Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 74

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 74

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 74
GIÓ MÁT TRĂNG THANH

Sau khi mụ Tư đi rồi, lão Bốn buồn tình, mò ra chỗ ba cô gái đang coi ti vi. Hai cuốn phim Hàn Quốc chủ nhà vừa thuê về đang nằm trên mặt bàn. Lão hỏi trống không:

– Sao không xem phim đi?

Cô gái có cặp mà lúm đồng tiền chúm chím cười:

– Chị Lành bảo phim của ông thuê thì phải đợi có ông mới được xem.

Lão Bốn sà xuống ngồi bên cạnh cô gái:

– Vẽ chuyện, cứ việc xem đi chứ đợi gì mà đợi, anh có đóng được phim đâu mà đợi. Mình là người nhà cả mà.

Rồi lão quay sang khẽ hỏi cô bé:

– Tên em là gì nhỉ? Để gọi nhau cho dễ.

– Thưa, tên em là Tâm, ở đây họ mới thêm cho chữ đệm là Thu Tâm để khỏi lầm với những Tâm khác. Ngồi cạnh em là Linh cũng thêm cái tên đệm là Thu Linh, còn chị ngồi bên kia là chị Thu Lành. Toàn thu là thu, cứ như bày cá thu sắp đưa đi bán ở chợ trời. Nhưng Thu là tên của mụ mối lái tụi em với “khách hàng” kiếm vợ Việt Nam.

Cô bé cười khúc khích. Thu Linh lên tiếng:

– Phòng ông có cái ti vi mới mua, hình ảnh rõ hơn, tụi em vào đó ngồi xem, an toàn hơn. Ở đây mẹ chủ sẽ bắt tụi em đi ngủ sớm để giữ nhan sắc, không cho thức khuya đâu. Vả lại phòng ông có máy lạnh, ngồi coi sướng hơn.

Lão Bốn khoái chí:

– Ừ, vào phòng tôi ngồi hay nằm coi cũng không có đứa nào dám đụng tới.

Cô Lành vọt dậy nhanh nhẹn tiến đến bàn máy:

– Phải mang theo cái đầu máy này vô mới được.

Thế là ba cô theo lão Bốn vô phòng. Lão đưa tiền nhờ chủ nhà mua mấy cái bánh ngọt, mấy gói mì Thái Lan và pha thêm một bình cà phê sữa, để vừa ăn vừa coi phim

Phim toàn người đẹp, cảnh đẹp và cốt truyện éo le ngay, hứa hẹn rất “bi kịch” nên các cô say sưa lắm.

Lão Bốn cũng theo dõi, nhưng chỉ lát sau lại thấy cần kiểm số tiền do mụ Tư vừa đưa nên mang ra giường, đếm. Lão kiểm hơi lâu, còn giơ từng tờ lên xem thật hay giả. Giường của lão kê sát chiếc ti vi nên mọi cử chỉ đều lọt vào “tầm ngắm” của các cô. Cô nào cũng mải mê xem phim nhưng một con mắt vẫn liếc cái đống đô-la.

Mấy năm trước, nhiều người còn chưa biết mặt mũi đồng đô-la Mỹ ra sao, nhưng gần đây, dân quê cũng biết loại giấy bạc này và tờ một trăm đô chẳng xa lạ gì. Nhưng trừ một số gia đình có bà con hoặc có con gái lấy chồng người nước ngoài thỉnh thoảng gửi về, tất cả đều chưa bao giờ có nó trong tay, dù cả làng cả xóm đều biết rõ đồng đô-la giá trị ra sao. Nó giúp xây nhà, mua xe, sắm sửa rất nhanh và được sự kính nể thật sự chứ không phải thứ kính nể “theo nguyên tắc”. Từ đó, nó thành nỗi khao khát cháy bỏng của mọi gia đình đang gặp khó khăn hoặc mong mỏi lên đời.

