Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 27

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 27

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 27
– Z.09
Dị biệt về quan điểm. Đối thủ chính chưa thượng đài.

Vừa ra tới cửa, ông gặp Cẩm Bình bước vào. Nhà có việc đột xuất hay thấy cha quá căng thẳng cô ta muốn xen vào giảm tải? Hai cha con thầm thì một lúc rồi bước hẳn ra hành lang. Tự rót và uống cạn tách trà, tôi vói một cuốn sách trên bàn. Muốn nhẹ nhàng vượt qua giờ giấc chờ đợi, nhưng tôi không đọc được dòng nào vì sách viết bằng thứ chữ lạ. Một con nhện vàng từ trần nhà sa xuống lưng lửng trước mặt, đáng ra cho nó một cái búng tôi lại để mắt mải mê quan sát. Nhện đen đắt hàng, nhện vàng đưa tin. Tôi chợt nhớ lời bà. Tin gì nhỉ? Cát hay hung?

Trong lúc tôi đang bần thần, Hồ giáo sư trở lại. Ông tự tay châm trà cho tôi, rút một điếu thuốc tra vào ống vố, lặng lẽ đứng nhìn ra vườn. Tôi cũng nhìn theo nhưng không còn thấy bóng Cẩm Khuê đâu nữa. Nắng vàng rải đều trên màu xanh cây cỏ. Hai con quạ không biết từ đâu bay tới đậu lên ngọn cau cao nhất trong vườn. Sau đó, tiếng chim chào mào lảnh lót lúc gần lúc xa, réo rắt từng hồi như báo động. Thảo luận là một phương pháp giao lưu trí tuệ, bồi dưỡng kiến thức. Vừa lắng nghe chim hót, tôi thầm nghĩ. Nhưng bây giờ do tương quan vị thế chênh lệch giữa Hồ giáo sư và tôi, thảo luận là sơ hở, là bất cập. Tôi tự kiểm điểm và muốn về. Nhưng nhận ra Hồ giáo sư đang trầm tư, tôi nghĩ chưa phải lúc. Hai con quạ đen từ giã ngọn cau, tiếng chim chào mào lại cất lên, dồn dập, rộn ràng. Một cơn gió nhẹ thoảng vào phòng, rèm cửa khẽ rung theo. Con nhện vàng theo đường tơ ngược về lại trần nhà. Hình như trong cuộc hội kiến, mình đã đi quá xa? Nhìn nhện, tôi thầm nghĩ. Hãy rút về! Phải! Nhưng nhện rút về vị trí của chủ nhân ông, chủ động giăng tơ bủa lưới chờ thời, còn tôi, rút về vị trí nào? Một học trò? Một con rể? Một trợ lý? Quả thật, tôi thấy không ổn khi ướm thử vào mỗi vị trí ấy! Tôi đã hứa với Cẩm Khuê trong hoàn cảnh nào cũng tránh va chạm và giữ trung thực. Nhưng liệu tôi còn cầm cự được bao lâu? Và tôi có nên trung thực nữa không? Một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Vì thời gian hoặc do hoàn cảnh thảo luận, đôi khi kết thúc bị bỏ vãi hoặc thả nổi nên dù trân trọng, hiếu kính, tôi vẫn thấy ấm ức.

– Vậy theo thầy, chính trị là gì ạ? Đợi Hồ giáo sư mồi thuốc xong, tôi nối tiếp đề tài.

– Chính giả chính dã! Ông đi sâu vào kinh điển hơn. Ba năm trước, với tôi, định nghĩa theo tầm chương trích cú chỉ là gió thoảng ngọn tre, nắng se hè phố, cổ hủ, phong kiến. Nhưng bây giờ trong thế cùng lý tận, tôi không dám coi thường.

– Thưa thầy, văn hóa và văn học cổ Đông Phương, con chỉ biết chút ít thôi ạ! Đi sâu vào ngữ nghĩa uyên áo, gặp phải chi hồ giả dã thì mù tịt! Tôi thú thật.

