Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 71

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 71

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 71
CHUYỆN TƯƠNG LAI CỦA CẶP TÌNH NHÂN BẤT ĐẮC DĨ

Con Chi nằm coi video Đại Hàn mới toanh đang gay cấn thì chuông điện thoại reo. Nó bực dọc, vẫn dán mắt vào màn hình coi nốt cô đào Chung Hu Sô gì đó đóng vai bác sĩ đang bị anh chàng Hô Chung Su cũng là bác sĩ, lừa đưa vào khách sạn dở trò tồi bại. Những cái tên Hàn Quốc cứ lung tung, hết Chung Hô đến Hu Sô theo nó cũng như nhau thôi, chỉ cần cái cốt truyện để giải trí đỡ buồn là đủ. Nó giơ tay bắt máy điện thoại khi cặp tài tử đã rời nhau ra để thở, anh chàng bác sĩ không thực hiện được “ý đồ” đen tối của mình. Con Chi lừng khừng “a lô” vào máy. Một giọng nói ngọt như mía lùi cất lên:

– Làm gì đấy?

Nó nhận ra tiếng cô Hai Sài Gòn, trả lời thờ ơ:

– Coi video chứ làm gì bây giờ. Cửa hàng vẫn đang tạm thời đóng cửa.

– Sao bảo có người muốn sang lại?

Chi cá lóc hậm hực:

– Âm mưu của bọn thằng Tám Ích Ô đấy. Nó gây sự đánh lộn ở cửa hàng rồi kiện tụng lu bù, lòi ra vụ cá độ đá banh, vụ mấy em đi với khách. Thế là quận đóng cửa tạm để điều tra. Thằng Tám Ích Ô ngầm giới thiệu một mụ đến gạ sang lại. Mụ này là em vợ một tay có thế lực của quận này. Nó tính lợi dụng thằng anh rể làm áp lực với tao. Vụ này Bố Già phải biết mà sao không thấy Bố nói gì cả.

– Tất nhiên Bố biết, nhưng Bố chưa có thái độ vì mụ kia nhờ người nói chuyện với Bố rồi mà người nói chuyện với Bố lại là đàn anh thằng Bảy Vía.

– Thế là Bố Già cũng thua?

– Chắc vậy. Có những việc phải lùi một bước để tiến hai bước.

– Bố lùi việc của tao để tiến việc của Bố chứ gì?

– Đừng nóng. Có việc khác cho chị đây. Cái quán của chị lộ rồi thì không khá được, sẽ bị hỏi thăm dài dài. Có làm ăn được cũng bị “đẽo” hết. Đừng cố quá thành “quá cố” đấy. “Cố đấm ăn xôi” là chết không kịp ngáp. Sẽ có hàng chục anh đến làm phiền, nay kiểm tra, mai kiểm soát đủ kiểu, thậm chí mấy cô làm việc cũng sẽ bị xét hỏi. Làm sao chị sống được? Đúng thế không?

Chi cá lóc vẫn cay cú:

– Thế Bố Già và mày tính để tao ngáp ruồi sao? Hay bắt tao về làm cà phê ôm dưới mấy cái xóm lem nhem như xưa? Tao nói trước, mất cái quán này là tao đi buôn bạch phiến đấy, tao sẽ mang bán ngay ở sòng bài của Bố, ở đó đứa nào cũng biết mặt tao rồi. Có chết thì cùng chết.

– Chị cứ đùa, chỉ cần chị bán một lần là hôm sau chị mất tích ngay.

– Đừng dọa. Hồi này mày ôm chân Bố Già kỹ quá rồi quên tình quên nghĩa chị em, phải không Nga tóc đỏ?

Nhiều năm rồi trong giới ăn chơi Sài Gòn và ngay cả ở Hà Nội không đứa nào còn dám gọi cái tên “Nga tóc đỏ”, nhưng Nga vẫn cất tiếng cười tỏ ra dịu dàng khoan thai:

– Chị tức thì cứ chửi đi cho hả giận. Nhưng này, có người muốn gặp chị đấy.

