Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 34

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 34

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 34
– A.20
Tờ lý lịch và những hiện tượng bất bình thường. Con gái của người yêu.

Sau ba hôm nghe Luân thuyết lý về huyết kinh, tôi nhận cuộc gọi đầu tiên của Tường Vi.

– A lô! Ông phải không? Chưa bao giờ cô bé có giọng nói vui vẻ như lúc này. – Em gọi cầu may, hi!… Một tiếng cười chữa thẹn khiến cô bé không nói hết ý.

– Có việc gì? Tôi hỏi.

Đáp lại chỉ có nhiễu âm như gió lùa qua khe hở.

Lại sự cố đột xuất? Tự dưng tôi lo lắng. Biết đâu?

Tôi hoang mang, nghi ngại. Vườn Eva kỳ ngộ là một hiện thực. Tôi mường tượng. Nhưng sự thể lơ mơ xoáy vào tâm tưởng chẳng khác quờ quạng nhặt nhạnh trong mộng mị nên dẫu một bất thường nhỏ nhặt vô căn cứ cũng khiến tôi dao động. Trong trạng thái ngẩn ngơ, tôi đâm ra lướng vướng giữa hai bờ thực ảo. Chưa biết ứng xử làm sao, may mắn giọng cô bé lại vang lên.

– A lô, ông còn giữ máy không?

– Vâng, tôi đang chờ nghe! Tôi nói.

– Gặp ông… à, gặp anh ở đâu để em giao tờ lý lịch? Cô bé vẫn không sao, tôi yên tâm.

– Giờ tan tầm, tôi đang trên đường về nhà! Tôi nói.

– Nghĩa là ở đâu? Cô bé gạn hỏi.

– Đầu cầu phía nam vào thị xã! Tôi nói thêm.

– Ông đi bằng phương tiện gì? Cô bé hỏi.

– Ô tô con! Tôi nói.

– Em sẽ đến đó. Làm ơn bảo tài xế giảm bớt tốc độ cho! Tường Vi nói, rồi cúp máy.

Tôi hình dung cô bé đang trút sức lực vào đôi chân sải bộ, đua với tốc độ ô tô và có khả năng gặp tai nạn.

– A lô! Tôi mở lại máy và bấm số Tường Vi. – Em đang ở đâu và dùng phương tiện gì để đi lại? Tôi hỏi.

– Em đang trên đường từ Trung Tâm Thương Mãi qua ngõ Lê Hồng Phong, đi bằng xe đạp, xe mới mua.

Cô bé cười rất nhí nhảnh khiến tôi cũng vui theo. Tôi ra hiệu tài xế chạy chậm lại, mắt không ngừng nhìn về phía trước, mơ và thực lung linh trong nắng. Ý tưởng về một hợp đồng rất vu vơ, nhưng bước đầu đã có hiệu quả. Tôi mừng. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Rõ ràng cô bé vừa thực hiện một cuộc mua sắm lớn trong đời và khá tự tin.

Đơn giản chỉ có thế mà tôi thấy hân hoan, hồi hộp, nôn nao! Mình phải lòng con bé rồi sao? Lén nhìn tài xế, tôi thầm nghĩ. Yêu ư? Ai bảo thế? Nếu yêu được thì hay biết mấy! Nhưng hình như đang bắt đầu điều tôi không thể làm khác. Đoạn đường ngắn lượn dốc lắm ổ gà khiến đầu óc tôi cứ ngần ngật, khó nối kết ý nghĩ.

Xe chưa qua hết con cầu dẫn vào nội thị, tôi đã nhận ra cô bé đứng dưới nắng ngay chỗ biển báo giao thông, đầu trần, hai tay tựa lên ghi đông, hai chân hai bên lò cò như người ta mới tập cỡi. Tôi bảo tài xế dừng xe lại. Anh ta lúng túng vì quãng đường này cấm các loại phương tiện vận tải đỗ hoặc đón khách. Bồn chồn, tôi vội đẩy cửa, muốn rời xe xuống hẳn với Tường Vi. Nhưng ngay lúc ấy, cô bé lao cái phong bì qua cửa, cười chào để lộ chiếc răng khểnh màu trắng sữa. Nhìn trước ngó sau không thấy bóng công an giao thông, tài xế liều lĩnh cho xe dừng hẳn, tôi bước xuống nhưng cô bé đã mất hút vào con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo dọc bờ sông. Nếu một mình và nơi vắng vẻ tôi đã lao theo. Ngó khống một lúc, tôi buồn bực lên xe trở lại. Cái phong bì đã được tài xế nhặt đặt lên mặt cặp hồ sơ. Không hiểu sao sự quan tâm bình thường này làm tôi khó chịu. Sau này nghiệm lại, có thể vì chấp nhất chuyện vụn vặt ấy mà từ đó đi đâu tôi cũng tự lái xe lấy, và bạn bè khen tôi tuy quyền thế chẳng kém ai đã nhanh nhạy cất bỏ vẻ quan cách.

