Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 11

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 11

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 11

Vân ngồi trên chiếc ghế xích đu, có lẽ là chiếc ghế sang nhất trong cái ga-ra này, dù nó lung lay như răng bà lão và tấm vải sọc đầy những vết loang lổ vàng khè. Cái ga-ra nằm thụt giữa một dãy nhà lá ô hợp nên như chìm khuất, không ai buồn để ý. Nó ở ngay bên con đường gần ngã tư, phía sau nhà Vân, vậy mà Vân không hề biết dù đi qua con đường này nhiều lần. Một tấm bảng tôn sơn xanh, chữ đỏ, đã quá cũ, mắc hai sợi xích sắt treo toòng teng phía đầu hồi luôn lắc lư, đưa đi đưa lại, trên có hàng chữ “sửa xe hơi các loại”. Căn nhà lợp tôn, vách tôn, chỉ có một khoang cửa rất rộng và cao dành cho loại xe tải chui vào lọt. Lòng nhà khá rộng, dài khoảng ba mươi mét, rộng hơn mười mét. Sát hai bên vách vứt đầy lốp xe cũ, lỉnh kỉnh các loại phụ tùng cũ, máy xe hơi cũ, có cái được tháo tanh banh chỉ còn trơ lại cái vỏ không biết để làm gì. Vài hòm đồ nghề sửa xe vứt bừa bộn cùng các loại kềm búa to nhỏ. Phía bên là một bộ hàn xì vừa được xếp gọn lại. Rải rác vài thanh sắt, vài cái ống bơm tay, một cái bơm điện tròn có chiếc vòi dài quấn quanh. Chừng ba người thợ đang lúi húi sửa máy.

Ngồi đây, Vân có thể quan sát mọi hoạt động của cái ga-ra này bởi chiếc xích đu đặt trên một góc sàn cao, bên cạnh có cái bàn nhỏ đen nhẻm dùng làm bàn giấy cho ông chủ. Vân được Cung Lắc Lê đưa đến lúc hơn mười giờ. Khánh đang ngồi ở quán nước bên cạnh đó vội chạy về. Anh ta làm vẻ tự nhiên, đứng sát lại bên cô, hỏi:

– Có chuyện gì không, Vân?

– Chẳng có chuyện gì hết.

– Vậy cô kiếm tôi…

– Ơ kìa, tôi tưởng anh kiếm tôi mấy lần đấy chứ. Đáng lẽ tôi phải hỏi anh có chuyện gì không?

– Có, cần lắm.

– Gì vậy?

– Cần gặp cô. Thế thôi. Một nhu cầu không thể thiếu.

– Nhớ à?

– Nhớ gần chết. Đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy?

– Anh mới đi biệt tăm. Khi tôi ở nhà, có thấy anh tới đâu, cứ nhè lúc người ta đi vắng mà tới. Rõ vô duyên.

Khánh cười hì hì:

– Vô duyên thật.

Rồi Khánh giơ tay xem đồng hồ, Vân hỏi ngay.

– Anh bận à? Nếu bận thì để…

– Không. Cứ ngồi đây đi. Sắp đến giờ tôi phải làm việc ở đây rồi. Tôi tính đưa cô sang bên kia uống nước. Nhưng thôi, tôi sẽ bảo nó mang nước sang đây. Cô ngồi đây cũng chẳng sao. Mình tán gẫu trong khi chờ công việc vậy.

Thế là Khánh xách chiếc ghế xích đu từ phía nhà sau lên, kê cho Vân ngồi ở đây. Ly nước cam tươi còn để nguyên trên mặt bàn, đá lạnh làm cho những hạt nước bám lâm tâm quanh chiếc ly thủy tinh Thái Lan. Khánh vừa ngồi với Vân được vài phút thì Cung Lắc Lê đã đến bên anh thì thào:

– Hàng đến rồi đó anh.

Khánh đứng lên:

–  Mày coi tụi nó dàn quân sẵn sàng chưa?

– Anh Hùng Vạc cũng vừa tới. Hoàn toàn yên tĩnh. Anh ấy lại trở về “thành” rồi.