Chi cá lóc hỏi chỏng:

– Đứa nào? Thằng Dũng dùi cui hả? Hôm qua nó hẹn tao rồi điện thoại xin lỗi không đến. Có phải nó chuồn đi hú hí với mày không? Kệ bố nó, tao không thèm tiếp ai hết. Cả tuần nay, tao chán đời, không hẹn hò với ai. Tao chán bọn đàn ông rồi. Đêm qua tính giải buồn với thằng Dũng còm thì nó dở chứng, chắc nó tưởng tao sắp tiêu?

– Em không gặp thằng Dũng còm cả nửa tháng rồi. Thiếu gì đàn ông, hả chị? Có thằng còn hơn Dũng còm nữa. Thằng cu Tó, bồ con Hoài Thương, bây giờ có danh hiệu “Tó cối”. “Cối” là cái cối giã gạo đấy, chị hiểu chưa? Nó lại là tỉ phú thứ thiệt nữa nên nhiều mợ săn đuổi lắm.

Con Chi bồng bột nên dù giận vẫn cười ngay được:

– Ừ, tao định khi nó đi Tây về, dứt hẳn với con Hoài Thương sẽ thử bàn xem nó có cộng tác với tao mở cái quán lớn hơn để đón khách du lịch không. Kỳ SEA Games 22 sắp tới, khứa đông lắm. Mình với con Hoài Thương là bạn bè cần hỏi cả hai bên xem đã dứt khoát chưa rồi mới nhào dô cho đúng luật chơi. Làm ăn tới bến thì từ nay đến Tết cũng kiếm vài trăm triệu chứ không ít đâu.

Nga lại cười:

– Tháng sau thằng Tó cối sẽ về nhưng nó chuyên mua bán đất chứ không mở quán karaoke, quán nhậu đâu. Nó là thằng khôn nhất ở đây. Nó chỉ săn lùng mấy “khu quy hoạch” rồi mua đất của đám nông dân ở nhà quê, bán lại cho mấy công ty nhà đất, bán cho các quan, các tay có quyền thế, các con ông cháu cha giá rẻ đi một tí để bảo đảm an toàn. Nó không chơi trò hàng quán lắt léo, đèn xanh đèn đỏ đâu. Thà nó giúp cho chị một khoản tiền rồi thôi, như kiểu “ăn bánh trả tiền”, dù có là tiểu thư hay hoa hậu cũng thế. Nó chơi với loại kiếm tiền kiểu cao cấp, bắt bồ cho ra vẻ yêu đương, kiếm một khoản rồi mạnh ai nấy bước. Như với con Hoài Thương, nó chi cho em làm cái video clip thật bảnh rồi nó biến chứ không lằng nhằng. Nó không đi mở quán với chị.

Con Chi thất vọng đâm liều:

– Thôi, đếch cần. Tới đâu hay tới đó. Vậy mày bảo có người muốn gặp tao là ai vậy?

– Một người có thế lực, rất nhiều tiền. Của nổi thua Tó Cối nhưng của chìm thì Tó Cối chưa thấm tháp gì. Em không thể nói trong điện thoại được. Chị cứ lại đây sẽ rõ.

Chi cá lóc vẫn ủng oẳng:

– Bây giờ mày bắt tao tìm trâu à? Tao xuống đời tí ti chứ chưa chết, em ạ. Trâu muốn tìm cọc thì đến đây, cho tao xem non hay già, còn răng hay rụng mẹ nó hết rồi.

– Đừng mặc cảm vặt. Có ai nói chị xuống đời đâu. Chị trẻ, đẹp lại có gia sản, ở xứ này dễ mấy ai bằng chị.

– Đừng nịnh láo. Đời lên voi xuống chó là chuyện thường. Tao cóc thèm để ý đến mấy cái vặt đó đâu. Lên voi thì tao cưỡi voi, xuống chó thì tao cưỡi chó hồn nhiên đi ra phố chứ đếch thèm giấu. Thằng nào hỏi thăm tao, mày nói thử tao nghe coi có đáng mặt để gặp không.

Bất đắc dĩ Nga thì thầm:

– Em nói tên chị đừng há mồm ra nhé.

