Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 22

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 22

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 22

Những hình ảnh lờ mờ trước mắt Khánh. Sau dẫy bàn dài kê trên bục gỗ cao, một hàng người ngồi nghiêm chỉnh. Chính giữa là vị chánh án, trắng trẻo phúc hậu, mái tóc bạc, áo thụng đen oai nghiêm, giống như ông ngoại Khánh – bố dượng của bà Cúc – hồi còn sống làm đến chức thứ trưởng y tế, vừa trí thức, vừa chững chạc, đôn hậu và rất yêu Khánh. Chắc ông này cũng yêu mình. Một cảm nghĩ thoáng hiện trong đầu Khánh. Rồi hai bên là những ông bà ủy viên công tố, bồi thẩm nhân dân, lục sự, thư ký hay gì gì nữa Khánh không rõ.

Một ông công tố đứng lên đọc cáo trạng, nhân danh công lý, tìm mọi từ ngữ thích hợp, mọi lý lẽ đanh thép nhất để buộc tội bị cáo. Giọng ông vang lên sang sảng trong căn phòng im phắc. Ông tả lại từng chi tiết sự việc xấu xa của bị  cáo lúc 19 giờ ngày 1-12-1990. Ông củng cố sự kết án bằng các luận cứ chỉ rõ Khánh là kẻ lêu lổng, hư đốn, phá phách, độc ác – “Ông ta không thấy chính ông ta độc ác sao?”. Khánh thầm nghĩ – rồi, ông kết luận Khánh là phần tử xấu xa, bại hoại nhất, làm hư hỏng cả thế hệ trẻ. Xã hội muốn tốt đẹp cần trừng trị thật nặng để làm gương.

Ông ta buộc Khánh phạm ba tội theo luật hình sự. Thứ nhất, tống tiền ngoại kiều phá rối trật tự an ninh xã hội, bôi xấu danh dự quốc gia. Thứ hai, tụ tập du đãng gây tội ác với nhân dân, tiêu thụ tiền giả, phá hoại nền kinh tế quốc gia. Thứ ba, hiếp dâm một bà già năm mươi hai tuổi làm băng hoại đạo đức, phá nát luân thường đạo lý, trà đạp thuần phong mỹ tục ngàn đời của nhân dân ta, gây công phẫn cho toàn thành phố.

– Xin tòa dành cho bị cáo một hình phạt thích đáng.

Công tố viên ngồi xuống và tiếng xì xào nổi lên. Ông chánh án lên tiếng yêu cầu trật tự. Tòa lại im phắc.

Đến phần các nhân chứng được gọi lên. Ma-đô-na rất điệu trong bộ đồ đầm màu xanh nhạt. Nó giơ tay thề trước tòa và phủ nhận tất cả. Nó nói vắn tắt:

– Anh Khánh đã giúp đỡ tôi khi không có công ăn việc làm, không lợi dụng gì tôi, không sai bảo tôi làm điều gì bậy, chỉ khuyên tôi nên kiếm việc làm ăn lương thiện.

Cung Lắc Lê ăn vận như đi nghỉ mát Vũng Tàu. Nó giơ tay thề và cũng nói đại khái như Ma-đô-na đã nói.

Viên Thổ Mừ, Phú Điên đều diện rất sang, cũng giơ tay thề và long trọng tuyên dương Khánh là người tử tế, rất thương yêu bè bạn, giúp đỡ tận tình khi đau ốm, kiếm việc làm ăn lương thiện cho từng người.

Các nhân chứng hầu như đều nêu mọi đức tính tốt có thể nghĩ ra được để điền tên Khánh vào. Chúng còn khai chưa hề nghe thấy cái tên Khánh Lỳ và cậu Bẩy Út, khiến tòa ngẩn ngơ. “Mấy bố này hố hết rồi”. Khánh nghĩ vậy và thản nhiên, có vẻ hào hứng nữa.

Nhân chứng xuất hiện sau cùng là một anh Tàu lai chính hiệu. A, ra thằng Tom, nó vẫn vậy, có vẻ mập ra. Nó giơ tay thề và công tố viên hỏi:

– Tên anh là gì?

Tiếng nó trả lời lơ lớ không giống giọng bình thường của Tom, có lẽ nó đang sợ hết hồn.

– Tôi là Tom.

– Quốc tịch? Ngụ tại đâu? Sang Việt Nam làm gì?

– Trung Hoa. Ngụ tại Hồng Kông, sang Việt Nam puôn pán, quay phim.

– Lúc bẩy giờ tối ngày 1-12-1990, bị cáo này có đột nhập phòng anh không?

– Có.

– Lúc đó anh làm gì?

– Ngồi với bồ.

