Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 38

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 38

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 38
Ma mãnh của một gái gọi. Vượt qua đàn hạch, vượt qua khúc mắc, tranh thủ ký được hợp đồng.

Không thể chờ lâu, ba hôm sau tôi lái xe đến nhà Cẩm Bình. Trên đường đi, chuông điện thoại đi động liên tục reo báo.

Lần đầu Ma Ngát cho hay Mã Tho vi phạm quyền hạn chuyên trách nội bộ, tùy tiện sai bảo anh như nhân viên dưới quyền. Tôi hứa sẽ có ý kiến chấn chỉnh trong cuộc họp cuối tháng sắp tới.

Lần thứ hai, một đối tác người Hoa Hồng Kông, đề nghị tổng công ty hợp đồng với tập đoàn của ông ta thăm dò khoáng sản bô-xít Tây Nguyên. Tuy quen biết, nhưng tôi từ chối thẳng thừng.

Lần thứ ba, Mai Thị Dung cùng chồng xin ý kiến đối phó với Diêu Sểnh đang ăn cánh với Phan Hiền, đòi tháo khoán hợp đồng cầu đường bộ. Tôi bảo Dung mua quà và đến thăm vợ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh A Tuck, nhân tiện nhờ giúp đỡ.

Lần thứ tư, lúc xe vừa ngoặt vào con hẻm, cuốc gọi cứ ngắc ngứ, trật trầy như nhầm số. Quả thật, ngày nghỉ cuối tuần, người ta vẫn không để tôi yên ổn! Tám năm trước tôi hãnh diện mỗi khi thành lập thêm một công ty con, coi đó là thành tích, là bước phát triển đáng kể, là niềm kiêu hãnh mỗi lần đứng trước lãnh đạo. Nay tôi cảm thấy những vệ tinh kinh tế ấy quá phụ thuộc và đôi khi hành hạ mình thái quá, nhất là những dịp Mơ vắng nhà dài ngày.

– A lô! A lô? Dằn bực dọc, tôi cho xe ép sát lề.

– A lô, anh Chu Bá Ngôn phải không? Em đây!

Tôi nhận ra ngay giọng Bích Thảo.

– Có việc gì? Do bất ngờ, tôi bẳn gắt.

– Em có điên đâu, không lẽ vô cớ phiền tới anh. Thảo đỏng đa đỏng đảnh.

– Tôi đang bận, làm ơn vắn tắt, nhanh lên cho!

Tôi giục, muốn dứt chuyện ngay.

– Anh bận thật hay muốn cạch em?

Cô ta vừa đãi đưa vừa nũng nịu.

– Đã bảo đang bận, không tin hả? Tôi lên giọng.

– Thói thường qua cầu rút ván…

Cô ta vẫn đủng đa đủng đỉnh than ỡm thở ờ.

– Đừng vòng vo nhì nhằng nữa! Tôi đang trên đường đi có khả năng trễ hẹn! Tôi nói.

– Biết mà! Thảo cười, giọng khàn như bị cảm. Nhưng anh yêu ơi, mặc ai hẹn ai chờ, em chỉ xin…

Thảo bỏ lửng.

– Xin gì? Tôi gắt.

– Xin anh cho em giật tạm ba chục triệu!

Thảo buông câu rồi nín thinh. Tôi dặng hắng chờ xem cô ta trổ mòi gì.

– Anh biết không, quanh năm suốt tháng em cuốc bộ đến xạc cẳng, xe ôm thì mất mặt quá, còn tắc xi, ôi chao, với thu nhập của em làm sao kham nổi! Giúp em sắm chiếc Dream để bớt nhọc nhằn, nghe anh! Em biết anh luôn luôn…

– Liệu tiền bạc của tôi có nhàn rỗi một khoản lớn như thế không? =

Bực cái thói nhập nhằng, tôi đu đưa cho bõ ghét.

