Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 22

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 22

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 22
– A.15
Chân dung vợ. Lý lịch chồng. Ở nhà một mình. Vòng xoay của gái gọi.

Nhà tôi xuất thân là cô gái nửa quê nửa tỉnh, có học đôi chút, mang cái tên đơn giản, dân dã, dễ thương – Phan Thị Mơ. Trong cuộc chiến chống Mỹ, cô ấy chưa bao giờ thật lòng tin lời kêu gọi của Hồ chủ tịch, nhưng đã kinh qua giao liên, du kích, có thời đụng trận như cơm bữa, có khi vấy máu như trò đùa. Tính Mơ bộc trực, trong công việc cũng như trong ứng xử đã nói là làm, thấy sai thì sửa. Người thương tâng bốc thông minh nhanh nhạy, kẻ ghét chê xốc nổi thiển cận. Ngay nhan sắc mình, Mơ cũng không ngần ngại nghe ngóng, chỉnh lý. Tôi là dân vùng cao nhưng không quen cuốc cày, săn bắt, hái lượm. Chuyện học hành của tôi là do nỗ lực hậu cần bền bỉ của mẹ tôi. Lớn lên, tôi biết rất ít về dòng họ, chỉ tình cờ phát hiện từng khoảng sống của cha mẹ. Kiến thức tổng hợp chắp vá, chuyên môn là kỹ thuật lâm sinh, tôi háo hức vào đời với ham muốn ôm đồm lệch lạc của tuổi trẻ. Trong lý lịch, tôi khai mình thuộc thành phần dân nghèo thành thị, nhưng ở quê nhà sau ngày miền Nam thất thủ, cán bộ xã bình xếp mẹ tôi vào giai cấp phú nông, trưng thu hết ruộng rẫy, hai phần ba đất vườn và một chuồng trâu ba con.

Chúng tôi nên vợ nên chồng không biết nói sao cho phải. Nhưng tôi quyết chắc ở vào hoàn cảnh tôi lúc đó không mấy ai có chọn lựa khác. Sau khi chung sống, chúng tôi như đôi chim từ đồng chua cỏ úng miền Bắc Trung Bộ bay về rừng núi hoang vu Tây Nguyên tìm cây xây tổ, khởi điểm dưới mức vô sản, trên đầu không có tấm ngói dưới chân không có cọng rơm, đúng tiêu chí giai cấp bần cùng mà Mao Trạch Đông hô hào “vùng lên, lao tới cướp lấy quả thực” [miếng ăn giành được sau mỗi vụ đấu tố địa chủ, phú nông].

Với hy vọng ở người trẻ tuổi, những ngày đầu, chúng tôi nỗ lực mưu sinh, nhưng vẫn kéo dài thời gian túng thiếu, bị vùi dập, bị hất hủi từ ban này qua phòng nọ như thứ giẻ rách. Chúng tôi nếm đủ khổ cực và tủi nhục cho đến khi mẹ tôi gặp lại cha tôi và quàng vào cổ đứa con độc đinh tấm lý lịch vàng son. Từ ấy, như con sói lạc trở lại bầy đàn, như con chiên ghẻ trở về hội thánh, tôi được phóng lên nắm quyền lực, quản lý tài vật xã hội. Và Mơ, với bản tính sẵn có, vươn lên tranh thủ những gì đang trôi trước mắt. Cơ ngơi, sự nghiệp phát triển nhanh đến nỗi đôi khi chúng tôi ngỡ ngàng và âu lo. Nhưng không sao, chúng tôi vẫn an toàn như bao nhà tư sản đỏ khác [*] và chưa ngưng thu nhập của cải. Thói thường, phú quý sinh lễ nghĩa, chúng tôi nhanh chóng đổi thay từ bản thân đến nhà cửa, vật dụng, phong cách và cả diện mạo.

(*) Tư sản đỏ: Tư sản hình thành không cần đồng vốn ban đầu của mình mà nhờ quyền lực đảng Cộng Sản ban phát. Đối lại là tư sản trắng: Tư sản hình thành cần có tư bản tức đồng vốn ban đầu của mình), kinh doanh hợp pháp.