Tòa cười rần. Chánh án lại yêu cầu giữ trật tự. Công tố viên hỏi tiếp:

– Ai vào phòng anh lúc đó?

– Không có ai cả.

Công tố viên đổi câu hỏi:

– Anh nhìn kỹ bị cáo đây. Anh ta có vào phòng anh lúc đúng bẩy giờ một phút không?

– Tôi không coi đồng hồ.

Cả tòa lại cười. Công tố viên vẫn bình tĩnh hỏi:

– Được. Vậy bị cáo có vào phòng anh không?

– Có.

– Anh ta vào bằng cách nào.

– Anh ta mở cửa vào.

Tiếng cười nói ồn ào như đang xem hài kịch. Chính ông chánh án phúc hậu cũng có vẻ muốn cười. Công tố viên ngừng một chút rồi tiếp tục:

– Được, anh ta mở cửa vào rồi làm gì?

– Rút súng ra, khẩu súng mạ kền sáng loáng

– Rồi anh ta nói gì?

– Anh ta bắt tôi giơ tay lên, hỏi tôi tại sao cướp vợ của anh ta. Tôi nói tôi không biết cô này là vợ anh ta.

Cả tòa lại hồi hộp theo dõi nhân chứng. Tom tiếp:

– Anh ta cãi cọ với tôi, đấm tôi hai cái như búa bổ làm tôi ngã vật ra, chảy máu mồm và dọa bắn nát đầu tôi.

Công tố viên đắc chí mỉm cười, khuyến khích:

– Nói tiếp đi. Anh ta có bắn không?

Tom lắc đầu.

– Không, không bắn. Bắn là sai. Tôi sợ quá nói đừng giết tôi, tôi sẽ cho mười ngàn đô-la, rồi mười lăm ngàn, tôi mặc cả lên mãi tới một trăm ngàn đô-la, nói đó là tất cả số tiền tôi có. Anh ta bằng lòng. Tôi lôi va ly trong gầm giường ra, móc tiền xếp đủ số cả lên nền nhà.

– Bị cáo cầm tiền chứ?

– Không. Anh ta chưa kịp cầm thì một người khác cao to, mặt vuông, râu quai nón, đẩy cửa bước vào hỏi anh ta có cần gì không. Anh ta lắc đầu khoe vừa cho tôi nằm đất rồi bảo người kia cầm tiền đi trước, anh ta sẽ theo sau.

Công tố viên đắc chí không hỏi thêm nữa.

Đến lượt luật sư của Khánh, luật sư chỉ định, hỏi Tom:

– Anh vừa nói bị cáo không bắn. Bắn là sai. Có nghĩa là thế nào?

– Là sai với kịch bản trong phim.

– Phim nào?

– Cuốn phim trinh thám do đoàn điện ảnh của công ty chúng tôi và điện ảnh Việt Nam hợp tác cùng làm.

– Anh có giấy phép của nhà nước không?

– Có. Giấy phép ấy đây.

Tom trình ra tờ giấy có hai cái dấu đỏ tròn lớn và cả tờ hợp đồng giữa công ty của anh ta với liên hiệp điện ảnh Việt Nam tại thành phố. Luật sư cầm lấy, đưa lên bàn ông Chánh Án. Sau đó luật sư hỏi tiếp:

– Công ty của anh là gì?

– Công ty điện tử, phim nhựa, băng hình liên lục địa.

– Các anh hợp tác với Việt Nam như thế nào?

– Chúng tôi bỏ vốn làm phim và giúp trung tâm điện ảnh thành phố ba cái máy quay phim, bốn bộ đèn pha, một máy ghi âm, một ống zoom dài mét rưỡi giá cả năm chục ngàn đô-la.

– Vậy anh muốn nói bị cáo vào phòng anh để cùng anh và cô bồ của anh quay phim như một cảnh đã có sẵn trong kịch bản được nhà nước chấp thuận phải không?

– Đúng vậy. Bộ Văn Hóa đã duyệt, ký tên và đóng dấu trên kịch bản.

– Như thế bị cáo đây là tài tử đang đóng phim với công ty của anh, cả cô bồ của anh cũng là tài tử đóng phim?

– Đúng vậy. Cả hai đều là tài tử đóng phim, tôi cũng là tài tử.

– Vậy là bị cáo vào phòng anh chỉ để đóng phim thôi? Cái vụ tống tiền cũng chỉ là đóng phim?

– Điều đó thì chắc rồi.

– Còn số đô-la giả sao lại biến mất?

–Cái anh cao cao đen đen ấy là tài tử phía Việt Nam thuê, anh ta có nhiệm vụ mang đô-la ra cửa là hết vai diễn. Song anh ta tưởng là đô-la thật nên mang đi luôn.

