Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 32

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 32

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 32
– Z.14
Tiếp cận mục tiêu. Một thoáng dao động. Củng cố tinh thần. An toàn về lại cư xá hội đồng châu.

Khi thức giấc, hốt hoảng xem đồng hồ, tôi biết mình chỉ chợp mắt một lúc. Cô gái vẫn nằm bên tôi, che thân sơ sài bằng tấm khăn trắng. “Trong cuộc sống đôi khi ta được vui chơi nhưng chớ bỏ quên nhiệm vụ” – Tôi chợt nhớ lời dạy của ông Hà Thúc Lâm khi triển khai nghị quyết dạo tôi lưu lại trên bưng hai tuần. Mặc vội quần và áo may-ô, tôi ra ngoài. Bốn bề yên ắng. Tôi nhìn về phía lái. Đóm lửa thuốc lá trên môi không đủ soi rõ khuôn mặt, chủ đò nằm tựa đầu lên mạn thuyền, một tay vẫn giữ mái chèo.

– Đây là đâu? Tôi gióng hỏi, ném gói Salem về phía ông ta.

– Chợ Dinh! Ông nói, vươn thõng tay lần mò nhặt gói thuốc. Tôi thẫn thờ nhìn về bờ nam, tìm đoạn đường gần đây mình thường đi lại, đưa đón người yêu. Chợ Dinh đối bờ với Vĩ Dạ? Tôi áng chừng.

– Chú cho tôi quay lại, qua cầu Gia Hội xuôi về Đông Ba! Biết thuyền đã đi quá xa, tôi yêu cầu chủ đò.

 – Dạ! Ông khẽ đáp, ngồi thẳng dậy, con thuyền chòng chành. Theo bản đồ thành phố Huế mà tôi có, Chợ Dinh áp cận Bãi Dâu. Tôi dõi theo những bóng cây lờ mờ. Đoạn này hai bờ dãn cách khá xa. Từ thuyền nhìn lên, ban đêm sông Hương không hiền hòa như người ta tưởng. Nhà cô ấy ở đâu đây? Trong mặc cảm của một người tình bê tha, tôi mù mờ đưa mắt tìm kiếm. Giờ này đã an giấc chưa hay còn úp mặt vào sách vở. Lồ lộ một bến nước, trơ vơ một trụ đèn. Kia rồi! Không! Không thể nào nhận ra! Chưa tới? Nhà cô ấy nằm phía phải đường về Thuận An! Có thể thuyền đã đi quá? Vẫn biết còn lâu tôi mới dám lên bờ tìm tới vào lúc khuya khoắt như đêm nay, và thứ mặc cảm le lói kia không biết đến bao giờ mới chịu buông tha một người hư hỏng, nhưng tôi cứ phập phồng trông ngóng? Một ngày kia liệu tôi có dám thú thật chuyện hoang đàng này với cô ta? Và tình yêu của chúng tôi có còn trong sáng như nước hồ thu? Day dứt, tôi cay đắng tự hỏi, cảm thấy mình là một vật thể nổi trôi mù mờ, phiêu lưu trong lầm lỗi. Tôi không xứng đáng? Hẳn rồi! Nhưng đây là nhiệm vụ cao cả được trên giao! Có thật cao cả không?

 – Cứu cánh sẽ biện minh cho phương tiện.

Chợt nhớ khóa bịt mặt học nghị quyết trên bưng, một cán bộ cao cấp đã nhiều lần nhồi vào đầu chúng tôi châm ngôn ấy, tôi thấy nhẹ nhõm chút ít, ngồi xuống mạn thuyền và nhận ra chiếc bóng mình rách bươm dập dềnh như con quái vật đang ngụp lặn vào bùn lầy.

