Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 7

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 7

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG

Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 7

Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng hát nỉ non từ chiếc Cassette vẳng lên, rên rỉ một bài hát trữ tình của Sài Gòn thời xa xưa gọi là “nhạc vàng” và sau này được xếp loại là “hải ngoại thương ca” do những ca sĩ di tản sang các nước phương Tây hát lại. Những bài hát ấy dù rẻ tiền hay đắt tiền đều được người Sài Gòn âu yếm đón nhận như dấu hiệu chối từ một loạt những bài ca mới đinh tai nhức óc được gọi là “nhạc chiến đấu” hay êm dịu hơn được gọi là “nhạc xanh”. Mặc dầu mấy năm “đổi mới tư duy” sau này, có vô số nhạc trữ tình ra đời với lời lẽ yêu thương tình tứ, ướt át không thua kém “nhạc vàng”, song loại nhạc trữ tình mới này vẫn không thể xâm nhập mọi tâm hồn Sài Gòn. Cũng thế, những cuốn phim, cuốn sách trữ tình kiểu mới chẳng bao giờ ăn khách bằng loại tiểu thuyết cũ, dù đã cũ mèm của những tác giả xa xưa như cụ Hồ Biểu Chánh, bà Tùng Long, bà Lan Phương… và các loại phim tư bản ào ạt tấn công vào thành phố. Câu trả lời hết sức giản dị là cái gì hợp với tâm hồn con người thì tồn tại, còn ngược lại, nó bay đi.
Ngay cả những người từ Bắc vào Nam sau năm 1975 cũng mang chung tâm trạng yêu thích “đồ ngoại” ấy. Các gia đình khá giả, các quán cà phê, tiệm ăn đều đồng loạt chỉ “biểu diễn” nhạc trữ tình thời xưa. Mặc cho những lệnh cấm, mặc cho những sự đề phòng “văn hóa tư sản”, mặc cho những đố kỵ giữa hai nền văn hóa mác-xít và không mác-xít, người Sài Gòn vẫn thích nghe loại nhạc cũ, kể cả người Sài Gòn trước hay sau 1975, dù cho thực chất của hai nền âm nhạc qua các bài ca ấy chưa chắc đã có gì hơn nhau. Sự bế tắc của văn hóa nghệ thuật ở đây nói chung và sự bế tắc đề tài sáng tạo của nền văn học được gọi là hải ngoại đều ngụp lặn trong đêm đen mênh mông. Tất cả cứ mò mẫm trong cái sẵn có, nhai lại cái đã qua và có lẽ chẳng bao lâu nữa người ta sẽ từ chối tất cả để tìm đến bất cứ thứ gì mới mẻ hơn dù nó là của Trung Quốc hay Congo. Cả hai đều sẽ đi vào sự lãng quên như nhau.
Em ơi nếu biết thế thà rằng đừng yêu nhau, đừng yêu lúc ban đầu cho lòng thêm thương đau…”.
Câu hát ấy, Vân đã nghe hàng ngàn lần và có thể còn hơn ngàn lần nữa, song cô vẫn nghe. Tối hôm qua, hôm kia và chiều hôm nay cô vẫn còn nghe. Mặc dầu lời ca chẳng có gì bay bướm, chẳng có ý tình gì mới mẻ, chẳng mang được cái gì cao đẹp cho tâm hồn con người, câu hát đến đứa trẻ con sống trên hè phố cũng thuộc, cũng hiểu, cũng nghêu ngao. Vậy mà nó vẫn sống trên mọi câu hát khác bây giờ. Đối với Vân, nó chỉ còn là một âm điệu quen thuộc làm cho tâm hồn cô dịu lại sau những sóng gió, làm cho căn phòng của cô trở thành thế giới riêng để cô có thể suy nghĩ, mơ tưởng. Vân nghe đấy và cô chẳng cần hiểu gì hết. Cô đang nhớ về những diễn biến từ đêm hôm trước. Một đêm dễ chịu, cô mỉm cười kết luận…
Chiều hôm qua, lần thứ nhất cô đi chơi với á hậu Thủy Tú. Một buổi đi chơi gần như vô tình song không phải là không có mục đích. Vân đang nằm khàn ở phòng thì Thủy Tú đến. Tú diện rất đẹp, nói với Vân:
– Có một toán làm phim ở Hồng Kông mới sang, tối nay họ mời em đi chơi để bàn tính làm một cuốn phim mới. Chị vận quần áo vào, đi với em cho vui.
