Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 24

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 24

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 24

Vân nhìn Richard, cô cũng chẳng hề thấy hồi hộp dù Richard cầm bức điện trong tay và nói sẽ cho cô biết một tin quan trọng. Bây giờ còn gì quan trọng với cô đâu nữa nhỉ. Cô đã chán ngán tất cả. Cô đẩy bức điện tín từ tay Richard đưa lại:

– Tôi không muốn đọc, anh nói đi.

Richard gật đầu:

– Tôi nhận được cái fax này hồi chiều. Tom đã xin nghỉ việc để sang Úc mở cửa tiệm chụp hình và bán máy…

Vân chặn ngang:

– Tôi hiểu như vậy có nghĩa là thế nào rồi.

– Tổng công ty của tôi tạm thời họ rút lại mọi kế hoạch làm ăn ở đây. Họ sẽ cử sang đây một nhân viên cấp thấp hơn để giữ liên lạc cầm chừng với chính phủ này, buôn bán vớ vẩn chờ thời. Do đó tôi cũng được gọi về có lẽ sẽ đi Bắc Kinh hay Thượng Hải. Bây giờ tình hình làm ăn ở đó lại sáng sủa hơn rồi.

Vân bỗng cảm thấy buồn. Cuộc vui với mấy anh chàng Hồng Kông này đã đến lúc hạ màn. Rồi đây có thể cô sẽ có những cuộc vui khác với một vài anh chàng Nhật, Singapore hay một anh nào đó sẵn sàng cung phụng cho cô, nhưng trước mắt là một cuộc vui sắp tàn. Một chút tiếc nuối khiến cô bâng khuâng. Cô nhìn ra xa, tâm hồn để tận đâu đâu.

– Tôi rất buồn phải chia tay với cô.

– Tôi cũng vậy.

– Vẻ mặt cô đã nói thế. Tôi rất xúc động.

– Một người Ăng-Lê có tiếng là lạnh lùng, sao dễ mềm lòng thế?

– Người Ăng-Lê nào cũng biết buồn trong trường hợp này. Cô sẽ viết thư cho tôi chứ?

Vân lắc đầu:

– Tôi không thích thư từ. Hơn thế, chỉ một thời gian rồi chính anh hay chính tôi mải lo những công việc khác, mải vui những cuộc vui khác, thư từ sẽ ngưng và mọi chuyện nhạt nhẽo, chẳng còn gì đâu.

– Cô thành thật lắm. Dù sao tôi vẫn muốn níu giữ đôi chút kỷ niệm với cô trong những ngày ở xa.

Im lặng một chút rồi Vân nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Richard, cô nói rành mạch.

– Tốt hơn là nên sống quãng thì giờ còn lại. Bao giờ anh đi?

– Tôi định hôm nay tạm biệt cô, chiều mai đi Thái Lan, tôi muốn ở lại Bangkok ít ngày cùng bạn bè ở đấy.

– Anh có thể ở lại một hai ngày được không?

– Được, nhưng chuyện gì vậy? Tôi không có gì gấp cả.

– Tôi sẽ đi chơi với anh bất cứ đâu anh muốn. Tôi muốn rời thành phố này ít ngày, mấy hôm nay ngột ngạt quá. Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Anh chọn nơi nào tùy ý.

Richard nhìn Vân đăm đăm. Hắn bị bất ngờ trước đề nghị của Vân. Hắn trầm ngâm rồi hạ thấp giọng ôn tồn:

– Cô bạn của tôi, tôi rất quý mến cô như tôi đã nói. Tôi không muốn lợi dụng cô.

– Đó không phải là sự lợi dụng. Đồng ý chúng ta là bạn và mãi mãi sẽ là bạn của nhau. Song anh vẫn là đàn ông, tôi vẫn là cô gái. Quý trọng nhau không có nghĩa là không được phép đi chơi với nhau. Kỷ niệm đẹp nhất vẫn là những giây phút ở bên nhau, thật gần nhau. Anh cần gì phải giữ gìn quá đáng như thế, tôi cũng chẳng còn gì để giữ gìn với anh. Chúng ta đều tự do mà. Trừ phi anh không thích tôi. Cứ nói thẳng ra đi, tôi không buồn đâu. Tại sao lại bắt người khác cứ phải thích mình? Tôi nghĩ vậy đó, Richard.

