Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 1

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 1

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG

Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

CHƯƠNG 1

Quán cà phê vừa mở cửa, còn vắng hoe.
Mới năm giờ sáng.
Trời Sài Gòn lành lạnh, những chiếc lá khô chạy xào xạc trên mặt đường nhựa buồn tênh, lỗ chỗ như bộ mặt rỗ hoa của cô gái giang hồ về già. Ngọn đèn đường từ góc phố chỉ còn hắt một khoảng sáng mơ hồ phản chiếu trên vũng nước mưa đọng lại trong cái ổ gà méo mó như cái thúng sứt cạp. Thỉnh thoảng một chiếc xe đạp hoặc một chiếc xích lô lướt đi âm thầm, hầu như ngoài cái vẻ cần cù còn mang thêm hình bóng của sự cam chịu.
Sài Gòn buổi sáng bây giờ là như thế đấy.
Ý nghĩ của Vân lướt nhanh, nàng so sánh nó với thời kỳ trước năm 1975. Buồn hơn nhiều, mặc dù hòa bình đã mười lăm năm rồi! Bây giờ là năm 1990. Bao giờ mới khá được! Ýnghĩ của Vân thật tầm thường, đơn giản như ý nghĩ của bao nhiêu con người bình thường khác đang sống ở đây và trên cả cái đất nước này. Nghĩ như một sự oán trách, một sự “chống đối” nào đó, song làm gì cho khá hơn thì người ta đã nói quá nhiều, đã viết quá nhiều, đã làm quá nhiều để rồi phải xóa đi làm lại không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu việc. Rồi người ta “quên” hay “chán”, không buồn nghĩ tới cái “thiện chí” ấy nữa, hay cho dù chẳng phải thiện chí mà chỉ là một câu chuyện phiếm, một ý kiến vu vơ trong giây phút “bốc đồng”. Nghĩ tới sự lặng thinh của thành phố mình đang sống, Vân cũng lặng thinh. Có lẽ đó là cách sống đã ăn vào thói quen. Có “nổ” chăng chỉ là một mớ “xã luận” trên vài tờ báo mà ngay cả người viết cũng hiểu rằng khó tìm nổi một độc giả chịu đọc nó.
Người bồi bàn đặt trước mặt Vân ly cà phê sữa bốc khói. Mùi thơm ngậy phảng phất trong buổi sáng tinh khiết. Thôi, quên những “truyện dài vĩ đại vớ vẩn” ấy đi để mà sống. Cũng như bao nhiêu người khác. Đó là sự khôn ngoan nhất trong thời buổi này. Thời buổi mà người ta lẫn lộn, không thể phân biệt thế nào là đúng, là sai, là nên hay không nên, là đạo đức và thực tế, là chân lý hay gian tà, là người hay kẻ dở, là… trăm thứ linh tinh khác!
Đã có biết bao nhiêu chuyện vĩ đại hay thật ra người ta dựng nên sự vĩ đại rồi sau đó trở thành chuyện khôi hài. Sự vĩ đại về tình yêu lúc đầu để trở thành lầm lẫn và lố bịch phút chót. Sự vĩ đại về lý tưởng yêu nước cho đến khi màn hạ, người ta mới biết rằng mình bị lừa. Sự vĩ đại của những bức tượng đồng được long trọng dựng lên để rồi sau đó bị kéo sập xuống chổng ngược cẳng lên trời như một sự ngạo mạn cực kỳ thô bỉ đối với thượng đế. Và biết bao nhiêu sự vĩ đại đã bị phản bội cũng như bao nhiêu lãnh tụ vĩ đại, quốc gia vĩ đại đã bị lịch sử kết luận là kẻ hèn nhát và kẻ tử thù!
– Dẹp! Dẹp hết! Cuộc đời là ly cà phê sữa bốc khói thơm lừng này đây. Số một!
