Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 31

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 31

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 31
– Z.13
Nhiệm vụ đột xuất. Vào vai nhàn du sông nước. Quan sát trận địa.

Vừa về tới ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn khẩn của tổ chức. Lùa vội sách báo vào va li, tôi đi ngay. Trưa hôm đó, một cuộc họp bỏ túi ở nhà Trần Kỳ Hải, kỹ sư công chánh, ngoài tôi còn có thêm ba thành viên đều lạ mặt. Sau khi bố trí người canh cửa, dặn dò lý do giả của buổi gặp gỡ nếu bị đột xuất, anh ta đưa chúng tôi vào căn phòng khá rộng giáp chái bếp. Không bàn ghế, chúng tôi ngồi bệt xuống vuông chiếu trải sẵn trên nền xi-măng, ngờ ngợ, không ai hé một tiếng hỏi han nhau. Một bình trà, ba gói Salem, một cỗ bài tây, sáu cái chén sứ nhỏ trong khay gỗ. Trần Kỳ Hải mở cánh cửa ăn thông ra vườn, chỉ dẫn lối thoát.

– Người của ta cả, nhưng lúc qua bên đó nên dông ngay.

Chỉ về ba phía hàng xóm, anh ta nói rồi đóng cửa lại. Tôi vẫn lờ mờ. Có ngõ tắt hay phải vượt tường? Tôi muốn hỏi cho rõ nhưng anh ta đã quay lưng. Tôi trở lại chiếu, ba người kia đang cụm lại uống nước. Trần Kỳ Hải theo một cầu thang nhỏ lên gác. Tôi mồi điếu thuốc nhưng không muốn hút. Khoảng thời gian chuẩn bị làm tôi căng thẳng. Mươi phút sau, Trần Kỳ Hải trở lại, rút túi, rải những xấp tiền xuống trước mặt chúng tôi. Bên ngoài trời khe khắt, vào đây cửa đóng then cài, tôi cảm thấy bức bối, người rơm rớm mồ hôi.

– Có nóng lắm không?

Thấy vậy, Trần Kỳ Hải hỏi, đứng dậy. Tôi chưa kịp nói, một người trong tốp đưa tay bảo khỏi cần quạt, bộ tịch như hối thúc xong việc càng sớm càng tốt.

– Tôi vừa nhận chỉ thị của cấp ủy phải đánh cầu Gia Hội (*) trong tháng tới.

(*) Con cầu bê-tông thuộc loại huyết mạch, nối hai bờ sông Đông Ba ở ngay đầu hai đường Trần Hưng Đạo và Chi Lăng, giữa lòng thành phố Huế.

Trước những ánh mắt nôn nóng, Trần Kỳ Hải vào đề, tay không ngừng gom, phát những lá bài chơi giả.

– Tôi mời anh em đến để thông báo và triển khai công tác! Anh ta nhìn mọi người.

Có tiếng động phòng bên, một người muốn đứng lên nhưng Trần Kỳ Hải ra hiệu ngồi yên tại chỗ. Một tiếng gõ cửa cộc lốc, rồi bên ngoài lùa vào một tấm lịch. Trần Kỳ Hải đón lấy đặt xuống chiếu, chúng tôi nhìn những con số và tiếp thu những ghi chú trên giấy.

– Giờ giấc chưa rõ, nhưng thời hạn đó khá căng!

