Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 8

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 8

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 8
BẢN HỢP ĐỒNG TUYỆT MẬT

Vừa về đến nhà, bà Tuyết Hằng đã không giấu nổi vẻ tức giận. Giờ này thì chồng bà không có nhà là cái chắc. Căn nhà rộng mênh mông, trang trí nội thất đẹp như cung đình vậy mà trống vắng như nấm mồ hoang. Chị người làm mở cổng cho bà xong, xách va li lên lầu dọn dẹp. Chỉ có con chó Tây ve vẩy đuôi mừng bà. Con chó là loại chó Đức, bà đã nhờ mua và gửi theo một lớp huấn luyện chó rất công phu. Mấy năm nay nó làm nhiệm vụ người canh gác nhà cần mẫn và chu đáo. Nó xoắn lấy chân bà mừng rỡ y như một anh nhân viên tỏ lòng thương nhớ sếp khi sếp đi nước ngoài trở về. Chẳng biết những anh nhân viên có nhớ sếp thật không chứ con chó này thì nhớ chủ thật lòng, nó không biết diễn kịch. Nó nhảy cẫng lên, ngửi mùi nước hoa quen thuộc như bắt được hạnh phúc trong đời. Nhưng nó làm bà loạng choạng té xuống chân cầu thang. Bà tức mình đá một cái trúng mõm làm con chó tiu nghỉu, dương mắt nhìn. Bà càng tức thêm, vớ cái giày cao gót nện cho nó một phát nữa làm nó đau điếng kêu ẳng một phát cụp đuôi lủi ra cửa. Đúng là kiểu giận cá chém thớt. Anh chó Tây chẳng hiểu gì về tâm trạng con người nên nằm bẹp suy tư (?).

Pha diễn xuất ngoạn mục

Bà Tuyết Hằng lên lầu. Chị người làm đang thu dọn quần áo cho bà cũng bị bà quạt cho mấy câu. Đã quen với thói hách dịch của bà chủ, chị lẳng lặng nhanh chóng làm nốt công việc rồi lỉnh xuống nhà chờ cuối tháng lãnh lương…

Còn lại một mình trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng, bà Tuyết Hằng nghĩ đến những ngày tháng cùng chồng sống hạnh phúc trong căn phòng này. Kể từ khi bà chân ướt chân ráo từ một vùng quê tít tận miền Bắc vào Nam, những thay đổi từng ngày đã biến bà trở thành một mệnh phụ thuộc hàng ngũ quý tộc. Mải vui với cuộc lên đời mỗi ngày một mới, bận đếm đô-la và kiếm chỗ gửi vàng, lo toan phát triển cơ nghiệp, đối phó với mọi “diễn biến” của tình hình và pháp luật, lo học hành cho hợp kiểu người quý phái…, bà đã quên chú ý đến hạnh phúc riêng. Nhớ lại những ngày tháng gần đây rõ ràng là ông chồng bà lơ là với căn phòng này, hầu như bỏ quên mọi thói quen trên chiếc giường. Tất cả chỉ còn là nơi ông nghỉ chân sau những lúc mệt mỏi và đôi khi ông tỏ ra chỉ đủ để làm bà không nghi ngờ một điều gì đó. Ông “trả nợ quỷ thần” cho qua loa đại khái rồi xoay lưng ngủ vùi.

Nghĩ đến đây sự căm hận trong lòng bà vụt dậy mãnh liệt. Bà cảm thấy bị sỉ nhục. “Danh giá” của một mệnh phụ bị chà đạp âm thầm mà tàn bạo. Bà không thể chịu nổi nữa, muốn phá tan hoang tất cả. Chiếc bàn phấn mới mua, chiếc ti vi mặt phẳng 29 inches hàng chục triệu, cả đống nước hoa ông mua từ Paris, từ Tokyo… bà toan đứng lên đập tuốt hết. Nhưng nghĩ tiếc của nên bà lại thôi. Thói quen tiết kiệm từ khi còn nuôi lợn băm bèo thái khoai khó mà từ bỏ được. Tuy nhiên chợt nhớ ra mình là dân quý phái, bà vớ lấy cái gạt tàn của ông để trên mặt bàn ngủ, quăng ra giữa sàn gạch hoa. Cái gạt tàn quá tốt nên nó chẳng chịu vỡ, chỉ kêu choang một tiếng rồi lăn dài trên sàn gạch bóng loáng. Dù sao, bầu máu nóng trong con tim bị thương của bà Tuyết Hằng cũng được ve vuốt chút đỉnh. Bà nhìn cái gạt tàn thuốc lì lợm, tự cho mình còn khôn ngoan lắm vì “may mà chưa ném vào cái ti-vi”.

