Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 77

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 77

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 77
THUYỀN TRÔI TRÊN SÔNG… LỪ ĐỪ

Đã hai hôm, lão Bốn không gặp con Lành, vì anh chàng Seoul đã qua Sài Gòn. Mụ Tư gọi nó sang nhà chơi rồi giữ lại luôn. Mụ Tư sắm sửa áo quần cho nó, sửa thêm tí sắc đẹp, mướn người dạy nó vài tiếng Hàn Quốc và vài phong tục xứ này. Nhờ coi ti vi và phim ảnh nhiều nên con Lành lãnh hội rất nhanh. Tuy nhiên nó vẫn canh cánh bên lòng việc làm vợ của lão Bốn. Nó giả bộ ngoan để khỏi bị nghi ngờ nhưng vẫn hy vọng lão Bốn sẽ tìm cách mang nó về. Nó không thể trở lại căn nhà cũ vì bị canh ráo riết. Một lần con Thu Tâm sang nhà mụ Tư ra mắt anh chồng Trung Quốc nhưng thấy thằng chồng tương lai đi cà thọt, người lùn tịt và to bè như cái cối xay nên nhất định đợi anh khác. Một cô hơi xấu chấp nhận nên con Thu Tâm được trở về.

Con Lành nháy con Thu Tâm vào nhà vệ sinh thú tội:

– Chắc mày biết chuyện tao với lão Bốn rồi. Mày về nhắc lão lo cho tao, tao không lấy chồng Hàn Quốc đâu. Mày cứ phịa là tao yêu lão, nhớ lão đến héo hon vàng vọt. Lão không lo cho tao là tao tự tử đấy.

Con Thu Tâm nhận lời:

– Chỗ chị em giúp nhau là chuyện thường tình. Chị cứ an tâm, em sẽ nói y như lời chị dặn.

Thu Tâm trở về vào lúc lão Bốn đang ngồi đờ người nghĩ về cuộc hẹn với Chi cá lóc và thằng Vinh tẩm quất. Lão nửa tin nửa ngờ dù con Chi bảo đảm cuộc hẹn an toàn tuyệt đối. Mụ Tư cũng cam kết thu xếp đâu vào đấy cho cuộc gặp mặt này. Song có gì bảo đảm tuyệt đối được? Vài ngàn tay an ninh mà chỉ cần một thằng chơi kiểu đánh bom thí mạng là đi đứt. Thời buổi này khó tin được ai. Lão tiếc đã không có những tay được gọi là phụ tá, phó viện trưởng, phó thanh tra trong “bộ tham mưu” của lão để làm quân sư quạt mo. Từ bao lâu, rất mực trung thành và bày mưu tính kế cho lão toàn là thứ mồm mép nhẵn quẹn, tinh như ma só. Bây giờ có mấy tay đó ở bên cũng khó tin nổi, có khi còn nguy hiểm hơn những thằng xa lạ. Mấy tay đó biết lão từ trong ruột nên phản phé là hết chối cãi. Lão thấy cô đơn thật sự, ngoài cái thú có con Lành là bầu bạn thì lại bị lôi đi mất tiêu. Lão tính thú thật với mụ Tư, xì ra mớ tiền để có con Lành, thì con Chi lại tới báo tin thằng Vinh tẩm quất muốn gặp và mang tin tốt lành đến. Vì thế, lão phân vân chưa nói với mụ Tư được.

Con Thu Tâm về đến nơi, thấy nhà vắng nên xà đến bên lão, kể hết những gì con Lành vừa nhắn. Lão thấy con Tâm ăn diện vào cũng cao ráo sạch sẽ. Lão hỏi:

– Sao em lại trở về?

Con Tâm cười:

– Số em thế nào ấy, gặp toàn mấy anh què, có anh lại dở hơi, em chưa chịu anh nào hết.

– Có anh nào già như anh không?

– Thiếu gì, còn già hơn nữa. Đã già lại gầy nhom, gió thổi cũng đổ, có khi còn bịnh hoạn nữa. Thua anh xa.

Lão Bốn khoái chí:

– Thế ra anh còn có giá lắm hả? Nếu anh đi kén vợ chắc có mối ngay, phải không?

– Đúng thế, nhưng anh đâu phải người nước ngoài?

