Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 73

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 73

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 73
NIỀM VUI TẠM TRÚ CỦA LÃO BỐN

Tư Quần Ngựa xếp cho lão Bốn một phòng gắn máy lạnh ở căn nhà phía sau và là nhà của một cư dân trong xóm dưới quyền điều khiển của mụ Tư. Đây là căn phòng đặc biệt dành cho những vị khách cũng rất đặc biệt cần chỗ tạm trú trong một thời gian nào đó, đôi khi được dùng để chứa bài, để cho những cặp tình nhân cần một chỗ bí mật và an toàn. Mụ Tư giới thiệu với lão Bốn:

– Có lần, một bà lớn từ Hải Phòng mang lũ đàn em chơi dao lận súng vào bắt ghen một cặp tại phòng này. Em đã cảnh cáo đừng có dại xông vào “tử địa” nhưng chúng nó hùng hổ xông bừa vào. Thế là dân xóm kéo ra cả trăm người, gậy gộc, bơi chèo khua loạn xạ dụ chúng nó nổ súng để dân xóm kêu cướp. Thế là công an đến tóm hết.

Mụ Tư dắt lão Bốn ra vườn, chỉ một con hẻm cụt:

– Nếu cần, anh chỉ mở cái cửa hông, đi vài bước tới căn nhà lá kia, chui xuống ghe là có người đưa đi ngay, từ ghe này chuồn sang ghe lớn, ghe nhỏ, tới đâu cũng được.

Lão Bốn đến tận nơi dò đường và hoàn toàn yên tâm. Trong phòng, mền mùng thơm phức, drap nệm trắng tinh, mọi tiện nghi đầy đủ. Mụ Tư ngồi nói lai rai như chờ đợi điều gì nhưng lão Bốn cứ “vô tư” như mụ chỉ ngồi đấu nhăng cuội cho vui. Sau cùng mụ có vẻ sốt ruột lên tiếng:

– Phòng này là của chú chủ ghe ba Mạnh. Xin anh theo thông lệ ứng cho chú một món, vài trăm đô cũng được, để chú có phương tiện hầu hạ anh đến nơi đến chốn.

Lão Bốn ngớ ra, vì cũng theo thông lệ, các vị có chức lớn, có địa vị, có đàn em khắp nơi chẳng bao giờ có một xu dính túi. Mang tiền làm gì cho bận rộn trong khi đến đâu cũng có sẵn mọi thứ, cần gì có nấy, đủ các khoản mục linh tinh lang tang. Nhưng lão thản nhiên cười:

– Em biết là anh chẳng bao giờ mang theo tiền. Nếu cần thì em đến địa chỉ này lấy cho anh khoảng năm ngàn đô. Cứ đưa cái “biu si nớt ca” của anh ra là có tiền cho em ngay. Tuyệt đối chớ tiết lộ anh đang ở đâu. Người ở đó cần thì điện thoại cho anh. Em cho anh mượn cái di động của em, điện thoại của anh từ nay không dùng nữa. Nhưng chắc thấy cái thiệp của anh, người ta sẽ không hỏi han đâu. Em nên cẩn thận đừng để cái đuôi nào bám theo.

Mụ Tư cười hì hì:

– Nghề của tụi em rồi, anh khỏi lo. Em sẽ cho cái số điện thoại của tay chủ ghe “đăng ký” tuốt Cà Mau. Nếu có ai gọi đến cho anh Hai Lúa, tay này sẽ đưa đến ngay cho anh. Anh chỉ cần xác nhận một câu là đủ.

Lão Bốn hí hoáy viết vài chữ vào tấm thiệp đưa cho mụ Tư. Lão tính toán chút xíu rồi tung ra cái mồi đầu tiên:

– Trong số tiền đó, anh tặng em một ngàn đô là chút quà làm quen. Anh sẽ còn nhiều việc nhờ em nữa. Em cứ an tâm, anh không bao giờ để cho em thiệt thòi đâu.