 Người muốn đứng lên lúc nãy nói, cầm bao Salem rút một điếu. Tôi nhìn hai người kia, một cỡ tuổi tôi, một còn quá trẻ. Họ cúi mặt, thần thái nguội lạnh, lầm lì. Đây là một chỉ thị khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ. Cầm cứng mấy lá bài trong tay để hãm bớt cơn run, cổ họng tôi nghẹn thắt. Không rõ ba người kia nghĩ thế nào, còn tôi, lần đầu lên bưng có học khoá đặc công ngắn ngày. Lúc về thành, tôi mang theo mấy khối thuốc nổ, đã đánh sập một trạm điện nhỏ và hai bốt gác. Sau đó, lần thứ hai lên bưng, do đề nghị của ông Hà Thúc Lâm, một cán bộ luôn tự giới thiệu là người từ cấp khu ủy xuống làm việc, tổ chức chuyển tôi sang công tác ở mặt trận thông tin văn hoá tuyên truyền, và tôi thấy thích hợp ngành này hơn. Ngay khi về thành, tôi thảo kế hoạch đã thông qua tổ chức và Trần Kỳ Hải đã xin ý kiến lãnh đạo chấp thuận cấp cho tôi một khoản kinh phí năm mươi ngàn đô (bằng khoảng mười triệu đồng miền Nam lúc bấy giờ) để mở một nhà in, một nhà xuất bản và một tạp chí. Theo chủ trương, tất cả liên hoàn hoạt động dưới dạng hợp pháp. Tôi đã kết nối, sắp hình thành lực lượng gồm một số giáo sư đại học và những cây viết tên tuổi trong nước. Tôi đã dạm hỏi vài cơ sở cũ rao bán, chỉ đợi tiền về thì mua ngay. Tôi cũng nhắm người ngồi vào các vị trí then chốt và kiếm tìm công nhân. Thế mà nay!

Tôi lặng câm nhưng người cứ giần giật.

Trần Kỳ Hải nói tổ chức chỉ định tôi làm tổ trưởng đặc trách kế hoạch. Ngô Hiếu, người tập trung vào tờ lịch lâu nhất, cán sự cơ khí, phụ trách kỹ thuật chất nổ. Nguyễn Đình Phổ vừa gầy vừa đen, ngư dân vạn đò đã sống trôi nổi trên sông Hương, phụ trách vận chuyển. Lê Văn Cung, một học sinh Quốc Học, trắng trẻo, nhỏ con, phụ trách tiêm kích. Mới nghe qua, tôi hoàn toàn không nhất trí cách phân công phân nhiệm “rờ đầu chia xôi” ấy. Từ lâu tôi đã có nhận định và càng ngày càng thấy đúng, lãnh đạo ngồi trên bưng phi thực tế do cách ly sinh hoạt phố phường, quần chúng. Bên bình trà giữa rừng sâu, lam sơn chướng khí bao quanh, họ rung đùi đánh giặc trên giấy. Hậu quả, phí phạm nhiều xương máu và phản tác dụng! Nhưng tôi im lặng, không phải do ý thức kỷ luật mà phát xuất từ một kiêu hãnh mơ hồ và ngại bị đánh giá thiếu nhiệt tình. Ngô Hiếu đề nghị có một bản đồ cụ thể. Nguyễn Đình Phổ bảo không cần.

– Chúng ta đây, sông Hương đó, cầu Gia Hội kia, sao không bỏ một buổi cùng đi quan sát? Anh ta nói.

 Lê Văn Cung cúi mặt, không có ý kiến. Chúng tôi tập trung thảo luận. Ngô Hiếu còn đòi phải có sa bàn và thêm người chuyên trách. Trần Kỳ Hải hứa sẽ thoả mãn mọi yêu cầu và muốn tôi sớm có phương án cụ thể.

Đồng hồ phòng bên điểm đúng mười hai tiếng. Chừng mươi phút sau, có ai mở cửa phía trước, xen lẫn giọng đàn bà và con trẻ, chúng tôi giật thót nhìn nhau, nhưng Trần Kỳ Hải ra hiệu không sao, đề nghị tập trung. Có lẽ Xuân Hoa vừa đi làm về. Tôi thầm nghĩ. Mọi người tỏ vẻ bồn chồn, công việc còn nhùng nhằng. Hình như Trần Kỳ Hải chẳng hơn gì chúng tôi. Anh thủ chương trình nhưng vá víu và đôi khi để lộ bị động. Còn tôi, khó có một quyết tâm ngay trong cuộc họp.

