Ồn Ào Náo Nhiệt Chuyện Trump, Un Ở Hà Nội – Lê Thành Nhân (28/2/2019)

Ồn Ào Náo Nhiệt Chuyện Trump, Un Ở Hà Nội – Lê Thành Nhân (28/2/2019)

* Nguồn: Trang mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng (http://vietquoc.org)

Mấy tuần nay báo trong nước và thế giới lên cơn sốt đưa tin Kim Jong Un đến Hà Nội hội đàm với Tổng Thống Donald Trump… Cứ mở báo mạng cũng như báo giấy thì thấy hình Kim Jong Un mập ú, hai má ửng hồng ủn ỉn bóng loáng hiện ra ở trang đầu! Nhìn mặt chú Ủn so với những người dân Bắc Hàn đang đói hốc hác, chợt nhớ đến mấy câu thơ của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn!
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng.
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh.
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò!

Báo chí thì muốn có chuyện lạ để khai thác, nên thường gọi “news“. Theo tiếng Anh thì “news” nghĩa là tin tức, trong “news” có “new” (không có chữ s) nghĩa là mới lạ. Quả thật, một anh chàng Ủn vô danh tiểu tốt ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, thành tích ngoại giao chỉ có mấy lần thân hành yết kiến quan thầy Tập Cận Bình để xin chỉ thị và một lần gặp Tổng Thống Trump với thái độ quê mùa ở Singapore. Nay lần thứ 2 đến thủ đô Hà Nội để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Trump là một chuyện mới lạ. Những bài bình luận nẩy lửa “hòa bình thế giới đã đến” sẽ được thảo luận giữa Kim Jong Un và Donald Trump và đang chờ đợi thông qua với cái tên “Tuyên Bố Hà Nội” sẽ được ký bởi nhà lãnh tụ Bắc Hàn với 24 triệu dân đang đói, nghiễm nhiên ngồi ngang tầm với ông chủ nước giàu nhất trên thế giới để bàn chuyện đại sự hòa bình nhân loại. Chuyện mới lạ đấy chứ? Hèn gì các hãng “News” tập trung lấy tin lạ.

Lập dị, khôi hài

Chính trị người Việt hải ngoại có những màn hề hóa, thì chú Ủn cũng hề hóa chính trị thế giới không kém. Đi họp thượng đỉnh tầm vóc quốc tế mà phải lái tàu lửa thời Đệ II Thế Chiến vượt qua 4000 cây số. Tàu lửa băng qua lãnh thổ Trung Cộng rộng mênh mông từ mạn Tây Bắc xuống tận phía Nam 72 giờ rồi dừng lại ở nhà ga Đồng Đăng tại biên giới Việt–Trung. Tại đây, một màn hề hóa diễn ra, mấy chục tên an ninh lực lưỡng của Bắc Hàn đồng phục quần áo vét đen, hai hàng thẳng tắp chạy hai bên hông xe chở chú Ủn một đoạn chừng 100 mét. Hành động này chứng tỏ vệ sĩ sẵn sàng “đem thân lắp lỗ châu mai” bảo vệ “lãnh tụ tối cao” họ Kim. Khi xe của chú Ủn chạy nhanh về hướng Hà Nội, thì mấy chục chú cận vệ tan hàng lên xe cùng nhau lái theo sau. Chưa thấy loại an ninh nào quái gở như vậy, một màn show up rẻ tiền.

Báo chí Việt Nam thì ghi từng chi tiết, từ chiếc phi cơ vận tải khổng lồ C-17, C130, Air Force One của Tổng Thống Trump, đến chiếc xe, bánh xe, mui xe và kể cả xe chở nồi niêu song chảo của chú Ủn v.v… Đây là chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam ra lệnh đưa tin đầy mặt báo, tràn màn hình ti-vi để dân chúng quên đi cảnh nước mất nhà tan đang từng giờ, từng phút mất vào tay Trung Cộng, vườn hoa Lộc Hưng đang bị nhà nước CSVN cưỡng chiếm làm cho hàng trăm người dân không chốn nương thân v.v… Tin tức báo chí lề đảng làm cho dân chúng nô nức là “nhà nước ta” đã vinh dự tổ chức hội nghị quan trọng cho Tổng Thống Mỹ và lãnh tụ Ủn của phe ta “Xã Hội Chủ Nghĩa” gặp nhau đàm phán mang tính lịch sử thế giới. Đánh bóng vai trò của “đảng và nhà nước” trên trường quốc tế, lấy lại phong độ sau vụ khủng bố Trịnh Xuân Thanh tại Đức một cách thảo khấu bị mất uy tín về mặt ngoại giao với các nước Liên Âu. Đây là dịp hiếm có, điều kiện tốt nhất để lấy lòng Tổng Thống Mỹ, nên tất cả báo đài lề Đảng phải đánh bóng ngài Trump, đừng nói xỏ xiên với ngài mà sinh chuyện không hay, tính ngài sáng nắng chiều mưa, cứ “nâng bi” ngài cho được việc, để mai này khi đi xin xỏ cửa nào thì dễ “ca bài ca con cá” hầu tiếp tục duy trì chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa.

