Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 80

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 80

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 80
MỘT VỤ CHẠY LÀNG

Dù nằm mơ, Tám Ích-Ô cũng không thể nghĩ nó có một đêm tuyệt vời đến thế. Được con Chi chiều chuộng ngay trong căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi, thằng Tám mới thấy thế nào là lạc thú trên đời. Trước khi đưa nó vào nhà, con Chi nói:

– Đời toàn những cái khổ cho nên nhà Phật mới nói là “bể khổ”. Nhưng trời cũng cho ta bốn cái thú, ăn ngủ và… vân vân. Vậy sao mình không tận hưởng. Tao ăn thì ăn phải ngon, chứ cóc cần ca lô ri gì đó của mấy anh thầy thuốc. Thà tao ăn cái bánh đúc đầu chợ có tương ngon đậu phụ chiên chứ không màng đến con tôm hùm tanh bỏ cha của mấy cửa hàng ấm ớ. Tao ngủ là ngủ say sưa dù chỉ ở cái túp chứ khỏi cần cái giường trên khách sạn mà méo mặt vì lo áp phe. Vênh mặt lên vì được mặc đẹp, ở lâu đài nhưng thật sự lại cô đơn, đếch có tình yêu thì sướng nỗi gì. Sống như thế là sống giả mà chết thật. Tao chịu không nổi. Vì thế có điều kiện là tao thu xếp cho mấy cái thú trời cho. Trời cho mọi người chứ có riêng ai đâu. Nghèo chơi theo nghèo, sang chơi theo sang. Chỉ có người biết chơi và không biết chơi hoặc không dám chơi mà thôi.

Vào phòng, con Chi chỉ bật một ngọn đèn tường lơ mơ. Nó mỉm cười ném cái bóp xuống mặt nệm, nói:

– Tao cũng “nôn” lắm chứ mày tưởng tao là thánh à. Mày nằm đó đi, tí nữa tao “hỏi thăm sức khoẻ”. Cần uống thuốc gì thì cứ tự nhiên như người Hà Nội, khỏi che đậy. Tao thấy mấy thằng đàn ông ở tuổi của mày đều yếu lắm, nhiều thằng cứ phải có thuốc trợ lực.

– Tao chưa cần.

– Tao nói để mày tự do và đỡ mất công cho tao…

Con Chi hấp tấp chui vào phòng tắm. Căn phòng của con Chi có phong thái đài các nhưng nó lại hiện nguyên hình là thứ ăn lông ở lỗ, nói văng mạng, hành động cũng văng mạng. Hai tính cách đó hợp lại thành một người đàn bà hoàn toàn buông thả nhưng đôi khi rất dịu dàng. Trong một phút bừng tỉnh, nó nghỉ mệt, nhảy xuống thay cái CD, tìm chai Coca trong tủ lạnh mang ra cho thằng Tám uống. Nó vừa thở vừa huých cùi tay vào mạng mỡ thằng Tám:

– Thế này mới là Thiên Thai thật chứ Thiên Thai trong phòng trà chỉ là Thiên Thai… bằng mồm.

Tám Ích-Ô nịnh ngọt sớt:

– Mày có tâm hồn nghệ sĩ đấy. Lắm anh chị nghệ sĩ vừa quằn quại hát vừa lo tính còn bao nhiêu tiền cát xê hoặc tí nữa nên ủng hộ quỹ người nghèo bao nhiêu là vừa.

Con Chi lăn ra cười:

– Tao đã có thời mê làm ca sĩ, từng dự “hội thi văn nghệ” của phường. Đó là thời tao mới ra đời, cặp một anh làm văn hoá quận. Nó cho tao cái giải ca sĩ xuất sắc chứ đếch dám cho huy chương vàng. Nó hứa đưa tao lên múa ở ti vi. Nhưng sau đó tao bận bán cà phê và cặp với thằng nhãi con tay giám đốc nên tao nghỉ chơi trò văn nghệ đó luôn. Tao hát cũng bảnh lắm, để tao hát mày nghe chơi.

