chàng thanh niên kia cứ liều kéo bà đi, đừng tỏ ra cao thượng rởm thì mọi chuyện phải xảy ra như thế…

Trên chuyến bay trở về Sài Gòn vào đúng 12 giờ trưa, bà Tuyết Hằng phịa hay đến nỗi bà Kim Tín cũng phải mờ mắt vì anh chàng trai trẻ ngây thơ kia và bà Kim nuôi cái ý định phải có một lần nào đó thử cho biết mấy anh nhóc này. Trước khi chia tay, bà Kim thân thiện chỉ cho bà Tuyết con đường vui chơi ở Sài Gòn trong những lúc cần. Đó là con đường trước cửa vườn hoa Dinh Thống Nhất (trước kia là Dinh Độc Lập) nối dài đến con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sát Sở Thú, ban ngày đã vắng hoe, ban đêm còn vắng hơn. Ở đây giản dị hơn nhiều, chỉ việc lái xe hoặc đi taxi qua, thấy bóng anh chàng nào vừa ý thì vẫy lên xe là xong hết mọi chuyện.

Nhưng bà Tuyết có dám thực hiện ý định hay không. Bà nghĩ cần phải nói chuyện với ông chồng một lần cho rõ ràng rồi sau đó bà tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Như thế bà sẽ không bị lương tâm cắn rứt. Bà giám đốc Tuyết Hằng vẫn còn tự hào về cái sự đoan chính của mình, vì ít ra cũng đã có một lần bà thực sự đoan chính.

Còn lần thứ hai, thứ ba thì sao?

Chỉ có thánh mới biết.

(Hết Chương 7)

Share this post