Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Lưu Hiểu Ba Qua Đời – Tổng Hợp Tin Tức & Bài Viết

Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Lưu Hiểu Ba Qua Đời – Tổng Hợp Tin Tức & Bài Viết

* Phố Nhỏ tổng hợp các bản tin ngày 13-7, 14-7 và 15-7-2017 của Hãng thông tấn Reuters và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA)

TRUNG CỘNG KHÔNG CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN GIẢI NOBEL QUA DỰ TANG LỄ ÔNG LƯU HIỂU BA

Ngày 14-7-2017, bà Berit Reiss-Andersen, Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel tại Na Uy (là nơi trao Giải Nobel Hòa Bình) cho biết tòa lãnh sự Trung Cộng ở Oslo từ chối không nhận đơn của bà xin cấp chiếu khán để sang Hoa Lục dự tang lễ ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo).

Giáo sư Lưu Hiểu Ba được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2010 nhưng không thể đi Na Uy nhận giải vì ông đang bị cầm tù.

Là một nhân vật chính trong phong trào biểu tình tranh đấu đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989, ông Lưu Hiểu Ba qua đời ngày 13-7-2017 tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, trong lúc đang thọ án 11 năm tù về tội “kích động lật đổ chính quyền”. Ông hưởng thọ 61 tuổi.

Bà Berit Reiss-Andersen, người lãnh đạo Ủy ban Giải Nobel, nói với thông tín viên Reuters: “Họ bảo tôi là đơn xin visa của tôi điền sai vì tôi không có thư mời của người mà tôi muốn qua thăm”.

Bà Reiss-Andersen cho biết thêm, khi bà nói rằng người mà bà muốn thăm viếng đã qua đời và bà muốn sang Hoa Lục để dự đám tang, thì lãnh sự quán Trung Cộng đề nghị bà liên lạc với thân nhân ông Lưu Hiểu Ba để yêu cầu họ viết thư mời. Bà đáp rằng vợ ông Lưu đang bị quản thúc tại gia, không thể liên lạc được. Vẫn theo lời bà, lãnh sự quán Trung Cộng còn bảo là, nếu muốn xin visa, lẽ ra bà phải có sẵn vé máy bay và đặt trước phòng khách sạn.

Thái độ hằn học của nhà cầm quyền Trung Cộng khiến người ta nghĩ đến lời chỉ trích của bà Berit Reiss-Andersen trước tin ông Lưu Hiểu Ba qua đời. Trả lời hãng thông tấn Reuters qua email ngày 13-7, bà Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel cho biết “Chúng tôi rất bất mãn trước việc ông Lưu không được đưa vào bệnh viện để chữa trị trước khi căn bệnh của ông bước sang giai đoạn cuối”. Bà phát biểu thêm rằng, do đó, “chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm rất nặng trước cái chết oan ức của ông Lưu” (“We find it deeply disturbing that Liu Xiaobo was not transferred to a facility where he could receive adequate medical treatment before he became terminally ill. The Chinese Government bears a heavy responsibility for his premature death“).

Bên cạnh lời phát biểu trên, bà Berit Reiss-Andersen cũng chỉ trích luôn cả các nhà lãnh đạo Tây phương vì khi biết tin ông Lưu Hiểu Ba mắc chứng nan y, họ đã không mạnh miệng để ủng hộ việc đưa ông ra ngoại quốc chữa bệnh. Bà nói: “Thật là đáng buồn và đáng hổ thẹn khi thấy các nhân vật đại diện cho thế giới tự do, những người lúc nào cũng lên tiếng đề cao dân chủ và nhân quyền, lại ngại ngùng không đứng lên đòi hỏi nhân quyền cho những người khác”.

Hãng thông tấn Reuters ghi nhận nguồn tin từ nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản và nhật báo The Guardian của Anh Quốc, cho biết nhà cầm quyền Trung Cộng yêu cầu gia đình của ông Lưu Hiểu Ba phải hỏa táng thi hài và rải tro ngoài biển, vì họ không muốn ông được chôn cất để rồi dân chúng có thể tụ tập tưởng niệm tại mộ phần.

Theo những người ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba thì lời yêu cầu này đã được đưa ra từ hôm 13-7, nhưng gia đình từ chối và đòi nhà chức trách hoàn trả thi hài ông cho gia đình an táng. Sự đòi hỏi của gia đình chẳng những không được đáp ứng mà còn bị xuyên tạc trắng trợn. Một giới chức chính quyền Trung Cộng tên là Trương Thanh Dương nói với báo chí rằng “lễ hỏa táng đã được cử hành sáng Thứ Bảy 15-7 theo ý nguyện của thân nhân và truyền thống địa phương”. Giới chức này nói thêm là bà quả phụ Lưu Hiểu Ba đã nhận hũ tro cốt, và “thời gian này bà đang đau buồn, không muốn bị làm phiền”.