Lão Bốn thừa biết các cô rất thích đô-la. Lão kín đáo quan sát và hài lòng thấy cả ba cô đều liếc trộm bàn tay chuối mắn của lão đang đếm tiền.Vì thế, lão cứ giơ lên đặt xuống chứ có biết đô-la thật khác đô-la giả thế nào đâu. Việc cầm tiền và giữ tiền lão không cần làm. Đàn em lão, mỗi khi đưa tiền “lên trên” đều phải thử trước bằng máy, vì lỡ mang tiền giả vào nhà cấp trên là sặc máu. Lão chỉ nói nhỏ “chú bảo đổi cho tôi số đô này chứ bà nhà tôi bị người ta chửi vì tiêu tiền giả đấy”. Thế là chỉ còn cách bán nhà đi mà đổi chứ đâu dám trái lệnh. Trái lệnh là mất chức liền. Mất chức là mất ăn, mất uy tín, mất anh em bè bạn, mất mọi thú vui thâu đêm suốt sáng. Cho nên lão chẳng cần để ý đến tiền và vẫn có quyền nói là không cần tiền. Nhưng bây giờ lão phải đặc biệt để ý đến vấn đề này.

Khi đã chắc cả ba cô đều biết rõ lão đang có một mớ đô-la, lão làm bộ đút vào túi áo pyjama như nhét bao thuốc lá, tỏ ra coi thường chứ không phải đút gầm giường, khe tủ, cạy cả nền nhà lên như giấu kho báu. Lão ung dung ngồi coi ti vi. Lão ngồi sát em có má lúm đồng tiền và gợi chuyện cô bé Thu Linh ngồi đối diện. Lão vờ đụng nhẹ vai Thu Tâm rồi cúi xuống tán nhằng:

– Sao tóc em thơm thế, anh thích mùi tóc này.

Cô bé bẽn lẽn nhích ra nhỏ nhẹ:

–Dầu gội đầu ngoại quốc do bà chủ đưa cho đấy. Tụi em dùng cùng một thứ như nhau hết.

Lão cười nho nhỏ:

– Dùng cùng một thứ nhưng nó phối hợp với hơi người. Cơ thể mỗi người mỗi khác nên lại biến thành mùi khác. Anh thấy mùi tóc của em phảng phất như hoa nguyệt quế. Anh vẫn mê thứ hoa này.

Lão xích gần thêm khiến cô bé cứ lùi xa đến khi không lùi được nữa phải đứng dậy, làm bộ vào toa-lét. Bé Thu Linh tủm tỉm cười. Cô Lành nhìn lão với vẻ hiểu anh già tính gạ con nhóc nhưng nó chưa biết đàn ông bao giờ nên nó hoảng. Cô lừng khừng một tí rồi đứng lên, hỏi lão:

– Em đi kiếm cái gì ăn. Mấy gói mì anh để đâu rồi?

– Anh để trong tủ lạnh ở nhà ngoài.

Lành đủng đỉnh đi ra. Ba người ngồi lại xem. Phim tới hồi gay cấn với cảnh cô em bị bọn du thủ du thực chận cướp nhưng may được cứu thoát chết… Lão Bốn lợi dụng lúc này, lặng lẽ ra nhà ngoài. Lão nhìn quanh và nhận ra ánh lửa leo lét dưới bếp. Căn bếp cách nhà chính một cái sân hẹp phơi quần áo. Lành đang lúi húi vặn bếp ga, bên cạnh là mấy món gia vị. Biết lão theo xuống nhưng cô làm như không biết, đợi lão đến nơi mới giật mình ngước lên, mắt tròn xoe, nửa ngạc nhiên, nửa khiếp sợ:

– Ông làm em giật cả mình. Ông vô đây làm chi?

– Thì cũng nấu tô mì ăn cho chắc dạ rồi coi phim.

Lành tủm tỉm cười:

– Để em nấu xong rồi anh nấu.

Lão Bốn xán lại:

– Thế thì mất vui, phải nấu cùng nhau mới vui chứ. Anh còn sợ ma nữa, ở đây một mình nguy lắm. Anh nghe nói khu này trước kia là mồ mả những người chết đói, chết vì chiến tranh, chết vì bị đâm chém vùi xác xuống bùn. Vì thế oan hồn nhiều lắm thường hiện về đòi mạng.