Khánh quay sang Vân:

– Vân ngồi chơi một chút, đợi tôi rồi mình cùng đi ăn.

– Anh cứ làm việc đi, bữa nay Vân rảnh rỗi lắm.

– Vậy thì tuyệt. Xong việc này tôi cũng rảnh dài dài.

Khánh trở ra ngoài. Vài phút sau, một chiếc xe vận tải đậu lại, “de” vào trong ga-ra. Tức khắc một người thợ máy chạy đến mở ca-bô xem xét máy móc, lúi húi vặn tới vặn lui mấy cái bu-gi, tháo cọc bình điện. Một người ra ngoài cửa nện vào một thứ gì đó kêu choang choang. Cung Lắc Lê nhanh như con sóc nhẩy đến giữa xe, chui xuống gầm, thoăn thoắt mở mấy con ốc, tháo rời chiếc bánh sơ-cua đặt nằm ngang dưới sàn xe, cẩn thận bê xuống. Chiếc bánh xe cũ mòn, nhẵn lì, nặng nề được Cung Lắc Lê đỡ xuống sàn xi măng. Hắn lăn tròn về góc nhà. Sau đó hắn tiếp tục gỡ chiếc bánh sơ-cua thứ hai ở sàn xe phía hông bên kia. Mười phút sau, hai chiếc bánh xe cũ đã nằm giữa đống bánh xe và lốp xe cũ ở góc nhà, sát chiếc ghế xích đu Vân đang ngồi.

Người lái xe, vận áo bộ đội, mặc chiếc quần xanh đầy dầu mỡ, dơ bẩn không kém những người thợ máy, gọi Cung Lắc Lê bắc một cái thang gỗ sát vào phía sau xe, lăn từng kiện hàng xuống một cách thành thạo gọn nhẹ. Tất cả công việc không đầy mười lăm phút, không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng búa đập vào một cái niềng xe kêu choang choang từ ngoài cửa vọng vào. Cung Lắc Lê nhìn qua mọi thứ vừa làm xong, ném mấy thứ dụng cụ lên nắp thùng gỗ đựng đồ sửa xe rồi quay ra cửa. Người lái xe ngồi xổm trước mũi chiếc xe vận tải bụi bậm xem người thợ máy làm việc.

Khánh từ ngoài bước vào cùng hai người thợ sửa xe khác. Họ đi thẳng đến phía để mấy cái bánh xe sơ-cua vừa được tháo ra. Khánh  hất hàm:

– Lấy hàng ra.

Hai người thợ máy mở vỏ xe, lấy ra từng bánh đen đen như cao hổ cốt, đặt từng chồng năm bánh trước mặt Khánh và Vân. Khánh cầm một bánh lên tay, đưa lên đưa xuống ước lượng trọng lượng, sau đó đưa ra chỗ sáng xem xét qua mấy lần giấy bóng. Anh vẫn không hỏi gì. Anh đếm lại từng bánh, khoảng sáu mươi bánh như thế. Tiếng anh vọng lên:

– Xong rồi. Cậu vào nhận tiền đi.

Người lái xe quay vào. Tức khắc hai người thợ máy vần ra hai cái bánh sơ-cua khác. Khánh nói với người lái xe:

– Tất cả ở trong đó. Cậu về nói với anh Tám Thái là kỳ này chúng tôi gửi trả tiền gồm năm “cây”, còn bao nhiêu là tiền mặt.

– Việc của tôi là giao hàng và nhận hàng. Còn mọi chuyện là việc của thằng họ Đèo, nó sẽ gặp anh ở nhà. Có lẽ giờ này nó tới nhà anh rồi, tôi thả nó xuống từ tám giờ sáng ở Biên Hòa. Thuốc kỳ này tốt nhất đấy. Có cả đen trắng, ông Tám Thái chỉ nói vậy thôi.

Khánh móc chiếc phong bì trong túi quần sau:

– Cái này tặng cậu để du hí ở Sài Gòn vài ngày.

– Cảm ơn anh.

