Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 19

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 19

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 19
– A.12
Chó và Người. Tớ và Chủ. Thực phẩm và nhân phẩm.

Liếc xem đồng hồ đeo tay, tôi nhẩm tính rồi ghé tiệm thực phẩm khô mua ít bánh pa-tê cho công tử Bull – một giống chó Mỹ do một người mang nhãn hiệu Việt kiều yêu nước về thăm quê hương tặng chủ tịch nhân dịp ra mắt, dọn đường làm ăn lâu dài. Vốn thích chó, Phạm Tư say mê Bull ngay, ca ngợi nết hư tật xấu của nó không tiếc lời – thích ăn ngon, thù dai, động dục đúng kỳ, ngủ ngày, đái ỉa tùy tiện, đặc biệt tửu lượng và tửu vị còn vượt và sành điệu hơn cả chủ nhân. Chẳng qua để lấy thảo, tôi tận tụy ky bo mua sắm, nhưng kỳ thực Bull chẳng thiếu gì. Ăn theo tập ấm con nhà ủy viên trung ương, Bull hưởng chế độ dinh dưỡng trung táo. Nhưng theo tôi và những ai vào ra tư thất chủ tịch, tiêu chuẩn của Bull chỉ xếp sau đại nhân thôi, vẫn ở hàng cao cấp tiểu táo (*). Vì thế, khối tay cán bộ dưới quyền và một số đại gia trong tỉnh tranh nhau thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo thông qua việc phục vụ cẩu công tử hơn cả mẹ cha mình. Xảo thuật này lan nhanh và sớm trở thành lề thói, kẻ nào ngu ngốc trái khuấy sẽ bị loại bỏ khỏi bầy đàn. Tôi là một học viên thuần thục, chỉ khác vừa cúc cung bái hạ vừa xót xa thân phận vì chút liêm sỉ còn le lói trong máu, cản ngăn không cho tăng tốc làm chó.

(*) Chế độ dinh dưỡng của quân đội Cộng Sản chia làm ba bậc: Đại táo, trung táo, tiểu táo. Đại táo dành cho lính. Tiểu táo dành cho tướng.

Quá trình quan hệ, tôi nghi Bull ta và cả chủ tịch Phạm Tư còn lắm trò dục lạc khuất tất. Một bữa có việc khẩn, mobile phone đột xuất hết pin, tôi lao vào nhà Phạm Tư mà không gọi điện xin phép trước. Lúc qua cửa, thường chỉ gặp tay công an mặc thường phục, tôi lại chạm mặt một cô gái già đã xấu xí diêm dúa từ chỗ Bull đi ra, tóc tai bù xù, áo xống nhăn nhúm hở hang? Hỏi tay công an, anh ta bảo mụ ta đến làm heo [hair = tóc] và làm nai [nail = móng] cho Bull. Trò gì nhỉ? Muốn hỏi cho rõ, nhưng thấy mặt anh ta quỳn quỵt nên chưa tiện. Lúc lên hết cầu thang, lại một cô gái khác từ phòng Phạm Tư bước ra, tóc tai chải chuốt, áo xống chỉn chu, son phấn lòe loẹt. Tôi thật sự ứ thắt, nhưng còn lâu mới dám hỏi chủ tịch. Trong lúc ngơ ngẩn, tôi chợt nhớ một nghị quyết mật do bí thư thứ nhất Lê Duẩn đề ra có mục đích cân bằng sinh lý cho lãnh tụ tối cao Hồ Chí Minh năm xưa. Có thể! Rau nào sâu nấy, cha nào con nấy mà! Cả thầy lẫn tớ béo tốt thế kia, lại tẩm bổ liên tù tì, sống độc thân, sao tránh khỏi cương bức. Có tháng nào chủ tịch Phạm Tư không nhờ tôi dịch những tờ chỉ dẫn dùng các loại rượu Tàu rượu Tây rượu Hàn, những toa thuốc cường dương từ tiếng Pháp tiếng Anh ra quốc ngữ!