– Em biết mà, anh là loại người quân tử hào hoa có bao giờ để cho đàn em chịu thiệt.

Lão Bốn tố thêm:

– Anh không để nhiều tiền ở chỗ này, đó chỉ là chỗ để tiền mặt, phòng khi cần làm việc vặt gì đó. Tiền anh gửi ngân hàng dưới tên một người thân. Anh muốn lấy bao nhiêu chỉ thông báo là có ngay.Nhưng chỉ khi cần vài trăm ngàn đô chứ mấy thứ vặt vãnh chưa cần vội.

Mắt mụ Tư long lanh rồi mụ hỏi tiếp:

– Anh ở một mình chắc buồn lắm, để em kiếm một cô về tâm sự cho qua ngày nhé? Em sẽ kiếm một cô rất đàng hoàng, anh thích thứ nào? Con gái mới lớn hay loại sồn sồn đủ bản lãnh? Ở đây không thiếu bất kỳ loại nào.

Lão Bốn lắc đầu:

– Hôm nay tâm trí anh chưa ổn định, chuyện đó từ từ. Mà nếu cần thì ở đây cũng có chứ cần gì kiếm đâu xa.

Mụ Tư hiểu lão Bốn muốn thế nào. Hẳn lão đã nhắm mấy cô gái quê lên chờ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc đang có mặt trong nhà mụ. Mụ phản đối ngay:

– Anh nhòm ngó mấy đứa con gái nhà quê đang ở đây, phải không? Không được đâu anh ạ, toàn là “hàng” của “nhà cò” gửi tụi em đấy. Em chỉ có nhiệm vụ trông nom giữ gìn tụi nó, còn chuyện “gả bán” thuộc quyền “nhà cò”. Chúng em có “hợp đồng” đàng hoàng, thiếu một đứa cũng không được. Anh mà “xơi” một đứa là em mất uy tín hết, không thể làm ăn lâu dài được.

Lão Bốn cười tỉnh khô:

– “Nhà cò” cần tiền, mấy em nhà quê lên cũng cần tiền. Ai có tiền nhiều hơn là được. Mấy anh Đài Loan mua hai ngàn đô thì anh trả bốn ngàn đô mà khỏi cần thủ tục gì hết. Như thế chẳng lẽ mấy tay cò không chịu sao?

Mụ Tư lắc đầu:

– Cái khó là gia đình mấy em đó. Người ta hy vọng con gái ra nước ngoài kiếm ăn, lâu lâu gửi tiền về chứ đi với anh một hai lần rồi treo niêu à? Dù bây giờ anh cho số tiền khá hơn, nhưng lâu dài thì không có gì và cái hy vọng về tương lai mấy cô cũng không. Có người mơ con mình biến thành bà chủ lớn, thành đạt ở xứ người nữa đấy anh ạ.

Lão Bốn vẫn thản nhiên:

– Không phải ai cũng nghĩ lâu dài đâu. Có những cô cần ngay một số tiền để giải quyết khó khăn hiện tại, còn tương lai thì tính sau, anh đã gặp những cô như thế rồi.

– Đó là loại khác, loại “hàng” ở nhà em là loại đã chọn lọc rồi. Đứa nào cũng xinh đẹp, còn nguyên, thân hình mạnh khoẻ, sẽ đẻ con như máy. Bọn “nhà cò” dành cho khách quý tức loại khách có tiền và khó kiếm vợ ở xứ họ, các cửa hàng môi giới hôn nhân đã “còm măng” rồi, chỉ chờ ngày giờ thuận tiện sang xem mặt và làm thủ tục thôi. Hàng ở nhà em là “hàng độc”. Loại lằng nhằng nó để chỗ khác, gọi là… hàng chợ.

Lão Bốn gật gù:

– “Hàng độc” anh mới tuyển chứ “hàng chợ” đụng vào làm gì. Anh sẽ chơi theo kiểu Saddam Hussein.