– Vậy, hành động ấy của một người khác, ta hãy tạm gọi tên là Sơn Trổ đã đánh cắp số đô=la ấy mang đi. Chính bị cáo đây cũng không biết gì về hành động của Sơn Trổ. Phải thế  không?

– Phải. Sau khi đóng xong “sen” ấy, tôi và bị cáo đây mới biết Sơn Trổ đã ôm đô-la đi. Nhưng đó là loại đô-la giả chỉ dùng để đóng phim, ngay tại Sài Gòn này, một nhà in vẫn in nhãn thuốc và bao bì cũng có thể in được. Việc ấy không phải là việc của tài tử chúng tôi nữa.

Luật sư của Khánh tuyên bố không còn gì hỏi thêm.

Tòa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tất cả đều nhìn Khánh bằng con mắt thông cảm dành cho một tài tử điện ảnh đẹp trai, hiền lành, tử tế và bị ngờ oan.

Mọi người không hề biết anh Tàu được mang ra làm chứng không phải là Tom, mà chỉ là một anh giống Tom. Tom đích thực là Tom đã chuồn về Hồng Kông rồi!

Đến tội thứ ba là tội hiếp dâm. Bà Đoàn Thị Mỹ Linh năm mươi hai tuổi được gọi ra trước tòa. Bà vẫn ăn diện như thường, có phần còn đẹp hơn, hấp dẫn hơn là đằng khác. Bà làm vẻ e lệ, mắc cỡ song vẫn phải làm thủ tục giơ tay thề nói sự thật trước tòa. Ngay câu đầu tiên công tố viên hỏi bà, bà đã chối phắt:

– Không hề có chuyện hiếp dâm hay lang chạ trong phòng tôi đêm 4-12-1990. Đêm đó tôi đi bán hàng về giữa đường bị trúng gió, cậu Khánh cũng đi chơi về ngay đó. Cậu đỡ tôi khỏi ngã ở giữa đường rồi đưa tôi về phòng. Cậu Khánh là người ở đối diện nhà tôi, cậu ta rất tốt bụng. Nhà tôi đơn chiếc, tôi ly dị chồng, lũ con đi chơi hết, cậu ấy còn chịu khó đi mua thuốc cảm cho tôi. Trong khi đó tôi đang thay quần áo, kéo chăn đắp. Cậu Khánh vừa mang thuốc về đến phòng, lấy thuốc cho tôi uống thì có tiếng gõ cửa và công an vào bắt cậu Khánh. Có vậy thôi. Tôi là người đàn bà đàng hoàng đứng đắn, cả xóm tôi ai cũng biết, xung quanh khu ngã tư nhà tôi ai cũng thương tôi.

Công tố viên phải yêu cầu bà Linh ngừng nói và không hỏi gì thêm. Coi như ông thua cuộc luôn.

Cả tòa lại lao xao, tin rằng đó là sự thật chứ làm gì có cái chuyện quái gở bậy bạ kia được. Mấy anh nhà báo nói láo ăn tiền. Đúng boong! Cô phóng viên điều tra chuyện tình lèm bèm chuyến này vỡ mặt, tờ báo Tiến Lên có thể bị kiện vì tội vu khống bôi nhọ danh dự công dân, phóng viên đi tù cả nút như chơi.

Tòa nghị án. Lát sau, ông chánh án tuyên bố:

– Tha bổng bị cáo Phạm Bá Khánh vì vô tội. Phạt bị cáo Sơn Trổ sáu năm tù giam, bị can Mai Cơn đồng lõa ba năm tù treo.

Khánh nhẩy cẫng lên vì sung suớng. Danh dự được vãn hồi. Anh sẽ trả đũa tất cả những thằng đã làm hại anh, đã phản phé anh, thấy anh sa lưới, tưởng anh hết thời bèn lờ đi, bèn quay lại đánh bồi thêm tưởng là có thể cho anh chết gục hoàn toàn và “triệt để”. Nhưng không! Thằng Khánh này còn khỏe lắm, còn mạnh lắm. Thằng Khánh Lỳ này sẽ cho bay biết tay, biết thế nào là dân con ông cháu cha, biết luật giang hồ là gì. Cậu sẽ bẻ gẫy từng ngón tay, từng ngón chân. Quăng từng đứa vào tù, mua mấy thằng cai tù hành cho bay hộc máu mồm ra, chết dần chết mòn. Có ra được cũng chỉ đi ăn mày.