Trong quá trình ấy, một ngày như mọi ngày, Phan Thị Mơ bất chợt phát hiện dung nhan bất cập của mình. Trước hết là đôi mắt, chính xác là nhãn bộ. Mơ rước thợ về nhà gọt giũa đôi mày rậm và quá dài, hai đầu suýt giao nhau với những sợi quăn queo phát triển không theo trật tự nào. Vẻ hung dữ tiên thiên giảm đi sáu bảy chục phần trăm. Mai Thị Dung dẫn đầu chúng bạn đến chúc mừng, tập trung đánh giá rất cao lần tiểu tu này và không tiếc lời khen ngợi. Chính tôi cũng thích thú và tự nhận thiếu sót nghĩa vụ vì đã không quan tâm đến vợ đúng mức. Còn Mơ, mỗi bữa chăm chút mặt mày cứ thầm tự trách lơ là quá lâu bổn phận đối với bản thân. Thừa thắng xông lên, Mơ phát hiện đôi mắt lá răm một mí, nhưng lần này không giản đơn, phải vào tận thành phố Hồ Chí Minh. Đương nhiên tốn kém nhưng không bận tâm vì thời điểm ấy chúng tôi đang kín đáo phất lên. Về trách nhiệm của người chồng khi được tư vấn, tôi chỉ ngại tiền mất tật mang nên đề nghị chọn một thẩm mỹ viện cao cấp nhất thành phố. Khi nhà tôi trở về, nhiều người ngưỡng mộ đôi mắt nai thời thượng nhưng tôi thấy không ổn! Về hình thức, tôi nhất trí có đổi thay hướng theo quy chuẩn thẩm mỹ, nhưng không giấu nổi vẻ giả tạo. Khuyết điểm của đôi mày cũng từ đó xuất hiện, quá sắc nét đến phi tự nhiên. Hình như cả hai góp phần tăng độ già, độ xơ – dấu hiệu thoái hóa!

– Rồi một ngày sinh hoạt của mắt sẽ hòa hợp dần với các động thái cơ bắp khác của khuôn mặt!

Bác sĩ Hoàng Văn Luân có lần đến chơi phát biểu như thế. Đúng sai thế nào chưa rõ, tôi vơ lấy, tin theo và tự an ủi mình. Kỳ nghỉ thường năm kế tiếp, không biết nghe ai, Phan Thị Mơ đặt vấn đề cái mũi, tôi phản đối. Mũi Mơ không cao nhưng thuộc loại dọc dừa. Đó là vẻ đẹp đặc thù của người Á Đông. Tôi viện dẫn một số sách báo nói về sự nguy hiểm của xi-li-côn [Silicone]. Nhưng nhà tôi như ngựa quen đường, ương bướng cắp tiền ra đi và mang về cái mũi Âu Tây chính hiệu. Ngày còn ngồi ghế trung học ở trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, một thầy dạy Pháp văn có lần ngợi ca chiếc mũi Hy Lạp. Tôi đã tìm chiếc mũi ấy trong tự điển Larousse qua tranh và tượng. Quả thực đẹp, cao và thẳng! Nhưng sao bây giờ nó cứ ngờ ngợ trên mặt vợ tôi như của ai ghé vào. Một lần nữa, tôi chia xẻ ý nghĩ ấy với Hoàng Văn Luân.

– Thế sao hồi học ở Huế, có lần cùng đi xem phim Et Dieu Créa La Femme ở rạp Châu Tinh, bạn khen cô đào Brigitte Bardot có chiếc mũi đẹp?

Anh ta nhắc lại. Tôi không nhớ kỷ niệm ấy nhưng đã là nhục thể của Brigitte Bardot có ai dám chê bai.

– Có lẽ mình nhìn chưa quen mắt!

Một lần nữa, tôi tự an ủi theo cách cố hữu. Nhưng điều làm tôi khó chịu, có thể do mặc cảm tự kỷ, tính khí nhà tôi như vươn theo chiếc mũi lai, kiêu kỳ và võ đoán.

