Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 8

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 8

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG

Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 8

Khánh đụng đầu với ông Huy trong phòng Vân, khi anh đang ngồi duỗi dài trên chiếc ghế bành bằng mây đan, nệm vải, kê sát tường, đối diện với chiếc giường ngủ. Vân ngồi dựa lưng vào thành giường với bộ pyjama màu xanh lục. Vân giới thiệu với bố:
– Anh Khánh ở trước cửa nhà mình đó bố.
Ông Huy đã biết Khánh, song làm ra vẻ thờ ơ, trong khi Khánh đứng dậy cố tạo vẻ hiền lành, lễ phép cúi chào:
– Thưa bác.
– Chào cậu.
Vân nói tiếp để tạo một không khí gần gũi hơn:
– Anh Khánh đã giúp bố lấy lại cái xe Honda bị cảnh sát giữ bữa nọ đấy bố ạ.
Ông buộc phải chìa tay ra:
– À, ra là cậu đấy. Cảm ơn nhé.
– Mời bác.
Khánh chìa bao thuốc ba số năm ra. Ông Huy nhón một điếu. Khánh trịnh trọng bật lửa cho ông mồi thuốc. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, hỏi cho có chuyện:
– Cậu là con ông bà Tuân bên kia phải không?
– Thưa bác vâng.
– Bữa nọ đi ăn cưới tôi có gặp cả hai ông bà. Cũng là dân Hà Nội cả đấy.
Khánh cười thẳng thắn:
– Vâng thưa bác, nhưng chúng cháu được gọi là “Bắc kỳ 75”. Người trong này thường không thích dân “bẩy lăm” phải không ạ?
Ông Huy nhìn Khánh, đánh giá câu nói của anh ta có hàm ý mỉa mai hay khiêu khích nào không. Ông cuời:
– Tất nhiên người ta cũng có lý do. Nhưng ăn thua gì, thích hay không thì người ta từ Bắc vào Nam sau năm 75 vẫn sống, vẫn làm giàu và… vẫn có một số người được nhiều ưu tiên hơn, nói trắng ra được nhiều quyền lợi hơn. Nhà cửa, đất đai, làm ăn… Song đó là chủ trương của nhà nước, họ không có tội vạ gì. Chỗ nào làm ăn được thì họ sống. Tôi là cũng dân Bắc kỳ, nhưng Bắc kỳ 54, tôi không để ý tới chuyện đó.
– Bác thì vậy song chúng cháu hiểu rằng nhiều người ở đây vẫn còn đôi chút “đố kị” với chúng cháu. Cháu hiểu là do hoàn cảnh tạo nên. Giả dụ như nhà mình thì bị một ông cán bộ ngang nhiên ở trong khi chính mình phải đi ở thuê, ở đậu. Ai mà không giận. Hay là đa số viên chức có quyền hành đều là người Bắc trăm phần trăm, sự va chạm trong tiếp xúc làm người Nam bực bội. Ngay cả đến các công ty, xí nghiệp, những chỗ làm ăn ra tiền, mấy ông bà con ông cháu cha cán bộ miền Bắc cũng chiếm đa số nên gây ra nhiều chuyện kỳ thị sâu sắc. Cháu hiểu rõ điều đó lắm và cháu chỉ thấy buồn. Đáng lẽ dân tộc mình phải là một.
– Tiếc rằng hai ba thứ chủ nghĩa đã phân hóa nó trầm trọng, mỗi miền đều tạo ra một thế hệ khác, một lối suy nghĩ khác, một cung cách sống khác, và một điều dễ thấy là những ngôn từ khác. “Báo cáo với họ hàng”, “chúng tôi nhất trí”, công việc “khẩn trương”, “thuốc thẳng có cán”… đại loại như thế, đã làm tách biệt hẳn con người.
– Nhưng lâu dần rồi miền Nam cũng sẽ đồng hóa hết. Lối sống, cách sống, lối suy nghĩ hoàn toàn miền Nam hay nói rõ ra là lối sống tư sản thành thị đã thực hành trong toàn thể dân Bắc kỳ 75 chúng cháu, trong cả hàng ngũ cán bộ. Tuy nhiên vẫn còn những khoảng cách từ đáy sâu mà cháu nghĩ cần phải một thời gian dài lắm mới hàn gắn được. Điều cháu mong mỏi là mọi người trên đất nước này sẽ là một.
Ông Huy lại cười:
– Sự mong mỏi tốt đẹp và khôn ngoan. Nghĩa là cậu không muốn có ngày người ta sẽ phân loại để “trả lại cái gì của César cho César”?