Gã đàn ông Ăng-Lê nhếch mép cười, hàng ria dài như một cái gạch màu hung hung vàng:

– Phải tôi là một người đàn ông.

– Đi chứ?

– Tất nhiên. Ngay sáng sớm mai, cô đến phòng tôi, tôi sẽ mướn một chiếc xe hơi. Cô muốn đi đâu tùy ý.

Thế là sáng hôm sau Richard đưa Vân đi Đà Lạt. Họ sống với nhau ba ngày trong “Biệt Điện”, nơi mà ngày xưa ông Hoàng Bảo Đại còn làm vua đã sống, ngày nay được dùng làm hotel cho mọi loại khách du lịch. Vẫn còn nhiều người muốn sống vài đêm trong các căn phòng của vua chúa thời xưa, hưởng cái cảm giác vua chúa cho biết mùi đời. Một đêm làm vua, mất vài trăm đô-la, cái giá ấy đâu có gì là đắt! Vân đã sống với Richard ba ngày đêm trong căn phòng trên lầu. Những căn phòng được nằm dài theo một hành lang vòng cung. Họ chọn căn phòng phía trái, có balcon tròn và dàn hoa leo quanh. Họ cố tưởng mình là Nam Phương Hoàng Hậu và Đức Hoàng Đế Bảo Đại suốt ngày quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng thênh thang, chăn nệm bừa bộn, mặc cho đám quân thần lo lắng chạy như cờ lông công phụ vụ mọi lạc thú của họ.

Ngày thứ tư trở về Sài Gòn, Vân ở lại phòng của Richard một đêm nữa. Khi từ biệt, Richard đưa cho Vân một cái phong bì trong đựng năm trăm đô-la:

– Anh nghĩ là em sẽ cần!

Vân cười đau đớn:

– Ăn bánh trả tiền, thế là sòng phẳng. Hết nợ nhau.

Cô cầm phong bì nhét vào bóp. Richard ôm vai cô. Họ hôn nhau lần cuối. Richard xách va ly ra phi trường. Vân trở về nhà. Thế là hết. Cô nghĩ đến cái thai trong bụng, đó là việc cần phải giải quyết. Hơn ba tháng rồi còn gì! Có thể là nguy hiểm đấy. Cô chấp nhận. Vì vậy cô đã cố sống vài ngày thật sung sướng để sẵn sàng “nằm chịu trận” và dưỡng sức một thời gian. Một tuần hay nửa tháng. Cô sẽ phải cố gắng chịu đựng. Cô muốn xua đi, rũ sạch hình bóng của Tom và Richard, những người đã gần gũi cô để rồi không bao giờ gặp lại. Quên chúng nó đi như chúng nó quên mình. Quét chúng nó ra khỏi đầu óc mình, chỉ cần tiền của chúng nó còn nằm lại trong bóp. Thế là đủ!

Gần đến nhà, Vân càng thấy ngán ngẩm. Kể từ ngày Khánh bị bắt trong phòng ngủ của má cô, cô nhìn mẹ mình bằng cặp mắt khinh khỉnh. Cô chẳng buồn nói đến bà nữa. Trong khi ông Huy và bà Linh lại đập nhau một trận tơi bời, cãi nhau một trận vang xóm. Bà Linh vẫn phây phây la lối “chuyện tao tao làm, không việc gì đến thằng nào hết, đứa nào chửi tao, tao gang họng ra”. Nỗi nhục nhã khiến ông Huy như phát điên, ông trả lời bà bằng quả đấm, ông sẵn sàng đi tù nữa, “con đàn bà mất nhân tính này cần phải giết nó đi”, nhưng bà Linh vẫn sống, vẫn nhởn nhơ, người ta có câu “quá đĩ ra thõa”, bà Linh không hiểu bà là thứ gì. Ông Huy cũng vẫn sống, cố nuốt trôi nỗi đau nhục. Ông càng có lý do muốn rời bỏ cái xứ sở này. Những đứa con ông vẫn phải sống và gắng gồng mình lên chịu đựng nhau. Một gia đình tan nát, bật hết gốc rễ trong một xã hội hỗn loạn nháo nhác mất hết niềm tin ở luân thường đạo lý và không tin cả chính mình bởi chẳng ai nhìn thấy tương lai.

