Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 21

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 21

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 21

Sơn Nháy đang cặm cụi ngồi làm việc bên đống hồ sơ cao ngất thì Hùng Vạc cầm xấp văn thư bước vào. Nó quăng tất cả xuống mặt bàn chật ních giấy tờ, chống một tay lên thành ghế của Sơn Nháy:

– Bình thường chứ? Sếp cậu đâu rồi?

– Vừa lên phòng Viện Trưởng. Bên ấy thế nào?

– Giám đốc Công An của tớ đang chú ý đến vụ thằng Khánh. Mấy tay ở Sở Điều Tra Truy Nã đang nói ra nói vào, bắn tin đến tai tớ rằng chỉ có Sơn Nháy biết rõ băng Khánh Lỳ.

– Chúng nó dọa cậu đấy.

– Dọa gì, chúng nó cũng định móc tớ. Đểu thật. Nhưng tớ cóc sợ, sếp của tớ vẫn hoàn toàn tin tưởng và mọi công việc vẫn qua tay tớ, ông ấy chỉ việc ký tên.

Sơn Nháy xem từng chiếc bì thư của sở công an được nhét kỹ trong những chiếc bì thư dầy có ba bốn con dấu tròn, dấu mật, dấu khẩn, ghi từng số vào trong cuốn sổ to tướng. Vừa cúi xuống viết, vừa tiếp tục chuyện trò:

– Dù sao mày cũng nên cẩn thận. Bọn nó gài mấy thằng bị bắt, chụp cho mày mấy cái mũ bao che, đồng lõa là bỏ mẹ. Mày vẫn là thằng hay đi giang hồ với Khánh Lỳ, tao cũng vậy. Nhưng với tao thì chúng nó chẳng có bằng cớ gì. Vả lại chúng nó cũng còn nể mặt Viện Kiểm Sát, thiếu gì đơn từ khiếu nại chúng nó.

Hùng Vạc chìa dài cái mõm vốn đã dài sẵn chửi thề:

– Mả mẹ cái thằng ấy, nó vác mặt đi lung tung vào cơ quan ra điều quen biết. Nó xộc vào phòng tớ như đi chợ.

– Ở đây cũng vậy, nó ra vô thong thả. Nhưng nó là em ông trưởng phòng, tớ làm gì được. Luật nào cấm thằng em đến thăm ông anh. Không có quyền nghi ngờ gì tớ hết.

Sơn Nháy ghi thêm mấy chữ rồi gấp cuốn sổ lại. Hai đứa rủ nhau ra tiệm cà phê gắn máy lạnh trên đường  Đồng Khởi. Hùng Vạc nói ngay:

– Giám đốc của tớ tiết lộ rằng bên Thành Ủy và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã quyết định cho nổ vụ thằng Khánh rồi. Nổ giới hạn thôi. Tớ cũng đã quyết định sẵn sàng yễm trợ cho vụ nổ.

– Nghĩa là mày quay mặt đi?

– Tích cực quay mặt đi. Tớ sẽ làm ra trò. Bao nhiêu nhân chứng, đồng lõa, tình nghi, tớ móc ra bằng hết. Cho chúng nó khai loạn xà ngầu, dính dấp lung tung, tớ ghi hết, chưa biết chừng đụng chạm tới mấy nơi cấm kỵ không biết câu chuyện sẽ dắt giây mơ rễ má đi tới đâu.

Sơn Nháy gật đầu:

– Bên này cũng thế. Tớ sẽ moi tận tổ con chuồn chuồn và áp dụng mọi thứ luật lệ, mọi bộ luật hình sự cũ và mới. Chơi sát ván để không ai có thể nghi ngờ gì tớ được.

– Nhưng còn sếp của cậu?

– Sếp của tớ cũng khôn ra trò. Tớ nghĩ rằng trong vụ này, ông Đức sẽ chỉ còn nước khoanh tay đứng nhìn. Đồng nghiệp của ông ấy sẽ tự do hành động.

– Ít ra họ vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Chẳng lẽ thằng con làm ở Viện Kiểm Sát mà đồng nghiệp lại nhẫn tâm chơi ông bố và thằng em ruột sát ván sao?

