Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 20

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 20

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 20

Không khí một tòa soạn tuần báo nghèo vào buổi trưa thật ảm đạm. Một ngày nắng rát oi nồng. Chiếc quạt trần lắc lư trên trần nhà phe phẩy không đủ mát. Cô thư ký ngồi nhìn chiếc máy chữ có hai con ruồi đang đùa nghịch trên ru-lô đen kịt. Anh thầy cò kiêm văn thư và kiêm đủ thứ việc đang phanh ngực áo kẻ cái khẩu hiệu cho cuộc họp nào đó của Phụ Nữ Quận. Ông tổng biên tập loay hoay với cuốn sổ ghi công tác bên cạnh trang sổ nợ dài thoòng.

Đó là bộ mặt của tòa soạn tuần báo Tiến Lên trên lầu hai căn nhà phía bên kia ngã tư đường đối diện với cây xăng.

Giữa không khí ảm đạm đó, anh phóng viên gầy như cây tăm, răng hô như bàn cuốc lòi ra như sắp bập xuống móc vào đâu đó, đào lên một cái gì có thể là củ sắn nằm trong lòng đất. Anh ta chạy như cơn gió lên cầu thang, ào vào phòng đến trước bàn ông tổng biên tập, vừa thở vừa nói:

– Chết thật, có một vụ rất hay ở ngay cạnh tòa soạn mình mà từ sáng tới giờ không ai biết. Một vụ tuyệt vời, nổ như bom, rền như pháo tết, hay như truyện trinh thám, ly kỳ hơn kiếm hiệp, lâm ly hơn Tố Tâm, ác liệt hơn mọi cuốn phim đã chiếu, đang chiếu và sẽ chiếu trên cả nước ta.

Ông tổng biên tập đang lo khất nợ méo mặt, nổi cáu, cắt ngang:

– Cái gì. Nói lung tung thế bố ai hiểu được, vào đề đi.

Phía bên kia cô thư  ký và anh thầy cò ngóc đầu lên. Đinh Kỷ vốn là anh phóng viên hơi lập dị, nghèo, rách, song rất ngang, thích làm theo ý mình. Bài của anh, báo đăng thì đăng, không đăng trả lại, đếch cần. Anh cứng đầu ít khi chịu nghe chỉ thị của ai nên các báo lớn không dám dùng. Anh về làm báo nhỏ, báo đói, trung thành với tờ Tiến Lên này. Nhưng tờ báo gặp hồi xui, mấy năm nay chẳng vớ được vụ nào giật gân, báo không lên được. Chạy vạy mãi mỗi kỳ chỉ bán nổi vài trăm số cho mấy cơ quan, vài trăm số cho mấy địa phương. Lương lậu nhân viên tháng đực, tháng cái. Đinh Kỷ vẫn chăm chỉ viết bài, dịch tin tức văn hóa thể thao, chạy rông làm mấy cái phóng sự. Anh em trong làng báo gọi hắn là Đinh Khỉ hay Đinh Gỉ và hắn còn ký tên là cậu Còm.

Đinh Kỷ ngồi xuống chiếc ghế da trước bàn tổng biên tập, tiếp tục thở hổn hển:

– Vụ này cam đoan là phải nổ. Tôi sẽ làm cho nó nổ tan xác pháo. Báo lên vù vù, đắt như tôm tươi. Ông cứ sửa soạn đi, lo giấy, lo nhà in, “tia-ra” thật nhiều. Tôi biết ông sẽ khoái lắm. Ông đưa bao thuốc Sài Gòn ra đây hít một hơi đã.

Ông tổng biên tập không đưa bao thuốc Sài Gòn mà đưa bao ba số năm:

– Của tay Chủ Tịch Ủy Ban Quận mới cho đấy. Nó ngoại giao với báo nghèo bằng thuốc lá, nhưng chơi với báo giàu bằng xe hơi, xe gắn máy đờ luých.

Đinh Kỷ vồ lấy bao thuốc:

– À, của tịch thu chứ gì. Tốt lắm. Miễn không tốn tiền.

Hắn hít một hơi rồi mở cuốn sổ bìa simili cáu bẩn ra trước mặt, trịnh trọng như thư ký tòa thượng thẩm:

– Đây, chi tiết đây! Một vụ tống tiền ngoại kiều lấy cả trăm ngàn đô. Thủ phạm là Phạm Bá Khánh đã bị bắt với tên đầu trộm đuôi cướp Sơn Trổ và Mai Cơn trong băng 3-M.

– Khánh nào nhỉ?

– Khánh con ông Phạm Bá Tuân, Phó Giám Đốc Công ty Hợp Doanh Xuất Nhập Cảng Vật Tư Nông Lâm, con bà Hoàng Thị Cúc Phó Giám Đốc Công ty Xuất Cảng  gũ Cốc lớn nhất thành phố ta bây giờ. Nhà ở bên kia ngã tư mà đứng đây ta có thể nhìn thấy, ba tầng lầu xanh xanh kia kìa.

