Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 25

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 25

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 25

Cuộc gặp gỡ của đám đàn em Khánh Lỳ diễn ra ở một ngôi nhà hẻo lánh mãi Đồng Ông Cộ. Đây là căn nhà của bà nội Minh Cả Ngố sống một mình bằng nghề chăn nuôi gà vịt bán cho các chợ. Bà lão già nua nghễnh ngãng nhưng rất tốt bụng và chẳng bao giờ để ý tới việc làm của bọn Minh Cả Ngố. Thỉnh thoảng bọn giang hồ này cần lẩn tránh thường chui về đây, biếu bà nội ít tiền rồi sống như một người dân rất lương thiện, như những đứa cháu ngoan nhất trên đời. Có lẽ lâu rồi bà chẳng còn biết đứa nào là cháu thật và đứa nào là cháu hờ.

Người đến trước nhất là Cung Lắc Lê, rồi Mơ Lai. Vừa vào đến căn nhà tranh thấp lè tè, Mơ Lai hỏi ngay:

– Mày có thấy anh Khiêm đâu không?

Cung Lắc Lê dẩu môi ra chửi:

– Mẹ đếch, chồng chị thì chị không hỏi lại đi hỏi thằng tình nhân xỏ lá.

– Mày cấm tao à? Thằng Minh Cả Ngố chuồn mẹ nó đi Tây rồi.

– Tây Ninh à?

– Tây thật đấy chứ. Pa-ri, mày hiểu chưa? Bà chị nó làm giấy tờ cho nó lâu rồi, nghe động nó chuồn thẳng một lèo. Tiên sư nó, bỏ cả tao mà chạy.

Cung Lắc Lê gật gù:

– Hiểu rồi. Nó có tội đếch gì đâu mà phải biến lẹ thế? Nó quen mấy anh Công an và Viện Kiểm sát cơ mà. Thằng Hùng Vạc là bồ của nó. Chưa biết chừng nó còn xì tin cho bọn Hùng Vạc và Sơn Nháy nữa kìa. Thằng cả ngố ấy dễ bị chúng nó lừa lắm.

– Ừ, tao cũng thấy thế. Làm ăn với mấy thằng ngu chán bỏ mẹ. Vì thế tao hối hận là đã sống với nó.

– Mày xỏ mũi nó, cho mọc năm bảy cái sừng mà nó vẫn cứ nhăn bộ răng khập khiễng ra cười, đếch biết gì hết. Mày tha hồ nằm mí thằng Khiêm Câm còn nó gặp tình địch lại bôn xua bông xoa cứ như anh em thân. Thằng ngu hết chỗ nói. Cho nó đi Tây để đất nước này bớt một thằng ngu.

Cung Lắc Lê cười hề hề. Thấy Mơ Lai hướng mắt về phía cánh đồng trước mặt, nó lên tiếng mỉa:

– Thằng Khiêm Câm của mày chắc cũng biến cha nó rồi. Nó láu cá lắm, thấy ông Tuân, bố anh Khánh đi Hà Nội, nó vơ hết tiền nong và lùa luôn tiền của anh Khánh, bám theo ông Tuân, leo lên Air Việt Nam vù ra Bắc. Nó sẽ về một vùng khỉ ho cò gáy nào đó lấy một cô vợ béo tốt hơn mày, xinh đẹp hơn mày, sống bình an thơ mộng cho đến già đến chết, cóc ai biết nó là thằng nào, ông nào.

– Mày đừng chọc giận tao. Nó đi về nhà quê thì tao sẽ đi Mỹ, lấy chồng Tây, chồng Tàu rồi lại về Việt Nam cho chúng mày há hốc mồm ra.

Cung Lắc Lê chưa kịp há mồm thì đã thấy Ma-đô-na Gò Vấp từ cổng sau chui vào nhà. Mơ Lai nhẩy đến ôm vai cô cháu:

– Mày làm dì lo muốn chết. Chui ở cái xó nào vậy?