Con Lành sợ thật, co rúm người lại:

– Thế mà em không biết. Vậy anh nấu cùng em đi.

Lão Bốn đứng sát lại bên con Lành:

– Đứng thế này cho có đôi, ma không dám làm gì.

Đôi mắt Lành long lanh:

– Ma chết có khi không đáng sợ bằng ma sống đâu.

Lão Bốn bạo dạn ôm lấy vai nó:

– Đúng thế. Ma sống đáng sợ hơn và cũng thích thú hơn, em ạ.

Con Lành hơi nhích sang bên để tránh bàn tay nham nhở của lão, nhưng lại nói như khuyến khích:

– Cẩn thận, mấy con nhóc kia nhìn thấy, kỳ lắm.

Lão liếc lên trên nhà, chần chừ một chút rồi ôm tay con Lành một cách kín đáo hơn. Con Lành để yên, đôi má bừng đỏ nhưng không phản đối. Lão thủ thỉ:

– Em nấu xong chưa?

– Tí nữa là xong.

– Ừ, nấu xong mình ra vườn, gió mát trăng thanh, vừa ăn vừa nói chuyện, ở đó vắng vẻ chả ai ra đâu mà sợ.

Con Lành nhỏ nhẹ:

– Anh ra trước đi, em làm xong, tắt bếp là ra ngay.

Lão chần chừ một chút rồi bước ra. Khu vườn vắng lạnh với ánh đèn điện đâu đó hắt qua những mái nhà, lùm cây. Lão kiếm một chỗ khuất cho cuộc hẹn ngang xương. Bỗng dưng lão hồi hộp như sống lại thuở trẻ. Lâu rồi, lão hưởng thụ trong cảnh được chiều chuộng và có ngay mọi thứ nên không hề thấy sự rung động của nỗi hồi hộp. Và lão cũng ham hố nên chẳng có chỗ cho sự rung động và chẳng rõ những thứ được đưa cho lão tuy bề ngoài “ngon lành” có thể chỉ là hàng giả, hàng “vừa qua sử dụng”. Còn đây là cô gái quê chắc chắn vừa ở quê lên chứ không phải loại hàng Thúy Hạnh còn độc hơn cả thuốc độc.

Đây là chiến công do chính lão làm ra không cần nhờ ai, dù lão biết cần có đồng đô-la yểm trợ. Bởi mọi mưu toan, mọi “ý đồ” đều là của lão, kịch bản là của lão. Đây là sự “đại thắng” của lão và lão có quyền tự hào.

Lão kiếm gò đất nhô cao dưới một gốc soài lớn um tùm. Ngồi đây, người ở ngoài khó thể nhìn thấy gì vì được che phủ bởi những cành lá làm thành một khoảng tối rất lý tưởng. Lão nghĩ nếu cần phải thuê chỗ này hai ba trăm đô cũng đáng tiền hơn là khách sạn năm sao. Ở các khách sạn ấy làm sao hưởng được cái thú “thiên nhiên” thế này. Chờ một lát chưa thấy Lành ra, lão sốt ruột. Lão nghi con nhỏ chơi khăm, cho lão leo cây. Có lẽ hai chữ “leo cây” xuất phát từ những cảnh như thế này. Lão nhấp nhổm chui ra, đi quanh quẩn rồi nhìn vào căn bếp tối thui. Nhưng vừa quay đi quay lại lão đã thấy một bóng đen rón rén đi về phía cây soài. Lão mừng rơn, nhẹ nhàng tiến lại và chơi trò “ú tim”, vươn tay chụp lấy con Lành:

– Ở đây nè.

Con Lành la lên:

– Ối trời ơi!

Nó đủ khôn để tiếng la không náo động khu vườn đêm vắng lặng. Có lẽ nó biết lão chơi trò gì rồi nhưng cứ làm thế cho ra vẻ “hữu tình”. Rồi nó quay lại nhõng nhẽo:

– Đồ quỷ! Làm hết cả hồn. Xíu nữa la um lên đấy.