Chi cá lóc lại cười ha hả:

– Sức mấy mà tao há mồm. Tao… giơ chân lên thôi cũng đủ hạ đo ván mấy anh lẩm cẩm đó rồi.

Cô Hai Sài Gòn nói nhỏ nhưng rất rõ ràng:

– Ông Bốn Mươi ở Hà Nội vô đấy.

Chi cá lóc lặng đi một chút rồi hỏi lại được:

– Cái ông sói trán, có ngôi biệt thự tổ bố gần chợ cửa Nam, hả? Ờ “cái ông” đã “khai mạc” đời con gái của mày, phải không?

– Đích thị.

– Hồi xưa ở Hà Nội, chỉ thấy ông ấy ngồi chồm hỗm trên cái “ô tô con” là tao hết vía rồi. Mấy lần ông ấy vô đây, tao cũng không gặp. Ông ấy chơi toàn của lạ chứ thứ như tao ông ấy không khoái đâu.

– Em nói thật mà. Ông ấy còn nhiều dự tính “lâm ly bi đát” nữa. Em vừa hỏi ý Bố Già, Bố đồng ý giới thiệu cho chị. Hoàn cảnh của chị bây giờ là thích hợp nhất.

Chi cá lóc cười hi hí, diễu cợt:

– Bộ lão Bốn tính lấy tao làm “phòng nhì” hả?

– Phòng nhất chứ không phải phòng nhì.

– Mày nói chuyện Tam Quốc gì thế? Bộ bà vợ già nhà quê của ông ấy chết rồi hả?

– Chị cứ đến đây rồi sẽ biết. Đến ngay nhé.

– Ừ tao đến.

Chi cá lóc bèn vọt dậy, tắt video. Nó ăn diện ra dáng một mệnh phụ chứ không chơi lối tài tử Hàn Quốc ngổ ngáo của mấy em choai choai. Nó lục tủ, móc thêm chiếc nhẫn hột soàn vào tay, đeo chiếc vòng cổ cũng có tí hột soàn óng ánh. Xong, nó leo lên chiếc Attila được lau chùi láng coóng bay ra đường phố. Chỉ mười phút sau, con Chi đã có mặt ở nhà Nga, dang tay cười:

– Thế nào, mày thấy tao đáng mặt bà quan không?

– Còn hơn ấy chứ. Lắm bà đeo hột soàn đầy người mà cái đuôi gà nhà quê vẫn cứ lòi ra.

– Mẹ kiếp, đang bưng bê ở quán cà phê, bỗng nhảy lên làm bà lớn cũng quái gở thật. Tao làm bà lớn chắc lắm lúc tao cũng phải cười cho cái mặt tao. Nhưng tao sẽ đi “ô tô con” về làng cho mấy chị vợ chủ tịch xã, chủ tịch huyện lác xệch mắt đi. Lại có khối anh, khối chị bẩm bà, thưa chị tíu tít vang lừng. Tao sẽ vung tiền cho cả làng, mỗi “hộ” vài trăm ngàn là công đức bằng cái đình. Tao sẽ xây vài cái bệnh viện, vài cái trường học, vài chục cái tình thương tình ghét bằng tiền nhà nước…

– Cái “phương án” ấy chị nghĩ ra từ bao giờ thế?

– Từ lúc tao đi xe đến đây thôi. Tao đọc báo nhiều nên mới có ngay các “đề xuất” tiến bộ thế. Thời buổi này “dám nghĩ dám làm” thì thế nào cũng thành công mà.

– “Táo bạo” bằng tiền nhà nước thì chị mất cái gì? Chưa biết chừng còn được thêm nữa.

– Đó là lẽ tất nhiên, mày tưởng chị mày ngu sao? Mà thiên hạ cũng không ngu, toàn những anh những chị chơi cái trò nhập nhằng “của người phúc ta”.

Chi cá lóc cười hăng hắc. Nga đưa nó vào nhà, lôi tuột lên lầu, vào căn phòng mà cô đã dành cho Phương Nhung và Tó cối. Con Chi đứng sững trước cửa phòng:

– Mày tính quay phim tao với lão Bốn hay sao mà nhét chị mày vô cái phòng chết tiệt này?