Giữa lúc đó cô con gái cưng thò mặt nhìn vào phòng rồi chạy ùa đến ôm chầm lấy mẹ:

– Trời ơi, con nhớ má quá.

Bà Tuyết Hằng ngồi im như tượng. Trinh Thục….. mạng ngước lên thấy khuôn mặt lạnh tanh, bèn nũng nịu:

– Ơ hay, má sao vậy? Má hết thương con rồi sao?

Bà Tuyết đẩy con gái ra:

– Mẹ con gì với mày. Đồ phản bội.

Trinh Thục… mạng ngớ người hỏi:

– Má có ấm đầu không đấy? Cái gì mà phản với bội?  Má…

– Tao giao cho mày theo dõi thằng cha mày, vậy mà nó có bồ, có con với người khác, mày giấu biệt. Cái mồm leo lẻo “Không có! Không có!”. Bố con mày đồng lõa với nhau phản tao phải không?

– Ai nói với má thế? Bọn nói láo.

– Tao còn biết chỗ con Hồng ở đâu nữa kìa. Đi! Mày đi với tao. Gọi thằng Lực đen đến đây ngay cho tao.

Trinh Thục… mạng hiểu ngay sự việc, cố làm bộ ngớ ngẩn:

– Bộ anh Lực đen biết chỗ hả má?

Bà Tuyết Hằng vừa thay quần áo vừa giận dữ:

– Nó biết hết.

– Con chẳng biết gì. Con thề với má đấy.

– Đừng có thề, chết oan con ạ.

Trinh Thục… mạng đánh bài lảng:

– Con ra gọi điện thoại cho anh Lực nhé.

Bà Tuyết sỏ chân vào chiếc quần jean:

– Bảo nó đến ngay có việc cần.

Trinh Thục… mạng biến ra ngoài cửa.

Bà Tuyết Hằng ăn vận thật trẻ trung, lận theo con dao Thái Lan để nếu cần thì cho con nhỏ kia một đường trên mặt. Bà cũng biết bên cạnh bà đã có tay lực điền (chứ không phải lực sĩ) bảo vệ bà đến nơi đến chốn.

Mười phút sau, anh chàng Lực đen xuất hiện trên chiếc Dream Trung Quốc mới toanh. Đây cũng là một kiểu lên đời của những anh chị mới từ vùng “quê hương tôi nghèo lắm anh ơi” ra tỉnh kiếm được chút đỉnh bèn tậu chiếc xe gắn máy thay cho chiếc xe đạp cọc cạch. Đó là cái nhu cầu của thành phố và cũng là nhu cầu được lên đời của mấy cô cậu từ thôn quê lên.

Bà Tuyết Hằng sẵn sàng “xung trận”. Bà ăn vận gọn gàng, quần jean bó mông, chiếc sơ mi màu gạch cua vạt bầu bỏ ngoài “thùng”, tay áo sắn lửng, tóc buộc một dây băng đỏ làm cho cái đuôi gà ngỏng lên trông ra dáng trẻ trung ngổ ngáo, tuy sự ăn vận đó không hợp với số tuổi gần “năm bó” của bà. Con Trinh Thục… mạng nhìn mẹ như nhìn một hiện tượng lạ. Nó tính tán dóc một câu cho mẹ vui lòng, nhưng thấy mặt mẹ lầm lầm lì lì nên đành nín thinh. Tự thâm tâm, nó rất lo cho bố nó và người tình của bố. Giờ này thì chín mươi chín phần trăm là ông ấy đang du dương với người đẹp giữa độ mặn nồng vì cái bầu vài ba tháng và không thể ngờ tai họa sắp sập xuống. Nó nhìn anh Lực, vốn là dân nhà quê thật thà có họ hàng với bà Tuyết, do chính bà đưa từ quê ngoại nó vào Sài Gòn kiếm ăn nên biết chắc anh cùng “phe” với mẹ và càng ngại.

Bà Tuyết leo lên phía sau chiếc gắn máy của anh Lực, còn Trinh Thục… mạng lái chiếc Spacy tò tò chạy theo dù nó thừa biết đường nào đưa tới nhà cô Hồng.