– Còn lâu! Đồng nghiệp của ông Đức cũng không ưa ông ấy. Càng thanh liêm chính trực càng bị đồng nghiệp kiêng dè, đề phòng. Bởi vì cùng ăn với nhau thì lờ nhau đi chứ gặp anh không ăn nó kỳ đà cản mũi, lắm lúc tức hộc máu mồm. Nếu có bị phê bình kiểm điểm là do mấy thằng không ăn móc ra chứ cánh ăn hối lộ với nhau phải lờ cho nhau chứ, đôi khi còn phải ủng hộ nhau, còn phải ca tụng nhau nữa. Anh ca tôi cái này, tôi hát anh cái khác, đôi bên cùng có lợi. Ăn cái giải gì mà phê với kiểm, bây giờ người ta sáng mắt ra cả rồi, không ngố như cái thời xa xưa nữa.

– Được rồi, cứ  thế nhé. Có chuyện gì sẽ thông báo cho nhau ngay. Sáng nay bọn Ma-đô-na và Cung Lắc Lê tìm cách bắt liên lạc với tớ, nhưng tớ không tiếp đứa nào hết và từ nay phải kể như không hề quen biết.

– Tớ cũng được mấy cú điện thoại của Phúc Bệu và bọn đàn anh bên “Cục R”, nhưng tớ trả lời “ông Sơn đi công tác”. Thế là huề, cắt đứt mọi liên lạc cho rảnh.

Cả hai dắt tay nhau trở về sở và cùng tích cực, cần cù lôi ra mọi luật lệ, nghĩ ra mọi câu văn cứng rắn nhất, nẩy lửa nhất để kết tội “bè lũ” phá hoại nền kinh tế quốc gia, tiếp tay với địch lũng đoạn thị trường, gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến nền an ninh tổ quốc.

Sơn Nháy đang phì phèo điếu thuốc ba số năm nhét trong bao thuốc nội Du Lịch và đang khoan khoái nghĩ đến dòng văn chương buộc tội chặt chẽ của mình chuẩn bị sẵn cho công việc sắp tới bỗng thấy Đức từ ngoài hành lang bước vào. Sơn Nháy vội chộp cây bút bi, gò người xuống đống hồ sơ như đang chăm chú đến công việc không thèm biết mọi thứ xung quanh. Cái nghệ thuật “thư ký văn phòng” ấy bất kỳ một cô cậu nào cũng rất lành nghề trong mọi loại văn phòng công hay tư. Đức đi ngang bàn giấy của Sơn Nháy, dừng lại hỏi về cái hồ sơ thưa kiện một ông cán bộ ỷ thế cướp đất làm nhà xâm phạm quyền lợi công dân. Sơn Nháy nhanh như cắt, lật tập hồ sơ đưa cho Đức. Đó là ưu điểm đặc biệt của Sơn Nháy. Rất thông minh, có trí nhớ tuyệt vời trong việc sắp xếp hồ sơ cũng như nhớ tên người tố cáo và kẻ bị tố cáo cùng những chi tiết trong sự việc. Sơn Nháy nói ngay cho Đức biết vụ thưa kiện đã qua những giai đoạn điều tra nào, ý kiến phường quận ra sao, hồ sơ đã nằm đợi bao lâu. Chính vì cái trí nhớ trời cho ấy mà Đức chú ý tới Sơn và đưa hắn về đây làm qua sự giới thiệu của một bí thư chi bộ quận Hoàn Kiếm ngoài Hà Nội. Sơn Nháy luôn luôn tỏ ra đắc lực.

Đức cầm tập hồ sơ đi vào phòng. Nhưng anh không đọc tập hồ sơ đó. Anh móc túi lấy ra một tờ báo mà ông Viện Trưởng vừa đưa cho anh. Đó là báo Tiến Lên của ông tổng biên tập Lê Thanh. Hàng tít lớn màu đỏ trên trang nhất đập thẳng vào mắt anh:

Một khám phá đặc biệt của Tiến Lên: Con một ông Giám Đốc bị bắt vì tội tống tiền ngoại kiều lấy cả trăm ngàn đô-la. Và còn phạm nhiều tội khác, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố sau với độc giả“.