Vân ngạc nhiên:
– Phim ảnh có phải là việc của tôi đâu.
Thủy Tú cười khanh khách:
– Có ai mời chị đóng phim đâu. Chỉ là đi chơi cho có bạn vậy thôi mà.
– Nghĩa là cô cần một người bạn gái cho bạn của cô?
– Vâng… em tính rủ con bé Hồng Loan, con bé lâu lâu xuất hiện trong vài vở kịch vớ vẩn đó mà. Nhưng con nhỏ làm em bực mình. Lần trước đi với nó, em ngượng muốn chết. Đi với hai anh chàng ở Pháp sang, nó vồ lấy ông Tây bảnh nhất, xin tiền tỉnh bơ, tiếng Anh lại ăn đong, nó xin tiền mà thằng Tây tưởng nó cho tiền nên cứ ngẩn người ra. Vậy mà rồi nó cũng cặp được với anh ta suốt nửa tháng và khi anh chàng về Tây, nó cũng được vài trăm đô.
Vân quay vào buồng tắm, cô hiểu Thủy Tú đã bị Hồng Loan chơi gác, có thể cô này đã “phỗng tay trên” bồ của cô kia, nên lần này Thủy Tú muốn hạ đo ván cô bạn xấu chơi, mới sang đây rủ Vân đi cùng. Nghĩ vậy song cô không nói gì cứ để cho Thủy Tú mang cái vinh dự người tử tế đã “ra ơn” cho Vân vì tình bạn cao cả. Trong khi Vân trang điểm, Thủy Tú vẫn hậm hực kể về những thói xấu quê mùa và trơ trẽn của cô bạn Hồng Loan. Nào là nó làm mất giá con gái Sài Gòn, nào là nó làm nhục quốc thể, nào là nó làm bọn ngoại kiều coi thường minh tinh, tài tử, diễn viên của Sài Gòn ngày nay. Thủy Tú trút nỗi đau đớn ấy làm cho người ta có cảm tưởng đây là một cô gái thuần túy Á Đông, yêu thành phố tổ quốc hơn cả một nhà cách mạng chân chính chậm chân vẫn tuyên bố rằng sống chết với quê hương, không chịu di tản mặc dầu lính Mỹ đã mang tàu bay đến đón tận nhà. Vân chỉ ừ hữ cho qua chuyện và hiểu rằng trong cái giọng đạo đức của Thủy Tú cũng còn có nghĩa là Thủy Tú đã đề cập đến vấn đề “chơi với nhau phải cấm chơi gác, cấm nói xấu nhau, cấm cướp bồ của nhau, mọi sự sẽ được phân định rõ rệt, anh Tàu nào của ai, Anh Tây kia thuộc về ai”. Vân chấp nhận sự sòng phẳng ấy.
Thủy Tú có vẻ hài lòng:
– Em sẽ giới thiệu chị là diễn viên kịch nói, tốt nghiệp viện quốc gia kịch nghệ đàng hoàng.
– Mình có biết chút gì về kịch cọt đâu.
– Chúng nó cũng chẳng biết gì mà mò. Có ai bắt chị trả bài hay đóng kịch ở chỗ ăn chơi đâu mà chị sợ. Nếu cần đóng kịch, em tin tụi mình còn đóng hay hơn mấy cái màn kịch cà lăm của các cô khác. Nếu cần, chị cứ nói văng mạng rằng ở trường tôi người ta dậy thế đấy, được không.
