Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 33

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 33

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 33
– A.19
Mở đầu hợp đồng thuê mướn. Tham vấn bạn về thang dược trường sinh.

Đang rối rắm, tôi cho xe dừng trước cổng nhà.

– Em không muốn vào! Cô bé hoảng hốt kêu.

– Có phải lần đầu đến đây đâu? Tôi đấu dịu, muốn bình thường sự cố vừa trải qua.

– Em sợ! Cô bé nói.

– Miki đã quen hơi. Tôi nói.

– Em xấu hổ. Cô bé thú nhận, nhìn xuống.

– Nhà không có ai khác. Tôi nói.

– Ông còn độc thân? Cô bé hỏi.

– Không! Tôi có đầy đủ một gia đình, tất cả đang hút về phía trước. Tôi nói.

– Nhưng đêm nay em không thể phục vụ ông. Chị Thảo bảo đang bị thì không nên… Cô bé nói.

– Biết rồi! Có ai đòi hỏi đâu. Rồi tôi sẽ đưa em về! Tôi hứa, cười giả lả. – Nhưng trước đó còn vài việc phải làm để đảm bảo những ngày tới em thật sự yên ổn!

Tôi nói, vói tay mở cửa. Một lần nữa cô bé cúi nhìn xuống, nhận biết mình đang trong chiếc áo khoác lụng thụng quá cỡ. Tôi im lặng chờ đợi. Ngẫm nghĩ một lúc, cô bé ngoan ngoãn rón rén rời xe. Tôi theo ra. Cái chân vẫn còn đau, cô bé lò cò khập khiễng. Thấy vậy, tôi đưa tay đỡ lấy.

– Em tự đi được! Cô bé nói, cố giữ thẳng người.

Giờ này đường phố còn sinh hoạt, một nhà hàng xóm mở nhạc xập xình khá lớn. Chúng tôi vừa qua khỏi cổng, Miki từ vườn sau lao ra, ngoe nguẩy đuôi tíu tít đón mừng cả chủ lẫn khách. Rồi không biết do đâu, nó hươi mỏ vào đúng cái chân đau của Tường Vi, liếm láp, hậm hực như chia xẻ cùng cô bé điều không may mắn.

Cho xe vào ga-ra, tôi đưa cô bé đi dọc hành lang thẳng lên gian phòng cũ, đẩy vào toa-lét với dầu gội, xà phòng, khăn tắm. Chẳng cần chỉ bảo điều gì vì tin rằng cô bé đã quen xử dụng các thứ tiện nghi, nhưng tôi vẫn đứng bên ngoài một lúc cho tới khi nghe tiếng nước róc rách đều đặn mới an tâm xuống lầu. Đã quen lề lối, một lần nữa, tôi vào phòng Mơ, mở tủ y trang, tìm vài thứ cho cô bé quấn tạm. Tôi thấy không thích việc đầy nữ tính này và gần như xấu hổ vì xâm phạm bờ cõi riêng tư của vợ. Vật tìm kiếm nhan nhản trước mắt nhưng mất đến mươi lăm phút tôi vẫn không chọn được thứ bao bọc vừa vặn kích cỡ người xử dụng.

Chỉ còn cách đưa cô bé xuống phố? Tôi lại nghĩ. Nhưng ở cái tỉnh lẻ này, người tiếng tăm như tôi đêm khuya gõ cửa nhà hàng mua sắm áo xống đàn bà con gái, cực kỳ ngu xuẩn và tai vạ khó lường. Tôi mở thêm đèn phòng, mở một chiếc tủ khác, vẫn không tìm thấy bộ cánh nào vừa ý. Bất chợt tôi nhớ những trang phục đắt tiền của nhà tôi mấy năm về trước dạo vóc dáng cô ta còn thon thả. Hy vọng, tôi lần sang chiếc tủ bên cạnh. Loay hoay một lúc tôi vớ lấy một bộ và cả đồ lót. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu, tôi đứng im. Băng vệ sinh? Ừ, băng vệ sinh. Đang giữa kỳ kinh mà! Đảo mắt một lúc và rồi cũng kiếm được. Còn gì không? Tôi tự hỏi, vỗ tay vào trán. Ký ức phẳng lặng gần như trống rỗng. Lần đầu tôi cảm thấy bao quanh thân thể đàn bà con gái không đơn giản tí nào. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cúi nhặt thêm đôi hài cũ nằm ở ngăn hộc cuối.