Bài báo của phóng viên điều tra Đinh Kỷ. Dưới đó là tin tức mới nhất về các hoạt động của Khánh Lỳ tức Cậu Bẩy Út trong buổi tối ngày 1-12-1990. Tờ báo kể lại sự việc như một truyện trinh thám Ăng-Lê hồi hộp và gay cấn. Sau đó bài báo không quên vạch đời tư của tên du đãng khét tiếng trùm băng Khánh Lỳ, cầm đầu cả phái Ba Em. Cuộc điều tra đã cho Đinh Kỷ biết rõ ràng về cả chiếc xe MZ Khánh đi, kiểu ăn mặc, lối chơi bời, cách tiêu pha, dáng dấp công tử ngang tàng của Khánh.

Tất nhiên đặc phái viên Đinh Kỷ có phịa thêm đôi chút qua óc tưởng tượng phong phú của anh ta. Nhưng đau đầu nhất cho Đức là bài báo còn kê khai thêm: “Khánh Lỳ vốn là con cưng của ông Giám Đốc Công Ty Hợp Doanh Xuất Nhập Khẩu Vật Tư  Nông Lâm Phạm Bá Tuân và bà Hoàng Thị Cúc. Khánh Lỳ còn ỷ thế lộng hành vì có người anh là Phạm Bá Đức hiện làm trưởng phòng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân, dù theo chỗ chúng tôi biết ông Đức luôn là một cán bộ gương mẫu, đạo đức đúng như cái tên của ông.

Câu vớt vát sau cùng chẳng làm cho Đức được an ủi chút nào và xét ra nó cũng chẳng thấm gì với sự ca ngợi có tính toán rõ ràng đầy ác ý. Một mũi tên bắn chết ba con chim. Đức hiểu là tòa báo đang muốn chặn tay can thiệp của Viện Kiểm Sát Nhân Dân lại, và như thế sẽ thúc đẩy ông Viện Trưởng phải mạnh tay hơn với kẻ phạm tội để chứng tỏ sự công minh của cán cân công lý. Một trò chơi hiểm độc dù tầm thường song luôn luôn có hiệu quả. Đức thấy ẩn giấu sau bài báo là một mưu toan nào đó. Anh bị đấm và cả nhà anh bị đấm! Cú đấm “đia-rếch” khiến đối phương gục ngay, vô phương cứu chữa. Đức đau đớn, xấu hổ trước hết với anh em đồng nghiệp trong viện này. Từ trước đến nay người ta vẫn kính nể anh, trọng vọng tư cách đạo đức và tài năng của anh. Bây giờ người ta sẽ cười vào tận mặt anh. Những kẻ ngấm ngầm đố kị sẽ có cơ hội nhiếc móc anh, những tên tham lam hống hách bị anh lưu ý và thẳng thắn phê sẽ không từ một lời lẽ nào mỉa mai anh. Đó là cái nhục quá lớn. Anh tức giận vì thằng em ngu dốt suốt đời muốn làm anh hùng, suốt tuổi trẻ chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà chẳng chịu học hành. Anh giận cả bố mẹ vì đã nuông chiều thằng út quá đáng. Buông mặc cho nó dong chơi, bao bọc cho nó mọi việc, lo toan che chở cho nó bất cứ điều gì. Chính ông bà đã có một phần tội lỗi đối với xã hội. Còn anh cũng vậy, chẳng làm được gì để dạy dỗ em, anh đã quên bẵng không để ý đến nó, anh chỉ lo cho anh. Anh tưởng rằng anh chỉ cần học hành chăm chỉ, nhẩy ra làm việc, giữ đạo đức thanh liêm, tin tưởng tuyệt đối vào cái lý tưởng xây dựng đất nước theo con đường của Lê-Nin là đúng. Anh không chú ý đến gia đình, đến thực trạng xã hội, đến tâm tư con người. Anh nhận rằng chính anh cũng đui mù. Nhưng mọi việc đã lỡ, trách móc nhau chẳng giải quyết được gì. Anh lắc đầu thở dài. Anh nhớ lại vẻ mặt ông Viện Trưởng khi cầm tờ báo đưa cho anh:

– Tôi rất tiếc người ta đã đưa tên tuổi và chức vụ của anh vào cái sọt rác này. Một người sáng giá nhất cơ quan của tôi, đáng lẽ phải ném vào sọt rác những bộ mặt khác. Nhưng… đời là thế. Anh suy nghĩ rồi cho tôi biết ý kiến.