– Cháu đi tìm Nghĩa Pê Cu, nhưng nó dọn đi đâu mất tiêu.Đành tá túc ở nhà anh bán khóa chợ An Đông. Đâu dám về nhà bà ngoại. Bọn cớm chìm ở đó chắc đang lưới cháu.

– Vậy là khôn. Mày có tin gì của anh Khánh không?

– Nằm ở nhà tạm giam trong Thành còn tin tức gì! Vào đấy là hết ra. Chỉ đợi ra tòa lãnh vài chục năm bóc lịch. Cháu biết là con Vân phản anh ấy. Nó báo công an và gài anh Khánh lên nhà nó chui vào rọ. Người trong xóm ấy nói là khi anh Khánh bị tóm có mặt cả hai mẹ con con Vân ở đó mà. Cháu phải cho con khốn ấy một chai át-xít vào mặt.

Cung Lắc Lê trợn tròn mắt lên vì cái tin ấy. Nó tính cãi rằng Công an đã theo dõi Khánh nhưng chẳng có bằng cớ nào chính xác, trong khi cái bằng cớ của Ma-đô-na lại có vẻ chính xác hơn. Nó suy nghĩ rồi gật gù:

– Đúng rồi, con Vân làm anh Khánh thất điên bát đảo vì cái vụ nó đi với thằng Tàu. Nghe nói là anh Khánh nhà mình bị con Vân và thằng Tàu cho vào xiếc rồi phải làm ăn với nó. Mấy hôm trước cánh thằng Hi-Ghi-Ta ở sân bay xì xào về chuyện này, hôm qua thì chúng nói um lên là “anh hùng lụy mỹ nhân”, mấy thằng anh chị chỉ chết vì gái. Vua nghe đàn bà còn mất nước kia mà. Vì thế tao không bao giờ dây với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp như bà dì Mơ Lai đây.

– Cái mặt chuột kẹp của mày có mà chó nó mê.

– Hi, đợi đấy. Tao có tiền là có tất cả. Nhưng tao kiếm mấy cô nhà quê, khỏe mạnh, không biết ăn chơi, không biết nhảy đầm, chỉ biết thờ chồng nuôi con. Đỡ tốn tiền thuốc, tiền điện, tiền may sắm… đỡ lo bị mọc sừng

Ma-đô-na lừ mắt:

– Tắt cái đài của mày đi. Mày coi có cách nào giúp tao trả thù cho anh Khánh không? Nếu mày không trừng trị con Vân thì những cái băng khác nó coi mình ra thống chế gì nữa. Chẳng lẽ mình chịu chết chìm cả đám sao?

Mơ Lai tán thành ngay:

– Đúng, ít ra phải để thiên hạ không chê mình là đồ chết nhát. Sau nữa là ngăn cản những đứa nhân cơ hội này đi báo lẻ là cả bọn tiêu tùng hết. Phải làm một cú cho chúng nó biết mình có thể cắt tiết bất cứ đứa đánh hôi nào. Sau đó đứa nào lặn được ở đâu thì cứ lặn cho sâu vào. Mai mốt tính lại.

Ma-đô-na nằm quay ra trên chiếc võng gai cạnh trái bếp. Nó than hai hôm nay ở nhà anh thợ khóa chật chội, con đông như ruồi, có đứa nhóc mới đẻ khóc suốt đêm làm nó không ngủ được. Nó nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Con bé này vẫn thế. Dù chuyện gì xảy ra, nó cũng chỉ sớn sác một lúc rồi lại “thản nhiên mà sống, thản nhiên mà chết” như đã từng sống. Ngay ở trong tù cũng thế thôi. Nó chẳng cần để ý chuyện gì lâu. Nhưng cái việc trả thù cho Khánh thì nó mang nặng trong lòng. Nó coi như một bổn phận không thể thiếu. Một thứ ý thức rất trong sáng của lương tâm, có lẽ đó là tất cả những gì thường có của dân giang hồ.

