Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 18

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 18

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 18
– A.11
Đụng độ với đảng viên Cải Cách. Quyết tâm săn tìm cô bé mang tên Tường Vi.

Tôi gọi điện báo cho cô chủ Karaoke Eva đặt trước lô mang số tôi thường ngồi và chỉ định tiếp viên. Bao trọn gói, cô ta đòi một triệu.

– Có biết chúng tôi bao nhiêu người không? Tôi mặc cả.

– Vậy xin ông anh tám trăm!

Bớt chút đỉnh nhưng vẫn quá cao, có lẽ đồ chừng cá mắc câu, cô ta muốn chặt đẹp? Tú Bà thời nào cũng thế! Tôi rủa thầm.

– Năm trăm thôi! Tôi biết mức đó khá hời nên kỳ kèo. Sự thật tôi chấp nhận không phải chi cho bia bọt hoặc tiếp viên mà chính là sai cô ta tìm bằng được cô bé tên Tường Vi. Miệng lưỡi đường mật một lúc, sau cùng cô chủ chấp thuận. Gác máy, biết nhân viên chờ bên ngoài nhưng tôi không thể làm việc được ngay. Mình đã hư đốn đến mức này sao? Tôi vuốt mặt, ngỡ ngàng. Không! Tôi đang tưởng về cô bé nhưng không phải với thứ dục lạc sa đọa thường khi. Thế mà, càng chần chừ càng hỗn đãi, tôi cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi! mình đã hành động không đúng nơi đúng lúc. Thầm nghĩ, tôi rời bàn, đến cửa sổ, tìm một mảng trời xanh.

Chừng nửa giờ sau, tôi cho gọi tài vụ đặc trách các quỹ. Nghe chưa xong báo cáo chi thu phúc lợi của tổng công ty, chuông điện thoại nội bộ lại reo. Trực ban cho hay có người xin gặp, tôi cho nối mạng nội bộ.

–A lô! Xin lỗi ai đầu dây? Tôi khẽ khàng lên tiếng.

Cô nhân viên tài vụ tinh tế rút lui.

– Rất tiếc em không liên hệ được với con bé! Giọng cô chủ Karaoke Eva buồn buồn. – Người ta cho em hay đêm qua nó không về nhà…

– Làm ơn cho biết người ta là ai, liệu tôi có thể trực tiếp được không? Ngắt lời cô chủ, tôi hỏi tới.

– Xin ông anh thông cảm, em không thể tùy tiện đâu ạ! Cô ta xuống giọng. Cầm cứng ống nghe trong tay, cả người tôi gập xuống mặt bàn. Có thể cô bé đang cặp kè với Thảo đi làm ăn xa? Tôi không dám mở rộng nghi ngờ hơn.

– Hãy cố gắng! Có thưởng đấy…

Sau mấy giây suy tính, tôi tiếp. Động viên người ta nhưng hy vọng trong tôi gần như tiêu tan.

– Vâng, em sẽ gọi lại! Cô chủ Karaoke Eva hứa theo thói xã giao. Để bảo mật, rút kinh nghiệm, tôi đọc cho cô số phone di động của mình rồi dập máy.

Gắng gượng trở lại làm việc trong tâm trạng bải hoải, tôi thấy vô cùng khó khăn. Cũng may chẳng có gì rắc rối, phần tiếp theo chỉ là các báo cáo xuất nhập định kỳ. Năm ngoái tôi lệnh cho tổng công ty giảm mười phần trăm lao động gián tiếp, nay tình hình kinh doanh phát triển, trưởng phòng tổ chức Võ Kế xin tăng nhân lực tạp vụ. Tôi đồng ý nhưng yêu cầu không quá năm phần trăm, tất cả đều xếp vào diện thử việc, hợp đồng thuê mướn không quá ba năm. Trước khi rút lui, Võ Kế kéo ghế áp cận tranh thủ ý kiến về chuyện huân chương chó. Thoạt nghe, tôi ngẩn ra một lúc rồi nhớ lại. Võ Kế cho hay hôm qua Hồ Minh Dũng đến làm việc, đề nghị lấy nhà xưởng ở chỗ Lê Viết Kỳ vì cách ly phố xá, làm phim trường. Thấy chỉ diễn ra mấy phút và không sứt mẻ gì, tôi nhất trí. Nhưng Võ Kế e ngại tai mắt công nhân, lỡ chúng biết rồi phun bậy. Tôi gợi ý chọn quay vào chủ nhật và bảo Hồ Minh Dũng truyền cho Diêu Sểnh về Bình Định thuê người lên thủ vai.