Đức hiểu ông Viện Trưởng cũng nhột vì sợ uy tín của Viện Kiểm Sát bị sứt mẻ. Chính anh đã làm ra vết nhơ ấy, anh phải chịu trách nhiệm về danh dự của Viện Kiểm Sát mà anh đã cố sức bảo vệ, lau chùi đánh bóng nó. Anh nghĩ nếu anh không ra đi, người ta cũng sẽ đẩy anh đi để thời gian sẽ xóa cái vết nhơ trên tấm huy hiệu bằng đồng trang nghiêm treo trên tường kia. Anh còn ở đây giờ nào còn nhắc nhớ tới vết nhơ này và cán bộ các cơ quan đến đây sẽ nhìn anh như nhìn một con thú bị thương ảo não. Còn gì là uy tín để làm việc! Anh phải rời bỏ chỗ này, nơi mà anh dốc lòng phụng sự, nơi mà anh yêu thích như một chỗ xứng đáng phục vụ cho lý tưởng của đời mình. Anh đã mang tâm huyết phục vụ công lý, lấy công lý làm sạch xã hội, thực hiện chủ nghĩa mà anh cho là công bằng nhất. Anh biết ngay ở đây còn nhiều kẻ lợi dụng công lý, lợi dụng lý tưởng để phục vụ chính mình. Nhưng mỉa mai thay, kẻ phải ra đi như bị tống cổ nhục nhã lại chính là anh. Đấy là cách giải quyết êm đẹp nhất thường được áp dụng ở nhiều cơ quan. Đức đứng dậy, đi lại trong phòng chẳng khác con nai bị mắc bẫy. Muốn thoát khỏi cái bẫy chỉ còn cách đứng tách hẳn ra ngoài, không bàn bạc, không dây dưa đến bất cứ chuyện gì liên quan tới vụ việc của Khánh. Sẽ không ai cạy mồm anh được một câu. Anh buông mặc Khánh cho công lý, cho đồng viện, cho tòa án xét xử. Anh sẽ thản nhiên trước mọi cái nhìn châm chọc độc ác như hàng loạt mũi tên nhọn hoắt bắn tới. Anh phải ung dung tự tại như một người tin vào tính cách lương thiện, quang minh của mình. Đó cũng là cách của những nhà lãnh đạo thường tỏ ra dù trong lòng họ cay đắng buồn phiền hay run sợ thế nào đi nữa. Như một vị tướng khi biết chắc mình thất trận vẫn phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu như sắp chiến thắng! Chỉ có vậy mới tạm thời cho anh đi đứng vững vàng trong hoàn cảnh này.

Đức nhanh chóng đi đến quyết định làm đơn xin chuyển công tác về một tỉnh Miền Bắc, bất cứ tỉnh nào.

Chỉ nội buổi sáng, phòng ban nào trong cơ quan Đức cũng có một tờ báo Tiến Lên. Người ta bàn tán râm ran rồi người ta im lặng khi thấy bóng dáng Đức đi qua. Đức như bị kim châm, tê tái mà không biết phải nói gì, phải làm gì. Lá đơn xin chuyển công tác của anh còn để trên mặt bàn, anh không dám thò ra cửa để lên phòng Viện Trưởng.

Tiếng chuông điện thoại reo, Sơn Nháy thò đầu vào:

– Anh có điện thoại của má anh đấy.

Đức nặng nề nhấc ống nghe. Đầu giây bên kia vẫn yên lặng, Đức phải nói hơi lớn tiếng:

– Alô! Đức, tôi nghe đây

Một vài giây mới có tiếng bà Cúc yếu ớt vọng lên:

– Đức hả, con. Con biết chuyện rồi chứ?

– Con biết.

– Con tính sao?

– Con chẳng tính gì được hết.

Lại im lặng vài giây rồi tiếng bà Cúc đau xót:

– Nghĩa là để mặc nó cho thiên hạ dầy xéo?

– Chính chúng ta bị dầy xéo chứ không phải nó đâu mẹ ạ. Bố sẽ mang tiếng và chưa biết chừng sẽ chẳng còn gì. Mẹ đau khổ. Còn con thì phải từ bỏ cái chỗ này. Con không đi, người ta cũng sẽ tống cổ con đi.

