Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 35

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 35

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 35
– A.21
Xác minh nguồn cội. Nỗi đau bên dưới bóng tối.

Cuối bữa tiệc tôi giả say, cáo lỗi về sớm. Giám đốc Lê Viết Kỳ theo tôi đến tận xe, ân cần săn đón, lo ngại. Tôi cho hay mình không sao, bảo anh ta trở lại bàn, cố gắng hoạt náo khỏa lấp khoảng trống tôi để lại. Kỳ vâng theo, đi giật lùi, tôi vẫy tay chào và cho xe khởi động. Đây là cách cắt đứt dây dưa mỗi khi bị thuộc cấp đeo bám nài nỉ xin xỏ ân huệ hoặc cố biểu lộ nhiệt tình và lòng tận tụy thái quá. Liếc xem đồng hồ, thở hắt bực dọc dồn ứ suốt một ngày bận rộn, ước tính lộ trình, tôi mở đèn, cho xe ra khỏi bãi đỗ nhà hàng hải sản Trường Xuân. Cơn mưa chiều nặng hạt nhưng dứt sớm, không khí đầu hôm khá mát mẻ. Đáng ra cho xe ngang qua chợ, tôi chọn lộ trình khác dài hơn nhưng khỏi vướng bận người này kẻ nọ. Lại nữa, thời gian thong thả, dại gì tôi không cho phép mình thanh thản trước khi gặp gỡ.

Vừa đến ngã tư  Bà Triệu – Đào Duy Từ, tôi đã nhận rõ cái bóng nhỏ Tường Vi đằng kia.

Ngay lúc đó, từ con hẻm tuôn ra một lũ người ngợm ngất ngưởng ngả ngớn. Đèn cao áp phủ sáng dọc đường dài, mặt nhựa thẳng tắp loang loáng ánh nước. Tôi cho xe tăng tốc. Một thằng trong lũ ấy đuổi theo cô bé, một thằng đứng tại chỗ rướn cổ hò hét. Rồi không hiểu vì sao, chúng quay lại choảng nhau loạn xà ngầu. Đường vắng, tôi quày xe, ngay khi vừa tới, Tường Vi lao lên trước những cặp mắt trắng dã. Đề phòng, tôi nhìn kính chiếu hậu, bóng lũ côn đồ chập chờn ngất ngưởng như đười ươi xuống đất.

– Em muốn đi đâu? Tôi hỏi và ngoặt xe vào đường Phan Châu Trinh.

– Từ lâu nghe chúng bạn kháo nhau, giờ cho em biết cà phê vườn Melodies là thế nào! Cô bé nói, không còn một tí hãi sợ trên khuôn mặt bình thản.

Melodies Coffee Bar [Tiếng Anh: quán cà phê Du Dương,chỉ bán ca phê và nước giải khát, không bán rượu] – thương hiệu đầy đủ của một tụ điểm giải trí, nguyên là một vườn cây dinh điền có từ thời di dân triều Ngô Đình Diệm. Trước đây, khu dân cư này tọa lạc ngoại vi, nay thị xã mở rộng nên tiếp cận đô thị hóa nhưng thiên nhiên và đất trời chưa chịu lùi bước. Tôi đưa Tường Vi đến một bàn nhỏ dưới mái tranh thủy tạ ở góc vườn sau sát bờ rào phông có thác nước giả và chằng chịt dây leo trường sinh. Chúng tôi may mắn do một đôi vừa rời chỗ. Tôi kéo ghế mời Tường Vi ngồi, hỏi cô bé dùng thức uống gì rồi quay lại cho người chạy bàn đang thu dọn các thứ hay. Hai bóng đèn ẩn sau vỏ ốc tai tượng gắn đầu trụ tỏa ánh sáng màu thiên thanh khiến mọi vật trở nên êm dịu.

Một làn điệu nhạc Trịnh Công Sơn vang vọng từ lòng hồ, mơn man hoa lá. Tiếng hát như mang theo hương sen quyện với mùi khao đất đỏ. Cúi xuống cho máu ngược dòng, cho nước sông cạn nguồn, cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ…! Cúi xuống cho bóng đổ dài, cho xót xa mặt trời, cho da thơm trên người nay cũng phôi pha…! Ngày còn ở Huế, thế hệ sinh viên chúng tôi đã được chính tác giả hát cho nghe bài này ở quán Cà Phê Tổng Hội đường Trương Định. Mặc dầu đang tại đào quân dịch, được một số hâm mộ có quyền thế giúp đỡ, anh ta ngao du sáng tác, rồi lâu lâu quay về quê hương thử nghiệm tác phẩm của mình thông qua bạn bè trước khi tung vào quần chúng. Cúi xuống thật buồn, cho nước sông cuồn cuộn. Hai mươi năm no tròn tuổi biết đau thương. Cúi xuống cho tắt nụ cười, cho chút da thịt người…! Trong tan hoang điêu tàn vẫn còn bóng mát che ngang…!