– Thế đạo diễn? Võ Kế hỏi.

– Tạ Thao không chịu cho ai vươn dài tay đâu. Tôi nói, không hiểu trong đầu Võ Kế nghĩ gì.

– Thế chi phí? Võ Kế lại hỏi.

– Thằng chệt lai không khứng chịu thì ta trả. Tiếc rẻ, tôi đu đưa.

– Chi lớn, em sợ chị Dung không chịu vận dụng. Võ Kế lo lắng.

– Đến lúc đó để tôi bàn với cô ấy du di cho!

Tôi hứa. Anh ta vui vẻ rời phòng. Tiếp đến, phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công đoàn Mã Tho xin gặp, tôi có ý dời lại ngày mai nhưng ông ta nói việc khẩn cấp. Tưởng chuyện gì, thì ra xin trích quỹ phúc lợi phục vụ liên hoan kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh nhà. Tôi duyệt ngay nhưng không chấp nhận chè chén, thay vào đó, căn cứ nhân hộ khẩu bồi dưỡng trực tiếp cho từng gia đình. Cũng như Võ Kế, bao giờ cuối cuộc, cũng có cái đuôi, Mã Tho xin ít phút để báo cáo về Đỗ Minh.

– Công đoàn hết việc rồi a?

Tôi cố kháy cho ông ta thay tiết mục.

– Còn khối! Nhưng đây là trọng điểm! Ông ta cả quyết.

– Vậy hãy nói đi! Đã lỡ, tôi cũng ráng chịu luôn.

– Chiều hôm qua hắn vào căng-tin ngồi rung đùi uống cà phê tán gẫu với đám công nhân chờ xe lên lâm trường… Ông ta dịch ghế áp cận. – Nhân khi trà dư tửu hậu, hắn phao tin đồn nhảm Liên Xô sụp đổ, Đông Âu vùng lên thoát ách độc tài Cộng Sản.

Nói đến đó, đôi mắt chuột của ông ta thường ngày liến láu tự dưng đứng tròng hóa dại như muốn chết theo xuyên tạc của Đỗ Minh.

– Chuyện đó đã sờ sờ như chó đẻ ban ngày, ai ai cũng biết tất tần tật, anh ta có bắc loa phóng tứ phương cũng bằng thừa thôi! Tôi cười, phất tay xuề xòa.

– Nhưng ở một xứ sở dân chủ tập trung cao như đất nước ta, báo đài từ trung ương đến địa phương chưa thấy loan, hắn không được vung vít bừa bãi. Mã Tho bậm chặt môi, đôi mắt sinh động trở lại.

–Tại sao? Tôi hỏi bực dọc vì một con vẹt ngọng nghịu chờn vờn trước mặt.

– Hắn thuộc giai cấp tư sản.

– Thế à? Tôi cười phì.

– Đã là tư sản chỉ thở thôi cũng phản động!

Mã Tho lên giọng y như cán bộ tuyên huấn, và rất khoái cách suy diễn của mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta thử xem đùa hay thật. Tóc rễ tre, mắt nhỏ ti hí, da ngăm có nhiều vết sẹo mụn lỗ chỗ. Còn lâu trong cái đầu nhọn kia mới nảy sinh ý tưởng trào lộng.

– Tôi tưởng bao nhiêu lần trao đổi và thời thế đã ngồn ngộn trước mắt, đồng chí phải chuyển biến nhận thức, thế mà nay vẫn âm ỉ dai dẳng trong đầu! Tôi than, Mã Tho ưỡn ẹo xác nhận. Tôi nói tiếp – Đồng chí có còn nhớ lúc đưa ra đấu tố rồi xử bắn, tài sản cha Đỗ Minh gồm những gì không?

