Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 3

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 3

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 3
– A.03
Có ai theo về cùng em? Gột bỏ phấn son, thanh tân phong vận một đời trinh nữ.

Trên đường đi, cả hai chúng tôi không nói năng điều gì. Vào nội thị, cô bé gượng thẳng lên, bộ tịch hong hóng. Mỗi khi nhìn sang bên, tôi có cảm giác cô bé chẳng khác một con nai lạc đang bị đóng cũi chuyển về thảo cầm viên, đầu ngẩng cao, mặt khó đăm đăm, ánh mắt hớt hải. Thảm quá, tôi muốn đổi ý. Nhưng tắc xi đã dừng lại, cô bé hoảng hốt hơn nữa. Trả tiền xong, tôi mở cửa, đưa tay đón, cô ta dịch lùi, hết nhìn lui lại chăm chăm vào ngôi nhà trước mặt. Tài xế háy mắt hối thúc, cô bé vẫn ngồi lì.

– Em muốn đi tiếp nữa phải không?

Đứng bên ngoài, tôi hỏi vói vào.

– Không! Cô bé nói.

– Người ta tính tiền bảng đồng hồ đấy, xe đứng nhưng kim vẫn quay.

Tôi nói. Cô bé nhìn phía trước một lúc, rồi miễn cưỡng rời khỏi xe. Tôi vội mở cổng ngoài nhưng cô bé vẫn thờ thẫn đứng đơ không chịu theo vào.

Đánh hơi người lạ, Miki gióng sủa, cô bé quýnh quáng áp sát lưng tôi. Ở thị xã nhỏ bé này, lại thêm cụm đông dân cư, sinh hoạt thường ngày của một người như tôi khó tránh khỏi tai mắt mọi người. Vợ đi vắng, đêm hôm khuya khoắt đưa một cô gái về nhà, kinh động xóm giềng, tôi có phần lo lắng.

– Im nào! Tôi ém giọng mắng Miki.

Nghe tiếng chủ, con vật thôi ngay. Nhưng tình thế chưa cải thiện chút nào.

– Vào đi! Tôi day lại, choàng tay qua vai cô bé, lấy tấm thân của mình che bớt ánh đèn đường soi tới.

– Em không muốn nữa! Cô bé chững lại, rên rỉ, chân cẳng lập chập giẫm lên cả giày tôi.

– Vì sao? Tôi hỏi, cúi lướt nhẹ cằm lên vầng trán nhỏ lòa xòa tóc.

– Rất nhiều lý do, mà lưỡi em thì đang tụt sâu vào cổ họng! Cô bé nói, lóng cóng, ngơ ngác nhìn quanh.

Tôi cũng kín đáo đưa mắt cảnh giác.

May thay về khuya đường phố không có ai.

– Anh đã hứa kia mà! Tôi xuống giọng trấn an.

Qua khỏi ngõ, cô bé vẫn ngoái lui, ngờ ngợ, chới với. Tôi vội tắt đèn hiên để cả hai lẫn vào bóng tối. Miki đột ngột chồm tới, nhặng xị. Tôi cúi xuống, xoa nhẹ lên đầu con vật. Từ hậm hực nó chuyển sang quyến luyến mừng rỡ, ngoe nguẩy đuôi, tíu tít vờn quanh cả chủ lẫn khách. Cô bé ôm chầm lấy tôi và cố tránh xa con vật.

Vào bên trong, tôi khóa chặt các cửa, đưa thẳng cô bé lên lầu hai. Suy nghĩ một lúc, tôi đẩy cô bé vào căn phòng khi xây dựng Mơ có ý dành cho mẹ tôi, nhưng bà chưa bao giờ bước qua cửa.

Cô bé ngồi xuống một góc giường giáng hương khảm cừ bóng lộn, mặt mày phấn son lòe loẹt, căng mắt quan sát từ sàn gạch hoa đến trần nhà gắn đèn pha lê.

– Đây là nhà ông? Cô bé hỏi.

– Vâng! Tôi nói.

– Sao vắng vẻ thế này? Cô bé hỏi.

– Đang lúc ở nhà một mình ấy mà! Tôi nói.

Trong đôi mắt thơ ngây và cả bộ tịch ngờ nghệt, tôi nhận biết cô bé vừa bỡ ngỡ vừa thích thú.

– Em đi tắm đi!

Tôi mở ngăn tủ âm tường, lao về phía cô bé chiếc khăn bông, một trong những vật dụng đã mua sắm sẵn cho mẹ tôi.

– Chị Thảo cũng bảo em mỗi khi bắt đầu… phải dọn mình cho thật sạch sẽ.