Đến một lúc gần như ngột ngạt, tôi ngước lên, đảo mắt tứ phía, trăng sao bặt tăm. Tôi lại cúi xuống, một lần nữa ghê ghê chiếc bóng đen nhui nhủi của mình. Ai thế nhỉ? Biết đâu tôi không còn là tôi nữa? Bọn trí thức tiểu tư sản bao giờ cũng lừng khừng, không xác lập quan điểm, không dứt khoát lập trường trước giờ vào trận, từ đó dẫn tới dao động và không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó. Cũng trong khóa học ấy, giảng viên đã cao giọng phê phán.

– Nên chi, chủ tịch Mao Trách Đông đã có lý khi nói trí thức không bằng cục cứt trôi sông. Vì sao? Cục cứt trôi sông còn làm mồi cho cá và hòa tan vào phù sa làm tốt ruộng đồng. Còn bọn lừng khừng, bọn dao động, bọn thụt thùi, chỉ tổ rách việc và tác động tiêu cực lây lan đến tập thể.

Rồi ông ta không tiếc lời ngợi ca:

– Trái lại, giai cấp bần cố, giai cấp thợ thuyền một lòng theo đảng, chẳng cần suy nghĩ đắn đo, xóc xà beng lao tới, xứng đáng đội ngũ tiên phong cách mạng.

– Vậy đi theo cách mạng vô sản là nhắm mắt mà tiến lên ư? Lúc đó, tôi muốn hỏi thế nhưng không dám. Bây giờ, tôi bàng hoàng cúi mặt, mụ mẫm, đưa tay vuốt mắt đến nghe đau.

Lù lù một chiếc thuyền con đi ngược chiều, lặng lẽ cặp vào.

– Chú có cần chi?

Con bé ngồi bên cây đèn tù mù gióng hỏi.

Tôi chớp mắt, định tỉnh, bực bội xua tay. Một vệt sáng từ xa lao tới, tôi nghe tiếng động cơ mỗi lúc một rõ dần. Cái bóng ngồi đầu mũi ca-nô rọi đèn vào mặt tôi, hoa tay lệnh cho người lái áp lại.

– Quý thầy ơi, em đây, Bốn Làn đây!

Ngay lúc ấy chủ đò đánh tiếng. Ánh sáng đèn pin lao về phía lái. Tôi thấy chủ đò đưa tay vẫy chào. Ba người trên ca-nô không đáp trả, lẳng lặng xuôi dòng.

 – Chú mua cho cháu một ít nem đi! Nem An Cựu ngon lắm!

Giọng con bé lại vang lên và bóng nó xuôi về phía hạ lưu. Thuyền ngoặt phải, tôi nhận ra chợ Đông Ba một lần nữa. Tiếng nước xao mạnh, sông hẹp dần.

– Thả chèo đi chủ đò ơi! Tôi bạo dạn lên tiếng.

– Dạ! Ông ta đáp.

– Khúc sông này đẹp quá! Tôi nói.

Thuyền phẳng lặng trôi. Kỳ thực, chẳng có gì đẹp nhưng tôi phải căng mắt nắm bắt toàn cảnh, hai bờ chật hẹp còn lô nhô đủ thứ quán xá, nhà cửa. Tiếng mái chèo xé nước reo reo đều đặn, con thuyền êm ả chui qua gầm cầu Gia Hội như vào hang sâu. Tôi ngửa mặt nhìn lên, tập trung từng đầu mấu, xoáy mắt vào các hốc hố đen kịt. Mặt dưới cầu kệch cỡm to lớn dềnh dàng. Không khí bỗng dưng đổi khác, một cõi tối tăm hôi hám, lạnh đến rợn người! Nơi nào thích nghi để ém chất nổ? Tôi để mắt tới các vũng tối đầu mấu mỗi trụ, nơi những thanh dầm tựa lên lao qua. Con đò chậm chạp vượt gầm cầu chỉ mất mười hai giây. Vừa ra khỏi vũng tối, tôi cúi xuống mặt chiếc đồng hồ đeo tay. Thời khoảng ấy không đủ cho cài đặt một vật gì. Dừng lại săm soi lại tạo vẻ bất thường sẽ gây chú ý. Kết luận đó giúp tôi loại trừ ngay phương án cổ điển. Khúc sông sáng rực trở lại. Hai bờ Đông Ba chi chít đò và vô số bến nhỏ, những ánh đèn heo hút bên trong khoang gợi lên bao số phận hẩm hịu. Sông nước ở đây như nhuốm bẩn thị thành, mùi tanh khai thoáng qua mũi. Nghe lạnh và cảm thấy thỏa mãn, tôi vào lại khoang. Cô gái thức giấc tự lúc nào, níu chân tôi vít ngồi xuống.

