Mắng Vợ (Phiếm Luận – Lê Văn Phúc)

Mắng Vợ (Phiếm Luận – Lê Văn Phúc)

Kỳ trước, bạn đọc đã nghe Cai tôi phiếm loạn trong mục Vợ mắng!

Ngay sau khi báo ra lò đã có bà, có mợ lên tiếng.

Bà thì bảo rằng:

Ơ này, sao lại có cái anh Cai vô duyên, vô công rồi nghề hay sao mà đi moi móc, nói xấu liền bà chúng tôi như thế nhỉ! Đàn bà thì xưa nay vốn dĩ đã có nhiều cái lặt vặt lẻ tẻ làm cho các ông chồng phải nhức đầu nhức óc rồi cơ mà! Nếu các ông chồng nhớ đến câu kinh nhật tụng này mà thuộc nằm lòng, áp dụng nghiêm chỉnh thì đâu đến nỗi tan hoang nhà cửa:

“Muốn cho một cuộc hôn nhân có hạnh phúc, đôi khi người vợ phải câm và thường khi người chồng phải điếc!”

Bà cũng căn dặn là phải nhớ kỹ rằng, chìa khóa hạnh phúc là ở như chữ “đôi khi” và “thường khi” đấy nhá!

Tất nhiên, câu danh ngôn trên không phải của tôi, kẻo rồi lại mang họa!

Lại có mợ sồn sồn đọc xong mục phiếm loạn, không đồng ý, nói là người viết thiếu trung thực, thiếu căn bản nên ăn nói hồ đồ, bạt tử. Tuy chủ đề gọi là Vợ mắng mà tình thực là tố cáo những cái vô lý, vô duyên của liền bà con gái. Như thế là một sự xúc phạm không thể tha thứ được. Như thể đem liền bà ra làm trò cười cho thiên hạ! Mợ ấy đe rằng hễ gặp Cai tôi ở đâu là… xé xác!

Mới nghe sơ qua mấy nhời thanh minh, dọa dẫm trên, Cai tôi đã lập tức bế môn tỏa cảng, nội bất xuất ngoại bất nhập, nằm thu lu trong động hoa vàng tị nạn. Kẻo nhỡ sểnh ra một chút thì khốn.

Ngẫm lại những nhời đề cao phụ nữ diễn đàn lại có phản ứng ngược, khen liền bà mà lại bị hiểu là chê liền bà. Bao nhiêu công lao hóa thành công cốc.

Tuy nhiên, như bạn đọc đã đọc “Vợ mắng” tất liên tưởng ngay đến cái tựa đề kế tiếp là phải có bài về “Mắng vợ” cho nó cân xứng, cho nó có đi có lại mới toại lòng nhau, cho vui vẻ cả làng. Do đó, dù đang bị bao vây chia cắt, đe dọa, nguy khổn nhưng vì lương tâm chức nghiệp của người vác bút nên Cai tôi nhất định phải đi nốt đoạn đường trần, nghĩa là viết tiếp câu chuyện còn dở dang.

Thế nên, bi chừ ta sang đoạn sau, là chuyện Mắng vợ nhá!

Trước tiên, bạn đọc có để ý đến hai chữ “Vợ mắng” và “Mắng vợ” nó có gì khác nhau không?

Có chứ! Nó khác nhau trước tiên là ở như âm vực. Khi bạn đọc “Vợ mắng” nghe từ dấu nặng lên dấu sắc thì nó có chiều hướng từ trầm tới bổng, từ thấp lên cao, nên coi bộ mạnh mẽ, hùng dũng tiến tới. Còn khi nghe “Mắng vợ” có dấu sắc từ cao xuống dấu nặng ở dưới nên nó có vẻ trầm buồn, lơ mơ, vơ vẩn, nhẹ hều!

Cứ như phân tích trên, hẳn bạn cũng đã thấy là chuyện Mắng vợ chẳng qua là chuyện vui đùa chứ ép phê thực ra không có gì đáng kể.

Trong thế gian này, tỷ lệ những người vợ bị chồng mắng so ra rất nhỏ nhưng không phải là ít! Vì thế, ta phải kể ra đây để xem những kiểu mắng vợ nó như thế nào? Có cái chi khác biệt với vợ mắng không? Ảnh hưởng ra sao và tầm nguy hại như thế nào?

