Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 1

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 1

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA MỘT NGƯỜI TRONG NƯỚC
* Bảo Trọng Cư

(…) Mặc dầu đã có tuyên huấn mỗi tỉnh mỗi huyện, mặc dầu rất tốn kém nuôi cơm Hội Nhà Văn Việt Nam, và một số hội Văn Học Nghệ Thuật ở các tỉnh thành, nhưng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn cảnh báo nội bộ, bóng gió đe dọa những người cầm bút tự do.

Vì sao? Dưới bàn tay sắt máu, Cộng Sản biết có những nhà văn chân chính coi sự nghiệp sáng tác như một thiên lương, như một sứ mệnh đối với nhân dân và lịch sử, không bao giờ khuất phục bạo quyền, không chịu bán mình bằng cách uốn cong ngòi bút.

Không ai rõ đội ngũ văn nghệ sĩ thầm lặng ấy có bao nhiêu người, nhưng quyết chắc họ sống đời cơ cực, thiếu thốn tiện nghi và đôi khi bị coi khinh. Tôi biết Vũ Biện Điền, bạn tôi, là một cây bút kiên cường trong số ấy.

Vậy Vũ Biện Điền là ai mà thoáng nghe mới toanh trong làng văn?

Xin thưa đó chỉ là bút hiệu tạm thời.

Đáng ra với chức năng của người giới thiệu, tôi sẽ nói rõ chân tơ kẽ tóc tác giả với độc giả. Nhưng oái ăm thay, tôi không được phép và cũng không nên làm vậy.

Chỉ sơ lược thế này, Vũ Biện Điền là một người sinh ra và lớn lên trong cả hai cuộc chiến, mẹ bị Tây giết, chú và anh bị Cộng Sản giết, cha một thời miệt mài theo kháng chiến chống ngoại xâm. Sinh ra ở phố, ba năm sống ở ruộng đồng. Trước khi vào đời, anh đã tốt nghiệp hai trường đại học.

Một năm sau mùa xuân đại thắng 1975, anh xin thôi dạy học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Rồi vì cuộc sống, anh làm nhiều nghề không phải chuyên môn của mình, rất vất vả mới nuôi nổi vợ yếu con thơ.

Vũ Biện Điền viết văn từ hồi còn là sinh viên, trước và sau 1975 đều có tác phẩm gây tiếng vang. Gần mười năm làm việc và ăn lương của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, vì sự nghiệp sáng tác, anh bị ganh ghét vu cho là Việt Cộng. Khi Việt Cộng chiến thắng, cũng vì sự nghiệp sáng tác, báo đảng và cán bộ quy chụp anh là tay sai Mỹ Ngụy. Tôi biết chế độ nào cũng muốn mua anh. Người ta thường phấn đấu vào đảng để tranh thủ chức quyền, tôi biết anh suốt 50 năm đã năm lần tinh tế phấn đấu để được ở ngoài các đảng phái, kể cả đảng Cộng Sản. Và khi gạ gẫm mà mua không được, người ta ghét anh như muốn đào mà đổ đi.

Lao đao quá, nhọc nhằn quá và nguy hiểm quá, có một thời gian dài anh im hơi lặng tiếng. Thấy anh khổ, một người bà con, nay đang định cư ở Mỹ, giúp anh vượt biên miễn phí, nhưng anh quyết không rời đất nước. Quẫn quá, đôi lần không nơi thu giấu, không ai dám cất giùm, anh đã đốt một số sáng tác của mình.

Trong chúng tôi, anh là người viết khá khỏe, có sáu bảy tập đã xuất bản – tiểu thuyết và truyện ngắn, ở trong và ngoài nước – và một số lượng lớn coi như tồn cảo. Như người ta, ở cái tuổi bảy mươi, lão giả an chi, thì đã bằng lòng, nhưng anh thì không. Bạn bè bảo anh có những truyện để đời rồi, nhưng anh cảm thấy mình chưa viết được gì!

Có lẽ vì thế mà sáu năm qua, khi các con đã tự lực mưu sinh, anh âm thầm ngồi viết Phiên Bản Tình Yêu. Đó là một khoảng thời gian dài cô đơn và khổ hạnh trên một thị trấn miền cao heo hút, rót tinh lực cuối đời vào tác phẩm với mong muốn thể hiện những gì đã sống, đã trải qua với con tim tự do vui buồn và phẫn nộ trước hiện thực của đất nước đầy tai ương và bi kịch. Anh nói với tôi, quá trình sáng tác, rất nhiều đêm ngồi trước máy vi tính, anh đã khóc với nhân vật của mình (…)

()  Tôi đã đọc Phiên Bản Tình Yêu theo ba cách:

– Đọc từ A01 đến A70 (chữ đứng) rồi từ Z01 đến Z45 (chữ nghiêng), cảm giác đi từ hiện tại lùi dần về quá khứ, mỗi bước một xót xa.