Với lãnh tụ “Rocket Man” cứ chiều chuộng để anh chàng này tự do mà làm trò hề. Không sao, “news” cần pha trò mới vui và thu hút độc giả.

Các quan chức chế độ cộng sản Việt Nam được lệnh từ “cả Trọng” phải hết sức vận động để Tổng Thống Trump mở lời mời Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Đây là cơ hội để “nhà nước và đảng ta” cầu xin Mỹ công nhận “Việt Nam được quy chế kinh tế thị trường tự do” thì Đảng ta như “chuột sa hũ nếp”.

Được Mỹ chấp nhận “kinh tế thị trường tự do” là ước mơ lớn nhất của cộng sản Việt Nam. Đó là dịp tốt để “quan chức” nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện tốt vai khuyển mã với lãnh tụ Tập Cận Bình, bán nước cầu vinh khỏe re. Vừa làm quan vừa được tiền huê hồng cho nên cán bộ sẽ trung thành bảo vệ Đảng. Sự thể là thế này, khi Việt Nam được Mỹ công nhận là “kinh tế thị trường tự do” thì hàng hóa từ Việt Nam bán vào nước Mỹ với thuế rất thấp. Thế là Tập Cận Bình sung sướng biết bao, Tập có nơi gần gũi “núi liền núi, sông liền sông” tiện cho việc đổ hàng (dumping) vào Việt Nam, đóng nhãn hiệu “Made in Vietnam” rồi bán vào thị trường Mỹ với thuế thấp, để tránh hàng đánh thuế cao mà thương chiến Mỹ–Trung đang làm cho Trung Cộng điêu đứng. Qua cánh cửa gian trá này thì Trung Cộng phải trả tiền huê hồng cho các giới chức cộng sản Việt Nam. Mặt khác, các hãng xưởng Trung Cộng ồ ạt chuyển sang Việt Nam đem theo nhân công người Tàu vào làm việc để tiện việc xuất hàng qua Mỹ và phá hoại kinh tế Việt Nam. Như vậy, giới chức cộng sản Việt Nam tranh nhau “giữ kho hàng” của Trung Cộng để hưởng tiền huê hồng. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam được lợi phần trăm lớn nhất trong tiền hoa hồng đó.

Tất cả các thứ đó sẽ đưa Việt Nam lún sâu vào vào con đường nô lệ Bắc Kinh không có lối ra. Kiếp làm nô lệ càng ngày càng dính chặt như đinh đóng vào gỗ. Bọn  thái thú Ba Đình chỉ còn một con đường duy nhất là ôm chặt quan thầy Trung Cộng để bán nước cầu vinh.

Về việc Mỹ chọn Việt Nam làm địa điểm họp thượng đỉnh Trump–Un cũng là chuyện ảo tưởng, cho rằng Việt–Mỹ trước đây là kẻ thù, nay trở thành bạn thì Kim Jong Un lấy đó làm gương. Nợ máu của 58 ngàn binh sĩ Mỹ hy sinh trên đất Việt trước đây, mà nay cũng thành bạn, thì chú Ủn đừng sợ gì cả. Người dân của chú Ủn đang đói mà làm bạn với nhà giàu Mỹ sẽ có lợi nhiều lắm. Vì thế, trước ngày đàm phán ông Trump gạ gẫm chú Ủn “Triều Tiên sẽ trở thành một sức mạnh kinh tế”. Với Mỹ thì chúng ta chẳng lạ gì với chính sách ngoại giao truyền thống của họ, “không có bạn lâu đời, không có kẻ thù truyền kiếp, mà chỉ có quyền lợi”. Hãy nhìn vào Đệ II Thế Chiến, Nhật Bản bị 2 trái bom nguyên tử của Mỹ, chết hơn 200 ngàn thường dân vô tội phải đầu hàng vô điều kiện, dân Đức nhận hàng vạn tấn bom của Mỹ cày nát lãnh thổ nước Đức. Mộng ước lãnh đạo thế giới của phe Trục Đức-Ý-Nhật bị Mỹ phá tan thành mây khói. Thế mà sau Đệ II Thế Chiến, hai nước Đức-Nhật là đồng minh chí cốt của Mỹ. Chỉ vì quyền lợi. Nay vì quyền lợi mà Mỹ làm bạn với kẻ thù xưa thì có gì lạ đâu.