Cung Lắc Lê nghe tiếng của bà già bán xôi đi ngang đầu nhà. Nó hất hàm chưa kịp hỏi, Mơ Lai đã gật. Hai đứa mua hai đĩa xôi đậu xanh muối mè, ngồi ngay ngoài hè nhai ngấu nghiến. Chưa ăn hết nửa đĩa xôi, chính bà già bán xôi quay vào sân, khẩu súng ngắn lăm lăm trên tay. Hai đứa vừa đứng dậy đã bị một toán cầm vũ khí từ hai đầu nhà phóng lại đè cổ chúng nó xuống. Mơ Lai hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó cố la lên:

– Ơ hay, chúng mày ăn cướp à. Ối người ta…

Mục đích của Mơ Lai là đánh động cho cô cháu ở trong nhà nghe thấy. Nhưng nó đã bị một bàn tay cứng như thép bịp mồm lại:

– Câm họng đi.

Chiếc còng số 8 bóp chặt vào tay Mơ Lai khi nó còn đang bị đè nằm sấp dưới hiên nhà. Số phận Cung Lắc Lê cũng không hơn gì.

Ma-đô-na từ góc tối trong nhà nhanh nhẹn vọt sang bếp, phóng ra phía bờ áo có luồng cây mọc um tùm. Chẳng may cho nó, bầy vịt hốt hoảng bay tóe lên, kêu vang thiên địa làm mấy tay công an vọt theo. Ma-đô-na chui vào bụi gai. Một tay súng chĩa thẳng vào bụi:

– Đứng im. Nhúc nhích, tao nổ đấy.

Ma-đô-na bí quá, nó tính nhẩy tòm xuống ao. Bày vịt vẫn la quang quác, chạy toán loạn. Suy tính một chút, nó thấy cục đá mài dao để gần đó, giơ thẳng cánh ném trúng ngay đầu của tay cầm súng khiến anh chàng té lăn quay ra sân. Ma-đô-na vừa nhổm dậy định nhẩy xuống ao. Tiếng súng rít lên, thân hình Ma-đô-na gãy gục ngay xuống. Nửa thân trên bờ, nửa dưới ao. Tay nó còn cố bám chiếc thân cây dại. Nó cố kéo thân hình lên bờ ao theo phản ứng tự nhiên. Nhưng tay nó tuột dần rồi nằm im. Mơ Lai gào lên:

– Tí con! Tí ơi! Mày có sao không?

Đến bây giờ người ta mới biết tên cúng cơm của nó là Tí con và cũng là để cúng cơm cho nó. Ma-đô-na chỉ còn là cái xác, vắt ngang nửa trên bờ nửa dưới nước. Bàn tay trái của nó thõng xuống ao, cùng với dòng máu đang xối xả loang, vẽ một vệt đỏ vào mặt nước đục ngầu. Cung Lắc Lê quên rằng mình đang bị còng, bật khóc hu hu. Mơ Lai chỉ trố mắt nhìn như chết sững.

oOo

Sáng hôm sau Vân trở dậy, sôi sục thực hiện ý định.

Cô nhìn căn nhà ông bà Tuân ở bên kia ngã tư. Hai cánh cửa sắt xanh đóng im ỉm. Căn nhà vắng lặng như nhà hoang. Gia đình ấy đổ vỡ rồi, chỉ còn lại những cái xác, tâm hồn đã ra đi. Vân bùi ngùi, và chính nó càng thúc đẩy thêm dự định của mình. Cô dò hỏi để biết rõ tình trạng nhà Khánh rồi bay sang nhà Thủy Tú, líu ríu:

– Tú giúp tôi một việc rất cần.

– Sẵn sàng, miễn là em có thể làm được.

– Cô vào thăm bà mẹ Khánh ở bệnh viện An Bình, tức bệnh viện Triều Châu cũ. Cô hỏi thăm phòng số 8 khu ngoại thương, bà Cúc nằm ở đấy. Cô xin bà can thiệp để được vào thăm Khánh. Nếu cần, cô cứ nhận là bạn Khánh, bạn thân, để bà ta hiểu là người yêu của anh ta cũng được. Sau đó tôi và cô cùng đi. Tôi sẽ là người vào thăm Khánh. Tôi không vào thăm mẹ Khánh được vì bà ta biết mặt tôi.