 – Anh về à? Cô ta hỏi, giọng còn ngái ngủ.

– Không! Tôi nằm xuống, im lặng nhìn trần mui. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, đôi bờ cách ly, người xe táo tác, kêu la chí chóe. Đầu óc tôi lan man. Không! Còn cầu sắt Đông Ba dưới kia, tuy chật hẹp, qua lại khó khăn, đôi bờ vẫn thông thương. Cú đánh này không phải đòn khủng bố, không nhắm vào người. Mục tiêu là khối bê tông cốt thép vô tri kia. Và yêu cầu gây chấn động. Nghĩ theo cách đó, tôi như được giải tội, thân tâm có chiều yên ổn. Là chiến trận tâm lý, cốt sao từ quốc nội đến quốc tế âm vang lan tỏa càng rộng càng tốt. Tiếng nổ chứng tỏ đối phương rất hùng mạnh, có mặt khắp nơi. Tiếng nổ loan báo với cả thế giới, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã tới hồi rệu rã. Một lần nữa, tôi tìm cách củng cố tinh thần mình, rồi lặng lẽ đê mê tưởng tới thành tích ngập hào quang chiến thắng.

– Anh sao thế? Cô gái nằm vắt lên người tôi nhấn nhá một lúc rồi chống tay uể oải ngồi thẳng dậy.

– Còn thích em nữa không? Cô ta nũng nịu ỡm ờ.

 Tôi miễn cưỡng gật đầu, vít cô gái xuống chiếu.

 – Đã hết buồn chưa? Cô gái khẽ vuốt dọc theo mạn sườn tôi. – Chưa ư? Tôi lại khẽ gật đầu. – Gác đầu lên tay em, anh sẽ quên tất cả! Cô ta đẩy chiếc gối qua bên và lèn tay mình vào. – Mỗi lần ảnh về phép, bao giờ em cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Hòa hợp với nhau như cá về đồng sông về biển, rồi sau một giấc ngủ bình an, ảnh lại vui như sáo.

– Thế ư? Tôi nghi ngờ, chớp mắt.

– Không tin hả? Cô ta gạn hỏi, tôi giả bộ không nghe, nhưng bỗng lợn cợn trong đầu một mảng quá khứ chắp vá mù mờ. Mẹ tôi rón rén ra khỏi nhà, theo người đàn ông lạ xuống bãi. Con đò lơ lửng với khúc Nam Ai, Nam Bằng, Lưu Thủy, Hành Vân. Cô tôi lê lết vẽ vời, dẩu môi bêu giếu người chị lăng loàn. Đêm khuya thằng bé thức giấc, quờ quạng bật khóc trong ngôi nhà lạnh sát bên tường thành cung An Định. Rồi tiếng hát ru của người dì lê thê, não nuột theo nhịp đẩy nôi. “Cầu mô cao bằng cầu danh vọng, nghĩa mô trọng bằng nghĩa chồng con. Ví dầu nước chảy đá mòn, xa nhau ngàn dặm lòng còn nhớ thương”. Điệu mái đẩy mơ hồ lan dài mặt nước. Tiếng ngày xưa vọng tới hôm nay? Tôi mơ hồ một con đò dọc xuôi dòng sông nước mông lung…

– Anh lại ngủ? Cô gái hỏi.