Nếu biết được như thế, chúng ta có thể suy gẫm để từ đó suy ra tự chọn cho mình một tác phong, một quan niệm sống.

Mắng vợ là một sự khiển trách nặng hay nhẹ còn tùy vào cái lỗi của người vợ, còn tùy vào tính nết của người chồng dễ tính hoặc nóng tính, còn tùy vào phản ứng của người vợ khi bị chồng quở trách, hạch sách, át giọng…

Căn cứ vào kinh nghiệm sống, gói ghém trong túi khôn của người xưa, các cụ nhà ta đã khẳng định rằng đàn bà là con dao nhiều lưỡi nên khi mới đưa nàng về dinh là phải dạy bảo cho đến nơi đến chốn thì họa may cuộc đời mình sau này mới đỡ khổ, mới tạm an toàn xa lộ, mới coi như xuôi chèo mát mái. Các cụ nhà ta dạy rằng:

Cưới vợ thì cưới liền tay

Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

Cưới liền tay có nghĩa là đừng để lâu dăm bẩy năm mà thu vén làm sao cho mau mau chóng chóng chừng vài tháng, một năm thôi là rước tình về với quê hương cho xong nợ! Chứ mà cứ ấm ớ hội tề, đủng đà đủng đỉnh bảo rằng: Còn tìm hiểu nhau! Thì bao giờ mới ngã ngũ?

Có bà mẹ hỏi con gái bao giờ lấy chồng thì cô con gái đáp rằng: Để con còn tìm hiểu… thì bà mẹ cười mà rằng:

– Tao lấy bố mày đã hơn bốn chục năm nay mà tao vẫn chưa tìm hiểu được bố mày ra làm sao cả, thì con ơi, lấy đại cho rồi! Tìm hiểu làm chi cho mệt? Đến kiếp nào con mới hiểu được thằng chồng chưa cưới của con?

Con gái có bạn trai mà chưa cưới, cứ để lâu ắt dễ có những kẻ chung quanh thọc gậy bánh xe, làm hư bột hư đường như bỡn! Thế nên, những nhời vạng ngọc của các cụ nhà ta quả là chí lý!

Các cụ cũng khuyên về phép dậy vợ cũng giống như dậy bé thơ:

Dậy con từ thuở còn thơ

Dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

Khi nó mới về, nó ngơ ngác nai tơ, chưa biết mô tê, trời trăng mây nước gì về phía nhà chồng cho nên dậy lúc này chính là lúc hay nhất, tốt nhất vậy.
Dậy như thế nào? Dậy cách ăn nói, thưa gửi với cha mẹ chồng, anh chị em nhà chồng, họ hàng làng nước. Dậy sao cho nó hiền hậu, ngoan lành, ăn nói đoan trang để ai nấy khen rằng nhà mình có phước!

Đấy là nói trên nguyên tắc, chứ nhiều khi trên thực tế, cô dâu mới bước chân về nhà chồng, nó đã ngồi ngay lên đầu giường rồi thì hết thuốc chữa. Các cụ nhà ta – chắc là các cụ bà – đôi khi dậy con làm như thế để kiểm soát được chồng, không cho nó ăn hiếp, bắt nạt!!!

Không nghe nói đến có cụ ông nào dậy con trai cách hóa giải cái thế ác liệt đó hay không? Nhưng các ông bố thường làm gương chứ ít khi nào huấn luyện. Chẳng hạn như ông bố biểu diễn cả gương tốt lần gương xấu cho con bắt chước. Gương tốt thì như sự chăm chỉ, cần cù làm việc để lấy tiền nuôi gia đình; học hành tiến bộ để làm cái cần câu cơm và là bước tiến thân; cư xử với người trên kẻ dưới đường hoàng, chính trực… Gương xấu thì nhiều lắm, chẳng hạn như: Đi trễ về sớm, ruợu chè cờ bịch, đánh vợ chửi con, bê bối tiền bạc, la cà nơi nhẩy đầm, hút sách…,Những thói hư tật xấu ấy khiến con cái bị ảnh hưởng nặng nề rồi đi theo vết chân của ông bố, có hại cho tương lai và sức khỏe giống nòi.

Người xưa cũng có câu này coi như khuôn vàng thước ngọc để phái nam nhi coi đó mà lập nghiệp:

Tiên tu kỳ thân, hậu tề kỳ gia, thứ trị kỳ quốc, thứ thứ bình thiên hạ.