Không phải chuyên môn của mình, muốn được tường tận, tôi tìm đến Hoàng Văn Luân, bạn cố tri của tôi, là phó giám đốc bệnh viện khu vực tỉnh, đưa ra kỳ bí đó xin được tư vấn tới nơi tới chốn. Anh ta cho hay có khả năng chủ tịch Phạm Tư mắc chứng érotomanie. Hỏi nữa, anh ta bỗng trở nên lù lì lụt lịt đến lạ. Érotomanie là bệnh gì mà sao khi nói tới Luân ta cứ dè dè dặt dặt, kín kín hở hở, giải mà không muốn mở, thích mà không muốn tỏ! Sợ ư? Biết đâu anh ta không ưa mình lấn sân chèn ngõ? Tự ái nghề nghiệp? Tôi về mở Larousse. Érotomanie: obsession sexuelle. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi tạm dịch, chứng xung động dục năng, bệnh cuồng dâm. Nghe đến ghê! Nhưng thôi! Mặc cha ai xung ai động ai cuồng ai dâm, ông ta trưng dụng tôi còn hơn cả Hồ chủ tịch hoang phí triết gia Trần Đức Thảo, dại gì tôi không áp cận, tranh thủ bòn rút lại (*). Tương tác tựu tác, hai bên cùng có lợi, ở đời không ai cho không, biếu không. Nhất định rồi! Thoa dịu được tâm tư, tôi liền cảm thấy thanh thản. Còn chuyện hạ cánh an toàn như Mơ thường nhắc nhở sau mỗi phi vụ, đương nhiên sẽ có một ngày… Nhưng từ đây đến đó, một thời điểm rất mơ hồ trong tâm tưởng, một thời điểm mà Hoàng Văn Luân cũng không dám bốc quẻ, tôi còn phải bao phen chung bến chung thuyền với người với ma.

(*) Ngang trang đồng chạn với những trí thức hàng đầu ở Pháp như Jean Paul Sartre, bỗng dưng Trần Đức Thảo bỏ về Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước. Sau đó, ông tham gia Nhân Văn Giai Phẩm các năm 1955-1956, bị đày đi lao động cải tạo. Ở nông trang, Trần Đức Thảo được giao dịch một số tư liệu lịch sử phong trào Cộng Sản thế giới. Từng kỳ, chuyển về phủ chủ tịch, Hồ Chí Minh xem lại và ký tên mình vào.

Xuống xe, tôi nhấn chuông. Tay công an ngụy trang dân sự lẩn thẩn ra hiên. Nhận biết tôi, anh ta phất tay cho bảo vệ rút chốt cửa, rồi lạnh lùng quay lưng. Đã quen đường đi nước bước, tôi ung dung vào tiền sảnh. Bên trong, Bull húng hắng gióng tiếng lục bục giật cục như dao cùn chém thớt. – Tiên sư nhà mày, thính đến kinh! Tôi chỉ dám rủa thầm, rồi nhẹ bước hướng về ngự phòng cẩu công tử. Rất giống chủ, đang trải mình ngơi nghỉ, Bull ta nhướng mắt nhìn lên, hình như mỗi tròng có đến hai con ngươi đỏ ngầu, quý tướng chẳng khác Tề Hoàn Công (*). Có lẽ vì thế mà nhiều người lân la xin xỏ cầu cạnh bị nó hớp hồn, hãi sợ còn hơn cả lúc diện kiến chủ tịch. Trước khi thượng lầu, tôi trịnh trọng đặt gói bánh thơm phức còn nóng hâm hẩm xuống trước mặt con vật dị tướng dị hình đen tuyền, tai to như hai lá vả, mồm rộng như cửa hang, chân ngắn, nanh bậm và dài. Rõ thật thứ mặt quỷ! Lạ thay, hôm nay Bull cứ nằm im trên tấm nệm hoa, ngo ngoe mấy đốt đuôi cuối rậm lông như hổ báo lúc no mồi nghễnh ngãng thừa lương. Tay công an bảo vệ trở lại, nhăn nhó cúi nhặt gói bánh cho vào chiếc khay khảm cừ, mắt hiêng hiếng nhìn tôi.