Bản tin Reuters ghi nhận, mặc dù nói vậy nhưng giới chức họ Trương không tiết lộ bà Lưu Hà hiện đang ở đâu, và những thân hữu của gia đình không sao liên lạc được với bà. Bà Lưu Hà vốn bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia từ năm 2010 và chỉ được phép đến nhà tù để thăm nuôi chồng mỗi tháng một lần, mãi cho tới những ngày cuối cùng trước khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời, bà mới được phép vào thăm chồng ở bệnh viện.

Nhà hoạt động Hồ Gia nói với hãng thông tấn Kyodo rằng công an cảnh sát Trung Cộng tăng cường an ninh ở nhiều nơi mà họ cho rằng có thể nổ ra biểu tình, và những người ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba ở Hoa Lục đều bị quản thúc. Tuy nhiên tại Hồng Kông, bất chấp sự đe dọa của chính quyền Bắc Kinh, môt buổi lễ tưởng niệm đã được cử hành với những vòng hoa và câu đối bày tỏ lòng ngưỡng mộ nhà đấu tranh dân chủ vừa qua đời trong ngục tù cộng sản (hình trên).

Bản tin Reuters ghi nhận lời phát biểu rất mạnh mẽ của một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng. Từ phòng vẽ tranh ở Berlin (Đức Quốc), khi trả lời phỏng vấn của Reuters, họa sĩ Ngải Vị Vị khẳng định rằng, trái ngược với những cáo buộc và mạ lỵ của chính quyền, “Lưu Hiểu Ba không phải là một tội phạm. Ông là một nhà văn, một nhà trí thức đã bỏ hết cuộc đời mình để tranh đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn”. Chính vì thế, theo họa sĩ Ngải Vị Vị, việc nhà cầm quyền Bắc Kinh không cho ông Lưu Hiểu Ba được đi ngoại quốc để chữa bệnh đã đưa tới cái chết của ông, và “qua hành động đó, Trung Cộng đã cho cả thế giới thấy cái xã hội của họ tàn bạo đến mức nào”.

CÁC NHÀ TRANH ĐẤU VIỆT NAM THƯƠNG TIẾC ÔNG LƯU HIỂU BA
* Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (https://www.voatiengviet.com)

Các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương và phẫn uất khi được tin ông Lưu Hiểu Ba, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc vừa qua đời trong khi đang thụ án tù.
Giáo sư song tịch Pháp-Việt Phạm Minh Hoàng, một nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam vừa bị chính quyền Hà Nội trục xuất sang Pháp vào tháng rồi, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông rất đau buồn khi nghe tin nhà tranh đấu người Hoa qua đời. Từ Paris, ông Hoàng nói:

“Khi nghe tin ông Lưu Hiểu Ba qua đời thì tôi rất sững sờ, bởi vì cách đây một vài hôm khi tiếp xúc với phóng viên không biên giới và các tổ chức nhân quyền, họ đã báo động về tình trạng sức khỏe của nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba. Tôi biết ông là một người đấu tranh kiên cường, đã bị bắt và bị đối xử tồi tệ. Tôi không ngờ rằng ông lại mất sớm như thế”.

Ông Lưu Hiểu Ba, một nhà tranh đấu chính trong phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn hồi 1989, qua đời ngày 13-7, tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, Trung Quốc, vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, khi đang thọ án 11 năm tù mà Bắc Kinh gán cho tội danh là “kích động lật đổ chính quyền”. Ông được Ủy ban Nobel Hòa Bình trao giải năm 2010 nhưng ông không thể đi nhận giải vì đang bị cầm tù.

Từ Virginia, Hoa Kỳ, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, đồng thời là một nhà tranh đấu cho dân chủ, tù nhân lương tâm Việt Nam nói rằng ông Lưu ra đi là một mất mát lớn cho phong trào dân chủ ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam:

“Đây là một mất mát lớn cho tất cả những người đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam. Đối với chúng tôi, chúng tôi nghĩ đến những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đang bị giam tù trong tình trạng hết sức ngặt nghèo, khó khăn. Chúng tôi hy vọng tình trạng này sớm được chấm dứt tại Việt Nam cũng như Trung Quốc”.

Giáo sư Hoạt lên án chính quyền Bắc Kinh đối xử tàn nhẫn đối với nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc: “Chúng tôi phản đối, cũng như toàn thế giới đã phản đối – vì một đất nước không thể phát triển được nếu còn những hành vi vô nhân đạo như vậy, vi phạm tuyên bố quốc tế mà chính Việt Nam và Trung Quốc là thành viên – trình trạng vi phạm nhân quyền thô bạo, đặc biệt đối với những người tranh đấu ôn hòa, bất bạo động. Đó là quyền tự do căn bản của bất cứ một người nào, ở bất cứ quốc gia nào. Tất cả mọi người phải tiếp tục đấu tranh để cho những trường hợp như ông Lưu Hiểu Ba không xảy ra nữa, tại Việt Nam, cũng như Trung Quốc”.

Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Công Định chia sẻ trên Facebook như sau: “Hôm nay Lưu Hiểu Ba từ biệt chúng ta, nhưng di sản của ông sẽ còn lưu lại trên đất nước Trung Hoa tự do mai sau. Tôi chia sẻ với ông suy nghĩ rằng sau bao nghiệt ngã đã trải qua do nhà cầm quyền cộng sản gây ra, chúng tôi không thấy hận thù ai, dù nhà cầm quyền luôn xem chúng tôi là thù địch”.

Luật sư Định viết tiếp: “Điều ông Lưu Hiểu Ba và chúng tôi cùng mong muốn là chế độ phi nhân ở hai nước tương đồng về thể chế chính trị phải chấm dứt, và điều đó chắc chắn sẽ sớm đến, bởi vì quyền con người và tự do là các thành tố tự nhiên tạo nên Con Người”.

Cũng như các nhà tranh đấu khác, giáo sư Phạm Minh Hoàng nói rằng ông Lưu Hiểu Ba là một tấm gương sáng cho thanh niên và giới trí thức Việt Nam trong phong trào tranh đấu cho tự do và dân chủ: “Tất cả những gì ông Lưu làm đều là đấu tranh cho tự do và dân chủ của Trung Quốc, bênh vực cho sinh viên, cũng như chuẩn bị cho những tiến trình dân chủ cho đất nước Trung Quốc, vậy mà ông bị ghép tội lật đổ chính quyền và bị kết án 11 năm tù. Sự hy sinh của ông Lưu Hiểu Ba ngày hôm nay là tấm gương sáng cho thanh niên và trí thức Trung Quốc. Tôi mong ước rằng đây là những bài học, và tấm gương sáng cho giới trí thức và thanh niên Việt Nam, bước tiếp con đường đấu tranh giành tự do, dân chủ cho đất nước của mình”.

PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIỚI

Theo hãng thông tấn AFP, bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba, bị quản thúc tại gia kể từ năm 2010, nhưng được phép đến bệnh viện gặp chồng.

Trước đó, chính phủ Đức và Mỹ đã đề nghị Trung Quốc cho phép ông Lưu ra nước ngoài điều trị theo nguyện vọng gia đình, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tục yêu cầu các quốc gia khác không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của họ, và cho rằng ông Lưu được điều trị bởi các bác sĩ hàng đầu ở trong nước.

Hôm thứ Năm 13-7, Hoa Kỳ, Cộng đồng Âu Châu và các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trong một tuyên bố: “Ông Lưu qua đời trong khi đang thọ án tù lâu năm chỉ vì đã lên tiếng thúc đẩy cải cách dân chủ một cách ôn hòa. Ông Lưu đã cống hiến trọn đời mình ra tranh đấu để đất nước và nhân loại được tốt đẹp hơn, theo đuổi công lý và tự do”. Ngoại Trưởng Tillerson kêu gọi nhà nước Trung Quốc hãy phóng thích bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia, và cho phép bà ra nước ngoài, theo nguyện vọng.

Các nước khác như Đức, Anh, Pháp, và cả Đài Loan cũng thúc giục Trung Quốc cho bà Lưu Hà ra nước ngoài.

Hôm thứ Sáu 14-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phản đối các yêu cầu này, đáp lại rằng những phát biểu và đề nghị như vậy là “can thiệp vào chủ quyền tư pháp của Trung Quốc”.
Trong một thông báo chính thức ngày 13-7, cơ quan tư pháp của chính quyền thành phố Thẩm Dương, cho biết ông Lưu bị suy đa tạng và mọi nỗ lực cứu sống ông không mang lại kết quả.

Theo CNN, truyền thông Trung Quốc hạn chế và tìm cách kiểm duyệt việc đưa tin về cái chết, cũng như kiểm soát việc mai táng và tang chế cho ông Lưu Hiểu Ba.

LƯU HIỂU BA, BIỂU TƯỢNG TỰ DO CỦA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC ĐÃ QUA ĐỜI
* Phạm Thanh Nghiên

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, giáo sư Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) vừa qua đời ở tuổi 62 tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương sau một thời gian ngắn điều trị bệnh ung thư gan.

Ông Lưu Hiểu Ba bị bắt năm 2008 và bị kết án 11 năm tù giam với cáo buộc “âm mưu lật đổ nhà nước”. Sau khi đã thụ án được 8 năm, ngày 23/5/2017 ông Lưu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và được đưa ra khỏi nhà tù để điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Thẩm Dương (đông bắc Trung Quốc). Nhà cầm quyền Trung cộng loan tin rằng ông Lưu được ra khỏi nhà tù để điều trị bệnh là do “chính sách nhân đạo” của chế độ. Tuy nhiên, “chính sách nhân đạo” này lại khước từ yêu cầu của gia đình ông Lưu và các tổ chức nhân quyền Quốc tế về việc cho phép ông sang Mỹ hoặc Đức chữa bệnh.