– A! Anh nói thế mà nghe được hả? Thảo nổi doá trở giọng ngay. – Đi mà hỏi cả thị xã này, cả tỉnh này, cả nước này, ai không biết tổng giám đốc tổng công ty Tổng Hợp Xuất Nhập Khẩu đang ăn nên làm ra, tiền non bạc biển…

– Đó là của tập thể… Tôi ngắt, lưu ý. – Phải phân biệt công tư!

– Nước lên thì thuyền cũng lên, giả chìm a?

Cô ta vẫn hăng tiết.

– Giả thực cũng thế, to thuyền thì lớn sóng, tôi đang vét những đồng cuối cùng chi trả các khoản nợ nần kinh doanh chồng chất! Tôi tìm cách chận họng.

– Thế à? Khổ thân anh quá! Thảo thở dài thườn thượt rồi cười ha hả. – Vậy đây không phải nợ ư? Vậy đây không được chồng được chất ư?

– Biết rồi!

Tôi đấu dịu. Quả thật, sau ngày cứu thoát cô bé, tôi có nghĩ đến việc đền ơn đáp nghĩa nhưng không ngờ cô ta đường đột, trắng trợn mức ấy.

– Biết rồi có nghĩa sao hở anh? Cô ta níu lấy, lao tới. Tôi vẫn lừng khừng, cô ta đột ngột lơi giọng.

– Thôi, thế này nhé! Đang lúc chúng ta đều kẹt, anh vui lòng cho em mượn tạm con bé Tường Vi đi cầm đỡ ít lâu? Trẻ trung, xinh đẹp như nó, có hạ sát đất cũng năm chục hơn! Đến hồi tiền về, xin anh trả luôn cả cái lẫn con giúp cho! Cô ta cười mơn, giòn giã.

– Nói vậy mà nghe được a? Tôi la lên.

– Chớ còn sao nữa? Cô ta vừa gằn vừa thách.

Đồ mất dạy! Đúng là con dao hai lưỡi, đòn xóc hai đầu! Suýt nữa tôi rót thẳng vào tai con điếm thập thành như thế. Nhưng đã từng chung đụng, thấu rõ tâm địa, tôi biết cô ta sẽ ra tay ngay, đây không phải đe dọa suông.

– Thôi, ráng chờ năm ba hôm! Bao giờ tiền về anh sẽ gọi lại! Tôi chọn giải pháp hòa hoãn.

– Nhớ nhe!

Cô ta chấp nhận, hơi hướm khiến tôi bực mình. Bao lâu chưa ký được hợp đồng với Cẩm Bình, ngày đó tôi còn bị Bích Thảo lung lạc, khai thác gần như tài khoản dự phòng. Nghĩ đến đó, tôi cho xe lăn bánh, thở hắt bực dọc, chuẩn bị một phong thái thanh thản mà bất cứ ai cũng muốn có trước khi phó hội, hoà đàm.

Cẩm Bình mặc chiếc áo ngự hàn cũ dày hai lớp, ra hiên đón tôi. Khác bữa trước, hôm nay nhà cửa tươm tất hơn, những thứ linh tinh đã được thu vén, phích nước và bộ bình trà mới toanh, cả những thùng các-tông cũng chồng kín lên nhau thẳng tắp và đẩy sát vào góc. Tập bản thảo hợp đồng mở hờ đặt ngay ngắn trên mặt bàn chỗ Cẩm Bình thường ngồi. Thoáng thấy chiếc xe đạp dựng ở xó nhà, tôi đồ chừng Tường Vi không đi đâu, có thể đang nằm phục sau bức màn kia. Tôi hơi khó chịu nếu hôm nay phải nói chuyện tay ba. Có nên tìm cách điều cô bé ra khỏi vùng phủ sóng? Tôi đưa mắt thăm dò Cẩm Bình, nhưng cô ta không có biểu hiện cấn cái nào. Biết đâu cách sắp xếp này là chủ ý của bà dì hoặc yêu sách của cô cháu? Phân vân, tôi ngồi im. Một vũng sáng lỗ đỗ khoen nắng to như những quả trứng tạt xiên xuống màn thờ. Theo đó, nhìn lên tôi phát hiện mái ngói bị thủng nhiều chỗ, một số tấm lơi lỏng muốn rơi, rui mè rệu rã. Bức vách sát giường ngủ của hai dì cháu, bung đố hở đầu, mỗi lần gió mạnh vang lên tiếng kêu kin kít như chuột rúc. Tôi kín đáo quan sát rộng hơn, chỗ nào cũng mục nát! Sống cái nhà, thác cái mồ, như người ta đã sửa sang từ lâu, nhưng ở hoàn cảnh Cẩm Bình chỉ còn cách chịu đựng. Tôi bỗng nghĩ đến một tai họa cận kề nhưng không dám hình dung cụ thể.