(*) Đông Châu Liệt Quốc: Công tử Tiểu Bạch mắt có hai con ngươi, lên ngội là Tề Hoàn Công, được Quản Trọng phò tá làm bá chủ chư hầu thời Chu Bình Vương khoảng năm 770 trước Công nguyên.

– Xin lỗi, sơ suất vô ý!

Biết mình thiếu sót nghi tiết, tôi nói, rước lấy chiếc khay trong tay anh ta đặt xuống đúng vị trí. Bây giờ Bull mới uể oải chống hai chân trước ngồi thẳng dậy, đường bệ như một đại gia cổ lỗ thời Thanh triều bên Trung Hoa. Tay công an hươi mắt chỏ lên phía trần nhà.

– Chủ tịch đã nhất trí và đang đợi. Anh ta nói, giọng kim hơi khao khó nghe.

– Cám ơn nhiều! Tôi nói, chợt hiểu anh ta vừa lẩn đi đâu, rõ ràng tư thất có mạng nội thoại, lãnh đạo vừa được thỉnh ý và đã cho phép.

Yên tâm, tôi tháo giày để lại, nhón bước theo cầu thang bằng gỗ cẩm lai bóng mướt quang dầu. Bất chợt Bull ta khọt khẹt húng hắng. Tôi dừng lại, dè chừng ngó xuống. Không lẽ quan tha ma bắt? Tôi phân vân. Tay công an vẫn đứng yên tại chỗ nhìn lên, vẫy tay bảo tôi đi tiếp. Khỉ thật! Đã từng ra vào lên xuống, thế mà tôi khớp đến cứng cả người. Một đoạn hành lang ngắn, có đèn chiếu sáng nhưng lạnh ngắt.

Ngài chủ tịch Phạm Tư đón tôi ngay lối vào phòng mật nghị trong y phục ở nhà, hoa văn rằn rện, lụng thụng, hở hang cả khoảnh bụng lum lum và mu ngực rùa lún phún lông.

– Hôm qua anh có lên tỉnh ủy? Chủ tịch hỏi, chỉ cho tôi một chiếc ghế đối diện.

– Dạ có, nhưng em không gặp đồng chí bí thư. Tôi thưa, dè chừng.

– Tốt! Chủ tịch ngồi xuống, gật gù, hỏi tiếp:

– Mấy tay Minh Hải, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre… láu táu ra hôm kia, đã léng phéng đi đêm với sở kế hoạch rồi phải không?

Thoáng nghe, tôi hiểu khúc mắc của Phạm Tư hướng về đâu, nhắm vào ai, khoản mục nào.

–  Họ còn chờ ở khách sạn Sésan và khách sạn Indochine. Tôi nói. – Còn anh Hai Đa, hiện nay đang công tác tận Hà Nội, nghe nói luận chứng chưa thông qua được, sớm lắm cuối tháng mới về…

Nói được đến đó, tôi run giọng.

– Tốt! Bảo họ gặp tôi ngay, lúc nào cũng được.

Chủ tịch ngắt lời tôi, xoa hai bàn tay to ngắn ngón vào nhau.

– Dạ! Tôi nói.

– Này, chỉ tiêu khai thác gỗ… À! Loại gì hử? Ờ, lại quên! Ông ta vỗ tay lên gò trán thấp, tóc thưa loăn xoăn.

Tôi chưa kịp ứng biến, ông ta đã tiếp.

– Hình như lần này chúng nó chỉ lấy toàn sao cát?

Giờ thì tôi hiểu vì sao chủ tịch giả vờ không mấy quan tâm, chợt nhớ chợt quên.

– Dạ, họ chuộng thứ ấy đưa về đóng tàu thủy đánh cá xa bờ. Tôi nói, lén nhìn đồng hồ treo tường.

– Lạ, he? Ông ta tặc lưỡi.

– Cái thứ gỗ tạp đó ở ta chỉ dùng đóng hòm cho mau mục, về biển lại chịu được nước mặn!