Quẹo vào một phố nhỏ khá yên tĩnh, căn nhà ông giám đốc Ba Thẹo thuê hay mua cho cô Hồng là căn nhà hai tầng thuộc dãy phố mới xây sát khu quân sự Gò Vấp. Trước đây khu này là của mấy đơn vị thiết giáp, nhưng nay hòa bình rồi, người ta xây tường chắn ngang. một nửa làm trại lính, một nửa mang ra chia lô bán tưng bừng.

Càng đến gần, Trinh Thục… mạng càng hồi hộp. Nó chùn lại phía sau. Anh Lực dừng xe, phăng phăng tiến lên bấm chuông một cánh cửa sắt được uốn thành hình hoa lá cành rất mốt. Bà Tuyết chống nạnh đứng chờ. Con Trinh Thục… mạng đứng sau cùng, cố giấu mặt sau một thân cây. Cánh cửa mở ra, bà Tuyết tiến lên hỏi trống không:

– Tôi hỏi cô Hồng.

– Bà là ai? Có chuyện gì?

– Cứ nói là bà Tuyết cần gặp.

Gã đàn ông nhún vai, gọi oang oang lên lầu:

– Chị Hồng! Có người cần gặp nè.

Rồi gã quay lưng đi vào, như chẳng thèm để ý đến chuyện thiên hạ. Bà Tuyết thấy hồi hộp trước giây phút giáp mặt đối thủ. Trinh Thục… mạng còn hồi hộp hơn vì nghĩ sắp có cuộc “đại  chiến” và như thế nó sẽ mất hai chỗ kiếm tiền, không biết phải xoay xở ra sao. Lục đục vài phút chưa thấy ai xuống, bà Tuyết ra lệnh cho Lực đen:

– Cẩn thận kẻo nó chuồn cổng sau mất tiêu đấy.

– Chị yên tâm, khu này nhà không có cổng sau.

– Nó leo tường sang nhà bên cạnh thì sao. Con Trinh Thục canh cửa ban công nhà này, nghe chưa!

Trinh Thục… mạng chưa kịp dạ thì một người đàn bà bước ra. Mụ ta nặng chừng gần một tạ, mặt mũi húp híp. Tiếng mụ ta ồm ồm:

– Bà hỏi cái gì?

– Hỏi cô Hồng.

Mụ béo vỗ ngực:

– Tôi là Hồng đây. Ở đây có hai Hồng. Một là Hồng ngâm, hai là Hồng lợn luộc. Hồng ngâm lấy Campuchia đi Cao Miên từ ba năm nay rồi. Còn Hồng lợn luộc thì đang đứng trước mặt bà đây.

Bà Tuyết tròn mắt nhìn. Anh Lực xen vào:

– Bà giám đốc đây hỏi cô Hồng Loan làm ở sở Địa Chánh…

– Ơ hơ! Hồng Loan sở địa chánh hay địa… ngục thì xuống đó mà hỏi chớ tới đây làm chi! Bà giám đốc thì cũng thế thôi. Ở đây chỉ có Hồng ngâm, Hồng lợn. Hỏi thì hỏi không thì đi chơi chỗ khác. Hay có muốn đánh bạc thì vô, có mấy thằng đang luộc nhau trong đó. Canh này hấp dẫn lắm, có mấy thằng mới trúng quả đậm, nó luộc nhau từ tối hôm qua đến giờ. Nào mời bà giám đốc vào chơi.

Nói xong mụ đẩy rộng cánh cửa để họ nhìn thấy bộ salon kê ở góc nhà có năm bẩy tay đang ngồi sát phạt nhau và đang phát ngôn “văn chương của làng kỳ bẻo” rất tục tĩu. Mụ Hồng (tự xưng là Hồng lợn luộc) ba hoa tiếp:

– Đừng sợ, ở đây có bảo kê đàng hoàng, công an công iếc gì cũng qua tuốt. Công an bây giờ đang lo bắt bọn Năm Cam, bắt mấy cô người mẫu bán vốn trời cho, sức đâu bắt mấy cái sòng cò con này, mà có bắt cả năm cũng chưa hết. Cứ vào đi, bà giám đốc đừng ngại, có em đây, đứa nào đụng tới bà, em chém bỏ bố nhà chúng nó.