Tôi dò hỏi, đẩy bao Craven”A” về phía ông ta.

– Ba mẫu Bắc bộ đồng chiêm, hai con trâu đực, một con trâu cái, một con nghé, hai heo nái, một cái nhà tranh, hai giàn cày, một dàn bừa, một số đồ gia dụng bằng tre… Ông ta kể tỉ mỉ như trích từ một bản kê.

– Thế vàng bạc và tiền mặt? Tôi tiếp tục thăm dò.

– Ban đầu cả đội nghi vợ chồng hắn ngoan cố giấu giếm, tẩu tán. Mã Tho chứng tỏ mình là người chủ chốt sâu sát. – Nhưng sau khi phân chia quả thực, ba hộ xâu chuỗi tọa thị ba gian, đêm ngày xăm xỉa khắp nơi, không một ai đào bới được cái cứt gì đáng gọi là của nả! Còn thằng con hắn, thằng Đỗ Minh ấy, cả làng chẳng ai dám cho miếng cơm, phải qua tận bên kia sông ăn mày nhà thờ Thiên Chúa! Mã Tho hậm hực như nuối tiếc.

– Vậy tòa án nhân dân bình chọn sai đối tượng? Bất ngờ tôi phản biện.

– Nhất đội nhì trời, sáng suốt tận chân tơ kẽ tóc, trên hướng dẫn thế nào dưới chấp hành thế đó, không bao giờ có chuyện chuệch choạc. Ông ta khẳng định.

– Thế tại sao năm sau có lệnh sửa sai? Tôi hỏi vặn.

Đang ngồi chồm, bất ngờ Mã Tho bật ngả ra sau. Tôi tưởng ông ta chuyển động đổi thế ngồi chống mỏi.

– Đồng chí chớ giả dại mà xỏ ngọt em! Đột ngột Mã Tho ngoác mồm gào to như tinh tinh nổi giận, nheo mắt nhìn tôi với bộ dạng rất đểu. – Này nhá, giết sạch rồi, cướp sạch rồi, phải bày ra cái cớ gì mà ngưng chứ!

Không rõ nhắm vào ai, nhưng ông ta cười khọt khẹt như vừa ho vừa sặc, trêu ngươi khó chịu.

– Không phải lúc đó ông cụ mới đi chữa bệnh ở Trung Quốc về và vội vàng can thiệp a? Tôi cãi.

– Có vật gì trước khi rơi xuống đất mà không ngang qua bầu trời, chỉ khác lúc nắng lúc mưa lúc sáng lúc tối lúc lạnh lúc nóng thôi. Có việc gì trước khi cán bộ triển khai thực hiện mà không thông qua chủ tịch tối cao, chỉ khác lúc tung lúc hứng lúc đỡ lúc đánh lúc siết lúc lơi thôi. Mặt nạ đạo đức bao giờ cũng ăn khách, cái thứ chất lỏng nhờn nhợt chảy ra từ hai hố mắt ông cụ chỉ là nước dãi cá sấu! Mã Tho lại cười khọt khẹt. Lần này tôi biết ông ta nhắm vào ai. Rõ ràng quân vô sản phản chủ, tôi ghi nhận để về sau phòng thân. Đã lật ngửa bài kích động ông ta phải lộ sườn, tôi liền quày lại.

– Thôi, cứ cho là thế! vậy gia sản địa chủ Đỗ Mẫn ngày ấy so với cơ ngơi của đồng chí bây giờ thế nào?

Bằng phong cách và chất giọng thủ trưởng khe khắt hách dịch, tôi hỏi.

– Em hả? Có gì đâu!

Ông ta giật thót, xoay nghiêng, vặn vẹo. Theo dõi, tôi quyết chắc Mã Tho đang tìm cách biến báo.

– Những gì đồng chí không nhận của mình, tôi sẽ cho sung vào quỹ phúc lợi tổng công ty. Hơn bốn mươi tuổi đảng, đồng chí quá biết dưới gầm trời xã hội chủ nghĩa không ai rút lại được cái gì đã cho vào tập thể!