Quả đúng như thế! Vân nhấm nháp từng ngụm. Ngon không chê được! Chẳng trách anh Tàu chủ quán này, sau khi bị “đánh tư sản” xính vính, lụn bại, sống ẩn nhẫn hàng chục năm, lại lên hương. Cửa hàng bây giờ còn đi thuê, nhưng anh sẽ mua lại căn nhà này một ngày không xa. Vân không ghét gia đình chú Tàu già này, nàng còn phục là khác. Đúng là đáng phục thật. Mấy anh Tàu “di cư từ đời ông đời cha” là số một, ở đâu cũng biết sống hòa bình thịnh vượng, ngoại trừ ngay trên đất nước mấy anh.
Một người bước vào tiệm. Vân không lạ gì anh chàng dong dỏng cao, tóc xoăn xoăn, luôn có dáng điệu lừng khừng như tài tử màn ảnh Steve McQueen này. Anh ta ở căn nhà hai tầng đối diện với nhà Vân, góc ngã tư bên kia phố. Bắt gặp cái nhìn của anh ta bất ngờ, Vân lúng túng mỉm cười. Chàng thanh niên gật đầu chào. Cả hai thái độ đều vu vơ, theo một phép lịch sự thông thường. Nhưng quán vắng quá, chỉ có hai người khách. Điều đó làm cho chàng thanh niên mạnh dạn hơn, tiến lại bên Vân:
– Xin lỗi… cô ngồi một mình sao?
– Anh thấy rồi đó, còn ai nữa đâu!
Chàng thanh niên mỉm cười:
– Rất may.
Cái nhìn của Vân như một dấu hỏi “may cái gì?”.
Anh chàng mỉm cười làm thân:
– Chúng ta là hàng xóm từ lâu, biết nhau mà chưa từng chào hỏi.
– Anh vừa chào rồi đấy.
– Nhưng chỉ có thế thôi sao?
– Còn gì nữa?
Anh ta kéo chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Vân:
– Tôi cho rằng nếu chúng ta nói chuyện, làm quen nhau cũng chẳng có hại gì
Tiếng cười của Vân rung lên:
– Biết đâu là lợi hay hại?
– Kinh nghiệm của loài người là thêm bạn bớt thù vẫn tốt hơn. Nga Mỹ như chó với mèo còn xích lại gần nhau, còn ôm hôn thắm thiết nữa kia mà. Đông Đức còn sát nhập với Tây Đức…
– Xích lại gần nhau thì được chứ còn cái mục “thắm thiết” thì… coi bộ mệt quá.
– Lúc đầu người ta thường nói vậy, về sau lại khác.
Chàng thanh niên giơ ngón tay cho người hầu bàn:
– Một cà phê đen.
Anh ta quay sang Vân:
– Cô dùng bánh bao nhé. Bánh bao ở đây rất tuyệt.
– Tôi không ăn sáng sớm thế, nhưng… cũng được.
– Vậy hai bánh bao.
Anh ta ung dung móc bao thuốc lá từ tay áo “Pull” được cuộn lên vài vòng làm túi. Chiếc bật lửa cũng ở đó chui ra. Chìa bao thuốc ba số năm, anh ta mời Vân:
– Cô dùng chứ?
– Đôi khi. Cho vui vậy thôi.
Bàn tay trắng trẻo của Vân với những ngón mũm mĩm không thanh tú lắm song có vẻ hấp dẫn riêng của một người con gái “tròn trĩnh”, đưa ra nhón điếu thuốc. Anh ta chờ Vân gắn điếu thuốc lên môi, nhanh nhẹn bật lửa:
– Tôi là Khánh.
– Tôi biết, chắc anh cũng biết tên tôi rồi.
– Biết từ lâu và…
Đôi mắt Vân lại tròn lên nghịch ngợm:
– Và…?
– Và vẫn mong có dịp được hội kiến.
– Anh nói văn vẻ như văn chương Tàu trong… Cổ Học Tinh Hoa.
Giọng cười của Khánh hực lên:
– Lần thứ nhất trong đời tôi được một người khen về văn chương đấy. Tôi xài đủ mọi thứ ngôn ngữ mà chưa được ai khen như thế bao giờ.
– Anh, Pháp hay Liên Xô?
– Không phải là ngoại ngữ. Thứ đó tôi mù tịt. Tôi muốn nói là khoa ngôn ngữ hiện đại của Sài Gòn “bi giờ”.