Yên trí, tôi lên lại lầu, Tường Vi chưa ra khỏi toa-lét. Đặt tay vào quả nắm, tôi ngần ngại. Đèn vẫn sáng. Không một tiếng động nhỏ nào từ bên trong. Biết đâu lại bỏ trốn? Thoáng nghĩ, tôi đẩy cửa bước vào. Cô bé giật mình, che chắn thân thể bằng hai cánh tay mảnh khảnh, dưới chân, chiếc áo khoác sũng bọt xà phòng.

– Nhà có máy giặt, mai chị ô-sin sẽ làm việc đó.

Tôi cúi nhặt cái áo loang lổ máu cho vào xô.

Tường Vi vẫn đứng cúi mặt.

– Không có bộ nào tốt hơn!

Tôi nói đỡ, đặt mớ áo xống vào tay cô bé. Đáng ra nên biến ngay nhưng không hiểu sao tôi cứ đứng, dè chừng. Cô bé di chuyển qua mặt tôi đến chỗ mắc áo.

– Toàn đồ cũ cả nhưng sạch sẽ, về đến nhà không thích thì bỏ đi! Tôi nói thêm.

Cô bé cầm chiếc áo lụa màu hoa cà, măn mo rồi lén đưa qua mũi. Có nên tắt đèn đi không? Tự dưng tôi có ý nghĩ ấy. Tắt đèn không xua được mùi hôi nhưng để cô bé khỏi thấy mặc nhờ vớ tạm của thừa? Nhưng tôi đứng im và đèn vẫn sáng. Tường Vi cứ sưng sửng mặt khó đăm đăm, hết nhăn nhó lại tư lự khiến tôi phát bẳn.

– Thôi, hãy ra ngoài quấn khăn mà về! Tôi gắt.

Đang tiu nghỉu cô bé sực tỉnh, đắn đo một lúc rồi soi mình vào gương, dụ dự ướm thử áo. Có lẽ nghĩ đến những lằn roi của bà dì nên mới chịu nhẫn. Nhờ thân dáng của người mẫu tương lai, tuy có núng nính cũng không đến nỗi nào! Tôi ngắm vói theo lúc Tường Vi bước ra và thấy an tâm. Sau đó, cô bé theo tôi xuống phòng khách. Tôi gọi điện cho nhà hàng mang bữa ăn tối đến, nhưng cô bé từ chối vì không đói. Chúng tôi chỉ uống nước khoáng và nhâm nhi bánh ngọt qua loa.

Trước khi cô bé ra về, tôi đặt vào tay cô ta một khoản tiền nhỏ gọi là tạm ứng lương, bắt viết hai tờ biên nhận để có cơ sở trình với bà dì khó tính.

– Kể từ hôm nay em là người của tôi! Nghĩ đến ngón nghề ma mãnh của Thảo, đến mạng lưới của các tụ điểm kinh doanh giải trí hàng tươi mát, tôi căn dặn. – Ngoại trừ bà dì, em không được nghe ai sai bảo xúi giục, không được làm điều gì tôi chưa cho phép.

– Dạ!  Cô bé nói, cầm cứng mấy tờ giấy bạc trong tay. Tôi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tường Vi, tìm xem cô bé có hiểu những gì tôi không thể nói hết. Đáp lại chỉ có khuôn mặt thanh thoát, thơ ngây, nhẫn nhục. Chừng đó cũng đủ làm tôi yên tâm phần nào. Để có dữ liệu đưa vào nội dung hợp đồng thuê mướn lao động nay mai sẽ ký kết, tôi yêu cầu cô bé phải làm bản khai sơ yếu lý lịch và nạp cho tôi càng sớm càng tốt. Sau cùng, một lần nữa, tôi đề nghị đưa đi ăn nhưng cô bé cho hay trước đó, ở một phòng riêng, sau khi kiểm tra, bà chủ nhà hàng Adam đã cho cô dùng bữa với chất lượng cao. Tôi tin điều cô bé nói, vì nếu không ắt đã chết cóng trong bồn rượu lạnh.

Mười giờ đêm, tôi đưa Tường Vi về nhà. Trước khi chia tay ở ngã ba đường lộ, tôi bày cách xử dụng và buộc cô bé nhận chiếc điện thoại di động để tiện bề liên lạc. Vào thời điểm này, điện thoại di động là thứ xa xỉ, chưa thông dụng, nhưng cô bé tiếp thu khá nhanh.