Lão cảm thấy cái thú vị ngây ngất của trò chơi “ú tim”. Thân hình con Lành nằm gọn trong tay lão. Một thân hình căng cứng, đầy sức sống của người phụ nữ mới có chồng. Lão dìu nó vào đúng chỗ đã chọn. Con Lành có vẻ an tâm. Lão quàng tay lên vai nó trách móc:

– Sao lâu thế, làm sốt cả ruột.

Con Lành cười:

– Em đi thay áo, chứ mặc cái áo trắng lốp để người ta nhìn thấy à.

Lão Bốn nhăn nhở:

– Ừ nhỉ, bây giờ anh mới nhận ra. Em khôn thật. Cái áo này cũng đẹp đấy chứ.

– Đẹp gì mà đẹp. Chị Tư mới cho đấy. Em trốn nhà lên đây chỉ có mỗi bộ quần áo hồi chiều em mặc thôi, chưa mua sắm được gì cả.

Lão cầm tay Lành như anh tình nhân thực thụ, hỏi:

– Em lên đây lâu chưa?

– Mới mấy ngày, hà.

– Đã được anh nào “tuyển” chưa?

Con Lành yên lặng một chút rồi cất giọng buồn rầu:

– Em khỏi đứng xếp hàng cho chúng nó chọn, nhưng hôm mới lên, ngồi trong buồng ở quận mười một, em đã thấy chúng nó chọn ra sao. Chọn được cô nào là chúng nó “khám xét toàn thân” ngay, sau đó mới chịu chi tiền rồi dắt đi khách sạn liền, vài hôm sau mới làm đám cưới. Em thuộc loại khác, không bị khám xét và không bị đứng cho tụi nó chọn. Bọn môi giới đã gửi năm tấm hình của em kèm “lý lịch trích ngang” ghi cả chiều cao một mét sáu, nặng 46 ký cho một anh ở Sê-un và nói rõ em mới lấy chồng được hai tháng, bỏ chồng bốn tháng. Anh ta chịu rồi, gửi một ít tiền sang làm tin để họ đón em từ quê lên. Em đang chờ anh ta sang. Nếu em chịu nữa là xong.

Lão Bốn bần thần:

– Gia đình em nghĩ sao? Chồng em có biết không?

– Má em thì chịu vì thấy em khổ quá, còn bố em thì không chịu. Chồng em nó cứ tưởng em giận nên bỏ về nhà bố mẹ em thôi.

– Sao em lại bỏ chồng? Em có yêu nó không?

Lành thở dài, cúi nhìn xuống bóng tối dưới chân:

– Nói ra dài lắm. Em yêu một anh làm kiểm lâm, nhưng anh ta bị tù vì buôn gỗ lậu. Thế là gia đình gả em cho một anh ở làng bên. Gia đình này nuôi cá ba sa phát đạt lắm, nhưng bị Mỹ nó chơi cú gì đó nặng lắm, cá đang bán đắt như tôm tươi, bỗng hạ xuống cái vèo. Từ bốn năm ngàn một ký, hạ xuống hai ngàn cũng không ma nào thèm mua. Trong khi đó, tiền vay ngân hàng vẫn phải trả lãi hàng tháng. Thế là cơ nghiệp sạch bách.

Lão Bốn thăm dò:

– Vậy là vì nhà chồng em nghèo mà em bỏ đi à?

– Không phải. Nếu chỉ nghèo thôi thì em vẫn ở với nó suốt đời, vất vả gì em cũng chịu được hết. Nhưng thằng chồng em khi có tiền đâm ra nghiện hút, sì ke mà cả nhà không biết. Mải làm ăn, không ai để ý đến ai cả. Khi hết tiền nó xoay đủ thứ, có gì cũng đem bán. Em có cái cà rá năm phân làm của hồi môn, nó cũng lột. Nó bắt em về nhà lấy tiền của má, lấy được một lần, lần sau không còn gì để lấy, nó không tin cứ tra khảo đánh đập em. Nó lột em trần trụi, không còn một xu rồi theo bọn trộm cắp. Gia đình nó cũng khổ vì nó. Vì thế nên em trốn về nhà má em, không ai nói gì. Nó lần sang nhà em mấy lần, đánh đập em, lấy cả cái ti vi của nhà em đem bán, ăn trộm cái xe gắn máy của bố em đem cầm, bố em phải chuộc về mới có xe đi làm. Hai tháng nay nó không thò mặt sang nhà em nữa.