Vân thong thả thở khói thuốc rồi gật đầu:
– À, tôi hiểu. Loại… tiếng “Đức”, tiếng lóng, tiếng của dân giang hồ, dân ăn chơi, dân chạy dọc.
– Gần đúng, loại ngôn ngữ xã hội chủ nghĩa và các loại khác nữa. Thí dụ “báo cáo anh”, “tranh thủ”, “khẩn trương”, “nhất trí”, “triển khai” và “sự cố”…
Vân bỗng cười sặc:
– Loại đó thì anh rành nhất, phải không?
– Sao cô nói vậy?
Đập đập điếu thuốc trên không cho tàn văng tung tóe xuống sàn nhà, Vân vẫn mỉm cười. “Bởi vì cậu là dân “Bắc Kỳ 75”, cậu là dân “bộ đội về vườn”, bố mẹ cậu là cán bộ từ Bắc vô Nam, chiếm được căn nhà 2 tầng của thiên hạ“. Nghĩ vậy, song Vân không nói ra điều đó. Không nói, song Khánh hiểu ý nghĩ của Vân. Có lẽ Khánh hơi phật lòng một chút nhưng anh ta chấp nhận sự khó chịu nhỏ nhoi ấy. Bởi nó là sự thật không chối cãi được. Khánh hoàn toàn khác với bố mẹ mình. Anh “cóc cần những thứ đó”. Cái gì là thật trước sau vẫn là thật. Tránh né là thái độ của kẻ hèn và hơn thế là kẻ không thức thời. Lúc này mọi sự như thế phải coi là chuyện tự nhiên, “tự nhiên như người Hà Nội”! Khánh làm bộ không chú ý đến chi tiết vặt vãnh trong ý nghĩ của Vân, anh nói tiếp:
– Tôi rành cả cái thứ ngôn ngữ “Mỹ dởm” nữa. Tôi cũng bập bẹ dăm ba câu. “Pha-rơ-ueo pạc-ty”, “sếp-ớt”, “nô com-men”, “a-lê di”, “tú prê”, “lo-vơ mi”, “kít mi”…
– Tú-prê là tiếng Tây ông ơi!
– Ừ thì “Tây dởm”. Ngoài ra tiếng giang hồ chạy dọc ngày nay khác với xưa nhiều. Tôi nói cô không hiểu đâu.
– Hiểu đôi chút với dân “mánh mung”, đủ rồi.
Hai cái bánh bao trong hai cái đĩa nhỏ được mang ra, còn nóng hổi nhưng không ai làm ra vẻ chú ý tới món ăn điểm tâm đó cả. Khánh xoay xoay ly cà phê trên tay:
– Cô dậy sớm nhỉ?
– Có ngủ đâu mà dậy sớm! Anh phải nói tôi thức trễ mới đúng.
– Ngay boong. Tối qua coi video! Phim gì?
– Anh tài thật. Sao không làm công an?
– Làm rồi. Chán thấy mồ!
– Oai như hạch chứ chán cái gì?
– Tôi chê!
– Vì… sợ phải đi dò la người ta, thất đức à?
– Dò la là bổn phận của mọi công dân xã hội chủ nghĩa đối với địch luôn luôn luẩn quẩn bên cạnh chúng ta, phải cảnh giác! Giọng “trưởng ban công tác” của tôi đấy. Tuy nhiên trong công an cũng có lắm việc khác nhau chứ. Tôi có thể ngồi cạo giấy, ra sở ngoại vụ làm. Cô mà xin xuất ngoại là phải qua tôi. Có gì là thất đức đâu.
– Hách nhỉ. Tôi mong anh làm ngoại vụ cho tôi nhờ.
– Không dễ đâu. Cũng “chân cẳng”, phe cánh lắm chứ đùa sao. Vả lại tôi chẳng bao giờ có đủ tín nhiệm để người ta giao cho những việc quan trọng cả. Cùng lắm là đứng đường thổi phạt mất cái Honda vi phạm giao thông. Mặc dù tôi là con cán bộ kỳ cựu có cả đống huy chương.
Vân hỏi vì tò mò:
– Coi bộ anh không hợp với ông già anh?