– Cháu không có ý nói thế. Ngay bây giờ nếu chủ nhà đòi nhà và căn nhà cháu đang ở là của cháu, cháu trả ngay.
– Nhưng chính phủ không cho trả đâu và tôi sẽ không mong có cái ngày đen tối ấy. Biến chuyển sẽ dàn xếp một cách khác êm đẹp hơn. Loài người cứ “trả thù”, cứ “trả nợ máu” mãi thì máu đòi máu, oán trả oán, đời ông đến đời cha, đến con đến đời cháu. Chẳng lẽ dân tộc mình khổ mãi vì một bọn đui mù cả con mắt và lương tâm sao? Tôi không tin thế.
Khánh có vẻ thích thú:
– Cháu cũng không tin như thế. Cháu xin hoàn toàn đồng ý với bác.
Ông Huy đứng lên, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Ông bảo Vân:
– Mày đi mua hộ bố hai loại vải để may complet. Chuẩn bị trước là vừa, sang bên Mỹ quần áo may đắt lắm.
– Bố may sớm thế. Chị Phúc hứa gửi tiền về cho cả nhà may quần áo mà.
– Thì cứ may trước, bây giờ vải còn rẻ, mai mốt cấm hàng ngoại tao sợ đắt gấp đôi gấp ba.
Vân muốn nhắc bố đưa tiền, song lại biết bố chẳng đào đâu ra.Vả lại, có mặt Khánh, Vân không tiện đôi co với bố. Cô nghĩ thầm là ông biết cô vừa có tiền, một khoản tiền lớn. Có thể ông biết tiền đó từ đâu ra và cũng có thể ông không biết gì cả. Ông cứ nhắm tịt mắt lại nghe mấy đứa con trai nói Vân có tiền sắm vàng, sắm xe Honda, thế thôi. Vân đã tặng ông vài ba thứ lặt vặt, nhưng có lẽ ông chưa cho là đủ, muốn “moi” tiếp. Cô vờ làm bộ vui vẻ, lập lờ trả lời nước đôi để tống ông ra khỏi cửa:
– Được rồi bố để con đi kiếm.
Ông Huy lừng khừng bước ra ngoài. Vân háy mắt với Khánh rồi hạ thấp giọng:
– Bố tôi vẫn vậy, từ ngày đi tù về, ổng thay đổi tính tình khá nhiều. Cuộc đời đối với ông ấy tối sầm và chỉ còn một thứ có giá trị là tiền. Thắp vài ngọn đèn điện ông ấy cũng kêu ca, lắm lúc rầu muốn chết. Bất cứ chuyện gì không vừa ý ông ấy cũng la lối om sòm, toàn là chuyện chẳng đâu vào đâu hết. Ổng “hấp” không chịu được.
Khánh ngồi xuống ghế:
– Tôi thấy ông già lý luận đâu ra đấy, khôn ra phết chứ có thấy ông ấy “chạm điện” chỗ nào đâu.
– Ấy, lý luận thì ít ai bằng, “người” còn thích lý luận nữa là khác. Nhưng cũng ngang như cua. Lý luận lấy được. Chính phủ bị chửi, Mỹ bị chửi, bạn bè cũng bị lôi ra làm thịt. Chẳng có cái gì ông ấy chừa. Vợ con bị chửi luôn, làm như mọi người đều có trách nhiệm về sự suy sụp của ông ấy vậy.
Khánh trầm ngâm một chút rồi cười xòa:
– Chưa biết chừng điều đó có phần đúng đấy. Này nhé, Mỹ bỏ rơi ông ấy ở lại cho cộng sản bỏ tù. Bạn bè thì mạnh ai nấy chạy, chưa biết chừng còn lừa nhau mà chạy, cấp chỉ huy lại chạy nhanh hơn hết. Ở tù thì chẳng ai giúp ai, chẳng ai bảo được ai. Về đến nhà thì vợ bỏ, con cái không được học hành đến nơi đến chốn… và trăm thứ phiền toái khác vây quanh, điều này thì Vân biết nhiều hơn tôi. Trong một hoàn cảnh như thế, vào cái tuổi già, tôi nghĩ là cay đắng lắm chứ. Nếu có chạm điện cũng chẳng có gì lạ và chửi bới lung tung trong nhà chỉ là cách giải tỏa cho vơi bớt ấm ức trong lòng.