– Ngoài hay trong cũng được chứ sao. Miễn đủ điều kiện cho bọn cò mồi và gia đình các em là xong chớ gì.

Con Tâm ngây ra. Từ lâu nó chỉ biết là lấy chồng người nước ngoài thôi. Nó suy nghĩ một chút rồi gật gù:

– Ờ nhỉ, em không nghĩ đến điều đó.

– Bây giờ em nghĩ còn kịp mà.

Con Tâm hiểu ý tứ của lão nhưng nó cứ hỏi lại:

– Ý anh là sao?

– Thì anh nói em chọn một anh chồng Việt Nam trăm phần trăm cho chắc ăn.

Con Tâm ngồi im, đôi mắt đen láy của nó nhìn vào khoảng không tư lự, lão Bốn tán ngay:

– Thí dụ anh chọn em thì em nghĩ sao?

Con Thu Tâm đỏ bừng mặt, nhìn lão rồi cúi xuống:

– Anh cứ nói đùa làm gì.

– Anh nói thật đấy.

– Nhưng anh có chị Lành rồi, em đâu làm thế được.

– Anh và con Lành có hứa hẹn gì đâu. Vả lại thằng chồng con Lành sang rồi, nó đang chuẩn bị về nhà chồng tận Hàn quốc, em cũng thấy đấy, phải không?

Con Tâm gật đầu diễn tả lại:

– Em thấy chị ấy may nhiều quần áo lắm, có đến ba bốn cái áo ấm. Nghe nói xứ đó lạnh lắm, mụ Tư mua cho chị Lành cả mấy triệu bạc quần áo, son phấn. Chắc là tiền của anh chàng củ sâm đưa. Em nghe mấy đứa nói là vừa thấy chị Lành, anh chàng U Xoong, U Chảo gì đó mê tít ngay. Chiều mai hoặc chiều mốt, chị ấy sẽ được đưa sang khách sạn làm đám cưới. Nghe nói khách sạn này to lắm và ở chỗ khác chứ không còn là ở Kỳ Hòa nữa.

– Để cho nó “mồ yên mả đẹp” đi. Anh cầu chúc nó được sung sướng suốt đời. Lúc này anh còn nhiều chuyện phải lo, dính vào chuyện con Lành phiền phức lắm.

Thu Tâm đứng lên:

– Thôi, em đi thay đồ chứ mặc bộ này không quen, cứ thấy ngứa ngáy thế nào ấy.

Lão Bốn theo Thu Tâm vào nhà. Mọi người đều bận với những vụ ra mắt chọn vợ chọn chồng và tổ chức đám cưới nên nhà cửa vắng hoe. Lão Bốn suy nghĩ một chút rồi gõ nhẹ cánh cửa buồng như một con người lịch sự:

– Xong chưa, ra đây anh nhờ chút nhé.

Thu Tâm có vẻ tin lão vì không lợi dụng xông vào dù cửa buồng chỉ khép hờ. Nó bước ra với bộ bà ba mát mẻ. Lão Bốn kéo nó ra gần cửa ra vào để đề phòng lỡ có ai mò về. Lão trịnh trọng nói:

– Đây là chuyện đứng đắn, anh nhờ em. Anh có một cuộc hẹn, nhưng chưa tin mấy người có mặt nên anh muốn em giữ mấy số điện thoại này. Nếu sáng mai anh không về thì em tìm cách gọi đến mấy cái số này, báo tin là anh hẹn với cô Chi và anh Vinh, nhưng họ đưa anh đi mất tiêu rồi.

– Số của ai vậy?

– Của con trai anh và mấy người bà con thân thuộc. Em cứ nói là ông Bốn Mươi nhờ.

Con Thu Tâm thừ mặt, hỏi:

– Rồi sao nữa?

– Thế thôi. Anh đưa tiền cho em để chi phí. Coi bộ ở đây, mụ Tư tin em nhất. Em phải cẩn thận đừng để ai biết.

– Anh làm quan to mà sợ gì?

– Càng làm to càng có nhiều chuyện bí mật. Em làm thế này là giúp cho quan to, tức là giúp dân, giúp nước, em hiểu chưa? Chưa biết chừng sẽ được năm bẩy cái bằng khen mang về treo đầy nhà là mấy anh trong xóm, trong phường, trong xã hoa mắt, phải nể nang bố mẹ ra gì chứ.