– Ông dùng cái máy nhỏ này để kiểm soát em phải không? Khi hiểu ra công năng của vật dụng, cô bé hỏi.

– Có thể!  Tôi nói thẳng.

– Vậy là ông không tin em! Cô bé đưa trả máy.

– Ngoài việc ấy ra còn để chúng ta trao đổi công việc.  Tôi giải thích thêm.

– Thế thì em xin nhận! Cô bé nói.

So với mong muốn, bước đầu quá khiêm tốn, tôi vẫn chưa hết lo lắng. Lòng dạ cứ luẩn quẩn thứ cảm giác bất an của một tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã, sớm trả về rừng một cánh chim non chưa đủ sức tự lực cánh sinh, trong lúc cạm bẫy và thợ săn đang chực chờ? Như một thách thức tự thân, tôi sợ thất bại. Ngày ấy, trốn chạy, tôi có Xuân Hoa, Đặng Dự, Bửu Dương tiếp ứng… Trận này thất bại, tôi tựa vào đâu?

Trong phút giây bịn rịn, tự dưng tôi muốn đổi hướng hành động, chẳng hạn một lần làm theo yêu cầu cô bé và chi trả hậu hỹ, chẳng hạn thuê mướn một chỗ ở khác cho cả hai dì cháu để cách ly Thảo, chẳng hạn cho bà dì một công việc dưới sự quản lý của mình và trả thù lao rộng rãi… Nhưng bà ấy đang bệnh, và chưa quen biết nhau! Đột ngột, người ta sinh nghi, chỉ rối thêm. Chợt nhớ lại lời Thảo khi nói tới bà dì, tôi lặng đi một lúc rồi tự hứa dẫu thế nào cũng sẽ làm tốt hơn nữa cho cô bé. Quả thật tôi điên, và thích thú được điên như thế.

– Tạm biệt! Tôi nắm cứng bàn tay có ngón dài nhỏ nhắn và cố không để lộ điều gì làm cô bé dao động. Chúng tôi im lặng một lúc.

– Em đã thật sự ổn định chưa? Tôi hỏi.

– Rồi ạ! Cô bé nói.

– Tính đến nay chúng ta đã ba lần gặp gỡ, cả ba lần đều trong bóng tối và không thể công khai với ai. Bây giờ quan hệ đã khác, để thực hiện tốt hợp đồng, sắp tới phải nhanh nhạy thống nhất một số suy nghĩ và mặc định một số tình huống, nếu cần, phải cùng nhau tập trung ứng phó? Tôi đề nghị.

– Có thể ngay đêm nay, em sẽ cho dì ấy hay tình cờ quen biết ông ở nhà một người bạn, sẽ nói rõ thiện chí giúp đỡ của ông rồi giao tiền và giấy biên nhận cho dì ấy cất giữ! Cô bé đề nghị, tôi đồng ý.

Từ phấn khởi ấy, để tranh thủ quyết định của dì, cô ta thử phác thảo chân dung của mình sắp tới: Thuộc diện lao động phổ thông, hưởng lương công nhân bậc 3/7, được mua lương thực theo giá nhà nước… Có vài chi tiết khá buồn cười do chưa từng thực tế, nhưng tôi cũng lếu láo cho qua.

– Còn sự cố quỷ quái ở nhà hàng Karaoke Adam vừa rồi, coi như ác mộng trong đời, quên đi! Tôi thêm.

– Em xin hứa! Cô bé nói, rút tay về. Khác với lần trước, Tường Vi thong thả rời xe, cúi xuống ém cái chân đau vào chiếc hài cũ. – Trời sắp trở lạnh, ông về đi! Cô bé nói rồi tần ngần mấy giây, khoan thai lê bước.

Tôi nhìn theo chiếc bóng nghiêng nghiêng khập khiễng len vào con hẻm tối tăm. Xóm hoa nghèo như một mảng đất trời tách biệt với đô hội thế gian. Tôi nhìn lên những con sao heo hút như mắt trẻ mồ côi ngóng mẹ. Tôi cảm thấy mình tan vào bóng tối nhưng cả người nhẹ hẫng như đang bay giữa thinh không. Bần thần vuốt mặt, phải vuốt nhiều lần tôi mới nhìn rõ khoảng đường phía trước được chiếu sáng bởi ánh đèn xe.