– Được lắm. Tôi cũng không đến nỗi thiếu thông minh.
– Chị nói được tiếng Anh chứ?
– Dăm ba câu xã giao thông thường.
– Đủ rồi. Chị sẽ quen. Mấy cô gái bán bar hồi xưa còn dốt đặc rồi cũng “Hế -lô, đác-linh” như máy. Vấn đề là chị chỉ cần can đảm nói bừa văng tê đi là xong tuốt.
Vân mỉm cười, cô nghĩ rằng bài lý thuyết sơ đẳng của Thủy Tú là thừa. Bởi Thủy Tú chưa biết Vân cũng đã có đôi chút kinh nghiệm, đã từng giao thiệp nhiều với ngoại kiều, tuy không phải là dân chuyên môn “săn ngoại kiều”. Cô chẳng cần giải thích với Thủy Tú điều ấy. Cô lại còn sẵn sàng nghe lời Thủy Tú “cố vấn” về cách ăn mặc:
– Chị hơi mập, không nên mặc chiếc áo màu hồng này, nó làm chị tròn như hòn bi. Chị mặc cái áo màu tím hoa cà kia đi, điểm hoa trắng, tuyệt lắm. Chị sẽ nổi như một con chim họa mi buổi sớm. Chị đừng vận chiếc quần vải dầy bó sát mông này, Chị nên mặc một chiếc jupe vàng, rộng và dài, thắt lưng da to bản màu đen. Như thế coi chị sang trọng hơn, không thể lầm với bọn gái “cà chớn” ở những chỗ đông người. Phải làm cho mình riêng biệt, ngay cả đến dáng điệu, đến cách ăn nói cũng không sàm sỡ được. Phải giữ cái “giá ngàn vàng” của một cô tiểu thư. Chị nên nhớ bọn ngoại kiều hay Việt kiều về đây đều muốn tìm một cô gái Đông phương hơn là bọn ăn chơi ở đâu cũng có. Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Philippine… thiếu giống gì. Bọn nó đùa nghịch và giải trí với những cô gái đó và say mê đến xuẩn ngốc những cô gái con nhà lành kiểu Việt Nam.
Vân làm theo hướng dẫn của Thủy Tú. Cô nhận rằng cái “gu” của Tú không tồi và cô hiểu được cách ăn chơi của Thủy Tú theo chiều hướng nào. Một kiểu ăn chơi làm ra vẻ đứng đắn, đàng hoàng, cách biệt để làm say mê những anh thích đi tìm của lạ và luôn gây cho họ cảm tưởng mình là vật quý hiếm nắm được trong tay là hơn tất cả những tay ăn chơi khác. Cái ưu điểm về danh nghĩa Á hậu và diễn viên còn cho Thủy Tú nhiều lợi thế đối với khách du lịch, hoặc Việt kiều về thăm quê hương, trong số không thiếu gì những vị trước năm 75 tối mặt lo làm ăn, chưa có thì giờ ăn chơi. Qua Mỹ năm mười năm, các vị động lòng nhớ quê hương, mang một khoản đô-la về phân phát chút đỉnh cho bà con gọi là “áo gấm về làng”, còn bao nhiêu đem ra ăn chơi ở Sài Gòn cho “biết mùi dân tộc”. Ngày xưa các vị ấy thường không gặp các cô tiểu thư Sài Gòn, hoặc nếu có gặp các vị ấy cũng không để ý tới vì họ… xa vời quá! Ngày nay gặp một tiểu thư như Thủy Tú, tất nhiên là các vị ấy sướng mê rồi. Cái vật quý hiếm của thành phố Xã hội Chủ nghĩa này không dễ gì mà lúc nào cũng có được. Chưa biết chừng còn có vị nuôi ý tưởng về đây chơi cho sướng để trả thù Cộng sản theo một cách nào đó. Cho nên những đồng đô-la đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra, có dịp được tuồn vào những chiếc sắc tay da cá sấu “Made in Viet Nam”. Cũng là một cách đem tiền về giúp đỡ dân ta.