Bà Tuyết co người lại khi cánh tay hộ pháp của chị Hồng lợn thò ra toan dắt bà vào nhà. Anh Lực lại phải làm nhiệm vụ bảo vệ chủ. Hồng Lợn gạt phắt một cái làm anh ta ngã chúi vào bức tường. Có lẽ mụ muốn biểu dương lực lượng cho anh nhà quéo này biết cánh tay mạnh thế nào. Mụ còn lên tiếng mắng mỏ:

– Anh đâu đủ sức mà định vào chơi. Ra ngoài kia ngồi uống nước để bà Giám đốc vào. Còn con bé kia nữa. Con hay cháu bà đấy? Nó nhỏ quá mang theo làm chi?

Trinh Thục… mạng đứng ngớ ra nhìn cảnh tượng lạ lùng. Nó không thể ngờ cơ sự lại xảy ra như thế. Rõ ràng mới cách đây một tuần nó còn đưa bố đến căn nhà này với cô Hồng, sao bây giờ lại có chuyện lạ thế được? Nó chưa hết bàng hoàng thì đã bị mụ Hồng lợn điểm mặt. Nó phát hoảng, tính chuồn ra xe biến nhanh nhưng thương mẹ nên chưa chạy, tần ngần suy nghĩ. Không hiểu màn kịch này do ai đạo diễn đây? Nghĩ thế, nó bình tĩnh lại. Dù sao cũng chỉ là một màn kịch chứ sự thật không thể quái gở như thế được. Nó làm bộ can đảm hỏi lại mụ Hồng lợn:

– Bà ở đây lâu chưa?

Mụ Hồng lợn cười hành hạch như đàn ông:

– Ơ cái con bé này, mày hỏi lạ vậy? Bộ mày là công an đến khám sổ hộ khẩu nhà bà chắc? Mày có muốn xem chứng minh nhân dân của bà không? Bà cho xem cả giấy trong lẫn giấy ngoài.

Nói rồi mụ Hồng Lợn vén ngược chiếc áo bà ba bóng nhẫy rộng thùng thình kiểu đồng bóng, lôi ra một mớ giấy lộn xộn, chìa cho mẹ con bà Tuyết:

– Đấy coi đi, cả giấy thật lẫn giấy giả, cả tiền đô la âm phủ lẫn đô la thật. Đừng khinh con này rách. Mỗi ngày bà lấy tiền sâu vài trăm đô, cúng bái rồi cũng còn trăm đô chứ ít sao. Bà đâu cần đi làm sở công sở tư làm chi cho mệt cái thân gái dặm trường này.

Bà Tuyết và con Trinh Thục… mạng tháo lui. Bà nhìn anh Lực chửi lèm bèm vài câu rồi leo lên xe, không kịp chào từ biệt mụ Hồng Lợn nửa câu. Bà không hiểu tại sao lại bị cú lừa này. Trong khi anh Lực gân cổ lên thề:

– Em thề với chị, em đã “điều nghiên” kỹ cái nhà này. Anh Ba vẫn thường lui tới đây mà.

– Mày có thấy tận mắt không?

– Em thấy tận mắt mà. Em thấy cô Hồng vận bộ “bi da ma” như… của chị, còn đẹp hơn của chị nữa, ngồi ngoài ban công. Em còn thấy anh Ba ngồi trên tay ghế ôm cô Hồng, hai người đút cho nhau ăn cái gì đó. Em còn thấy…

– Thôi, câm cái mồm lại. Mày thấy bao lâu rồi?

– Dạ, thưa chị cách đây ba ngày. Đúng vào hôm chị gọi điện thoại từ Hà Nội vào cho em đấy. Em còn lấy xe đi qua nhà này “kiểm tra” lại một lần nữa.

– Vậy sao bây giờ lại lòi ra con Hồng lợn?

Anh Lực ngây mặt, ngẩn người ra lắp bắp:

– Chị hỏi thế thì bố em cũng không trả lời được.

– Hay là mày có nhầm đường không?

– Làm sao nhầm được. Em có ghi trong “sổ tay công tác” mà chị. Số 42 trên 6 trên 12 đường Quang Trung đây mà. Có phải không, cô Trinh?

Trinh Thục… mạng giãy nảy lên:

– Làm sao tôi biết! Anh đưa mẹ tôi đi đâu thì tôi theo đó thôi chứ.