Thủy Tú cười tít:

– Chị có điên không?

– Không! Bây giờ là lúc tỉnh nhất.

Bữa đó Thủy Tú mặc chiếc áo dài trang nhã màu xanh nhạt, rất ít son phấn, mái tóc để dài xõa xuống vai. Trông cô xinh đẹp hiền lành, rõ ra con nhà nền nếp. Vân gật gù:

– Thế này thì bà mẹ Khánh mê tít cô con dâu hờ.

Thủy Tú vào phòng bà Cúc sớm nhất. Cô chào hỏi bà rất lễ phép. Cô tự giới thiệu là bạn của Khánh. Cô cố năn nỉ bà Cúc cho cô được gặp Khánh để an ủi trong lúc này. Cô làm ra vẻ lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của Khánh… Bà Cúc nhìn cô khá lâu, dò xét từng câu cô nói. Bà đã có cảm tình với cô, tuy nhiên bà vẫn nói bằng gọi yếu ớt:

– Khó lắm đấy. Người ta còn đang điều tra, không được phép thăm đâu.

– Xin bác cố giúp cháu. Cháu nghĩ là gặp cháu, anh Khánh rất vui, chắc anh ấy cũng mong gặp cháu. Hy vọng cháu sẽ an ủi anh ấy được nhiều. Bác nhờ bà Ba Tổng giám đốc Công ty Xuất khẩu ngũ cốc, chắc là được.

Bà Cúc nằm im một lát, sau đó nhờ cô y tá điện thoại cho bà Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc. Bà Cúc đích thân ra nói chuyện với Chị Ba, khẩn khoản Chị Ba can thiệp để một cô cháu gái của bà được gặp Khánh vài phút thôi. Chị Ba hứa sẽ giúp đỡ. Uy tín Chị Ba rất lớn, chị Ba quen thân nhiều giới chức quan trọng của thành phố. Người ta thường nói “nhất thân, nhì thế”, thời nào cũng vậy. Mười lăm phút sau, Chị Ba điện thoại lại trả lời đã được chấp thuận, nhưng phải kín đáo, đúng mười hai giờ ba mươi trưa nay có mặt tại phòng trực của cảnh sát điều tra, nói là người nhà của Chị Ba xin gặp ông Giám đốc, đã có hẹn buổi sáng.

Thủy Tú cảm cơn rối rít, cầm tay bà Cúc, nán lại ân cần săn sóc bà thêm vài phút rồi mới bước ra cổng. Chân cô lạo xạo trên sỏi, vui như bước chân chim. Vân ngồi chờ trong một quán nước trước cổng bệnh viện. Hai chị em vui như tết, cười nói huyên thuyên. Buổi trưa, Vân đèo Thủy Tú hỏi thăm đến Phòng trực Cảnh sát Điều tra. Hai cô vừa đến người ta đã chờ đợi sẵn sàng. Một cô thiếu úy công an trong sắc phục màu vàng, giọng nói dứt khoát:

– Tôi được lệnh cho một người thăm thôi.

Thủy Tú nói ngay:

– Tôi xin đợi ở đây.

– Hai là chỉ được thăm năm phút và không được mang vào bất cứ thứ gì. Xin để mọi đồ vật lại văn phòng này, cả bóp cầm tay, khăn mùi soa, đồng hồ, kính đeo mắt, dây chuyền, nhẫn vàng…

Vân răm rắp làm theo, tháo bỏ hết đưa cho Tú. Cô chỉ năn nỉ xin mang một bao thuốc lá. Cô công an vẫn từ chối.

– Xin cô hiểu cho, ở đây cấm hút thuốc.

– Vậy cho tôi mang một điếu thôi. Gọi là chút quà. Cô thông cảm cho.

Cô công an gật đầu:

– Được. Cô mang một điếu thuốc, một chiếc quẹt.