Bẵng đi vài năm do thu hoạch thắng lợi từ các hợp đồng kinh tế có lại quả [*] khá sung mãn của mấy công ty con, nhà tôi hạ quyết tâm thay đổi màu da.

(*)  Lại quả: Tục xưa, phần biếu lại trích từ lễ vật đưa đến. Thói nay, phần thu lại trích từ số tiền bên A trả cho B (do bên A gởi bên B trước khi ký hợp đồng). Đây là cách tham ô thông dụng từ trung ương đến địa phương, khắp các ban ngành.

Nếu nhân loại làm được điều này, nạn kỳ thị chủng tộc nhức nhối trên hành tinh sẽ không còn tồn tại. Và nhà bác học nào có được công trình ấy, thế giới sẽ đề nghị viện hàn lâm Thụy Điển trao một lúc mười giải thưởng Nobel. Tôi khuyên cô ấy đừng nghe những quảng cáo phi khoa học, vô trách nhiệm. Màu da là ý của Chúa, theo thần học duy tâm. Màu da là trạng thái nhất thời của vùng khí hậu trên trái đất, theo Charles Darwin. Cả hai cách lý giải ấy xem ra đều là khẩu thuyết vô bằng. Thú thật, tôi không tin Kinh Thánh và cả phát biểu của các nhà khảo cổ.Về địa lý và chính trị, nước ta thuộc Đông Nam Á, nhưng về sắc da, chúng ta thuộc Đông Bắc Á. Vì thế màu da của ta không trắng bạch như các chủng tộc Bắc Âu thiếu nắng, không quá đen như các chủng tộc Phi Châu thiếu mưa. Chiết trung, nó có sắc ngà mỡ đông mịn màng, chân lông nhỏ, ít mồ hôi, bao nhiêu phụ nữ Âu Châu hằng mơ ước, bao nhiêu phụ nữ Tây Á thầm mong. Làm người, nhất dáng nhì da, bao năm qua bị chiến tranh bào mòn xương máu, nòi giống còi cọc, thân dáng không thể vươn cao, còn được chút đó, sao muốn đổi thay?

Mặc chồng phản đối, Mơ ương bướng lại cắp tiền ra đi. Nhưng không đem lại kết quả, ngày về chẳng có gì hơn ngoài một số mỹ phẩm ngoại đắt tiền có mục đích dưỡng da. Theo tôi, cứ theo cổ truyền, dùng phấn nụ, dưa leo, lòng trắng trứng gà, vẫn tốt hơn. Nhà tôi cho đó là quê mùa, cổ hủ.

Đầu tháng vừa rồi, Mơ lại về thành phố Hồ Chí Minh với kế hoạch chỉnh trang nhan sắc lắm nỗi nhiêu khê. Trước hết, ủi cho thẳng cho căng cho láng da mặt, tiếp đến cấy thêm và uốn cong lông mi.

Cách nay mấy hôm, tôi biết với khoản chi khá đậm, thẩm mỹ viện đã từng bước hoàn tất các yêu cầu ấy, Mơ hết sức phấn khởi và một lần nữa muốn thừa thắng xông lên. – Anh ơi! Tôi nhớ mãi tiếng vợ vang trong điện thoại. – Chưa bao giờ em trẻ trung và xinh đẹp như lúc này.

Cố nén những hoài nghi cảnh báo thường trực, tôi chúc mừng vợ. Mơ hồ hởi đón nhận. – Nhớ anh quá, hẹn ngày về! Cô ta gởi theo một cái hôn. Nhân lúc vợ vui vẻ, tôi bày tỏ nỗi trống vắng của người đàn ông ở nhà một mình, những bữa cơm đơn độc, những khuya khoắt thức giấc, bao nhiêu nhớ mong hụt hẫng, và yêu cầu cô ấy trở về sớm ngày nào hay ngày đó. Đáp lại, nhà tôi muốn nhân dịp này nhập viện cho hút mỡ vòng hai và vòng ba để bơm vào vòng một. Đây là ước mơ dai dẳng của cô ấy từ hồi thằng nhỏ vào trung học và nhan sắc thấp thoáng trước ngưỡng tứ tuần. Chỉ nghe nhưng chưa bao giờ đọc tài liệu nào về phương pháp hút mỡ luân chuyển, tôi đành im lặng, chịu đựng.