Khánh lắc đầu:
– Chẳng có gì hợp với không hợp. Giản dị, ông ấy là ông ấy và tôi là tôi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mẹ tôi nói từ bé tôi đã khác bố tôi rồi. Bố tôi cẩn thận, mực thước bao nhiêu thì tôi văng mạng, bố láo bấy nhiêu. Trong buổi lễ long trọng, ông ấy nghiêm chỉnh thì tôi ngược lại, chọc cho các chú, các bác cười mới thú. Tôi ghét cái sự “long trọng viên”. Khi đi học, hồi còn sơ tán chạy máy bay Mỹ, tụi nó hát quốc ca thì tôi hát kiểu “phản phé”, tỷ dụ “này thanh niên ơi quốc gia đến ngày giải phóng” thì tôi hát là đến ngày “phỏng dế”. Xin lỗi tôi nói bậy. Nhưng tôi ví dụ cụ thể để cô dễ hiểu thôi, đó là bài quốc ca của cô ở trong này. Còn quốc gia của “chúng tôi” là “Tiến quân ca”. Tôi hát rằng “Đoàn quân Việt Nam đi, sao mà rách mướp, lê chân buồn đi trên đường gập ghềnh xa. Ngày ăn cháo tôi đến tha hồ đói…”
Vân cười văng cả cà phê ra bàn:
– Anh làm tôi sặc.
– Chưa bằng mấy thằng bạn tôi, hồi đó đứng gần tôi còn cười to hơn cô nhiều liền bị cô giáo “lên lớp” một trận nên thân, báo cáo lên thầy chủ nhiệm, hội đồng kỷ luật nhà trường họp, suýt bị đuổi. Còn tôi vẫn tỉnh bơ nghiêm chỉnh hát tiến quân ca và cuối tháng vẫn là học sinh tiên tiến.
– Và cuối năm là học sinh xuất sắc chứ?
Khánh vân vê chiếc bánh bao:
– Không, cuộc đời không tròn và dễ dàng như cái bánh. Cuối năm người ta vẫn khám phá ra tôi là thằng học sinh tồi, nếu không muốn nói là thằng “xỏ lá”, hay quy kết một cách có hệ thống hơn thì phải là một tên có tư tưởng chống đối. Nhưng dù sao bố tôi cũng là cán bộ có cỡ.
Vân bỗng nhận thấy ở anh thanh niên này có cái gì hay hay, thẳng thắn và có tinh thần ngấm ngầm muốn bóc trần những cái vỏ ngụy trang của xã hội. Là dân “Bắc Kỳ 75”, song dường như anh ta đã bị cuộc sống Sài Gòn sơn phết, kì cọ cho anh ta mất hết dấu vết Bắc Kỳ 75. Là anh bộ đội xuất ngũ, song đời sống Sài Gòn đang vươn lên, đang thay đổi, nó thay đổi luôn cả anh ta, không khí Sài Gòn đã dạy dỗ anh ta thành một con người khác hẳn, nói gọn lại là bị “Sài Gòn hóa” hay là cố tình “đồng hóa với Sài Gòn”. Tuy cô không tin hoàn toàn vào những điều đó, song ít ra cô cũng thấy anh ta khác, khác nhiều lắm so với ý nghĩ của cô, khác nhiều lắm so với nhiều ông bà Bắc Kỳ 75 khác mà cô đã từng gặp. Cô bỗng bênh vực anh ta:
– Tôi không nghĩ như thế, tôi cho rằng anh chỉ là người vui tính, thích “quậy”, thế thôi.
– Có lẽ cô nói đúng. Tôi chẳng chống anh nào cả, cũng chẳng có ý định chống bệnh hình thức để làm cho những sự long trọng trở thành trò cười. Còn bé quá mà. Có tư tưởng gì đâu. Vậy mà bố hiệu trưởng cuối năm kêu tôi lên đội ngay cho cái mũ thằng phản động từ trong ý thức.
Đôi mắt to của Vân chớp nhẹ:
– Tại sao không phải là như thế? Nhiều việc ta cứ tưởng làm vậy là vì nhất thời muốn vậy. Nhưng thực ra nó là do phần ý thức nhất nằm trong tận cùng tâm hồn ta ngay từ lúc còn bé xíu mà ta không hề nhận biết. Đó là những ý thức rất tự nhiên làm nên tính chất con người chúng ta và mãi mãi như một cái rễ chính của một thân cây.