Thế là Chi cá lóc ư ử hát theo bản nhạc độc tấu đang rên rỉ tiếng vĩ cầm trong cái CD. Nó hát được chứ không như mấy em nửa quê nửa tỉnh trong quán karaoke, bất đắc dĩ phải hát cùng với khách. Thằng Tám Ích-Ô cũng bi bô hát theo rồi hai đứa chúi vào nhau cười ngặt nghẽo tiếp tục cuộc vui như lao vào lửa. Đêm như dài ra nhờ cái tính hồn nhiên đó. Tám Ích-Ô quay ra ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, con Chi gọi nó dậy, đuổi thẳng cánh:

– Hết giờ rồi, mày biến đi cho tao còn có việc.

Tám Ích-Ô tiếc nuối:

– Tối nay gặp mày nhé?

Con Chi cười:

– Tao có phải tình nhân của mày đâu mà hẹn tối hẹn chiều. Cứ dọt đi, bao giờ mày thích thì phôn cho tao, tao thích thì gọi cho mày. Thế cho nó tiện, đỡ rắc rối.

– Nếu nói thích thì tao thích cứ ở lại đây…

Con Chi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường:

– Năm phút nữa mày không ra khỏi đây, tao lấy chổi quét mày ra đấy.

Thằng Tám Ích-Ô vội mặc vội quần áo bay ra khỏi phòng.

Con Chi vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn ngủ:

– Nga hả, cho tao gặp thằng chồng sắp cưới của mày

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Nghe nói đêm qua chị đi ăn đi chơi với thằng Tám Ích-Ô hả?

– Ừ, tao vừa ngáo với nó.

– Xưa nay chị chê nó vô duyên cơ mà?

– Lúc buồn thì tao cũng thấy nó có duyên.

– Thằng đó được không?

Chi cá lóc cười oang oang:

– Dĩ nhiên thua thằng Dũng dùi cui ưu tú của mày và thằng Tó cối của con Hoài Thương, nhưng nó rất thông minh. Nó biết lúc nào mình muốn cái gì và hết sức phục vụ chứ không chỉ biết cái thú của riêng nó. Điều đó không phải thằng nào cũng có. Mày thấy thiếu gì thằng chỉ biết cái thú của nó mà chẳng nghĩ gì đến mình.

Cô Hai chưa kịp có ý kiến thì con Chi đã giục:

– Đưa phôn cho thằng Vinh đi, tao cần nói với nó.

Vinh tẩm quất đón máy:

– Tao tưởng mày mải mộng du, quên công việc rồi.

– Quên sao được. Tính tao đâu ra đấy, chơi ra chơi, làm ra làm, tình cảm ra tình cảm, đá gà ra đá gà, chưa bao giờ sai. Vé máy bay có chưa, tao đến lấy.

– Hẹn gặp mày ở Givral mười lăm phút nữa.

Con Chi buông máy, ghé sang quán kiểm soát đám thợ đang sửa nhà rồi lái chiếc xe gắn máy ra, y như một tiểu thư ăn không ngồi rồi đi bát phố. Đúng giờ hẹn, nó đẩy cửa kính bước vào đã thấy thằng Vinh ngồi ở bàn ngoài cùng có thể nhìn ra con đường trước mặt dẫn vào phi trường. Vinh tẩm quất hỏi ngay:

– Thằng Tám vẫn có ý thay thế Bố Già chứ?

– Ừ, nó cho tao làm hoàng hậu, thay con vợ sắp cưới của mày.

– Mày thấy thế nào?

– Thấy cái mả cha mày ấy. Tao mà thèm soán ngôi đổi vị như vậy sao?

Vinh tẩm quất thản nhiên đùa cợt:

– Mày làm hoàng hậu cũng được chứ. Cuộc đời này thiếu gì chó nhẩy bàn độc. Thời thế đưa lên, thằng dốt đặc làm tổng trưởng văn hoá, mụ quét khách sạn thành tổng giám đốc, thằng ma cạo nhảy ra hô hào cải cách quốc gia, có đứa nào chết đâu. Nhưng thôi, nó “trao đổi” với mày cụ thể như thế nào, “triển khai phương án” ra sao?

Chi cá lóc cười:

– Mày ra Hà Nội ở đợ mới ít năm mà “văn chương chữ nghĩa cách miệng” ghê nhỉ. Nói giản dị lại được chứ? Phải “giải quyết vấn đề tư tưởng” cho mày mới được!