– Chị an tâm, em không quay phim chị đâu, người nhà cả mà, ai lại làm thế. Chị thừa biết phòng này rồi, chị muốn làm gì thì cứ tự do. Em thề đấy.

Nga hé cánh cửa đưa con Chi vào phòng. Lão Bốn đã ngồi ở bộ bàn ghế nhỏ bên cửa sổ. Lão trịnh trọng đứng lên như nhà ngoại giao có tầm cỡ tiếp khách quý. Nga giới thiệu qua loa hai người với nhau rồi mở đầu ngay:

– Mình không có thì giờ nói vòng vo. Ông Bốn đang cần có một bạn đời để đi khỏi xứ này. Chị Chi cũng đang buồn không muốn làm ăn đây nữa nên em giới thiệu hai người với nhau. Kết quả thế nào là do hai anh chị quyết định. Đến đây là em hoàn thành nhiệm vụ.

Nói xong Nga đi ra, khép chặt cửa. Lão Bốn quan sát Chi rất nhanh. Lão thấy người phụ nữ này không còn trẻ nhưng là một trái chín sắp rụng rất vừa với lão. Phụ nữ ở độ tuổi này mới biết đủ góc cạnh cuộc đời và biết hưởng cuộc tình đúng mức. Kinh nghiệm dạy lão thế. Chi cá lóc cũng nhìn lão Bốn. Nó đã thấy lão vài lần từ xa, đây là lần đầu ngồi gần với lão. Nó thấy lão hơi già, nhưng dáng dấp phương phi có vẻ còn khỏe lắm. “Ngữ” này thì thuốc bổ hàng bồ, nhung nai mật gấu, hồng sâm nhân sâm đớp cả thùng, sao không khỏe được. Mặt mũi hồng hào thế kia, gặp gái đẹp là mắt long lên sòng sọc chứ không hiền lành như khi ngồi trong phòng hội. Bây giờ ngồi trong phòng riêng, con mắt càng long lanh hơn.

Con Chi đóng vai “góa phụ đa tình” cũng thuộc loại siêu đẳng nên làm bộ chúm chím, nửa cười nửa lạnh lùng, đợi lão mở lời trước. Lão Bốn nhón một trái nho đưa mời người đẹp. Chi cá lóc thò bàn tay đeo găng da ra rồi lại làm bộ rụt tay lại, từ từ rút chiếc găng dần dần để lộ bàn tay nõn nà đã được mấy cô chuyên nghề thẩm mỹ dạo xoa bóp, bơm phồng, trắng muốt như hoa ngọc lan. Nó khẽ đụng vào ngón tay mũm mĩm của lão Bốn như một vẻ thờ ơ vô tình làm lão thấy ngay sự rung động lạ kỳ chạy tê tê trong huyết quản. Đêm qua lão bị em Thúy Hạnh cho nằm chơi không, rồi cả buổi sáng nay lại bị cô Hai Sài Gòn cho lên dàn thiêu nên lão thấy bứt rứt. Bây giờ hưởng một tí êm đềm giải tỏa những dồn nén trong lòng, lão mở đầu:

– Anh từ Hà Nội vào đây hôm qua, đi kiểm tra suốt ngày, họp hành liên miên, nhiều việc quan trọng quá, tiệc tùng lu bù bây giờ mới rảnh rỗi một buổi chiều đây.

Chi cá lóc dạ nhịp cho ra vẻ con nhà lành. Lão tiếp:

– Thật ra anh đã phục vụ cho dân cho nước nhiều năm quá rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi. Lúc nào cũng là công việc, không còn thì giờ đâu lo cho mình nữa. Có tiền cũng không có thì giờ tiêu, không có chỗ dùng. Hơi một tí là bị thiên hạ để ý, bị xuyên tạc, bị bôi xấu. Mà khi đã bị bôi xấu là “có vấn đề” ngay. Anh mệt quá rồi. Đời sống như thế còn ý nghĩa gì nữa, phải không?

Con Chi lại lửng lơ con cá vàng:

– Vâng, anh nói có phần đúng.