Chiếc Dream của Thủy Tú chở Vân lướt vèo vèo trong ánh đèn thành phố. Họ dừng lại trước một căn biệt thự được sửa lại cho ngoại kiều thuê. Năm bẩy chiếc máy lạnh từ trên lầu hai thò đuôi ra một cách hiên ngang như con mắt kênh kiệu của những người lính viễn chinh nhìn đám dân bản xứ nghèo mạt rệp đang chịu cảnh cúp điện triền miên, nước chảy ri rỉ, sống chết mặc bay, tiền điện thầy bỏ túi. Nhưng thiếu điện, nước ở những khu lao động, những chỗ thấp cổ bé miệng, chứ còn ở các Hotel, khu của các ông lớn trong các loại “Ủy Ban”, khu của các quan chức Liên Xô, bao giờ cũng có cái gọi là “đường dây ưu tiên”, nước luôn tràn trề, điện trên bàn thờ tổ quốc, điện an ninh quanh nhà, điện máy lạnh tiếp tân, điện ga-ra, điện trang trí… Cái nghịch cảnh ấy người dân đã quen chịu từ thời Tây đô hộ nên ngày nay trở thành tự nhiên như hàng trăm sự tự nhiên khác. Điều nghịch lý nào người ta cũng giải thích một cách… xuôi rót và hợp lý bởi nó có vẻ vì dân vì nước, vì tổ quốc: “Đồng bào cần hy sinh, tiết kiệm, phải thắt lưng buộc bụng cho đất nước trở nên giàu mạnh, nhân dân trở nên hạnh phúc, tổ quốc trở nên hùng cường mười lần hơn xưa”! Cái “miệng nhà quan có gang có thép”. Các cụ nhà ta đã nói thế và đúng trăm phần trăm. Con dân Việt Nam chỉ biết trố mắt nhìn vào cái nếp sống của bọn tư bản xe hơi, máy lạnh, nhà cao cửa rộng và chờ sẽ có một ngày chúng nó chết nhăn răng. Có lẽ cái chết của những thằng tư bản sẽ xấu xí vô cùng vì nó chết nhăn răng, còn những anh không tư bản, chết đẹp hơn vì chết ngậm miệng!
Vân đứng nhìn những chùm hoa giấy nở đầy trước cửa chính của căn biệt thự lộng lẫy. Thủy Tú đã dựng xe rồi đi thẳng vào phòng khách. Buổi tối ở đây yên tĩnh, lặng lẽ như căn nhà của một vị quan ta hơn là một nơi được gọi là “Mini Hotel”. Có lẽ nó cũng ế ẩm như tất cả những khách sạn nhỏ khác mọc ra đầy rẫy trong năm du lịch này và có lẽ nó cũng đang chết dần như bao nhiêu chương trình kế hoạch du lịch khác đang chết. Thằng Mỹ đểu thật, vẫn cấm vận, vẫn còn hận thù với Việt Nam, nhưng báo chí Việt Nam hồi này đã bớt chửi Mỹ hơn vì chủ trương của nhà nước ta là đang cần có tí bang giao với nó để cho nó mở cái cánh cửa làm ăn buôn bán mới khấm khá được, mới thoát ra khỏi cảnh lạc hậu đói dài.
Vài phút sau, Thủy Tú bước ra cùng hai người ngoại kiều. Một anh là Tàu chính hiệu Hồng Kông, nhỏ con, bảnh trai, đeo kính trắng, gọng vàng. Bên cạnh là một ông Ăng Lê, cao như cây sào, tóc vàng hoe, bụng hơi bự, được Thủy Tú giới thiệu gọn gàng là Richard, ông Tàu được gọi là Tom. Đến bây giờ Vân cũng chẳng biết hay đúng hơn là chẳng cần biết tên thật, tên nguyên con của Tom là gì nữa. Tom hay Chát, Bốp hay David chẳng nghĩa lý gì.