Vân thở dài:
– Tôi cho là nhà tù đã mài mòn con người đi. Nó còn gây nhiều hậu quả lâu dài và nghiêm trọng khác. Đặc biệt là tạo ra các tính xấu. Chẳng hạn sự thiếu thốn lâu ngày làm con người vốn không phóng khoáng cho lắm càng trở nên keo kiệt, keo kiệt đến bần tiện. Thứ hai là tính đạo đức giả, quân tử giả, chỉ nói cái mồm, lý luận như thánh sống mà chẳng làm được gì. Tôi không nói riêng trường hợp bố tôi mà đây là “tín hiệu” tôi nhận được từ hầu hết những ông bạn của bố tôi. Ngày xưa chúng tôi coi các ông ấy là thần tượng nhưng bây giờ chỉ còn là mảnh vụn của những pho tượng đất. Họa hoằn lắm mới có được một pho tượng chỉ sứt đầu mẻ tai chút đỉnh song cũng chẳng còn đáng để lên bàn thờ nữa.
Khánh nói một câu vu vơ:
– Con người mà! Không ai hoàn hảo cả. Ngay xã hội chúng ta đang sống bây giờ, cũng không ít người như thế. Bọn trẻ chúng ta không còn là lớp người sống theo kiểu lãng mạn của các công tử tiểu thư thời xưa. Lớp người “cổ kính” đó vẫn có cái hay của riêng họ chớ. Nhất là thế hệ chúng ta cũng không còn những anh hùng đi theo lý tưởng nữa. Tinh thần yêu nước, cộng sản, quốc gia, hay một tinh thần nhân đạo nào đó, hầu như đều bị lợi dụng quá nhiều, khiến đã trở thành giảm giá, thậm chí còn trở thành khôi hài. Lớp trẻ bây giờ sống thực tế, tàn nhẫn và cũng lại vì tiền, chẳng hơn gì ông già của cô đâu. Người ta nhắm mắt lại cũng vì tiền và mở mắt ra cũng thấy đồng tiền là to hơn cả. Thời kỳ chiến tranh có cái dở của nó nhưng cũng có cái hay, ít ra nó cũng còn cho chúng ta thấy được những con người có lý tưởng ở bên này hay bên kia. Bây giờ thì khó tìm thấy những ông đó.
Vân cười làm bộ mặt và mái tóc cô rung lên:
– Có chứ, anh từng thấy trong sách, kiểu “Pa-Ven”!
– Một thứ kinh điển đi vào hư không rồi. Sách vở, phim ảnh, nghệ thuật theo cái kiểu ấy đã chết lăn quay còn ai muốn đào nó lên nữa đâu, cô đừng sợ. Bây giờ là tình yêu, là tiểu thuyết “móc họng”, là hội họa quê hương dân tộc, là những món ăn mới với những anh đầu bếp cũ, những anh đã có thành tích nấu “sỏi đá thành cơm”, thêm tí mắm tí muối. Cho nên người ta lén đi ăn cơm tàu như cái món “Lục mạch thần kiếm” của cô, hay uống coca đầy chất “sex”. Chẳng trách ai được cả. Người lớn hư, trẻ con hư, gia đình đồi bại, trò đánh thầy, người ta kêu toáng lên và đổ vạ lung tung. Người ta đi tìm gốc rễ của căn bệnh xã hội ở khắp nơi, soi kính hiển vi vào khắp chỗ nhất là vào va-li của khách du lịch, vậy mà có một nơi chẳng ai chịu tìm đó là trong óc của chính mình. Vi trùng nằm ngay trong túi những nhà tìm kiếm nên khó tìm. Cái óc không sạch thì chẳng có cái gì sạch, cái tâm không minh mẫn thì chẳng có cái gì sáng.
– Anh ăn nói kiểu “Khổng Tử” cho già người đi.
Khánh cười hà hà:
– Tôi nói vậy song tôi sống khác. Bây giờ bọn trẻ chúng tôi biết nhiều thứ, phân biệt rất nhanh nhậy hàng nào là hàng giả, hàng nào là hàng thật. Biết cả đôi chút lý luận kiểu này hay kiểu kia, biết thế nào là tốt đẹp biết thế nào là không tốt. Song chúng tôi lại ít chú ý đến điều đó. Nghĩa là biết cả đấy mà vẫn cứ sống cho mình, cứ làm cái gì trong tầm tay, mọi sự hiểu biết là thừa. Cuộc sống phải như thế mà. Thằng đói biết ăn trộm là ở tù, song cứ làm. Thằng đầy tớ biết bị sỉ mắng là nhục song vẫn cam chịu. Tuổi trẻ biết rằng được học hành là quý song trước mắt có những thằng chẳng học hành gì vẫn giàu, vẫn sang, vẫn sướng? Vậy học để làm gì? Tư bản hay cộng sản cũng vậy thôi, phải hỏi họ lo cho dân được cái gì? Được thật chứ không phải là lời hứa. Giàu, sang, sướng! Cái đích tận cùng của mọi chủ nghĩa. Phải không? Tuổi trẻ của tôi nghĩ thế và làm như thế.