Lão Bốn thở ra như con rắn phì hơi:

– Anh thấy sống ở mấy thành phố này không được nữa, đến đâu cũng bị để ý. Mình lỡ làm lớn rồi nên không thể ăn chơi ở mọi nơi mọi kiểu như người bình thường. Ấy là chưa kể bọn tiểu nhân rình rập mình nọi nơi mọi chỗ bất kể đêm ngày. Khi mình không còn quyền hành chức vụ gì, nó phá ngay. Nó vu cáo đủ chuyện chứ đâu có để mình yên thân. Có khi đi tù vì những chuyện vớ vẩn từ đời xửa đời xưa. Những thằng làm láo sẽ đổ cho mình đủ thứ tội. Vả lại, mấy ông nhà nước còn chủ trương kiểm kê tài sản những cán bộ cao cấp nên chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù bây giờ chưa có anh nào bị kiểm kê mà đi tù cả, nhưng cứ đề phòng trước cho chắc ăn. Khối anh đã tẩu tán tài sản bằng mọi cách. Cho nên anh tính ra nước ngoài sống cho khỏe. Ở đó không ai biết mình, không ai để ý đến mình, miễn là có đô-la, muốn làm gì thì làm. Đúng không?

– Dạ đúng. Ông anh tính thế là khôn…

Chút xíu nữa là con Chi quen miệng phang “khôn như rắn” là câu nó thường nói với đám trong quán rượu. Nó hãm lại kịp, tủm tỉm cười. Lão vồ ngay lấy cái ý đó:

– Em cũng nghĩ thế sao?

– Vâng.

– Thế thì đợi gì mà ta không hợp tác với nhau?

Chi cá lóc lại làm bộ ngây thơ:

– Ông anh tính hợp tác với em như thế nào?

– Thì hai chúng ta cùng bỏ đất nước này, đi ra nước ngoài sống. Mình sẽ sống với nhau, tha hồ hưởng thụ những gì công sức mình làm ra, chẳng ai bắt bẻ gì được.

Chi cá lóc nhắc lại:

– Ông anh nói “chúng ta” là thế nào?

Lão Bốn không úp mở:

– Là anh với em chuồn ra nước ngoài sống với nhau.

Con Chi tròn xoe đôi mắt. Nó không có gì duyên dáng nhưng khi mắt nó tròn lên ra vẻ ngạc nhiên thì rất hay với vẻ ngây thơ trời cho của những cô gái chẳng hiểu gì. Lão Bốn đọc được ở đó vẻ chân thật không chứa nét gian ngoan của những phụ nữ già đời lật lọng cố làm ra ngớ ngẩn mà lão từng gặp. Chi cá lóc khật khừng hỏi lại:

– Sao cô Hai Sài Gòn không giới thiệu cho anh mấy cô gái trẻ khác mà lại chọn em?

Lão Bốn tỏ ra sành điệu:

– Sao lại không. Chẳng cần giới thiệu anh cũng biết mấy cô đó rồi. Các cô ấy trẻ hơn và xin lỗi có thể đẹp hơn em, nhưng không hợp với anh. Anh có tuổi rồi, cần người đứng tuổi, có một chút nhan sắc và phải mặn mà, vui vẻ, biết làm ăn chứ không phải mấy cô như tài tử xi-la-ma, ăn diện như bà hoàng mà rỗng tuếch, khi đến nước ngoài, có thể cho mình đi chơi chỗ khác, còn bắt chia tài sản nữa thì mình là thằng ngốc. Cho nên anh yêu cầu cô Nga mời em đến và vừa gặp em là anh “chấm” liền. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ quyết định của em.

Con Chi vẫn ấm ớ chưa dứt khoát:

– Sao anh không rủ cô Hai Sài Gòn cùng đi? Dù sao cũng là “tình cũ nghĩa xưa”.

– Cả Sài Gòn ai không biết cô Hai Sài Gòn là của Bố Già. Chuyện đó không thể thay đổi. Vả lại anh không thích xảy chuyện lôi thôi. Cánh tay những thằng trùm xã hội đen dài lắm. Ở trong nước anh không coi rẻ chúng nhưng ở nước ngoài thì khác. Chúng nó thịt mình chỉ bằng vài trăm đô-la thôi. Hơn thế anh thấy rõ cô ta không yêu anh. Làm sao sống nổi với người không yêu mình?