– Đành phải chấp hành, nhưng chưa thực địa, tôi sẽ không đưa ra một phương án nào hết.

Tôi nói và Lê Văn Cung ngẩng đầu nhìn tôi.

– Ba ngày nữa, được không? Trần Kỳ Hải gợi ý.

– Tôi còn bao việc chưa làm! Tôi nói.

– Vậy thì tuần tới? Trần Kỳ Hải cơi nới vẫn thúc ép. Tôi miễn cưỡng gật đầu nhưng Phổ tỏ vẻ không bằng lòng, ý muốn sớm hơn.

 – Đêm nay anh xuống đò cùng em, bảo đảm bí mật trăm phần trăm, chúng ta chơi líp ba ga, mặc sức mà… [Líp ba-ga: “Libre bagarre”, tiếng Pháp: cuộc vui chơi, quậy phá tự do].

Tôi ngăn anh ta bằng một ánh mắt.

– Không phải chuyện đùa, cần bỏ cái tính xốc nổi ấy đi!  Tôi gắt.

Không muốn tạo căng thẳng nội bộ, Trần Kỳ Hải bắt sang khâu khác.

– Tiền và thuốc nổ đã đưa vào thành phố, tôi sẽ chi và cho chuyển khi cần đến!  Anh ta nói.

– Ta dùng ngòi acide cháy chậm hay dây dẫn? Ngô Hiếu hỏi.

– Có đủ cả, nhưng còn tùy sau khi lên kế hoạch.  Trần Kỳ Hải trấn an, nhìn tôi ngầm ý nhắc nhở.

– Anh cho người đổi đồng đô Mỹ, chúng tôi chỉ quen tiêu tiền Sài Gòn thôi. Rút kinh nghiệm vài lần trước, tôi lưu ý Trần Kỳ Hải.

Sau đó, một khoảng im lặng nặng nề. Có tiếng chân đi lại bên ngoài và tôi nghe giọng Xuân Hoa gióng hỏi con. Không ai có ý kiến nữa, Trần Kỳ Hải mời ở lại dùng cơm nhưng chúng tôi đều từ chối. Buổi họp coi như bỏ ngỏ vì các bước hành động chưa điều nghiên kỹ. Tôi về sau cùng và Trần Kỳ Hải không quên nhét vào túi tôi một ít tiền. Để bình thường hóa với láng giềng, Xuân Hoa thay chồng tiễn khách.

oOo

Ba hôm sau, tôi vẫn chưa quen nổi với quyết định trên, một quyết định trái khoáy! Cày ruộng sâu không dùng trâu lại dùng bò! Tôi tự hỏi tổ chức có giao việc nhầm người và hơn một lần tôi muốn gặp Trần Kỳ Hải để từ chối. Nhưng sau đó, tôi lại thấy không thể để người ta nhìn mình hèn nhát, vô tích sự. Đặc biệt đối với lãnh đạo, tôi cần phấn đấu lập thành tích chứng tỏ năng lực hành động và rút ngắn thời kỳ đảng viên thử thách. Sau ba đêm suy nghĩ, chạng vạng tối chủ nhật, tôi bạo dạn đến bến Thương Bạc, bước xuống một con đò.

– Ông anh bao luôn đêm hay chơi chuyến?

Chủ đò hỏi, vừa cho thuyền rời bến. Đây là tình huống phụ nằm ngoài dự liệu nhưng không lẽ tôi lộ tông tích mình không phải dân sành điệu.

– Đến đâu hay đó! Tôi làm bộ phách lối phớt tỉnh.

– Ông anh ứng trước cho một ít để em dễ bề sai khiến tụi nó!

Ông ta nói khi thuyền quay lái, vẫy tay ra hiệu cho một thằng nhóc sang qua một thuyền con không mui.

– Chơi không đẹp! Tôi mắng khá hách dịch, đưa tay xoa nắn cằm lún phún chân râu, giả vờ ngao ngán.