– Có phải dì em tên là Cẩm Bình không? Tiếng hát vừa dứt, tôi hỏi.

– Sao ông biết? Đang để mắt ngắm cảnh trí, thả hồn theo tiếng hát, Tường Vi giật mình quay lại, mở lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Tin tưởng mình bắt đúng mạch, tôi thóc mách thêm:

– Dì em không phải người ở địa phương này, tuổi chưa quá năm mươi, một thời khoa bảng hiển hách.

Cô bé cúi mặt như muốn giấu cái gì mà kẻ khác cố tình phanh phui. Vừa lúc ấy người phục vụ mang đồ uống tới. Tôi đẩy ly ca-cao về phía Tường Vi nhưng cô bé chưa hết vẻ thảng thốt.

– Anh chị có cần bánh ngọt không ạ? Người phục vụ nhã nhặn hỏi, vô tình gây thêm bực dọc cho khách. Tôi ngầm ra hiệu và cậu ta nhanh nhạy rút ngay.

– Dì em nói giọng Huế và rất giỏi chơi đàn tranh phải không nào? Tôi bổ sung, chờ đợi một cái gật đầu. Nhưng cô bé cứ sưng sửng, y như nhấn nhá chống lại kẻ dám bép xép vào chốn riêng tư gia đình mình.

Một bản nhạc khác bắt đầu, cũng của Trịnh Công Sơn.

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về đường không có mây. Gọi nắng cho cơn mưa chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về nào anh có hay…

Tường Vi đứng bật dậy, một tay xô ghế một tay che mặt, lao xuống bậc thềm nhà thủy tạ.

…Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới…

Ca khúc Hạ Trắng đang thoảng bên tai, tôi bương theo và chưa biết phải ứng xử thế nào để cô bé dừng lại.

Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…

.– Xin lỗi! Đan xen tiếng hát Khánh Ly, tôi nói như một phản xạ lịch sự xã giao. Tường Vi vẫn một mực băng băng len lách. Đến một khúc ngoặt do cổ thụ kơ-nia tọa thị, tôi đuổi kịp, ôm choàng lấy cô bé. Cũng may, ban đêm đèn mờ, tôi tin không ai kịp thấy chúng tôi dùng dằng co kéo.

– Coi kìa, không sợ người ta nhìn thấy ư? Tôi nhắc khẽ, Tường Vi ngẩn ra mấy giây rồi tiếp tục vùng vằng.

– Em cứ hung hăng thế này buộc tôi phải bồng đấy! Tôi rót vào tai cô bé và không ngờ có tác dụng ngay. – Có chi không vừa ý cứ nói, ai cấm em đâu!

Tôi phân bua. Tường Vi cúi mặt ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi im lặng trở lại bàn.

– Ông là quan chức công an thuộc ngành điều tra phải không? Cô bé hỏi, sau khi đã ngồi yên vào ghế.

– Ai bảo vậy? Tôi cười phì, chợt nhớ Hồ Minh Dũng hay táy máy thóc mách mỗi lần trao đổi công tác.

– Thế tại sao việc gì ông cũng rớ vào? Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như mảnh thủy tinh.

Tôi dời chỗ, sang qua chiếc ghế trống ngồi xuống bên cạnh Tường Vi.

– Rồi một ngày kia em sẽ biết tôi là ai và vì sao tôi không thể đứng bên ngoài…

Tôi nói rất khẽ và nhận ra giọng mình run run. Nhưng hình như không tưới tắt được đám cháy âm ỉ trong cô bé. Để bớt căng thẳng, tôi mời nâng tách, cô bé chẳng buồn nhón tay. Tôi trở lại ghế và ngồi uống một mình, thờ thẫn ngắm nhìn cảnh quan trước mắt.

Melodies Coffee Bar giờ cao điểm, khách mỗi lúc một đông nhưng sinh hoạt vẫn nền nã. Chúng tôi im lặng cho đến bản nhạc thứ năm cũng của Trịnh Công Sơn.

Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng. Người đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang. Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều. Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu… Vẫn giọng hát Khánh Ly ngày nào, hơi khàn nhưng tự nhiên, giản dị nhưng âm hưởng như xuyên phá tâm can…. Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người, như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi… Xã hội khe khắt, chuyên chính vô sản đang rình mò tận hang cùng ngõ hẻm, mở nhạc vàng kiểu này là liều mạng. Có lẽ chủ quán là người rất hâm mộ Trịnh Công Sơn và cũng đã dấm dúi đâu đó. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng. Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông…

Tiếng hát đột ngột dứt, không rõ lý do. Nhìn qua thấy Tường Vi vẫn ủ rũ, bao dự tính trong tôi cũng nguội theo. Có phải do linh cảm thôi thúc, tôi mạnh tay khơi dòng, tuy đúng hướng nhưng chưa thấy gì đã tổn thương bờ bến? Phải dừng ngay, nếu không thì sạt đổ!