– Được cháu cho biết, tôi đã nghiên cứu kỹ bản thảo hợp đồng cậu để lại.

Cẩm Bình vào chuyện đúng như tôi chờ đợi.

– Thú thật tôi đã cố nhưng khó hiểu những gì cậu chưa hoặc không muốn thể hiện.

Nghe đến đó thay vì lên tiếng cảm ơn tôi khẽ gật đầu. Cô ta tiếp:

– Trong quan hệ kinh tế quốc tế và cả quốc nội, từ Nam chí Bắc tôi dám chắc chưa bao giờ có một loại hợp đồng thuê mướn lao động như kiểu này.

Tôi lại khẽ gật đầu.

– Nhưng không sao! Nếu cậu làm sáng tỏ tôi sẽ ký! Cô ta hứa.

– Về khoản nào? Tôi mở cặp, lấy bản dành cho mình đặt lên mặt bàn và rút viết cầm tay.

Cẩm Bình ra hiệu chưa cần tới chỉnh sửa trong đó.

– Động lực hành động?

Cô ta nói, nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Hai mươi năm, đá nát vàng phai, vật đổi sao dời, chị còn chưa rõ nữa sao?

Tôi nói mong được coi thắc mắc đó như mặc định.

– Trong dòng sinh tử, sóng to gió lớn, mây trôi bèo giạt, tôi chỉ nắm một phần của quá khứ, còn hiện tại thì mù mờ! Cô ta nói.

– Đã không cho qua được, vậy xin chị cứ mạnh dạn! Tôi mời.

– Nghĩa là tôi được phép ở vào vị trí đàn hạch?

Cô ta hỏi, nhìn chăm vào tôi.

– Vâng! Tôi nói, cố dằn xúc động nhưng hai mắt cứ nhay nháy.

– Dị biệt quan điểm, đối lập chính trị, đấu tranh giai cấp, hiểu theo chiều hướng nào cũng là con gái của kẻ thù! Cẩm Bình nói, dằn bàn tay lên bản hợp đồng.

– Không phải!

Tôi cãi lại, đưa mắt xin cô ta không nên lớn tiếng.

– Là con gái của tình địch?

Cô ta hạ giọng, âm sắc vẫn khe khắt.

– Không phải! Tôi vẫn phủ định.

– Con gái của kẻ bội tình?

Cô ta phóng sâu hơn nữa.

– Không phải! Tôi vẫn phủ định.

– Vậy phải hiểu thế nào nhỉ?

Cô ta thở dài, ngả người vào thành ghế.

– Là di chỉ, là báu vật của tình yêu, là giao thoa của hai tâm hồn cao thượng và đau khổ! Tôi xác định.

– Cậu đào ở đâu ra hình tượng ấy? Cô ta nhướng mắt, kèm theo một tí thâm trầm trào lộng.

– Tận đáy sâu trong con tim một thời mông muội của mình! Tôi khẳng định.

– Hoài thai từ bao giờ? Cẩm Bình vẫn tiếp tục.

– Khi cô ấy đến nguyền rủa, ném hoa vào mặt tôi và khóc ngất ở nhà xác bệnh viện Huế! Tôi nói.

Cẩm Bình cau mặt, cần cổ xương xẩu khẽ rung như gượng nuốt thuốc đắng. “Phải uống chung! Chén này không cho riêng ai”. Tôi thầm nghĩ trong lúc chờ đợi xúc động của đối tác lắng xuống. Một làn gió thoảng vào cửa, bức vách bung đầu vang lên tiếng kêu cút kít, cánh màn hoa rung rung như có người khua động bên trong khiến tôi lo lắng.