Mụ Tư tròn mắt:

– Anh tổng thống hết thời đó liên quan gì đến anh?

– Sao không! Anh chơi theo kiểu “tố nhau bằng đô”. Thí dụ Mỹ mua cái đầu của Saddam 5 triệu thì Saddam bỏ ra mười triệu mua mạng sống của mình. Thế là ông ta có chỗ nương thân. Anh sẽ bỏ ra gấp mười lần anh chồng Đài Loan là xong chứ gì? Chuyện đó đối với anh dễ ợt.

Mụ Tư cười:

– Việc đó tính sau. Nhưng chúng em chơi với nhau là có trước có sau, đã nói một lời là như đinh đóng cột.

– Bọn anh cũng thế, một lời nói ra như đinh đóng cột, chỉ khác là cột gỗ mục, nhổ đinh lúc nào cũng được. Có khi vừa đóng xong nó đã tự động tuột ra rồi. “Quy luật vận động” biến chuyển không ngừng là thế đó, em ạ.

– Chúng em sống với nhau bằng chữ tín. Chúng em lừa đảo người khác chứ không lừa nhau. Anh chọn được cô nào, em sẽ hỏi nó có chịu không rồi hỏi “nhà gà”, nếu họ vui vẻ “bán hàng”, lúc đó em mới có thể giao cho anh.

Mụ Tư tất tả ra đi, trước mắt là một món tiền óng ánh bay múa dưới ánh đèn. Lão Bốn lăn quay ra giường nghĩ đến cái tương lai mờ mịt. Lão đợi tin tức của Chi cá lóc để quyết định theo hướng nào. Nếu thật sự lão bị truy lùng thì trốn biệt xứ là chắc ăn hơn cả. Quanh quẩn trong nước chỉ dành cho bọn cắc ké, kiếm ăn lằng nhằng cuối cùng lại chui ra đầu thú. Lão sẽ ra đi như bao nhiêu anh vớ bẫm rồi biến. Có anh còn khôn ngoan biến trước khi đổ bể nên êm ru bà rù. Tình trạng của lão bây giờ nửa đực nửa cái, nhưng lão tin vào khả năng của mình cùng sự trợ giúp của cánh giang hồ. Lão chợp mắt ngủ một giấc ngắn.

Có tiếng gõ cửa và tiếng đàn bà vọng vào:

– Cháu mang cơm tối hầu ông.

Lão Bốn mở cửa. Mâm cơm khá thịnh soạn, lão hỏi:

– Mụ Tư về chưa?

– Dạ, mụ Tư ở nhà bên cạnh, nhà cháu không biết.

Rồi người đàn bà đi ra, có vẻ được huấn luyện sẵn cứ đáp là “không nghe, không thấy, không biết”. Lão ngồi ăn nhưng dù đói vẫn khó nuốt nổi miếng thịt gà. Mọi hình ảnh cũ hiện lên với nỗi tiếc nuối xót xa những cái đã mất. Lão nhớ tới ngôi biệt thự đã ngự mười mấy năm nay mà không tốn xu nào. Lão cứ tưởng đó là nơi “vinh thân phì gia” suốt cuộc đời, thậm chí đến cả mấy đời con cháu lão. Nhưng nay thì nó như cái nhà bằng hàng mã. Người ta sẽ thu lại và một anh khác sẽ chễm chệ ngồi vào đó. Lão tiếc những thứ đã tốn công xây thêm, sửa lại cho bề thế, cho ra vẻ nhà quan, ra vẻ hiện đại, quý phái như chốn cung đình. Lão tiếc rẻ như thế quên cả nỗi lo cho tính mạng.