Con Tâm cười hăng hắc:

– Anh kể cổ tích rồi, bây giờ họ cóc cần thứ đó mà chỉ cần cái gì có lợi thôi. Xóm em có anh treo ba bốn cái “bằng” vẫn cứ là người cày không có ruộng, đói dài. Còn anh chẳng có tí bằng nào, kể cả cái bằng tiểu học, thế mà cái gì cũng có, ruộng đất thẳng cánh cò bay, ti vi tủ lạnh, xe máy mỗi đứa con một cái, vợ đeo hột soàn lỉnh kỉnh. Đám cưới con gái mời cả làng cả huyện, chỉ trừ nhà nghèo như chúng em thôi. Thằng con rể nó làm cái gì ấy ở thành phố nên còn mang nhau lên Sài Gòn làm lễ ra mắt ở nhà hàng nổi, bao luôn chuyến tàu 700 chỗ cho quan khách vừa đớp hít vừa đi du lịch trên sông Sài Gòn…

Lão Bốn xua tay:

– Ăn thua gì, bao giờ em làm đám cưới anh sẽ lo cho hơn thế. Anh sẽ thuê luôn chiếc tàu đó đãi khách suốt một ngày đêm, rồi đưa em ra Hà Nội làm tiệc linh đình ở nhà hàng năm sao, mời toàn quan to chức bự đi ô tô đời mới.

Con Tâm tròn mắt:

– Làm thế tốn kém lắm anh ạ, mời một người bằng chúng em làm cả đời đấy.

– Khỏi lo. Làm đám cưới như thế chỉ lời chứ không lỗ đâu. Đã có mấy anh thương gia, mấy công ty xí nghiệp, mấy hãng buôn lo hết rồi, còn bao nhiêu tiền mừng cứ đút túi, hai đứa mình đi Tây đi Mỹ chơi cả năm cũng chưa hết.

Con Tâm trở nên lơ mơ:

– Cho cả bố mẹ em đi Tây đi Mỹ với nhé. Tội nghiệp mẹ em chưa biết cái tỉnh lỵ thế nào. Ở xã em có một bà được con gái đón đi Mỹ chơi, về nhà bà ấy kể nghe sướng quá. Toàn đi tàu bay, ô tô, ăn đồ Mỹ, xem nhà chọc trời, chợ thì là nhà to chứ không ngồi xổm như chợ huyện em đâu. Mà sao cái gì của Mỹ cũng to thế hả anh? Chỉ nghe kể thôi em cũng muốn đi Mỹ ngay xem ra làm sao.

Lão Bốn im lặng. Con Tâm chợt tỉnh ngập ngừng:

– Ơ, em có lấy anh đâu mà nói thế chứ. Em ngu thật.

Lão thân thiện ôm vai con Tâm:

– Em lấy anh hay không anh cũng lo cho em. Miễn là em giúp anh đến nơi đến chốn. Khi nào đi công cán ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, anh sẽ cho em đi theo, em cứ giả bộ là thư ký của anh.

Vốn biết chắc “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nên lão móc ra vài tờ đô-la dúi vào ngực áo con Tâm:

– Em cầm chút ít chi phí rồi anh sẽ đưa thêm cho em

Đồng đô-la đã được người nông dân biết đến nên nhét vào đâu cũng thấy ấm. Con Tâm oằn oại tí đỉnh cho phải phép rồi lại dùng một câu đúng giọng phim Hà Nội:

– Anh cho em xin.

Lão Bốn thân mật với con Thu Tâm hơn, nhưng lão đang cần một người tin cậy mà không ai ngờ tới. Lão chỉ dẫn cho nó cách giữ bí mật giữa hai người, cách liên lạc khi cần, rồi lão mới vuốt ve cô gái quê mà lão nghĩ rơi vào mấy tay đui què mẻ sứt “phí của giời” đi. Con Thu Tâm đã trót để mấy đồng đô-la nằm yên trong ngực nên “nhượng bộ” cho lão tỏ tình thân một chút. Lão cũng là tay khôn ngoan nên chỉ giới hạn ở mức chờ xong công việc rồi tính sau.