– Ông anh thông cảm, thời buổi khó khăn phức tạp, một người làm năm bảy đứa ăn.

Ông ta khum lưng ngoảnh mặt xuống nước nhưng quyết kèo nài. Chợt hiểu tụi nó ông ta vừa nói là ai, tôi mở ví rút hai tờ năm chục, vo tròn, ném về phía lái. Ông ta buông chèo cúi nhặt. Con thuyền chao nghiêng rồi trở lại cân bằng lửng lơ giữa dòng. Bầu trời chưa tối hẳn, mặt sông như dải nhung lam có những vùng gợn sóng lăn tăn ánh sắc bạc. Tôi ngồi xuống chiếc giường con làm bằng tre thay ghế đặt sát bên ô cửa nhỏ vào khoang. Mùi gỗ thuyền ai ải thoảng qua mũi. Nhằm củng cố tinh thần, tôi cúi mặt nhìn sâu xuống đáy sông. Chủ đò cho thuyền ngược nước, tạo nên cảm giác mọi vật như chập chờn mông lung lưng lửng. Được một lúc, tôi nhìn vào trong khoang, chăn gối gọn gàng im lìm dưới ánh sáng mờ của một ngọn đèn nhỏ.

– Ông anh là nhà binh hay công chức?

Chủ đò gợi chuyện, lướt nhẹ mái chèo.

– Chú hỏi hơi nhiều đấy!

Tôi xẵng giọng dằn mặt, châm một điếu thuốc.

– Em xin lỗi ông anh, nhân vui có hơi quá lời!

Ông ta ngồi xuống, một tay tì lên mái chèo. Vừa lúc ấy chiếc thuyền con trở lại, cặp sát mạn. Tôi nhìn sang và nhận ra hai cô gái lờ mờ trong bóng đêm. Chủ đò vói xuống nói khẽ vào tai thằng nhỏ bên thuyền con.

– Lên đi!

Thằng nhỏ quay lại giục nhưng hai người con gái vẫn ngồi yên trên băng ván sát mạn. Chỉ thoáng lướt mắt, tôi đưa tay đón người con gái ở phía gần mình. Cô ta đứng dậy, nhẹ bước qua thuyền lớn, phảng phất mùi nước hoa. Cô gái đi thẳng vào khoang, thay áo, sắp xếp vài vật dụng như bao người đàn bà trước khi lên giường. Tôi lơ đãng nhìn chiếc thuyền con ngược dòng, mang theo cô gái còn lại lẩn vào sông nước.

– Mời anh vô nghỉ!

Từ trong khoang, cô gái nói vọng ra, giọng Nam Trung Bộ hơi trầm, buồn. Có lẽ mình xuống đò sớm? Tôi phân vân nhìn bóng mình loăng ngoăng trên sông. Giấu hành tung được chừng nào hay chừng đó? Tôi chợt nghĩ, ném điếu thuốc hút dở, khom người tháo giày bước vào trong. Cô gái lê tới cài kín cửa, tôi hốt hoảng. Biết mình sơ hở, tôi ra hiệu cứ để vậy cho thông thoáng.

 – Em ngại hơi nước với gió khuya làm anh lạnh!

Cô ta nói rồi đẩy liếp cửa, buông tấm màn nhỏ màu xanh nhạt xuống. Nhằm cảnh giác, tôi yêu cầu mở luôn ô cửa phía lái, cô ta loay hoay một lúc rồi cho hay đã chốt bên ngoài. Bị hạn chế tầm quan sát, tôi không yên tâm. Một chiếc thuyền con khác từ đâu lướt tới.

– Ông anh có dùng chi không?

Giọng đàn bà the thé. Cô gái vén màn bước ra. Thoáng trong gió, tôi ngửi thấy mùi thịt nướng và một số mùi quà bánh.

– Anh thích bia hay soda hột gà?

Cô gái hỏi vọng vào.

– Tùy em! Tôi nói, ngồi bệt xuống giường, quan sát từ mái mui đến những vật dụng, kể cả cái giỏ mây mang theo của cô gái.