– Con có lỗi gì đâu.

– Người ta không muốn có anh của một đứa ăn cướp, tống tiền, mê gái, buôn lậu lại ngồi ở Viện Kiểm Sát.

– Bây giờ thiếu gì chuyện như thế.

– Vâng, đấy là chuyện người ta chưa biết, rồi có một ngày nào đó người ta sẽ biết.

– Hay là chẳng bao giờ biết?

– Cũng có thể. Song ở đây người ta biết hết rồi mẹ ơi.

Bà Cúc thở dài nghe rõ mồn một:

– Con thấy việc này như thế nào?

– Mọi việc rất tởm…

– Mẹ muốn nói rằng dường như có một âm mưu.

– Con cũng thấy thế, nhưng mẹ không có chứng cớ gì để chứng minh có một âm mưu. Mẹ cũng chẳng biết âm mưu gì. Chúng ta không thể nói như thế trước pháp lý. Đó là sự chạy tội vu vơ.

– Thiếu gì chuyện người ta không khui ra, người ta khui việc nhà mình. Mà mình có thù oán gì với ai đâu.

Đức cười gằn:

– Con làm ở đây con biết nhiều vụ, người ta hại nhau không chỉ vì thù oán mà vì nhiều cái khác hơn, như địa vị, quyền lợi và nhiều thứ nữa.

Bà Cúc “à” một tiếng khiến Đức ngơ ngác:

– Mẹ nói gì?

– Mẹ hiểu được rồi. Chỉ vì cái chức Giám Đốc Thương Nghiệp trong Bộ Kinh Tế Đối Ngoại sắp được cải tổ và được giao vào tay bố con.

– Con đã nghĩ ra điều đó. Mẹ nghĩ có ai đó muốn tranh giành cái chức ấy không?

– Mẹ không thể biết vì quá nhiều. Mẹ đã nói với bố con rằng không nên bon chen nữa. Mẹ cũng nói thẳng là ông ấy chỉ làm đến Giám Đốc xí nghiệp là quá sức rồi, không thể lên chức Giám Đốc Thương Nghiệp của Bộ Kinh tế đối ngoại. Ông ấy không chịu nghe. Cũng tại người ta dùng những người không xứng đáng, thiếu khả năng nên mỗi khi có chức vụ nào lớn là mấy anh dốt nhất cũng hăng hái ra tranh lấy. Bởi vậy có quá nhiều anh ngẩn ngơ xông vào đấu đá nhau túi bụi. Còn biết ai vào ai được nữa.

– Vâng đúng thế. Nếu giỏi thì chẳng việc gì phải giành giật, người ta sẽ mời mọc, nếu cần sẽ “tam cố thảo lư”. Trong đống hồ sơ của con đã có quá nhiều vụ bị tố cáo, làm sai làm láo chỉ vì ngu dốt quá sức tưởng tượng.

– Bài học này cho ông ấy nhớ đời.

– Muộn rồi mẹ à. Không còn gì để nhớ đâu. Địa vị, quyền lợi, danh vọng và cả danh dự của chúng ta đang bị hất xuống bùn. Họ sẽ còn dầy đạp nữa. Mẹ không thấy báo hứa là tiếp tục điều tra, tiếp tục vạch mặt những kẻ dính líu, bao che trong vụ này sao? Họ lấy cả nghị quyết đảng, cả lời ông Tổng Bí Thư ra làm lá chắn để xông trận đấy.

– Con sợ à? Vì vậy con để mặc cho thằng Khánh chết chìm?

– Con không sợ. Nhưng không thể làm gì được. Mẹ có giận con cũng chịu. Con không dính vào bất cứ việc gì trong chuyện này đâu. Con đang xin chuyển công tác đi nơi khác. Con ra đi, người ta sẽ tưởng là con bị hạ tầng công tác, bị đuổi khỏi cơ quan này. Con chấp nhận tất cả. Bố mẹ và anh chị em trong nhà sẽ chê con và có thể từ bỏ con, đồng chí, đồng nghiệp và đồng bào có thể cười con, mỉa mai con hay cùng lắm là thương hại con. Nhưng con mặc tất cả. Chỉ con hiểu được con. Chỉ con biết con sẽ phải làm gì để thay đổi chính con và nhiều thứ khác nữa. Khi về một tỉnh nhỏ xa xôi nào có thì giờ con sẽ nghĩ thêm. Bài học này có giá trị cho con hơn là cho thằng Khánh hay bố mẹ.