Khi trời chạng vạng, lão Bốn đang ngồi bên cô gái ngây thơ thì có tiếng mở cổng rồi Chi cá lóc và mụ Tư cùng bước vào sân. Con Thu Tâm lui ngay vào buồng để theo dõi tình hình như lão dặn. Con Chi nói:

– Mình đi thôi bố.

Mụ Tư trình bày kế hoạch:

– Em sẽ đưa anh ra bờ sông. Ở đó có cái thuyền nhỏ, mình làm như một cặp mua bán dâm. Khi có chiếc thuyền cặp sát, sẽ có con Chi gọi anh sang gặp thằng Vinh. Mình qua thuyền đó làm như hai cặp đang du dương. Nếu có gì khác sẽ có thông báo ngay, và ở trên thuyền, anh trốn tới đâu cũng được. Thằng Vinh tẩm quất không biết mình tổ chức gặp mặt như thế nào, nó chỉ biết lên thuyền thôi.

Lao Bốn thay quần áo, cùng mụ Tư băng vườn sau ra bờ sông. Lão tằng hắng ra dấu và con Thu Tâm nép sau cửa sổ nhìn theo. Qua khu vườn có những kỷ niệm đẹp với con Lành, lão cũng thấy nao nao nhưng nghĩ chuyện qua rồi thì đưa vào quên lãng cho tiện sổ sách.

Theo đúng kế hoạch, lão Bốn và mụ Tư lên thuyền. Lỗ cửa liếp bên mạn thuyền giúp cả hai vẫn thấy rõ phía ngoài. Thành phố với những hàng đèn chạy dài, những con thuyền xuôi ngược trên sông như mắc cửi. Mụ Tư vận áo lót mỏng tanh, quần lụa hồng như đồng bóng vén tận đùi. Lão Bốn cũng chỉ vận áo may ô ba lỗ, quần soọc rộng thùng thình đúng kiểu làm ăn đêm trên sông. Cả hai nhìn nhau mỉm cười và cùng chán ngán thấy nhau trong cảnh này. Bên nào cũng nhăn nheo nhơm nhếch.

Sau khi len vào đám hỗn tạp như lá tre trên sông, chiếc thuyền lách tới một vùng tương đối vắng, tà tà trôi theo một cửa lạch đầy bờ cỏ hoang và những thửa ruộng phèn mặn. Ở đây họ có thể thấy rõ con thuyền nào đến gần. Nửa giờ sau con Chi xuất hiện phía mũi con thuyền lớn hơn lừng lững tiến lại. Con Chi cũng chỉ mặc nịt ngực và cái quần ngắn tủn, ngồi tênh hênh như “khoe hàng” với khách. Hai thuyền ghé sát lại. Tư quần ngựa kéo lão Bốn sang thuyền lớn. Thằng Vinh cúi gập mình xuống chào:

– Thưa anh Bốn, em vô đây để đón anh về Hà Nội.

Lão làm vẻ thản nhiên:

– Chú mày không đón tao về khách sạn Hỏa lò chứ?

– Anh nói thế chứ em là người trung thành nhất với anh. Em nắm tình hình rất sát, không có kẽ hở nào. Vả lại, có anh Chín hàng Gai giúp đỡ nên mọi việc đều tốt đẹp cả.

Lão Bốn vui vẻ bắt tay Vinh. Đây là lần đầu lão bắt tay thằng đàn em này. Mụ Tư nhìn Vinh đùa cợt:

– Lâu không gặp, anh Vinh bây giờ coi khác hẳn. Cứ như một ông đại thương gia vậy. Anh tài thật.

Thằng Vinh cũng thân mật:

– May thằng nào thằng ấy hưởng chứ tao mà tài cán gì. Đời toàn là thế cả. Chỉ ăn nhau ở vận may thôi.

Mụ Tư quần ngựa có vẻ thích thú:

– Anh biết thế là hay rồi. Có những thằng vừa lên đời một tí, cứ tưởng mình có tài thật mới bỏ mẹ.

Lão Bốn chẳng biết mụ Tư chửi ai, lão xua tay:

– Thôi, hai đứa chịu khó ra ngoài để tụi tao nói chuyện. Nhớ “cảnh giác” cẩn thận.