Thằng Vinh chỉ khôi hài thôi chứ đâu cần đến thứ “chữ nghĩa thời đại” như thế. Nó cũng chẳng cần biết con Chi hiểu thật hay hiểu lầm, gật gù hỏi xỏ:

– Thằng Tám nó làm mày bấn xúc xích lên không bàn bạc gì được nữa, hả?

– Tự tao bấn xúc xích chứ không cần nó làm. Vào những lúc đó, tao không muốn bàn bất cứ chuyện gì. Ân oán giang hồ, quốc gia đại sự là chuyện thiên hạ, tao đếch cần. Suốt đêm qua, tao chẳng bàn bạc gì với thằng Tám Ích-Ô cả. Tao hứa cho nó một đêm mộng du là tao cho líp ba ga. Mưu toan là việc chúng mày. Tao chán rồi. Tao chỉ muốn trả thù cho anh Tài thì đã có thằng khác trị Bố Già giùm. Bây giờ tao sẽ lo kiếm tiền như bao nhiêu người lương thiện khác. Rồi cũng phải có chồng có con chứ, tao còn gia đình họ hàng ngoài Bắc mà. Tao đã tình nguyện làm một công dân gương mẫu ở Sài Gòn nên sẽ vác gia đình họ hàng nhà tao vô đây cho phải đạo. Sống ở đây gần chục năm, tao thấy xứ này kiếm ăn dễ chịu hơn ngoài đó.

– Ít ra mày cũng còn một chút “tham vọng”.

– Mày nắm được thóp tao rồi đấy. Cần làm cái gì ra tiền thì kêu tao. Chúng nó thắc mắc mày còn là dân giang hồ hay là cớm rồi, mày về phe nào, làm với ai… tao có hỏi mày nửa câu đâu. Tao đếch cần biết mày làm gì, ở đợ cho ai. Tao giúp mày theo khả năng của tao. Chỉ cần nhớ kỹ là tao không phải “đàn em” của mày hay của bất kỳ tổ chức đàng hoàng hay khốn nạn nào của tụi mày đâu. Tao là tao.

– Hiểu rồi.

– Vụ đưa vé máy bay cho Lão Bốn cũng thế. Đưa xong là thôi, tao không dây dưa gì với tụi nhà quan cả.

Vinh tẩm quất vỗ vai con Chi:

– Đừng nóng, bà chị. Đêm qua tao bàn với lão Bốn rồi. Lão ấm chỗ xong là mua lại cái quán của mày bây giờ. Mày bán ba tỉ thì lão mua năm tỉ, sẽ có người khác đứng tên, miễn là mày câm mõm về việc lấy tiền của ai, ở đâu. Khi nào cần ký giấy bán thì ký, không thì làm cái giấy tay. Tiền thì tao lấy ngay cho mày và mày trao quyền điều hành quán cho tao, song tạm thời mày cứ ở lại cái phòng của mày. Khi nào cần mày dọn đi, tao sẽ báo trước nửa tháng. Mày có tiền trong tay thì thiếu gì nhà. Tuy là bạn bè mày giúp tao, nhưng tao cũng không để mày thiệt.

Con Chi có vẻ hài lòng:

– Tao cũng muốn dứt khoát cái quán đã bị vào sổ đen, kiếm chỗ khác làm ăn. Có thể làm ăn rất lương thiện.

– Dù lương thiện, mày vẫn cần có “bảo kê”, cần có cả dân dao búa lẫn dân quyền chức bao bọc. Không thế thì chỉ làm cám cho heo ăn chứ làm đếch gì giữa thời buổi này. Luật lệ kinh doanh có cả trăm chi tiết lăng nhăng hiểu sao cũng được, luật địa phương lại tréo cẳng ngỗng, nhào vào như chui vào ma trận, chỉ có đô-la mới mở đường nổi thôi.

– Khỏi dạy tao mấy thứ con nít đó.

– Tao đâu dám dạy mà nhắc cho mày nhớ rõ chẳng bao giờ mày thoát khỏi hai cánh tay sắt kia. Đừng tưởng mày lương thiện mà được. Nó đếch cho mày lương thiện.