Làm như có chỉ thị trung ương phát động kê khai tài sản công nhân viên chức, tôi chận họng, mở cuốn sổ ghi chép khi làm việc với bất kỳ đối tác nào, cách hành xử quen thuộc này khiến Mã Tho thật sự lo lắng.

– Hai mươi héc cao su, mười ba héc cà phê, một nhà lầu ba tầng mái bằng ở phố, hai lô đất thổ cư đang rao bán, một lô liên kế ở chợ đang cho thuê, ba xe gắn máy, một sổ tiết kiệm trị giá mười bảy cây vàng…

Đã nghe thấy gì ở tôi, ông ta vừa kể vừa run. Gạch đầu từng khoản mục, ghi vắn tắt số lượng, sẵn máy tính, tôi quy tất cả theo thời giá vàng.

– Chưa lý tới của chìm của để, so sánh sản nghiệp địa chủ Đỗ Mẫn năm xưa với những gì vừa khai báo, đồng chí thuộc giai cấp nào? Thực hiện xong phép cộng gộp trên máy tính, tôi hỏi. Mã Tho nháy nhó rồi cúi mặt, tôi tiếp. – Nghe nói ba đời cha con nhà Đỗ Minh mới cóp được chừng đó, đồng chí vào Nam với cái ba lô con cóc, tài năng chỉ giỏi ăn theo nói leo, công tác chưa tới mươi lăm năm đã vơ vét đến thế, vậy nhà nước chuyên chính vô sản ta xử sao đây? Đại bóc lột, đại địa chủ, đại tư sản… đã đúng người đúng tội chưa? Ông ta im lặng, tôi thét tới, đanh giọng như một ủy viên công tố.

– Nhưng gốc em là giai cấp bần cố, là cốt cán của nhân dân lao động, là thành viên chuyên chính, là đảng viên Cộng Sản, là đội ngũ tiên phong giải phóng dân tộc và cả nhân loại! Mã Tho tung bùa hộ mệnh.

Tôi cười xòa. Ông ta tái mặt chưng hửng. Tôi và Mã Tho đều là đảng viên, nhưng điểm khác biệt là đây. Đảng xây dựng nền móng trên những tảng đá bủn Mã Tho, lại cũng cần những viên gạch già lửa như chúng tôi xen vào để yên tâm đôn cao ngôi đền thờ chúa Quỷ. Liên minh ấy, đảng bảo vừa hồng vừa chuyên, nhưng luôn âm ỉ đối kháng nhau. Ngoại trừ thứ giả hiệu hoặc xu thời, ai cũng biết trí thức không thể rời xa chân lý.

– Cách mạng theo ý nghĩa tốt đẹp phải thượng tôn giá trị khoa học, nhân văn, nếu không, chỉ là thứ cướp giật hạ đẳng có vũ trang được đội ngũ hóa mà thôi!

Nhân tư thế từ cao nhìn xuống, tôi nói, chẳng khác gì vỗ mặt ông ta.

– A! Đồng chí thủ trưởng phát biểu sai quan điểm!

Đang hổn hển ngoi ngóp giữa mớ tài sản vừa dại khờ khai báo, Mã Tho vùng lên như tên du đãng cầm dao xông tới.

– Sai ư? Tôi gằn giọng.

– Vâng! Tin chắc mình níu được thóp đối phương, ông ta chẳng hề nao núng, xổ hết tâm can mà chỉ thành phần ông ta mới được bí truyền. – Đồng chí tổng giám đốc ơi, có ai gởi ai trao đâu, không cướp không giật làm sao mùa thu bốn nhăm đảng ta có chính quyền, có nhân dân, rồi có ngai vàng, có nửa giang sơn. Không tin hả, sách lịch sử đảng đã ghi rõ thế, bao nhiêu kỳ học nghị quyết cũng nhồi nhét thế, mấy đứa con em cũng được thầy giáo dạy thế. Từ đó, ta thừa thắng xông lên, từ Bắc chí Nam ròng rã nửa thế kỷ, chỉ cướp với cướp.

Ông ta tự đắc, cười ha hả.

– Vậy dưới mắt đồng chí phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công đoàn, đảng ta là một lũ côn đồ thảo khấu à? Tôi muốn dồn tận cùng cho đối phương bẽ mặt.