Tôi ý tứ giải thích. Chủ tịch ngồi im một lúc, khí sắc tươi dần. Ruột gan sôi réo, tôi nghĩ tới cô bé Tường Vi đang lẩn thẩn len lách trong bóng tối khu vườn Karaoke Eva. Đã hợp đồng rồi, không biết có chịu chờ?

Bất chợt ông ta đứng dậy chỉ tay vào chiếc tủ kính.

– Làm một ly!

Chủ tịch cho phép, hiểu cách khác, lãnh đạo tưởng thưởng, tuy phong cách cục mịch, không nho nhã bằng các quân vương ngày xưa, nhưng dẫu sao cũng là ân tứ.

– Cám ơn anh! Tôi nói. – Hôm nay em đã đụng hai ba nơi, cho vào bụng nhiều thứ, sợ chúng choảng nhau e khó ở! Tôi bịa đặt lý do để thoái thác. Tôi không sợ uống nhưng ngại nhì nhằng kéo dài thời gian. Một lần nữa, tôi lén nhìn đồng hồ treo tường.

Có tiếng gõ nhẹ từng nhịp lên cầu thang.

Trong lúc tôi hy vọng cơ may đột xuất, ngóng chờ ai tới thế chỗ mình thì Bull ló mặt, nghênh nghểnh nhìn tôi. Chủ tịch đưa tay vẫy vời, Bull đi thẳng đến, lừ đừ đứng thở rồi lè lưỡi láu liến liếm mặt chủ, hai khóe tứa đầy nước bọt và dính dáp một ít vụn bánh.

Tôi cảm thấy tởm ơi là tởm nhưng nín thinh.

Ấy thế mà Phạm Tư lấy làm thích thú.

– Mới uống đó, chưa đã ư? Chủ tịch hỏi nựng, Bull ngoe nguẩy đuôi. Có lẽ công tử ăn khô nên khát nước. Thầm nghĩ, tôi đứng dậy bước đến góc phòng, nơi có bình nước khoáng to như cái thùng phuy, chủ tịch đưa tay ngăn lại. Đẩy dãn con vật để lấy khoảng cách, ông mở cánh tủ nhỏ ngay dưới mặt bàn lôi ra chai rượu màu và chiếc dĩa sứ trắng muốt. Hiểu ý, tôi đón lấy, quỳ xuống, đặt dĩa ngay trước mặt Bull, từ từ rót rượu vào.

– Uống đi! Chủ tịch ưu ái vuốt dọc sống lưng vật cưng. Bull ngoan ngoãn nằm xuống, lè cái lưỡi bậm đỏ như máu nhấm nháp từng hớp, mùi rượu quý theo hơi thở nó hức lên mũi tôi thơm phức.

Từ lâu, âm thầm ghét Bull nhưng chưa bao giờ tôi dám tìm hiểu nguyên nhân và xác định mức độ căm thù. Tự dưng ngay lúc đó, tôi muốn giết nó. Đang nhắp đớp, Bull ngừng phắt, trừng mắt nhìn tôi. Phát hiện có điều bất thường, chủ tịch khoát tay bảo tôi trở lại ghế. Bull cúi xuống uống tiếp, đánh lưỡi bằm bặp đến phát thèm.

– Thằng tổng biên tập Triệu Sung hứa ra Giêng sẽ tìm vợ cho Bull đấy! Ông ta nói với tôi, thích chí cười hềnh hệch, bày những chiếc răng khỏe và to.

Ai chứ Triệu Sung tôi chẳng lạ gì. Tổng biên tập báo tỉnh, luôn mang kính trắng gọng vàng không độ cho ra vẻ thông thái, mù tịt ngoại ngữ, viết không đúng ngữ pháp, có tài nịnh hót rất hiện đại, được nhiều cán bộ hưu trí ca ngợi uyên bác, thường đăng đàn giải thích “Mát – Xít – Lê – Ni – Nít là tên của năm anh hùng Cộng Sản Liên Xô ghép lại”, và “Lê Nin là anh Lê Duẩn, chú của Lê Đức Thọ, bác của Lê Đức Anh”. Giờ Triệu Sung đi kiếm vợ cho Bull, đương nhiên tôi tin lời chủ tịch, nhưng cẩu phu nhân bốn chân hay hai tay? Không ngờ ông ta nói chuyện đó vào lúc này và tôi phải kính cẩn lắng nghe. Thấy tôi tập trung tiếp thu, chủ tịch nói thêm.