– Đọc từ Z01 đến Z45 rồi từ A01 đến A70, cảm giác đi từ quá khứ dần về hiện tại. mỗi bước một uất hận. Hai cách này giúp ta nắm bắt cốt truyện và tình tiết dễ dàng.

– Hay hơn cả, theo tôi, là đọc chương đoạn A và Z xen kẽ như đã trình bày, cảm giác cùng tác giả, cùng nhân vật sống chung một giai đoạn lịch sử.

Nhưng đọc cách nào, tôi thấy tác phẩm vẫn không giảm sức cuốn hút. Được thế, không những do tình tiết ly kỳ, miêu tả chính xác sinh động, bút pháp sắc sảo, còn do đóng góp của hàng trăm chú thích tỉ mỉ, đầy thuyết phục. Một lối kết cấu tiểu thuyết độc đáo, khá lạ lùng!

Tóm tắt, Phiên Bản Tình Yêu là một tác phẩm công phu, tâm huyết, nặng trí tuệ, có tính điển hình cao với một văn phong độc đáo, đa dạng, sắc bén, quyết liệt nhưng cũng đầy chất thơ.

Ắt hẳn vẫn có  vài nhược điểm mà độc giả có thể nhìn thấy đâu đó, nhưng đây là một tác phẩm xứng tầm lịch sử – cho hôm qua, hôm nay và cả mai sau.

Tôi tin Phiên Bản Tình Yêu sẽ cùng tồn tại với bi kịch lịch sử mang tên Việt Nam.

Đôi dòng giới thiệu trên không là gì cả đối với một trường thiên tiểu thuyết hơn bốn trăm ngàn từ. Đó là chưa lý tới hạn chế khi tôi đang trong tình trạng sức khỏe không được tốt và phải nhấp nhem đọc tác phẩm ngay trên máy vi tính. Nhưng dù gì, lời chào mời thô thiển này  hy vọng cũng làm được nhịp cầu tri ngộ nho nhỏ giúp bạn đọc bước vào tác phẩm, chung chia với tác giả gánh đau thương của dân tộc đang nổi trôi trên non sông Việt Nam…

Trong tâm thái sáng tác, một mình một cõi, tác giả có được tự do múa bút. Nhưng khi công bố, tác giả không thể không đắn đo vì nội dung “khủng khiếp” của tác phẩm. Lại nữa, kinh cung chi điểu, tác giả đã từng no đòn vì “họa văn chương” trong chế độ độc tài. Vì thế anh đã chọn cách dùng bút hiệu mới khi xuất bản tác phẩm. Tôi  hân hạnh được đọc tác phẩm khi còn là bản thảo với đề nghị viết đôi lời giới thiệu để ghi nhớ 50 năm tình bạn sắt son, đầy ắp hoài bảo sáng tác, cũng lấy một bút hiệu khác. Đây là một hạn chế không tránh khỏi nhưng hy vọng độc giả có thể cảm thông. Vấn đề là nội dung và giá trị tác phẩm. Dù là của bất cứ tác giả nào, dưới bút hiệu nào, tác phẩm có sức nặng và tỏa sáng hay không mới là điều đáng kể.

Bảo Trọng Cư (Việt Nam tháng 8.2012)

oOo

DANH SÁCH NHÂN VẬT CỦA “PHIÊN BẢN TÌNH YÊU”:

LÊ HUY PHONG (Cu Quảng, Lê Huy): Sinh viên luật khoa Đại Học Huế – Kỹ sư canh nông Đại Học Nông Lâm Súc Sài Gòn – Đảng viên Cộng Sản – Đặc công biệt động thành – Tổng giám đốc tổng công ty Tổng Hợp Xuất Nhập Khẩu.
PHAN THỊ MƠ (Phan Thị Bống): Tiểu đội trưởng du kích – Đảng viên Cộng Sản – Vợ Lê Huy Phong – Trưởng phòng kế hoạch tổng công ty THXNK
LÊ HUÂN: Nguyên công chức tòa Khâm Sứ Huế – Tướng lĩnh QĐNDVN – Cha Lê Huy Phong
TÔN NỮ THỊ THÀNH: Nghệ nhân – Nông dân – Mẹ Lê Huy Phong
TÔN NỮ THỊ NGÂU: Nông dân – Dì Lê Huy Phong
LÊ HOÁN: Thư ký nhà buôn – Chú thúc bá Lê Huy Phong
TRẦN XUÂN VINH: Kỹ sư điện – Bạn đồng môn Lê Huy Phong
CHU BÁ NGÔN: Sĩ quan quân lực VNCH – Bạn đồng hương Lê Huy Phong
HOÀNG VĂN LUÂN: Cựu sinh viên Y Khoa Huế – Bạn đồng môn Lê Huy Phong – Bác sĩ, Phó giám đốc bệnh viện khu vực tỉnh
PHAN NE (Phan Thệ): Nông dân – Cơ sở cách mạng – Đảng viên Cộng Sản – Phó chủ tịch xã – Cha Phan Thị Mơ
NGUYỄN THỊ NẬY: Nông dân – Cơ sở cách mạng – Mẹ Phan Thị Mơ
PHAN LƠ: Huyện đội phó – Con trai ông Ne và bà Nậy – Anh trai Phan Thị Mơ
ĐÀO THỊ LIÊN (Đào Thị Hà): Con nhà hát bộ Bình Định – Vợ góa lính VNCH – Kỹ nữ
BỐN LÀN: Chủ đò trên sông Hương
TRẦN KỲ HẢI: Kỹ sư công chánh – Thành ủy viên dự khuyết
XUÂN HOA: Bác sĩ  – Trưởng khoa Lao bệnh viện Huế – Bí thư chi bộ
ĐẶNG DỰ: Bảo vệ nhà xác bệnh viện Huế – Đảng viên Cộng Sản – Phó trưởng ty y tế
HÀ THÚC LÂM: Cán bộ tuyên huấn MTGPMNVN
PHÙNG XÁ: Thợ thủ công hàng mã – Gián điệp nhị trùng – Chủ tịch xã
NGUYỄN ĐÌNH PHỔ: Dân vạn chài – Đặc công
LÊ VĂN CUNG: Học sinh – Đặc công
NGÔ HIẾU: Trung cấp kỹ thuật điện – Đặc công
TRẦN CÁP: Dân bụi đời – Cảm tình viên MTGPMNVN
BỬU DƯƠNG: Đại úy an ninh quân đội VNCH – Người yêu của Cẩm Bình – Chồng của Cẩm Khuê
DIỄM THÚY: Họa sĩ – Ni sư – Em gái Bửu Dương
CẨM KHUÊ: Giáo sư trung học Anh Văn – Vợ Bửu Dương – Mẹ của Tường Vi
CẨM BÌNH: Thạc sĩ sử học – Giảng viên Đại Học Văn Khoa – Chị Cẩm Khuê
HỒ GIÁO SƯ (Hồ Đắc Chương): Nguyên đảng viên Quốc Dân Đảng – Chính ủy tiểu đoàn – Đảng viên Cộng Sản thời kháng Pháp –  Tiến sĩ Văn Chương – Giáo sư Đại Học Văn Khoa – Cha của Cẩm Bình và Cẩm Khuê
MAI DIỆM PHƯƠNG: Nguyên công chức tòa Khâm Sứ – Vợ Hồ Đắc Chương – Mẹ chị em Cẩm Bình
CÔNG HUYỀN TÔN NỮ TƯỜNG VI: Học sinh – Con gái Bửu Dương và Cẩm Khuê
BÍCH THẢO: Tiếp viên – Diễn viên phim sex – Gái gọi
NGUYỄN THANH CƯỠNG: Cựu học sinh miền Nam – Trung cấp kỹ thuật – Bí thư tỉnh ủy
CÙ THỊ THE: Trưởng phòng Lao Động Thuơg BInh Xã Hội – Vợ bí thư Nguyễn Thanh Cưỡng
NGUYỄN THỊ LÀ: Vợ ngoại hôn của nguyên bí thư tỉnh – Chủ tịch công đoàn sở giáo dục tỉnh – Em gái bí thư Nguyễn Thanh Cưỡng
PHẠM TƯ: Chủ tịch UBND tỉnh
ĐẶNG THỊ GA: Chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh
PHẠM KHÁNH (Tống Vạn Phúc): Giám đốc
A TUK: Dân tộc Bahnar – Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh
Y PANH: Vợ chủ tịch A Tuk
PHÍ ĐU (Hai Đa – Two Da): Phó chủ tịch UBND tỉnh
LÒ THỊ NGẢI: Vợ Phí Đu
PHÍ CUÔNG: Cháu Phí Đu
LÊ VIẾT KỲ: Giám đốc
MAI THỊ DUNG: Cử nhân ECOPO Đại Học Đà Lạt – Trợ lý tổng giám đốc – Vợ Tô Thoan
MA NGÁT: Dân tộc Djarai – Bộ đội phục viên – Công nhân bảo vệ lâm trường
Y HMAN: Vợ Ma Ngát
VÕ VĂN CANG: Cán bộ hồi kết – Giám đốc xí nghiệp chế biến gỗ
VÕ KẾ: Trung cấp kế toán – Cháu Võ Văn Cang
THO: Đảng viên Cộng Sản thời Cải Cách Ruộng Đất – Chủ tịch công đoàn
NỤ: Vợ Mã Tho
MÃ ĐÁO: Công an biệt phái – Cháu Mã Tho
ĐỖ MINH: Kỹ sư lâm sinh – Cựu trung úy bộ đội miền Bắc
DIÊU SỂNH: Tàu lai – doanh nhân
TẠ THAO: Giám đốc sở công an
TRÀ THỊ BỒNG: Vợ Tạ Thao
BÙI PHƯỚC: Sĩ quan công an
HỒ MINH DŨNG: Sĩ quan công an
HUỲNH LỘC: Giám đốc nhà máy Ván Lạng Trung Ương đặt tại địa bàn tỉnh
PIERRE FOURIER: Phó tổng giám đốc tập đoàn kinh tế đa quốc gia
HENRY THOMPSON: Kỹ sư cơ khí
VERNER VON MERKEN: Tiến sĩ kinh tế
VÕ HÙNG ANH: Hiệu trưởng trường THPT
LƯƠNG HỮU KHÁ: Hiệu phó trường THPT
CAO VĂN THÀNH: Giáo viên chủ nhiệm – Nhà thơ
TRIỆU SUNG: Tổng biên tập báo tỉnh
LƯU VẠN HẠNH: Giám đốc ngân hàng tỉnh
LÊ HÓA: Phó giám đốc ngân hàng tỉnh
HỒNG NHUNG: Tiếp viên nhà hàng Karaoke
DƯ THỊ CHÂU: Chủ gia công hàng may mặc
BULL: Chó nhà chủ tịch Phạm Tư
MIKI: Chó nhà tổng giám đốc Lê Huy Phong