Thế nên, tu thân bao giờ chuyện trước tiên phải lo rồi sau mới lo đến gia đình, đến nhân quần xã hội.

Kẻ hậu sinh phần đông quên béng danh ngôn trên nên lạc đường lạc nẻo, sinh ra bê bối, bỏ rơi chữ nghĩa thánh hiền.

Có điều là nói thế thôi chứ ông trời sinh ra mỗi người một tính một nết, không ai giống ai sốt cả. Chỉ cố gắng hoàn chỉnh, uốn nắn được đến đâu hay đến đó. Thế nên nói về đời sống vợ chồng, tuy nằm cùng giường mà mỗi người một ý nghĩ khác nhau. Có khi anh chồng thường khi Riêng một góc giường là chuyện dễ hiểu.

Khi người chồng không bằng lòng vợ về một điểm gì, một chuyện gì thì thường tỏ ra có thái độ.

Thái độ ấy cao thấp, nặng nhẹ ra sao còn tùy mỗi người, thể hiện bằng tác phong, hành động.

Như cô vợ mới cưới về còn nõn nà phơi phới thì anh chồng thường ham của lạ nên chiều chuộng o bế hết mình. Cô vợ có thể vì lên giá như rứa nên được đằng chân, lân đằng đầu, chả mấy nỗi mà lấn át anh chồng.

Khi tỉnh mộng, lúc tàn canh, một mình, mình lại thương mình xót xa, lúc bấy giờ anh chồng mới nhận chân rằng con vợ nó trên chân mình, nó coi thường mình, nó lộng hành, nó cưỡi cổ minh rồi còn gì!

Anh chồng bèn tỏ thái độ bực tức, cau có, đập bàn đập ghế, la lối om sòm ra cái điều ta đây là người điều khiển gia đình, ta đây là ông chúa.

Cô vợ thấy anh chồng đang là đồng minh thắm thiết bỗng trở mặt, trở cờ, mới tỉnh mộng thiên đường, bèn chuyển quân, áp dụng một chiến thuật kỳ ảo khác, hư hư thực thực. Cô vợ lặng lẽ, len lén chui vào phòng ngủ. Anh chồng thấy vợ nằm trong phòng mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, cụ cựa, không ăn không uống thì lấy làm théc méc và lo lắm.

Có biết đâu rằng cô em đã chuẩn bị Coca, nước cam, đậu phọng, bánh mì cặp chả, chui trong mền vừa ăn vừa lắp ống vào tai nghe Chế Linh ca Thành Phố Buồn, nghe Nhật Trường ca Rừng Lá Thấp, nghe Hoàng Oanh ca Khúc Ca Mùa Hè, nghe Ngọc Hạ ca Buồn Tàn Thu, nghe Quang Lê ca Giọt Lệ Trang Đài… Chiến thuật này hiệu nghiệm 100%, nghĩa là anh chồng chỉ còn nước năn nỉ, xin lỗi chối chết để được tha mạng sống. Bởi nếu cứ tiếp diễn thì phần thắng nhất định về nàng, còn chàng thì coi như đại bại. Chiến thuật này kêu bằng “Bất chiến tự nhiên thành”. Câu chuyện nhỏ này nghe có vẻ dấm dớ hội tề nhưng trong đời sống vợ chồng nó rất dễ xẩy ra. Nghe như chuyện vô lý mà nó lại là hữu lý. Rồi mọi chuyện cũng qua đi ngày nắng vội.

Hoặc chuyện hai vợ chồng đi sóp-pinh, hẹn nhau 1 tiếng đồng hồ sẽ gặp tại tiệm bún bò Huế, ăn xong đi về. Anh chồng đợi vợ… 3 tiếng không thấy vợ đâu, tính kêu cảnh sát báo cáo tìm trẻ lạc thì cô vợ ở đâu hưởn hưởn trở về. Anh chồng tức điên lên, chịu không nổi nên mắng vợ sa sả khiến cô vợ cúi mặt khóc thút thít đến tội nghiệp. Đi sóp-pinh là phải đi từ từ, chậm rãi thì mới có thời giờ nhòm ngó, sờ sẫm cái này cái nọ, mới mua được đồ ưng ý, đồ rẻ chứ! Mới đi với vợ một lúc mà đã gang miệng ra mắng vợ thì thử hỏi trời cao đất dầy, ai mà chịu nổi!