– Có cần gặp Thảo ngay bây giờ không nhỉ?

Trên đường về, lẫn lộn hân hoan lo lắng, vẫn cảm thấy chưa thoát khỏi cái mạng nhện kia, tôi tự hỏi rồi điện thoại cho cô chủ Eva.

– A lô! Xin lỗi ai đầu dây? Cô chủ lên tiếng, giọng hơi đanh.

– Tôi là Chu Bá Ngôn, khách hàng trung thành của Karaoke Eva! Cảm thấy không cần nêu rõ danh tính, tôi đã kịp thời mã hóa. – Xin vui lòng cho tôi gặp tiếp viên Thảo. A lô, cô chủ nghe rõ không?

– Vâng ạ! Giọng cô ta dịu lại. – Nhưng thưa ông anh, chỗ chúng em có đến ba Thảo. Bích Thảo, Thanh Thảo, Kim Thảo!

Trùng tên là thường nhưng tôi lưỡng lự mấy giây mới tìm được cách xử trí.

– A lô, tôi muốn gặp cô Thảo có nốt ruồi ở khoé môi trái? Tôi tin mình không nhớ nhầm do Thảo có cái cười khá hấp dẫn và rất muốn được hôn lên môi.

– Đó là Bích Thảo! Cô chủ nói. – Nhưng cô ấy đang bận. Anh thử gặp một trong hai cô Thảo kia đi! Rồi anh sẽ thấy còn thích thú hơn cả Bích Thảo nữa!

Tôi đoán Bích Thảo đang lúc tiếp khách, hoặc trước đó chủ không điều được cô ấy đến chỗ mình.

– Cám ơn! Tôi nói.

– Anh có cần nhắn gì không? Cô chủ vẫn không muốn đánh mất cơ hội, níu kéo.

– Tôi đặt trước cô ấy tối mai, okay? Tôi đề nghị.

– Vâng, rất vui lòng chờ đón ông anh!

Cô ta nói, rất ngọt. Tôi cho xe lăn bánh. Bước đầu, nếu chưa tống khứ được, phải tinh tế chuyển hóa con hồ ly ấy thành cái lá chắn cho Tường Vi. Sau đó, khi hợp đồng đã thực hiện, phải cách ly hai con người ấy để tránh tương tác lây nhiễm.

oOo

Một đêm ngon giấc, sáng dậy mới hay hôm nay Chủ nhật, tôi gọi điện mời bác sĩ Hoàng Văn Luân đi ăn sáng ở tiệm người Hoa Quảng Châu quen thuộc. Tiện thể tôi xin được tư vấn về hai chứng bệnh tiểu đường và lao phổi. Tôi không quên thăm dò khả năng điều trị ở bệnh viện khu vực tỉnh.

– Hiện nay ở chỗ mình còn nhiều hạn chế, nếu có người nhà mắc phải nên đưa về thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra Huế! Sau khi cung cấp một số kiến thức cơ bản về bệnh lý, anh ta khuyên.

– Vâng, mình sẽ làm theo khi cần thiết! Tôi nói và mời tiếp anh ta đến quán cà phê nhỏ cách đó không xa.

– Trong y học, máu, đặc biệt máu kinh trinh nữ, có tác dụng gì không? Vừa ngồi vào ghế, tôi hỏi.

– Bệnh thế nào thì nói ra đi, chỗ bạn bè sao cứ loanh quanh? Thoạt nghe, Luân ngờ ngợ nhìn tôi.

– Không, mình đang khỏe như voi! Tôi quả quyết, chường cả người về phía trước, dang tay ưỡn ngực.

– Vậy nhà bạn… ai kia? Luân hỏi tới.

– Không ai cả! Tôi giấu nhẹm.

– Mình không bệnh, người nhà cũng không bệnh, thế vớ vẩn vu vơ làm gì? Luân cà khịa, cười tủm tỉm.

– Hỏi chơi cho biết thế thôi. Tôi chống chế.

– Mình nghe nói, có một tổng giám đốc tài ba đã bỏ công thiết kế một cỗ máy quản lý kinh tế hoàn chỉnh đến độ khi nó đã nhập vào vận hành thì không cần đến ông ta nữa! Dạo này ở tổng công ty có lẽ hết việc cho thủ trưởng rồi phải không? Anh ta tiếp tục châm chích.