Vân mỉm cười song không trả lời. Cô đang nghĩ tới điều Khánh vừa nói. Có một phần nào đó giống hệt với hoàn cảnh và tâm trạng cô. Phải rồi, có những điều xấu xa, người ta biết mà người ta vẫn làm. Có những thứ cao đẹp mà người ta đã bôi đen, vẽ bẩn lên nó để nó trở thành khôi hài lố bịch. Có những bước chân người ta phải tự đạp lên chính mình để đi vào cuộc sống. Một xã hội không ổn định sẽ kéo theo toàn bộ những con người không ổn định, xáo trộn về lý tưởng, rối loạn về tâm hồn, mâu thuẫn trong hành động, lệch lạc trong tri thức, trồi sụt như giá cả thị trường, băng hoại trong nếp sống, đảo lộn trong gia đình, bấp bênh trong mọi giá trị kể cả giá trị con người. Chẳng còn niềm tin nào có thể đứng vững được hết, ngay cả niềm tin về đạo đức.
Vân nhìn lại mình, nhìn vào gia đình mình, cô càng thấy điều đó là đúng. Cô cúi đầu che giấu một tiếng thở dài. Rồi ngay đó cô quyết định quên hết mọi thứ. Suy nghĩ mãi có thể trở thành “lẩm cẩm” hệt như ông già cô. Rồi có mang lại được gì đâu, chẳng thay đổi được chút xíu nào hết. Hãy sống với những gì mình có, hãy làm những gì mình có thể làm được trong lúc này. Mọi thứ chỉ là tạm bợ. Mai đây cô đi Mỹ với bố và các em, cuộc sống lúc đó có thể là vững chắc. Dù sao cũng chỉ là “có thể”, nhưng ít ra cũng tìm được một đổi thay, một tương lai nào đó mà cô thường nghĩ rằng nếu không sáng hơn thì cũng không thể tối hơn thế này được. Cô chẳng có nghề ngỗng gì nên chẳng nhìn thấy gì ở tương lai xa lắc xa lơ kia. Nước Mỹ thường hiện lên trong cô với những tòa nhà chọc trời, những con đường thênh thang thẳng tắp, từng đoàn xe hơi đẹp tuyệt nối đuôi nhau, những cửa hàng sang trọng, những áo quần đủ màu, những tiện nghi tối tân phục vụ con người. Đó là tương lai của cô. Cô sẽ là một thành phần trong cái “quê hương” thứ hai thanh bình an lạc ấy. Không hiểu sao cô vẫn tin rằng cô sẽ làm ra tiền, hàng chục ngàn đô-la, và cô sẽ gửi về Việt Nam cho bạn bè, cho chị vú, cho bà ngoại, cho ông cậu nghèo lác mắt… Cô muốn quên đi tất cả những cái gì đã xảy ở đây.
Tiếng Khánh kéo cô trở về với thực tại:
– Nếu Vân cần loại vải nào, tôi sẽ cung cấp. Hàng Ăng Lê hay hàng Pháp, thứ nào cũng sẵn sàng.
Vân ngước lên, cô định thần vài giây mới bắt lại được ý câu chuyện:
– Anh muốn nói đến loại vải cho ông bố tôi?
Rồi cô xua tay:
– Khỏi cần anh ạ. Vân nghe nói quần áo may ở bên Mỹ đắt thật, có thể hàng trăm đô một bộ cho nên Việt kiều về đây may quá trời. Tiệm may nhờ đó mà làm giàu, quảng cáo trên ti vi nhiều hơn hàng rau. Nhưng qua bên đó, bà con anh em cho cả đống, sợ mặc không hết. Mình là dân mới sang, cần gì phải diện đẹp. Quần áo cũ người ta cho cũng bảnh chán. Để tiền làm việc khác tốt hơn.
– Dù sao mình may vẫn đẹp hơn. Tôi sợ ở cái xứ sở ấy người ta nhìn mình qua bộ quần áo và chiếc xe trước đã.
– Tất nhiên.
– Vậy để tôi tặng bác một xấp vải Ăng Lê.
– Món quà ra mắt à? Anh muốn gì vậy?
Khánh xòe hai tay:
– Tôi không mua chuộc, hối lộ gì trong chuyện này. Bác cần thì tôi biếu. Sao Vân luôn nghĩ rằng người ta sống với nhau hoàn toàn trên sự đổi chác? Đã đành xã hội là thế đấy, một bao thuốc lá, một cái phong bì, đi cửa nào cũng lọt. Nhưng cũng có ngoại lệ chứ.