– Sung khoe hôm đi họp ở Hà Nội tình cờ đến chơi nhà một vụ trưởng, phát hiện một con cái jin! [origine / origin]

Hai mắt díp lại, chủ tịch đắm đuối thương cảm Bull phòng không đơn chiếc bấy lâu.

– Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Tôi liền đía theo.

– Ngó vậy mà kén lắm, không chịu nạ dòng với dị chủng. Chủ tịch vừa nói vừa vói tay rờ rẫm cu dái của Bull đang thò lò lủng lẳng bên dưới.

– Đúng là môn đương hộ đối! Tôi tấm tắc, biểu tỏ tin tưởng và làm mặt phục tài Triệu Sung. Rồi từ động thái giả, tôi tin thực và phục sát đất một người đang bận bịu trăm công nghìn việc còn đảm đương một nghĩa cử cao cả như thế! Không những môn đương hộ đối mà còn đồng đẳng giai cấp, đồng hàng đối tượng! Cầm lấy chai rượu, tôi bước đến quỳ xuống châm thêm vào chiếc dĩa sứ.

Trong thời gian tôi xuống nước, cố công hầu hạ Bull, chủ tịch Phạm Tư mồi điếu thuốc thơm, ngả người ra ghế. Uống chưa hết, Bull nhỏm dậy, lặng lẽ bỏ đi, bộ tịch đã có chiều xỉn tản liêu xiêu. Lắng nghe tiếng chân nặng nhọc không đều, tôi làm bộ lo lắng nhìn theo.

– Nó xấu hổ đó! Chủ tịch nói, xoa tay, cười cười.

– Dạ, anh nào chưa vợ nghe chuyện gái trai cũng hay tẽn tò. Tôi nói đỡ, thật lòng không tin Bull biết xấu hổ. Mẹ mày, thầy nào trò nấy, chủ sao tớ vậy! Tôi rủa thầm và ngay sau đó sờ sợ.

– Nhiều người nghe tin Triệu Sung có hảo ý đã hí hởn trổ mòi kinh doanh, còn ta chỉ mong Bull thỏa mãn ước ao thôi. Chủ tịch nói rõ yêu cầu phục vụ.

– Dạ! Tôi tán thành, cổ họng rờn rợn.

– Nói tới thằng Triệu Sung, ta lại nghĩ đến ngã ba biên giới Đông Dương, nơi mà con gà gáy ba nước cùng nghe. Không biết hắn moi từ đâu mà nói ngày trước thằng Ngô Đình Diệm muốn xây một thành phố quốc tế ở đó, có cả sân bay, sòng bài, bệnh viện cao cấp và trường đại học tiêu chuẩn quốc tế. Ai nói báo chí không kinh tế! Ông ta khen Triệu Sung rồi hỏi tôi. – Anh đã có lần nào lên đó chưa?

– Dạ rồi! Tôi nói ngay – Ở đó độ cao và khí hậu chẳng khác gì Đà Lạt, Sapa, Bạch Mã, làm khu du lịch, nghỉ mát chắc tây đầm thích lắm! Nói đến đó, tôi thầm tiếc hôm nay không có giám đốc công ty du lịch sinh thái Phí Nhì ở đây để mình bán cái.

– Tổng công ty anh liệu có dám vói tay lên thấu đất vàng biên giới ấy không? Chủ tịch hỏi.

– Em chỉ có ý kiến sau khi cho điều tra khảo sát cơ bản. Tôi nói, lờ mờ trong đầu một cõi núi non xa tít, rải rác buôn bản nghèo nàn xác xơ.

– Tỉnh ủng hộ hết mình! Ông ta động viên, hể hả.

– Dạ! Tôi cố không để lộ sơ hở.

– Thôi hí, anh về!  Ông ta nói, chìa tay ra.

