Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 10

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 10

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 10

Nửa tháng sau Tom và Richard về Hồng Kông. Họ ở đây đã bốn mươi lăm ngày, có lẽ đã làm được khối việc nhưng Vân chẳng cần biết kết quả mang lại cho họ những gì. Vân chỉ biết Tom và Richard cùng hẹn sẽ trở lại trong hai tháng nữa. Tom để lại cho Vân một chiếc Dream mới tinh và hứa sẽ gửi tiếp khi Vân cần, chỉ một cú điện thoại hay cái fax về hãng là xong. Nhưng nếu Vân chưa cần thì khi Tom sang sẽ mua đủ thứ mà Vân đã dặn. Điều Tom thiết tha dặn đi dặn lại Vân là nếu có tin mừng phải điện thoại cho anh ngay. Trong buổi tiễn đưa khá bịn rịn ở phi cảng, Vân khẽ xoa bụng mình mỉm cười e lệ:

– Cũng rất có thể.

Tom ôm vai cô:

– Anh mong rằng “phải có”.

– Em cũng mong.

Rồi hai người chia tay. Vân thoáng cảm thấy một nỗi buồn mênh mông như mất mát. Trước hết là mất những thói quen đã nhập vào cô hơn một tháng nay. Những lúc Tom đi lo công việc, cô về nhà, lăn ra ngủ rồi sang ăn ở quán bà Linh. Chiều đến, cô ra đi và sống một đêm đầy đủ trọn vẹn. Sáng hôm sau lại như thế, no đủ, ung dung, nhàn nhã. Cô coi cuộc đời như ở dưới chân. Cô ăn xài rộng rãi, vui vẻ với cả nhà. Từ ông bố thích moi tiền đến bà mẹ chẳng hơn gì nhưng “biết điều” và đóng vai bà mẹ yêu con hoàn chỉnh. Bà biết moi của “khách” hơn là của con và biết cả cách đưa con mồi vào tròng, thắt lại chặt chẽ. Sự khôn khéo của bà góp phần không nhỏ vào sự thành công của Vân lần này. Bà đóng kịch rất tỉnh táo, tuy đôi khi hơi lố như muốn đẩy con gái vào tay Tom hoặc chiều đãi, bợ đỡ Tom hơi trắng trợn. Dù sao bà cũng thể hiện được tài năng và phớt lờ xóm giềng. Bà thản nhiên tuyên bố Tom mê con gái bà, đang mời Vân đóng phim, một bộ phim mới nhất của Hồng Kông cộng tác với Việt Nam. Bà cũng không ngần ngại tuyên bố thằng Tom mời cả bà đóng vai một phu nhân thời Chiến Quốc, nhưng bà từ chối vì bận trông coi nhà cửa và cái tiệm ăn của bà. Cả lối xóm chẳng ai tin, nhưng họ vẫn nghe bà nói dóc và còn nghi chính bà cũng “đi” với thằng Tom cùng với con gái bà. Điều đó rất có thể xẩy ra, nhưng lúc này thì thật oan cho bà. Miệng thiên hạ đúng là độc ác.

Bữa tiễn Tom và Richard, Thủy Tú lấy cớ bận đến đài truyền hình. Thủy Tú không mặn nồng với Richard lắm. Cô chỉ đi Nha Trang với Richard một lần cùng Vân và Tom. Vân thừa biết Thủy Tú đã quen một anh Việt kiều từ Mỹ về. Một anh Việt kiều ra dáng lắm, có học, có công ăn việc làm, có nhà cửa bên Mỹ, ly dị vợ. Nghe nói bà bác anh Việt kiều đã nhòm ngó một cô gái ở đường Phan Đăng Lưu, cam đoan là đủ công dung ngôn hạnh, nhưng sau vài lần gặp, anh Việt kiều chê cô ta vô duyên, dân Bắc Kỳ origine, chỉ thích đi Mỹ vì chắc Mỹ đẹp lắm, ở Mỹ chắc sướng lắm. Tư tưởng của cô chỉ có thế, ngoài ra mù tịt hết. Đó là Thủy Tú kể lại, có thể thêm bớt tí đỉnh cho cô gái kia xấu thêm.