– Làm ơn đừng móc máy nữa được không, mình chưa khùng đâu! Tôi vẫn một mực hạ cố cầu kiến.

Nhưng tới khi cà phê đưa ra và người hầu bàn quay lưng, Luân mới thay đổi cung cách.

– Cách nay đã khá lâu, mình đọc đâu đó một tài liệu của trường đại học Durham ở Anh… Luân gõ tay vào đầu nói. –… hình như tác giả là Richard Sugg hay Subb, thành viên Trung Tâm Nghiên Cứu Thế Kỷ 17. Ông ta cho hay, cuối thế kỷ 18, thi thể con người vẫn được chấp nhận như một thang dược cho bệnh tật, các phương pháp chữa trị dùng thịt, xương và máu. Trong bài viết cho Lancet, Richard Sugg tiết lộ vào thế kỷ 17 một thầy tu dòng Saint Francis đã làm mứt cam với máu người và còn lưu lại cả công thức chế biến. Giai đoạn tiền cận đại, một số thầy thuốc châu Âu dùng thịt lấy từ xác ướp làm thuốc tẩy các vết bầm, vua Pháp Francois 1er [1515–1547] thường mang thịt xác ướp trong hầu bao như một bùa phép may mắn. Còn Việt Nam ta, thói thường, người ta nghĩ ăn gan bổ gan, ăn thận bổ thận, ăn tim bổ tim, ăn óc bổ óc, ăn máu bổ máu…

Khi phin cà phê ngưng nhỏ giọt, thấy tôi vẫn theo đuổi đề tài, Luân mới nói tiếp.

– Nhưng hiện nay trong Tây Y chưa có công trình nghiên cứu nào khẳng định điều đó…

– Vậy trong Đông Y? Tôi liền mở rộng.

– Cách nay chừng nửa tháng, không hiểu do đâu Diêu Sểnh tìm gặp mình và cũng hỏi lẩn thẩn như thế.

Biết tôi và Diêu Sểnh không ưa nhau, nói xong anh ta hóm hỉnh cười. Luân lệch đề, tôi hơi bực, nhưng không sao! Trùng lặp này đối với anh ta có thể như một tình cờ hai kẻ không thích nhau đụng hàng trong cạnh tranh, nhưng với tôi là một bằng chứng đóng góp khớp khao vào hồ sơ phòng Vip số 1 nhà hàng Adam.

– Bạn đã trả lời hắn thế nào? Dại gì mà không níu lấy cơ hội, tôi thốc tới.

– Đúng ra nên từ chối, kể cả bạn bây giờ, vì mình là bác sĩ Tây Y, và vì mình không phải thông thái nhất thiên hạ! Anh ta nói, giọng điềm đạm trở lại.

– Nhưng do hiếu tri, cũng có thể do nội mình ngày xưa là một thầy lang nổi tiếng trong vùng, đôi khi mình có lấn sân sang Đông Y chút ít… Anh ta nói thêm.

– Trong cơi nới kiến thức có tính kế thừa ấy, bạn có bao giờ đọc hoặc nghe nói người ta dùng kinh nguyệt làm thang dược chưa? Mở được cửa, tôi tinh tế dẫn Luân đi sâu vào trọng tâm vấn đề.

– Có đấy, nhưng dùng chữa ghẻ cóc thôi, chỉ vài giọt, cái thứ mụt tưởng như đã hóa sừng ấy bay sạch vanh vách! Anh ta nói.

– Mình thì đã một lần vô tình chứng kiến người ta hòa kinh nguyệt vào rượu để uống, kinh dị đến nỗi mười năm rồi vẫn không thể quên! Để bảo mật, tôi bịa đặt một tình huống na ná như sự cố phòng Vip số 1.

Hoàng Văn Luân dịch kính lên cao quan sát tôi một lúc rồi cúi mặt suy nghĩ. Trong lúc chờ đợi, tôi gọi con bé chạy bàn lại bảo mang thêm bơ và thuốc lá.

– A! Có thể. Là thế này! Luân vỗ tay vào mặt bàn. Con bé vừa lui tới cửa giật mình ngoái lại. – Nhưng không hẳn… Anh ta bắt đầu sôi nổi. – Đó là huyết lình…

Tôi ra hiệu cho con bé hãy đi vào trong vì chúng tôi không cần sai bảo gì nữa, rồi tập trung lắng nghe. Nhưng Luân đột ngột tảng lờ, cho bơ và đường vào ly, đầu óc như gởi tận đâu. Tôi nghi đó là cách bít mạch vì lỡ bộ dẫn người ta đi sâu vào chuyên môn hoặc vì bí bức khó diễn đạt.