Về đến nhà, vừa qua ngõ tôi đã muốn đọc ngay tờ lý lịch. Nhưng rồi tự nhủ phải thôi ngay trò háo hức con trẻ ấy đi. Đã hết người sai bảo đâu, đường đường một tổng giám đốc, hạ cố trực tiếp nhận hồ sơ người đi xin việc! Lại nữa, hợp đồng còn chưa biết tiến thoái thế nào, việc gì phải bồn chồn nôn nả. Lừng khừng đặt chân lên bậc cấp, tôi dụ dự muốn xuống vườn, thẳng đến nguyệt đình. Rồi tôi chợt nghĩ cần một không gian tương thích với những gì thầm kín liên quan tới cô bé. Trong cơ ngơi này, không đâu bằng thư phòng, nơi tôn nghiêm chỉ đứng sau gian thờ. Yên tâm, tôi hối hả lên lầu.

Đang lúc lưng chừng cầu thang, qua ô cửa chiếu sáng tôi chợt thấy một bóng người thấp thoáng dọc lối đi bên ngoài. Nhà có khách? Nhiều lần Mơ dặn Liên không cho ai qua cổng nếu chúng tôi vắng mặt. Muốn quay xuống xem sao nhưng một thôi thúc mơ hồ khiến tôi không đổi hướng. Khi dừng bước, tôi nhận ra mình đang trong phòng ngủ và cảm giác như có ai cùng theo vào. Tự dưng tôi nhớ lại khuôn mặt người đàn bà hiện lên trong kính soi hôm đưa Tường Vi về. Không gian trong phòng trở nên huyền ảo như được phản chiếu ánh sáng từ mặt nước sóng sánh. Lạ nhỉ? Tôi đẩy cửa nhìn ra ngoài. Vòm trời trong xanh thăm thẳm, mặt đất đằm đằm tĩnh lặng. Chẳng có gì! Sinh nghi, tôi vội xuống lầu, thốc tận cuối vườn. Chẳng gặp ai! Tôi quày lại cổng ngõ, hai cánh im lìm. Miki đang dim mắt nằm nghỉ trong bóng mát hòn non bộ như thường ngày. Ngang qua nhà bếp, tôi ghé mắt nhìn vào, chiếc lồng bàn úp lên mâm cơm bày sẵn ở bàn ăn vẫn như mọi khi. Nề nếp mấy năm qua không có gì thay đổi, Liên đã quen việc và trước lúc ra về đâu đã vào đấy cả. Tôi gióng hỏi, chỉ nhận lại tiếng mình. Nhưng Miki không chịu nằm yên. Nó nháo nhác lao ra ngõ, sủa nhắng mấy tiếng rồi lăng xăng rảo quanh vườn y như một nhân viên bảo vệ được báo động có kẻ lạ đột nhập.