– Tôi thấy cô thân với cô Hồng Loan lắm mà.

– Thân hồi nào đâu? Anh chỉ bố láo. Mấy cô thư ký thấy tôi là con ông giám đốc nên cô nào cũng ve vãn cầu thân chứ tôi cóc thèm thân với chị nào hết.

Dù nói sao thì Trinh Thục… mạng cũng không tránh được sự nghi ngờ của bà Tuyết. Bà ném cho con gái cái nhìn sắc lẻm rồi chán nản xua tay:

– Chúng mày cùng một giuộc với nhau cả. Cút hết đi. Để tao tính chuyện của tao.

Tâm trạng hoàng hậu Margot

Trinh Thục… mạng đến giờ hẹn đi nhảy với băng của nó nên được lời như cởi tấm lòng, nó bay vèo ra xe. Anh chàng Lực đen cũng lủi thủi ra về. Còn lại một mình, bà Tuyết càng ngấm trận thua này. Bà tin anh chàng Lực nhà quê hoàn toàn nói thật. Cái màn kịch này là do người khác bày ra thôi. Căn nhà đó chắc chắn là cái “tổ quỷ” của cặp “gian phu dâm phụ” rồi. Bà càng nghĩ càng đau.

Buổi tối sụp xuống lúc nào bà không biết, cứ nằm dài trên chiếc giường rộng thênh do chính bà đặt mua tới gần hai mươi triệu đồng theo đúng tiêu chuẩn American cách đây một năm. Nhưng quả là 365 ngày ấy, bà đã chẳng được hưởng bao nhiêu hạnh phúc. Bà nằm một mình thì nhiều, nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy cô đơn như hôm nay. Nếu là thi sĩ, bà có thể làm luôn một lèo một tập thơ tình đầy nước mắt. Nhưng có lẽ lúc như thế này thi sĩ không làm thơ được mà phải chửi vung thiên địa mới đúng. Phải có thời gian cho cơn đau thấm rồi sau đó, khi thảnh thơi mới làm thơ nổi. Đó là kinh nghiệm của một nữ thi sĩ không mấy nổi tiếng tâm sự với bà. Bà đâu biết gì về văn chương thơ phú, nghe nói sao thì biết vậy thôi. Cho nên bà không làm thơ mà chỉ hậm hực.

Bà lại có thì giờ nghĩ đến anh chàng trai trẻ đã gặp trong quán Xuân Non ngoài Hà Nội. Bà đã đi chơi với anh ta như một người tình. Đây là lần đầu bà được đi chơi kiểu dung dăng dung dẻ như thế. Nhớ lại hồi xưa, khi anh Ba Thẹo tán tỉnh bà thì cả hai đứa cùng bận tối mặt tối mũi. Rồi khi hai đứa “phải lòng” nhau thật thì vào một đêm đông giá lạnh, anh Ba Thẹo và chị đi họp ở đình về, hai đứa ngồi với nhau trong chái bếp nhà anh, thế là Ba Thẹo “làm hại đời con gái” của chị. Sau đó họ lấy nhau, nghèo rớt mùng tơi, đến nỗi chỉ biết vui thú cùng nhau chứ không dám đẻ, làm gì có thì giờ đi chơi. Đúng là sự thiệt thòi lớn lao mà ngày nay bà mới ý thức được. Bà được đi chơi với người tình trẻ và chưa quên được cái hôn nóng bỏng của chàng trai kia. Hắn kém bà gần 20 tuổi, nhưng vòng tay rắn chắc, nồng nhiệt chứ không ỡm ờ nhạt nhẽo như anh chồng bà. Cứ mỗi lúc bà Tuyết Hằng lại càng thấy rõ sự thiệt thòi của mình. Bà phải được sống như mọi người chứ. Bà có tiền, có địa vị, sao bà không hưởng thụ? Sao bà phải nằm co trong bóng tối của căn phòng này? Nó sang trọng nhưng không có hồn. Bà như con chim lâu nay bị nhốt kín trong chiếc lồng son. Bà nghĩ nếu giờ này anh chàng trai trẻ kia có mặt ở đây nhất định bà sẽ đi với anh ta đến cùng trời cuối đất. Dù chỉ là một đêm, hai đêm, bà cũng sẽ đi không cần phải suy nghĩ đắn đo gì thêm nữa.