Những bài bình luận về thượng đỉnh Trump–Un tốn không biết bao nhiêu giấy mực, thời gian và suy nghĩ của những nhà bình luận trên thế giới từ ba tuần nay. Những lời tốt đẹp đầy hứa hẹn của chú Ủn và Trump lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính truyền thông quốc tế tại Hà Nội đã làm cho những “bình luận gia” nức lòng cho lời “tiên đoán” của mình đã linh nghiệm. Báo chí bồi thêm: “Kim Jong Un là một phép lạ vì chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí quốc tế, nay lại xuất hiện là một hiện tượng hiếm quý, điềm lành”, khen ngợi Kim Jong Un trả lời phóng viên rất có ý nghĩa và rất hay “Nếu không sẵn sàng phi hạt nhân hóa thì tôi đã không ngồi đây trong lúc này“, v.v… Còn Tổng Thống Trump thì lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt, cho rằng thành công đàm phán là” tuyệt vời”. Thế nhưng, xin ông Trump đừng lầm tưởng đàm phán với cộng sản như nghệ thuật deal để mua một cơ sở bất động sản! Hai sự việc khác nhau, hai đối tượng khác nhau, hai bản chất khác nhau hoàn toàn.

Riêng trang nhà http://vietquoc.org, từ khi có tin Trump–Un sẽ gặp nhau ở Hà Nội (qua bài diễn văn của Tổng Thống Trump trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ cách đây 3 tuần), thì chỉ đăng vài tin lấy lệ vì biết rằng cuộc lọc lừa này chẳng đi đến đâu. Vì đòi hỏi của 2 bên cách biệt quá xa.

Phía Mỹ thì muốn dẹp cái mụt ghẻ ung thối này cho nó xong, đừng để Trung Cộng lợi dụng khai thác làm nhức đầu lãnh đạo nước Mỹ. Nếu không dẹp hỏa tiễn tầm xa và bom nguyên tử thì hai đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn cứ phập phồng lo sợ. Hai nước này, bao nhiêu khối tiền mà tư bản Mỹ đã đổ vào đầu tư từ hơn nửa thế kỷ qua, nay quá lớn, Mỹ phải bảo vệ, lại còn là phần đất có quân Mỹ đồn trú để ngăn chặn Trung Cộng tiến ra vùng biển Hoa Đông. Còn Bắc Hàn, từ đời ông nội, con, cháu mang cùng một hoài bảo “dù dân có đói cũng phải chế bom nguyên tử”. Nay mộng đã thành, có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để làm “cần câu cơm” thì tội gì phải “phi hạt nhân toàn bộ” là chuyện viễn mơ! Hơn thế nữa, Tập Cận Bình luôn luôn dùng khủng hoảng hạt nhân Bắc Hàn như là “khí cụ” để mặc cả với Mỹ trên nhiều vấn đề thì Trung Cộng dại gì mà buông cái bửu bối này.

Mỹ, Bắc Hàn và thái thượng hoàng Tập Cận Bình trong đầu tính toán kỹ lưỡng để mặc cả, so đo hơn thiệt thì vấn đề rất phức tạp, làm gì có chuyện hòa bình? Cuộc đàm phán chỉ thành công khi hai bên thực tâm ngồi lại vì hạnh phúc và quyền lợi con người. Còn hai bên ngồi lại vì toan tính cho quyền lực phe nhóm thì cuộc đàm phán mang tính lọc lừa, tiến hành rất lâu dài đôi khi không có hồi kết. Vì thế, hội đàm Trump–Un không thể có kết quả trong vài ngày ở Hà Nội như mọi người tưởng.