– Hàng con Mon vừa ngon vừa rẻ!

Chủ đò so đọ với người đàn bà, giọng kè nhè.

– Rứa của tui đắt lắm a? Bà ta đáp lại như mắng.

– Không đắt nhưng thúi mười đời, có bữa khách ăn chưa tới họng đã mửa thốc mửa tháo! Chủ đò trả đũa.

– Có hột vịt không? Không à? Thôi, đủ rồi!

Cô gái xen ngang chấm dứt cuộc cãi vã.

– Chị cho em xin tiền!

Giọng người đàn bà trở lại bình thường.

– Có mất đi đâu mà sợ! Cô gái đãi đưa khất nợ.

– Bán buôn ít vốn, thắt ngặt đồng ra đồng vào!

Người đàn bà hạ giọng tỉ tê, nhỏ nhẹ kiên trì.

– Em mang theo làm gì, sáng mai chị ghé lấy!

Cô gái đứng thẳng dậy, dật dờ bên ngoài ô cửa.

– Sáng mai em ngủ chưa dậy chị đã rời đò, biết mô mà lần!  Người đàn bà vẫn nài nỉ kỳ kèo.

– Cha mi, đi đi! Tau còn đây, cô ấy có quên thì tau trả! Từ đằng lái, chủ đò mắng tới.

Người đàn bà trên chiếc thuyền con im lặng, khua dầm, ngược dòng.

Với lấy chiếc gối kê đầu, tôi nằm dài lên giường, dim mắt lơ mơ, tự dưng cảm thấy thoải mái. Nếu không vì nhiệm vụ, một cuộc dạo chơi thế này sẽ vô cùng thích thú. Tôi thầm nghĩ. Con thuyền khẽ lắc. Có tiếng cười đâu đó. Tôi mở mắt, sờ nắn hai túi quần và cố ôn lại những gì tự tôi đã đề ra trước khi đến đây. Một lần nữa, tôi tự nhủ phải tỉnh táo trong bất cứ tình huống nào. Cô gái trở vào với cái khay đầy các thứ trên tay.

 – Em xin lỗi, tùy tiện… Cô gái nói.

– Không sao!

Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào mạn thuyền. Cô gái bắt đầu pha chế đồ uống, thế ngồi xếp hai chân về một phía, chiếc robe lụa trắng ngắn cỡn, hở hang khêu gợi.

– Em từ đâu đến? Tôi hỏi cho có chuyện.

– Bình Định! Cô ta nói, đặt ly soda hột gà vào tay tôi. –  Anh uống đi!

– Thứ này hết ga thì tanh. Sao trôi ngược ra đây?

Tôi hỏi, cô gái làm ngơ không muốn trả lời.

Uống một hơi cạn ly, tôi lặp lại.

– Chồng em là lính Sư đoàn I… Cô ta ngần ngại lén nhìn tôi. – Năm kia ảnh tử trận, em phải xoay xở đắp đổi nuôi con.

– Bao nhiêu đứa? Tôi đặt cái ly xuống chiếu.

– Dạ thưa, một ạ!  Cô gái nói, giọng rất buồn.

Thoáng nghe cũng cảm động nhưng tôi không mấy tin. Cô gái cúi mặt, hớp chậm rãi từng ngụm nước màu đen nâu. Trời tối hẳn. Tôi ra ngoài, ngồi xuống mũi thuyền, châm thuốc. Thành phố đã lên đèn, hai bờ dưng dửng cao, lòng sông như lún sâu xuống, lạ hẳn. Tôi áng chừng thuyền đã qua khỏi cầu Dã Viên, nhìn lên hai bờ vắng ngắt. Nghi trang chừng đó đủ rồi. Thầm nghĩ, tôi ngoái nhìn xem có cái đuôi nào đeo bám. Một vùng sông nước phẳng lặng, tôi yên tâm.

– Chú cho thuyền quay lại rồi buông lái.