Bỗng bà bật dậy, lục tung chiếc bóp da cá sấu. Bà tìm lại cái số điện thoại mà bà Kim Tín đã đưa cho. Bà tự trách cái tính “rởm đời” của mình. Thích thì cứ làm chứ tội vạ gì ép mình, làm ra vẻ “con nhà tử tế” như thế. Bà Kim Tín vẫn là người tử tế chứ có thua ai đâu. Bà tìm ra ngay cái số điện thoại của Bảy Bụi. Thật ra khi còn ở Hà Nội, lúc bà Kim Tín đưa miếng giấy có số điện thoại này, bà Tuyết đã tính vứt nó đi, nhưng nghĩ ngợi thế nào bà lại nhét xuống đáy bóp. Bà Tuyết cầm điện thoại di động, quyết định dứt khoát, quay số vù vù. Bảy Bụi bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên:

– Dạ, cửa hàng “gia dụng”, em nghe đây.

– Chị Mười đây… Ừ, chị vừa có việc vào Sài Gòn, có lẽ nay mai chị sẽ ra Hà Nội. Em bảo thằng Bình ra sân bay đón chị nhé.

– Bình nào hả chị?

– Cậu trẻ tuổi cùng đi với anh mặc áo blouson đỏ cách đây hai hôm đến nhà hàng Xuân Non đó mà.

– A, em biết rồi. Thưa chị, thằng nhóc đó tự tìm đến chứ không phải nhân viên chính thức của công ty của em.

– Tôi thích mấy anh không chính thức đó.

– Vâng, em hiểu “gu” của bà chị. Nhưng nó không phải nhân viên chính thức nên không có địa chỉ rõ rệt. Thằng này là học trò non choẹt, có thể nó về quê ăn Tết rồi chị ạ. Em cho thằng khác ra rước chị được không?

Bà Tuyết tỏ vẻ không hài lòng, ậm ừ chưa kịp trả lời thì Bảy Bụi đã tán:

– Em cam đoan tên này cũng là dân mới ra lò, còn chưa biết… cuộc đời là cái gì. Nó mới ở Đồ Sơn lên. Dân làng chài, to khoẻ, có chút học thức vẫn đi học ở đại học Hà Nội, nhưng vừa rồi cơn bão đánh chìm hết thuyền bè, nhà cửa tiêu tan, bố cũng mất tích theo thuyền luôn. Mấy tháng nay chạy kiếm việc làm hết hơi không được, mới gia nhập công ty của em hôm qua. Nó dễ thương lắm. Hiền và ngoan hơn thằng Bình nhiều. Chị sai bảo gì cũng được. Thậm chí nó còn chưa có bồ nữa mà chị. Nó đang ngồi bên em đây. Từ hôm qua đến nay vẫn chưa có “việc làm”.

Bà Tuyết nghe “có lý” quá nên ngây người vài giây rồi buông một câu:

– Thế à?

Bảy Bụi khôn như ranh, chỉ cần câu trả lời đó thôi, nó hiểu ngay con mồi đã chịu đèn. Và nó còn đoán ra con mồi cũng thuộc loại “mồi tơ” chưa dạn dày sương gió. Bởi nếu là loại dạn dày thì khi bằng lòng là vồ ngay lấy “đem đến ngay cho chị thử sức” hoặc không thì chê “ối chà, loại vắt mũi chưa sạch làm ăn quái gì được!”. Bảy Bụi tố thêm:

– Nếu chị còn ở Sài Gòn, em có thể cho nó cái vé máy bay sáng sớm mai vào ngay cũng được. Ở Sài Gòn cũng hay lắm chị ạ. Em có quen mấy người bà con trong đó, nhà cửa kín đáo sạch sẽ, đàng hoàng, có đám đàn em hầu hạ canh gác đêm ngày, con kiến qua cũng không lọt. Chị hoàn toàn an tâm chơi ở trong đó một lần cho biết. Cũng là anh em của công ty em cả thôi mà.

Bà Tuyết vui hẳn lên. Bà hỏi cái địa chỉ của công ty Bảy Bụi ở Sài Gòn, nhưng Bảy Bụi cười:

– Thưa chị bọn em không bao giờ tiết lộ địa chỉ cho bất cứ ai. Chỉ những người là “khách danh dự” của công ty khi đến nơi mới biết mà thôi. Đó là nguyên tắc bảo đảm an toàn cho cả đôi bên, chị thông cảm.

– Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn có một người ngay bây giờ thì làm thế nào?