Khánh nhún vai:
– Thôi đừng “nghiên cứu và suy luận” nữa. Ngấy lắm. Ăn bánh bao đi. Đó là một “thực tế hiển nhiên”, một thứ “hạnh phúc”, chẳng có khẩu hiệu nào hơn đâu. Bánh thật bao giờ cũng hơn bánh vẽ.
– Rất đồng ý với bạn. Ăn thì ăn!
– Chúng ta đã từng ăn quá nhiều bánh vẽ rồi nên bây giờ chỉ khoái bánh thật, bánh nhân thịt càng tốt.
Vân cắn bánh ăn rất tự nhiên, hỏi như đùa:
– Bạn theo cộng sản lâu rồi chán, phải không?
– Không bao giờ! Tôi chỉ chán cái gì đáng chán. Còn phần nào của cộng sản xài được, cứ xài.
– Như cái gì?
Bật người ra phía sau, Khánh nói đứng đắn:
– Bạn nên nhớ rằng bố mẹ tôi, anh cả tôi đều đang là những người cộng sản chân chính. Họ chẳng có cái gì có thể chê được! Nhất là họ vẫn thương tôi cực kỳ, dù tôi luôn là thằng “phá phách” nhất nhà. Tôi không có ấn tượng về một chủ nghĩa hoặc một con người. Tôi chống lại cái gì sai.
– Vậy là họ thường sai rất nhiều phải không?
– Trật lất. Họ đúng rất nhiều. Đôi khi tôi muốn trêu họ, cố tìm ra cái sai của họ để công kích mà không tìm được. Bố mẹ tôi rất “đạo đức cách mạng”, lập trường vững chắc, ông bà ấy cũng luôn tấn công vào mọi cái sai hỏng. Còn ông anh tôi thì khỏi nói.
– Sao lại khỏi nói? Thứ người bỏ đi à?
– Sức mấy! Ông ấy là một “Thượng Tọa” hay một “Đức Hồng Y” của chủ nghĩa cộng sản ưu việt đấy. Lý luận không chê vào đâu được. Con mọt sách đấy. Thuộc kinh điển và giáo điều như sư tụng kinh. Biết cả lý luận của phe tư bản chống cộng kiểu gì. Một tay được gọi là uyên bác trong “giai cấp trí thức” bây giờ. Ông ấy làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố. Một mẫu người lý tưởng của bất cứ chế độ nào. Công bằng, chính trực. Tôi chống ông ấy vào cái chỗ nào? Bất cứ anh nào loạng quạng hối lộ, ăn cắp của công, làm hại dân, ông ấy cho đi tù lập tức. Con người như thế, tôi có chống cũng không nổi. Thỉnh thoảng có dịp, tôi chỉ chọc cho ông ấy giận đỏ mặt lên rồi chuồn lẹ.
Vân khích tướng:
– Anh có vẻ ớn ông ta hả?
– Ớn chứ! Ớn lẽ phải. Nhưng nếu cần “bịch” nhau, ông ấy chỉ chịu nổi tôi một cánh tay. Cũng may chuyện đó không bao giờ xảy ra. Anh em tôi vẫn thương nhau kinh khủng. Nhưng có vẻ ông anh tôi thương tôi nhiều hơn là tôi thương ông ấy. Anh tôi đã lo cho tôi từng củ khoai khi đi “sơ tán” còn đói rách. Rồi lớn lên ông ấy lo cho tôi đủ chuyện. Nào đi học, nào vào làm công an, nào bỏ ngành, nào đi học sĩ quan, nào đi bộ đội, nào chuyển ngành, nào giải ngũ, linh tinh hết. Cái vụ đi Campuchia là do tôi. Tôi muốn đi giang hồ với mấy thằng bạn trời đánh, chứ đâu đến lượt tôi phải đi.
– Anh cũng có vẻ là tay “bất trị” đấy. Nhưng ít nhất cũng là loại bất trị có “đầu óc”.
– Tất nhiên. Người ta cần có cái đầu, ngay cả khi làm chuyện ăn cướp, giết người. Tôi vẫn nghĩ thế.