– Từ giờ trở đi, tôi im lặng, còn em, muốn nói gì thì tùy! Nghĩ vậy, tôi xuống nước.

– Sau khi đệ trình tờ lý lịch, em tưởng ông gọi đến để nghe cụ thể nội dung hợp đồng! Tường Vi ngao ngán nhìn tôi, ánh mắt u tối.

– Bộ phận kế hoạch đang soạn thảo, nhưng họ bảo tuần tới mới xong. Tôi bịa đặt.

– Thì ra là thế, ông không phải là người quyết định tất cả! Vậy em về thôi! Cô bé nói và đứng lên.

– Khoan đã! Tôi thống thiết van xin.

– Em ở đây làm gì nữa? Cô bé vẫn đứng, hóng về phía ngõ.

– Bàn bạc trước khi ký kết!

Tôi bám lấy chủ đề, níu chân cô bé. Nhưng chuyện phiếm bao giờ cũng vô vị, càng vung vít càng lố lăng sơ hở. May sao, cuối buổi, tôi kịp dò qua việc học hành của cô bé, nhưng cũng khó tránh tổn thương tủn mủn. Cô bé học kém từ khi lên bậc phổ thông, đã thôi đến trường vài tháng trước. Người đưa ra quyết định nghiệt ngã ấy là dì cô ta do không kham nổi các khoản chi liên quan tới học hành. Nói cho đúng, từng ngày sống trước mắt của hai dì cháu và thuốc thang chạy chữa bệnh tật đang hành hạ cũng chưa biết lo liệu làm sao!

Nắng có hồng bằng đôi môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em. Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làn sóng lênh đênh. Nhạc được phát trở lại, nhưng không phải Tình Nhớ mà Như Cánh Vạc Bay, một bài hát tôi rất thích… Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em. Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồn nước long lanh…

Trước khi chia tay, tôi nhờ cô bé báo cho bà dì hay tôi xin phép đến thăm.

– Có cần vậy không? Tường Vi cau mặt hỏi.

– Vì em chưa đủ tuổi ký hợp đồng!

Tôi nói và không ngờ mình nhanh nhạy đến mức ấy. Cô bé cắn môi, đứng sững như cây trồng.

– Em không muốn làm việc cho ông nữa! Tới lúc bật mở, cô bé nói, rất cương quyết. – Chưa là gì mà ông đã lục vấn em như một can phạm, hết lý lịch bản thân đến phụ huynh giám hộ. Làm sao em yên được khi đặt dưới quyền một người thích đào bới sục sạo như ông.

– Có thật thế không? Tôi tìm cách chận lại nhưng đang trên đà nộ khí cô bé chẳng màng.

– Hình như ông cảm thấy hạnh phúc khi đối mặt với bất hạnh của ai đó. Quả thật ông có tài ví bắt người sa cơ lỡ bước để cợt nhả cho thỏa cái tâm ác độc…

– Không phải! Tôi gắt, khẽ lay vai cô bé.

– Sao ông không sòng phẳng như với chị Thảo để em được nhẹ nhàng. Đằng này, ông cứ vờn cứ lượn cứ tung cứ hứng… Cô bé bức bối như muốn khóc. – Dì ấy sẽ đánh em tới chết, ông biết không? Dì ấy sẽ đem cả mẹ cha em ra mà đay nghiến, ông biết không? Không có hợp đồng nào hết! Ông nghe rõ chưa? Không có một chữ nào hết! Điện thoại của ông đây!

Cô bé thọc tay vào túi nhưng không tìm thấy, có lẽ để quên ở nhà hoặc rơi mất đâu, tôi mừng thầm. Nhưng chừng đó không đủ ngăn cơn thịnh nộ đang vỡ òa.

– Trả bản lý lịch cho em! Còn các khoản nợ, cả cũ lẫn mới, nay mai kiếm được việc làm em xin hoàn đủ!

Cô bé gạt tôi qua bên, nhớn nhác tìm lối thoát.

– Bỏ chuyện ấy đi, tự hậu tôi không nhắc đến nữa!

Tôi đẩy cô bé vào ghế trở lại, ngồi xuống bên cạnh, dỗ dành.

– Em yên tâm! Hãy tin tôi! Dù cho lở đất long trời… Dù cho sông cạn đá mòn… Dù cho vật đổi sao dời…

Từ con tim quặn thắt, tôi nói, không biết mình đang nói gì. Và có lẽ Tường Vi cũng không biết mình đang nghe gì. Nhưng giận hờn tạm lắng, chỉ tiếc thần sắc cô bé vẫn nguội lạnh.

…Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người. Này em xin cứ phụ người…

Tiếng hát bất chợt cất lên như thay tôi van xin cô bé.

Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người. Này em xin cứu một người…

(Hết Chương 35)

Share this post