– Không, chỉ lơ mơ! Tôi nói.

– Em cũng thế. Nhưng đêm dài không lẽ tình ngắn.

Cô ta nâng đầu tôi, rút tay gượng dậy, thay chân vào. Gối lên thịt da êm êm âm ấm, tôi dìu dịu lâng lâng.

– Em biết không…

Không hiểu sao khi tiếng vọng câu hò vừa lắng xuống, tự dưng tôi cảm thấy khát khao san xẻ, nối dài bức tranh tâm tưởng dằng dặc ấm ức.

– …Em biết không, cách nay chừng hai mươi năm, mẹ anh từng lên xuống bến bãi sông nước này. Không phải ngủ với khách kiếm tiền nuôi con như em, nhưng để chạy án cho chồng.

Bất chợt cô ta rút chân về, đổ gập người lên tôi.

Đắn đo một lúc, tôi kể tiếp:

– Cha anh, một người trai đất Quảng ra Huế trọ học ở Nội Thành và phải lòng mẹ anh, một tôn nữ đài các đất thần kinh. Khi tốt nghiệp Agent technique [tiếng Pháp: Cán sự chuyên môn, kỹ thuật viên], cha anh vào làm ở ty điền địa. Mẹ anh yên bề nội trợ, chăm lo vun quén hạnh phúc gia đình. Nhưng cha anh không chịu yên nằm trong chiếc tổ ấm nhỏ nhoi ấy, ông tham gia hội kín và bị phát giác đúng ngày đầy năm em gái anh. Hai lần sở mật thám đến xét nhà, ba lần đào bới xăm xỉa nát vườn, rồi chúng đưa mẹ anh theo để thẩm tra. Tin về đất Quảng, bà anh cho người em gái cha anh ra giúp đỡ. Nửa tháng sau, mẹ anh được thả về. Hay tin chồng sẽ bị đày Côn Đảo, mẹ anh gom hết tư trang đút lót cho tay mật thám đặc trách thụ lý. Thấy mẹ anh có nhan sắc và biết đàn ca, hắn hứa hão và bày trò dụ dỗ. Vì chồng, mẹ anh phải khuất thân hầu hạ, theo tới những nơi sông nước gió trăng. Biết chuyện, cô anh căm hận bỏ về và học lại với bà anh mọi điều…

Nghe đến đây, cô ta bật khóc, tôi cũng ảo não theo.

– Rồi sao nữa! Thấy tôi bỏ lửng, cô ta giục.

– Trên đường chuyển tù, cha anh đào thoát, mẹ anh mang con về quê chồng! Tôi kể tiếp. – Một buổi thu hoạch hoa màu nương rẫy, gặp lúc vắng vẻ bà hạch hỏi, mẹ thú thật nhưng không chịu nhận như cô đã rỉ tai là thất thân cho thằng vô lại. Bà anh bỏ ăn ba ngày, mẹ anh quỳ xin tha thứ, khóc đến đổ máu mắt. – Chị chẳng có tội chi hết, chỉ tại anh ấy coi thường cha mẹ, coi nhẹ vợ con! Bà gào to, khóc theo con dâu. Nhưng, cô anh vẫn quy kết chị dâu. Những lúc ngồi lê đôi mách, cô không ngại phát tán mảng đời son trẻ của mẹ anh lên xe xuống đò, xướng ca vô loại, làm nhục gia phong. Rồi bà mất, mẹ anh cầm chịch gia đình, cô bỏ nhà ra đi…

Bất chợt nghe âm ấm ở ngực, tôi không muốn kể nữa. Cô gái ngẩng cao đầu, lơ láo nhìn quanh.

– Sao vậy? Thấy lạ, tôi hỏi.