Cô bé nói, cầm lấy khăn, theo hướng chỉ dẫn đi về phía toa-lét. Tôi không hiểu ý cô bé nhưng không muốn hỏi rõ. Áo khoác vắt vai, tôi đứng lặng im, nhìn theo cô bé, tin tưởng mọi việc đêm nay sẽ dần dần được thực hiện như mình mong muốn. Thoạt đầu ta đánh động, tới khi thuận lợi, sẽ chỉnh hướng bay? Tôi lượng định, tuy quanh co nhưng mình khởi đầu khá tốt, rõ ràng cô bé đã biết vâng theo vài ba yêu cầu nho nhỏ. Lặng im, tôi âm thầm ôn lại những gì vừa xảy ra, và cố gắng chuẩn bị đón bắt những gì sẽ tới. Nhưng ngoài cảm giác ham muốn mơ hồ, vẫn một mớ hỗn độn trong đầu. Điều làm tôi phân vân, tại sao một người như tôi lại mù mờ ứng xử với một cô bé khờ khạo. Rồi tôi nghiệm ra, đã là đột xuất, khó mà có được rạch ròi chỉn chu!

Việc gì phải cầu toàn, tới đâu hay đó, cứ bình thường như đã bình thường! Hẳn rồi!

Tôi tự nhủ, yên tâm phó mặc.

Đêm khuya tiếng nước róc rách bên trong cánh cửa. Ngôi nhà to lớn tịch mịch bỗng dưng sinh động, không khí ấm dần. Đồ chừng cô bé đã biết cách xử dụng các tiện nghi, tôi trở lại căn phòng, bày biện đôi chút. Tuy trang bị đơn sơ chưa bắt máy điều hòa nhiệt độ, chưa trang bị các tiện nghi toa-lét, không bàn phấn, không giá áo, nhưng xem ra cũng tàm tạm. Được thế là nhờ trước đây, cả vợ chồng tôi ai cũng tin tưởng và chực chờ mẹ lên, nên màn cửa, tủ âm tường và một số chăn nệm đã sắm trước cả. Chợt nghĩ đến những bước kế tiếp, tôi thanh thản xuống lầu. Nhưng đi chưa hết cầu thang bộ, tôi nghe cô bé gọi.

– Ông chủ ơi, thế này làm sao ạ?

Tôi lao lên ngay. Cửa toa-lét mở hờ, qua khoảng sáng kẽ hở, thoáng hiện lên kính soi bên trên bồn rửa một người đàn bà trẻ xanh xao nhưng hao hao giống cô bé. Lạ nhỉ? Khuôn mặt chỉ hiện ra chớp nhoáng, nhưng khá rõ nét! Tâm thần xao động, nhưng tôi còn đủ minh mẫn để ngay sau đó quyết chắc mình chỉ đưa về có mỗi một cô bé. Vậy ai nữa trong kia? Đào Thị Liên? Có việc đột xuất lưu lại? Không! Cô ta không có màu da ấy. Vậy thì nhà tôi? Đã về rồi sao? Tôi lạnh toát cả người. Quả thật, bà ấy có đủ mọi thứ chìa khoá vào ra ngôi nhà này, tính số lượng còn nhiều hơn cả tôi!

– Ông ơi! À không phải, anh ơi! Em không biết xử dụng cái núm nào để hãm vòi nóng.

Đoán chừng tôi đã lên tới, cô bé cầu cứu.

– Còn ai trong đó nữa không?

Ngớ ngẩn, tôi sơ hở buột miệng.

– Nếu có… em đã nhờ!

Cũng may, cô bé hiểu chệch ý, tôi mừng, lần tới.

– Cái bình trên cao có đèn báo đỏ ấy mà?

Cô bé lại hỏi, nhưng tôi chưa thoát khỏi sức đè của cái bóng lạ. Nếu không phát khởi từ hiện thực, vậy cái bóng kia là thứ ảo ảnh từ tâm thức tôi dấy lên a? Tôi suy ngẫm. Có thể. Không ngoài thì trong. Nhất định rồi! Không lửa làm sao có khói. Nhưng bấy lâu… và chưa bao giờ?… Tôi tự hỏi, nhưng không tìm thấy câu trả lời. Rồi tôi giật thót sực tỉnh, nếu cứ tiếp tục tự thân lục vấn, cứ bộ tịch ngớ ngẩn đù đờ thế này, vô tình rung cây nhát khỉ, cô bé sẽ hoảng loạn hơn nữa. Lúc đó, có trời cũng không bít nổi tai vách mạch rừng. Biết đâu mình đã trông gà hóa cuốc? Tôi tìm cách biện giải theo hướng khác, trấn an tinh thần. Vâng! E cái loang loáng kia là bộ mặt thật của cô bé sau khi gột rửa phấn son? Tôi thầm nghĩ, yên tâm đẩy cửa bước vào.