Lão Bốn thở dài, tỏ ra thương hại cô gái long đong nhưng lại tha hồ táy máy. Con Lành uốn éo chống đỡ qua loa trong lúc lão tiếp tục hỏi:

– Làm sao em quen biết với đám này?

– Đám chuyên đi tuyển gái quê thì ai mà chúng nó không quen. Em được dì Hai ở phố huyện giới thiệu nên họ tìm đến. Đầu tiên em không chịu, nhưng nghĩ lại thì chỉ còn đường này để thoát cái cảnh của em thôi. Em còn nợ bố em số tiền mà thằng chồng em đã lấy đi, lại phải lo cho má em nữa, em cũng nợ má một số tiền. Má già rồi mà còn lo nuôi bốn đứa em nhỏ. Lấy chồng ở đây thì thế nào thằng chồng em cũng đến làm phiền, chi bằng đi quách xứ khác. Em chưa làm hôn thú với nó vì lúc cưới, cả hai gia đình đều bận tíu tít về vụ cá ba sa, làng xã cũng vậy, có ai để ý chuyện đó đâu. Nhà quê mà anh, làm lúc nào thì làm, có con rồi còn “đăng ký kết hôn” được mà. Thôi, nhân lúc này em chuồn đi cho lẹ, mấy đứa bạn em cũng bảo thế.

Lão Bốn gật gù. Con Lành ham tâm sự nên cứ mặc cho lão tìm hiểu lung tung. Thỉnh thoảng nó chỉ uốn người tránh những cử chỉ quá quắt của lão. Nó kể:

– Vùng quê em bây giờ buồn cười lắm, anh ạ. Làng em nhờ nghề nuôi cá phất lên rồi xẹp xuống nhanh chóng làm nhiều gia đình xính vính. Làng bên thì ngược lại, ở gần thị trấn, quy hoạch khu công nghiệp, thước đất thành thước vàng, nhiều anh bỗng dưng thành tỉ phú. Nhà có vài thửa ruộng, bán đi là giàu ngay. Những anh có vài ngàn thước đất bờ bụi, mồ mả càng hái ra tiền. Có tiền thì ăn chơi, quán karaoké, cà phê mọc lên như nấm. Mấy cô mắt xanh tóc đỏ kéo nhau về, các cậu nông dân biến thành công tử, xe máy “a còng”, at-ti-la phơi phới, mấy cô tay hái tay liềm cũng má phấn môi son, cầm sắc da cá sấu lượn đi lượn lại. Mấy bà thì bắt ghen sôi nổi, đánh nhau ì xèo, xã hội đen xã hội đỏ đập nhau tứ tung. Mấy bố xây trụ sở, làm hội trường cho lớn để “thu hút đầu tư”. Đủ loại cò đất, cò nhà, dân buôn lớn, buôn nhỏ, dân kiếm ăn vặt nhào về rối tinh rối xoè. Án mạng đủ kiểu, nhiều công tử vườn mắc bệnh lung tung. Làng xã lộn xộn lắm, anh ạ.

Lão Bốn ra vẻ hiểu nhiều biết rộng:

– Đó chỉ là chuyện bình thường trong “thời kỳ quá độ” thôi em ạ. Mai mốt sẽ khác.

Rồi lão quay về với câu chuyện bỏ dở:

– Bao giờ anh chàng ở Sê-Un qua xem mặt em?

– Có lẽ tuần sau. Em thấy hình nó rồi, trông cũng được lắm nhưng không biết có đui què mẻ sứt gì như một anh Đài Loan mà em đã thấy hay không.