Anh chồng nghe những lời trần tình của vợ cũng có vẻ có lý đấy chứ! Nhưng bắt chồng chờ dài người ra trong khu sóp-pinh thì bố ai chịu nổi. Thử hỏi có anh chồng nào can đảm chờ vợ lâu như thế không nào?

Phía cô vợ, có khi còn giận dỗi, mới than phiền với mẹ rằng chồng con nó khó tính, hay la mắng vợ, hay làm mất mặt vợ giữa chốn đông người.

Cụ nhạc thương con, nghe con nói cũng lấy làm đau lòng sót ruột lắm, mới nói với chàng rể rằng:

Cậu không ưng em thì xin cậu cho em nó vài chữ để nó về với tôi…

Anh chồng nghe cụ nhạc phán một câu xanh rờn như rứa, chẳng khác gì bị B-52 thả bom 5,000 lbs từng chùm, mới líu ríu phân trần cùng cụ nhạc. Nhưng cụ đã phạng cho một đòn chí tử, không chết cũng tử thương, đố dám ngo ngoe làm phách với vợ nữa!

Có anh chồng không mắng vợ nhưng thấy vợ hay gắt gỏng, la lối mới hỏi sỏ:

Hồi ở Việt Nam, nhà em ở có gần phố Hàng Buồm không?

Vợ ngây thơ đáp:

Không! Em ở phố Hàng Đường! Sao anh hỏi vậy?

Hàng Đường thì cũng gần với Hàng Buồm. Còn Hàng Buồm thì ở cạnh Hàng Mắm. Anh hỏi vậy vì chắc em ở gần Hàng Mắm nên chịu ảnh hưởng…

Anh bảo em là gắt như mắm phải không?

Không hẳn như thế, gần giống thôi!

Thế anh ở phố Hàng Bông phải không?

Sao em biết?

Vì em thấy anh hay lông bông lang bang, chả đâu vào đâu cả…

Anh chồng tịt mít!

Có anh chồng cặp bồ với đào nhí, rong chơi cuối trời quên lãng. Đến lúc nhớ ra rằng còn vợ con ở nhà mới tỉnh mộng nên khi về đến nhà là đã đánh phủ đầu, la lối vợ con không lo cơm nước đình huỳnh, nhà cửa bừa bãi. La như thế để lấp liếm cái tội đi chơi hoang của mình kẻo con vợ nó bắt nọn, nó tra vấn ắt sẽ lộ ra cái tội ngoại tình.

Kiểu mắng vợ này là công thức thông thường của mấy anh chồng thích cả vú lấp miệng em.

Mắng như trên còn coi là nhẹ. Mắng vợ mà mắng nặng, mắng làm cho vợ khóc sướt mướt, tơi tả, lên cơn đau tim nhức óc, gọi là thậm từ tức mắng nhiếc có hại cho tinh thần và thể xác của đối tượng, rất dễ bị nhân viên công quyền mời về bót thẩm vấn, tống giam chờ ngày ra tòa lãnh án bóc lịch trong khám đường. Nếu anh chồng nào nóng mắt, tạt tai đá đít vợ nữa thì ôi thôi, đi tù như bỡn! Khi nóng mắt, anh chồng quên khuấy đi câu châm ngôn phương Tây là: “Chớ đánh đàn bà dù chỉ bằng một cành hoa”. Tức là dù có đánh thật nhẹ đi chăng nữa cũng vẫn là điều tối kỵ. Nhưng khi cơn giận nổi lên thì nào có ai nhớ đến cành hoa cành hoét gì đâu mà, phạng được là phạng ngay tút suỵt í chứ! Có anh chồng đánh vợ sưng tím mặt mày, mình mẩy. Có cô vợ phải kêu Nai-Oăn-Oăn vào nhà thương cấp cứu.

Nhớ lại hồi xưa ở nước ta, nhiều anh chồng choảng vợ nên thân mà vợ vẫn tỉnh queo chịu đòn rất chì, rất giỏi. Phải như ở bên Tây bên Mỹ thì biết!

Ở bên Mỹ này, quyền bảo vệ phụ nữ, chó mèo, được ghi trong văn bản. Còn như phía liền ông, hình như không có điều khoản nào bênh vực nam giới khi bị nữ giới hành hạ, nhục mạ làm cho điêu đứng cuộc đời!