– Tôi không tin vào những ngoại lệ.
– Tin hay không là việc của Vân.Tôi thích thì tôi tặng.
– Thích tôi hay bố tôi?
Câu hỏi sống sượng của Vân khiến Khánh có vẻ giận. Nhưng tiếng cười đùa cợt và tình tứ của Vân đã làm bớt sự căng thẳng. Tuy vậy Khánh vẫn chưa nguôi, anh đáp lại:
– Tôi thích cô, đồng ý! Nhưng cô có đánh giá cô cao quá không?
– Đùa vậy mà cũng đỏ mặt à? Anh này “quê” quá.
– Cô chọc quê tôi được là cô thành công rồi đấy. Tôi vốn được bạn bè kêu là Khánh lỳ. Nhưng lỳ tùy chuyện thôi.
– Nếu đã được tặng cái mỹ hiệu là “lỳ” thì phải lỳ ở mọi nơi mọi chuyện chứ không phải tùy từng chuyện.
– Cô thích loại con trai vậy à?
– Có lẽ, nhưng… chưa biết.
– Vậy đi chơi với tôi vài lần cô sẽ biết. Nào, chúng ta đi ăn sáng, hơn chín giờ rồi, tôi chưa có gì vào dạ dày.
Vân cũng cảm thấy đói bụng nên nhận lời một cách dễ dàng. Cô nhanh nhẹn đứng lên:
– Cho tôi năm phút trang điểm qua loa thôi.
– Tôi rất kính trọng sự làm đẹp của các cô nhưng càng kính trọng hơn nếu trang điểm thật nhanh.
Vân mang quần áo vào phòng tắm. Quả nhiên chỉ hơn năm phút sau Vân đã trở ra. Cô ăn mặc giản dị, một cái áo sơ mi ca-rô nhỏ màu nâu non bỏ ngoài chiếc quần dài màu đất, đi đôi dép cao su Nhật đế dày cộm, tay xách chiếc bóp vàng. Ngay đến cả sự trang điểm cũng sơ sài, lông mày kẻ một đường cong mờ, điểm qua chút xíu phấn trắng, không tô quầng mắt. Sự giản dị và nhanh gọn ấy khiến Khánh thích thú hơn. Nó cho người ta cảm nghĩ hai người đã quá thân, đã có thể là “của nhau rồi” nên không cần giữ ý tứ, không cần làm đẹp nữa. Một buổi sáng cùng đi với nhau như thế có nghĩa là họ đã cùng trải qua một thời gian dài thân mật, gần gũi đến nỗi chẳng cần chú ý đến những kiểu cách khác.
Khánh chở Vân đến một quán điểm tâm nằm trong con đường nhỏ vắng lặng giữa phố Tú Xương, hầu hết là những biệt thự nằm dọc hai bên phố im lìm, sạch sẽ, khang trang. Khu phố hầu như rất ít người, ít xe qua lại, ngoại trừ những người có nhà cửa ở đây. Quán điểm tâm cũng là một biệt thự, nhưng bàn ghế đều xếp ở sân lát gạch và trong căn nhà phụ có mái che chạy dọc theo bờ tường gạch dài. Căn nhà chính của biệt thự đóng cửa im lìm. Một loại nhà trong những căn nhà chủ cũ đã bỏ đi hoặc là của một anh tư sản nào đó bị nhà nước “đánh” và “quản lý” rồi phân phát cho một cán bộ và ông này có vài ba căn nhà đại loại kiểu ấy, bây giờ làm ăn thêm hoặc cho thuê lấy vài ba chỉ vàng xài chơi. Các quán ăn, tiệm nước, cửa hàng ở thành phố này đầy rẫy trường hợp như thế. Nếu chịu khó làm một cuộc điều tra tỉ mỉ, con số thống kê có lẽ không dưới năm mươi phần trăm. Điều đó không lạ gì với Vân, ngay trong cái ngã tư cô sống cũng có thể chứng minh hùng hồn cho con số thống kê này.
Vân đưa mắt nhìn những dãy bàn xung quanh. Vắng ngơ vắng ngác. Chỉ có hai bàn có dăm bảy người khách. Thấy Khánh và Vân bước vào, họ ngước nhìn đăm đăm như dò hỏi. Vân nghĩ họ chỉ tò mò trước một cặp trai gái có vẻ “thời thượng” thôi, vì không rõ họ đang nói chuyện ồn ào bỗng ngưng bặt rồi cúi sát vào nhau thì thầm điều gì đó một cách vui vẻ với những tiếng cười nho nhỏ.