Khánh Lỳ phóng ra sân tòa dưới ánh nắng rực rỡ của một buổi chiều, gió mát đưa đẩy những bông hoa chào đón anh, con người của tự do, con người đã trở thành tài tử màn ảnh đẹp trai hiền hòa, vui tính, dễ thương của nền điện ảnh Việt Nam và sẽ nổi danh trên thế giới như Lý Tiểu Long. Phải rồi, có tài tử Phạm Bá Khánh, người ta sẽ quên Lý Tiểu Long, quên Marlon Brando già nua, quên Robert Taylor lỗi thời, quên hết cả để chỉ còn một mình anh bay múa trên vòm trời điện ảnh toàn những ngôi sao mờ.

Khánh bay về lôi chiếc MZ ra, chiếc xe còn láng bóng, anh nhẩy lên rồ ga. Chiếc xe êm ru vọt ra đầu đường. Vân đã đón sẵn anh ở đấy, cô cười tươi như bông hồng buổi sớm. Một tài tử và một minh tinh đưa nhau đi Vũng Tàu để trốn mấy anh nhà báo đòi phỏng vấn chụp hình chen chúc ở đầu đường cùng những kẻ tò mò đứng chật cả ngã tư không kém gì một buổi mít tinh chào đón khách qúy.

Chỉ một chớp mắt, cặp trai tài gái sắc đã đứng trên bãi biển, tình tứ, thơ mộng thuở mới quen. Nàng vẫn mặc bộ bikini hai mảnh, nền đen, hoa cúc vàng, thân hình như pho tượng thần vệ nữ của nàng hiện ra trên nền trời, mát rượi trong gió chiều lồng lộng, nổi bật giữa mặt biển trong xanh lăn tăn những con sóng bạc. Chàng ôm nàng trong tay, đưa nàng trở vào căn phòng gắn máy lạnh êm đềm. Dưới ánh đèn lờ mờ, chàng nghe tiếng nàng cười, nàng thở dồn dập…

Nhưng, sao tiếng cười của nàng giống tiếng cười của bà má nàng thế! Chàng vọt trở dậy nhìn nàng đang ngồi trên giường. Ô kìa, lạ chưa, người ngồi đó lại là bà Linh với những miếng mỡ chảy dài, cái bụng xếp lớp như cái accordeon. Thân hình bèo nhèo, trắng nhễ nhại như cục mỡ heo. Bà Linh vươn hai cánh tay trần mũm mĩm, núng nính ra ôm lấy Khánh.

Giật nẩy mình, Khánh hét lên, nhẩy phắt khỏi giường. Chân Khánh đá đánh huỵch một nhát vào tường. Anh bàng hoàng dụi mắt tỉnh dậy.

Trời ơi! Là một giấc mơ. Tất cả khung cảnh phiên tòa đều chỉ là hình vẽ trong căn phòng tạm giam tối tăm, lạnh lẽo của cảnh sát điều tra. Khánh sắp xếp mọi thứ trong đầu khi còn tỉnh táo nằm trên nền xi măng như trẻ con sắp xếp hộp đồ chơi rồi cứ thế phát huy óc tưởng tượng theo mấy cuốn phim, mấy vở kịch đã được xem và đi vào giấc mơ. Giấc mơ của những anh ở tù vào những lúc buồn nhất, chán  nhất, đi tìm một thiên đường nào đó để trả thù cuộc đời. Những giấc mơ được sắp xếp lớp lang, chi tiết, hoàn chỉnh và ngây thơ. Nó ám ảnh và theo đuổi nhiều kẻ đến khi trở thành đãng trí, ngẩn ngơ thảm thương. Ở ngoài xã hội cũng có những anh thường hay mơ như thế, đó là những anh thất nghiệp dưới bất cứ chế độ nào. Có những anh sắp xếp cuộc đời mình trở thành tổng thống Mỹ, vào ở Nhà Trắng, hét ra lửa mửa ra khói cho thiên hạ giật mình kinh hãi chơi… Có những anh sắp xếp cho mình thành ông Sít-ta-lin vào ngồi tại điện Krem-lanh rồi khi chết được những nhà thơ nổi danh làm thơ khóc như cha chết, được hàng triệu người từ  xa tít mù tắp để tang. Ôi! Những giấc mơ kỳ dị!

Nhưng Khánh vẫn tin rằng dù cho giấc mơ có ngớ ngẩn đến đâu chăng nữa thì ngoài xã hội cũng có thể xảy ra như đã từng xảy ra, và trường hợp của anh cũng có thể dàn xếp theo cái kiểu “giấc mơ quái dị”, nếu người ta muốn dàn xếp như mọi tấn tuồng đầu ngô mình sở khác? Tòa án có thể như thế được chăng? Sao lại không?

(Hết Chương 22)

Share this post