Con Chi thấy lão tâm sự vụn rất có lý nên nó tin. Nó nhìn lão và nghĩ lão không phải tán tỉnh lăng nhăng. Sự thành công trong đời lão Bốn chính là nhờ những lúc diễn cái bộ mặt “thành khẩn” này. Trời ban cho lão bộ mặt rất dễ khiến người ta tin. Lão còn diễn tả tâm lý sành sỏi theo từng giai đoạn, từng “thời điểm” với người đối thoại nên chinh phục mọi người khá dễ dàng. Nhờ vậy, lão vinh hiển chứ chẳng tài cán gì. Mà con Chi cũng chẳng cần tài cán gì của lão. Nó cúi đầu ra vẻ “suy tư”, lững thững để moi ruột gan lão trước khi bước vào một cuộc tình mới.

Nó chưa kịp trả lời lão Bốn thì dưới nhà có tiếng lục đục, í ới. Lão Bốn giật thót người, vén rèm cửa nhìn xuống sân. Lão chỉ thấy người nhà nháo nhác chạy đi chạy lại. Lão móc điện thoại gọi lão Ba Mươi ở Hà Nội:

– Bắt đầu chưa?

– Bắt đầu rồi anh ạ. Nhưng anh cũng nên lánh măt đi. Em thấy có nhiều biểu hiện lạ lắm. Dường như có một kế hoạch thứ hai, thứ ba gì đó. Bên an ninh họ làm cho hai cánh choảng nhau rồi hốt hết. Họ đã nói anh cứ an tâm không có chuyện gì, chẳng qua cánh thằng Bố Già chơi anh nhưng họ lại vừa nói anh cũng dính với cánh Bố Già. Hiện họ đang hốt mấy cái sòng bài của Bố Già đấy, mấy cái cửa hàng ăn, khách sạn của Bố Già cũng sẽ bị hỏi thăm ngay bây giờ. Theo em biết thì họ tóm được Bố Già rồi.

Lão Bốn vọt dậy, nhìn xuống sân nói với con Chi:

– Em đi xe gắn máy phải không? Chở anh đi lối cổng sau biến ngay khỏi nhà này. Cô Hai Sài Gòn cũng sẽ bị khám xét ngay bây giờ đấy.

Chi cá lóc cũng vọt dậy, nó đã quen với những cuộc khám xét rồi nên bình tĩnh hơn, nói với lão Bốn:

– Anh xuống kiếm bộ quần áo bồi bếp khoác vô. Em ra cổng sau đón anh. Đừng lo, cánh cớm này em quen hết.

Con Chi và lão Bốn cùng nhào ra khỏi phòng, mỗi người một ngả phóng đi trong lúc gia nhân của Nga nháo nhào. Lão Bốn vớ được bộ quần áo đã phải mặc khi mới rời “dàn thiêu”. Lão chụp cái mũ phớt phở của anh nào treo trên mắc, làm bộ khập khiễng như Anthony Quinn trong phim “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà”, ôm thùng rác đi ra cổng sau. Con Chi tà tà ghé xe đến. Lão hỏi:

– Em tính đưa anh đi đâu đây?

– Về nhà em thì không an toàn. Tạm thời đến nhà con bạn bên kia cầu chữ Y. Anh nằm đó là yên chí. Nhà nó chứa toàn mấy cô gái quê lên chờ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc thôi. Nhà đó chưa bị lộ. Bọn “đầu nậu” môi giới đều có giấy tạm trú tạm vắng cả. Khu đó lẫn lộn cả mấy cô sinh viên từ tỉnh lên trọ ở mấy căn phòng rẻ tiền nên không phân biệt được ai với ai đâu. Mấy đứa đợi chồng Đài Loan hoặc Hàn Quốc “tuyển lựa tài tử” ở tạm đây cũng cắp cặp, đeo ba lô sách vở, bố ai biết.