Tôi đứng dậy nói với chủ đò.

– Dạ! Ông ta nói, ném tàn thuốc xuống mặt sông.

Con thuyền khẽ rung, chòng chành một lúc.

Tôi trở lại khoang. Khay đồ uống đã được đưa lên mặt một tấm kệ treo, hai chiếc gối chỉnh lại ngay ngắn đúng chỗ, trên người cô gái chỉ còn đồ mặc lót bằng thứ vải trắng rất mỏng có ren tua.

– Coi anh kìa, cởi ra đi! Thấy khách lừng khừng, cô ta nói, vói tay níu tôi ngồi xuống.

– Em khỏe chứ? Tôi hỏi.

– Dạ. Mấy hôm rồi con đau, em ở nhà!

Hiểu ý tôi, cô gái nói. Ngay khi ấy có ánh sáng le lói bên ngoài, tôi vén màn nhìn ra, một tay mò mẫm thít lại nịt quần. Tiếp đến tôi nghe rõ tiếng động cơ rẽ nước.

– Không sao đâu, anh yên tâm! Cô gái nói.

– Đêm nào chẳng thế, cảnh sát kiểm tục đi tuần, chỉ léng phéng mượn cớ kiếm ăn thôi!

Nhưng tôi vẫn bấn cả ruột gan.

Có tiếng người lạ, hục hặc, bẳn gắt.

– Thầy cầm tạm cho em nhờ! Giọng chủ đò nài nỉ.

 Cô gái đặt tay lên ngực tôi, mân mê nút áo. Tôi gạt đi, ra hiệu phải tập trung nghe ngóng. Giọng chủ đò xen lẫn giọng nói lạ. Đã cố nhưng tôi không rõ nội dung họ trao đổi với nhau. Ánh đèn tắt phụt, tiếng nước khua mạnh, tiếng động cơ xa dần. Tôi chợt nhớ khoản tiền ứng trước cho chủ đò và ghi nhận mình vừa phạm một sơ hở nhỏ về phong cách chơi bời.

Một cơn gió nhẹ thổi lệch tấm màn. Cô gái móc chiếc áo tôi lên vách phía cuối mui rồi trở lại nằm xuống bên cạnh, lõa lồ, tênh hênh. Tôi mải nhìn qua khung cửa, lưng lửng một khoảng trời đêm nhá nhem, lờ mờ sông nước bềnh bồng.

– Anh sao thế? Thấy tôi bất động, cô ta hỏi, vươn tới vít lấy tay tôi.

Phải nhập vai! Tôi tự nhủ, cúi nâng cô ta lên kéo sát vào mình. Cô gái quành tay tháo móc nịt vú ném vào xó góc, đôi mắt lá răm trở nên sinh động, lúng liếng nhìn tôi đăm đăm, hai bầu vú trần trăng trắng bèn bẹt. Tôi liếc xem đồng hồ đeo tay, đẩy cô gái nằm lại xuống chiếu. Tưởng đã tới lúc, cô gái ghểnh mẩy, soạc chân, hé mở.

– Đêm nay anh hơi khó ở vì có chuyện buồn đột xuất, đợi đã! Tôi nói, đứng dậy bước ra ngoài khoang.

Cô gái nhào theo với hụt chân tôi, the thé rên rỉ. Tôi lạnh lùng ngồi xuống chiếc giường tre, tự dưng thèm một điếu thuốc nhưng chưa biết sai bảo thế nào.

 – Không sợ trúng gió sao?

Mấy phút sau, cô gái nói, vén màn đưa chiếc áo qua cửa. Tôi đón lấy, khoác hờ lên người, lục túi tìm gói thuốc lá. Cầu Trường Tiền (*) xương xẩu dan dát ánh bạc vắt ngang trước mắt. Đây là khúc sông cần áp cận, khảo sát.