– Không lẽ bấy lâu do thế sự, tôi đã ngủ vùi với định kiến! Cẩm Bình cau có như tự dằn vặt vượt qua khốn khó.

– Có thể. Nhưng chị không phải cá biệt. Nửa thế kỷ qua, lịch sử đã nhào nặn nhiều ung bướu trong đầu mọi người, kể cả vĩ nhân! Tôi khẳng định.

– Nhưng cháu không bằng lòng!

Ngay lúc ấy, Tường Vi khoát màn bước ra, tóc tai, áo xống te ve, mặt mày nhăn nhó. Tuy dè chừng, tôi vẫn không khỏi hoảng hốt. Làm sao? Tôi đưa mắt cầu cứu Cẩm Bình nhưng cô ta ngồi bất động, phờ phạc, ủ rũ.

– Nội dung hợp đồng đã sửa mà không có đồng thuận của bên B.

Cô bé tranh thủ đứng vào vị trí chủ động, vạch rõ sai lạc do bên A tùy tiện. Nhưng tôi mừng, cô bé đã nắm bắt cuộc đối thoại theo hướng khác.

– Ban đầu ông gợi ý mướn em làm việc nhà, nay đổi thành thuê đi học!

Dùng dằng, phụng phịu, cô bé quay vào mấy bước, ngoắt trở lại đứng bên cửa sổ, nhìn ra vườn. Tôi nhìn theo chẳng thấy gì hơn ngoài màu xanh cây cỏ và những khoảnh bóng âm u. Cẩm Bình vẫn ngồi bất động. Đúng là hợp đồng có sửa đổi nhưng vẫn nội dung thuê mướn, vẫn đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Về cơ bản, tôi nghĩ mình không sai. Nhưng then chốt bây giờ không phải ở khoản mục đó. Chưa tháo gỡ ương bướng trong cô bé, Cẩm Bình và tôi khó tiến đến đồng thuận. Khơi dòng đúng hướng nhưng phạm phải bờ! Tôi nhớ lại nhận định của mình hôm căng thẳng với Tường Vi ở quán cà phê Melodies. Nay đã cố hết sức, tôi vẫn không tìm ra phương cách hòa giải, đành ngồi im.

– Thì đã sao nào? Cẩm Bình lên tiếng, nhìn chăm chăm vào cô bé. – Ở vào tuổi cháu bây giờ, đi học có phải tốt hơn không? Còn muốn lao động kiếm sống, sau này cũng chưa muộn.

Cô ta gượng cười, lướt mắt từ Tường Vi qua tôi.

– Dì nói đã hay chưa!

Cô bé quay lại chua chát bẳn gắt với cả Cẩm Bình.

– Khi đã nhận tiền công cháu phải ra sức làm việc và phải mang lại lợi ích cho chủ chứ? Nhưng ông Huy Phong đã có học vị cao, cần gì mớ kiến thức phổ thông nay mai cháu sẽ đem về bổ sung. Đó là chưa kể ai ăn nấy no, ai học nấy biết, làm sao san xẻ?

Cô bé cười mỉa, quay về phía tôi, xẵng giọng.

– Rút lại, ông thuê mướn em học cho ai? Nói đi! Nói ngay bây giờ!

Cô ta vung tay tuy dịu dàng nhưng khá quyết liệt.

– Cho tôi! Tôi nói, cung tay chỉ thẳng vào ngực mình, tỏ ra cũng quyết liệt không kém.

– Thật không? Cô bé mím chặt đôi môi.

– Thật!

Tôi nói ngay. Cô bé long mắt, hết chõ vào tôi lại quay sang Cẩm Bình.

– Tường Vi, không được hỗn! Cẩm Bình đanh giọng.

– Cháu xin lỗi! Cô bé nói, rút về đứng lại bên cửa sổ, tỳ tay vào chấn song, mắt môi như sưng lên.