oOo

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
CHƯƠNG 1
– A.01
Ham vui lỡ bước rong chơi. Non nghề vụng dại. Tiếp viên không chịu tiếp khách.

Cuối cuộc nhậu, biết tôi ở nhà một mình Khánh đề nghị tiếp tục vui chơi.

– Tốt thôi! Một thoáng lừng khừng, nghĩ tới công việc ngày mai, nhưng rồi tôi cũng gật đầu. Anh ta dùng xe gắn máy đưa tôi ra ngoại ô, dừng lại trước một ngôi nhà vườn treo bảng hiệu lồng kính Karaoke Eva. So với những tụ điểm trong nội thị, cơ ngơi xoàng xĩnh, dân dã, được cái bốn bề cách ly. Thú thật, đã từng lai vãng chốn yên hoa, tôi chưa bao giờ đến đây. Có lẽ mới mở hàng? Các tụ điểm sơ khai thường sai sót đưa rước, lôi thôi ứng xử, đôi khi lại gặp của lạ. Tôi thầm nghĩ, đưa mắt nhìn suốt con đường dài vắng vẻ ngang qua, ngắt quãng bằng những trụ đèn chiếu sáng trơ vơ lạnh lẽo. Cũng có thể hành nghề đã lâu nhưng làm ăn theo kiểu tắt mở, đi đêm với phường xã, dấm dúi với công an khu vực, du di với thuế vụ, thậm thụt với quản lý thị trường. Nhìn những vũng tối chập chờn, tôi thầm nghĩ, lặng lẽ bước theo Khánh. Bấy lâu anh ta ăn nên làm ra nhờ tựa vào tôi, đáp lại, đôi lần tôi khoán trắng vài ba phí khoản phi vụ chè chén. Bao giờ anh ta cũng cúc cung tận tụy, hào phóng đền ân đáp nghĩa. Thế mà khi Khánh tìm chỗ dựng xe, tôi vẫn dè chừng, tần ngần quan sát. Một tụ điểm giải trí không theo nề nếp thời thượng biết đâu nhếch nhác hồ đồ, ẩn tàng khuất tất? Đi năm châu bốn biển không sao, có khi về nơi quê kệch mà chết phải vũng chân trâu! Hẳn rồi. Nhà đã mở cửa, gió mát vào, ruồi muỗi cũng vào. Tôi chợt nhớ lời giáo huấn của một ủy viên trung ương vào thăm tỉnh tháng trước. Lại nữa, hình như tập tính đề cao cảnh giác đã hằn sâu vào tôi từ hồi hoạt động bí mật nội thành.

Với ý thức cảnh giác ấy, bất cứ nơi đâu bước đầu bao giờ tôi cũng để mắt dò la. Bao quanh chúng tôi chi chít đèn màu nhưng độ sáng không đủ soi rõ vật gì, kể cả mặt đất và lều quán. Một cõi riêng tưởng như thầm lặng nhưng nếu tinh mắt, không kém phần sinh động. Loáng thoáng trong bóng đêm, một bờ vai nũng nịu, một chỏm tóc nhuộm màu, một khóe mắt si dại. Thảng thốt đâu đó, một tiếng cười the thé, một mơn man khẽ khàng, một âm thanh tơ lụa cọ xước thịt da. Tất cả đều biểu tỏ sẵn sàng nối kết, nhận chịu và tuân phục. Nơi được chiếu sáng hơn cả là mặt tiền một ki-ốt nhỏ nằm phía phải lối vào, bên trên hiên mái có tán cây rậm đen thẫm, mặt sau như hút hẳn vào rào giậu. Qua khung cửa sổ lưới thép, tôi thấy một mái tóc cắt ngắn và nửa khuôn mặt đàn bà còn trẻ, nước da trắng lơ, mũi miệng sắc nét. Có tiếng hát không rõ nguồn phát, gây cảm giác hiu hắt, âm hưởng ngằn ngặt vật vờ. Khác với những tụ điểm khác, không một ai chờ chực săn đón chúng tôi, hững hờ đến độ khiến khách tưởng mình đến sai địa chỉ.