Con Chi và mụ Tư bước ra, mỗi đứa ngồi một đầu thuyền “bày hàng đón khách”. Chiếc thuyền trôi lại dòng sông chen vào giữa đám hỗn độn. Thằng Vinh nhỏ nhẹ:

– Thưa anh Bốn, anh Chín sai em vô đón anh về.

– Liệu ông Chín có cho tao vào tròng không?

– Anh nghĩ coi anh Chín có cần làm việc ấy không?

Lão Bốn suy nghĩ rồi gật gù:

– Ừ đúng thế.

Thằng Vinh giải thích:

– Anh Chín nói có ông Ba Mươi chịu hết. Bây giờ ông Ba Mươi nằm bệnh viện, đứt mạch máu não, không nói được, không khai báo gì được, sau khi nhận hết trách nhiệm về các sai sót trong cơ quan. Anh còn sợ gì. Ông Ba chắc chẳng sống bao lâu nữa, nhưng chết mà khỏi bị điều tra thì gia đình còn nguyên vẹn. Thế là may rồi. Lắm thằng có một mớ rồi là sẵn sàng “hy sinh” vào tù hoặc toi mạng để gia đình sung sướng. Em mà già rồi hoặc bí quá thì em cũng chơi kiểu ấy để người sống được vinh hiển.

Lão Bốn tỏ ra nhân đức:

– Cũng tội nghiệp chú Ba. Nhưng không biết chú ấy có chịu chết không hay thuốc men vài tháng rồi lại bò dậy phản đối lung tung xoè là bỏ mạng cả đám.

Thằng Vinh cười bí hiểm:

–Trước sau cũng phải chết, anh ạ. Ai mà chẳng chết.

Lão Bốn hiểu ý nó nhưng vẫn giữ giọng nhân nghĩa:

– Đành là thế nhưng tôi vẫn nhớ tình nghĩa tôi với chú ấy bao lâu nay… sống chết có nhau từ thời chiến tranh.

– Thời chiến khác mà thời bình, thời mở khác, anh ạ. Cần “linh động sáng tạo, phát huy từng bước” chứ.

Lão Bốn muốn phì cười vì mớ chữ nghĩa mà thằng Vinh tẩm quất học mót được. Nhưng lão gật gù:

– Chú nói cũng phải! Anh Chín còn nói gì nữa?

– Anh ấy nói mọi thứ giấy tờ quan trọng và cần thiết của cơ quan anh mang hết đi nên bây giờ cơ quan bấn lên, chẳng biết các vấn đề ra sao. Cấp trên hỏi, mọi người đều mù tịt, trút cho anh theo dõi từ đầu. Mấy công trình đường xá cầu cống lên miền biên giới, chỉ anh biết rõ. Anh không về là kẹt cứng, thiếu chữ ký của anh cũng không giải ngân được, nhà thầu phải cho thợ nghỉ. Hàng loạt công trình phải ngưng. Các anh khác cũng lúng túng.

Lão Bốn cười:

– Vắng tôi là nhiều anh đói. Có khi còn phải nhả ra cả đống tiền nữa. Quả là kẹt lung tung chứ đùa sao.

– Vâng, đây cũng là một lý do.

– Đấy là lý do chính.

Vinh đế tiếp:

– Công việc bê trễ là bị điều tra cả nút, anh ạ. Mà cơ quan của anh là đơn vị “vững mạnh trong sạch” ai cũng biết. Anh Chín nói thế. Mọi chuyện anh Chín đã lo xong, anh Chín báo cáo là anh đang bí mật đi thanh tra mấy cơ sở ở miền Nam. Ngay bây giờ, anh có thể gọi trực tiếp cho anh Chín hàng Gai, anh Hai thợ Nhuộm… Em mang sẵn mấy số của mấy anh ấy đây, sợ anh quên.

Vinh đưa cho lão mảnh giấy còn có dòng chữ viết tay: “Chú Tư thu xếp công tác về gặp tôi ngay”. Ký tên Chín HG.

Câu chuyện trở nên cởi mở hơn và Vinh ba hoa về những chuyện nó biết từ Hà Nội. Lão Bốn khen ngợi:

– Chú làm việc cho cơ quan anh Chín mà đến bây giờ tôi mới biết, chú kín tiếng thật.

Vinh móc bao thuốc mời lão Bốn rồi nói:

– Nghề nghiệp phải thế mà anh.