Gã lái xe móc lấy xấp tiền, vò chiếc phong bì ném ra ngoài cửa sổ. Trong khi đó Cung Lắc Lê nhanh nhẹn lắp lại hai cái bánh xe sơ-cua đựng tiền vào hai bên hông dưới sàn xe. Nó lầm bầm chửi thề một câu gì đó rồi đi tìm hai con ốc khác trong đống phụ tùng lộn xộn. Khánh bỗng nhìn mấy kiện hàng trong góc nhà bên kia rồi nhăn mặt:

– Còn cái gì kia nữa?

Gã lái xe nhún vai:

– Của gia đình ông Bầu gửi nhờ bác Tám Thái chuyển vào. Bác Tám nói nhờ anh chuyển cho.

Khánh có vẻ bực dọc, nhưng anh miễn cưỡng:

– Lại hàng Trung Quốc, phải không? Cậu về nói với bà Bầu là yên trí lớn, ông Bầu ở trong này hoàn toàn yên ổn và no đủ. Bà ấy gửi món hàng kia vào chỉ để cho ông ấy phát mại dần thôi, chẳng đáng gì. Ông ấy còn khối tiền.

Gã tài xế kể:

– Hồi này ông ấy ra sao? Ngoài đó công an truy lùng dữ lắm. Ngay cả lũ đàn em cũ cũng sục mũi vào điều tra rình rập làm bà Bầu cũng điêu đứng. Đời bây giờ chó thật.

Khánh cười nhạt:

– Hai chục tỷ của nhà nước chớ giỡn sao. Tóm được ông ấy, biết đâu chúng nó chẳng được thưởng cả trăm triệu trong khi lương tháng của chúng nó hơn trăm ngàn là tối đa. Ở đây chúng tôi cất giấu ông ấy cẩn thận, lo xong cái chứng minh nhân dân khác rồi, chỉ còn kiếm cái hộ khẩu ở ngoại thành nữa là êm. Chẳng thằng nào đụng đến ông ấy được.

– Trong này các anh sống “nghĩa khí” lắm. Ông Tám vẫn khen anh và rất tin anh. Ông ấy bảo tôi cứ giao hàng rồi anh đưa bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu, khỏi kiểm lại.

– Làm ăn với nhau phải vậy chứ.

Ít phút sau, từng chiếc xe Honda xà tới, họ chuyển hàng đi rất nhanh. Cuối cùng là chiếc xe Lambretta ba bánh đến lấy nốt số hàng còn lại, nhét dưới nệm xe của người lái.

Không đầy nửa giờ, mọi công việc mua bán, trả tiền, đưa hàng đi đều xong xuôi, êm như ru. Cái ga-ra xe hơi khuất nẻo lại tiếp tục công việc thường lệ của nó.

Khánh quay sang ra lệnh cho Cung Lắc Lê:

– Mày mang cái Dream của cô Vân vào nhà trong khóa lại cẩn thận. Cấm thằng nào rờ tới.

Cung Lắc Lê cất xe, rồi giao chìa khóa lại cho Vân:

– Bất cứ khi nào cần lấy xe, chị cứ tới đây, em dặn mấy đứa rồi. Chị đến là chúng nó biết. Nãy giờ chúng nó cứ thập thò nhìn chị. Chúng nó khen chị đẹp và hiền.

Khánh búng tay:

– Thôi, đừng dở cái tài “bốc phét” của mày ra. Vào lấy tiền đưa tụi nó đi ăn trưa. Tối nay cho chúng mày mở hội ở nhà thằng Minh Cả Ngố đấy. Thoải mái nghe không.

Rồi Khánh vòng ra phía sau ga-ra lấy chiếc xe MZ kềnh càng của mình lái vào trong ga-ra đón Vân, anh nói:

– Mình kiếm cái phòng lạnh nào ăn trưa cho khỏe.

Vân leo lên phía sau yên xe:

– Đâu cũng được.