Ngay sau khi đưa tiễn Tom, Vân sang nhà Thủy Tú mời đi chơi và mua tặng Thủy Tú một cái vòng vàng, một bộ áo đầm giá bốn trăm ngàn đồng. Cô cho là phải trả Thủy Tú cái món nợ về sự may mắn được gặp Tom. Họ trở nên đôi bạn thân không còn gì giấu giếm nhau nữa. Họ kể với nhau cả chuyện gối chăn thầm kín, cái đẹp, cái xấu, cái lạ, cái quen, cảm giác và suy nghĩ của họ. Rồi họ cùng cười hể hả, gác chân lên nhau tâm sự. Vân kể cho Thủy Tú nghe ước mong của Tom muốn có con với cô, kể lại tất cả những gì Tom đã nói. Thủy Tú nhận xét:

– Có lẽ nó thành thật. Em cũng thấy Tom không phải loại điếm đàng. Nó cần gì phải làm bộ mong chị có con với nó. Bọn đàn ông rất sợ khi mình báo tin có bầu, như sét đánh bên tai. Còn bọn ngoại kiều thì qua đường rồi thôi, mỗi đứa một thế giới, mạnh ai nấy sống. Ở với nhau cả tháng, về nước chỉ ba ngày là quên, không nhớ tên mình nữa. Đó là chuyện thường, chỉ có chuyện của chị là đặc biệt. Chị tính sao?

– Xây dựng với Tom à? Phải có con với nó trước đã.

– Vậy phải làm mọi cách để có con.

– Làm sao muốn gấp chuyện đó được. Trời cho mới có chứ, cố gắng đến đứt hơi cũng vô ích. Mình hết mình với Tom, bỏ dùng thuốc cả tháng mà cứ trơ trơ, chưa thấy gì cả.

Thủy Tú xoa ngực Vân, cười rũ rượi:

– Người chị phây phây thế này mà, em cứ tưởng đụng là dính liền. Nhưng trước sau gì rồi cũng phải có chứ.

– Vấn đề là cần gấp. Cứ ỳ ra, sợ nó mong mãi rồi chán, nó sợ mình cũng là loại không có con như bà vợ Tàu của nó thì sao. Nó bốn mươi rồi, phải đi kiếm đứa khác chứ. Sài Gòn này thiếu gì con gái có thể đẻ ngay được.

– Hay là đi hỏi bác sĩ?

Vân thở ra:

– Cũng vậy thôi. Lại mấy lời khuyên, thời kỳ rụng trứng, thời kỳ thụ thai. Mấy câu đơn giản trong chuyện chăn gối. Họ làm gì hơn được. Vài cái toa thuốc điều kinh, bổ huyết, kích thích mọi bộ phận sinh lý thông thường, vài mũi thuốc… sốt rét nữa là xong. Mình đã đi hỏi rồi.

– Phiền nhỉ? Bao giờ Tom trở lại?

– Hai tháng nữa. Mình muốn trước khi Tom qua đây, mình được báo tin cho nó. Như thế anh chàng sẽ mừng quýnh, sẽ vác cả cái cửa hiệu ở Hồng Kông sang.

– Dù cho nó có vác cả cái nhà băng sang đây với điều kiện như thế, em cũng chịu thua.

Vân lụng bụng:

– Bố khỉ, vậy mà có lúc không muốn có con thì đùng một cái lại có bầu. Lúc cần gấp thì lại không được

Thủy Tú chợt nẩy ra một “sáng kiến cũ mèm”:

– Hay chị đi “cầu tự” coi. Đi lễ chùa xem có ông Phật nào rủ lòng thương cho mình một đứa con không.

Vân vỗ đét vào đùi Thủy Tú:

– Con khỉ, nói bậy, có ngày trời đánh mày. Lễ bái cần phải có lòng thành.