Ăn xong, lão nghe tiếng hát vọng vào từ chiếc ti-vi ở nhà ngoài cùng với tiếng con gái cười khúc khích. Bản tính cố hữu trỗi dậy, lão bò ra nhà ngoài. Ba cô gái đang ngồi trong bộ salon bọc da cũ xì, theo dõi trên màn hình một nam ca sĩ tóc hung hung, quần áo bóng lộn đang ca một bài ca thất tình hạng nặng. Loại nhạc này bây giờ quá nhiều và có lẽ hầu hết khán giả chẳng nhớ tên bài nào vì cứ na ná nhau. Cứ thất tình, cứ nhớ nhung, cứ ngày xưa anh yêu em, bây giờ em ra đi chỉ còn ngọn cây bờ cỏ, mây bay, gió thoảng, hoa vàng hoa tím rụng tả tơi… Mấy em ngồi say sưa theo dõi dù có thể có em chưa hề có một cuộc tình nào vắt vai. Có lẽ các em đang tưởng tượng khi các em đi sang một xứ sở xa xôi sẽ để lại cho quê hương này một anh tình nhân sầu muộn, chiều chiều cũng hát những lời ca não nùng như thế. Những đôi mắt đẹp chớp chớp liên hồi, ba bộ ngực thanh xuân nhấp nhô thổn thức khiến lão Bốn đứng ngây. Bây giờ lão mới hiểu tại sao những bản nhạc như thế vẫn còn chỗ đứng và anh ca sĩ cũng có số khán giả ái mộ của riêng mình. Thuở ngồi trên ghế cao, lão chẳng thèm để ý chuyện thế này bao giờ. “Đời thường” xa vời vợi dù lão vẫn bi bô về cuộc sống của người dân.

Lão tà tà ghé lại ngồi trên một chiếc ghế bành cũ. Mấy cô gái liếc nhìn lão. Bây giờ lão khác hẳn hồi chiều, khoác bộ quần áo của một nông dân. Đời sống lúc nay đã khác nhiều nên người “bình dân” mặc những chiếc quần áo mua sẵn đủ kiểu Tây kiểu Mỹ. Quần jean bạc màu, áo pull đủ kiểu, giày vải loằng ngoằng những đường kẻ xanh đỏ, mang nhãn hiệu Adidas dởm, vai vắt khăn “cu lơ”. Nhưng một cô nhận ra lão, mỉm cười thì thầm với cô bạn ngồi cạnh rồi cả hai cùng nhìn lão. Lão gợi chuyện:

– Có chương trình gì khác hay hơn không? Nghe nói trên kênh 3 có phim Hàn Quốc hay lắm.

Một cô tỏ vẻ bạo dạn và thông thạo:

– Phim đó hết từ mấy tuần trước rồi, bác ơi.

– À ra thế! Tôi bận quá không có thì giờ xem nên không biết. Mấy cô hay xem phim Hàn Quốc không?

– Thích lắm, nhưng ông chủ nhà chưa đi thuê được.

– Để tôi nói ông ấy đi thuê về mình cùng xem nhé.

Cả ba cô đều tỏ vẻ thích thú:

– Chúng cháu ngồi coi suốt đêm được bác ạ.

Lão Bốn nhanh nhẹn đứng lên, xuống nhà dưới. Lão yêu cầu chủ nhà đi mướn vài bộ phim Hàn Quốc. Dĩ nhiên chủ nhà tuân lệnh ngay vì đã có lời dặn phải phục vụ lão hết mình. Lão vừa trở lên đã thấy mụ Tư xuất hiện với vẻ mặt tươi cười. Mụ nháy lão vào phòng, đon đả kể:

– Em vừa đưa cái thiệp là người ta giật mình, mắt trước mắt sau kéo em vào trong quầy hàng. Tiệm đó bán hàng vàng toàn đồ mốt nhất của SJC thôi, sờ vào cái nào cũng hàng chục triệu. Cửa hàng ấy là của anh à?

Lão Bốn không muốn vòng vo nhưng vẫn khoe của:

– Ừ, hàng của cháu gái anh ở Sơn Tây vào, nhưng em cũng chẳng cần biết làm gì.