Nhưng Khánh tỏ ra thành thạo. Anh ta nhanh nhạy đi lại trong bóng tối, tự nhiên thân thuộc như người nhà. Mới thấy thấp thoáng ở hiên ki-ốt, chỉ một nháy mắt, Khánh đã lừng lững bên tôi.

– Nếu anh không thích, em sẽ đưa đến nơi khác?

Thấy tôi tần ngần, anh ta gợi ý, lum khum chờ đợi.

– Không đi đâu nữa, dẫu đụng phải bò rừng ngựa núi, đã tới thì vào thôi!

Tôi nói, khoát tay hỷ xả cho qua những thứ bất cập vặt vãnh. Bấy lâu sinh hoạt ứng xử giao tiếp trong kinh doanh, trong thương trường, tôi luôn luôn muốn chứng tỏ mình là người bất chấp, năng động và dễ thích nghi.

– Lỡ dở một bữa chơi đã chết ai đâu! Tôi cười khẽ.

Khánh liền lẩn đi đâu đó, rồi trở lại lặng lẽ đưa tôi về cuối vườn theo một lối hẹp quanh co lát gạch, hai bên lờ mờ lô nhô những lều nhỏ cách ly không thẳng hàng, rải rác năm ba ô có đèn màu bên trong tỏa ra thứ ánh sáng không đủ cho ai thấy được gì. Hình như một số lều đã có khách, thánh thót những cợt nhả điệu đàng, xen kẽ vài ba nức nở nũng nịu. Càng về cuối vườn, không gian còn đậm đặc bóng tối hơn nữa, tạo cảm giác hun hút, rờn rợn. Đã có lúc tôi chùng bước, thầm nghĩ mình trót dại theo đàn em dấn sâu vào cuộc phiêu lưu.

Mất mấy phút, Khánh mới chọn được chỗ vừa ý, quay lại đón tôi. Len lách một lối đi hẹp vướng víu cây dại xum xuê cành lá, chỉ mươi lăm bước, chúng tôi đã vào hẳn bên trong. Ô lều bốn trụ, hình vuông, thấp bè, nền lát gạch men sẫm màu, mái lợp tranh, loang loáng một chiếc bàn con, hai cái ghế băng thấp có thành tựa, kiểu cách thô sơ bóng nước quang dầu. Một lần nữa, tôi hơi nao lòng khi nhập vào một nơi vui chơi không mấy kín đáo. Khánh tinh ý nhận biết điều đó ở thủ trưởng.

– Anh yên tâm, không đến nỗi nào đâu ạ!

Anh ta quấn quýt xum xoe. Đút hai tay vào túi áo khoác, tôi lặng lẽ ngồi xuống, thoáng mùi cỏ mục, mùi thuốc lá, mùi rượu chua. Khánh bước qua chuyển chiếc băng dãn xa một tí, ngã người ưỡn ngực. Nhưng ngồi chưa nóng chỗ, anh ta đã nhỏm dậy, chạy đi đâu đó. Tôi nhìn theo nhưng bóng tối khỏa lấp ngay cái dáng xốc nổi đầm đẫm. Một con đom đóm lập loè thoáng ẩn thoáng hiện, lãng đãng vào lều, lượn vòng rồi quay ra mất hút vào tán lá. Hai con chuột xạ chút chít theo nhau nhui nhủi quanh lều tìm mồi, quấy đảo lá khô lạt sạt. Quả thật nơi vui chơi thô lậu khó tưởng đến ngộ nghĩnh! Một cặp trai gái dìu nhau lúi húi lao vào suýt chạm vào tôi, chợt nhận biết lều đã có khách, chẳng cần xin lỗi, vội lùi lại quay bước. Muốn mở đèn nhưng không biết ổ điện nằm đâu, tôi liền mồi một điếu thuốc. Rít được mấy hơi, Khánh trở lại, bộ tịch nháo nhác.

– Có ngay thôi! Một lần nữa anh ta động viên tôi, xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ bực dọc nôn nóng.