– Thôi nói chuyện dài quá, đầu óc mẹ lung tung, mẹ chẳng hiểu con muốn nói gì cả. Tối nay con về nhà, mẹ nghĩ bố cũng muốn gặp con, nói đúng hơn, bố cần đến con.

Đức muốn trả lời là anh không về nhà tối nay, song vốn thương mẹ nên anh vừa thở ra vừa đáp:

– Vâng, con sẽ cố gắng.

– Mẹ gửi lời thăm vợ con và thằng cu tí của con.

– Cảm ơn má.

Đức buông máy chán nản, ngồi thừ trên ghế.

Đầu dây nói bên kia bà Cúc muốn gục xuống bàn, bà đã hoàn toàn kiệt sức. Bà hiểu Đức nhưng bà vẫn bám vào chút hy vọng cuối cùng để rồi thất vọng. Bà không thể gọi điện thoại cho ông Tuân nữa. Chẳng ích gì. Có lẽ giờ này ông ấy cũng đang ở tâm trạng như bà. Có thể ông ấy đang trên đường đi gặp đồng chí Bí thư Thành Ủy hoặc điện thoại ra Hà Nội gặp ông Bộ Trưởng. Có bất cứ chuyện gì ông Tuân cũng nhỏ to hay chạy thẳng ra Hà Nội báo cáo chi tiết với ông Bộ Trưởng đáng kính, đáng mến kia. Lúc này ông ta là chỗ dựa cuối cùng của ông Tuân. Nhưng sự việc quá lớn, tai tiếng quá xấu xa, chắc gì ông Bộ Trưởng thật lòng giúp đỡ. Biết đâu ông ta cũng quay mặt đi khi thấy các ông lớn hơn lên tiếng kết án. Ông Bộ Trưởng vốn là tay rất “nhạy cảm”, thính tai tinh mắt trong những vụ việc như thế này hay trong các biến chuyển đột xuất của tình hình. Ông luôn là người đi theo trúng phóc mọi đường lối kế hoạch nhà nước. Bởi vậy ông leo từ chân thư ký lên Phó Chủ tịch Ủy ban huyện, rồi Chủ tịch Ủy ban tỉnh, lên Thứ trưởng và loáng một cái lên Bộ Trưởng. Người như thế không dại gì dính vào những tiếng xấu đã lan tràn. Chưa biết chừng chính ông ấy sẽ kết án hăng nhất, luận tội đâu ra đấy và đòi trừng trị nặng hơn hết. Chuyện đó không lạ gì với bà Cúc và hầu như xẩy ra ở khắp nơi làm khối chú đàn em cháy ô gẫy dù mất mạng.

Hôm sau, bà Cúc được chị Ba Giám Đốc Công Ty gọi lên văn phòng. Chị Ba vốn có ơn nghĩa với ông tổng biên tập báo Tiến Lên nhưng đã lâu chị bận làm ăn với nước ngoài và được báo chí ca tụng kịch liệt, chị quên bẵng ông Lê Thanh, vì tờ Tiến Lên của ông ta chỉ là loại báo nhỏ, báo nghèo, chẳng gây được mấy tí ảnh hưởng, có quên cũng chẳng sao. Chị Ba ban ơn cho bà Cúc bằng cách điện thoại can thiệp ngay trước mặt bà Cúc. Khi chị Ba vừa xưng danh vừa cười hề hề, ông tổng biên tập trách khéo ngay:

– Gớm, lâu lắm mới được nghe cái giọng oanh vàng móm mém của bà chị. Bà chị có cái gì sai bảo đây?

– Này, thằng em mắc dịch, cậu rủa bà chị cạu đấy phải không? Chị mà chết thì Tây cũng chết theo đấy em ạ.

– Em biết rồi. Tây, Tàu, da đen, da đỏ cũng phải mua gạo của bà chị hết. Chỉ ký giả tòa báo em là vẫn đói dài thôi.

– Cần thì chị chở cho chục tạ.

– Cảm ơn chị. Chị tính đổi gạo lấy cái gì đây?