Mụ Tư vốn thích ba hoa nên đùa cợt:

– Từ lâu cứ nghe bài hát “đôi mắt người Sơn Tây”, bây giờ em mới biết đôi mắt người Sơn Tây đẹp thế nào. Cô cháu anh trắng phau phau, đôi mắt đen láy long la long lanh, đúng là “con nhà nòi”, cái gì cũng sang.

Lão Bốn cười khành khạch:

– Không có anh thì nó còn ở vũng bùn. Bố mẹ nó chết sớm, anh phải nuôi hai anh em nó. Hồi đó mắt nó toét, tay chân đen thui lủi, gầy như con mắm, gọi là con Tí than. Khi anh làm tổng giám đốc mới đưa nó vào Sài Gòn cho vừa làm vừa học ở một công ty nhà nước. Thế là nó phất lên, lấy chồng là con một người bạn anh…

Mụ Tư xía vô:

– Bạn anh chắc phải là tay có vai vế rồi.

– Tất nhiên. Ngày xưa các cụ bảo phải “môn đăng hộ đối”, sau này cho là lạc hậu nhưng bây giờ thì lại trở về với món lạc hậu ấy. Bọn trẻ mới lớn cũng chê quan niệm “môn đăng hộ đối” là cổ hủ, nhưng cũng thực tế cứ chọn con nhà giàu, con quan mà lấy. Lấy Việt kiều chưa chắc sướng hơn đâu. Cứ chọn anh có nhà cửa, có xế hộp, có tí chức vụ, nhất là thứ chức vụ làm ra tiền là chắc nhất…

Lão chợt nhớ việc giao cho mụ Tư, hỏi:

– À, công việc ra sao rồi?

Mụ Tư đặt chiếc bóp da cá xuống, móc từ lưng quần ra chiếc gói nhỏ. Thời buổi này, đeo bóp đắt tiền nhưng không để tiền trong đó bao giờ. Mụ đưa gói tiền cho lão:

– Tất cả mười ngàn đô, em đưa cả cho anh đấy.

– Sao nhiều thế? Anh có cần đến số đó đâu.

– Cô cháu anh nói đưa để anh xài, hết thì sang lấy thêm. Cô ấy sợ trong hoàn cảnh này anh cần chi nhiều thứ. Cô ấy lo cho anh còn hơn con gái anh nữa.

Lão Bốn cúi xuống đếm tiền. Lão liếm tay bằng nước bọt, đếm từng tờ một trăm đô. Đếm đủ, lão đưa cho mụ Tư một ngàn như đã hứa và nói lát nữa sẽ ứng trước cho anh chủ nhà năm trăm đô. Mụ Tư ca tụng tính hào phóng của đàn anh trong lúc lão nhét tiền vào túi quần. Mụ Tư đưa cho lão bộ pyjama tàng tàng rồi thì thầm:

– Con Chi vừa gọi điện thoại nên trên đường về em ghé nhà nó. Nó bảo về nói với anh rằng nó đã điện thoại cho lão Ba Mươi, lão nhắn là anh lặn kỹ đi. Thằng Bảy Vía cho tin Bố Già bị tạm giam rồi nhưng không khai gì hết. Lão bị kết tội là trùm chứa cờ bạc. Con Chi nói vợ lão và con cháu lão đang “chạy thuốc”, chắc chẳng khó gì. Chạy dưới không được thì chạy trên, rồi trên nữa, tiền nhiều mà lại rất nhiều tiền, không được cũng phải được!

Lão Bốn suy nghĩ rồi gật gù:

– Xét ra thằng này có lý đấy.

Mụ Tư quần ngựa nhìn lão, dò hỏi:

– Anh làm thế có được không?

– Tất nhiên là được, nhưng với anh lại có kiểu khác. Tiền đã đành nhưng dùng đến cái vốn thân quen với ông này ông kia sẽ hiệu quả hơn. Nếu cứu được là họ cứu. Con người ta ai mà chẳng có lúc lỗi lầm, phải không em?

Mụ Tư gật đầu đồng ý liền, nhưng lại dí dỏm chọc:

– Cái “lúc lỗi lầm” của anh dài bằng cả đời người đấy, anh ạ.