Vừa lúc đó, một gã ria con kiến, đeo kính cận, xách cặp da đi vào như một ông cán có cỡ hoặc một thương gia hạng nặng. Gã nghiêng đầu chào Vinh và con Chi nhưng chỉ đứng trước bàn. Vinh tẩm quất giới thiệu ngay:

– Đây là ông Khánh, bạn anh, cháu ông Bốn. Mai mốt sẽ là người đại diện đến mua nhà của mày đấy.

Chi đưa tay bắt rồi mở lời xã giao:

– Hân hạnh biết anh, mời anh ngồi.

Khánh lễ phép:

– Tôi đến làm quen trước thôi. Mai tôi sẽ ghé nhà cô để bàn về chuyện mua bán. Tôi xin phép có hẹn.

Khánh đi đến chiếc bàn phía trong có ba bốn người đang ngồi. Vinh giới thiệu về gã có ria con kiến vừa đến:

– Nó lấy cháu ruột ông Bốn, gọi là Khánh khều. Đang đói rách vớ được ông chú giúp đỡ, hai vợ chồng dắt nhau vào Sài Gòn, phất lên như diều. Chỉ vài năm mà nó có thể đốt mày bằng đô-la Mỹ. Lại được đi học tí tại chức, mở rộng con mẹ gì đó, bây giờ cũng có cái bằng kỹ sư. Khối anh thấy nó là sợ chết khiếp. Công trình nào nó kiểm tra là lo méo mặt, kỹ sư mà, nói sai sao được. Nó phán đúng là đúng, sai là sai, cứ ký biên bản, khỏi lôi thôi gì. Phải “biết điều” là mọi vấn đề được giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên nó vẫn là thằng tử tế đàng hoàng hơn đám họ hàng nhà quan có máu lạnh khác.

Chi cá lóc bĩu môi:

– Kệ cha nó, ăn nhằm gì. Bao giờ nó tán tao hãy hay

– Bố nó cũng không dám tán mày. Nó sợ oai của vợ là con cháu ông Bốn. Vợ nó hét một tiếng là xanh mặt, bảo về đúng năm giờ là bốn rưỡi đã phải có mặt ở nhà rồi. Cho mày biết thế để đề phòng, bây giờ đến việc của mình.

Vinh đưa cho con Chi một bì thư:

– Vé máy bay trong đó, đưa cả cho ông Bốn là được.

– Có dặn gì không?

– Không. Mày đưa xong là dọt. Có ai hỏi cứ nhận mày là nhân viên của cụ Bốn ngoài Hà Nội.

Con Chi lắc đầu:

– Dây với hủi làm gì. Tao chỉ nói có người nhờ đưa.

Vinh tẩm quất giơ tay xem đồng hồ:

– Cũng được! Lắm đứa muốn là nhân viên quèn mà không xong. Thôi, mày đi kẻo muộn. Lão đang đợi.

Con Chi đi ra, leo lên xe vào sân bay. Lão Bốn đợi sẵn trước hiên nhà ga. Lão diện bảnh bao, trên tay lủng lẳng chiếc cặp da bóng lộn. Con Chi mỉm cười xã giao:

– Trông bố đẹp trai gớm, cứ như chú rể đi cưới vợ.

Lão Bốn vuốt mái tóc đốm bạc, ôm vai con Chi thân thiện như bố con đón nhau cùng đi du lịch. Con Chi đùa:

– Đêm qua bố ngủ trên thuyền có “đã” không?

Tiếng cười của lão Bốn cất lên sang sảng:

– Lần đầu tiên tao ngủ thuyền đấy. Hay thật. Tiếc rằng sáng nay tao phải dậy sớm về Hà Nội làm việc chứ không thì tao ngủ luôn vài ba ngày cho sướng.

Chi cá lóc cũng làm vẻ hồn nhiên cất tiếng cười:

– Vài ngày thì bố sụm bã chè không lết nổi về Hà Nội đâu. Nhưng con Tâm hay con Lành đến với bố đấy?

Lạo Bốn ghé sát tai con Chi:

– Con Tâm không chịu, hay là con Tư quần ngựa sợ lôi thôi nên đưa con Lành ra thuyền.

– Tức là “bổn cũ soạn lại”?

Lão Bốn thủ thỉ:

–  “Bổn cũ” cũng có cái thú riêng, có tình cảm nồng nàn, hiểu nhau rồi nên dễ “nói chuyện”.