Quen dần với bóng tối, và thần thái đã bão hoà, bây giờ tôi có thể thấy cảnh quan rõ hơn. Mặt bằng tụ điểm karaoke này nguyên là một khu vườn trồng cây ăn trái lâu năm. Tôi không thể xác định được chủng loại, nhưng đa phần cây có nhiều cành, lá nhỏ bản và dài. Thị xã cơi nới vùng dân cư, sau mười lăm năm bao cấp tù túng ngột ngạt, đất nước vừa hé mở kinh tế thị trường, chủ nhà hoặc người thuê, đã lợi dụng cơ ngơi có sẵn, gia cố một chút trang trí thẩm mỹ du hí nửa Thái nửa Tàu, định lô dựng lều kinh doanh, xem ra đầu tư chẳng bao nhiêu. Chỗ chúng tôi đang an vị khá trống trải, chỉ có hai tấm diềm lụa bợt bạt ngắn cỡn, che chắn hở hang khi hoa lá không đủ độ kín, còn sương gió vào ra tuỳ thích. Không rõ người ta muốn trưng dụng thiên nhiên hay tiết giảm chi phí dàn dựng? Mùa khô Tây Nguyên chưa qua hẳn, tôi nghe hơi lạnh len lén liếm vào da thịt. Dã ngoại với lộ thiên cái kiểu trời ơi, hát hỏng làm sao mà cũng kara với oke! Rõ khéo biến tấu, treo đầu dê bán thịt chó! Bước đầu kinh tế thị trường xô bồ, ấu trĩ hết cỡ! Nhưng thôi, đã cất công tới đây, và đã lỡ cao đạo với Khánh, chẳng lẽ đi không về không! Là người thích săn tìm cảm giác lạ, tôi tự an ủi và bình thản chờ với một chút háo hức dục lạc.

– Sao lâu thế?

Khánh lên tiếng mắng yêu ai đang nhui nhủi đi tới.

Tôi nhìn ra và thấy một bóng người ẻo lả len lách bước vào, ánh mắt lóe sáng, điệu bộ dịu dàng đủ bình ổn bực dọc của khách.

– Em xin lỗi! Quý anh dùng gì ạ?

Cô ta lên tiếng, khép nép bắt chéo hai tay trước ngực, giọng Bắc hơi quê nhưng thân ái ngọt ngào.

– Có Whisky không?

Tôi ướm thử, nhằm truyền ý cho Khánh.

– Dạ thưa, chỗ em chỉ phục vụ đồ uống nhẹ thôi ông anh ạ!

Cô ta đáp, ưỡn thẳng người, chờ lệnh khổ chủ.

– Em cho hai anh uống bia Tiger!

Khánh lên giọng, truyền đúng gu của tôi.

Cô ta khẽ gật đầu, dợm bước.

– Này, không cần đồ nhắm! Anh ta hạ giọng. – Nhưng… Ối dà! Em..! Anh ta chợt im, vung tay rất điệu.

– Dạ! Em biết… Xin vâng ạ!

Cô ta đỡ lời Khánh, ý tứ đi giật lùi. Nói năng cụt ngủn như đánh điện tín nhưng xem ra họ hiểu nhau.

– Ơ, này! Bất chợt Khánh rướn dậy, ngoắt tay, cô ta vội dừng lại. Ngay lúc ấy thoáng qua mũi tôi mùi nước hoa khe khắt. – Đừng để các anh đợi lâu đấy nhé!

Sau khi thì thầm vào tai, anh ta cao giọng dặn dò, ngắc ngứ như chưa tiện nói hết, rồi cười mơn hì hì.

– Em sẽ cho chúng nó ra ngay!

Cô ta nói, quay lưng, chiếc váy treo lửng màu đen, mái tóc cắt ngắn hở một mảng da thịt trắng ngần trong bóng tối mờ mờ. Tưởng thế đã xong xuôi, bất chợt Khánh đứng phắt dậy.

– Không! Không! Anh ta hét vói, hung hăng bước theo. Cô ta dừng lại, anh ta đưa tay lên, hạ thấp giọng.

– Chỉ một thôi nhe! Còn em, thu xếp mà ra với anh. Lâu ngày, nhớ quá!…

Thì ra họ đã lờn mặt nhau, hèn gì! Tôi nghĩ, vân vê mẩu thuốc giữa hai ngón tay. Cô ta  rùn vai nũng nịu.

– Em bận!  Bận lắm anh ạ! Được dịp tâm tình với quý anh, em rất hân hạnh, nhưng ngặt một nỗi thu chi với các thứ linh tinh biết giao cho ai, còn phải điều hành phục vụ tốt nữa chứ!

Rồi chỉ vài bước, cô ta đã khuất vào bóng đêm với dáng vẻ của loài hồ ly. Khánh tiu nghỉu quay vào, bệu rệu ngồi xuống chiếc băng bên kia, khuỳnh hai tay lên thành tựa. Hình như không được như ý khiến anh ta bực dọc, nghèn nghẹt như khó thở. Tôi giả tảng không hay, lơ láo tìm một ánh sao xuyên qua khoảng hở lá cành. Tầng cao, bóng tối phơn phớt ánh lam bạc như sắc men. Đêm nay biết có trăng không nhỉ? Một thoáng mơ màng lãng đãng, tôi buông rơi điếu thuốc, cảm giác lạc lõng. Cảnh vật bao quanh trở nên huyền ảo lượn lờ. Khánh lại nôn nao bật dậy, muốn đi đâu đó. Chơi bời mà cứ hậm hực thì còn gì hứng thú! Tôi thầm nghĩ, muốn can ngăn. Nhưng anh ta đứng đơ tại chỗ, vạch tay áo xem đồng hồ rồi gắng gượng ngồi xuống, lắc lư cả người.