Nhập nhằng khúc mắc, tôi trở lại phòng. Để nguyên áo xống, tôi ngả mình lên giường, tự dưng cảm thấy bức bối, chẳng rõ vì sao. Nhìn lên, tôi thấy cái chao đèn không chịu một lực tác động nào mà cứ đong đưa đều nhịp. Ảo giác? Tôi chớp mắt, cố định tỉnh. Đáng ra đọc ngay mảnh giấy cô bé vừa chuyển, nhưng không biết do đâu tôi cảm thấy ngài ngại, ghê ghê. Gì thế nhỉ? Tôi đặt tay lên ngực và nhận ra nhịp tim đập không bình thường. Đích thị mảnh giấy là tác nhân. Tôi nghi. Và những gì vừa thoáng hiện có liên thông với nhau? Lại nữa, tự dưng cảm thấy ngằn ngặt, mỗi lúc một tăng khiến tôi khó thở. Đang khi đơn độc, tôi bồi hồi thống thiết nhớ mẹ và cả vợ con đang ở nơi xa. Rồi tôi nghĩ dại, nếu mình có làm sao biết kêu cứu ai? Ơ, mà tôi đã thế nào hở? Tôi nhìn xuống người mình. Rõ ràng không sao. Cố thoát ra, tôi lắng nghe tôi đã thế nào. Chớm bệnh ư? Không! Y như bóng đè. Tôi nhận định. Vậy phải vùng lên! Tôi tự nhủ rồi quyết vươn mình. Nắm cứng tờ lý lịch trong tay, tôi cuốn người dậy, cào cấu vào da thịt tìm cách thức tỉnh mọi giác quan. Một lúc, thần thái có phần lắng dịu. Nới lỏng cà vạt bằng một động tác khô khốc, tôi gắng mở tờ giấy gấp đôi trải xuống mặt giường.

Không phải bản khai sơ yếu lý lịch mới, có lẽ nó được trích từ hồ sơ học bạ. Tôi thầm đoán. Giấy cũ, hành tự nắn nót, có thể cô bé vừa tới trường xin rút và đây là nét chữ của bà dì. Họ và tên: Công Huyền Tôn Nữ Tường Vi. Hèn gì! Chợt nhớ đêm hôm ấy, tôi khẽ búng vào mặt giấy. Rõ ràng dài gấp hai lần người ta, chả trách cô bé bực dọc than họ mình loằng ngoằng.

Đối với tôi chuyện chẳng có gì lạ. Dẫu lạc loài nơi thôn dã, dẫu bầm dập vì thế sự, dẫu bao năm xa cách tôn nhân phủ, mẹ tôi vẫn là một Tôn nữ. (*)

Tôi nhẩm đọc đế hệ thi của Minh Mệnh: “Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh – Bảo Quí Định Long Trường – Hiền Năng Kham Kế Thuật – Thế Thụy Quốc Gia Xương” (*).

(*) Nhà Nguyễn phúc chia tông tộc làm hai: – “Hoàng phái” là thân thuộc cùng dòng với vua (kể từ Gia Long về sau) – “Tôn thất” là cùng họ nhưng khác dòng và có tổ tiên theo Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa. Từ đó, con trai trước tên ghi Tôn thất, con gái ghi Tôn nữ. Tôn thất còn căn cứ vào mỗi đầu tổ mà chia ra phòng. Ngoài “đế hệ thi” dùng để đệm tên dành cho con cháu mình (dòng vua), cũng năm 1823, vua Minh Mạng còn ban cho con cháu của anh mình (tức hoàng tử Cảnh) và con cháu các em mình (chín hoàng tử) 10 bài “phiên hệ thi”, dùng vào việc đặt tên: 01— Anh Duệ hệ (hoàng tử thứ 1): Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng – Liên Huy Phát Bội Hương – Linh Nghi Hàm Tốn Thuận – Vỹ Vọng Biểu Khôn Quang. 02— Kiến An hệ (hoàng tử thứ 5): Lương Kiến Ninh Hòa Thuật – Du Hành Suất Nghĩa Phương – Dưỡng Di Tương Thực Hảo – Cao Túc Thế Vi Tường. 03— Định Viễn hệ (hoàng tử thứ 6): Tịnh Hoài Chiêm Viễn Ai – Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha – Nghiễm Khác Do Trung Đạt – Liên Trung Tập Cát Đa. 04— Diên Khánh hệ (hoàng tử thứ 7): Diên Hội Phong Thanh Hiệp – Trùng Phùng Tuấn Lãng Nghi – Hậu Lưu Thành Tú Diệu – Diễn Khánh Thích Phương Huy. 05— Điện Bàn hệ (hoàng tử thứ 8): Tín Diện Tư Duy Chánh – Thành Tôn Lợi Thỏa Trinh – Túc Cung Thừa Hữu Nghị – Vinh Hiển Tập Khanh Danh. 06— Thiệu Hóa hệ (hoàng tử thứ 9): Thiện Thiệu Kỳ Tuần Lý – Văn Tri Tại Mẫn Du – Ngưng Lâu Tài Chí Lạc – Địch Đạo Doãn Phu Hưu. 07— Quảng Oai hệ (hoàng tử thứ 10): Phụng Phù Trưng Khải Quảng – Kim Ngọc Trác Tiêu Kỳ – Điển Học Kỳ Gia Chí – Đôn Di Khắc Tự Trì. 08— Thường Tín hệ (hoàng tử thứ 11): Thường Cát Tuân Gia Huấn – Lâm Trang Túy Thạnh Cung – Thận Tu Di Tấn Đức – Thọ Ích Mậu Tân Công. 09— An Khánh hệ (hoàng tử thứ 12): Khâm Tùng Xưng Ý Phạm – Nhã Chánh Thủy Hoằng Quy – Khải Đễ Đang Cần Dự – Quyên Ninh Cộng Tráp Hy. 10— Từ Sơn hệ (hoàng tử thứ 13): Từ Thể Dương Quỳnh Cẩm – Phu Văn Ai Diệu Dương – Bách Chi Quân Phụ Dực – Vạn Diệp Hiệu Khuông Tương. Chữ đệm mỗi thế hệ ứng với một chữ trong bài thơ, nhưng tên mỗi người phải ghép với một bộ trong ngũ hành (thổ–kim–thủy–mộc–hỏa), hết thì bắt đầu lại.