–Trăm lạy thánh thần, xin cho con có nhiều đô-la. Người ta thành thật cả đấy, có ai giả dối đâu. Chỉ có chuyện đó là người ta thành thật nhất.

– Vẫn có những người cầu được ước thấy.

– Em chẳng biết có nên tin hay không. Bây giờ người ta đồng cô, bóng cậu, nhảy múa lung tung, tốn cả cây, ít ra cũng vài chỉ quăng vào hương khói. Có những bà từ nước ngoài về đây chỉ để “lên đồng”. Người ta phí của thật chị ạ.

Vân thở dài:

– Thà thế còn hơn chẳng biết tin vào cái gì. Thời đại suy thoái niềm tin mà. Cô tính… tin ai bây giờ nào? Tin cái gì? Con người không có niềm tin như thuyền không lái, trở thành ngơ ngẩn, người ta làm được mọi thứ, bất kể thứ gì.

Vân nói và nghĩ đến mình, đến bố mình. Ông bố thì mất niềm tin, còn Vân vừa lớn lên đã thấy người xung quanh giả dối, giả dối trâng tráo, nói một đằng làm một nẻo, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Trái đấm đầu tiên vào niềm tin của cô là chuyện đổi tiền. Người ta đồn sắp đổi tiền, tiền cũ vứt đi, tiêu tiền mới. Nhà nước long trọng cải chính không hề có đổi tiền, đồng bào yên tâm. Loa phóng thanh hét ầm xóm, lên án kẻ tung tin đồn nhảm xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng. Vân nghe rõ như hai với hai là bốn. Lúc đó bà Linh mới bán cái nhà nhỏ, có một ít vàng và một số tiền. Bà cuống lên, nhưng Vân cam đoan đã nghe nhà nước hứa không đổi. Thế rồi ngay hôm sau, lệnh đổi tiền ban ra, thi hành cái rụp. Bà Linh đổi được vài trăm, còn bao nhiêu mất trắng. Bà lôi Vân ra chửi rồi hai mẹ con ôm nhau khóc mấy ngày liền vì tiếc của, của mồ hôi nước mắt. Bà nói thế nhưng cũng biết là thứ của do ông Huy làm ra bằng quyền hành và chức vụ “phục vụ tổ quốc” của ông. Cú đấm thứ hai là bà Linh đi với bồ, trong khi bà vẫn nhiếc móc Vân về người tình đầu tiên của cô – một anh sinh viên nghèo, bị đuổi khỏi trường đại học vì lý lịch không sạch, có bố là đốc phủ sứ, tay sai Tây, làm việc ở tòa án “ngụy” thời Mỹ. Anh chàng vượt biên và mất tích. Bà Linh giáo dục Vân về đạo đức, về chữ trinh, trong khi bà đánh rơi những thứ đó ngay trước cửa phòng ngủ. Rồi đến ông Huy, nếu trước đây ông là một người hùng thì bây giờ ông chứng minh ngược hẳn. Ông luôn khoe giữ “sĩ khí” coi trời bằng vung, nhưng gặp anh công an khu vực thôi, ông rụt vòi lại, nhũn như con chi chi, “dạ thưa” ngọt như mía lùi. Bàn đến quốc gia dân tộc, ông tự cho mình là người khảng khái yêu nước thương dân, nhưng trước mặt Vân, ông lại chứng tỏ ông chẳng thương ai hơn thương ông, chẳng yêu bè bạn đồng đội nào bằng yêu ông và yêu tiền. Ông lý luận rất hay nhưng chẳng làm gì hết. Ông cũng ngóc cổ lên chờ một cái gì đó như đuổi bắt một ảo ảnh, hy vọng trong cái vô vọng. Ông chửi người khác về cái lỗi lầm chính ông đang mắc.