Sự bất công và bất xứng là ở chỗ đó. Mà ngộ thay, không thấy có phong trào nào nổi lên đòi bình đẳng bình quyền.

Phía phụ nữ thì luôn luôn đòi những quyền căn bản đó để được tăng chức tăng lương. Nhưng phụ nữ thì lại rất kỵ tranh đấu để được bình đẳng bình quyền khi phải xông pha ngoài chiến trận! Hình như chỉ có nam nhi là phải chịu hy sinh vì tổ quốc!

Mắng vợ “đồ nhà quê” là có ý bảo vợ quê mùa, dốt nát, thiếu văn minh, thiếu lịch sự. Mắng kiểu này dễ bị chỉ trích vì phần đông chúng ta đều yêu mến cái gì thực thà, chất phác (như Cai tôi chẳng hạn!). Chả thế mà nhà thơ Nguyễn Bính chỉ dám trách nhẹ người yêu trong bài Chân Quê:

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi.
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái giây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em,
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
Thầy u mình với chúng mình chân quê.
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều…

Mắng vợ “đồ mất dậy” là câu mắng quá nặng nề vì nó xúc phạm đến phía nhạc gia, như thể ông nhạc bà nhạc mải mê làm ăn buôn bán, không dành thời giờ dậy bảo con cái cho nên nó không được uốn nắn, nên nó không được dậy. Không được dậy cũng đồng nghĩa với đồ mất dậy! Như thế cũng là mắng vốn bên nhà vợ, như thể bảo: Có con không dậy, để vậy mà nuôi!

Có nhiều khi cô vợ nổi sùng, cong cớn lên ra chiêu, ăn nói mày tao bạt tê, coi như đồng vai đồng đẳng:

Ừa, tao mất dậy thế đấy! Mày làm gì tao thì làm!

Anh chồng không vừa:

Tao không thèm làm gì mày hết!

Cô vợ không vừa:

À, thế mà đêm nào cũng ỉ ôi, van lạy người ta chối chết! Bây giờ làm le, nói không thèm, nghe mà buồn cười..

Cô vợ chưa cười nhưng anh chồng đã bật cười vì nhận chân một sự thực rằng quả nhiên con vợ mình nó luôn ở cái thế thượng phong. Nhu vậy là cái đòn mắng vợ “đồ mất dậy” đã bị hóa giải.

Mắng vợ “đồ cu-son” là có ý dè bỉu vợ như đồ con heo, con lợn ỉn, đồ bẩn thỉu. Í thế mà lắm khi anh chồng vẫn phải năn nỉ, ỉ ôi xin được nằm kề mí con heo một tí mà không được đấy!

Mắng vợ “stupid” là xúc phạm đến nhân cách, nhân phẩm, nhân quyền. Nhất là bà nào lại có cấp bằng đại học mà bị chồng mắng như thế hẳn sẽ có phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát. Không thể để cho chồng lớn lối như thế, bà đã chỉ mặt chồng mà mắng lại rằng:

Anh học hành đến đâu mà dám mắng vợ là stupid? Cái thứ Lớp ba trường làng mà cũng làm bộ ta đây kẻ giờ!

Anh chồng nào nhanh trí khôn, khôn hồn, biết hóa giải thì phải đáp từ ngay rằng:

Right. You are very K-Mart! (thay vì smart).

Cô vợ sẽ rũ ra cười, có khi phải chạy mau vào toa-lét vì anh chồng khôi hài rất mực có duyên!

Mắng vợ “đồ vô duyên” có thể xúc phạm đến sĩ diện của vợ. Dẫu gì, trước khi lấy nhau, anh con trai vẫn ca ngợi người con gái rằng em là người tình trăm năm của anh. Em duyên dáng mặn mà, em yểu điệu thanh tân, em ngây thơ dáng huyền, em lên ngôi thần thánh… Thế mà chỉ mới có mấy năm thôi mà anh nỡ lòng nào hạ em đo ván, sỉ vả em là vô dụng, vô duyên, vô tích sự thì thử hỏi trời cao đất dầy xem anh có phải là con người đánh trống bỏ dùi, trước sau bất nhất không cưa chứ! Cái điệu này, có nhẽ em phải bỏ anh để em đi lấy thằng chồng khác vậy. Chứ ở với anh như thế này thì tan nát một đời hoa rồi còn gì nữa?