– Huyết lình là gì? Bản nhạc vừa dứt, không nghe Luân nói gì thêm, tôi liền kích hoạt.

– Huyết lình còn gọi là lục lình! Anh ta miễn cưỡng lên tiếng nhưng phong cách khá bài bản.

Tôi chợt nhớ hồi ở cư xá hội đồng châu, bạn bè ví Hoàng Văn Luân là thư viện sống, có đứa đi xa hơn, tiết lộ Luân là miêu duệ tổng đốc Hoàng Diệu, cận nặng do đọc nhiều chứ không phải di truyền.

– Người Thổ gọi khỉ là lình, nhau thai là lục. Huyết lình là máu chảy ra từ cửa mình con khỉ ngay sau khi sinh.

Máy phát một khúc nhạc cổ điển không lời, tôi yên tâm vì âm điệu nhẹ nhàng, chẳng hề lấn át giọng Luân.

– Theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi [tác giả Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam], hàng năm khoảng tháng 5 tháng 6 âm lịch, người ta lên núi, tìm tới những mỏm đá mà khỉ hay ngồi nghỉ sau khi sinh để cạo lấy lớp huyết đã khô đen, có mảng đọng dày tới hơn mười ly. Về nhà, đem phơi nắng hoặc sấy khô rồi cho vào lọ, để chỗ thoáng mát. Ở những chợ vùng núi phía bắc nước ta, khoảng tháng 8 tháng 9 dương lịch, dân bản địa thường bày bán huyết lình dưới dạng viên nhỏ bằng đầu ngón tay có màu đen nâu như bã trầu, mùi hơi tanh. Mua về tán nhỏ ngâm rượu hoặc cho vào cháo mà ăn. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, hiện chưa có tài liệu nghiên cứu nghiêm chỉnh nói về huyết lình, soi kính hiển vi chỉ thấy toàn hồng cầu lẫn với một số tạp chất khác. Huyết lình là vị thuốc dân gian dùng để bổ máu cho phụ nữ sau khi sinh, bổ tinh lực cho đàn ông thể tạng gầy yếu và cải thiện dinh dưỡng cho con trẻ còi cọc chậm lớn.

Bất chợt Hoàng Văn Luân tháo kính, rút mu-soa lau kỹ từng mảnh. Tôi theo dõi Luân làm công việc nhỏ nhặt ấy sốt cả ruột gan. Tôi thầm nghĩ có thể tiến sĩ Đỗ Tất Lợi chỉ viết chừng đó hoặc Luân không muốn cho bạn tiếp thu trọn thiên khảo cứu công phu của mình?

– Theo Darwin, người hình thành là quá trình tiến hóa từ khỉ, huyết lình của khỉ đã tốt như thế huống gì huyết kinh của người! Tôi nói, thấy anh ta cứ mãi lãng đãng, nhằm khiêu khích tôi mày mò suy diễn.

– Khoa học chỉ cho phép nói tới những gì có chứng cứ, bạn không nên hồ đồ như Diêu Sểnh. Con người là vốn quý, chớ có đùa với sinh mệnh! Anh ta khinh khỉnh cảnh báo chẳng khác mắng thẳng vào mặt.

Thế mà sáng thứ hai, tinh mơ Hoàng Văn Luân lại đến nhà. Chuyện chúng tôi gặp nhau vào ngày nghỉ, la cà quán xá đã thành sinh hoạt cơm bữa từ lâu. Nhưng đang ở đầu tuần và cái vẻ bồn chồn của Luân lấp ló bên trên đầu cửa xem ra không bình thường chút nào!

– Bạn còn nhớ bối cảnh lịch sử Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du xảy ra vào thời nào bên Tàu không? Vừa bước qua cổng ngõ, anh ta hỏi.

– Vào năm Gia Tĩnh triều Minh. Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Rước bạn vào nhà, khi bá vai nhau, tôi đọc như ngày xưa lên bục trả bài.

Luân đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đối diện với mình. Rồi chẳng cần ai thắc mắc cầu cạnh, anh ta nhập ngay đề tài.