– Rất đúng. Tôi và anh có điểm nào đó hợp nhau.
Nụ cười của Khánh trở nên ngờ nghệch như bị một “coup de foudre”. Câu trả lời của Vân là một bất ngờ. Gần một năm nay, anh để ý cô gái này. Nhà cô đối diện với nhà anh. Con một sĩ quan “Ngụy”. Bố đi “học tập cải tạo” mười ba năm, trở về bị vợ bỏ, còn lại mấy bố con sống trong căn nhà ba tầng xéo trước nhà anh bên kia đường, thụt sâu vào một chút sau hai cây me lớn. Cô con gái thích ăn diện, có nhiều bạn trai bạn gái. Xe Cup, xe Dream đến chở cô đi hoài, lâu lâu có cả xe hơi của mấy anh Việt kiều hay Ngoại kiều gì đó. Hàng xóm nói rằng cô ta ăn chơi. Chẳng cần hàng xóm nói cũng biết, cái kiểu đi về như thế, không ăn chơi thì là cái thá gì. Rõ quá. Tuy nhiên, từ trong góc tâm hồn khao khát của Khánh, anh lại ngấm ngầm thích cô gái này. Thích lối ăn diện vừa sang vừa hở, song vẫn có cái vẻ gì như “quý phái”. Thích cái dáng tự nhiên, bình thản trong mọi chuyện. Thích cả nụ cười hồn nhiên khi Vân bước lên xe. Thích cái dáng đi tuy không uyển chuyển song vô cùng hấp dẫn với một thân hình tròn trĩnh, cao cao, núng nính với đôi mông to tròn và bộ ngực luôn luôn như đong đưa. Anh đã nghe tiếng Vân chuyện trò, ríu rít, giòn tan và mang cái âm hưởng tiếng nói của người Hà Nội “ngàn xưa” nghĩa là những người Hà Nội trước năm 1975 mà anh từng biết. Từ trong tiềm thức, anh vẫn có cảm tình với giọng nói ấy, với dáng dấp ấy. Khánh không chú ý đến những căn nguyên mà anh chỉ cần biết đến cái trước mắt. Đó là một thân hình tuyệt vời, mát như “phi-di-đe”!
Tuy nhiên, gia đình anh không thích gia đình Vân vì nhiều lý do ngẫu nhiên. Hai gia đình ở hai bên ranh giới. Quốc gia và Cộng Sản. Miền Bắc và Miền Nam. Nếp sống và thời gian. Môi trường và hoàn cảnh. Song Khánh “cóc cần” những thứ lỗi thời và cố chấp ấy. Đôi khi vì thế mà anh còn muốn gần gụi, tìm hiểu gia đình Vân hơn, đúng ra là muốn đến gần Vân hơn. Bảo là mê thì chưa đúng, song định nghĩa là “khoái” thì khá chính xác. Lâu rồi anh không có dịp nào thuận tiện và chính anh cũng còn thiếu quyết tâm tạo một cơ hội. Hôm nay thì cơ hội ấy đã đến. Khánh bỗng hất đầu nhìn Vân đang nhai miếng bánh ngon lành:
– Cô cho rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay là tình cờ à?
Suy nghĩ một chút, Vân lắc đầu.
– Không có gì quan trọng cả. Dù sao tôi cũng cho là không tình cờ, đây là một cuộc “ám sát có dự mưu”.
– Cô khôn như… Khổng Minh!
– Để tôi đoán mò nhé. Anh rình tôi mỗi buổi sáng, Sáng nay khi thấy tôi bước xuống đây, anh mò sang.
– Cô nói dung tục quá. Rình mò là thứ tôi tởm nhất, tởm từ hồi còn bé ở ngoài Bắc khi thấy mấy thằng nhà quê đói rách rình quanh nhà mấy ông gọi là địa chủ, tư sản, phản động. Đê tiện! Ngay cả bố tôi cũng khinh song vẫn phải xoa đầu chúng nó. “Vì nhân dân, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ…”. Thật ra, lúc đó, ông muốn nhổ vào mặt bọn đê tiện ấy. Tôi biết rất rõ khi bố tôi thở dài quay vào phòng riêng.