– Có thể anh bịa hoàn toàn hoặc một phần, nhưng em không thể không xúc động! Dùng chéo khăn bông lau nước mắt đang đẫm trên ngực tôi, cô ta nói.– Là con nhà hát bộ làm sao em không hiểu ẩn dụ trong ấy?

– Điều đó còn tùy! Tôi nói.

– Lấy chồng sớm, nhưng em cũng đã  học hết lớp 9 trường Tăng Bạt Hổ! Bất chợt cô ta nhìn thẳng xuống người tôi, giọng ấm ức. – Anh muốn xúi em bỏ nghề sông nước, phải không? Cô ta xoay lưng giấu mặt.

Tôi vẫn giữ im lặng, thèm một điếu thuốc nhưng không muốn mó tay lần tìm. Cô ta nói tiếp.

– Đường nào rồi cũng thế, em đã tính cả! Nếu không trôi nổi theo sông nước, em sẽ lao vào các quán bar phục dịch bọn lính viễn chinh!

Tôi im lặng nhìn trần mui, vẫn thèm một điếu thuốc. Con thuyền chòng chành tạo cảm giác nghiêng nghiêng, có lẽ chủ đò đang bẻ lái. Tôi ngồi dậy, bê cái khay lại, mở một lúc hai lon bia, mời cô ta cùng uống.

– Đang lúc này, em chịu thôi! Cô gái van xin.

– Uống cho quên đi! Tôi nói.

Cô ta cúi mặt, dùng mu tay dụi mắt. Tôi ngồi uống một mình. Tiếng chuông chùa Diệu Đế thánh thót. Châm một điếu thuốc nhưng tôi chỉ rít vài hơi rồi thả qua mạn thuyền. Cô gái chống hai tay xuống mặt chiếu, rũ rượi, im lặng. Tôi đứng dậy mặc lại áo quần.

– Anh về? Cô ta thảng thốt hỏi. Tôi gật đầu.

– Không! Em chưa chịu…

Cô ta níu cứng thắt lưng tôi, rên rỉ. Sợ hư sự do một phút bi lụy, tôi ngồi xuống, mở ví xắn xấp tiền làm đôi, đặt một nửa xuống chiếu. Cô ta e ngại nhìn một lúc rồi nhón lấy, nắm cứng trong tay, cúi mặt run rẩy.

– Phần em và các khoản khác, chắc không thiếu đâu! Tôi nâng cô ta lên, áp đầu mình trên đôi vú nhão. Hơi ấm da thịt phả vào mặt như níu tôi lại, nhưng mùi sữa chua chua thôi thúc tôi chấm dứt dây dưa.

– Em cũng lo thu vén mà về với con!

Tôi nói, như người chồng bảo ban vợ.

Bất ngờ cô choàng cả hai tay qua cổ vít tôi xuống.

– Ở lại với em thêm lát nữa!

Cô ta thiết tha đến khó hiểu.

– Không sợ anh bị đuổi việc sao? Tôi phịa, đứng dậy, kéo cô ta theo. Tiền trong tay cô lòa xòa rơi xuống chiếu. Gió sớm len qua cửa. Ánh đèn dầu giần giật. Cô ta nhét trở lại túi tôi một ít tiền.

– Lần sau đừng quên em! Ánh mắt si dại, cô kêu xin, tôi khẽ gật đầu. Cô ta tiếp. – Em chờ đấy! Rồi một nụ hôn đắm đuối vào cổ tôi. – Em tên là Hà, Đào Thị Hà, nhớ nha! Anh cứ xuống bến hỏi đò Bốn Làn, chú ấy sẽ cho người gọi ngay.

Tôi liếc xem đồng hồ, bứt tay cô ta khỏi vai mình, chỉnh lại quần áo. Cô ta vẫn chưa chịu buông.

– Tên anh là gì? Cô hỏi, ôm choàng lấy tôi.

– Tên à? Chu Bá Ngôn!