Hai người đi vào Chợ Lớn, leo lên một khách sạn, phòng ăn máy lạnh trên lầu bốn, kê một chiếc bàn vừa đủ cho hai người ăn. Cửa sổ kéo màn đỏ, có thể nhìn qua khung cửa kính để thấy Bến Hàm Tử tấp nập người qua lại dưới đường, dày đặc thuyền bè dưới sông sau những căn nhà sàn nửa trên bờ, nửa chống chân dưới nước đen ngòm.

Bữa ăn thịnh soạn toàn món lạ. Tôm hùm sốt may-on-ne. Đó là thứ quý hiếm. Từ ngày giải phóng, dân Sài Gòn ít có hạnh phúc được thấy loại tôm ngày xưa đầy rẫy các chợ, các quán ăn này. Trên mười năm nay, tôm lớn xuất khẩu sang Liên-Xô, sang vài nước tư bản để kiếm ngoại tệ cho đất nước, chỉ còn lại đầu tôm. Người ta đã đố nhau là con gì dài nhất thế giới, mình ở Liên Xô, đầu ở Việt Nam. Có lẽ chỉ người Sài Gòn và người Việt Nam bây giờ mới đủ thông minh và kinh nghiệm để trả lời câu đố. Ngoài tôm hùm ra, còn trứng cá Hắc Hải, Pa-tê Olida chính hiệu, Phó-mát Hà Lan béo ngậy đút lò với cá Lý Ngư. Những món ăn mà dân Sài Gòn ngày nay không thể kiếm được và chẳng bao giờ dám mơ tới nếu là dân làm ăn lương thiện. Chỉ bọn bất lương, bọn quan lại ăn trên đầu trên cổ người khác mới được quyền vào đây hưởng của ngon vật lạ. Ở đây bây giờ người ta không thể nói đất nước này do người lao động làm chủ, mà có lẽ không nơi nào trên thế giới này có thể nói câu ấy được nữa. Người lao động vẫn chỉ là kẻ làm công, làm quần quật cho kẻ khác hưởng thụ. Vấn đề khác nhau chỉ là người lao động có được hưởng công đúng với sức của mình bỏ ra hay không mà thôi. O bế người lao động, đưa họ lên tận mây xanh, dù ở đâu cũng chỉ là trò phỉnh phờ. Người lao động chẳng bao giờ làm chủ cái gì hết. Cuộc sống thực tế ở đây đã dạy người ta điều ấy. Người lao động cũng chẳng còn khờ dại gì tin những lời ngon ngọt thổi vào tai họ nữa. Thà các ông chủ, các ông quan cứ thẳng băng rằng chúng ta hãy ký với nhau một hợp đồng làm việc, sòng phẳng với nhau, rồi sau đó chẳng còn ai có tình nghĩa gì với ai nữa hết. Tôi cóc cần các ông bảo vệ và các ông cũng đừng bắt tôi có nghĩa vụ bảo vệ địa vị hay tài sản của các ông. Thế thôi.

Nhưng trong khi hưởng thụ, chẳng ai cần nghĩ tới điều ấy. Sự khác nhau trong hưởng thụ chỉ là một bên hưởng thụ công khai, bày ra trước mặt nhân dân và nhân dân chấp nhận như một sự bất bình đẳng rất tự nhiên, như trên đời này loài trâu khác với loài phượng hoàng. Còn một bên hưởng một cách kín đáo và chỉ có một số người được quyền hưởng thụ. Nhưng từ khi cơn bão Đông Âu thổi tới, tư duy mới lan tràn, thì ngay cả những nơi xưa ăn một con gà phải giấu kín trong buồng, nay cũng hưởng thụ công khai, hưởng thụ đủ kiểu. Sài Gòn đang chứng minh điều ấy rõ hơn cả. Người ta cứ kết tội, cứ  lèm bèm mấy câu đạo đức xưa như trái đất và cứ hưởng thụ, cứ tham nhũng, cứ quan liêu, cứ làm tiền bằng mọi cách như chẳng có chuyện gì.

Vân và Khánh đều biết rõ điều ấy như mọi người nên lương tâm họ hoàn toàn thanh thản.