Vân leo mấy chục bậc thang, chui vào phòng. Cô cởi quần áo và chợt giật mình, kiểm lại “gia tài”. Mấy đứa em trộm cắp như ranh, hở ra là mất, nên cô luôn phải đề phòng. Cô đã nhét mấy chục khoen vàng vào đôi vớ rách, đút trong túi áo sợi cũ vứt lẫn lộn với đống quần áo bừa bãi trên sàn tủ như muốn bỏ đi; còn lại bảy trăm đô-la bọc vào bao nylon để ở kẹt tường tối tăm trên cầu tiêu. Khi đi, cô đã khóa kỹ tủ áo và các cửa. Đó là cách phòng ngừa với hai thằng em chỉ chờ cơ hội là chôm. Trong tủ cô chỉ để vài chục ngàn tiền lẻ. Nếu có mất cũng chỉ mất chỗ ấy. Cô hì hục kiếm kho của cải. May quá, còn y nguyên. Mất chỗ này là cô mất chỗ dựa trong những ngày sắp tới. Cô yên tâm nằm dài, mở máy cassette nghe nhạc. Nhưng càng nghe càng buồn thêm.

Có tiếng gõ cửa phòng rồi cánh cửa bật ra. Bà Linh bước vào, nhìn con gái và lên tiếng dàn hòa:

– Đi đâu mấy hôm vậy?

Vân lững thững:

– Con đi chơi.

– Vui chứ?

– Đi với ngoại kiều không vui sao được má.

Bà Linh thở dài, ngồi xuống cạnh con gái:

– Hồi này quán ăn ế ẩm quá. Chắc má phải đóng cửa. Thuế má, bồi bếp rồi tháng sau còn tiền nhà, chịu không nổi.

– Lỗ lã thì đóng cửa đi.

– Má đang tính xoay nghề khác mà không có tiền.

Vân hiểu ý bà Linh. Cô im lặng. Bà Linh kể lể:

– Không buôn bán lấy gì sống. Tiền ăn, tiền tiêu, điện nước rồi lại còn hai đứa em mày. Chúng nó chẳng xoay nổi một xu, toàn làm ăn lếu láo đầu đường. Không lẽ má để chúng nó đói sao. Bố mày thì chẳng bao giờ cho chúng nó một xu. Con cái gửi về đồng nào là bè bạn, cờ bạc, mua sắm cho cái thân ông ấy, có nghĩ đến ai đâu.

– Chuyện của hai ông bà con chán quá rồi, con không biết, không nghe, không thấy gì nữa hết.

Bà Linh thở dài:

– Con cũng phải nghĩ đến má, tội nghiệp cho má chứ.

– Bà có nghĩ đến tôi đâu. Bà làm cái việc phát tởm.

– Cả cái nhà cũng đáng tởm rồi. Má có làm thêm cũng vậy thôi.

– Bà nói vậy mà nghe được thì lạ thật. Tôi bảo tôi chán rồi.

– Đừng gây sự với má. Má muốn nói chuyện đàng hoàng với con. Thật ra má rất tiếc về chuyện đã xảy ra. Thằng Khánh chỉ vào phòng má đưa cho má mấy trăm đô-la đi đổi giùm thôi. Má cũng kiếm được vài chục.

– Má nói vậy cho Tây nó nghe.

– Má nói thật.

– Đúng, má chuyên nói thật! Vì thế hôm sau người ta hỏi, con phải nhận cho má hết. Con nhận thằng Khánh là bồ của con, nó ngủ trong phòng con, con xúi nó sang phòng má kiếm cái bật lửa về hút thuốc. Đúng lúc đó, công an ập vào. Báo người ta cũng viết như thế. Thiên hạ chửi con, con chịu.

– Nhưng cũng có báo nó viết láo.

– Nó nói đúng chứ không láo đâu má ạ.

Bà Linh lảng chuyện:

– Nhưng thằng Khánh đâu phải bồ ruột của mày?