Lao Bốn nhún vai:

– Anh nào cũng tham, chỉ là tham ít hay tham nhiều và chưa bị nói đến thôi. Không tham thì đi tu à? Em có tham không? Thấy tiền mà không quơ thì bàn tay cứ… thế nào ấy, không an tâm, không “phấn khởi hồ hởi” được!

Mụ Tư cười sặc lên. Lão Bốn đổi đề tài:

– Buồn quá, anh vừa bảo lão chủ nhà đi thuê mấy cuốn phim về coi. Em có coi thì ở đây coi luôn.

–Em không rảnh ngồi coi phim đâu. Nhưng đêm nay anh cần thì em sang nằm nói chuyện đời với anh cho vui.

Lão Bốn cười:

– Để lúc khác, hôm nay anh mệt bở hơi tai rồi.

Mụ Tư quần ngựa cười khúc khích:

– Nói chơi cho vui thôi, em biết anh sẽ rủ mấy cô bé nhà quê ngoài kia coi phim với anh cho đỡ cô đơn chứ gì?

Lão Bốn thản nhiên thú nhận:

– Cái gì em cũng biết.

Mụ Tư hạ thấp giọng:

– Toàn con nhà lành đấy. Anh đừng lơ mơ, có đứa mới mười sáu mười bảy. Chỉ một đứa ngoài hai mươi, có chồng rồi nhưng trốn chồng lên đây chờ lấy chồng nước ngoài. Con bé đó là đứa đẹp nhất, khôn ngoan nhất.

Lão Bốn cũng hạ giọng:

– Được không?

Mụ Tư chớp nhẹ:

– Anh tính con bé đó thì may ra được vì nó có chồng rồi, bọn “nhà cò” cũng chẳng biết đâu mà lần. Miễn là nó chịu, không hét tùm lum tà la lên là được. Còn hai đứa kia thì tụi nó biết ngay vì tụi nó đã cho đi khám hết rồi và mấy anh nước ngoài cũng quỷ quyệt lắm, “mất” là nó biết, nó trả lại “hàng” chỉ có nước lỗ vốn. Anh làm sao để tụi em còn uy tín với bọn cò làm ăn đường dài sau này.

Lão Bốn đập nhẹ vai mụ Tư Quần Ngựa:

– Anh không để em và bọn cò mồi lỗ vốn đâu mà lo.

– Phục anh quá, đang ở thế “thập tử nhất sinh” này mà còn tính chuyện ong bướm được thì lạ thật.

– Ở tình thế này càng cần chơi xả láng, mai mốt sợ không còn dịp may nào nữa. Ra nước ngoài chưa chắc gặp món hàng xuất sắc như ở đây. Vì thế khách nước ngoài mới đổ vào đây tìm vợ chứ. Nghĩ cũng tội nghiệp cho các cô gái nhà nghèo, nhưng anh không hưởng thì thằng khác cũng hưởng mất chứ có để dành được đâu.

Trước khi bước ra cửa, mụ Tư chỉ cho lão Bốn cô gái đang nửa nằm nửa ngồi coi tivi phía ngoài cùng, duỗi dài hai chân gác lên thành ghế. Mụ bỏ nhỏ vào tai lão:

– Tên nó là con Lành, nhưng chắc khi vào cuộc nó không lành đâu. Anh coi thân hình nó chắc nịch như thế kia. Anh chỉ được lơ mơ với con Lành thôi đấy.

Lão Bốn hấp háy mắt sau cặp kính lão:

– Ừ. Nhưng anh thấy cả ba cô đều đẹp đấy chứ.

Mụ Tư véo lão một cái. Mụ biết với lão già tham như “hạm” này có cấm cũng không được. Mặc xác nó, nó mà làm liều thì mụ lại có cớ kiếm thêm tiền. Đứa nào dại thì ráng mà chịu.

(Hết Chương 73)

Share this post