– Đó là miệng lưỡi xách mé của bọn tư sản. Coi chừng đồng chí chuyên quá hoá ra mất hồng! Ông ta muốn quy chụp tôi.

– Thế dưới mắt đồng chí, cái ngữ mà đồng chí vừa trưng dẫn ra đó phải gọi đích danh là gì? Tôi quật lại.

– Với một đảng viên xuất thân từ đấu tố cải cách như em, nhãn mác nào mà chả được, cốt lõi là cái mình vơ lấy phải béo bở cơ! Ông ta khẳng định, chắc như đinh đóng cột.

– Thế những đảng viên tham ô tài sản nhân dân, thoái hóa đạo đức, vi phạm luật pháp… bị đảng thi hành kỷ luật, khai trừ, chỉ thị cho tòa án làm tội, oan sai cả ư?

Theo hướng ông ta, tôi thốc tới.

– Đó là những đứa ăn vụng không biết chùi mép, bép xép không đúng nơi, chơi bời không đúng chỗ, phải biết thưa nhân dân trước mặt trỏ cặc sau lưng chứ?

Mã Tho rấn rướn, phóng tay rút một điếu thuốc, cười hích hích, so vai lắc lư như thượng đồng.

– Đã là cha là mẹ ai không muốn bênh con, đã là ông là bà ai không muốn nuông cháu. Khốn nỗi những thằng đó đã hết thuốc chữa, đảng đành thí bỏ để tạo lá chắn, xoa dịu quần chúng, bợm bãi với quốc tế. Không tin đồng chí thử nghĩ mà xem, nếu vào đảng mà không được bố trí chức quyền, có chức quyền mà không được bòn rút của nhân dân, ôi dào, cấp ủy có lạy từ dái lạy lên cũng không ai dại gì chui vào, và khối đứa ngu gì mà không bỏ ra ngay! Ông ta lại cười, bật quẹt dẩu môi mồi thuốc, khoan khoái bì bặp nhả khói.

– Phó bí thư đảng ủy mà ăn nói thế a? Tôi nạt.

Mã Tho trừng mắt nhìn tôi, dùng tay chùi bọt mép.

– Lấy quyền bí thư đảng ủy, lấy thế lãnh đạo tổng công ty mà mắng, chấp hành triệt để phân công phân nhiệm của đảng, vì miếng cơm manh áo mà thằng nào đã sống trên đời cần phải có, em chịu nhẫn. Nhưng đứng về quan điểm giai cấp, lấy thước đo thâm niên tuổi đảng, căn cứ thành tích đã cống hiến cho cách mạng, đồng chí không xong với em đâu! Ông ta đe.

– Muốn thách phải không? Tôi đập tay xuống bàn.

– Em đâu dám! Ông ta xuống nước ngọt ơ.

– Nếu không muốn phục vụ ở tổng công ty nữa thì làm đơn đi! Nhớ lời dặn dò của chủ tịch Phạm Tư, tôi mở đường.

Như chiếc bong bóng gặp phải kim châm, ông ta xẹp ngay, ủ rũ rời ghế, len lén mở cửa bước ra.

Do đột xuất tốn thì giờ dằn mặt Mã Tho, tôi báo văn phòng tạm hoãn công việc còn lại trong ngày của tổng giám đốc. Không phải quá tải lao vụ, kỳ thực tôi chẳng còn tâm trí nào. Mã Tho điêu ngoa và dẻo miệng thuộc loại bẩm sinh, phải nhận đội Cải Cách trước đây ở ngoài Bắc có con mắt rất tinh đời, thấy được tim đen sau làn máu đỏ! Rõ ràng bấy lâu chiến đấu ở mặt trận kinh tế, mặt trận mà tôi tinh tế gạt bớt tác động chính trị nên không thấy hết tầm cỡ đối phương. Nay tình cờ đối mặt Mã Tho, tôi choáng váng, bực bõ. Xử lý công việc trong lúc đầu óc rối rắm thường sai lầm.