Tôi bung ngay tên thằng bạn mà tôi chúa ghét hồi cùng học trường quận, rồi chui nhanh qua cửa khoang.

– Chú Bốn ơi, cho tôi lên ở đây!

Tôi gọi về phía lái. Trùm cái pông-sô lính, đang lơ mơ ngủ, chủ đò giật mình. Tôi chỉ lên bờ vừa lúc Đào Thị Hà lụng thụng trong chiếc khăn theo tiễn.

Tránh gặp người quen, tôi rời đò ở bến chợ xép Phú Bình trong màn sương lạnh thưa hạt. Những trụ đèn trơ vơ, tán hoa tỏa xuống thứ ánh sáng vàng ệch. Lên khỏi bến, tôi đứng nhìn hai phía đường, vài ba con chó hoang quanh quẩn bên mấy thùng rác, bặt tăm bóng người bóng xe. Chẳng còn bao xa, tôi lượng tính rồi cuốc bộ về ký túc xá hội đồng châu. Cổng khóa, lơ ngơ như gà ngóng chuồng một lúc, tôi leo tường vào. Chưa có ai thức dậy kể cả ông giám thị già. Tôi lần dọc hành lang, tháo giày, nhón bước lên cầu thang gỗ. Nhiều tiếng ngáy ngủ còn rền rĩ đâu đó. Tôi định gõ cửa cầu cứu Hoàng Văn Luân, bạn cùng phòng, rồi đổi ý, thẳng tới buồng tắm. Nhất cử lưỡng tiện, tôi tin mình che giấu được hành tung trước mắt mọi người. Lột hết áo xống, điều chỉnh rô-bi-nê để tiếng nước không vang xa, tôi yên tâm tắm rửa. “Parfait! Tout est parfait!” [tiếng Pháp: Tốt! Mọi việc đều tốt!] Văng vẳng đâu đó tiếng huýt sáo trong nhạc phim “Cầu sông Kwai”, tôi nghi bọn nhân dân tự vệ vừa ở bốt cầu Gia Hội rút về ngang qua và tự dưng thân tâm cũng rộn ràng theo nhịp điệu quân hành. Một tiếng động khô khốc vang lên, không rõ từ đâu khiến tôi sực tỉnh. Trời chưa sáng hẳn. Tôi giết thì giờ bằng cách giặt luôn bộ áo quần vừa hoen mùi son phấn và nước mắt.

Chừng nửa giờ, tôi nghe bên ngoài có những tiếng động báo hiệu sinh hoạt nội bộ cư xá. Mở đầu giọng lè nhè đặc sệt Quảng Nam của bà quản trị. Rồi giọng rền rĩ liên tỉnh của lão gác dan kèm theo tiếng leng keng của chùm chìa khóa. Có ai ho khan, hình như ông giám thị đã thức và đang tuần hành ngang các phòng. Tôi còn nhận ra trong mớ âm thanh tạp nham ấy những thét gọi hối hả thường ngày của bọn sinh viên và cả tiếng động cơ xe máy thưa thớt ngoài đường vọng vào. Quần áo ướt vắt vai, trên người chỉ có mảnh quần xì, tôi vào phòng mình như dậy sớm đi tắm táp, giờ trở lại.

Khoảng thời gian eo hẹp tất bật mỗi buổi sáng không cho phép ai dây dưa chuyện vãn. Vèo một cái, Hoàng Văn Luân là người cuối cùng ra khỏi phòng, tôi thả mình xuống giường và ngủ như chết. Đến trưa, sau bữa cơm, một người bạn về phòng, báo tin tôi đã rớt đợt đầu kỳ thi cuối năm III Luật Khoa. Anh ta an ủi động viên tôi cố chèo chống trong đợt hai tới. Nhưng tôi không có thời gian tư lự buồn bực. Mặc vội áo quần, tôi đi ngay.

(Hết Chương 32 Z.08 – Z.14

Share this post