Qua lời Khánh kể trong bữa ăn, Vân biết món hàng để trong bánh sơ-cua của chiếc xe vận tải từ Miền Bắc vào là thuốc phiện đen và có cả thuốc phiện trắng. Loại hàng này của bác Tám Thái, sản xuất ra từ những vùng của người Thái, Tầy, Mèo trên thượng du. Hàng sẽ được bán ra toàn Miền Nam, địa điểm chính là Sài Gòn và đồng bằng Cửu Long. Một nửa được chuyển xuống bán cho khách của các tàu buôn từ Ma Cao, Hồng Kông, Singapore đã hẹn vị trí trước. Còn một số do thủy thủ các loại tàu Viễn Dương mang đi ngay tại Cảng Sài Gòn sang các nước khác mà họ bắt mối được. Đám thủy thủ Viễn Dương bảo thuốc phiện Việt Nam tuy số lượng ít song là thứ tốt, không sợ bị pha chế hoặc xấu như của bọn ở Tam Giác Vàng và nhiều nơi khác. Con buôn Việt Nam lại bán rẻ hơn giá thị trường nên loại thuốc phiện này đang trở nên đắt khách. Vả lại, tiền bán thuốc phiện đều đem đi mua hàng ngay trên nước nó tiêu thụ, toàn là những thứ hàng tiêu dùng đã thừa mứa đang cần đẩy đi bằng bất cứ cách nào. Vậy đây cũng lại là cách tốt nhất mà chính phủ vài nước thường làm ngơ cho con buôn thuốc phiện lộng hành, cứu những công ty sản xuất gặp khó khăn. Cái đống hàng thừa, hàng rác đổi thành đô la, ít có ai từ chối.

Khánh được bác Tám Thái tín nhiệm kể từ khi đường dây trước đổ bể vì sự ngu ngốc của một ông được mang danh là trí thức của Hà Nội. Báo chí làm om sòm, đường dây phải ngưng một thời gian, bác Tám Thái cử một cố vấn đặc biệt có uy tín vào Sài Gòn thiết lập đường dây mới. Vị cố vấn đặc biệt của bác Tám Thái từng có thời gian là Trưởng Phòng Tổ chức trong Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp trong khi ông Tuân – Bố của Khánh – mới chỉ là anh trưởng ban phân phối vật tư quèn. Do đó bao giờ ông Tuân cũng coi ông cố vấn đặc biệt của bác Tám Thái như vị đàn anh khả kính. Ông ta đã vào nằm ở nhà Khánh cả tháng và bí mật chọn Khánh làm người đứng đầu đường dây miền Nam. Ông ta đã không lầm, Khánh làm việc đâu ra đấy, biết vận dụng lợi thế của một gia đình viên chức cỡ lớn, biết tránh né tai tiếng, biết dùng người, biết liều khi cần liều và biết lặn khi cần lặn. Khánh còn là người có tình nghĩa, thủy chung, bao bọc anh em khi gặp hoạn nạn. Dưới tay Khánh có đủ loại lính từ lính phạm pháp tới những anh “quan chức” can tội thụt két bị kết án tù. Những “anh hai, anh ba” trong băng Khánh là những tên gọi tượng trưng cho dễ nhớ về những ông thụt két hai tỷ, ba tỷ. Họ được bảo vệ, “cất giấu” cẩn thận và thay tên đổi họ, chờ  thời thế đổi thay sẽ lại thò đầu ra làm ăn mà không sợ gì. Có anh đã được Khánh gửi theo tàu Viễn Dương vượt biên nằm ở Campuchia, Thái Lan, Singapore dưới cái tên khác với bản lý lịch mới toanh.