Những người xung quanh Vân thì chẳng ai tin vào điều gì nhà nước nói và cũng chẳng ai tin nhau. Hợp tác xã tín dụng cũng là bọn đi lừa, giá xăng giá dầu nay nói không tăng, mai ra thông cáo tăng gấp đôi… Tất cả những thứ đó dạy cho tư đứa trẻ đến người lớn luôn phải ôm chặt lấy cái gì mình có, vồ lấy cái gì có thể vồ được. Niềm tin chẳng còn chỗ len vào, niềm tin trở thành sự lố bịch và dại dột. Giả dối được nghiễm nhiên công nhận là lẽ tự nhiên. Có lẽ đấy là điều bi đát nhất cho từng thân phận.

Vân cay đắng nghĩ đến mình. Không ai nuôi sống cô và đáp ứng chỉ một chút nhu cầu của người con gái. Cô phải tự kiếm sống bằng con đường của mình. Nếu xấu xí, cô đi bán vé số, đi bốc vác, đi quét đường, bán hàng rong, gọi là cuộc đời lương thiện như con bé bán nước ngọt trước nhà. Muốn hay không, cô cũng phải nắm lấy cơ hội để sống trong cuộc đua chen này, và trên hết vẫn là cơm ăn ngày hai bữa, quần áo mặc cả ngày. Một cái xe, một căn phòng đầy đủ tiện nghi, những lạc thú truy hoan, được đến đâu hay đến đó, càng nhiều càng tốt. Cô vùng vẫy trong cơn sóng gió của dòng nước xiết. Và lúc này, cô đang trên đà thành công, bám vào một chiếc du thuyền lộng lẫy đầy quyến rũ. Cô muốn leo hẳn lên đó, nằm dài trên khoang thuyền lát gỗ đánh bóng, gió mát thênh thênh rồi muốn ra sao cũng được. Cô không tin cô sẽ ngự trị mãi trên cái du thuyền đài các kia, có ngày cô sẽ té lộn cổ xuống, bị con người hay cuộc đời đá đít, thiếu gì chuyện bất ngờ. Nhưng ngày ấy chưa tới, cô cứ sống, cứ nhởn nhơ như hôm nay. Trong túi rủng rỉnh vài trăm đô, trong ngăn tủ bí mật cất vài khoen vàng, cô ung dung tự tại và thấy cuộc đời đẹp, đáng sống, chẳng cần lo nghĩ gì. Và khi có tiền, con người như khôn ra, thông minh thêm, cách đối xử cũng phải phép. “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”. Chẳng sai tí nào. Nhưng thời nay cần thêm rằng không chỉ bần cùng mới sinh đạo tặc mà cả đến phú quý cũng sinh đạo tặc, một kiểu đạo tặc cao siêu do sức mạnh phú quý đẻ ra.

Nằm với Thủy Tú gần suốt buổi, Vân trở về, cài chặt cửa phòng, ngủ li bì, bù lại những mệt mỏi do vung phí sức lực không thương tiếc trước ngày Tom về Hồng Kông.

oOo

Chiều tối Vân trở dậy, thỏa mãn lâng lâng. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo, nhìn thân hình mình trong gương. Cô hơi mập ra, tròn thêm. Nước da vẫn còn nhuốm màu nắng biển, khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Cô quyết định sẽ ăn “regime” giữ  eo, giữ thân hình cân đối. Cô thoáng hối hận đã để Tom “tàn phá” cơ thể mình khá dữ dội, đôi lúc hắn như tên man rợ. Cô nhìn xuống bộ ngực hơi chảy xuống của mình. Nhưng rồi cô mỉm cười và lẩm bẩm “Tuy nhiên… ” rồi cô bỏ lửng sự hồi tưởng ở đấy.

Cô thấy đói và thói quen khiến cô thèm được đi chơi. Đi ăn đi nhẩy đã là thú vui thường lệ từ hơn bốn mươi ngày qua. Thú vui dễ trở thành thân thuộc, vắng nó người ta thấy thiếu thốn, trống rỗng lạ lùng. Thú vui như cơn ghiền, nó mò đến từ lúc nào rồi bám chặt như con đỉa lì lợm hút máu không chịu nhả.