Ông tổng biên tập bật dậy như cái lò xo bị đè lâu ngày. Ông giật cuốn sổ trên tay Đinh Kỷ, chăm chú đọc. Đinh Kỷ quay sang cô thư ký khẳng khiu và anh thầy cò:

– Sáng sớm nay ngồi quán cô Bé Bự ở đầu phố này, tớ bắt được “chuy-ô” từ mấy tay xích-lô. Phóng đến thằng cháu làm ở Sở Công An Đặc Biệt, nó xác nhận có vụ đó, phòng Cảnh Sát Đặc Biệt mới làm tối hôm qua. Tớ đi lùng một tua quanh mấy tay công an già từng có thời kỳ ở Trường Sơn với tớ, bây giờ bị bỏ rơi trong mấy cái bàn giấy, các cậu ấy phun ra một số chi tiết. Tớ qua quán bà Linh, qua mấy cái nhà bên kia xóm, điều tra tới nơi tới chốn, quả là toàn chuyện động trời. Chuyến này bọn mình có công ăn việc làm đây. Tớ bảo đảm báo mình sẽ dẫn đầu. Tớ ngồi viết bài xong rồi mới về đây. Ngày mai mình in trang ngoài phải không? Đúng rồi. Chạy luôn tối nay cho kịp. Đề nghị tăng lên mười ngàn số.

Ông tổng biên tập vừa đọc xong bài của Đinh Kỷ, mắt sáng rỡ. Chụp cái máy điện thoại, quay số vèo vèo, ông gọi lên thành ủy. Đinh Kỷ sợ và ghét nhất cái vụ xin chỉ thị mỗi khi có vấn đề gì xét ra quan trọng này. Quay sang bàn anh thầy cò, Đinh Kỷ rỉ tai làm ra vẻ hiểu biết mọi thứ trên đời:

– Cậu biết tại sao tổng biên tập nhà ta quyết chí làm vụ này không? Thứ nhất là mối hận với ông Tuân, bố thằng Khánh, về vụ giành căn nhà ở bên kia đường đấy. Đáng lẽ ông tổng biên tập được phân phối căn nhà để làm tòa báo. Ủy Ban quận đồng ý, sở nhà đất cũng đồng ý. Vậy mà phút chót lại về tay ông Tuân. Hai là ông Tuân đã trực tiếp phê phán tờ Tiến Lên vì đã nhúng tay vào mấy cái ủy ban thu mua của nhà nước, nói trắng ra là ủy ban của ông ta đưa về nông thôn đổi phân lấy gạo, lấy đậu phọng cho công ty của bà ấy xuất cảng. Ba là ông Tuân sắp thăng chức Giám Đốc trong Bộ Kinh Tế Đối Ngoại, trong khi thành ủy không thiếu gì ông mơ cái chức đó.

Anh thầy cò cười nheo cặp mắt toét:

– Vậy là “sếp” nhà mình đang tìm vài người có chung một kẻ thù để khai thác vụ này. Một cái lợi kèm thêm dăm ba cái lợi. Thằng đếch nào làm lớn cũng có kẻ thù, trước mắt là những thằng khoái cái ghế của mình, sau lưng là những thằng không được ăn thì đạp đổ, bên cạnh là bọn bị mình hại vì bất cứ lý do nào, bên cạnh nữa là bọn đố kỵ, bọn khác phe. Còn bên trên là mấy đàn anh ăn bẩn, thấy nó cúng thầy này thầy kia mà không cúng nó cũng đủ thành thù hận rồi.

– Hoàn toàn nhất trí cao với cậu. Tớ sẽ có kế hoạch khai thác toàn bộ cái mớ bòng bong này. Cho các anh ấy đánh nhau, mình sẽ đăng đủ loại bài: đánh cũng có, bênh cũng có, tố cũng có. Cứ gọi là run như cầy sấy. Ăn nhiều vào, sướng nhiều vào, cũng có lúc phải biết run trước những thằng khố rách áo ôm như mình chứ.

Cô thư ký còm nhom bị lôi cuốn trước cái tin hấp dẫn, bò sang đấu leo:

– Tôi biết anh chàng Khánh đó. Dân công tử đi cái xe gắn máy to kềnh càng vẫn phóng qua đây.

– Còn một chi tiết hấp dẫn nữa. Nó bị tóm ở phòng ngủ của bà chủ quán Linh Xuân mới là ly kỳ!

– Ối! Bà già vẫn õng ẹo lượn ra lượn vô quanh ngã tư ấy à.Tôi tưởng thằng công tử con quan kia là bồ của con gái bà ta chứ. Tôi thấy hai đứa vẫn chở nhau đi chơi mà.

Đinh Kỷ bỗng nẩy thêm một sáng kiến:

– Hay lắm. Cô đi điều tra cái vụ tình ái lèm bèm này đi. Đề tài độc đáo và hiện thực của xã hội bí beng chúng ta bây giờ đấy. Cô viết loạt điều tra phóng sự này là nổi danh như cồn ngay, hạ hết mấy cô viết vớ vẩn bây giờ. Để tôi chọn cho cô một cái tên nhé.