Cô công an giơ tay xem đồng hồ. Đúng mười hai giờ rưỡi, cô dẫn Vân đi qua một dãy nhà dài vắng hoe, qua một khu sân gạch rộng, mở chiếc cổng sắt, đi vào một con đường nhỏ hai bên có những ngọn cỏ dại vươn mình đón nắng. Cả hai bước vào căn phòng nhỏ chỉ kê một cái bàn, hai cái ghế, trong phòng trống trơn không còn vật gì khác. Có lẽ đây là căn phòng hỏi cung hoặc phòng làm việc nhỏ của một ban nào đó trong khu tạm giam.

Vân ngồi khép nép vào đầu ghế, lặng lẽ chờ đợi. Vài phút sau, một người phanh ngực áo, áo bỏ ngoài quần, lê đôi dép cao su dẫn Khánh từ sau căn phòng bước lên hè. Anh ta đưa Khánh đến cửa, giao cho cô công an, nói cộc lốc:

– Đấy. Nói chuyện đi. Năm phút tôi trở lại.

Cô kia gật đầu, nhìn Khánh rồi hất tay vào phòng:

– Anh được phép thăm năm phút.

Đôi mắt Khánh chớp mau hướng về Vân. Anh không tin vào mắt mình. Hay anh lại đang mơ?

Trông Khánh tàn tạ, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, quần áo xốc xếch, Vân đau lòng, chút xíu nữa cô òa khóc. Cố trấn tĩnh mình, cô đứng lên và tiến lại. Khánh đứng sững giữa nhà. Anh đã biết là mình không mơ, nhưng muốn nói một câu gì đó mà không nói được:

– Cô… cô…

– Vâng, em… em tới thăm anh.

Khánh nhếch môi như mếu:

– Tôi tưởng chẳng bao giờ còn thấy cô.

Mí mắt Vân đã ướt. Cô cầm tay anh, nước mắt chảy dài, không gì cản được. Khánh đứng lặng vài giây, tiếng anh trầm xuống:

– Tôi tưởng cô thù ghét tôi.

Vân lắc đầu, cô bận khóc, không nói được câu nào. Hai người quay vào. Cô công an yêu cầu mỗi người ngồi một bên ghế, đối diện nhau như hai căn nhà đối diện ở ngã tư. Cô công an lẳng lặng ra đầu bàn, đứng như tượng.

Rồi tiếng Khánh vẳng lên:

– Cô là người đầu tiên tôi gặp trong tù.

– Vâng. Em luôn mong là người đầu tiên của anh.

– Và cũng là người cuối cùng. Có lẽ thế. Tôi chẳng muốn gặp ai.

– Rồi mọi thứ sẽ qua đi anh ạ.

– Chúng ta không thù ghét nhau nữa, chẳng còn gì để thù ghét, phải không Vân?

– Vâng, em cũng nghĩ thế. Chúng ta đều đáng thương, chúng ta là phạm nhân, không về mặt này cũng về mặt khác và là nạn nhân ngờ nghệch nhất. Trong hoàn cảnh như thế này, mọi người đều phải tranh sống thôi anh ạ, dù biết là tồi tệ. Chính em cũng biết việc nào là tồi tệ song vẫn phải làm. Có lẽ anh cũng vậy thôi.

– Tôi có người chia xẻ rồi đấy.

– Mọi người đều phải chia xẻ với anh.

Khánh lắc đầu:

– Không! Họ đang dộng tôi xuống bùn đen. Tôi đang ở trong bùn. Để rồi khi ra tù, tôi là con thú bị thương được rèn luyện chu đáo và mài nhọn nanh vuốt thêm. Tôi từng biết nhiều đứa như tôi, ở tù ra cũng thế đấy.

– Anh đã biết vậy, em hy vọng anh sẽ không như thế. Chúng ta cần tỉnh táo hơn anh ạ.

– Tỉnh táo để thấy mình chìm dần trong bãi lầy, bùn từ từ dâng qua mũi, chôn sống mình à? Không, tôi chẳng muốn tỉnh tí nào. Tôi sẽ khai hết, chấp nhận hình phạt, thi hành hình phạt ngoan ngoãn để rồi khi ra sẽ…

– Em không muốn nghe anh nói vậy. Đừng tự tàn phá cả tương lai.