– Tốt! Rất tốt! Không mấy khi tôi bắt gặp ở lớp trẻ có người thẳng thắn can đảm như thế!

Ông cười, ngồi vào bàn, chuyển ống vố sang tay trái, cúi xuống viết bốn đại tự lên tờ giấy trắng ở trước mặt, đưa ngang tầm ngắm tôi.

– Hai từ “Chính” này đồng âm mà dị nghĩa. “Chính” trước là chính trị – la politique. “Chính” sau là ngay thẳng, chân thật, công bằng – droit, vrai, juste. “Giảchỉ tác nhân – homme, sujet. “Dã” là đúng như vậy – ainsi, comme tel. Khái quát, “chính giả chính dã” là tổ chức nào, đoàn thể nào, đảng phái nào hoặc người nào làm việc “chính” muốn “thành” muốn “đạt” muốn “xứng” đòi hỏi phải ngay thẳng, chân thật, công bằng – L’homme d’état doit être droit, vrai, juste. Ngày nay các quốc gia dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ trên thế giới đều lấy tiêu chí ấy để chọn người lãnh đạo đất nước!

Nói được điều khó nói, ông bình thản trở lại.

– Thưa thầy, tiêu chí ấy có phải đồng bộ với trật tự “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” trong sách Đại Học của Khổng tử không ạ? Tôi hỏi, ông gật đầu xác nhận. Tôi tiếp. – Con thấy khuôn vàng thước ngọc ấy có điều bất ổn…

– Chỗ nào? Ông giật mình, ngắt lời tôi.

– Nhà Trần là một triều đại huy hoàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thế mà các vua Trần có tề gia được đâu! Trần Thủ Độ tư thông với cháu gái, Trần Cảnh lấy chị dâu, Trần Liễu mưu đồ nổi loạn. Rõ ràng họ loạn luân, tương tàn, nuôi thù đến chết!

Đã lỡ ban môn lộng phủ, tôi mở luôn ra thế giới.

– Napoléon Bonaparte là một ông vua chói sáng công nghiệp trị quốc, bình thiên hạ ở Pháp và cả châu Âu mà có tề nổi hoàng hậu lăng loàn Joséphine đâu! Do không con nối dõi, triều thần và hoàng gia ép buộc, ông ta ngất xỉu khi đọc chiếu chỉ ly hôn. Nếu vua Trần cứ luẩn quẩn sửa mình, dạy dỗ con cháu thì lấy ai chiến thắng quân Nguyên ba lần xâm chiếm nước ta? Nếu Napoléon cứ ky bo sửa mình, bảo ban vợ cho xong, thì lấy ai đánh dẹp nội loạn, đẩy lùi bát quốc liên minh bao vây nước Pháp? Nghĩ cho cùng, tu thân suốt một đời chưa chắc đã thành, tề gia suốt một đời chưa chắc đã đạt!

Tin mình có dữ liệu minh chứng, tôi hăng tiết hơn.

– Theo con, mỗi người nên tận dụng bản chất thiên bẩm để cai trị hoặc hàng phục đồng loại, đó là cách đóng góp hữu hiệu nhất vào cộng đồng xã hội. Chính trị dù dưới danh nghĩa nào cũng không ngoài mục đích thủ đắc quyền lực. Về quan điểm đấu tranh sinh tồn, nó chẳng khác thứ nỗ lực kiếm ăn với đầy đủ tính năng biển lận gian manh vô cảm!

Tôi nói với tất cả thành ý của mình, không ngờ gây sốc cho Hồ giáo sư. Đang nâng tách trà, thoáng nghe, ông đặt trở lại dĩa, đưa hai tay đỡ lấy trán. Tôi đứng bật dậy, loay hoay chưa biết làm gì, ông đưa tay ra hiệu hãy ngồi yên. Nhưng tôi vẫn bước ra hành lang, nhìn trước ngó sau. Dấm dớ lui tới, quýnh quáng một lúc, tôi trở lại phòng. May mắn, Hồ giáo sư đã qua cơn choáng, khoát tay bảo tôi trở lại vị trí.