Theo quy định của Minh Mệnh, nữ chỉ tính năm đời, công chúa đồng thế với hoàng tử, tiếp đến công tôn nữ, công tằng tôn nữ, công huyền tôn nữ và tôn nữ thị.

Sau khi định rõ thế thứ của cô bé trong hoàng gia tộc phả, tôi đọc tiếp tờ lý lịch.

Tường Vi sinh năm Giáp Dần, tại phường An Cựu – thành phố Huế. Thời điểm ứng vào hai năm sau tôi đào thoát khỏi Huế. Hồi đó, phần đất nam An Cựu thuộc ngoại thành.

Họ và tên cha: Bửu Dương!

Tôi giật thót, điếng lặng đến quên thở.

Theo thứ bậc đế hệ thi, Bửu Dương đồng thế với Thành Thái, suy ra, Tường Vi đồng thế với Duy Tân. Có thật anh ta đây không? Phút kinh hoàng qua đi, tôi tự hỏi. Chuyện quá hy hữu, chắc chi? Tôi đâm ra nghi ngờ trí nhớ của mình rồi tìm cách phủ định. Bốn trăm năm lập đô, biết bao ông hoàng bà chúa kinh qua vùng đất ấy, đã sinh ra ở Huế rất dễ có họ hàng liên hệ hoàng tộc? Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cúi xuống mặt giấy, lần theo dòng ngang. Bửu Dương – thiếu tá an ninh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mất tích. Vậy là sau khi đánh tháo cho tôi, anh ta vẫn được thăng cấp. Còn mất tích, đúng như Diễm Thúy đã cho hay. Tôi chợt nhớ. Chi tiết này chỉ đồ đậm một ấn tượng, vẫn chưa đủ để khẳng định tất cả.

Họ và tên mẹ: Hồ Thị Cẩm Khuê.

Một cái giật thót nữa. Lần này nhói tận tim gan, mồ hôi vã ra, người tôi buốt lạnh, mảnh giấy cũng rung theo. Không nghi ngờ nữa, đúng là con gái cô ấy! Tôi rên rỉ, với bắt tờ lý lịch. Nhưng nó cứ nhích xa như một sinh thể mỏng manh lần mò vượt thoát. Khoảnh khắc hư huyễn vừa qua khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Xuất thân khoa học thực nghiệm, một thời gắn kết duy vật biện chứng, tôi chưa bao giờ tưởng tới một năng lực siêu nhiên nào. Nhưng thú thật, hơn hai mươi năm qua, từ một nơi thăm thẳm nào đó, cứ văng vẳng vọng về đau nhức.