– Ngày xưa gia đình nghèo khổ, tôi học hành trong chiến tranh, bất an và thiếu hụt mọi bề, tuy có thành nhưng không đạt, chất lượng kém, để lại những lỗ hổng to lớn tạo nên cảm giác hụt hẫng và đêm đêm thường gặp ác mộng khoa bảng như một thứ tâm bệnh. Nay tuổi đã lớn, bận rộn công việc nhưng khao khát vẫn không nguôi. Em hãy thay tôi lấp đầy trống vắng ấy dưới mái trường hòa bình.

Tôi nói. Tuy tránh né không nói mái trường xã hội chủ nghĩa, tuy rườm rà quanh co gần như ngụy biện, tôi cảm thấy mình đã cóp nhặt đủ chứng lý tấn lại cô bé. Có lẽ Cẩm Bình cũng đồng tình phần nào, một chút ánh sắc vui vẻ thấp thoáng trong mắt.

– Thời hạn thực hiện hợp đồng do ông quyết định?

Tường Vi vẫn chưa hết ấm ức.

– Điều này có nghĩa một lúc nào đó cháu muốn nghỉ học đi xin việc làm cũng không tự ý được?

Cô bé vẫn đứng bên cửa sổ, hướng mắt ra vườn, quyết chứng tỏ không để sơ hở cho đối tác khai thác.

– Tôi không bắt em học đến già đâu mà sợ!

Tôi đùa, cố ý lung lạc suy nghĩ của cô bé.

Cẩm Bình cũng nhận ra điều đó, mỉm cười hỗ trợ. Không khí hiệp đàm bỗng vơi bớt căng thẳng.

– Cháu muốn thế này, dì chỉ ký với tư cách đại diện bên B. Và người thừa kế chịu trách nhiệm hoàn trả sau này là cháu!

– B’. Không!

Tôi nói lớn, đưa cao cả hai tay tỏ thái độ không nhất trí. Cẩm Bình ngước nhìn cháu, khẽ thở dài.

– Nếu không như thế, sẽ bất công cho ông!

Tường Vi lui về sau lưng dì, quyết bảo vệ ý mình.

– Còn đối với cháu, đang rất khổ tâm, nợ cũ chưa trả xong nay mang thêm nợ mới.

Chợt nhớ, biết mình sơ hở, cô bé im ngay, đưa tay bụm miệng. Cũng may, do thế ngồi đồng hướng, bà dì không phát hiện. Bỗng dưng món nợ hai trăm ngàn dây dưa khổ lụy cách nay mấy tuần hóa thành phép mầu! Tôi nháy mắt cảm thông, đồng tình. Bí mật mà bật mí, chó chết mèo cũng le lưỡi. Lấp liếm sơ hở, cô bé cuốn lấp cả phẫn nộ theo.

Tôi thấy thần thái Tường Vi dịu hẳn. Cẩm Bình vói tay níu cháu ngồi xuống bên mình, lặng lẽ cười nhìn tôi, hai khóe ứa tràn nước mắt.

– Đây không phải nợ! Tôi nói. – Đây là những gì… Ý tôi muốn nói “những gì còn lại và được thăng hoa trong máu thịt kẻ hàm ân”. Nhưng mơ hồ một nhạy cảm nào đó, tôi im bặt, đưa mắt cầu cứu Cẩm Bình. Cô ta nhận ra tín hiệu ấy nhưng tỏ vẻ không bận tâm.

– Ý cháu như vậy không phải sao?

Đang ngồi ghé lên tay tựa, Tường Vi cúi xuống nói riêng với dì nhưng không muốn giấu tôi.

– Đây, dì xem! Cô bé vói tay mở bản thảo hợp đồng ngay trước mắt Cẩm Bình, lật sang trang sau.