– Xin lỗi anh, vì câu đùa cợt vô ý ấy, hoàn toàn vô ý. Huề! tôi khoái sự thẳng thắn.
– Ô Kê. Tha lỗi. Đúng ra, sáng nay tôi dậy sớm để đi tiễn một thằng bạn trước cùng đơn vị, nay ra khỏi lính, trở về miền khỉ ho cò gáy Lai Châu. Ra đến ban công, tôi chợt thấy cô vào đây. Vậy là tôi quyết định tới để cầu may.
– Và là may hay rủi?
– Đấy là chuyện khác, nhưng tôi đã đạt được ý định.
Vân rút chiếc mùi soa nhỏ lau tay:
– Anh làm tôi “phổng mũi” như mũi đầm.
– Không! cái mũi trước mặt tôi đây đẹp hơn.
– Tuy hơi tẹt?
Cả hai cùng cười, tiếng cười để đưa đà xã giao hơn là câu khôi hài đủ thi vị để được tán thưởng. Vân nói lảng:
– Đêm qua tôi coi video một lèo từ chín giờ tối đến gần năm giờ sáng. Phim võ hiệp tuyệt vời, bộ mới “Lục Mạch Thần Kiếm”. Anh có thích loại phim ấy không?
– Tuyệt đối không. Thỉnh thoảng tôi xem phim Mỹ, găng-tơ, cao bồi, hoặc loại tình cảm nước mắt của Tây. Còn phim Liên Xô thì… xin lỗi cho xem không cũng chán!
– Anh có vẻ “hữu khuynh” và “đả Liên Xô” tức là “đả tả”?
– Danh từ mới đấy. Nhưng người Liên Xô hay một cái gì đó của Liên Xô thì còn thân thiện được chứ phim thì cả Sài Gòn chê chứ đâu phải riêng tôi. Rạp chiếu phim loại này mốc meo hết nên mới phải du nhập phim Tây chứ dại gì đi truyền bá nếp sống tư bản. Nên nhớ chỉ cần thấy nhà cửa đường sá, xe cộ, cách sống của mấy thằng tư bản cũng đủ mệt cho cái lý tưởng đã lung lay tuốt từ Liên Xô rồi. Nói ngay mấy ông “Cán to Cán nhỡ” cũng chỉ khoái loại phim được gọi là “tư liệu” thường chiếu ở một rạp riêng trên đường Phan Kế Bính, toàn phim Tây, phim Ý, phim Mỹ, phim Nhật. Bố mẹ tôi lâu lâu cho tôi vài vé mời hoặc đưa tôi đi cùng. Quả là thú vị thật. Còn loại phim “chưởng”, tôi cho là hoang đường, vô lý, lạc hậu rồi. Xin lỗi nếu…
– Khỏi xin lỗi, cứ nói hết ý của anh, tôi thích thế. Thật ra phim chưởng chỉ hay với người từng đọc truyện nó. Phải biết từng chi tiết để so sánh với cách diễn tả của tài tử mới thú. Nhưng nói là hoang đường, lạc hậu cũng có phần đúng. Song nhiều người lại bảo kiếm hiệp thời nay có đủ cả nhân sinh, triết lý, tâm lý, tư tưởng. Cái đó có thể cũng có song chủ yếu là phịa. Phịa tân kỳ hơn, tâm lý hơn. Có thế thôi, còn về mặt giải trí thì xem thứ đó có cái dễ chịu là tình tiết lâm ly, uýnh nhau loạn xạ. Khỏe re!
– Vậy, sao cô “ghiền” được suốt đêm?
– Không xem thì làm gì?
– Đi chơi, đi nhảy, rồi ngủ.
– Tôi đâu phải loại gái nhảy hay “pun đờ luých”, chơi, nhảy, bài bạc, bói toán, video, lang thang.
Đôi bàn tay Khánh xua trước mặt:
– Tôi có nói thế đâu.