Anh chồng chỉ còn nước bó giáo quy hàng! Nô com-men! Hết thuốc chữa!

Mắng vợ “ngu như bò” là vô căn cứ. Con bò là loài vật nom hiền lành, bình tĩnh nhất (theo Lâm Ngữ Đường), lúc nào cũng như một nhà hiền triết tĩnh tâm.

Loài người thường bất công và thiên vị đối với loài vật. Hễ không ưa loài nào là miệt thị, gán cho nó đủ thứ mà nó không có bao giờ. Chẳng hạn như: “Ngu như chó”! Chó vốn được tiếng là thông minh, trung thành với chủ chứ không phản chủ như loài người. “Nhăn như khỉ”! Trời sinh nó nhăn nhúm như thế chứ nó không làm dáng làm điệu. Chỉ có loài người mới có cái trò đó mà không dám nhận nên gán cho con khỉ.

Mắng vợ “đồ đĩ ngựa” là cố ý muốn lật tẩy vợ về cái tính đĩ thõa, lăng nhăng, bồ bịch, chạy lồng lên như… ngựa! Nếu con vợ nó quả nhiên có cái tính hăng tiết ngựa như thế thì phải câm đi mà chịu trận, chứ moi ra nhiếc mắng, sỉ vả thì xấu chàng, hổ ai chứ có đẹp đẽ gì đâu mà kể lể.

Phải khi con vợ nó không đĩ ngựa mà bị chồng phạng ngang xương như rứa tất nhiên nó sửng cồ cãi lại, gây gổ um sùm, đâu có chịu thua:

Con ngựa nó đĩ hồi nào mà anh bảo tôi cũng đĩ ngựa? Anh liệu cái mồm, khép nó lại kẻo có ngày mang họa đấy nghe không?

Anh chồng nghĩ lại, quả nhiên chưa thấy con ngựa cũng như con vợ nó đĩ hồi nào đâu? Nó chỉ đĩ với một mình anh thôi à! Thôi thì, dĩ hòa vi quí, xí xóa đi cho vui vẻ. Thế là sóng gió vừa diễn ra trên phần đất Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên tỉ số đôi bên vẫn còn trinh bạch!

Mắng vợ “đồ cù lần” là mắng thiếu chính xác, không căn cứ, không căn bản. Ý như bảo vợ đần độn, không thông minh một cách bình thường. Kiểu này, vợ thường không có phản ứng vì thiếu sự chính xác.

Mắng vợ “đồ cà chớn” cũng tương tự như trên nhưng nặng nề hơn một tí tị. Ý nói là vợ không làm việc gì cho ra hồn cả, chỉ lông bông lang bang, phất phơ con mẹ hàng thùng thôi! Nếu giao cho việc gì là hỏng việc đó!

Cũng có người gọi là “đồ cà chua” vì có dính dáng một tí đến chữ cà nhưng vô thưởng vô phạt. Cô vợ nào nghe chồng mắng đồ cà chua có khi còn hỏi lại để chồng nói thêm cho rõ nghĩa rồi mới xét xem có đáng trả lời không.

Mắng vợ “đồ con nít” là không coi vợ ngang hàng với mình nữa. Thường thì cô vợ không có phản ứng nặng nhẹ gì để trả đũa vì cú mắng kiểu này nhẹ hều, đoảng vị.

Mắng vợ “đồ bị thịt” là thiếu đứng đắn và thiếu tế nhị. Thiếu đứng đắn vì đem người ra ví với đồ vật, đem vợ ra ví với cái bị thịt. Thiếu tế nhị vì ví như thế là coi vợ không còn tí gì là vợ nữa. Nên cô vợ nom nõn nà tươi mát nghe thế thì chả thèm hỏi han, chống đối gì. Nhưng nếu quả nhiên cô ấy bồ sứt cạp, chỗ nào cũng thịt cả thì rất dễ có phản ứng, đang bạn hóa thù lúc nào không biết!

Sơ qua mấy kiểu mắng điển hình trên, các bạn cũng thấy là khi anh chồng mắng vợ mà so với loài vật là đã có ý đem vợ ra xếp hàng và xếp hạng với loài thấp kém trong xã hội rồi. So sánh như thế là coi thường đối tượng, là miệt thị đối tượng, là không còn coi đối tượng ra cái khỉ khô gì nữa!