Vân xách bóp xuống đường. Bất chợt cô nhìn sang nhà Khánh. Căn nhà mở hé cửa, vẫn giữ cái vẻ bề thế của nó. Hai chiếc xe hơi lạ đậu sát dàn hoa giấy. Thời này chỉ “quan to mới có xe con”. Vân leo lên xe gắn máy của mình phóng đi và nghĩ về Khánh. Sau bữa đi ăn sáng, Vân gặp Khánh thêm một hai lần nữa. Khánh giữ lời hứa, mang sang tặng ông Huy một xấp vải may complet, hàng Pháp, may được cả áo “di-lê”. Vân đòi trả tiền, vì cô mới có tiền của Tom “thân tặng”, nhưng Khánh lắc đầu:

– Đây chuyện này là thường, có đáng bao nhiêu đâu.

Vân trả lời:

– Đáng hay không đáng chẳng phải là điều quan trọng. Cái chính là tôi không muốn lợi dụng anh điều gì.

– Tôi tự nguyện mang tới mà.

– Vẫn gây cho tôi cái cảm giác lợi dụng anh và anh…. mua chuộc tôi. Hãy tránh cho tôi cái cảm giác khó chịu ấy. Chúng ta nên thẳng thắn với nhau.

– Thẳng thắn khác mà “thẳng thừng” khác đấy nhé.

Vân ném trả lại xấp vải:

– Anh muốn “thẳng thắn”, thì đấy, cầm lấy đi.

Khánh lừng khừng nhìn xấp vải xổ tung trên mặt bàn:

– Tôi chẳng hiểu cô ra thế nào nữa.

– Hãy cố mà hiểu tôi, nếu anh muốn là… bạn tôi.

– Ô kê. Được rồi! Đưa đây ba chục ngàn là “huề”.

– Của đâu rẻ thế. Anh tính tiền như vậy cũng như cho không. Đừng xử cái kiểu ấy.

– Vậy cô muốn bao nhiêu? Rẻ cũng không chịu nữa!

– Tính đúng giá đi ông bạn.

– Người ta cho ông già tôi, ông ấy không mặc, tôi cho lại, có biết giá cả ra sao đâu.

– Vậy thì anh cầm về cho ai cũng được. Tôi sẽ nhờ anh chuyện nào tôi không đủ sức làm thôi. Như lôi cái xe từ “phú de” ra chẳng hạn. Hôm nay tới lượt tôi mời anh đi ăn trưa đấy. Nào, hai đứa mình đi ăn một chầu chả giò.

Bữa đó, họ chui vào giữa chợ ăn chả giò, nem nướng. Khánh nói hôm sau anh phải đi Campuchia có việc rất cần. Rồi bẵng đi cả hai tuần lễ, Vân lu bù với Tom, không biết Khánh đi về ra sao. Khi gặp lại lần sau, họ chỉ kịp uống với nhau ly nước ngọt. Khánh bận đi với mấy ông bạn ở quân khu bảy, Vân bận đi gặp tình nhân. Rồi những ngày sau, họ không gặp nhau. Một lần bà Linh nói Khánh đến quán của bà tìm Vân, bà nói Vân đi Nha Trang với mấy cô bạn. Mấy cậu em Vân cũng nói là buổi sáng Khánh sang kiếm song chúng nói là Vân mới đi công việc cho ông già. Cả nhà Vân đều biết cách tạo ra những gì cần nói láo, như một việc làm hết sức tự nhiên để bảo vệ người nhà. Gần cả tháng rồi Vân không gặp Khánh, cô ước giờ này gặp Khánh rủ anh chàng đi ăn chơi thì hợp tình hợp cảnh biết bao!

Vân lang thang vòng ra bờ sông, nhìn lên những khách sạn, đèn đuốc sáng trưng mà cô từng được Tom đưa vào. Sự thèm khát còn mạnh hơn là khi cô chưa từng bước chân lên đó. Có lẽ đó là cái tâm lý thông thường mà các ông tư bản đã lợi dụng để xâm nhập thị trường các nước kém mở mang hay trên đà đang phát triển. Cho người ta dùng đồ tốt của rẻ để thành thói quen rồi nâng giá từ từ, móc hầu bao êm như ru. Vân hiểu điều ấy song cô vẫn mắc phải một cách thật tự nhiên không có gì báo động. Hàng trăm triệu người cũng cứ lao vào tiện nghi và lạc thú “hoàn toàn tự nhiên” như thế.