Thủy Tú bỏ chiếc xe gắn máy của cô lại, giao cho người giữ xe rồi leo lên chiếc Toyota mới tinh. Lại một cuộc du ngoạn tốn kém qua các hàng ăn, tiệm nhẩy. Vân hiểu ngay từ lúc ngồi vào bàn ăn là Thủy Tú đã chọn anh chàng Tàu bảnh trai, nhường cho cô anh chàng Ăng Lê cao nghều. Dĩ nhiên, Vân bằng lòng nhận chịu sự thua thiệt này. Tuy vậy cô cũng có vẻ thờ ơ với Richard vì cảm thấy không ưng với cái dáng dấp lòng khòng, đôi tay dài lông lá của anh chàng ngoại kiều không mấy hấp dẫn này, nhất là ở anh ta toát ra mùi mồ hôi nồng nồng khó chịu. Dù là nhảy trong bản slow mùi, Vân cũng phải cố gắng nhẩy xa anh ta. Cô nói tiếng Anh trôi chảy chứng tỏ là người có học hành. Thủy Tú cũng nói tiếng Anh khá tốt song vẫn là thứ tiếng Anh của người còn đang ra sức học với một ông thầy dạy chưa đến nơi đến chốn. Ngồi ở tiệm nhẩy một lát, Tú khẽ nói với Vân:
– Sao chị có vẻ lạnh lùng với thằng Richard quá vậy?
Vân hấp háy mắt:
– Để cho nó càng chết thêm. Một kiểu giữ giá ngàn vàng đấy!
– Chị láu thật, em cứ tưởng chị không vui.
– Vui quá chứ sao lại không. Cô giới thiệu tôi là diễn viên kịch nói thì tôi đang đóng đúng cái vai trò ấy đấy.
Hai người cười nho nhỏ. Anh Tàu quay sang hỏi một câu ngô nghê:
– Các cô cười chúng tôi chăng?
Thủy Tú liếc anh ta tình tứ:
– Phải, chúng tôi vừa nói về anh. Cô bạn tôi khen anh đẹp trai, lịch sự, cô ấy bảo anh nên đóng phim tốt hơn đi quay phim.
Anh Tàu khoái chí, nghiêng đầu trước mặt Vân:
– Xin cảm ơn. Tôi chưa được ai khen như thế.
Vân đáp thản nhiên:
– Tôi chỉ nói một nhận xét rất thật theo con mắt của một đạo diễn.
Richard xen vào:
– Cô có con mắt rất tinh tường của nhà làm nghệ thuật.
Tom cười đến đỏ mặt, nhưng cũng thú vị đến choáng váng. Anh ta sửa lại cặp kính trắng rót rượu uống tiếp. Rồi anh ta hăng hái mời mọi người tối mai đi ăn một món Việt Nam ở nhà hàng nổi phía ngoại ô và trở về chơi ở khách sạn nổi trên sông Sài Gòn. Cuộc vui kéo dài đến gần mười hai giờ khuya. Trước khi về họ dắt tay nhau đi ăn một chầu cháo gà. Bốn người trở lại khách sạn, hai ngoại kiều bắt tay thân mật các cô bạn gái, hẹn gặp lại vào ngày hôm sau.
Trên đường về Thủy Tú hỏi Vân:
– Chị thấy Richard thế nào?
– Bình thường, không có gì đặc sắc.
– Còn Tom?
– Tạm được. Cô khoái anh ta à?
Thủy Tú rùng vai:
– Đi chơi là đi chơi, khoái cái nỗi gì. Nhưng mà này, em nói thật nhé, thằng Tom có vẻ thich chị hơn em đấy. Còn anh chàng Richard có vẻ dễ dàng hơn, em nghĩ là với anh chàng ấy, cô nào cũng được.