(*) Cầu bắc qua sông Hương, nằm giữa lòng thành phố Huế, dài 403m, gồm sáu vài mười hai nhịp, do Pháp xây dựng năm 1905 tại vị trí cầu Thành Thái cũ (bằng gỗ, khởi công 1897, hoàn thành 1899, sụp đổ 1904). Lúc đầu cầu mang tên Clémenceau, năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên là Nguyễn Hoàng, nhưng nhân dân quen gọi cầu Trường Tiền do cầu nằm gối lên xưởng đúc tiền ngày trước.

Vòm sáng đèn phố hai bờ đẩy xa bóng tối. Tôi lần tới mũi thuyền, giả bộ thòng chân nghịch nước như khách nhàn du. Tiếng hai bờ rầm rì, mỗi lúc một xa. Con thuyền lướt qua gầm cầu đen thẫm, cảm giác rờn rợn, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ dạ quang, khắc ghi vị trí những cây kim. Tiếp đến, tôi quan sát hai phía bờ, bến bãi và mấy cụm vạn chài lờ mờ thưa thớt.

– Em xin lỗi đã không cất được buồn phiền trong anh! Cô gái theo ra, áp mình tựa cằm lên vai tôi.

 – Tại anh! Tôi ngoái nhìn lui. – Yên tâm, anh sẽ cố gắng vượt qua. Em vào trong mà nghỉ!

– Không! Cô ta nũng nịu, ngồi xuống bên tôi, toàn thân gói gọn trong một tấm khăn bông lớn.

– Anh sẽ chơi đẹp nếu em biết vâng lời!

Tôi nói, quàng tay nựng cô gái, xoắn xít mơn man cho đúng điệu.

– Đêm nay em muốn được sống lại khoảnh khắc vợ chồng đã sớm bị chiến tranh cướp mất! Cô ta tựa đầu lên vai tôi, tình tứ, lắc lư theo nhịp chèo.

– Sao lại đêm nay? Tôi đổi giọng khe khắt, nghĩ tới những người khách sông nước khác.

– Vì anh rất giống ảnh!  Cô gái nói.

– Ảnh là ai? Tôi ngờ ngợ.

– Chồng em í mà!

Cả người cô gái rung rung, lây lan một tí hơi ấm nhưng tôi không đón lấy đường truyền gây men dục lạc ấy. Chợ Đông Ba lù lù hiện ra, dáng thấp bè, nhoè nhoẹt ánh đèn hàng quán về muộn. Tôi nhìn qua bên kia, bến Tòa Khâm mờ mịt vắng hoe. Có phải năm xưa mẹ tôi lỡ bước ở khúc sông này khiến cha tôi đi mãi không về? Bất chợt tôi xót xa không đúng lúc và cố thoát ngay tâm trạng ấy. Nước sông Hương dùng dằng đến đây thì chia dòng, một về Vĩ Dạ, một về Bao Vinh… Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi muốn biết tọa độ phân thủy và sai biệt tốc độ mỗi dòng. Những quả bóng bàn đang trong túi quần, tôi sẽ thả xuống và tập trung quan sát. Đây không phải trò chơi bình thường, một thứ phao tiêu thô sơ do tôi nghĩ ra và tự thực hiện lấy. Nhưng bây giờ… Có khả năng hỏng việc! Làm sao?

Tôi ôm cô gái bế vào khoang, đặt nằm xuống trên chiếc chiếu hoa rồi hôn phớt lên mặt như khi người ta dỗ em bé ngủ. Cô ta tung khăn, túm lấy tôi.

– Đợi đã, đêm còn dài! Tôi gỡ hai tay cô gái vắt qua cổ mình. – Anh có việc ra ngoài một tí.