– Tương lai! Tương lai! Tôi nghe mãi chán quá rồi, chẳng thấy nó đâu.

Vân nghĩ đến tờ báo hôm qua đăng tin Ma-đô-na bị hạ và băng Khánh Lỳ bị tóm gần hết. Cô tính báo tin cho anh, nhưng nhìn Khánh trong nỗi thất vọng, cô lại không nỡ. Chắc chắn cái tin Ma-đô-na chết sẽ làm Khánh buồn hơn. Cô hiểu rất rõ Khánh thương hại cô bé bị đời buộc phải làm du đãng này. Đã có lần Khánh kể với Vân về cái tính lì lợm ngu ngốc nhưng rất trung hậu của Ma-đô-na. Chính Khánh nhận rằng Ma-đô-na là cô gái thủy chung nhất trong số đàn em của Khánh. Vân ngậm ngùi, nhưng cô lảng chuyện:

– Bố mẹ anh vẫn khỏe. Anh Đức đi Pleiku rồi, chị Hạnh về Bắc, ông già anh mới đi Hà Nội.

Vân giấu chuyện bà Cúc nằm trong bệnh viện. Cô hỏi ngay một câu khác:

– Còn anh. Ở đây thế nào?

– Cô nhìn tôi thì biết. Địa ngục nào cũng là địa ngục.

Vân lướt nhanh sợ hết giờ thăm, mặc xác sự có mặt của cô thiếu úy công an:

– Anh Khánh, em cần thẳng thắn nói với anh rằng em có thai với anh. Đấy là điều chính em lặn lội vào đây để nói sự thật với anh, vì đã có lần em nói dối anh trong phòng Tom, anh nhớ không?

Khánh gật đầu. Vân tiếp:

– Anh tin em chứ?

– Hoàn toàn tin điều ấy.

– Nhưng… hoàn cảnh chúng ta như thế này, em không thể giữ cái thai được. Chúng ta không có quyền sanh con trong lúc này. Em sẽ đi và anh còn ở tù. Vả lại nếu em ở lại, chẳng có gì bảo đảm cho cuộc sống của em, thêm một đứa con lại càng không thể được. Anh đã từng biết như thế. Vậy em gặp để xin lỗi anh, ngày mai em sẽ từ giã đứa con của chúng ta ngay khi nó chưa được ra đời. Em cũng đau đớn, cũng ân hận, cũng biết rằng như thế là tồi tệ, song em vẫn phải làm. Anh cho phép em chứ?

Khánh đưa bàn tay đen đủi sang nắm lấy bàn tay Vân, đến lượt “người hùng” không cầm nổi nước mắt. Nước mắt chẩy dài trong khi anh gật đầu khiến mái tóc bờm xờm rung lên. Vai anh cũng rung theo, tiếng nấc nghẹn lại.

– Anh xin lỗi…

– Chúng ta đều có tội vì chúng ta không lo nổi cho chính mình và không ai lo cho chúng ta cả.

– Bao giờ em đi?

– Chắc không lâu nữa đâu.

Khánh thẫn thờ:

– Vậy em ra khỏi đây là hết.

– Vâng. Cuộc sống này như thế đấy.

Cô công an bỗng dõng dạc lên tiếng:

– Giờ thăm đã hết. Xin chị cảm phiền theo tôi.

Người lính phụ trách Khánh cũng đã bước vào. Anh ta vẫy tay:

– Thôi đi!

Hai người công an đưa mỗi người tình sang một ngả, nhanh nhẹn và nghệ thuật đến nỗi họ bàng hoàng không kịp chào nhau lấy một lời, không kịp trao cho nhau điếu thuốc. Vân chỉ biết nhìn theo bóng dáng người tù đi mãi vào con đường nhỏ hẹp sâu hun hút như vô tận. Bóng tối nuốt chửng chàng trai trẻ.

(Hết Chương 25)

Share this post