Bây giờ Vân mới thấy Khánh đeo cái đồng hồ khá lớn, có thể là Rolex, chẳng biết thật hay giả, tay kia đeo chiếc nhẫn vàng mặt vuông nhô lên một cục bằng hạt đậu màu đỏ. Cái áo Pull màu rêu có gạch xanh trắng từ vai bên phải xuống eo bên trái. Trên miệng túi có hàng chữ Ăng-Lê dưới chân tháp Eiffel: “I love Paris”… Anh mặc chiếc quần jean xanh bạc, loại quần jean ngoại khá đắt tiền, nhưng lê đôi dép cao su dầy cộm. Tất cả ở Khánh toát ra một vẻ “thời trang” không đỏm dáng mà hơi lộ liễu. Mái tóc dợn sóng dài đủ phủ gáy, không bờm xờm, được chải chuốt kỹ để vài sợi lòa xòa trên trán cho có vẻ tự nhiên. Vân kết luận: “Một loại con trai coi được!” Tất cả chỉ có vậy. Vân dừng sự nhận xét của mình về Khánh ở đó.
Cô đứng lên:
– Cám ơn về sự gặp gỡ có dự mưu này.
– Cô định về thật sao?
– Về ngủ kẻo mệt rồi, nói chuyện lâu mất vui. Tôi sẽ ngáp như bò rống, hẹn lần sau nhé.
– Bao giờ nào?
Vân cầm chiếc bóp nhỏ và chiếc mùi soa bước ra:
– Anh biết nhà tôi rồi, khi nào rảnh cứ sang. Tôi ở trên lầu.
Khánh theo Vân ra đến cửa:
– Không có gì phiền chứ? Nghe nói ông già cô khó lắm kia mà.
– Tôi có nhiều bạn, ông già tôi khó từng lúc thôi. Hơi “chạm điện”, loại điện 220 vôn đấy.
Khánh lè lưỡi:
– Chết như chơi!
– Tuy nhiên có cách vô hiệu hóa. Đừng lo, cứ qua đi. Nếu chẳng may gặp ông già tôi cứ chắp chân chắp tay “cháu chào bác”. Đó là màn thứ nhất. Màn thứ hai là chìa bao thuốc ba số ra “mời bác”. Thế là êm ru bà rù.
– Vậy thì ông già có thể chơi ngang với mấy “ông quan thời mới” này đấy. Y hệt, không sai một ly: “Tiên học lễ, hậu học ba số”.
Vân nhún vai:
– Anh chửi bố tôi đấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi muốn tránh cho anh khỏi bị điện giật, chẳng ngờ lại…
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Người ta vẫn nói ai cũng có khuyết điểm, mình có là thánh đâu. Tôi ngờ rằng đến thánh cũng có cái sai. Thử hỏi tại sao ông Thánh lại phù hộ cho mấy thằng… chẳng ra cái khỉ gì, tham lam, ích kỷ, lừa lọc mà vẫn giàu, vẫn sướng, vẫn được đời ca tụng? Sai bét!
– Chào nhé. Hẹn gặp.
Vân bước xuống hè, băng qua đường như cơn gió. Khánh đứng trên hè phố tần ngần chắp nối lại cuộc gặp gỡ. Đơn giản, thú vị, thành thật. Quả là dễ chịu. Giao thiệp với loại con gái như thế “thoải mái” vô cùng. Anh đã quá nản với mấy cô tiểu thư ấm a ấm oẳng, treo cao giá ngọc, cứ làm như đụng vào bàn tay là mất trinh ngay. Ngược lại, loại “cà phê ôm”, karaokê ôm, loại tứ chiếng trơ trẽn thì quá rẻ tiền, nói chuyện đã mất thú, đừng nói gì tiến tới vấn đề khác. Một loại nữa là mấy chị viên chức nhà nước sồn sồn, nghiêm như Phật Bà Quan Âm trong những buổi hội, xoen xoét trong công việc, coi đàn ông như không có, nhưng coi chừng có lúc các bà ấy lôi lên giường là chạy không kịp. Kinh nghiệm ấy là của chính anh. Đã có lần chạy không kịp đành chịu trận ít lâu mới thoát. Dưới mắt Khánh lúc này, tất cả con gái dường như chỉ có Vân là đúng điệu hơn cả. Không phải là giá trị mà là “đúng tần số”.
Khánh thích thú cười một mình.

(Hết Chương 1)

Share this post