Lão Bốn ôm ngang eo ếch con Chi dặn dò:

– Em xem tình hình thế nào rồi điện thoại cho anh.

– Được rồi. Anh làm quan to mà sao phải chạy làng như thế? Nó bắt Bố Già thì việc gì đến anh?

– Anh giúp lão ta nhiều việc, sợ phiền lụy. Nhân dịp này mình trốn quách đi là xong. Đến bên kia biên giới là biến thành người khác chẳng lo nghĩ gì hết. Ăn chơi bằng thích. Anh dư tiền cho em xài sang cả đời chưa hết.

Con Chi dò hỏi:

– Anh đi trốn thì làm sao có tiền ngay được?

– Em khỏi lo. Anh luôn có tiền. Ngay trong Sài Gòn này anh cũng khối tiền. Mai mốt anh sẽ chỉ chỗ cho em đi lấy, mình gửi sang Campuchia trước. Sang đến bên đó anh còn khối tiền gửi nước ngoài, lấy lúc nào cũng được.

Chẳng biết lão nói dóc hay nói thật, con Chi gật gù:

– Vậy thì ổn. Cứ có tiền là có đường dây đưa anh đi ngay. Nếu anh gửi nhiều thì chỉ mất 10 phần trăm thôi.

– Sao cô Nga bảo là ba mươi phần trăm?

Chi cá lóc cười hì hì:

– Thì con Nga cũng phải tính phần của nó nữa chứ. Bộ nó làm không công cho anh à? Em sẽ tự đi gửi và nói là chồng em thì bọn nó tính nhẹ hơn nhiều. Nếu anh một lòng một dạ với em thì em cũng bán quách cái cửa hàng ở đây mang đi luôn. Liệu mình có nổi một triệu đô không?

Lão Bốn cười lấp lửng:

– Chắc hơn một tí.

– Em không có nhiều nhưng bảo đảm đời sống của em thì dư sức qua cầu.

– Kể từ bây giờ anh với em là một.

Con Chi quẹo vào con đường trải nhựa mới toanh dẫn tới khu công xưởng mới mở rồi qua một con hẻm nhỏ ngày xưa thuộc ngoại ô thành phố Sài Gòn. Chiếc xe dừng lại trong khu nhà mới xây thành một dãy phòng nhỏ dài hun hút, phòng nọ dính liền với phòng kia, nhưng mỗi phòng có một số nhà. Đó là kiểu nhà được gọi là “nhà dã chiến” làm cho dân nghèo tứ xứ vào thành phố làm việc thuê. Phía sau mấy dãy nhà đó là một căn nhà đã có từ trước, bề thế khang trang hơn. Con Chi bấm chuông. Một con mắt nhìn qua chiếc ô vuông bằng bàn tay khoét trên cánh cửa rồi cửa mở ra. Gã đàn ông lực lưỡng, cánh tay trần cuồn cuộn bắp thịt, xâm hình rồng phượng chằng chịt, lại có tí ria mép rất anh chị cúi rạp chào con Chi:

– Thưa chị mới sang chơi.

– Ừ, cho chị gửi ông bạn từ ngoài miền Bắc lưu lạc vào đây nhé. Chú trông nom hầu hạ cho cẩn thận.

Gã đàn ông cúi đầu “dạ” rồi đỡ lấy chiếc xe trong tay con Chi, dẫn hai người vào cuối sân có mái che, dựng xe lên cẩn thận. Con Chi thản nhiên dắt lão Bốn vào căn nhà hơi tối. Lão đứng một lúc mới nhận ra chiếc giường gỗ gần đó có ba bốn cô gái đang ngồi quây vòng tròn như cùng xem một cuốn sách gì đó. Các cô đều rất trẻ, chỉ từ 17-18 đến ngoài 20 một chút là cùng. Nhà nóng nực nên mấy cô chỉ phong phanh chiếc áo ngắn, có cô vận quần soọc vải jean xanh, cạp ống quần rách te tua, để lộ cặp đùi dài nhễ nhại. Thấy có người vào, tất cả trố mắt nhìn.

(Hết Chương 71)

Share this post