– Trong này còn đề ra những điều khoản rất ác. Hạnh kiểm bao giờ cũng phải tốt, nhưng lớp 10, cho phép học lực trung bình vì trước đó đương sự có dang dở do gián đoạn một thời gian. Bước sang lớp 11, phải đạt loại khá do đã được bồi dưỡng phụ đạo ngoài giờ. Đến lớp 12, phải phấn đấu đạt loại giỏi để đảm bảo thi vào đại học. Được trở lại trường, làm sao cháu không quyết tâm. Nhưng dì quá biết từ khi lên trung học, cháu rất bê bết kia mà, vị thứ tháng nào cũng là đà lẹt đẹt!

Cô bé vừa giận vừa xấu hổ, tắc tị, lầm lì cúi mặt nhìn xuống người mình và chợt phát hiện dãy nút áo có đến hai hạt chưa vào khuy.

– Đúng là có học kém nhưng không do lỗi ở cháu.

Cẩm Bình ngước mắt lên, nói lui ra sau.

– Tại dì đau ốm liên miên, nuôi cháu không đầy đủ, cái ăn cái mặc thiếu trước hụt sau, sáng chiều còn bắt cuốc đất trồng rau và một số việc linh tinh nên kết quả học tập thua chúng kém bạn là tất nhiên.

Cô ta đưa tay vít cô bé xuống ngồi chung ghế.

– Nay được cậu ấy thuê học với cái giá khá cao, cháu còn ngại ư? Công huyền tôn nữ mà nhát thế a?

Đang măn mo cài nút, nghe đến đó, cô bé cúi mặt khóc thút thít trên vai dì. Cẩm Bình nói tiếp.

– Hơn ai hết, cháu quá biết dì mang bệnh ngặt nghèo như thế nào. Ký được cái hợp đồng này, nếu có bề nào dì cũng yên lòng!

Cô bé khóc to hơn rồi ôm mặt chạy khuất sau màn.

Tôi ngồi lại với Cẩm Bình trong ngôi nhà lạnh nhưng lòng ấm dần lên. Cả hai đều im lặng. Gió lướt thướt qua hiên. Bóng nắng, bóng âm đan xen từng vệt ngoài sân. Tiếng gà eo óc vườn bên.

Sau khi cùng tôi vượt chướng ngại, do quá xúc động, hình như Cẩm Bình thấy khó ở nhưng cố ghìm mình, da mặt trở nên tái bạc. Đã về được chưa nhỉ? Tôi chờ đợi một tín hiệu từ Cẩm Bình.

– Dì ơi, đã đến giờ uống thuốc!

Bất chợt Tường Vi lên tiếng sau cánh màn.

Cẩm Bình vẫn bất động. Tôi rời ghế vào gian thờ, thắp hương, không quên vén tấm nhiễu điều nhìn ảnh Cẩm Khuê. Vừa phấn khởi và quá xúc động, tôi khuỵu xuống, một tay níu mép án, hai hàng nước mắt tuôn chảy. Loáng thoáng bên ngoài, tôi thấy Tường Vi ra vào mấy lượt, khăn mặt vắt vai, trên tay khi thì ống tiêm, khi thì chiếc ly thủy tinh.

– Sống khôn thác thiêng, xin em phù trì cho kẻ khốn nạn này vượt qua khó khăn! Tôi thì thầm.

Đáp lại chỉ có đôi mắt to trơ lạnh, dửng dưng. Nhưng tôi mải đắm chìm trong khấn nguyện cho đến lúc hương tàn quá nửa. Khi quay ra, tôi thấy Cẩm Bình cúi xuống ký vào bản hợp đồng. Thả rơi cây bút lên mặt bàn, cô ta níu vai cháu, gượng dậy. Tường Vi dìu dì vào nghỉ sau cánh màn. Tôi bước ra, thu một bản hợp đồng cho vào cặp, dùng cây thước kẻ dằn lên bản kia.

Cô bé xuất hiện trở lại. Thấy tôi dùng dằng, cô bé làm hiệu bảo cùng theo ra hiên.

– Dì em không sao đâu!

Vừa bước khỏi ngưỡng cửa, cô bé nói. Tôi hiểu ý Tường Vi nhưng vẫn lừng khừng. Cô bé lại nói.

– Em xin lỗi không đưa tiễn thêm nữa!

(Hết Chương 38)

Share this post