Từng món ăn trưa, từng lời nói, từng nụ cười v.v… của hai phái đoàn đặc biệt của Donald Trump và Kim Jong Un đều được 4000 nhà báo quốc tế và nhiều báo chí lớn nhỏ tại Việt Nam khai thác triệt để. Buổi gặp gỡ đầu tiên của Trump–Un trước ống kính truyền thông quốc tế làm cả thế giới phấn khởi. Trong cuộc họp báo ngắn ngủi (27 tháng 2) có hai nữ thông dịch viên mà báo chí gọi là hai bóng hồng cũng được bốc thơm thành “anh hùng vô danh”…

Hạ màn, oan nghiệt còn đó

Những giây phút ngày 28 tháng 2 năm 2019, trong khi thế giới đang chờ đợi tin vui, thì bao nhiêu “bình luận gia” đều xem như gãy bút, từ những lập luận hùng hồn cho rằng Kim Jong Un đã thay đổi lối nhìn, tầm nhìn của lãnh tụ Kim ưu tiên quân sự sang phát triển kinh tế, Kim là người có đầu óc chiến lược, Kim không lệ thuộc vào Tàu (sic), Nga, thì nay sẽ không lệ thuộc Mỹ, vân vân và vân vân… nay tất cả đều tan thành mây khói.

Vào khoảng 1 giờ trưa (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 2, trong lúc báo giới bắt đầu chuẩn bị chờ đợi theo dõi lễ ký bản “Tuyên Bố Hà Nội”, thì phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders xuất hiện và cho biết hai phái đoàn Mỹ và Bắc Hàn đã hủy bữa ăn trưa! Tin sét đánh! Phóng viên báo chí xìu xuống như cây đứt rễ. Những từ “rất buồn” – “hụt hẫng” – “đáng tiếc”… trải dài trên các trang báo. Bốn ngàn nhà báo quốc tế quay về với bản tin ngắn gọn “Hội nghị Trump–Kim không ra được thông cáo chung”. Cả hai phái đoàn bỏ họp đi về sớm hơn dự định, cả hai đều tuyên bố họp báo đổ tội cho nhau, một bên là “không phi hạt nhân hóa toàn diện”, bên kia “không bỏ cấm vận toàn diện”. Thậm chí phía đi xin ăn của phái đoàn Kim Jong Un còn tuyên bố trịch thượng: “Mỹ đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một”. Sau họp báo, Tổng Thống Trump rời Hà Nội sớm hơn dự định với khuôn mặt buồn thiu.

* Ai thất vọng nhất:

Dân Bắc Hàn thất vọng nhất, người đang đói sẽ không được viện trợ thực phẩm vì Mỹ tiếp tục cấm vận thắt chặt hơn.

Dân Nhật và Nam Hàn: con đao “vũ khí hạt nhân” của chú đao thủ phủ Ủn vẫn còn treo lơ lửng, hàm oan chưa giải.

* Ai buồn:

Tổng Thống Trump buồn, vì trước “Thông Điệp Liên Bang” đã khoe thành tích với dân chúng Mỹ là sẽ thành công khi gặp Kim Jong Un vào cuối tháng 2, đó là việc làm mà các Tổng Thống đời trước không làm được, và đó là một nét son về ngoại giao để cầm chắc chiếc ghế Tổng Thống trong nhiệm kỳ thứ nhì. Nhưng nay gãy cánh giữa đường.

* Ai vui:

Đảng Dân Chủ đang tìm cách hạ những thành tích của Tổng Thống đương nhiệm thuộc đảng Cộng Hòa Donald Trump để giành chiếc ghế Tổng Thống cho nhiệm kỳ 2020-2024.

* Ai khai thác:

Đảng Cộng Sản Việt Nam. Rồi đây Trọng sẽ khoe khoang “ta có giá Mỹ mới mời” sang thăm Mỹ để xin “kinh tế thị trường tự do” về làm tay sai bán hàng lậu cho Trung Cộng để nhận tiền hoa hồng. Nhiều tỷ tiền hoa hồng sẽ vào túi tham quan CSVN.

Vẫn như cũ,  bao nhiêu năm nay Mỹ lại trở về số không, nay chỉ hy vọng là Kim Jong Un không thử hỏa tiễn và bom nguyên tử.

Chúng ta, có ai lạ gì “đàm phán” chỉ là biện pháp câu giờ “lùi một tiến hai” của đám cộng sản từ xưa đến nay. Thậm chí khi cộng sản yếu thế, phải thò tay ký vào bản hiệp định gì đó cũng chỉ là “trò lừa bịp” – chúng ta đã từng chứng kiến suốt thế kỷ nay, chưa bao giờ phe cộng sản thực hiện nghiêm chỉnh một hiệp ước quân sự, chính trị hay kinh tế nào với các nước tự do cả!

Lê Thành Nhân
(lethanhnhan@vietquoc.org)

Share this post