– Tôi nghĩ khác, dân Ăng Lê chính hiệu họ khôn ngoan, trầm tĩnh hơn. Có thể anh chàng thích một cái gì đó, một trong hai đứa chúng mình nhưng chưa lộ ra mà thôi.
– Vậy thì em nhường Tom cho chị. Với ngoại kiều hãy để họ làm cái gì mà họ thích. Có ép họ cũng chẳng được. Ta nên biết điều đó trước là hay hơn, không nên để họ khó chịu, chúng ta sẽ mất hết chẳng được cái gì đâu.
– Vậy Tom chưa phải là bồ của Tú thật chứ?
– Mới quen vài hôm nay thôi, chưa “qua lại” gì hết.
– Nếu vậy thì tôi cũng cho cô biết là trong khi nhẩy Tom đã hỏi địa chỉ của tôi, hỏi tôi sống với ai. Tôi nói là sống với bố mẹ tôi trong gia đình đàng hoàng. Tôi chưa nhận lời cho Tom đến thăm. Cô hiểu vì sao rồi chứ? Tôi nghĩ là tôi phải nói cho cô biết trước về điều này đã.
Thủy Tú gật đầu:
– Mình thẳng thắn với nhau như thế tốt hơn. Có những đứa ngu, tranh giành nhau, đấu đá nhau túi bụi, kể vạch nhau đủ điều chỉ tổ hạ giá thêm. Chị cứ cho Tom đến thăm và ngày mai chị có toàn quyền chấp thuận những yêu cầu của nó nếu chị muốn. Em sẽ rủ Richard đi chơi riêng.
Vân thật tình xúc động về cách đối xử của Thủy Tú. Một cô gái còn rất trẻ nhưng rất già giặn về cách sống theo kiểu này. Cô tỏ rõ là một tay săn thú đầy kinh nghiệm, biết từ thói quen đến cả cái tật bẩm sinh của từng con nai hay con lợn lòi. Trong cuộc “săn Việt kiều và ngoại kiều” cũng có sự phân chia làm rất nhiều loại, nhiều thứ bậc khác nhau. Những cô gái choai choai, con nhà lành thích đô-la. Những cô gái sồn sồn nửa thích ăn chơi, nửa lo buôn bán cần người bảo trợ chung vốn kinh doanh với nước ngoài. Những cô gái nghèo làm ăn chân chính ở các công ty xuất nhập cảng, công ty phục vụ du lịch. Những minh tinh, tài tử, hoa hậu, á hậu, diễn viên và dân có chút học vấn, có chút tư cách bề ngoài, muốn đưa các con mồi vào bẫy. Mỗi loại đều có một cung cách riêng. Ngoài ra, còn loại con gái mỗi buổi tối phải ăn diện đến chực sẵn ở cửa các khách sạn, bắt mối khách nước ngoài mua vé vào cửa tiệm nhẩy hoặc tìm mọi cách len vào phòng nhẩy rồi từ đó “hành nghề” theo cái kiểu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đấy là không kể bọn tú bà chuyên săn lùng mua các cô gái từ lục tỉnh, hoặc từ Hà Nội, Hải Phòng về Sài Gòn bán trinh cho ngoại kiều, giá từ 500 đến 1.000 đô-la. Sau một vài lần, có đủ vốn rồi là cho “quy cố hương”. Các cô gái mang vài chục triệu đồng về thôn quê cũng lấy làm thỏa mãn rồi.
Trong cái làng săn bắt ngoại kiều ấy của thành phố, Thủy Tú là nằm trong thứ bậc bảnh nhất và Vân nhận rõ là khôn ngoan nhất. Ưu điểm của Tú là biết tiến lui đúng lúc. Cô ôm ngang lưng Thủy Tú thú nhận thêm:
–Thằng Tom đã dúi vào bóp tôi cái business card có số điện thoại của nó ở khách sạn. Nó bảo bất cứ khi nào cần gì cứ gọi nó. Thằng Tom cũng nói là Richard hợp với cô hơn. Tôi hiểu nó muốn nói gì, song tôi làm lơ.