– Gia Tĩnh triều Minh là Minh Thế Tông đấy. (*)

(*) Minh Thế Tông (1507–1567): tên thật là Chu Hậu Thông, thụy hiệu Túc Đế, miếu hiệu Thế Tông, hoàng đế thứ 11 nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa. Chu Hậu Thông lên ngôi từ năm 1521–1567 với niên hiệu Gia Tĩnh.

Chưa đoán được bạn hướng mình về chuyện gì, nhưng trông bộ dạng anh ta nghiêm chỉnh, tôi không thể không tập trung lắng nghe.

– Minh Thế Tông lúc nhỏ mông muội, khi lớn lên mê tín không ai bằng. Con mèo tam thể chết, nhà vua cũng bắt các đại thần soạn văn tế và lập trai đàn cầu hồn rồi rầu rĩ thương nhớ. Một đại thần nịnh hót tâu đã hóa miêu thành long, nhà vua mới đổi buồn làm vui. Hàng ngày Minh Thế Tông thường khấp khởi chờ chực đón nhận mộng triệu ứng nghiệm. Một thái giám lén đặt một quả cam vào chiếc dĩa không. Khi vua thức giấc, hắn bảo đó là vật phẩm từ trời rơi xuống. Nhà vua tin ngay. Minh Thế Tông còn chuyên tâm cầu đạo, mong được trường sinh bất tử. Năm thứ 9 niên hiệu Gia Tĩnh, nhà vua phát nguyện nhập tịnh. Năm thứ 19 niên hiệu Gia Tĩnh, nhà vua muốn nhường ngôi cho hoàng thái tử cầm quyền giám quốc để mình có đủ thì giờ tu tiên. Quan thái phó Dương Tối dâng sớ khuyên can, nhà vua nổi giận cho đánh chết. Nhưng muốn vượt trùng sinh mà chỉ tĩnh tọa, cầu đảo làm sao đủ, phải nạp tiên đơn vào ngọc thể chứ!

Tới đây, tôi biết Luân muốn đưa mình đi đâu. Có lẽ khúc mắc của tôi làm anh ta đêm rồi mất ngủ.

– Nhóm đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Long Hổ Sơn, Đào Điển Chân luôn luôn có mặt trong cung. Bọn nịnh thần đó đã giới thiệu cho Minh Thế Tông một thứ tiên đơn bào chế từ kinh nguyệt của thiếu nữ còn trinh. Muốn có thứ kinh nguyệt ấy với một quân vương không khó, nhưng để đảm bảo trinh nguyên, nhà vua cho phép ngự y khai thác từ cung nữ của mình, đương nhiên các trinh nữ không tránh khỏi xấu hổ và đau đớn. Sự xúc phạm thô bạo ấy không ngờ phát sinh căm thù. Một ngày vào tháng mười niên hiệu Gia Tĩnh thứ 21, Minh Thế Tông say rượu nằm nghỉ tại tây cung. Dương Kim Anh và Tô Xuyên Anh cầm đầu đám cung nữ quyết định trừ khử tên hôn quân vô đạo đã lăng nhục mình. Họ dùng một tấm lụa bịt kín mặt Minh Thế Tông, rồi kẻ bóp cổ người đè bụng, đè chân, riêng Dương Kim Anh dùng một sợi thừng tròng vào cổ nhà vua, siết mạnh. May cho Minh Thế Tông, trong đám cung nữ có kẻ lén đi phi báo. Mặc dầu mũi đã trào máu, nhà vua vẫn được hoàng hậu kịp thời cứu sống. Sau đó, ngoại trừ Trương Phù Dung, kẻ phản bội, được nhà vua ân thưởng, còn mười mấy cung nữ kia đều bị chết thê thảm!

– Cám ơn vì đã khổ công tìm kiếm tư liệu bổ sung!

Nghe xong tôi nói, rồi mời Luân cùng đi điểm tâm. Anh ta từ chối, lý do sáng nay phải tập trung cho một ca mổ thuộc loại khó.

Tiễn Hoàng Văn Luân ra ngõ, lúc chia tay, tôi muốn giải thích với bạn vì sao cứ vu vơ vào lãnh vực không phải chuyên môn của mình. Nhưng chợt nghĩ tới Tường Vi, tưởng tới những oan hồn cung nữ của Minh Thế Tông, tôi lại thôi. Có lẽ bí mật này sống để bụng chết mang theo.

(Hết Chương 33)

Share this post