Lão xua tay không hút thuốc, làm ra vẻ thông thạo:

– Tôi hỏi thật chú nhe, có nhiều loại làm việc như chú. Có loại là nghề nghiệp thực thụ có biên chế, có loại tay ngang, có loại chỉ điểm, có loại chỉ là lợi dụng tí nào hay tí ấy. Tôi cũng dùng các loại ấy. Chú thuộc loại nào?

Vinh tẩm quất thản nhiên:

– Anh Hai cho em là loại nào thì em thuộc loại đó.

– A! Bí mật gớm nhỉ. Với tôi chú cũng không nói.

– Em nói sao được! Anh dùng một thằng đàn em đi khai vung vít như thế anh có thích không? Anh muốn biết thì cứ hỏi anh Chín. Em không có quyền tiết lộ.

Lão Bốn đập nhẹ lên vai Vinh:

– Mai mốt về Hà Nội, tôi mời chú cộng tác, chú có làm không? Tôi sẽ không nói với ai, kể cả anh Chín.

– Nếu thế thì em làm. Biên chế hay không biên chế em chẳng cần. Giúp được ai cái gì thì em giúp, các anh giúp lại cho em bằng năm bằng mười như thế.

– Thì ra chú làm vì đôi bên lợi dụng nhau, “đôi bên cùng có lợi”, chứ không phải nghề nghiệp của chú.

– Vâng, với anh là như thế.

– Chú thẳng thắn lắm.

– Đó là tính cách của dân giang hồ mà anh. Các anh chơi với tụi em thì phải biết trước như thế. Có nghĩa là tụi em nói một là một, hai là hai. Rất chung thủy, nhưng chơi ngược với tụi em là xử theo luật giang hồ. Em có thể chết vì anh nhưng cũng có thể giết anh, nếu anh hại em. Cho nên anh dùng tụi em thì coi chừng, con dao hai lưỡi đấy. Nhưng chỉ có hai lưỡi thôi, chứ không có tới năm bảy cái lưỡi mà cái nào cũng ngọt như mật, nguy hiểm như dao con chó. Chắc anh biết loại ấy là ai rồi.

Bây giờ lão Bốn mới thấy nếu không chui vào xã hội đen chắc khó nhận ra điều tầm thường này. Lão thấy đám giang hồ cũng có cái đáng để nể vì, hơn là loại gian tham quỷ quyệt khác nói đấy mà không tin đấy, hứa đấy mà làm ngược lại đấy, khen mình có khi làm mình sợ, cho bánh ngọt có khi làm mình đứt tay… Dân giang hồ tàn nhẫn nhưng có luật lệ riêng rất chặt chẽ được kiểm soát đến nơi đến chốn bằng sinh mạng. Thằng Vinh móc điện thoại di động ra, vừa nhấn số vừa nói:

– Anh nói chuyện với anh Chín nhé.

Lão Bốn ngồi im. Tiếng Vinh nói vào máy:

– Thưa anh Chín, em Vinh đây. Em đã tìm được anh Tư rồi. Anh nói chuyện với anh Tư nhé.

Lão Bốn cầm máy, nhận ra giọng quen dõng dạc:

– Chú khoẻ không? Công tác tốt chứ?

– Thưa anh, em khoẻ, mọi chuyện vẫn bình thường.

– Chú bớt việc trong ấy, về sớm lo việc ở nhà. Bọn nó làm ăn dở quá, cần có chú mới được. Chú nghe rõ chứ?

– Dạ rõ.

– Chú an tâm, mọi việc đã thông qua. Nhà cửa yên lành như cũ.

– Cảm ơn anh Chín đã lo cho em.

Máy cúp. Cuộc nói chuyện ngắn gọn có thế nhưng lão Bốn thở phào nhẹ nhõm. Thế là lão lại có quyền ngồi vào cái ghế bọc da, có chạm rồng trổ phượng, khảm xà cừ hoa lá cành tua tủa như cũ. Lão đờ người vì sung sướng như từ cõi chết trở về. Con thuyền cứ trôi êm đềm trên dòng sông Sài Gòn như một bài hát cách đây nửa thế kỷ “thuyền trôi trên sông… la đà”.

Ước mong đầu tiên của lão Bốn là muốn đón con Thu Tâm ra đây ngay để tâm sự.

(Hết Chương 77)

Share this post