Con Chi đưa cho lão cái bì thư có vé máy bay, nói:

– Kỳ này phục chức, bố về ngoài đó tha hồ chơi.

– Ở ngoài đó ăn chơi khó hơn. Ai cũng quen biết nên phải lén lút ở những nơi tối tăm. Lại còn đề phòng đứa ghen ghét rình mò, chụp vài “bô” ảnh, viết vài cái báo cáo ngầm. Lúc mình bị bôi đen rồi thì cái gì cũng chứng tỏ mình là “người xấu”. Có chức quyền khổ lắm chứ sướng gì đâu.

– Ừ, làm quan khổ thật đấy, bố nhỉ!

Tảng lờ câu nói mỉa mai, lão ôm con Chi chặt hơn:

– Lần sau vô Sài Gòn, anh kiếm em nhé?

– Kiếm làm gì?

– Thì mình đi thuyền chơi vài đêm.

Con Chi cười thét:

– Nói thật nhá, con không thích bố thì không chung thuyền với bố được. Con đâu phải loại kiếm tiền bằng cái vốn trời cho. Con thích thì con làm. Loại như bố là con chê rồi. Trên năm mươi kể như ngoài vòng tay của con.

– Thì cứ thử một lần xem sao.

– Mất thì giờ. Thôi bố vô đi, sắp đến giờ bay rồi đấy.

Lão Bốn nhìn đồng hồ, thản nhiên:

– Còn nửa giờ kia mà, tao lên lúc nào chẳng được. Máy bay phải đợi tao.

Giữa lúc đó thì có tiếng con gái gọi ơi ới:

– Anh ơi! anh ơi!

Lão Bốn quay ra thấy con Lành đang chạy tới. Con Lành thở hồng hộc, bám lấy tay lão:

– Anh ơi, cho em về Hà Nội với. Anh hứa rồi mà.

Lão Bốn đâm hoảng gỡ tay con Lành:

– Sao em biết anh ở đây mà đi kiếm?

– Thì người ta bảo anh ra máy bay, em thuê xe ôm. Ông xe ôm đưa thẳng em ra đây chứ em biết gì đâu.

Chi cá lóc toét miệng cười. Nó nghĩ anh xe ôm chơi xỏ lão Bốn hoặc ngỡ em này bị một thằng Sở Khanh quất ngựa truy phong nên ra tay nghĩa hiệp. Nó đứng im theo dõi. Lão Bốn dỗ ngọt con Lành:

– Anh hứa, nhưng để lần sau. Lúc này, anh bận lắm.

Con Lành khăng khăng bám lấy cánh tay lão:

– Không được, lần sau là bao giờ? Em đã hứa ra đó em không làm phiền gì anh hết. Anh cứ thuê cái nhà cho em ở là được rồi. Em đợi ngày sinh con.

Con Chi tròn mắt lên:

– Mới đó mà đã mang bầu rồi sao?

– Hôm qua đi khám sức khoẻ sẵn để làm giấy tờ, người ta bảo thế thì em biết thế. Em đã nói với anh Bốn đêm qua rồi. Anh ấy hứa cho em ra Hà Nội chơi và bao bọc cho em. Mụ Tư và bọn môi giới bắt em phải đi “điều hòa” tức là đi phá, nhưng em không chịu. Chúng nó đuổi em về dưới quê. Em bí qua khóc lóc với anh Tư xe ôm, anh ấy là người cùng quê với em nên chở em ra đây.

Lão Bốn nhăn nhó:

– Thôi, để anh đưa cho ít tiền, em đợi anh một hai tuần, anh không vô thì sẽ cho người đưa em ra với anh.

Lão tính móc bóp nhưng chợt nhớ sáng nay còn bao nhiêu đã phát hết cho bọn đàn em lau nhau rồi. Lão lúng túng hơn trong lúc con Lành vẫn cương quyết:

– Em không lấy tiền, em đi theo anh cơ.

Con Chi phì cười vì cảnh trẻ con này, xen vô:

– Đào đâu ra vé máy bay cho mày đi lúc này.

Con Lành nhìn nó đăm đăm rồi lắc tay lão Bốn:

– Anh mang chị này theo nên bỏ em chứ gì?