– Có. Có một thời kỳ thôi. Đứa con trong bụng của con đây này cũng là của nó đấy. Con sẽ phải… tống nó ra.

– Thật thế sao?

– Con nói láo làm cái gì.

– Được rồi để má tìm cách, êm ru bà rù thôi. Đừng sợ, bốn năm tháng cũng ra tuốt luốt. Khỏi cần đến bệnh viện, rắc rối lắm. Má sẽ gọi người đến đây làm cho con. Bảo đảm. Không lo gì hết.

Vân thấy dịu lại, tình mẫu tử lại có lúc làm cô cảm động. Cô nằm im suy tính. Có lẽ trong vài ngày tới đây cô sẽ phải nằm ở nhà, trong căn phòng này. Chỉ có bà Linh là có thể giúp cô, bà sẽ lo cơm nước, giặt dũ, thuốc men. Bà sẽ “bao thầu” hết mọi việc. Dù sao, người cuối cùng còn lại bên cô trong những giây phút thập tử nhất sinh vẫn là má cô. Còn ai khác? Người duy nhất cô hoàn toàn tin chắc sẽ tận tụy lo cho cô chỉ có thể là bà Linh. Cô nhìn khuôn mặt của bà trong bóng tối mờ mờ. Cô bỗng thấy thương bà lạ lùng. Cô nhớ tới những ngày bố cô mới đi tù, cả thành phố Sài Gòn thiếu gạo, độn khoai, độn mì, bà Linh lo cho các con từng bữa, từng ngày. Người ta “mời” cả gia đình bà đi vùng kinh tế mới. Bà Linh ôm mấy đứa con nằm giữa cửa, không chịu đi, không chịu giao nhà cho bất cứ ai, bà sẵn sàng chết để bảo vệ các con. Bà lang chạ nay người này, mai người khác không hẳn vì… cái tính bà vẫn thế mà còn vì đời sống của những đứa con. Lòng Vân dịu hẳn, cô nói chuyện với bà ôn tồn hơn. Cuối cùng cô hứa là ngày mai sẽ tặng bà một chỉ vàng để bà trang trải công nợ. Hai mẹ con lại vui vẻ với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra và bà Linh lại cất tiếng cười râm ran. Bà vô tư nên rất ít khi buồn lâu. Bà lại rủ con gái đưa bà đi ăn hủ tíu khô Nam Vang. Vân còn đưa bà đi chơi một vòng Sài Gòn. Khi về, Vân để bà Linh xuống trước cửa rồi ghé qua nhà Thủy Tú. Á hậu Thủy Tú vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên cái ghế mây trước cửa nhà dưới bóng cây trứng cá. Vân lên tiếng trước:

– Người đẹp hồi này ngoan nhỉ, cấm cung suốt ngày. Tại tình yêu chân thật xích chân cô lại, phải không?

Thủy Tú đứng lên, đẩy một chiếc ghế cho Vân:

– Chị ngồi đây, vừa đi xa về phải không?

– Sao biết?

– Em hỏi mấy đứa em chị. Chúng nó nói chị đi mấy hôm rồi.

– À, đi với Richard làm bà Nam Phương và Bảo Đại, cũng khoái. Té ra ở đời không gì sướng hơn làm vua.

Thủy Tú cười dòn tan:

– Chị nói như đùa.

– Bởi vậy tụi nó mới đánh nhau. Đánh nhau để làm vua chắc tớ cũng đánh. Nhưng làm lính thì mệt thấy bà, chỉ tổ tụi nó sai. Chết thì mình chết trước. Tớ có con không bao giờ cho đi lính.

– Không đi nó cũng túm đầu bắt đi.

– Vậy tớ lấy quan to, cho con đi học nước ngoài, về vẫn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ.

Hai chị em đấu hót tưng bừng, không thiếu chuyện gì. Thủy Tú tâm sự về những lá thư tình của Nhân viết về. Nhân đang cố gắng đi làm để dành tiền vài tháng nữa về Việt Nam cưới vợ. Vân đùa:

– Không chịu nổi nữa rồi phải không? Vài tháng nữa thôi à, sớm thế? Cưới nhau rồi xin đi ngay được không?