May mắn thay, đối tượng thường ít khi để ý đến điểm quan trọng ấy mà chỉ chống chế, cãi lộn về mặt nổi mà thôi. Thế nên, không lưu ý đến chiều sâu thì không thể tìm ra cái bí ẩn, thâm sâu của lời mắng mỏ, phỉ báng.

Bởi thế, những cuộc cãi lộn, mắng vợ rồi đâu lại vào đó, lại bình thường, lại êm đềm như mặt hồ gợn sóng chiều thu!

Trong các kiểu mắng vợ, tuy gọi là mắng mà vợ lại không phiền không giận không cãi không cự không choảng lại. Trái lại, vợ chồng lại càng thêm mặn nồng mật ngọt tình tứ yêu thương: Ấy là kiểu mắng yêu!

Như mắng vợ “đồ mặt mẹt” thì chả có ý nghĩa gì khi cô vợ mặt trái soan, mái tóc huyền, mắt như dáng thuyền soi nước, bươc đi yểu điệu thanh tân.
Cô vợ sẽ cười tươi như hoa, vui là đằng khác.

Như mắng vợ “đồ cù lần” trong khi nó khôn tầy trời, tinh như ma. Con ruồi bay qua là nó biết con ấy ruồi đực hay ruồi cái. Thỉ thử hỏi cái câu cù lần với nó nhằm nhò gì đâu! Mắng như thế có phản ứng ngược, vì chính anh chồng mới là kẻ cù lần, chả biết gì sốt cả mà cứ nói văng mạng, nói vung tàn tán..

Nói cho ngay, trên nguyên tắc, mắng vợ là đồ gì thì mắng, nặng nhẹ tùy nguyên nhân, tùy cơn nóng giận tức tối, nhưng tối kỵ mắng vợ là “đồ bỏ”! Bởi đồ bỏ là đồ không cần dùng đến nữa, không ích lợi gì, không nên để trong nhà cho nó rác nhà ra. Đồ bỏ thì nên bán tống bán tháo theo kiểu garage sale, cho cơ sở từ thiện, cho người nghèo khó. Nếu cứ giữ trong nhà chỉ bận tâm, bận mắt, chật chỗ mà thôi.

Mắng vợ “đồ bỏ” theo ý nghĩa ấy, nếu cô vợ bình tâm suy xét tỉ mỉ ắt phải tự xét mình xem có nên ở với anh chồng này hay nên kiếm anh chồng khác biết trân trọng, nâng niu, tạo cho mình một cuộc đời hạnh phúc! Chứ cứ cái điệu này, nay nó bảo mình đồ con bò, mai nó bảo mình đồ con khỉ, mốt nó bảo mình đồ nhà quê, tháng này nó bảo mình đồ cà chớn, năm sau nó bảo mình đồ mất dậy thì cuộc đời đâu còn được bao lâu mà phải chịu đắng cay nhục nhã đến như thế! Thả ra thì cô em đây vẫn còn vóc dáng ngọc ngà, đồi núi chập chùng, nhan sắc kiêu sa chứ đâu có phải là thứ… đồ bỏ!

Bởi vậy, mắng vợ mà không nghiên cứu kỹ càng, không cân nhắc kỹ lưỡng, không đắn đo lợi hại mà cứ mắng ào ào, mắng bạt tê, mắng chí chạp thì chắc chắn là mang lấy hậu quả khôn lường.

Mấy nhời trần tình, mong những ai hay mắng vợ hãy hồi tâm và bình tâm suy nghĩ.

Về phần Cai tôi – như bạn đọc đã biết – tôi vốn hiền lành, chất phác, bảo sao nghe vậy, lúc nào cũng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên nên sẵn có lập trường dứt khoát như thế này:

Vợ mắng thì cam phận, chứ Mắng vợ thì thiên lôi có dọa bỏ vào trại cải tạo tôi cũng không dám!

Nếu tôi có ẩn ức, oan ức gì thì quá lắm tôi mới đành phải viết ra để tâm sự, tỉ tê cùng bạn đọc!

Chẳng cũng sướng ru!

Thôi nhá! Bai hỉ!

Lê Văn Phúc
(Bóng Thời Gian
 www.levanphuc.com)

Share this post