– Em cũng cần phải “kiểm tra” nó trước khi lấy chứ?

Con Lành cười:

– Gặp là biết liền. Nó có bệnh gì là em không chịu.

– Có khi nó gửi cho coi tấm hình lúc nó mới 20 tuổi.

– Già một tí cũng được miễn đừng bệnh tật, đui què và tử tế là được rồi.

Lão Bốn tán:

– Già cỡ anh được không? Anh đâu có bệnh tật gì.

Con Lành làm bộ ngây ngô:

– Anh có bệnh hay không thì liên quan gì đến em?

– Sao không! Liên quan nặng nề là đằng khác.

Con Lành hiểu lão muốn nói gì. Nó dựa lưng vào gốc soài nhìn lên những khoảng nhỏ lọt vài tia sáng của ánh trăng thượng tuần. Lão Bốn rút từ túi áo ra hai tờ đô-la mà lão đã tính trước, dúi vào ngực áo con Lành:

– Em mới lên, chưa mua sắm được gì, cầm tạm hai trăm xài vặt, anh thấy các em như bị giam lỏng khổ quá.

Con Lành giãy lên:

– Anh đừng làm thế.

– Chút quà thôi mà. Mai anh sẽ nhờ chủ nhà mua cho em vài món đồ trang sức để cũng có với người ta.

– Làm vậy không được đâu. Thế là “lạy ông con ở bụi này”. Bọn môi giới sẽ biết chuyện của anh với em. Chúng nó không dám làm gì anh nhưng sẽ hành em ngay. Em sẽ bị đưa đi chỗ khác và bị canh chừng ráo riết hơn.

Lành móc từ trong ngực ra hai tờ đô-la trả lại lão:

– Em không cần sắm sửa gì đâu.

Lão Bốn hơi ngạc nhiên:

– Sao vậy?

– Làm sao em ăn diện cho được khi bố má em ở nhà quê lo tiền trả nợ méo mặt. Số tiền này không đủ đâu.

Lão bắt đầu nghi em này “cáo già” rồi, muốn đòi thêm chăng? Lão nhìn Lành dò hỏi:

– Bao nhiêu mới đủ?

Con Lành lừng khừng lắc đầu:

– Bao nhiêu cũng chẳng phải chuyện anh phải lo.

– Thì em cứ nói đi, giúp được bao nhiêu anh sẽ giúp.

– Thôi, để em lo chuyện của em, mai mốt anh chồng nước ngoài sang em sẽ tính. Em với anh ngồi nói chuyện suông với nhau thế này là đủ rồi.

Lão Bốn xán lại ôm chầm lấy Lành:

– Nói chuyện suông cũng được. Nhưng em cứ cầm số tiền nhỏ này gửi về cho bố em mừng trước đã.

Rồi lão lại dúi vào ngực áo nó. Lần này thì Lành để yên. Nó nửa đùa nửa thật giao hẹn:

– Chỉ nói chuyện thôi đấy nhá.

Lão Bốn ậm ờ:

– Ừ, tạm thời cứ là như thế. Nhưng em sợ cái gì? Bề nào em cũng có gia đình rồi, tụi nó đều biết cả mà, vậy thì “suông” hay không “suông” cũng thế thôi.

– Khác chứ, anh. Lỡ có chuyện gì, khi sinh con không giống củ sâm mà giống anh thì nó đuổi em về xứ ngay. Lại bán nhà bán ruộng đi bồi thường chứ bọn môi giới không để yên đâu.

Lão Bốn cười hì hì:

– Nếu có gì em cứ đến bệnh viện nạo hút là xong. Nửa giờ là mọi việc hoàn tất. Bây giờ bọn trẻ chỉ cần nghỉ học một giờ là giải quyết êm ngay, giá cả cũng rất rẻ, một hai trăm ngàn là tối đa. Em biết chuyện ấy không?

– Biết, nhưng ở đây em không biết chỗ nào cả.