Cô bé vớ lấy chiếc áo thun ba lỗ vừa cởi che lấy ngực, xoay lưng trần về phía tôi, tóc tai ướt sũng, thịt da trắng ngần, thân dáng thuôn đuổn, lôm côm xương sống xương sườn. Giả bộ bình thản, tôi tập trung vào công việc của một người thợ. Nhưng trong mỗi thao tác nhỏ nhặt kiểm tra từng cái núm xử dụng, tôi lén quan sát, tần ngần so đọ. Tuy có hao hao, đặc biệt màu tóc và đôi mắt, nhưng khuôn mặt trong kính soi lúc nãy nhất định không phải của cô bé. Tuy cả hai đều xinh đẹp, nhưng mỗi người một vẻ. Tôi quả quyết, rồi đảo mắt kín đáo săm soi tứ phía và cả trên dưới.

Không có gì! Tôi nhủ thầm, yên tâm cầm tay chỉ cho cô bé cách xử dụng bình nước nóng, điều chỉnh vòi phun và mấy việc vặt rồi ra ngay. Xuống đến lưng chừng cầu thang, đầu tôi tự dưng lâng khâng lởn vởn. Linh cảm có điều bất ổn, tôi tì tay vào thành vịn, cúi đầu đứng lặng một lúc. Gì nữa nhỉ? Tôi vỗ nhẹ mu tay vào trán, cố sức sàng lọc ám ảnh. A! Đúng rồi! Tôi đưa cả hai tay đỡ lấy đầu mình. Màn não như kính vạn hoa, thay vào vị trí khuôn mặt người đàn bà lạ kia, là chiếc quần xì trên người cô bé. Rõ ràng nó chẳng khác một tấm giẻ bục ập vào mắt tôi và lưu lại cảm giác ghê ghê! Người xưa thường dạy đói cho sạch rách cho thơm. Nhưng đồ lót đã rách thì khó mà thơm. Làm sao? Buông tay, tôi tiếp tục đi xuống, vào ngay phòng ngủ của vợ, mở toang cửa tủ y trang. Mùi long não nồng nặc thốc vào mũi khiến tôi chững lại.

Dưới ánh sáng hai ngọn đèn nê-ông chiếu tới, trước mặt tôi y như một cửa hàng thời trang hiện đại. Vô số váy áo treo móc song sỏng, san sát tầng tầng lớp lớp, tất cả đều hàng hiệu cao cấp thuộc loại đắt tiền và hầu như còn trong tình trạng tốt. Có những bộ mới may sắm, nhà tôi chưa kịp đụng tới đã xếp xó do thể hình bột phát hoặc bầu bạn chê bai không hợp thời thượng. Có những bộ nhập về cho bằng bà Cù Thị The, cho kịp bà Lò Thị Ngải, hoặc vì nể tình bà Đặng Thị Ga. Có những bộ như kỷ vật đi xa, hoặc đánh dấu một lần trưng diện nhân kỳ cưới hỏi của ai đó.

Tôi ngắm nghía, không tìm thấy thứ mình cần. Một chiếc quần xì chưa qua xử dụng, vô khối ở chợ nhưng hiếm hoi ở nhà! Tôi lần sang chiếc tủ kia, nơi đây toàn hàng tơ lụa dùng cho tiết xuân hè. Lại lần dỡ, lùng sục. Tới khi sắp bỏ cuộc, tôi cúi xuống ngăn cuối cùng bắt gặp một chiếc hộp giấy. Đây rồi! Do hay xem quảng cáo trên ti-vi, chỉ nhìn thoáng nhãn hiệu, tôi vội bóc ngay nắp hộp. Vui mừng, thỏa mãn, tôi lên lại lầu hai. Đèn bên trong toa-lét vẫn sáng. Kích cỡ biết thế nào đây? Bằng cả hai tay, tôi căng chiếc quần mỏng dính ra trước mắt, cố hình dung, sóng sánh ướm thử. Hàng dệt kim, co dãn, có thể nong nới tùy thích? Ba hồi tôi tin tưởng. Nhưng biết đâu hàng hiệu may sẵn, người nào cỡ nấy. Ba hồi tôi nghi ngại. Quả thật, tôi mù. Mà mù cũng phải! Ngay như áo xống của tôi, mấy năm nay đều qua tay vợ mua sắm. Nhưng thôi! Có còn hơn không. Nín tạm qua thì, về tới nhà thì vứt bỏ đi. Lại nữa, đã lót là lót bên trong, có ai thấy đâu. Đương nhiên rồi!