– Khỉ thật! Anh ta gục gặc cằn nhằn, khịt mũi ho hen như muốn sổ toẹt.

Tôi vẫn im lặng, giữ phong thái bình thản của kẻ bề trên. Chừng mươi phút sau, nhởn nhơ hai bóng người sóng đôi trước lều chúng tôi, Khánh đứng lên đưa tay vẫy vời, tôi nhướng mắt nhìn ra. Đang dật dờ, họ chững lại, ngờ ngợ nhưng không ai có ý quay lui. Rồi người mặc áo màu sậm có vẻ lớn tuổi hơn bước vào trước, nhón mở đèn mờ ngay sau trụ lều, trên tay khệ nệ một cái khay con loang loáng mấy bịch nhắm khô. Người mặc áo trắng mảnh khảnh và cao hơn vào sau, tay xách một cái xô nhỏ, rón rén không biết đặt ở đâu. Người mặc áo màu quay lại đỡ lấy, thuận tay kéo bạn vào hẳn bên trong. Khánh bước tới đứng giữa hai người con gái, gập cổ nghẹo đầu rất điệu, hết ngắm bên này lại nghía bên kia, rồi đẩy cô vào sau về phía tôi.

– Em ngồi với sếp!

Khánh nói, cắp eo cô kia kéo về phía ghế mình.

– Khoan đã anh ơi, em còn phải bày biện tí đỉnh!

Cô áo màu nheo nhéo, giọng Nam Bộ là lạ giữa đất trời Tây Nguyên. Tiếp đến, tôi nghe một tiếng hôn nhẹ. Cô lôm côm gượng dậy trong lòng Khánh, cúi xuống xé tung mấy bao thức nhắm trên mặt khay cho vào dĩa. Khép nép ngoài chiếc ghế băng, cô áo trắng vẫn ngồi lặng thinh, ngảnh nghiêng người, chống tay bắt chéo tựa lên hai gối. Cung cách ấy khiến tôi hơi lạ. Phụ việc hay tiếp viên? Phụ việc xong việc thì biến đi, còn tiếp viên mà thế a!

– Em giúp chị một tay!

Cô áo màu lên tiếng sai bảo. Cô áo trắng rụt rè đứng dậy, nhặt từ trong xô đặt lên mặt bàn bốn chiếc ly cối thủy tinh có quai loại lớn. Cô áo màu lia lịa mở nắp chai, mùi cay thoang thoảng, bọt bia ngồn ngộn.

– Hai anh có cần đá không ạ?

Tôi đoán cô áo màu vừa hỏi.

– Khỏi!

Khánh khoát tay bảo dừng rồi háo hức vít cô ta về phía mình. Tút một cái, lần này dài hơn và có cả tiếng bật mở một thứ gì kèm theo. Cách một tầm với nhưng tôi tinh tế tránh nhìn về phía ấy, và vì thế, ánh mắt bắt gặp cô áo trắng đang luống cuống, ngồi xuống lại đứng lên. Hai tay hóa thừa, cô bé lúng túng, lớ ngớ lơ ngơ như một nữ sinh khốn khó lên bục mà không thuộc bài.

– Đến với ông anh đi em!

Bên kia chiếc bàn con, cô áo màu nhắc nhở bạn.

Cô áo trắng vẫn đứng bất động, nghểnh mặt ra ngoài, nghếch mắt đăm đăm tít tận trời mây.

– Xấu hổ hả?

Khánh gắt, dận gót giày xuống mặt sàn. Tự dưng tôi lo ngại anh ta gọi bảo vệ đến xử lý, hoặc hoán đổi tiếp viên. Chẳng hay ho gì! Và mình mang tiếng gái chê. Nếu chuyện đó xảy ra, e phải chuồn thôi. Nhưng biết đâu có kẻ xăm xoi, cái vảy nảy thành cái ung!

Thoáng nghĩ, tôi day lại phía Khánh, ra hiệu nên hòa hoãn độ lượng. Cô áo màu bứt tay khách, bước tới ôm lấy bạn đẩy về phía tôi. Cô áo trắng vâng theo, bộ tịch cứng ngắc như tượng gỗ. Lạ nhỉ, tôi chưa bao giờ gặp tiếp viên phục vụ khách chơi kiểu này!

– Xin lỗi ông anh, em nó chưa quen.

Cô áo màu hướng về phía tôi, nói lời rào đón, khẽ ấn cô áo trắng ngồi xuống phần mặt ghế còn lại, ghé sát tai bạn, vỗ vai, thì thầm. Tôi thấy cô áo trắng ngần ngật gật đầu. Cô áo màu yên chí trở lại với Khánh. Họ quấn lấy nhau. Nhưng bên này, cô áo trắng vẫn bất động, chẳng chịu đổi thay tí nào!