– Chẳng đổi chác gì cả. Chị chỉ có ý kiến là không nên đánh vào bà con nhà. Cậu biết chị nói gì rồi chứ?

– Em đã vì chị mà không kê khai chức Phó Giám Đốc Công Ty của chị trên số báo hôm nay. Chị chưa vừa lòng sao? Riêng chuyện ấy em cũng đáng có một tấn gạo rồi. Còn chuyện khác là do chủ trương chung của Thành phố, của chính quyền và bên công đoàn. Em không làm gì khác được. Vả lại, tờ báo của em lâu nay chết đói, nợ như chúa chổm, có ai thèm dòm ngó tới. Bây giờ chị phải cho nó lên hương để trả nợ đời chứ. Em hỏi chị, có ai ngăn tàu chở gạo của chị ra khơi không? Chị phải để em sống với chứ. Lâu nay em hèn quá rồi, bây giờ mới được sống hùng một tí.

– À thì ra các cậu chỉ chờ sống hùng, sống hách trên đau khổ của người khác thôi phải không?

– Chị hiểu thế cũng được. Bổn phận của nền báo chí ta là gì? Trả lời được câu hỏi ấy, chị sẽ không thắc mắc gì với chúng em nữa.

– Được rồi, lúc này cậu ăn nói hùng hồn lắm. Chị chịu thua đấy. Chị chỉ yêu cầu cậu tha cho bà phó giám đốc hành chánh và tổ chức của chị để có uy tín làm việc, còn buôn bán với nước ngoài kiếm đô-la về cho nhà nước và nhân dân ta.

– Em sẽ cố gắng, tất cả là vì bà chị đấy.

– Thôi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ cho xe chở gạo đến ngay.

Không đợi ông tổng biên tập bằng lòng hay không, chị Ba buông ống nói cái cụp. Bà Cúc ngồi bên cạnh thất vọng vì thật sự bà không lo cho bà mà lo cho Khánh, đứa con út mà từ hồi bé bà đã thương yêu hơn những đứa con khác. Chính bà không hiểu nổi điều này. Tự thâm tâm, bà cứ thấy ở Khánh có cái gì đáng thương hơn, đáng yêu hơn dù bà cũng thương yêu hai đứa con lớn. Chỉ có thể giải thích mơ hồ và đơn giản rằng bà hợp với Khánh hơn. Bà có thể hy sinh cho Khánh tất cả, không trừ điều gì. Hay là cái linh cảm sâu sắc của bà đã nhận ra Khánh có sự khờ dại, hoang tàng, phóng khoáng là dấu hiệu về cuộc đời sóng gió của nó sau này? Đến lúc này bà Cúc mới lờ mờ nhận ra cái lý do để bà thương yêu cậu con út đặc biệt như thế.

Bà thất thểu trở về văn phòng của mình. Suốt buổi chiều bà loay hoay, dậm dột, khổ sở. Tờ báo phơi ra trước mặt bà như một bộ mặt độc ác, trơ tráo, đáng ghét và đáng sợ! Bà nhìn nó, bà quay đi, bà lại nhìn nó, bà gấp lại muốn vò nó ra rồi bà vuốt nó lại, đọc hàng tít quái gở, đọc những lời viết như nhận từng mũi dao lách vào da thịt, nhói buốt, ngượng ngùng, đau tận tâm can, đau từng mạch máu, từng tế bào. Có một số tế bào, một vài bộ phận cơ thể nào đó như đã dại khờ mềm rũ. Đến nỗi bà không cất nhắc nổi chân tay.

Cả văn phòng ra về hết, bà Cúc mới xuống xe trở về nhà. Bà lên thẳng phòng riêng, thay quần áo nằm vật ra giường. Hạnh, cô con gái lớn của bà vừa từ Bắc vào, cuống quít săn sóc mẹ, tưởng là bà trúng gió. Bà khó chịu ngay cả với sự săn sóc của cô con gái, càu nhàu:

– Tao không sao, để tao nằm yên.

Hạnh không hiểu gì, chị lăng xăng chạy lên chạy xuống. Mâm cơm sắp sẵn trên bàn, không ai đụng tới. Bẩy giờ tối ông Tuân vẫn chưa về. Căn nhà lặng lẽ như có tang.

(Hết Chương 21)

Share this post