– Chịu thôi, nghề của em là nghề gõ máy chữ.

– Cứ viết đi, tôi sửa cho. Viết điều tra không khó đâu. Cô lo với tôi cái vụ này, ta đăng song song với nhau, còn nhiều cái ly kỳ lắm. Chuyến này tòa báo làm không hết việc.

Tiếng cười ồm ồm của ông tổng biên tập trước máy điện thoại khiến mấy người ngưng bặt theo dõi. Ông có vẻ vui tươi hớn hở, vâng dạ tưng bừng. Cuối cùng ông nói:

– Vâng, đúng hai giờ chiều, em có mặt. Anh Hai cố giải quyết sớm, tối nay báo em lên khuôn rồi. Báo em lâu nay xệ quá… Em không quên sự quan tâm chiếu cố của anh đâu. Báo em từ nay là của anh… Vâng, em sẽ tính vụ đó.

Rồi ông quay ra, vẫy tất cả lại bàn ông:

– Bây giờ tình hình thế này nhé. Đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân chiều nay đi hội nghị rồi sáng mai còn đi với đồng chí Phó Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng xuống chủ tọa lễ khánh thành mấy cái xí nghiệp. Tưởng không giải quyết được mà hóa lại may. Có một đồng chí làm lớn, uy tín với cả Trung ương, tạm thời giấu tên, chưa cho các cậu biết vội, nghe hết bài báo rồi, đã xác nhận lại với bên Công An Thành, mọi sự đều rất khớp. Đồng chí này chẳng ưa gì bố con ông Tuân, nhất là cái thằng Đức làm bên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm làm như là Bao Công còn bao nhiêu đều là Quách Hòe ráo. Hơn thế đồng chí này có thằng con vừa đậu Tiến Sĩ ở Liên Xô về, xứng đáng với chức Giám Đốc Thương Nghiệp trong Bộ Kinh Tế Đối Ngoại sắp được cải tổ, nên đồng chí ấy sẽ ra sức giúp báo mình chơi trội một phen và đặt tất cả vào sự đã rồi. Ta có thể hoàn toàn yên tâm là trái bom này sẽ nổ và nổ rất to!

Cả ba nhân viên đều hứng chí vỗ tay râm ran. Ông tổng biên tập tiếp:

– Lúc này mới chỉ có vài yêu cầu là để giữ uy tín, cấm không nhắc đến ông Tuân là Ủy viên của các chức vụ quan trọng khác, chỉ nói sơ qua là Giám Đốc một công ty xuất nhập cảng vật tư nông lâm. Tuyệt đối không nhắc tới ông ta đã từng có huy chương.

Cô thơ ký nói leo:

– Cái đó để dành khi ông ấy chết hãy đăng báo.

Ông tổng biên tập lừ mắt rồi làm nghiêm, tiếp tục truyền đạt chỉ thị:

– Thứ hai, không được nói đến tên Khánh từng là bộ đội xuất ngũ. Phải coi nó là một tên ăn chơi hư đốn, dựa vào thế lực của bố làm càn, làm bậy. Mặt ấy khai thác tự do. Ba là những vụ buôn thuốc phiện cần điều tra lại sẽ có chỉ thị sau, còn buôn đá quý thì tuyệt đối cấm, cấm hẳn. Vì sao thì các anh biết rồi và nếu không biết thì cũng khỏi cần biết. Vả lại bên công an cũng chưa xác nhận điều này, chưa có chứng cớ gì hết. Bốn là không kê khai thêm chức vụ Phó Giám Đốc của bà Cúc vì sẽ làm mất ảnh hưởng của một công ty đang làm ăn lớn với nước ngoài. Hơn thế chị Ba cũng là người tốt. Tôi thấy mấy điều này là hợp lý nên tạm thời ta nhượng bộ.

– Tôi thấy không hợp lý. Nghị quyết của Đảng nói gì, đồng chí Tổng Bí Thư kêu gọi gì? Báo chí có nhiệm vụ tích cực trong việc chống tham nhũng quan liêu, chống buôn lậu. Cần vạch mặt bọn cán bộ mất phẩm chất thoái hóa và gì gì nữa. Chúng ta phải làm đến nơi đến chốn.

Đinh Kỷ hăng máu cãi. Ông tổng biên tập dỗ dành:

– Đồng ý là chống rồi nhưng các đồng chí lãnh đạo cũng dặn là đừng làm mất uy tín, đừng tiếp tay cho bọn có ý đồ xấu, đừng để  địch lợi dụng.

– Ba cái “đừng” ấy là bỏ mẹ thằng làm báo.

– Phải bình tĩnh, kiên trì tiến từng bước. Ta hãy tạm đồng ý với mấy cái yêu cầu sơ khởi đó đã. Cho quả bom nổ được rồi tính sau. Đây là cơ hội bằng vàng, công lao hàng đầu là của Đinh Kỷ.

Cô thư ký và anh thầy cò đồng lọat giơ tay:

– Nhất trí!

Đinh Kỷ ngồi im, không phản đối.

(Hết Chương 20)

Share this post