Lão Bốn nói bừa:

– Mai anh sẽ cho địa chỉ. Em cứ cầm cái thiệp của anh đến là người ta làm ngay, toàn chỗ quen biết cả, có khi không mất tiền nữa. Có ai hỏi em cứ nói là cháu hay em của ông Bốn ngoài Hà Nội là chúng nó phải lo đủ thứ.

Con Lành tin ngay vì nó đã thấy “oai” của ông Bốn qua chị Tư là người quyền lực nhất khu này. Nó tỏ sự tin tưởng bằng cách dựa vào người lão. Lão hiểu đã có kết quả, cúi xuống tìm cặp môi của người con gái và thấy rõ cặp môi đó đang run rẩy đón nhận chứ không như những nụ hôn nhạt thếch lão từng hưởng. Lão thấy như trẻ lại vào thời vừa biết yêu và ngây ngất một hồi mới chợt tỉnh khi nghe hơi thở của con Lành lẫn trong tiếng nói như mê đi:

– Phải chi anh là người chồng Hàn Quốc thì tốt quá.

Lão Bốn chợt nẩy ra một ý nghĩ kỳ quặc:

– Hay là chúng ta lấy nhau đi em?

Con Lành níu lấy đôi vai chắc nịch đầy ú của lão:

– Anh thích như vậy không?

Say sưa dưới ánh trăng xuyên kẽ lá, lão Bốn đáp:

– Anh vừa nghĩ vậy. Sao anh không lấy em nhỉ? Còn em lấy anh sẽ hơn phải lấy một thằng ở xa tít mù tắp chứ.

Con Lành co người lại vì cú xiết nồng nàn của lão. Nhưng nó vẫn tỉnh táo để bàn:

– Lấy em anh sẽ phải bù cho bọn môi giới nhiều lắm.

Lão Bốn xua tay:

– Chuyện vặt. Anh chỉ không hiểu sao đến bây giờ gặp em, anh mới thấy là gặp đúng người phụ nữ làm mình rung động. Anh cứ có ngỡ như mới biết yêu lần đầu.

Lão lẩm bẩm tiếp:

– Hay tại lâu nay anh lo công việc quá nên mọi thứ thú vui đối với anh chỉ như ăn cơm uống nước. Bây giờ, trong cái đêm gió mát trăng thanh này, anh mới cảm nhận được thế nào là “khi người ta yêu nhau”.

Con Lành chẳng hiểu lão Bốn đang nói gì. Nó chỉ nghĩ lấy được lão Bốn là cách giải quyết nhanh gọn nhất cho cuộc đời của nó. Nó khỏi phải qua tận xứ sở xa xôi chẳng biết ra sao. Cuộc phiêu lưu ấy thật dễ sợ.

Nó cầm bàn tay của lão Bốn trên ngực mình, vuốt ve nhè nhẹ. Oái oăm thay đây cũng là lần đầu nó được đùa nghịch với một người tình. Khi yêu anh chàng kiểm lâm, nó còn nhỏ chưa dám làm gì ngoài việc gặp nhau. Trước khi lấy chồng thì chỉ gặp anh chồng một lần, chẳng nói gì đến yêu đương mà chỉ lo chuyện đám cưới. Rồi nó nhanh chóng làm nhiệm vụ của người vợ, thế thôi. Bây giờ nó mới thấy cái thú của một cuộc tình dù với một ông già. Nó cứ lơ mơ và đón nhận những gì xảy ra cả cho hiện tại và tương lai. Gió lùa hơi nước từ bờ sông vào mát lạnh. Con Lành lặng lẽ hưởng thứ tình yêu nó vừa biết đến dù đã qua một đời chồng ở chốn quê nhà.

Và kỳ cục thay, đêm nay lão Bốn lại thấy một tình yêu như thế này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Lão không ham hố mà dịu dàng vuốt tóc con Lành. Lão nghe rõ tiếng thở của nó bên vai lão. Chưa có thứ âm thanh nào tuyệt diệu hơn. Lão bỗng mơ mộng dưới trăng thanh gió mát và có cảm tưởng như mới trở lại làm người.

(Hết Chương 74)

Share this post