Tôi đứng phắt dậy.

– À, cái chuyện huân chương cho Bull ra sao rồi? Không tỉnh nào có đâu, đặc sắc lắm đó nghe! Ông ta chợt nhớ, vừa hỏi vừa động viên.

–Anh khỏi lo, tuần rồi bên công an đã cho thượng uý Hồ Minh Dũng qua bàn với em!  Tôi nói, thầm nghĩ có khả năng trễ hẹn.

– Diêu Sểnh xin được bao tất nhưng cái thứ bốp xốp ấy chỉ giỏi kiếm chác, ta không tin lắm! Ông ta nói.

– Dạ, nên hiệp đồng, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Tôi liến láu, không hiểu mình nói gì.

Khúm núm từ biệt, tôi lao xuống cầu thang. Bull đã xơi quá nửa gói bánh, đứng thẳng trên bốn chân ngắn ngủn, ngây ngấy lừ mắt nhìn tôi.Ngon hứ? Tôi rủa kháy, gập mình xỏ giày trở lại. Đã mập đến thế mà còn hảo béo hảo ngọt! Tôi lại rủa thầm, đứng lên. Một lần nữa, tự dưng tôi thích bắn nát đầu con vật. Bull rùng mình như nghe thấy tim gan đứa xấc láo. Tại sao trên ấy thì liêu xiêu ưỡn ẹo mà xuống đây chững chạc cứng cáp thế kia! Điệu đàng quý tử đại gia hả? Tôi nhìn Bull, đề phòng. Vẫn không có biểu hiện hung hăng nào, tôi xáp lại gần. Bull lắc lư đều nhịp chiếc đầu bù xù ra vẻ bề trên khoan dung độ lượng. Xỉn a? Hẳn rồi. Nhưng chó say khác người! Hai tai dài đung đưa vỗ vào hai bản má xệ bành bạch, vung vãi bọt mép tứ phía. Nhìn quanh không thấy ai, tôi vớ lấy chiếc gi-lê mặc ngủ của cẩu công tử mắc trên giá áo gần đấy, lén đưa lên mũi. Chưa giặt, còn nguyên mùi khai. Tốt! Tôi cho vào túi quần. Bất chợt, Bull ngước lên, chồm tới, lảo đảo, nhặng xị. Tôi rút vào gầm cầu thang, đưa cao hai tay cáo lỗi, dàn hòa. Có tiếng gióng hỏi, sai bảo của chủ tịch từ trên vọng xuống. Tay công an xuất hiện. Từ dưới gầm cầu thang tôi hươi tay chỉ Bull rồi chỉ tôi, ngầm minh oan với anh ta.

– Sắp đến giờ ngơi rồi, ta chưa kịp dọn chỗ, cậu đâm bẳn. Anh ta giải thích, rồi cúi xuống dùng khăn lau mép cho Bull, chỉnh lại các thứ trên mặt nệm như gia nhân sửa soạn giường chiếu cho chủ. Nhưng Bull vẫn không chịu nằm xuống, hết ngó lại ngoác.

– Chú mày đã làm gì khiến Bull không vui?

Anh ta quay lại cằn nhằn, gần như quở trách tôi thiếu lễ độ.

– Vô ý, tôi xuống cầu thang hơi nặng bước. Tôi bịa đặt cho qua chuyện.

– Lạ! Thường khi cậu đã thích quà tặng thì thích luôn cả người biếu mà?

Anh ta không tin, nghi ngại đứng lên, tôi giả tảng không nghe. Anh ta bảo tôi theo ra, mở đèn, không hẳn giúp tôi thấy rõ lối đi trong hoa viên.

– Hôm nay chủ tịch ở nhà, tớ khá vất vả vì phải làm việc thông tầm. Dừng lại ở hiên, anh ta trở giọng than thở. Hiểu ý, tôi ém vội cái bao thư vào túi anh ta.

– Thôi, về đi! Anh ta nói, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo.

Xe qua khỏi cổng, tôi vẫn còn nghe Bull hậm hực.

(Hết Chương 19)

Share this post