– Thành công ban đầu của các vua Trần, của Napoléon và những trường hợp tương tự trong lịch sử, do đâu? Để chứng tỏ mình đã bình thường, ông quyết duy trì cuộc mạn đàm. –  Đó là nhờ một số võ công chói lọi chống ngoại xâm, còn quốc kế dân sinh chỉ dừng lại ở mức bình ổn và thường được củng cố bằng những thủ đoạn ngắn hạn như đàn áp, vuốt ve, ma mị… Tới hồi bệ rạc thì khủng hoảng nội bộ, tranh giành quyền lực, tàn sát lẫn nhau, và phát sinh không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội, bỏ quên đất nước và lợi ích nhân dân!

Ông ngừng một lúc rồi nhấn mạnh.

– Muốn thoát khỏi sự lụn bại có tính quy luật ấy, theo tôi, đất nước cần một thiết chế chính trị hội đủ ba yếu tố cơ bản: chính đại quang minh của Nho giáo Trung Hoa, tam quyền phân lập của cách mạng Pháp 1789, và dân chủ đa nguyên của hiến pháp Hoa Kỳ để nhân dân kịp thời thay ngựa.

Thú thật, chưa bao giờ nghe và nghĩ tới những gì Hồ giáo sư vừa hé mở, tôi thấy ngỡ ngàng. Ngay lúc đó, thứ cảm giác chập chờn vào cái đêm cuối cùng tôi lưu lại nhà Bửu Dương đột ngột phát khởi trở lại. Tôi còn ngỡ ngàng hơn vì cuộc nói chuyện tưởng như dài dằng dặc đến lúc này y như mới bắt đầu? Nhưng Hồ giáo sư đã tới hồi thấm mệt, uống vội phần trà còn lại, tôi kính cẩn chào ra về. Ông nhìn theo không đưa tiễn.

Đến cuối hành lang, tôi gặp Cẩm Khuê đang ngồi trên chiếc đôn sứ nhỏ, trong tay một quyển sách.

– Anh có sao không?

Đã thấy gì ở người tôi, cô ta lo lắng hỏi. Tôi chỉ tay về phía thư phòng, ý muốn bảo hãy vào ngó ngàng cha đi. Nhưng Cẩm Khuê đứng bật dậy, lao theo tôi.

– Này, em đã…

Cô ta kêu lên nhưng tôi không quay lại. Ngang qua bóng cây hoàng lan, Cẩm Khuê đuổi kịp, níu lấy tay tôi, ngoái lui nhìn về phía ngôi nhà. Khi tin chắc không có ai để mắt tới, cô mở mu-soa giấu kín trong lòng tay thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán tôi.

– Nép mình ngoài cửa sổ, em đã nghe tất cả! Cẩm Khuê nói.

– Nghĩa là cách nhau có mỗi bức tường? Tôi hỏi.

 – Vâng! Cô ta nói. – Nhưng em xin lỗi, không vì đã rình nghe mà vì không có cách gì cứu anh!

Cô ta dậm tiếp mồ hôi trên mặt tôi.

– Không! Anh vẫn trụ được, lại tiếp thu và nhận ra rất bổ ích! Tôi gạt tay Cẩm Khuê không cho săn sóc nữa, tự ái xen lẫn thứ cảm giác lâng lâng khi vượt qua một thử thách cam go.

– Thế sao trông anh… Cô ta nhăn nhó.

– Đáng tiếc, anh thiếu chuẩn bị đề tài, nếu không thì… Tôi nói.

– Xin anh…! Cẩm Khuê nắm lấy tay tôi.

– Đã bảo…! Tôi cau có.

– Xin anh hiểu cho, gần trọn một đời, cha em khắc khoải đau theo vận nước. Nên chi, mỗi khi gặp dịp, dù người nghe thế nào, ông không thể nói khác lòng mình.

Mặc cô ta lảnh lót, tôi cắm cúi bước.