Vân đi một mình, cô không muốn bước vào cái khách sạn nổi lềnh bềnh và kiêu hãnh bên bờ sông Sài Gòn mà đôi lần Tom đưa cô tới chơi cùng mấy người bạn. Nó tự coi là sang trọng với giá cắt cổ tối thiểu một trăm đô-la một tối. Trong đó người ta đặt ra vô số luật lệ riêng như một vương quốc cực kỳ bảo thủ, quyền quý và lãnh đạm với bọn thị dân. Nó chỉ quỳ mọp dưới chân những ông chủ giàu sang ném tiền qua cửa sổ. Gái ở khách sạn bị cấm mồi chài khách, cấm rủ khách của khách sạn cặp tay ra phố. Cho nên cô nào đi một mình đều bị những con mắt cú vọ theo dõi sát nút và các thầy cảnh sát sẽ làm việc tận tâm bảo vệ “thanh danh” nhà hàng còn hơn là bảo vệ thanh danh của chính họ. Bởi vậy Vân đành cho xe lướt qua. Cô nhớ Tom lạ lùng. Quả là thứ tình cảm cô không ngờ tới. Cô vẫn tưởng không bao giờ có thể nhớ nhung một anh ngoại kiều dù gần gũi mức nào đi nữa. Đúng là vớ vẩn! Vân tự cười mình. Song nhớ vẫn là nhớ, dù chỉ là… chút ít. Tom đã để lại trong lòng cô một hình bóng, một tình cảm, một số kỷ niệm êm ái ngoài những đồng đô-la. Định nghĩa thế nào, chính Vân cũng không hiểu nổi.

Lang thang một lát, Vân bỗng nghĩ đến Thủy Tú, hy vọng Thủy Tú còn ở nhà. Quả nhiên, Vân vừa bước vào nhà Tú đã thấy ngay một chàng Việt kiều với cách ăn vận riêng. Thủy Tú giới thiệu ngay:

– Đây là anh Nhân, mới ở Mỹ về thăm nhà. Còn đây là chị Vân, bạn thân và cũng là hàng xóm của em.

Nhân đứng dậy, lịch sự chào Vân. Anh chàng có vẻ dễ thương, hiền lành, không ba hoa như những anh hợm hĩnh khác. Vân gợi chuyện rất khéo, cô hỏi về cuộc sống Mỹ và bà con bên đó. Nhân trả lời điềm đạm và hiểu biết.

– Nói về cộng đồng người Việt chúng ta ở riêng bên Mỹ thôi, hầu hết đều có cuộc sống tương đối dễ chịu về vật chất. Bản chất đồng bào ta là cần cù, chăm chỉ, biết tiết kiệm nên nhà nào dần dần cũng khá cả. Trẻ con thì chăm học, nhiều đứa học rất giỏi so với học sinh nước ngoài. Hy vọng chúng sẽ có tương lai sáng sủa hơn cho bản thân và sự hòa nhập với xã hội Mỹ cũng chẳng có gì khó khăn. Tuy vậy, tôi thấy rằng ở bên đó chúng ta vẫn thiếu đoàn kết, thiếu gắn bó thật sự làm cho cái tinh thần cộng đồng rời rạc chẳng ai bảo được ai. Mỗi người đều lo cho mình.

Vân cười:

– Ở đâu cũng vậy anh ạ, lo cho mình trước hết.

– Đã đành, nhưng ở xứ người mà thiếu tinh thần cộng đồng thì sẽ vô cùng cô đơn, sẽ có ngày mất gốc, chẳng ai giúp ai nữa. Cuộc sống vật chất đã đẩy người ta vào con đường đua tranh khác. Tuổi trẻ đôi khi cũng thấy đơn độc… đừng nói đến người già.