Điều trớ trêu mà Vân nhận ra là cái biệt danh cậu Bảy Út của Khánh trùng với cái tên “Cậu Mười Út” em vợ thủ tướng Trần Thiện Khiêm của chế độ Sài Gòn cũ mà Vân từng nghe người ta “truyền tụng” lại. Hồi đó cậu Mười Út lợi dụng oai phong em bà thủ tướng, tổ chức các sòng bạc lậu từ Phú Nhuận đến Chợ Lớn. Cậu nghiễm nhiên lãnh mỗi ngày vài ba trăm ngàn tiền xâu. Có điều hơi khác là hồi đó Cậu Mười Út ngông nghênh hơn, cậu làm lính kiểng đi xe số X tạm nhập lậu thuế, bắt một một Thượng sĩ ngành Cảnh sát quan thuế lái xe cho cậu. Còn cậu Bẩy Út bây giờ thì khôn ngoan, láu lỉnh hơn, và cũng đẹp trai, dễ thương hơn.

Vân liếc nhìn Khánh rất nhanh, cô mỉm cười với ý so sánh kín đáo của mình. Khánh không hiểu song anh cũng mỉm cười vu vơ. Bữa cơm trưa kéo dài tới hơn hai giờ. Vân kêu mệt muốn về nhà nằm nghỉ, Khánh chỉ tay vào một cánh cửa được chiếc rideau đỏ che kín.

– Trong này có phòng, cô có quyền vào đó nằm nghỉ. Tôi đi công việc một lát sẽ trở lại.

Vân nghĩ Khánh cần giải quyết vấn đề hàng họ nên cô gật đầu. Khánh vừa kéo rideau mở cửa cho Vân vừa nói.

– Phòng đặc biệt đấy. Cô cần bất cứ thứ gì cứ việc bấm chuông gọi. Muốn gì cũng có. Video và băng sẵn sàng, không thích phim này thì chọn phim khác cứ việc kêu bồi phục vụ. Ở  đây cô có tất cả.

– Tôi chỉ cần ngả lưng một chút thôi.

– Cứ tự nhiên. Tôi đi nhé. Không quá hai tiếng đồng hồ đâu.

Vân bước hẳn vào phòng rồi Khánh khép cửa dặn với:

– Nếu cần cô cứ khóa bên trong lại.

Trong phòng, hệ thống điều hòa không khí rất tốt. Phòng vắng lặng, nhỏ hơn phòng của Vân ở nhà nhưng đẹp hơn nhiều. Sàn nhà dán loại cao-su màu xanh nhạt, tường dán loại giấy ngoại màu hồng có những chấm tím nhỏ. Tủ áo và giường màu trắng viền nâu thẫm. Sát một góc nhà là chiếc tủ lạnh, trên đặt một bình hoa giả Thái Lan. Trên mặt bàn ngủ là chiếc điện thoại màu đỏ, trên đầu giường là interphone vừa bằng bàn tay, nút chuông điện lủng lẳng bên chiếc đèn ngủ có chụp bằng vải tím. Cạnh đó là một máy cassette hiệu Sony. Ánh đèn dìu dịu từ hai quả cầu sát trần nhà hắt xuống. Vân mở tủ áo, cất chiếc bóp vào ngăn trên, cô thấy thấy hai bộ kimono đặc biệt Nhật Bản treo sẵn trong mắc áo. Một bộ màu trắng viền hoa xanh, trên nền trắng nổi lờ mờ cảnh núi Phú Sĩ, một cánh cổng mái cong phủ đầy hoa Anh Đào. Một bộ khác màu hồng hoa văn sặc sỡ.

Cô suy nghĩ rồi lấy bộ kimono màu hồng vứt ra giường. Chiếc quần jean và chiếc sơ mi cổ xòe khiến cô thấy vướng víu không thoải mái. Cô cởi hết quần áo ngoài, chui vào phòng tắm đứng dưới vòi sen. Lát sau cô trở ra, cởi cả đồ lót, ướm thử chiếc kimono. Cô ngắm mình trong chiếc gương lớn trên cánh tủ. Cô thấy mình khác đi, tươi mát hơn.