Tên tuổi vị giáo sư, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng này gắn liền với sự kiện Thiên An Môn năm 1989 khi nhà cầm quyền Trung cộng cho quân đội, công an giết hại, thảm sát hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ. Giáo sư Lưu khi đó còn rất trẻ, đang thỉnh giảng tại đại học Columbia ở New York. Lòng yêu nước và sự quả cảm của một trí thức chân chính đã thúc đẩy ông bay về Bắc Kinh, đồng hành với giới trẻ Trung Quốc, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và chứng kiến tận mắt tội ác của nhà cầm quyền Trung cộng.

Cùng với một số người sống sót khác, ông Lưu Hiểu Ba được thừa nhận là đã có công thương thuyết với quân đội để cứu hàng trăm (có tài liệu nói hàng ngàn) người biểu tình khỏi sự giết hại và rời khỏi quảng trường một cách an toàn.

Kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn đến trước năm 2008, Lưu Hiểu Ba liên tục bị khủng bố, đe dọa và đã từng hai lần bị bắt đi tù. Ông từng từ chối đi tị nạn chính trị ở Úc, quyết định ở lại Trung Quốc để đấu tranh, vận động nhân quyền trong bối cảnh bị khủng bố rất khốc liệt.

Bản án 11 năm tù vào năm 2009 (sau hơn 1 năm bị tạm giam) là bản án dài nhất trên con đường tranh đấu mà ông từng nhận, tận đến khi ông qua đời.

Trong khi Lưu Hiểu Ba bị đày đọa trong nhà tù nhiều năm trời thì vợ ông, bà Lưu Hà cũng bị nhà cầm quyền Trung cộng khủng bố, đe dọa và ngăn cản quyền tự do đi lại.

Tháng 10 năm 2010, nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa Bình khi còn đang ở trong tù. Trước ông, từng có hai người được nhận giải thưởng danh giá này trong lúc bị giam giữ là ông Carl von Ossietzky người Đức (1935) và bà Aung San Suu Kyi người Miến Điện (1991). Nhà cầm quyền Trung cộng khi đó đã phản đối rất gay gắt giải thưởng Nobel Hòa Bình dành cho ông, đồng thời không ngừng cho báo chí bôi nhọ và mạ lị ông.

Lưu Hiểu Ba từng phát biểu rằng “Không có thế lực nào có thể ngăn chặn được đòi hỏi của con người được có tự do và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết“.

Sự kiện giáo sư, nhà văn và trên hết là nhà hoạt động nhân quyền đáng kính Lưu Hiểu Ba mắc bệnh ung thư trong tù và qua đời chỉ sau chưa đầy hai tháng “được về nhà chữa bệnh” là một sự kiện chấn động. Nó không chỉ phản ánh thực trạng đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ cộng sản mà còn như một sự nối tiếp của quá khứ đen tối hàng ngàn năm trước đến thời đại văn minh nhân loại – thứ văn minh mà Trung cộng đã khước từ. Trung Hoa (dường như) chưa từng thoát khỏi đêm trường trung cổ.

Cái chết của Lưu Hiểu Ba liệu có đánh động đến người dân Trung Quốc cho một sự trỗi dậy, cho khát vọng tự do từng nhuốm nhiều máu và đổ xuống nhiều sinh mạng?

Câu chuyện tù của Lưu Hiểu Ba có làm rúng động tâm cam của những người còn lương tri ở bên ngoài biên giới Trung Quốc, trong đó có người Việt Nam?

Tôi ngưỡng mộ Lưu Hiểu Ba, cảm phục ý chí, trí tuệ, tinh thần, bản lĩnh của ông. Và dấy lên nỗi lo lắng cho những Tù Nhân Lương Tâm mang tên Trung Quốc, mang tên Việt Nam, mang tên xứ sở độc tài với không chỉ đói ăn, thiếu mặc, nhục hình mà còn đối mặt với nhan nhản những thứ độc hại. Khoan hãy nói đến những nghi vấn về chất độc được xâm nhập vào cơ thể của người tù bởi sự ác ý. Sự thực cần phải được nhìn ra là từ nhà tù to đến nhà tù nhỏ mang tên Việt Nam, mang tên Trung Quốc đều đầy rẫy những mầm chết, khi mà môi trường đã bị chính những người cộng sản ở hai quốc gia này tàn phá.

Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng, 13-7-2017)

Share this post

One thought on “Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Lưu Hiểu Ba Qua Đời – Tổng Hợp Tin Tức & Bài Viết