Khánh chọn chiếc bàn phía giữa dãy nhà ngang dài có mái che lợp tôn, quăng bao thuốc lá và chùm chìa khóa xe trên mặt bàn. Một cô hầu bàn nhanh nhẹn chạy ra. Cô ta chào Khánh như một khách quen thân và kính trọng:
– Anh ạ. Anh dùng gì nào. Omelette jambon như mọi khi nhé?
Khánh quay sang hỏi ý. Vân gật đầu, Khánh hất hàm:
– Hai cái và hai cà phê sữa.
Cô hầu bàn vừa dạ vừa quay người đi, Khánh thêm:
– Tắt cái loại nhạc í ới của nhà các chị đi cho người ta nói chuyện.
– Vâng, thưa anh.
Vân nhủ thầm “chắc cậu là dân công tử có tiền nên bà chủ quán chiều chuộng, đúng là thứ quyền hành hão!” Song cô vẫn thản nhiên như đã quen thuộc với cái lối hách xì xằng của người bạn mình. Tiếng nhạc đang rên rỉ bỗng tắt ngấm. Khánh với bao thuốc châm một điếu, chầm chậm nhả khói.
Hai thanh niên, một anh có bộ ria dài viền trên vành môi, một anh khác trắng trẻo béo tốt đeo kính trắng, bước tới bàn Khánh. Vân giật mình. Cô sợ sẽ có một cuộc gây gổ xảy như trong các quán khác. Những vị “anh hùng” ấy sẽ chứng tỏ mình là anh hùng trong cái “giang sơn” này, nhất là trước mặt vài cô gái đẹp. Vân liếc nhìn Khánh, anh vẫn thản nhiên như không thèm biết tới sự có mặt của hai chàng trai kia. Vân hồi hộp chờ đợi. Nhưng chuyện xẩy ra khác hẳn với suy nghĩ của cô. Anh chàng đeo kính trắng kéo một cái ghế con ở bàn bên cạnh ngồi sát bên Khánh, còn anh chàng có ria đứng chống tay vào thành ghế Khánh ngồi rồi cúi xuống thì thào bằng một giọng lễ phép:
– Nói chuyện với anh một chút về vụ Tây Ninh được không?
– Nói đi, người nhà.
– Chuyến vừa rồi mình đi tất cả mười lăm xe, hộ tống cho bốn xe chở hàng của “Cục R”. Bị bắt tám xe. Một Suzuki, một Yamaha, bốn Honda, hai cúp. Ngay tối hôm qua, mấy xe bị cánh thằng An Gà bắt đã được thả. Còn kẹt bốn cái. Thằng Hùng Vạc chịu thua không lấy ra được vì cớm thành phố phối hợp lung tung với mấy thằng mắc dịch của cơ quan khác, cả quân sự, bộ đội địa phương, quan thuế thành phố và nghe nói cả bọn an ninh tình báo dính vào nữa nên khó lòng lôi người của mình ra.
Khánh trầm ngâm:
– Chúng nó biểu diễn một pha ngoạn mục cho đẹp chiến dịch quyết tâm của nhà nước đấy thôi. Tao đã báo động cho tụi mày rồi mà.
– Tụi em có chặn, nhưng mười lăm xe lặn trong rừng nên không kịp thông báo. Còn mười lăm xe, tụi em không cho “xuất cảnh”.
– Thôi được, bốn xe không ăn nhằm gì. Cho chúng nó nằm chơi ít bữa cũng chẳng sao. Cho người nuôi nấng tụi nó tử tế và báo tin cho chúng nó biết rằng nếu khai một câu về bất cứ người nào của “Cục R” chúng nó sẽ nằm tù không có ngày ra và tao sẽ trừng trị chúng nó ngay trong tù đấy.
– Bốn thằng này chỉ có hai thằng dân chợ ông Tạ là tin được, còn hai thằng dân Gò Dầu, Trảng Bàng, em cũng chưa biết ra sao.
– Việc đó không phải của tao. Đứa nào giới thiệu, đứa nào sử dụng, đứa đó chịu trách nhiệm. Quy định rõ ràng, cứ thế mà làm.
– Anh có cho tiếp tục công việc nữa không?
– Sao lại không. Còn cả đống hàng của người ta. Sau một chiến dịch chúng nó sẽ bận tới tấp, nào biên bản, nào giữ người, giữ hàng, nào họp hành, kể công kể tội, nào lo chuồn đi một mớ, nào mặc cả mua bán người, mua bán tội với các cơ quan can thiệp ngầm và còn cả trăm thứ hấp dẫn khác. Các cửa ngõ sẽ lại rộng thêm, mày chở hàng gì chẳng được. Lúc này mày cần đi ngay xuống các nơi chuyển hàng, tìm đường mới hay là tạm dùng đường cũ mấy năm trước. Đánh mau, đánh mạnh, trong vòng mười lăm ngày. Nhớ, chỉ trong mười lăm ngày thôi kể từ hôm nay. Sau đó ngưng, coi tình hình ra sao.