Con Chi càng buồn cười hơn, vỗ vai con Lành:

– Chị không đi Hà Nội đâu, em ạ.

– Vậy thì chị nhường vé cho em.

– Có đi đâu mà có vé. Mà làm sao nhường vé được?

Con Lành vẫn lằng nhằng:

– Em không biết, làm thế nào thì làm, em nhất định phải đi với anh Bốn.

Lão Bốn dáo dác ngó quanh sợ có ai để ý chuyện lộn xộn của mình và cố tỏ ra mềm mỏng:

– Anh hứa rồi mà, em cứ về đi, mọi chuyện đâu có đó. Hay thế này, anh gửi em cho cô Chi, em cứ ở nhà cô Chi rồi anh cho người vô đón. Anh cũng muốn có một đứa con với em. Hai đứa con anh lớn rồi, sắp đi mỗi đứa một nơi, có đứa con trai nữa vào năm nay là hay nhất. Đời nào anh bỏ con anh được. Em yên chí đi.

Con Chi cũng cứu nguy:

– Thế cũng được, ông Bốn muốn cho em bao nhiêu chị sẽ đưa ngay. Còn muốn về nhà chị ở cũng được. Chị ở một mình, cho em tự do. Ở với chị thì cánh mụ Tư không dám làm gì đâu. Em biết chị với mụ Tư là thế nào rồi chứ?

– Em có gặp chị một lần. Sáng nay mụ Tư chửi em dữ lắm, bảo không giữ thì ráng chịu, lão chuồn về Bắc rồi, đợi nỗi gì. đi “điều kinh” rồi về quê sống. Em còn mặt mũi nào về quê nữa. Em cũng không ở chỗ mụ Tư được.

Lão Bốn ôm vai con Lành thân mật:

– Cứ như thế đi, em cần tiêu bao nhiêu cứ nói cô Chi đưa. Chậm lắm là hai tuần nữa anh sẽ cho đón em.

Tiếng loa vang lên mời hành khách đáp chuyến bay Hà Nội ra cửa. Lão Bốn hấp tấp xách cặp:

– Cô Chi làm ơn giúp tôi việc này. Lo cho “vợ con” tôi chu đáo nhé, tôi sẽ “điện” cho cô ngay khi đến Hà Nội.

Lão Bốn đến đâu, con Lành theo đến đó, khi đến chỗ soát vé nó bị cản lại. Lão Bốn đưa ra cái giấy gì đó, bỏ nhỏ vào tai anh hải quan mấy câu, lập tức toán an ninh phi trường lôi con Lành ra. Con Chi khẽ nói với lão Bốn:

– Con nhỏ này thật tình khoái làm vợ anh. Ráng lo cho nó kẻo tội nghiệp. Ăn chơi gì cũng phải có tí nhân đạo ông ạ. Muốn có con thật thì để tôi bảo nó giữ lại cho.

Lão Bốn lấy khăn lau mồ hôi trán:

– Ừ, em lo giúp anh.

– Đừng cuội nữa! Tính sao thì nói đi để tôi liệu.

Lão đứng chân trong chân ngoài cửa an ninh, nói:

– Tạm thời cho nó vài triệu giùm đi.

Con Chi hậm hực:

– Keo bẩn thế. Cho vài chục triệu cũng chỉ bằng một đêm chơi bời, một bữa chiêu đãi. Đớp một phát cả trăm triệu mà xử với đứa có con với bố như vậy coi sao được.

Lão làm bộ sợ trễ quay lưng bước thẳng vào cổng dẫn ra máy bay. Con Lành ú ớ gọi theo:

– Anh ơi, cho em đi với.

Rồi nó khóc nức lên bất chấp con mắt tò mò của hành khách. Ai cũng biết đó là một vụ “chạy làng”, nhưng là thiên hạ sự.

Con Chi mặc cho con Lành khóc, có vẻ nó muốn để con Lành bêu riếu lão Bốn dù chẳng mang lại kết quả gì. Một hồi sau, nó kéo con Lành đi và nghĩ bụng “lại phải gánh cái nợ này cho lão Bốn”. Nó biết nó không thể để con Lành bơ vơ được.

(Hết Chương 80)

Share this post