– Mời anh, mời hai em!

Khánh nói lớn, nâng ly cao, tôi hưởng ứng, tiếp theo là cô áo màu. Tuy gắng gượng, anh ta vẫn tạo được hưng phấn. Mặc cô áo trắng dúm dó rụt rè, chúng tôi uống cạn, không ai buồn nhâm nhi đồ nhắm. Màn giáo đầu chấm dứt, ba cái ly cối trống không, anh ánh màu thủy tinh. Cô áo màu lại thoăn thoắt mở rót.

Tiếng bia ằng ặc, bọt bia sùi sủi trắng xóa.

– Mời anh! Mời em! Ủa! Còn cái kia! Đang cao hứng, Khánh tưng hửng, hậm hực hất hàm. – Sao thế?

Dầu đã biết tỏng lý do, anh ta vẫn làm bộ chồm tới, nhấc bổng cái ly trước mặt cô bé dằn mạnh xuống mặt bàn, bia bọt dợn trào lênh láng. Cô áo trắng vẫn im lặng, co rúm hứng chịu quát tháo của khách. Thương tình, tôi nâng ly đưa tới tận tay, cô bé đón lấy nhưng khẽ đặt xuống bàn. Cung cách này tuy diễn ra trong ánh đèn mờ nhưng không che mắt được ai. Bùa phép xã hội chủ nghĩa hết linh nghiệm, bí bức, đảng ta đành mở cửa học đòi kinh tế thị trường kiểu Trung Quốc, đất nước đang ở vào thời kỳ tư bản sơ khai, đâu đâu cũng rêu rao khách hàng là thượng đế, việc này mà tới tai chủ, thế nào cô bé cũng bị bảo vệ tẩn cho một trận.

– Bảo chị chủ đổi cho các anh, em khác! Khánh nói với cô áo màu đang ngọ nguậy trong lòng mình.

– Xin lỗi hai anh, em nó chưa bao giờ…

Một lần nữa, cô áo màu nói đỡ, bước qua ngồi xuống bên cô áo trắng, ghé sát tai thì thầm. Cô áo trắng vẫn ngồi bất động, cúi gằm mặt. Hình như lần nhắc nhở này khiến cô bé bức bối, ương bướng hơn. Cô áo màu làm mặt giận, than thở cho cả khách nghe.

– Sao nài nỉ xin theo mà đến đây lại giở chứng hử!

Cô áo trắng vẫn một mực nín thinh cam chịu, còng lưng, cụp mặt tận gối. Đẩy khẽ bạn về phía khách, cô áo màu bực bội trở lại ghế mình, vít đầu Khánh xuống, hôn một cái thật dài như để dập tắt bất bình. Tự dưng tôi muốn bỏ về. Nhưng chút thương cảm cô bé, ngại chủ hành hạ kẻ thuê mướn vô tích sự, khiến tôi nán ngồi lại.

– Nào! Yêu em đi! Bên kia, cô áo màu xởi lởi, cong cớn, khỏa lấp. – Một đêm du dương nhé!

Nhưng cô ta không dập được một cái gì, giận dỗi cứ bùng lên. Làm một hơi đến cạn, cạch một cái, Khánh dằn mạnh ly xuống bàn. Tôi nghĩ anh ta tỏa nhiệt không đúng lúc và hơi lố, hoặc anh ta cố cường điệu để chứng tỏ quan tâm đến thủ trưởng. Thói nịnh bợ thái quá bây giờ là mốt thời thượng! Tôi ra hiệu Khánh để mặc tôi tự xử rồi vói tay kéo cô bé lại gần nhưng gặp phải một sức ì chống trả quyết liệt. Động thái nhỏ nhặt này vô tình biến khách thành thứ chơi bời thô bạo. Tôi cảm thấy bẽ bàng. Có thể ngu dại quê mùa, cũng có thể do tính khí kiêu căng, em chưa biết ta là ai! Nhưng không sao! Đêm còn dài. Tôi cười thầm. Đổi lại thế ngồi, tôi lặng lẽ uống. Bên kia Khánh không yên ổn, bộ tịch thấp thỏm như đang toan tính điều gì. Từng ngụm lai rai, tôi phớt tỉnh, lặng nhìn cô bé. Đã làm tiếp viên, hững hờ, kênh kiệu với khách là thái độ không thể tha thứ. Nhưng cô áo màu vẫn chưa nghĩ được cách cứu bạn.

Bất ngờ Khánh đứng vụt dậy.

– Đất rộng trời dài, chúng mình tạm thời thiên di!

Vung tay chỉ hướng, anh ta hô to, vơ ngay lấy ly, khoác vai bạn tình.

– Anh qua trước bên ấy!

Cô áo màu hất hàm nói khẽ, bứt tay Khánh, quay lại chia đôi các thứ, nhanh nhảu theo ra.

(Hết Chương 1)

Share this post