– Em sẽ giới thiệu ngay một người bạn của em ở Sài Gòn, chị hẹn ở đâu, em sẽ điện thoại bảo anh ta đến.

Bà Tuyết đang mang cái tâm trạng của hoàng hậu Margot khi giận người tình, bèn nhảy ra phố kiếm đại một anh cho đỡ tức hệt như trong phim mà bà đã được xem. Cũng như nhân vật hoàng hậu của Kim Dung (vợ Đoàn Chính Thuần), hận tình đen bạc, ngay buổi sáng sớm đã kiếm bừa một anh ăn mày (Đoàn Diên Khánh) để giải quyết “nỗi đau”, sau này sinh ra một công tử (Đoàn Dự) ấm ớ hội tề. Hay chính ông Kim Dung không biết giải quyết câu chuyện tình trắc trở ra sao nên phịa bừa ra đoạn này để kết thúc. Dù sao vẫn hoàn toàn có lý khi đặt người đàn bà đang hận tình vào tâm trạng ấy. Gặp bất kỳ anh nào cũng “cho” đại không thương tiếc, làm nhiều anh cứ mơ mộng gặp một bà đúng lúc nổi cơn hận tình.

Nỗi ân hận của người đàn ông đưa vợ lên đời

Bà Tuyết trở nên hồi hộp. Bà đang suy nghĩ xem nên chọn địa điểm nào để hẹn gặp thử một anh chàng nào ở Sài Gòn này xem sao thì cửa phòng bỗng xịch mở. Ông giám đốc Ba Thẹo tươi cười bước vào. Bà Tuyết giật bắn mình, bà nói nhanh qua điện thoại:

– Thôi được, tôi sẽ gọi lại cho “ngài viện trưởng” sau. Xin lỗi “ngài”, tôi bận có chút việc “đột xuất” (việc bất ngờ).

Rồi bà cúp máy, ngước lên nhìn bộ mặt thản nhiên của chồng. Bà làm mặt lạnh ngay tức khắc:

– Sao anh không gõ cửa? Phép lịch sự để đâu?

Ông Ba Thẹo cười hộc lên:

– Ơ hay, hôm nay em làm sao vậy?

– Tôi chẳng sao cả. Tôi tuyên bố, từ nay anh vào phòng tôi là phải gõ cửa.

Ông Ba Thẹo vẫn mềm mỏng, sà xuống bên cạnh bà Tuyết, âu yếm ôm lấy bà hôn vào gáy bà như mọi lần ông vẫn thường tỏ tình. Bà Tuyết đẩy ông ra. Bà nhìn ông với vẻ mặt khinh khỉnh:

– Anh đừng có vờ vịt nữa. Vở kịch anh dựng khéo lắm. Đáng lẽ anh phải làm giám đốc hãng phim hay giám đốc truyền hình mới đúng. Hôm nay tôi không bắt được quả tang, nhưng tôi quả quyết mọi chuyện tôi biết đều là sự thật. Trước hay sau tôi cũng sẽ bắt quả tang mà thôi, anh có giỏi cứ đóng bộ phim “kim tiền thoát xác” ấy mãi đi. Vấn đề là tôi có thèm bắt nữa hay không mà thôi. Tôi và anh cần phải nói chuyện đàng hoàng.

Ông Ba Thẹo nham nhở ôm lấy vợ. Nhưng bà Tuyết không hòa. Nếu còn ở nhà quê thì có lẽ bà cũng hòa ngay để cùng tận hưởng hạnh phúc lứa đôi sau thời gian không gặp nhau. Nhưng bây giờ bà không cần đến ông nữa. Cái gì bà cũng có đủ, cần lúc nào là có ngay nên ông chẳng còn giá trị gì ngoài tí tình nghĩa đã sứt mẻ cả trăm miếng.

Năn nỉ một hồi, ông tỏ ra thiếu kiên nhẫn và cóc cần vì ông cũng có đủ thứ bên mình. Thế là ông đùng đùng bỏ đi sau khi bị bà sỉ vả một trận thậm tệ phạm tới danh dự của một vị giám đốc đang được đời kính trọng.

Cuối cùng hai ông bà cũng đã tìm một cơ hội nói chuyện với nhau đàng hoàng. Ông phân tích rõ ràng cho bà thấy những cái lợi và bất lợi nếu hai ông bà ly dị.