– Bây giờ thì chị có thể không làm lơ được rồi đấy. Trái lại, muốn làm gì thì làm. Nhưng chị nên nhớ Richard là sếp của Tom đấy nhé. Chúng nó chẳng có ý định hợp tác quay phim với mấy bố làm điện ảnh đang chết dở ở Việt Nam đâu. Phim Việt Nam nào cũng lỗ, phim quay rồi nằm ỳ trong xó, không rạp nào chiếu, thằng Tom lạ gì chuyện đó. Chẳng cần sang Sài Gòn, chúng nó cũng thừa biết. Nếu có hợp tác quay phim thì chỉ là hợp tác bố vờ để toan tính việc khác. Cho nên cái mục làm tài tử cho tụi nó là bánh vẽ hay nếu có cũng chỉ là trái độn. Nếu nó chịu bỏ ra vài chục triệu quay một cuốn phim giao hữu với Việt Nam thì có nghĩa là chúng nó sẽ thu lại cái gì đó vài trăm triệu. Thằng Richard nói với em là chúng nó sang đây để tìm thị trường tiêu thụ phim màu, băng vidéo và các loại dụng cụ máy móc chụp hình, in hình nổi. Chúng nó là đại diện cho hãng sản xuất các loại phim nhựa, chụp hình, video, băng trắng cho các loại máy của Nhật. Chúng nó đang muốn sản xuất những thứ đó ở Việt Nam để bán cho thị trường Đông Nam Á. Đây mới là mục đích chính. Hợp tác quay phim chỉ là cái vỏ ngoài hay là cái cần câu các anh ở đây bằng chiêu bài hợp tác và sẵn sàng bỏ ra số tiền tài trợ cho một cuốn phim nào đó của xưởng phim thành phố để dễ bề kiếm một hai cái giấy phép nhập phim ưu tiên, nhập hàng loạt dụng cụ ưu tiên. Chưa biết chừng chúng nó còn hàng chục dự tính khác nữa, các anh ở đây khôn lỏi và tham ăn không thể tính xa hơn được với nó đâu. Nó chi ra vài ngàn đô là để các ông ấy tối mắt lại, rồi chúng nó sẽ thu về hàng trăm ngàn. Thiệt là thiệt nhà nước, có ai mất gì đâu.
– Đúng vậy, mọi người đều có lời. Cả đến tụi mình cũng có lời.
– Tuy nhiên chị đừng bao giờ tọc mạch vào công việc của chúng nó, cứ vờ ngây thơ như không biết gì, cứ làm như mặc xác các anh muốn đào cả mỏ kim cương của đất nước tôi bê về Tàu cũng chẳng ăn nhằm gì tới tôi hết. Mà đúng như thế thật. Ăn chung gì tới tụi mình. Hơi đâu mà biết tới làm gì. Tụi nó rất ghét những cô tọc mạch, đôi khi chúng còn nghĩ mình là công an chìm gài vào dò xét tụi nó nữa. Điều này chưa chắc là không có đâu. Chuyện gì chẳng có thể xảy ra trong cái thời buổi này. C.I.A cũng có thể vào đây và ở đâu cũng cần có người khám phá ra ý đồ của C.I.A. Thế là mọi sự đều xảy ra được cả.
Vân cười hì hì khi Tú dừng xe trước cửa nhà mình:
– Cô nói tôi mới để ý tới chuyện đó. Cô rành lắm.
– Đường phố dạy em tất cả đấy chị ạ. Bố mẹ em chẳng dạy em được chuyện gì bây giờ nữa.

(Hết Chương 7)

Share this post