Yên tâm, tôi gõ báo, rồi khẽ đẩy cánh cửa.

– Ai thế? Cô bé lên tiếng.

– Anh đây. Tôi nói.

– Em có cần gì nữa đâu! Cô bé nói.

– Hàng mới còn nguyên trong hộp, em xem dùng tạm được không? Tôi nói trổng, lòn một tay qua khe hở.

– Cám ơn! Cô bé nói, nhưng không thấy mó tới.

Tôi rung rung cho dễ thấy, chẳng nghe động tĩnh.

– Không tin hả, chê ư?

Kinh nghiệm phái nữ lặng lờ bất động là không từ chối, tôi liền mở rộng cửa, vào hẳn bên trong. Như một cây bọt tuyết, từ đầu đến chân, người cô bé phủ đầy bong bóng, lấp lánh thứ ánh sáng xà cừ.

Ngày xưa Tú Bà dàn cảnh Thúy Kiều tắm, lấy cái dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên của mỹ nhân mà thu hút Thúc Sinh để đôn giá, tôi nay chẳng có ai dàn cảnh, tự thân tình huống mở ra, cũng đứng trước một tòa thiên nhiên, nhưng liệu mình có dám phóng tay theo kịp đẳng cấp si dại của ông ta? Tôi phân vân và vì thế đứng lặng khá lâu. Tới khi những bong bóng tan dần, cô bé chớp mắt hoảng hốt nhận ra tôi, một tay lẩy bẩy vuốt mắt, một tay lụp chụp quờ quạng tìm núm vặn. Càng vuốt càng cay mắt thêm, càng vặn càng siết chặt vào, cô bé lâm thế vô kế khả thi. Tội nghiệp, hẳn rồi. Buồn cười, cũng hẳn rồi. Nhưng thề có trời làm chứng, ngay lúc đó, tôi nhận ra trinh nguyên là đây, kỳ ngộ là đây, oan nghiệt cũng là đây.

Máng chiếc quần xì vào móc, tôi cầm vòi phun, ria tới đâu da thịt lộ ra tới đó. Rõ ràng trong ngọc, trắng ngà! Không dầy dầy như Kiều nhi nhưng thanh tân, phong vận như hoa hải đường hàm tiếu. Rồi sực nhớ nơi đây không phải chỗ của mình, giải cứu xong, tôi lao ra.

Xuống lầu, tôi dùng điện thoại bàn gọi tới một cửa hiệu người Hoa Quảng Châu yêu cầu mang đến hai suất mì hoành thánh. Khuya khoắt, bà chủ cẳn rẳn cằn rằn. Tôi bảo có khách đột xuất, khá khẩn cấp, làm ơn chuyền máy cho ông nhà. Nhận ra giọng tôi, ông chủ xin lỗi và vui vẻ cho người làm ngay. Tôi yên tâm thẳng xuống phòng khách, mở đèn, ngồi chờ, lâu lâu lại gióng tai nghe ngóng bên trên. Đọc chưa xong bài báo, có tiếng chuông từ ngõ thót vào, tôi mở cửa nhận hàng. Phải boa khá đậm người mang mới hé miệng mỉm cười chào về.

Đáng ra đưa các thứ xuống nhà bếp – ở đó có bàn ăn và sẵn các thứ tiện nghi – tôi lại bày ngay ở phòng khách. Điều này chưa bao giờ diễn ra trong sinh hoạt giao tiếp ở nhà này và tôi không hiểu vì sao mình quyết định như thế! Biệt đãi mỹ nhân hay khẩn cấp cứu đói? Tôi tự hỏi, lẩn thẩn khi mang muỗng nĩa, khăn ăn lên nhà trên, rồi tỉ mẩn xếp đặt rất đúng cách. Bài báo đọc dở, giờ không còn sức thu hút nữa, tôi lặng lẽ ngồi chờ.