Đang tái tê tôi với bắt tờ lý lịch, đọc tiếp. Hồ Thị Cẩm Khuê – giáo viên trung học Anh Văn, mất tích. Chi tiết này cũng đúng như Diễm Thúy cho hay mà trước đây tôi cứ ngỡ vợ anh ta là ai kia. Trời hỡi, sao lại là cô ấy! Cẩm Khuê, có phải em đã về hay mê muội trong tôi lãng đãng nhá nhem quờ quạng? Mảnh giấy lại rời khỏi tay tôi, len lách tới mé giường thì dừng, im lìm phẳng lặng. Tôi với bắt, cúi đọc lần nữa, tập trung vào hai chi tiết họ và tên cha mẹ cô bé. Tình cờ hay tiền định? Một người như tôi trong hoàn cảnh này mà còn nghi hoặc ư? Mặt đất mênh mông nhưng cõi người chật hẹp, những sinh linh lần mò trong u minh và biết bao kết hợp phân ly ân oán. Đã từ lâu, tôi không khóc và đã từ lâu, tôi nghĩ khóc lóc là chuyện của đàn bà con gái, nhưng sao nước mắt cứ ứa trào như bất tận.

– A lô! Bức xúc, tôi khó nhọc bấm máy vì không nhìn rõ số, gọi ngay cho Tường Vi. Khi chuông reo, tôi lại hốt hoảng đóng ngay. Tôi ngại cô bé nghe thấy giọng tôi lúc này. Và ngại hơn nữa, nếu cô bé đọc được tâm trạng tôi đang đau thắt và rối rắm như tơ vò. Nhưng ruột gan mỗi lúc một cồn cào réo thúc, tôi lại bấm máy. Chuông reo từng chặp, không người tiếp.

– A lô! Alô! Có ai đấy không? Alô! Tôi gào khống, hớt hải, vô vọng rồi đờ đẫn. Miki tưởng chủ làm sao, từ nhà dưới lao lên, quay quắt, dửng tai, hử hẻ.

– A lô! A lô! Tôi vừa gọi vừa đẩy xa Miki, nhưng nó cứ đứng thẳng bốn chân với đôi mắt chực chờ đối phó. Chẳng có ai tiếp, đầu dây bên kia vẫn dội lại những gì trong một không gian trống vắng. Tôi ném di động xuống mặt giường, chụp lấy điện thoại bàn. Những con số to như hạt đậu giúp tôi điều khiển dễ dàng. Một chuỗi nhạc hiệu báo máy đang mở. Vẫn không có người tiếp. Miki không hiểu, tưởng có ai quấy phá, từ nghe ngóng nó chuyển qua hục hặc lùng sục.

Muốn được ở một mình và tùy nghi hành động, tôi đẩy Miki ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đắn đo một lúc, tôi định gọi cho Thảo và cả cô chủ Eva, nhưng ngần ngại. Bọn họ là con dao hai lưỡi mà tôi chưa biết đằng sống phía nào! Lại nữa, tôi không muốn hai con quỷ ấy xía vào vùng quá khứ thiêng liêng và vô cùng nhạy cảm của chúng tôi. Hãy để những kẻ ngoại đạo hư hỏng ấy ngoài đền thánh.

Đang lúc chưa biết xoay xở thế nào, chuông điện thoại reo báo.

– Có phải ông vừa gọi em? Giọng Tường Vi vang lên bên kia.

– Vâng! Tôi xác nhận.

– Em vừa đi tắm vào. Tường Vi giải thích. – Ba chân bốn cẳng nhưng vẫn không kịp, tha lỗi cho em!

Tôi muốn hỏi cô bé tắm ở đâu. Nhà Bích Thảo, ở giếng hay ở sông? Nhưng tôi không muốn lệch đề.

– Ông sao thế? Tự dưng nghe giọng lạ hẳn! Khóc? Không lẽ ông khóc?

– Không! Tôi cải chính.

– Em biết, một người như ông mà khóc còn ai cười được trên đời! Nhưng thôi, có việc gì thế? Cô bé tỏ vẻ tin tưởng, tha thiết chia xẻ âu lo.

– Có đấy! Tôi nói.

– Em biết rồi! Cô bé đoán mò. – Đi đâu tới đâu ở đâu, nó vẫn là cái lý lịch đen. Phấn đấu cho lắm cũng không được thi, có thi cũng không được đỗ, có đỗ cũng không xin được việc làm…

– Ai bảo vậy? Tôi ngắt lời Tường Vi.

– Cô giáo chủ nhiệm có lần rủa em vậy đấy! Cô bé dấm dẳn.

– Không phải trò đối tượng khốn nạn đó! Tôi thét.

– Vậy chuyện gì làm ông bực dọc? Rắc rối ấy không phải do em chứ? Cô bé dò chừng.