– Không, em ở lại đây. Anh Nhân sẽ trở về…

– Cô chịu à? Ngu thế!

– Em không thấy ngu mà thấy anh ấy có lý. Trong thư anh ấy giảng cho em rất nhiều điều mà em chưa biết. Cuộc sống, con người, xã hội ở bên đó, đều phức tạp, nếu thực sự là người Việt Nam thuần túy thì nhiều điều không thích hợp.

– Xã hội này còn khốn khổ hơn, tệ hại hơn…

– Nhưng nó không thể như vầy mãi. Ai cũng ngoảnh mặt đi, ai cũng trốn chạy thì rồi nó sẽ ra sao?

– Cô cũng chẳng làm được gì.

– Điều em làm được là ở lại. Em lo giúp Nhân khi anh ấy trở về. Đó là hai việc mà người con gái như em có thể làm được. Hãy làm hết công việc mình cho là đúng. Chỉ thế thôi cũng khó lắm rồi chị ạ.

Vân vỗ nhẹ lên vai Thủy Tú:

– Cô đổi khác tôi không ngờ đấy. Tình yêu, tình yêu, ôi tình yêu. Nó là cái thứ gì nhỉ. Tại sao tôi không có?

– Tại vì chị chưa yêu ai thật sự.

– Bởi không có ai yêu tôi thật tình. Người ta thích tôi, muốn tôi, có thế thôi.

Thủy Tú cười nhạt, cô im lặng rồi tiếp giọng dịu dàng:

– Em xin lỗi xen vào chuyện riêng của chị, từ ngày việc của Khánh bị báo chí phanh phui tùm lum ra em thấy…

– Ôi! Hơi đâu mà để ý đến báo chí. Mấy ông ấy bịa chuyện tài lắm. Toàn là điều tra phóng sự ba lăng nhăng…

– Em không có ý nói tới chuyện đó, chị khỏi cần đính chính gì hết. Chị em mình với nhau, em chỉ muốn có một nhận xét nhỏ rằng chị đã không hiểu tình yêu của Khánh, Anh chàng yêu chị thật tình, say mê mới đúng. Nếu không, anh ta mò đến phòng Tom là gì? Chị biết hơn ai hết rằng anh ta không đến để tống tiền. Anh ta đến vì yêu chị, hành động điên rồ ấy có thể hiểu được và tha thứ được, đấy là nói về phía chị em mình, về phía tình yêu. Em yêu, em cũng sẽ làm như thế. Thằng Tàu mới là thằng xỏ lá, nó quăng đô la giả ra cho Khánh mắc bẫy, Sơn Trổ mắc bẫy, rồi nó chuồn. Còn với chị, nó cũng “qua đường” rồi bỏ chị luôn. Nó giao chị lại cho thằng Richard đùa với chị, trong khi người thật sự yêu chị, yêu đến ghen tuông mờ mắt thì nằm trong khám. Chị không thấy điều ấy sao?

Vân ngẩn người như từ trời cao rớt xuống. Cô thấy Thủy Tú có thể nói đúng, quá đúng. Vậy mà cô không nhận ra. Cơn giận dữ đã khiến cô mất bình tĩnh, hay chỉ vì cô muốn chiếm đoạt cái gia tài của Tom nên đã dày đạp lên tình yêu? Đấy mới chính là bộ mặt thật của sự việc. Đấy mới chính là nỗi bi đát của một tâm hồn con gái. Đấy mới là bi kịch của những người tình trẻ mà đồng đô-la đã đục ruỗng tâm hồn từ lúc nào không biết! Vân ngước mặt nhìn qua những chiếc lá trứng cá nhỏ rung rinh trong gió lên vài vì sao lấp lánh trên nền trời. Phải rồi, chỉ cô hiểu hơn ai hết về hành động của Khánh trong phòngTom. Anh ta đã trả lời rất nhiều lần khi Tom mặc cả trả giá bằng đô-la. “Không! Tao nói không là không!”. Từ phòng tắm Vân nghe rất rõ Khánh chững chạc trả lời như thế. Cô không thể kết tội anh ta về mặt này. Chính cô phải ngay thẳng xác nhận Khánh hành động hoàn toàn vì yêu cô.

– Có lẽ cô nói đúng đấy, Thủy Tú ạ.