Vân đùa cợt:

– Vì vậy anh muốn trở về Việt Nam tìm một chút… hơi ấm phải không? Một dự tính khôn ngoan đấy.

Nhân đỏ mặt, cúi đầu:

– Thật ra tôi muốn về tìm hiểu tình hình để xem đến một lúc nào đó có thể mang chút tài mọn về giúp đất nước không. Tôi bỏ ra ngoài những phân biệt về chủ nghĩa, về giai cấp. Những thứ đó bây giờ lỗi thời rồi. Tuy nhiên mọi chính sách của một chế độ sẽ quyết định vận mạng của họ và từ đó chúng tôi đặt vấn đề giúp đồng bào, giúp đất nước bằng cách nào, như thế nào. Thời buổi của khoa học, của kinh tế, muốn hùng cường không thể bỏ ngoài hai yếu tố ấy cùng với con người và phương tiện để đi lên. Không phải ai ở xứ người cũng chỉ sống và lo cho mình. Tôi về đây không phải chỉ muốn tìm hơi ấm quê hương như cô nói đâu. Tôi muốn chứng minh là một trong những con người Việt Nam có thiện chí. Chẳng bao giờ tôi có thể quên quê hương tôi.

– Vậy anh định về hẳn đây chăng?

– Chưa biết. Có thể trong tình hình này tôi sẽ khi về khi đi. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng nếu tình hình cho phép, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm được.

Vân nhìn anh chàng Việt kiều đăm đăm, cô cố tìm xem anh chàng có máu gàn trong người không? Đang ở bên đó sướng thế, học thành tài ra kiếm tiền dễ như chơi mà lại bò về đây sống với tinh thần quê hương thì lạ thật. Thời buổi này quả là hiếm đấy. Nhưng cô chưa kịp xác định điều gì thì Thủy Tú đã từ trong nhà đi ra, trang điểm đẹp như cô dâu mới. Thủy Tú nói với Vân:

– Chị đi chơi luôn với tụi em không?

Vân hiểu chỉ là câu mời xã giao nên dù rất muốn đi cũng phải từ chối. Cô trở về và không khỏi suy nghĩ về anh chàng Việt kiều khá đặc biệt này. Liệu còn có những con người thật sự như vậy chăng? Hay anh ta cũng là loại “chạm điện”? Mấy anh học nhiều, thường dở hơi. Có lẽ vậy. Vân không dám tin những điều Nhân nói là sự thật. Hay là có “mưu toan” gì trong đó? Nhưng xét cho cùng, Vân không thấy anh ta chứng tỏ sự dở hơi ở chỗ nào, anh ta điềm đạm, thận trọng và đứng đắn. Vậy mà anh ta mê Thủy Tú, đó là điều khó hiểu. Thủy Tú chẳng có gì thích hợp với anh ta. Nếu họ lấy nhau, Thủy Tú sẽ mang lại cho anh ta những gì? Vài năm rồi tan vỡ. Cuộc đời có những kết hợp thật oái oăm. Bi kịch ngay trước mắt mà không biết!

Đêm đó Vân nằm nhà. Cô chi tiền cho thằng em đi mướn vài cuốn băng video. Một cuốn phim “sex” rẻ tiền, bẩn thỉu đến lợm giọng vừa xem đã chán. Cô chúi vào xem phim Mỹ, đâm chém bắn giết rùng rợn. Cô vừa xem vừa sợ, ôm chặt chiếc gối ôm tròn. Ba giờ sáng, cô ngủ thiếp đi với vài cơn ác mộng chập chờn. Mấy đứa em cô và lũ trẻ hàng xóm tiếp tục ngồi coi đến sáng. Cô trở dậy sai một đứa đi mua bánh cuốn về đãi cả bọn gần mười đứa. Ăn xong, cô đuổi tất cả ra khỏi phòng, trang điểm qua loa rồi đeo bóp xuống cầu thang.