Không ai quấy rầy, một mình trong phòng, tôi lại nghĩ về Tường Vi, tự đề ra một số tình huống cô bé có khả năng vướng phải, tất cả chỉ tăng thêm lo lắng. Rồi tôi tự hỏi do đâu cứ lý giải sự cố theo hướng đen đủi, rủi ro, bất an cho cô bé. Càng tự hỏi, tôi càng mù mờ và nhận ra mình đang chịu một thôi thúc mơ hồ khó cưỡng mỗi lúc một mãnh liệt.

Trước giờ tan tầm, tôi gọi điện cho cô chủ Karaoke Eva, nhưng không ai tiếp máy.

Trên đường về, chuông điện thoại di động reo báo, tôi vội mở ngay. Giọng nhà tôi từ thành phố Hồ Chí Minh gọi cho hay Chủ nhật tới mới nhập thẩm mỹ viện. Nhân tiện, tôi thông báo một số việc nhà và cả tình hình sinh hoạt tổng công ty để cô ta yên tâm, đặc biệt đã thu hồi những khoản nợ tồn đọng trước đây và ba cái hợp đồng mới ký chưa ráo mực.

– Một ngày không xa, anh sẽ không nhận ra em. Mơ nói, tin tưởng vào đợt chỉnh trang sắp tới.

– Anh bằng lòng và rất vui đón chờ người vợ vãn hồi xuân sắc! Tôi thật sự hồ hởi.

Về đến nhà, cơm đã dọn lên bàn nhưng tôi chẳng thèm động tới. Liên xin thanh toán tiền công tháng và ca cẩm giá cả dạo này mỗi thứ một tăng. Tôi chi thêm cho chị ta với mong muốn sớm được ở một mình. Bóng tối lan vào hiên. Liên cắp nón dắt xe ra về.

Tiếng đồng hồ tí tắc. Thời gian chờ đợi, từng phút ngằn ngặt, từng phút phập phồng, từng phút bồn chồn. Trong tâm trạng căng thẳng gần như hết hy vọng ấy, chuông điện thoại di đông lại reo.

– A lô! Tôi lên tiếng.

– Em đã tìm được con bé! Cô chủ Karaoke Eva phấn khởi báo tin. Tôi mừng đến nghẹn thở.

– Có sao không? Tôi hút hớt hỏi và ngay đó biết mình sơ hở.

– Hơi buồn, nhưng vẫn bình thường! Giọng cô ta không mấy tự tin. – Thật ra, em cũng chưa thấy mặt nó, chỉ nghe người ta nhắn thôi. Cô ta sửa soạn gác máy.

– Người ta là ai? A lô! Làm ơn cho tôi biết người đưa tin! Tôi hốt hoảng hỏi.

– Em không thể, rồi đến lúc ông anh cũng đoán ra thôi, xin cảm phiền! Cô ta nói.

Tôi thắt cả ruột gan.

– Lúc nào tôi có thể… Đã cố bình tĩnh, tôi vẫn để lộ bối rối qua hơi thở.

– Khoảng tám giờ, hoặc sớm hơn chút ít. Rất hân hạnh được đón tiếp ông anh. Cô ta nói, cúp máy.

Tôi vội ăn uống qua loa rồi đi tắm. Thay áo xống xong, nhìn sơ qua hàn thử biểu, tôi quyết định dùng xe con và tự lái lấy. Như lệ thường, Miki rên rỉ đòi theo. Thấy tội nghiệp, tôi xuống xe, ôm nó một lúc.

– Nhà cửa thế đó, chúng ta không thể bỏ phứa mà đi cùng! Tôi van xin, Miki xúc động, run run cả mình mẩy. Tôi đưa xe ra rồi khóa cổng.

Miki im lặng nhưng đôi mắt đen vẫn hong hóng qua song sắt. Tôi đặt tay lên mũi, gởi một chiếc hôn gió về phía nó. Đang ngồi chống hai chân trước, nó ngúc ngắc chiếc đầu có đôi tai nhọn và to, lạnh lùng lui bước quay lên thềm. Tôi yên tâm ngồi vào xe, định hướng lộ trình ngắn nhất tới Karaoke Eva. Khi qua khỏi ngã tư, tôi chợt nhớ tối nay có hẹn với chủ tịch Phạm Tư.

(Hết Chương 18)

Share this post