Rồi Vân nằm dài ra giường, tấm nệm mousse khẽ rung lên. Cô không bật cassette, ngửa mặt nhìn cái ô vuông trên trần nhà, cảm thấy cuộc sống hoàn toàn dễ chịu. Cô ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy cô chỉ thấy ánh đèn ngủ màu tím mờ mờ và chợt giật mình vì có người đang nằm dài bên cạnh. Vân vụt ngồi dậy trong một phản ứng tự nhiên, nhìn người nằm đó đăm đăm. Tất nhiên là Khánh chứ còn ai nữa. Anh chàng ngủ ngon lành, vận nguyên quần áo. Mái tóc xõa trên mặt gối, hai chân “co con tôm luộc”, trông thật dễ thương. Dường như bất cứ người nào khi ngủ say cũng mang một vẻ gì hiền lành như chân thật. Vân bỗng mỉm cười một mình, cô toan rón rén bước xuống giường vào phòng tắm thay quần áo, nhưng lại ngập ngừng rồi ngồi im, nhìn cái dáng co quắp của Khánh với vẻ thích thú. Cô kê cao chiếc gối dựa lưng vào thành giường và ngồi như thế khá lâu.

Rồi chính cô cũng không hiểu tại sao, cô đưa ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc của Khánh, những sợi tóc mềm mại xanh mướt, khác hẳn mái tóc của Tom hơi cứng và đã có những sợi điểm bạc. Cánh tay Khánh sau lần áo Pull nổi cuộn lên bắp thịt tròn chắc nịch. Cô lùa sâu ngón tay trong làn tóc êm dịu ấy.

Cho đến khi Khánh mở mắt ra. Anh định thần vài giây, tức khắc hiểu chuyện gì đang xẩy ra và ở đâu. Khánh nắm lấy bàn tay Vân, vòng tay kéo sát cô xuống. Chàng nghe rõ hơi thở dồn dập của nàng và xoay người để tìm thấy ngay đôi môi mềm của nàng ở dưới. Chiếc áo kimono đã xổ tung ra giường. Họ chẳng cần nói với nhau bất cứ lời nào. Cả căn phòng cũng như muốn bay bổng, lửng lơ…

Rất lâu sau đó, khi nỗi mệt mỏi qua đi, khi họ trở lại tỉnh táo, Vân bỗng ôm chầm lấy Khánh, thủ thỉ:

– Em muốn có con với anh.

Khánh xoa nhẹ trên đôi vai mát rượi tròn lẳn của Vân:

– Em muốn mấy đứa?

– Em nói thật đấy. Em thề là nói thật. Muốn có con với anh kinh khủng. Anh không tin sao?

– Tin thế nào được. Các cô sợ có con như sợ bệnh dịch. Anh thấy các cô chỉ chịu có con khi được làm hôn thú xong xuôi. Cô nào thường cũng có sẵn một vỉ thuốc.

– Anh khám bóp em xem có viên thuốc nào không?

Khánh cười hinh hích:

– Bởi vì hôm nay em không ngờ… xảy ra vụ này.

– Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng. Cẩn tắc vô áy náy. Nhưng đi gặp anh, em không cần đề phòng gì hết, ngay cả thời kỳ này dễ thụ thai. Rồi anh sẽ thấy, những lần sau, nếu còn với anh như thế này nữa, em cam đoan không dùng thuốc. Em sẽ để cho mọi sự tự nhiên, mình có con với nhau.

– Em có điên không?

Vân đẩy tay Khánh xa ngực mình:

– Anh không muốn phải không? Sợ trách nhiệm à?

– Có gì đáng sợ đâu. Nói thẳng ra nếu anh quyết tâm làm một gã sở khanh thì cũng “huề” chứ chẳng ai làm gì anh được. Có đúng vậy không nào?

– Đúng. Anh mà “chạy làng” thì đến máy bay đuổi cũng không kịp.

– Vậy thì tại sao anh phải sợ? Con gái phải giữ  lấy mình chứ. Anh nói thế là vì em thôi. Chuyện con cái đâu phải là chuyện đùa. Có một đứa con phức tạp lắm. Khi nào chúng ta quyết định lấy nhau hẳn hoi lại là chuyện khác. Đừng nghĩ rằng anh là thằng vô trách nhiệm. Anh sẽ là người rất có trách nhiệm khi cần thiết.