Cô quyết định đến quán cà phê trước đường Tú Xương mà Khánh và cô đã có lần tới ăn điểm tâm, hy vọng gặp Khánh ở đó. Nhưng khi đến nơi cô chỉ thấy có một bàn khách gồm bốn người, ba trai và một cô gái. Cả bọn trố mắt nhìn cô, cái nhìn dò hỏi và thách thức. Vân dựng xe sát cổng, rút chùm chìa khóa quay nhẹ trên một ngón tay. Nhận thấy bọn khách có ý muốn khiêu khích, cô tiến thẳng vào bàn họ, làm ra vẻ ngang tàng:

– Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm…

Cô gái buộc chiếc băng đỏ trên đầu lên tiếng nghe đặc giọng đàn chị:

– Gì đó cô em?

Vân nhìn cô gái, cô ta nhỏ tuổi hơn Vân, như thế có nghĩa là cô ta muốn kiếm chuyện qua cách xưng hô ấy. Vân tủm tỉm cười:

– Tôi hỏi anh Khánh có đây không?

– Khánh nào?

– Khánh Lỳ.

Một anh chàng nhỏ thó, mặt chuột kẹp vội lên tiếng:

– Này con Ma-đô-na Gò Vấp, mày tới số rồi đấy.

Bây giờ thì Vân yên tâm, Cô đã biết Ma-đô-na Gò Vấp là thứ đàn em hạng bét của Khánh. Nhưng Ma-đô-na dường như chưa hiểu ra chuyện gì, vẫn cứng cựa:

– Số cái con khỉ gì? Số tao đang lên mà.

Gã con trai cười khẩy:

– Mày không mau mau xin lỗi bà chị này đi thì số mày lên tới tận cõi âm ti địa ngục đấy con ạ. Bạn thân của anh Khánh nhà mình đấy.

Rồi gã con trai đứng dậy đon đả tới bên Vân:

– Thưa chị, sáng nay anh Khánh em có chút việc bận, chị có cần nhắn gì không? Em sẽ nói lại ngay.

– Không! Tôi có việc cần bàn với anh ấy. Nhờ anh nói anh ấy đến gặp tôi.

– Chị đừng gọi em như thế cho già người đi, em là đàn em anh Bẩy Út thì cũng như em chị. Hay là chị để em đưa chị tới chỗ anh Bảy Út, được không?

Bây giờ Vân lại biết Khánh Lỳ còn có biệt danh là Bảy Út. À, có lẽ là con Út trong nhà. Khánh Lỳ là tên bạn bè đặt cho, còn Bảy Út là tên của những đàn em tâng bốc thường hay sử dụng. Vân gật đầu, lên giọng kẻ cả.

– Được. Vậy nhờ chú đưa chị đi.

Rồi cô giơ tay vẫy cả bọn:

– Thôi, chào nhé. Hẹn gặp lại.

– Dạ, thưa chị.

Riêng Ma-đô-na Gò Vấp tái mặt, sợ đến đớ lưỡi, không nói được câu gì. Vân bỗng thấy thương hại cô ta nên mỉm cười, thân mật vỗ vai Ma-đô-na an ủi:

– Yên tâm đi cô em, chưa biết nhau thì thôi, biết nhau rồi mọi chuyện xí xóa hết.

– Em cảm ơn chị tha lỗi cho em.

Vân xoay người đi ra xe, cô nghe rõ tiếng gót giầy của mình chững chạc khua trên nền xi-măng. Chàng thanh niên nhỏ thó đi theo sau:

– Xe chị chiến quá. Ái cha, chín nút, hên khỏi chê.

– Tên chú là gì?

– Em là Cung Lắc Lê, em nuôi của anh Cung Củ Đậu xưa kia.

– Sao lại là Lắc Lê?

– Bởi vì em chuyên mở khóa xe, tất cả các loại khóa. Em học ở trường tình báo ra mà chị.

Tiếng máy xe rồ lên, Vân không hiểu Cung Lắc Lê nói thật hay nói láo. Cô từ từ lái xe ra khỏi cổng.

(Hết Chương 10)

Share this post