Tiếng Vân bất giác vẳng lên như một lời thú tội chân thành. Thủy Tú ôm vai Vân:

– Như vậy đâu có phải không có ai yêu chị thật tình. Chị đã cố tình chối bỏ, cố tình bước qua. Trừ phi chị không yêu anh chàng Khánh là chuyện khác. Người ta có quyền từ chối một người yêu mình chân thật vì không cảm thấy mình bị chinh phục, đó là lẽ thường. Ngay cả khi yêu rồi mà biết mình sai lầm cũng vẫn còn đủ thì giờ từ chối kia mà.

– Thật ra chơi với Khánh, có lúc tôi thích anh ấy và có vẻ như yêu anh ấy, nhưng… tôi không thể hiểu nổi tôi. Có lẽ tôi đã có sẵn mục đích khi đi với anh ta rồi, tôi chỉ muốn có con nhưng đứa con ấy lại sẽ phải là con của Tom. Ý muốn lợi dụng của tôi đã bắt tôi phải co mình lại, phải tự giới hạn, phải làm ra vẻ bất cần anh ta nên dù có tình yêu cũng không có chỗ nào cho sự chân thật len vào nữa. Nó đã bị cắt ngọn liên tiếp ngay từ khi mới nhú lên. Có phải thế không Tú?

– Một mình chị hiểu điều đó thôi, không ai có quyền nói đúng hay sai.

– Tôi nghĩ như vậy đấy, nhưng tất cả đều muộn rồi.

– Chẳng có gì là muộn.

– Tôi với anh ta bây giờ như hai kẻ thù. Anh ta trả thù tôi một cách độc ác và quá bẩn thỉu.

– Chỉ vì yêu thôi.

– Cũng không thể chấp nhận được.

– Nhưng thù hận vẫn là điều ngu xuẩn.

Vân cười cay đắng:

– Vậy Thủy Tú khuyên tôi phải làm gì? Chạy đến nhà tù xin lỗi anh ta à? Điên khùng thật.

– Em không dám khuyên chị một điều gì. Tất cả là ở chị. Nếu em biết người ấy yêu em, dù xảy ra chuyện gì em cũng coi là bạn. Chẳng việc gì phải hận thù.

– Nói thì dễ, làm thì khó.

– Em cũng nghĩ thế.

Hai người ngồi tâm sự cho đến khuya. Vân dắt xe trở về. Căn phòng của cô trở nên hoang vắng lạ thường. Cô trằn trọc vì những điều Thủy Tú nói. Dĩ nhiên, nhận xét của Thủy Tú có điều đúng, có điều sai. Thủy Tú không phải là cô nên không thể nghe những gì Tom nói và Richard nói. Cô vẫn không thể tin Tom và Richard lại hiểm độc, xỏ lá đến thế. Cô còn nghi ngờ và mãi mãi nghi ngờ về điều này. Có thể Thủy Tú lầm, song cô cũng có thể lầm. Nhưng về Khánh thì quá rõ ràng đã hành động chỉ vì yêu cô. Vì yêu cô nên anh ta dám làm tất cả những gì có thể làm được, kể cả việc đồi bại nhất. Tình yêu có thể như thế sao? Vân lại nghĩ đến đứa con. Cô đưa tay lên xoa nhẹ trên bụng. Bụng cô đã hơi phồng lên, một con người bắt đầu thành hình trong đó. Đứa bé ấy là con Khánh, chỉ Vân biết rõ như thế. Đứa con của lạc thú, của tình yêu hay của tội lỗi, của dối trá và hận thù? Là tất cả những thứ đó cộng lại?  Nó sẽ là một quái thai hay là tượng trưng của thời đại? Vân nằm lặng, suy nghĩ miên man. Cô nghĩ cả đến ý nghĩ “điên rồ” là vào thăm Khánh trong tù, vì cái ý nghĩ  ấy đâu có điên. Tại sao không thể vào thăm Khánh được? Tại sao không thẳng thắn nói rõ với nhau một lần? Điều đó sẽ làm cho lương tâm cô yên ổn.

Vân thiếp đi với sự suy nghĩ ấy.

(Hết Chương 24)

Share this post