Đang lo đồ ăn hóa nguội, tôi chợt nghe tiếng chân gõ không đều nhịp trên mặt ván cầu thang. Rồi cô bé lướt thướt bước vào, mảnh khăn vắt hờ qua vai, tóc trết dính chải ngược về sau, lộ hẳn cần cổ cao nõn nà như búp huệ. Tôi đứng lên, rước lấy đôi vai mảnh khảnh của cô bé ân cần đẩy xuống chiếc ghế phô-tơi. Cô bé ngoan ngoãn vâng theo, chớp mắt ngắm nghía hai tô mì đang bốc hơi. Rồi như để tránh xa mùi vị nhử thèm, cô bé ngả người lui về phía thành ghế, bới cao tóc, dùng khăn bọc lấy. Phấn son trôi đi, giờ cô bé trở lại đúng nhân dạng của độ tuổi mình, trẻ hơn và xanh hơn, do đôi mày vòng nguyệt, hàng mi rậm và cong, chiếc cằm thuẫn, đôi má lúm, trông rất mực đoan trang nền nã. Đêm nay mình đi chơi hoang vớ được của lạ xinh đẹp chẳng khác tiên nữ. Tôi thầm nghĩ. Cô bé rời ghế, đi thơ thẩn quanh phòng, dừng lại bên cửa sổ, thanh thản nhìn ra ngoài trời.

– Không đói ư?

Thấy vậy, tôi hỏi, chế giễu bộ tịch tươi tắn nhẩn nha của cô bé. Đáp lại, cô ta ngẩng mặt, nở một nụ cười chữa thẹn. Tôi cũng cười theo, đưa tay mời. Cô bé khẽ gật đầu, ngồi vào ghế, cầm muỗng cẩn trọng bằng cả hai tay đưa về phía tôi.

– Mời ông!.. Cô bé nói, rồi e thẹn cải chính. – Xin lỗi, mời anh!

Tôi đón lấy.

– Tự nhiên nhé! Tôi đẩy tô hoành thánh gần hơn nữa về phía cô bé. – Khuya quá, phố xá ngủ cả, chỉ còn cửa hiệu này thôi!

Tôi giải thích lý do vì sao mời mà không để khách chọn món.

– Em không dám chê khen gì đâu.

Cô bé nói, nhai chậm rãi, lâu lâu lại liếc nhìn tôi.

– Được không? Tôi hỏi cho có chuyện.

– Em chưa bao giờ dùng tới những món cao sang thế này!  Cô bé nói.

– Thật không?

Tôi hỏi thêm, cảm thấy mình vô ý nhưng đã lỡ.

– Em không dám bịa chuyện đâu! Chắc đắt tiền lắm! Cô bé chỉ tay vào mấy lát thịt. – Mà em thì…

Tôi ra hiệu cô ta không nên rề rà nữa, cố tranh thủ rồi còn nghỉ ngơi. Cô bé tiếp thu, khẽ gật đầu, vẫn ăn chậm rãi nhưng liên lục. Tôi nhìn cô bé nhướng đôi mắt xanh biếc, lè chiếc lưỡi hồng đón từng lọn mì bóng mướt. Nhưng không dám tham lam chiêm ngưỡng vì ngại cô ta mắc cỡ, tôi cũng im lặng ăn và cảm thấy thích thú khác thường. Hình như ngoài món hoành thánh thông dụng, tôi còn nuốt theo vào một thứ cao lương kỳ diệu mà bao nhiêu sơn hào hải vị trong những tiệc tùng mấy năm qua chưa thấy có.\hi đồng hồ điểm mười một tiếng, chúng tôi đưa các thứ xuống nhà bếp, cho vào bồn. Cô bé loay hoay tìm kiếm giẻ chà với xà phòng, muốn rửa chén bát nhưng tôi ngăn lại.

– Việc ấy sáng mai sẽ có người lo!

Tôi nói, cầm tay cô bé, đưa trở lại lầu hai. Lên tới, tôi mở tủ, ném vào giường các thứ gối chăn, mũ trùm đầu và cả bao chân. Cô gái hồ hởi ôm lấy tất cả như một em bé đón bắt đồ chơi.

– Chúc ngủ ngon! Tôi nói, rồi quay bước.

– Thế ông… À, thế anh nghỉ ở đâu?

Cô bé hút hớt lên tiếng. Tôi quay lại, đứng ngay tại chỗ, dang rộng hai tay, nhướng mắt, ý muốn nói cô bé yên tâm đi, trong cái cơ ngơi to lớn này không lẽ không có một chỗ cho chủ nhân sao! Không biết nghĩ thế nào, cô bé lè lưỡi nháy mắt lắc đầu chữa thẹn. Một lần nữa, tôi nháy mắt làm hiệu, cười không thành tiếng, thuận tay tắt đèn sáng và mở giúp đèn mờ. Cô bé lần tới mép giường, buông thõng hai chân, bộ tịch rối bời với lắm thứ bao quanh và hình như còn suy tính điều gì. Tôi đi giật lùi ra khỏi phòng và không quên đóng giúp cửa.

(Hết Chương 3)

Share this post