Khi cả hai khuất sau hòn non bộ, cô ta vít đầu tôi xuống và áp vào môi một nụ hôn. Bất ngờ, tôi bối rối, sau đó thì bàng hoàng. Chữa cháy? Vớt đòn? Nụ hôn rát buốt, tôi đâm bực. Vớ lấy xe đạp, tôi muốn về ngay nhưng cô ta không chịu nhường lối.

– Vì sao cha em cho gọi tôi đến?

Tì tay vào xe, úp mặt nhìn bóng mình, tôi hỏi rồi phát bẳn. Người ta đã thấy gì qua đổi thay của con gái mình và muốn thực hiện một cuộc giảo nghiệm. Rõ ràng tôi không được đối xử như một chàng rể tương lai? Suốt buổi chuyện trò, chỉ có lịch sử và chính trị bao lấy chúng tôi như hai chính khách đối lập ở nghị trường! Đó có phải là bảo ban, sửa trị, thăm dò, xác quyết? Đằng nào thì cũng thế thôi!

– Xin chấp nhận… Tôi nói, hụt hẫng như một mặc định mơ hồ, nhưng trong mắt Cẩm Khuê, xao xác âu lo. Ngay sau đó, tôi trở nên mạnh mẽ, kiên định. Đây là lần đầu tôi từ biệt người yêu không mảy may bịn rịn. Ngược lại, cô ta không muốn chia xa, một tay cầm sách che đầu, một tay níu vai tôi, cứ hai bước tới lại một bước lui, dùng dằng, gió bồng tóc lượn, nắng lóa mắt mi.

Từ đằng xa một chiếc Jeep lao tới ép sát vào lề rồi dừng ngay cổng.

– Có thầy ở nhà không em? Vừa rời khỏi tay lái, Bửu Dương lên tiếng hỏi Cẩm Khuê. Và khi nhận ra tôi, anh ta chỉ kịp bắt tay qua loa rồi vội vã sải bước, bộ tịch nhanh nhẹn tự nhiên như người nhà.

Đang thắm thiết bỗng dưng Cẩm Khuê trở nên luống cuống. Tôi căng mắt nhìn theo anh ta và cố ghi những gì thoáng qua, quân xa chuyên dùng cho sĩ quan, quân phục không phù hiệu binh chủng. Như một thanh sắt vừa ra khỏi lò, đột biến trạng thái, tôi nguội dần. Khi lai tỉnh, tôi đánh giá cuộc gặp gỡ tuy có tăng kiến thức cho mình nhưng lại mất một phần thiện cảm ở Hồ giáo sư. Tệ nhất, tôi nhận ra sự bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản trên đất Việt Nam không đơn giản như mình tưởng bấy lâu. Mải theo chân thú, thợ săn không thấy núi cao. Mải theo trắc sao, lâm tặc không thấy rừng rộng. Mải theo bóng cá, chài rớ không thấy biển sâu.

 Mỹ có cút Ngụy có nhào, vẫn chưa xong chuyện!

Vì sao? Đối thủ chính đã thượng đài đâu! Những thắng lợi của đảng ta mấy năm qua chỉ là màn giáo đầu, chỉ là cách chào sới của một võ sĩ, nặng phần trình diễn, mặc tình khoe mẽ. Trong cơn chấn động tâm thần, tôi bối rối nhìn xuống chân mình.

See you again!

Cẩm Khuê đột ngột tạm biệt, tôi ngẩng lên.

Cô ta đi từng bước giật lùi, ém tay vào đôi môi mọng đỏ gởi ngược về một nụ hôn, hai mắt như có ngấn nước. Trước khi cho xe lăn bánh, tôi thoáng thấy cô ta đuổi kịp Bửu Dương dọc theo lối vào. Tay trong tay, họ nói gì với nhau rất tương đắc, rồi cô ta vượt lên vào nhà trước.

Tự dưng tôi nóng ran cả mặt mày.

Ghen hay tức? Không rõ!

Gió lồng lộng, đương trưa tôi đạp xe qua Đập Đá.

Sông nước trời mây một vùng xanh biếc, nhưng lòng tôi không mấy yên ắng.

(Hết Chương 27)

Share this post