Tôi làm như mắc tiểu và không quên kéo cánh cửa khoang. Áng chừng vị trí, nhìn trước ngó sau, tôi thả xuống hai quả bóng cách quãng nhưng chúng đều theo nhau trôi về Vĩ Dạ. Hỏng! Tôi nhìn lui phía lái nhưng không dám lên tiếng sai bảo chủ đò. Ngập ngừng mấy giây, tôi thả tiếp những quả bóng còn lại, lần này tôi phóng xa về phía Đông Ba và chúng phân làm hai, rẽ dòng gần như thẳng góc với nhau. Xoay nhìn bốn phía, cứ vào ngọn cây vài cầu nóc nhà, tôi xác định tung hoành. Chợt nghe tiếng lịch kịch phía sau, tôi ưỡn thẳng người tháo nịt quần và ria lõm bõm xuống mặt sông. Đúng như dự liệu, những cái bóng trắng dập dềnh trong màu nước đen thẫm, rất dễ nhận dạng.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian quan sát. Con thuyền lênh đênh xuôi về Cồn Hến. Cô gái đã ra tới, nằng nặc dìu tôi vào trong. Nếu cưỡng lại, tôi sẽ lộ tẩy, chí ít cũng làm chủ đò và cô ta nghi ngờ. Ai bảo CIA không cài những mũi nhọn Phụng Hoàng trên sông nước? (*) Người dấn thân như tôi luôn phải cảnh giác.

(*) Chiến dịch Phụng Hoàng (Phoenix Program), Kế hoạch Phụng Hoàng, hay Chương trình Phụng Hoàng (1968-1975) là chiến dịch tình báo trong chiến tranh Việt Nam, hình thành bởi Cục Tình báo Yrung ương Hoa Kỳ (CIA) với sự phối hợp của tình báo VNCH.

Ngoan ngoãn tôi nằm xuống, vít cô ta theo.

– Anh thiệt kỳ! Đã có vợ chưa?

Tôi im lặng giả bộ xấu hổ.

– To con lớn xác cỡ này, không lẽ chưa!

Cô ta hỏi rồi tự đáp, nắm lấy tay tôi vắt lên người mình. Tôi chưa kịp cải chính, cô ta tiếp.

– Chắc chị ấy rất khổ mỗi khi vợ chồng gần nhau.

 Tôi lại giả bộ gật đầu thú nhận, tưởng thật cô ta cười khúc khích, nghiêng người, vắt giò qua bụng tôi.

 Có tiếng ho khan của chủ đò, tôi đưa tay bụm miệng cô ta lại.

– Anh ngại ư?

Cô gái cười to hơn nữa, co chân lẹ tay cởi phăng chiếc quần xì. Tôi choài người vói lon Coca Cola uống mấy hớp rồi vâng theo chiều chuộng của cô ta. Tôi đề nghị tắt đèn, cô ta cười và còn tinh nghịch vặn cao bấc hơn nữa. Phải chứng tỏ mình là dân sành điệu, đã từng ăn chơi sông nước. Tôi thầm nghĩ, bạo dạn nhìn chăm vào cô ta – tóc ngắn uốn quăn, màu da mừng quân, khuôn mặt xương xương. Cô ta không có đôi vú thẳng đứng của trinh nữ, nhưng cặp mông tròn trĩnh, mu đầy, không âm mao. Bây giờ tôi mới cảm nhận người cô ấm áp dễ chịu, mùi nước hoa đã bớt nồng, đôi tay mơn trớn điệu nghệ nhưng xem ra vẫn có chút chân tình.

Đáp lại, tôi siết lấy cô gái, cố hòa nhập vào một cơ thể mà trước đây tôi cảm thấy xa lạ. Tự dưng tôi hôn phớt lên má cô ta, điều mà khi bước xuống thuyền tôi tự hứa không màng tới và trọn đời chỉ để dành cho riêng Cẩm Khuê. Tôi không ngờ có một khoảnh khắc mình xao lãng tất cả. Và tôi nhận biết chưa bao giờ tôi được sống đầy đủ như thế.

– Em cám ơn anh!

Cô gái rót vào tai tôi, run bần bật.

Tôi mơ hồ không biết người ta cảm kích mình điều gì nhưng vẫn khẽ gật đầu. Cứ thế, tôi mụ mị và trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

(Hết Chương 31)

Share this post