Gã có ria con kiến gãi đầu:
– En sẽ làm ngay nhưng em nghĩ anh nên tăng giá.
Khánh ngước lên.
– Đừng dạy tao. Chúng mày ngu lắm. Mình làm ăn với họ đã lâu, “Cục R” là tổ chức có tín nhiệm, có thần thế gần mười năm nay, mình mới làm được vài năm chỉ là thứ gà con vừa ra chuồng. Không có tao, đời nào họ dám giao cơ nghiệp vào tay chúng mày. Bây giờ người ta gặp lúc hoạn nạn, có phải không? Tăng giá thì lương tâm chúng mày để đâu, cũng phải có nghĩa khí, có tình cảm với nhau mới lâu bền, mới sống chết với nhau được. Tao sẽ không lên giá một xu nào, tao sẽ cố gắng bằng mọi cách chơi cái trò “Lê Lai cứu chúa”. Như vậy lương tâm tao yên ổn. Có lẽ tao sẽ đi Campuchia một chuyến để lo cho họ vụ này, tính xem liệu tạm thời có thể gửi hàng bên đó được không. Tao sẽ dàn xếp giúp họ. Mày đi với tao không, Khiêm Câm?
Gã đeo kính trắng suy nghĩ rồi thận trọng lắc đầu:
– Không êm, Campuchia lúc này lộn xộn dữ lắm. Si-ha-núc sắp về, Pôn Pốt khá mạnh, Son-Sen cũng đang có thế, ông bạn Hun-Xen bồ với Việt Nam đang bấn xúc xích chưa biết sẽ ra sao. Để hàng bên đó có ngày mất toi.
– Vậy thì bằng mọi giá phải đưa hàng về cho người ta. Mày bảo thằng Viên Thổ Mừ xuống Tịnh Biên, Châu Đốc xem ra sao. Thuyền bè có xài được không? Bảo Viên Thổ Mừ gặp tao, tao sẽ viết giấy giới thiệu với thằng bạn làm biên phòng ở dưới đó. Thôi, chúng mày đi lo công việc đi.
Khiêm Cận đợi gã có ria mép đi rồi mới lên tiếng:
– Anh Chín ở “Cục R” muốn gặp anh.
– Vụ tổ chức làm thuốc lá giả phải không?
– Cả hai thứ, giả và thật. Anh Chín tính bỏ hết thuốc lá ra, xé giấy từ bên đó, chỉ chuyển sợi thuốc về thôi, đóng bánh, như thuốc lào. Không ai có quyền bắt thuốc lào. Còn vỏ bao sẽ chuyển về sau. Chỉ có bao không sẽ không bị bắt. Về đây chỉ việc in giấy cuốn, cuốn bằng máy ở đây rồi lại đóng bao bán như thuốc ngoại. Mua tụi trẻ con các loại bao thuốc thêm vào. Kẹt lắm thì in bao luôn, đấy là hoàn toàn thuốc thật. Các loại thuốc Việt Nam thì làm giả bao nhiêu cũng dễ như trở bàn tay. Các ông ấy sẽ đến tận các hợp tác xã trồng thuốc và cả bà con trồng thuốc tư nhân mua ngay từ bây giờ, mang về làm các loại. Tung ra bán khi hàng ngoại khan hiếm. Còn các loại mỹ phẩm, làm giả cũng chẳng khó gì , “Cục R” đang chuyển về kiểu làm ăn này. Họ cần anh hỗ trợ về địa điểm và các con mối cũng như địa bàn tiêu thụ.
– Cậu nghĩ sao?
– Nếu chỉ có thế thì giúp họ. Nắm mấy cái mối ở các khu chợ, ra lệnh cho họ sẽ chỉ được bán thuốc của “Cục R”.
– Mình sẽ lấy bao nhiêu phần trăm?
– Cái đó tùy anh. Mười hay mười hai phần trăm trên số bán ra.
Khánh lắc lư cái đầu:
– Được rồi, tôi sẽ bảo dì cháu con Ma-đô-na Gò Vấp lo chuyện này sau. Hồi này hai đứa có vẻ đói.
Khiêm câm sửa lại cặp kính trắng:
– Mình trừng phạt kinh tế dì cháu nó như thế đủ rồi.