Nhưng cú điện thoại của Mơ đã cất đi lo âu trong tôi. Cô ấy cho hay đã vượt qua cuộc chỉnh hình, bước đầu kết quả khả quan. Nếu không có biến chứng tiếp theo, tuần tới nhà tôi sẽ xuất viện nhưng vẫn chưa quyết được ngày về. Tôi sung sướng đón nhận tin ấy, muốn được ở một mình, bảo lưu cái cảm giác lâng lâng trong người. Bất chợt điện thoại di động lại reo. Tôi ngỡ vợ nảy sinh một ý nghĩ mới và cần san xẻ, tính bộp chộp này có từ thời con gái và có lẽ sẽ theo cô ấy trọn đời.

Lại là giọng của Thảo! Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chuyện quái gì đây?

– A lô! Có phải anh Chu Bá Ngôn đấy không?

Âm hưởng chứng tỏ người gọi đang mất bình tĩnh.

– Vâng, anh nghe đây! Tôi cố dịu giọng.

– Hãy đến cứu con bé ngay! Giọng cô ta rối rít.

– Bé nào? Tôi ngớ ra.

– Còn bé nào nữa, Tường Vi thân yêu í mà!

Thảo đai giọng vừa như hờn ghen vừa như níu vạ.

– Bị đòn nữa a? Bệnh há? Tôi bồn chồn nghĩ đến xung đột giữa hai dì cháu hoặc lở loét của mấy lằn roi do nhiễm trùng.

– Không!… Thảo ứ nghẹn đến tắc tị mấy giây.– Em hối hận quá! Vâng… Em xin anh…

Cô ta cứ ấp a ấp úng, giọng mỗi lúc một run.

– Xin… là xin… cái gì chứ? Tôi nổi cáu.

– A lô! Xin anh hãy cứu con bé gấp, nếu không thì… Cô ta lại quanh quẩn vòng vo, ỡm ờ.

– Thì sao? Thì sao hả? Tôi nôn nao.

– Anh sẽ ăn ngủ không yên đâu! Cô ta đe.

Nói năng như mẹ người ta không bằng! Tôi rủa thầm nhưng vội cho qua.

– Đã sao rồi, đang ở đâu? Tôi liếc xem đồng hồ.

– Karaoke Adam, phòng Vip số 1! Còn vì sao mà lâm thế em sẽ giải thích sau, cũng có thể hạ hồi anh tự biết. A lô, anh còn giữ máy đấy không? A lô! Anh nghe rõ không? Anh…! Cô ta dồn dập thúc hối.

– Rõ! Tôi thét rồi cúp máy.

Chúng nó coi thường mình quá, ai đời gái gọi lại sai bảo khách như người nhà! Cùng với bức bối, bị quấy phá trong lúc muốn yên ổn, ban đầu tôi nghĩ như thế. Nhưng chỉ mấy phút sau bình tĩnh lại và hình ảnh Tường Vi mỗi lúc một rõ nét trong đầu, tôi cảm thấy không thể chần chừ. Chỉ kịp choàng cái áo khoác theo thói quen đi chơi đêm, đắn đo mấy giây tôi giắt thêm khẩu K54 vào thắt lưng rồi xuống ga-ra ngay. Đang lơ mơ ngủ, Miki vùng dậy, vươn vai lẽo đẽo quấn quanh chân chủ.

– Ngoan nào!

Ngước nhìn ngôi nhà hiu quạnh, nghĩ đến Mơ đang ở nơi xa, tôi xuống giọng van xin nó như đã nhiều lần van xin. Không được theo, Miki đành ngồi lại bậc thềm như mọi khi, hậm hực sủa vói vu vơ.

(Hết Chương 22)

Share this post