– Em biết và em tin điều anh vừa nói. Khỏi phải cải chính lòng vòng làm gì cho nó tốn sức khoẻ. Em không hề đòi hỏi anh điều gì, anh sẽ chẳng có chút xíu trách nhiệm nào khi em có con. Nói thẳng ra là em không nghĩ sẽ thành vợ anh bởi vì trước sau rồi em cũng đi Mỹ với gia đình em. Làm sao em có thể lấy anh được. Cho nên có con với anh không phải là cái “chiến thuật” muốn cột chân anh bên em mãi mãi như các cô gái si tình áo lá khác thường dùng đâu.

– Vậy… tại sao…?

Vân bịt miệng Khánh lại:

– Đừng hỏi tại sao, ông ngố. Người ta không thể có con vì tình yêu và chỉ vì tình yêu thôi à? Ngoài ra chẳng cái gì có ý nghĩa nữa hết.

– Này, em có biết ca vọng cổ không đấy? Nghe mùi đứt ruột.

– Anh tàn nhẫn thế à?

– Anh hỏi thật đấy vì chưa bao giờ anh nghĩ  là em yêu anh. Thậm chí anh tưởng là giây phút này cũng khó mà có được dù chỉ là hai đứa… thích nhau mà thôi.

– Cả đời anh chưa biết yêu và được yêu bao giờ sao?

– Yêu quá đi chứ, nhưng… chẳng ra gì.

Vân cười khúc khích:

– Cho nên anh vẫn còn ngây ngô về vấn đề này đấy.

Khánh xoay người, nằm ngửa ra giường khoanh hai tay lại gối lên đầu, có vẻ trầm tư. Thật ra Khánh đã xúc động vì lời tâm sự của Vân, cô muốn nói rằng cô yêu anh, muốn có con với anh vì tình yêu mà thôi, cô không cần gì khác và rõ ràng là hoàn cảnh cô cũng chẳng lấy anh được. Cô sẽ ra đi một ngày nào gần đây. Cô cố giữ lại với anh một kỷ niệm trong đời? Cô không hề đòi hỏi gì ở anh hết. Một thứ tình yêu mãnh liệt mà Khánh chưa hề gặp bao giờ. Mặc dầu từng có một hai cô gái yêu anh, có thể là chân thật, song ít nhất họ cũng đòi hỏi ở anh một đền đáp tương xứng trên phương diện tình yêu, kèm theo điều kiện chung thủy và hôn nhân. Đó là những đòi hỏi chính đáng mà một người con gái có quyền đòi. Song Vân không cần đến cái sự tương xứng trong tình yêu, cô không cần anh trả lại và cũng chẳng có một điều kiện nào. Cô cho hết, dâng hiến cho anh hết. Phải chăng đó mới là mối tình chân thật nhất đúng nghĩa của nó? Khánh thấy lòng mình rộn lên, cảm động thật sự song anh cố che giấu bằng những câu hỏi tàn nhẫn như đùa cợt kia.

Bây giờ anh muốn thú nhận với Vân rằng cô đã làm anh xúc động, anh muốn suy nghĩ thêm về việc này. Nhưng Vân đã tung chăn ra, ngồi dậy, vơ vội chiếc kimono:

– Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi. Anh cứ nghĩ  em làm thế vì thích thế, vậy thôi. Đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn như vì tình yêu, vì anh đẹp trai, vì anh hào hùng… Dậy đi, mình phải ăn cái gì chứ, em đói lắm rồi. Mấy giờ rồi, anh?

Khánh giơ tay xem đồng hồ:

– Chín rưỡi tối rồi đấy. Nhưng mà, này em, lần sau em vẫn sẽ không dùng thuốc chứ?

– Em nói không là không. Song chuyện đó là việc của em, ăn nhậu gì tới anh đâu! Em thích gì làm nấy. Anh đừng bận tâm nữa. Con gái thường có những ý thích kỳ cục mà không anh con trai nào hiểu được.

Vân khuất sau cửa phòng tắm, Khánh bỗng ngẩn ngơ!

(Hết Chương 11)

Share this post