– Chính cậu là quân sư vụ trừng phạt. Tôi đã cấm tụi nó không được bén mảng tới khu làm ăn của bọn ở các khách sạn, vậy mà tụi nó vẫn cứ mua bán đô-la, dắt gái. Không phải lãnh vực của mình. Tôi bị mấy cái “băng” Catinat Nguyễn Huệ kêu la rùm trời.
– Hồi này tụi nó ngoan ngoãn, chịu nằm yên ở khu vực sân bay rồi, chỗ đó bọn Hy-ghi-ta trong quân khu bẩy cai quản chặt lắm, không ho he gì được. Dì cháu nó mới gặp tôi, kêu trời như bọng. Anh để tôi giao việc cho nó.
– Giao thì giao nhưng đừng ngủ lại với con dì nó, có phen ăn lựu đạn của thằng Minh cả ngố. Tôi mất một tay quân sư quạt mo như cậu cũng uổng.
– Còn lâu, đừng lo cho tôi, hãy để tôi lo cho anh.
Khiêm câm đứng lên, lịch sự nghiêng đầu chào Vân rồi đi thẳng, hắn béo tốt, đường bệ ra dáng lắm.
Khánh đẩy đĩa trứng thịt lại trước Vân kể lể:
– Thằng này có cái đặc biệt là trong mọi cuộc họp hay ở chỗ đông người, không bao giờ nói một câu. Chỉ ngậm miệng ăn tiền. Nhưng sau đó nó lại nói với tôi về các mánh lới, các cách cai trị, kế hoạch làm ăn. Nó tham nhưng được cái thông minh và trung thành như con “bẹc-dê”. Chơi với nó không sợ phản và nó lo cho mình như kép si tình lo cho bà hoàng hậu vậy. Bởi sinh mạng nó gắn liền với gia đình tôi. Nó là dân có học, đã đi Hungari. Đông Đức, Liên Xô… Trót bán nhầm của Ủy Ban khoa học vài chai Heroine nên bị điều tra, suýt nữa vào tù. Bố tôi và ông anh tôi chạy cho chỉ bị xử lý hành chánh. Đại khái mấy cái loại phạt vớ vẩn cho vui vậy. Rồi anh chàng lại tằng tịu với vợ của một anh cán bộ ngành ngoại giao, chồng đi nước ngoài, ở nhà anh chị tha hồ trăng mật. Bị đứa con gái riêng của ông “ngoại giao” thưa Công an, bị bắt tại trận, vụ đó được ỉm đi vì sợ tai tiếng. Đến bây giờ hồ sơ còn nằm đó, trong khi anh chồng ở nước ngoài chẳng hay biết tí gì. Chị kia ở Hà Nội, ông già tôi bắt thằng này phải vào Sài Gòn để tách ra. Vào đây lêu bêu, dạy học không đủ tiền ăn sáng nên nó nhập băng với tôi, sống một mình một căn nhà, xài sang như ông hoàng, nhưng suốt đời ngậm miệng. Nhờ vậy mà người ta không hiểu nó ra sao, vẫn sợ nó, nhất là trong công việc ngoại giao, cử nó đi đâu họp hành, nó chỉ cần ngồi, lâu lâu phát ra một vài câu có tiếng ngoại quốc, có sách vở hẳn hoi khiến người ta có cảm tưởng ngồi trước ông ngoại trưởng của Nhà Trắng hay ở điện Krem-lanh, mới sách cặp ra. Nó khôn kinh khủng.
Hai người tiếp tục ăn điểm tâm. Khánh cho biết thêm Khiêm-câm là cách đặt tên mỉa mai và láu cá của cái băng này. Nó là một cách tượng trưng gần giống con người thật để che mắt và cũng làm vừa lòng công an. Khiêm câm cũng giống ông thủ tướng Khiêm của Sài Gòn cũ. Còn nhiều cái tên sẽ đi vào “lịch sử đen” được đặt cho người của cái băng nửa du đãng, nửa anh chị giang hồ kiểu mới của Sài Gòn thập niên 90 này như Minh-cả-ngố chẳng hạn. Cả đến “Cục R” cũng được mang ra ngụy trang cho một tổ chức buôn lậu, biết đâu chẳng có những ông trùm buôn lậu từng có thời vẫy vùng ngang dọc trong “Cục R” là bí số của bộ phận đầu não trong cuộc chiến tranh ở miền Nam ngày nào?
Băng Khánh Lỳ cho là cách đặt tên ấy còn làm khoái cái lỗ tai của một số dân Sài Gòn và có thể vừa lòng cả công an nữa. Chính Vân cũng mơ hồ cảm thấy khoái sự nghịch ngợm ấy tuy nó chẳng có vẻ tử tế chút nào.

(Hết Chương 8)

Share this post