– Không do em, không bực dọc, nhưng là chuyện dài dòng, không thể vắn tắt qua điện thoại. Em có rảnh không? Tôi hỏi. Đầu kia Tường Vi đột ngột im lặng, thay vào đó những nhiễu âm lục cục.

– Sao thế? Có gì bất ổn phải không? Nói đi! Tôi nghĩ mình vụng về gắt gỏng không đúng lúc.

– Dì em đang lên cơn đau. Chỉ số đường huyết… Hộp kim ở đâu? Đã sát trùng chưa?… Cô bé nói cùng một lúc hai nơi, quýnh quáng nhưng vẫn tỏ ra thạo việc.

– Có cần đưa bà ấy đi viện không? Tôi ướm thử.

– Mấy tháng nay cứ vài ba tuần dì em lại lên cơn một lần, có thuốc vào sẽ dịu ngay thôi. Cô bé nói, cố lấy giọng bình thường.

– Thuốc gì? Tôi thăm dò.

– Insulin ấy mà! Tường Vi đọc từng âm tiết.

– Vậy đã có chưa? Tôi hỏi.

– Rồi! Nhưng còn phải tiêm. Cô bé nói.

Có khả năng bà ấy bị tiểu đường! Tôi thầm nghĩ.

Bác sĩ  Hoàng Văn Luân, có lần đã cho hay đó là loại bệnh những người giàu có thường mắc. Nhưng dì cháu cô bé đang khó khăn nghèo túng kia mà? Có phải vì chuyện này mà Tường Vi hối hả lao đi kiếm tiền? Tôi cầm cứng máy, nhìn xuống tờ lý lịch. Bây giờ nó trở về nguyên trạng, nguội lạnh, dửng dưng, bình thường như bao tờ giấy khác. Có nên tiếp tục chuyện vãn nữa không? Tôi ngẫm nghĩ rồi mở máy trở lại.

– Alô! Em không thể, xin ông gọi lại khi khác!

Có lẽ bận việc, cô bé muốn ngắt. Nhưng tôi không chịu hòa hoãn.

– Chiều nay? Alô, chiều nay chúng ta gặp nhau có được không? Tôi cố gắng nối kết.

– Ở đâu ạ? Cô bé đồng thuận.

– Tám giờ, cà phê vườn Melodies bàn cuối bên phải, sát gốc cổ thụ kơ-nia. Tôi chỉ dẫn.

–Nhưng thưa ông, à thưa anh, ở một nơi khác được không? Có tiếng thở nhẹ qua máy.

– Vì sao? Tôi lo lắng hỏi. Biết đâu cô bé muốn tránh một tụ điểm từng đi lại làm ăn.

– Tại em chưa bao giờ đến đó! Cô bé nói.

Tốt! Tôi tìm địa chỉ khác nhưng không nơi nào đảm bảo bình an cho cô bé. Không lẽ cà phê Paradise hoặc Karaoke Adam?

– A lô! Em còn giữ máy? Có tiếng dặng hắng bên kia và cả hơi thở. Tôi nói như một quyết định.

– Đúng giờ ấy, em ra khỏi nhà, đi theo đường Đào Duy Từ về hướng bắc, thế nào chúng ta cũng gặp nhau.

– Hướng lên phi trường phải không? Cô bé hỏi.

– Đúng rồi! Tôi xác định.

– Vâng ạ! Tường Vi nhót giọng như sợ ai nghe thấy rồi cúp máy. Trước đó mấy giây tôi còn nhận ra tiếng rên rỉ của một người đàn bà đan xen.

Ngần ngẩn một lúc, tôi xem đồng hồ, nhẩm tính giờ giấc.

Tự dưng tôi cảm thấy trong vũng đen quá khứ, có một tia sáng lóe lên. Gấp tờ lý lịch cho vào ví, tôi lẩn thẩn xuống lầu. Miki nằm chờ tôi bên ngoài hành lang. Thấy chủ bình yên, nó ngoe nguẩy đuôi chào mừng. Phải tháo bỏ mọi thứ bực dọc trước khi gặp cô bé. Tôi thầm nghĩ. Nhưng trước đó, làm sao? Tôi nghĩ tới mớ công việc còn lại trong ngày và chọn cách giải quyết dứt điểm, nhanh gọn.

(Hết Chương 34)

Share this post