Trước hết và trên hết là cái tín nhiệm của hai người trên mọi mặt đối với các cơ quan và xã hội, sau nữa là về thương trường. Cho nên cả hai cùng “thống nhất chọn một giải pháp tối ưu” là cứ sống với nhau, coi như không có gì xảy ra, nhưng ai muốn làm gì thì làm. Ông có quyền có bồ, thậm chí có vợ có con. Bà cũng có quyền đó và khi bà lỡ có con thì có quyền yêu cầu ông khai sinh cho nó để nhận là con ông. Trường hợp đó bà phải “bồi thường danh dự kín” cho ông khoản tiền là một trăm triệu. Gia tài từ nay chia đôi, của ai nấy giữ, nhà sẽ có hai két sắt, hai phòng ngủ, hai nơi tiếp khách một ở trên lầu một ở dưới nhà.

Bà hoàn toàn đồng ý vì hơn ai hết từ khi lên đời, từ khi được ông huấn luyện cho làm người văn minh lịch sự và nhất là được bà Kim Tín cùng bạn bè loại “quý tộc đời mới” thổi vào tai các phong cách mới, các sự tự do, các thú vui thầm kín mà đàn bà cũng như đàn ông đều có quyền hưởng, bà Tuyết thấy thèm khát tự do, thèm khát “vươn lên” đòi quyền lợi chính đáng của mình, đòi lại những mất mát của thời trẻ trung… Bà có nhiều thứ để đòi dù chưa nghĩ ra hết. Cuộc lên đời của bà mới ở lưng chừng sẽ còn tiếp tục với nhiều thứ ly kỳ khác nữa.

Từng sống với các thủ đoạn gian dối và hiểu chút ít luật pháp nên hai ông bà đồng ý phải cam kết rõ ràng bằng một tờ hợp đồng hẳn hoi và tờ hợp đồng này giữ bí mật trong tận cùng ngăn tủ sắt, chỉ khi nào rất cần thiết mới sử dụng. Điều này cũng được ghi rõ trong hợp đồng. Tờ hợp đồng đó có còn nằm trong ngăn tủ sắt nào nữa không là cái bí mật ngàn năm của một số cặp vợ chồng mà người thường không bao giờ ngờ tới, dù vẫn có thật và tồn tại.

Sau khi ký bản hợp đồng, ông Ba Thẹo bỗng thấy mình dại. Đáng lẽ ông cứ để vợ sống ở nhà quê thì đâu có gì xảy ra. Ông bày đặt dạy cho bà đủ kiểu văn minh mới tanh banh hết. Ông bước ra cửa với nỗi đau và sự hối hận quá muộn. Còn bà Tuyết hoàn toàn thanh thản, tự cho mình cái quyền tự do gọi điện thoại cho Bảy Bụi. Không hiểu sao bà vẫn muốn gặp lại thằng Bình, tức anh chàng trai trẻ đã tặng bà cái hôn nóng bỏng trong cuộc ngoại tình đầu đời của bà. Bà lại nhấn nút điện thoại tin tin.  Số thằng Bình là số con rệp, nó vẫn lặn mất tăm. Nhưng bà chưa dám “thử” ở Sài Gòn dù rất muốn “thử”. Bà cố thu xếp công việc để ra Hà Nội. Lần này, bà hoàn toàn thanh thản không còn mặc cảm “phạm tội”. Bà vẫn có quyền “tự hào” là “chính chuyên” hơn nhiều phu nhân ăn vụng khác.

Có điều bà không thể ngờ là cái màn kịch “Hồng Loan và Hồng Lợn” lại do chính anh nhà quê mà bà mang từ miền Bắc vào đây đã dàn dựng rất bài bản. Ngay khi nhận được cú điện thoại của bà từ Hà Nội, Lực đen đã tức tốc báo tin cho ông Ba Thẹo. Thế là mọi sự được chuẩn bị chu đáo và anh nhà quê diễn vai kịch rất hoàn hảo, vượt hết mọi tài tử điện ảnh “ưu tú”.

Rõ ràng anh nhà quê thật thà cũng quỷ lắm, nhất là những anh nhà quê lên đời càng nguy hiểm hơn. Có lẽ vì vậy mới có lời phán: Chỉ có anh công tử thành thị ngây thơ chứ anh nhà quê không ngây thơ như người ta tưởng.

(Hết Chương 8)

Share this post