Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 39

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 39

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 39
– A.25
Hân hoan trong cô đơn. Từng bước thực hiện hợp đồng.

Coi như hôm nay tôi đi đàm phán. Và tiến trình hòa hội cho phép tôi tự đánh giá thành công bước đầu. Coi như hôm nay tôi đi sám hối. Và tiến trình ăn năn đến đây cho phép tôi tự đánh giá có được linh nghiệm sơ khai. Cũng phải nói thêm, từ khi nắm quyền lãnh đạo tổng công ty, tôi đã ký hàng trăm hợp đồng, cả trong và ngoài nước, nhưng chưa có hợp đồng nào kỳ lạ và gay cấn như thế! Kỳ lạ, vì là loại hợp đồng bất bình thường do bức xúc mà tôi nhào nặn. Gay cấn, vì là loại hợp đồng không có cơ sở căn cứ nào. Nhìn chung, chữ nghĩa có đó mà như không, ký tá có đó mà như không ký, bên A bên B gần như một phía! Vậy mà tôi rất trân trọng. Tuy mơ hồ nhưng hợp đồng cho tôi hy vọng sẽ với tới một cái gì mà bao năm qua như lơ lửng tận đâu.

Tôi ra về trong ánh nắng rực rỡ ban trưa mùa thu Tây Nguyên, những dải mây trắng bềnh bồng ngang qua bầu trời trong xanh. Mới có chừng đó nhưng tôi sung sướng đến nỗi muốn đến một nơi nào và được cùng ai thể hiện hân hoan đang căng đầy lòng ngực. Xe chạy một đoạn, tôi dừng lại và gọi cho Hoàng Văn Luân. Vợ anh ta cho hay Luân đang đi công tác ở Hà Nội.

– Cám ơn!

Tôi nói rồi cho xe đi tiếp về phía ngoại ô. Vẫn chưa muốn về nhà, vẫn không muốn ở một mình, tôi mở lại điện thoại di động gọi cho Phạm Khánh.

– Vâng, em đây! Anh ta hồ hởi lên tiếng.

– Chúng mình tìm chỗ lai rai, ăn mừng thắng lợi.

Tôi đề nghị.

– Thắng lợi gì hả anh? Khánh hỏi.

Khỉ thật! Tôi chợt nhận ra mình sơ hở. Đêm hôm ấy, anh ta hống hách nạt nộ om sòm, làm sao không lưu ác cảm trong lòng cô bé… Chớ cho họ chạm mặt nhau!

– Vâng!

Tôi dằn bụng. Nhưng đã lỡ gọi! Tôi tần ngần…

May mắn, Khánh cười to khỏa lấp.

– Anh đã hạ cờ, bất luận thắng lợi gì, tụi em cũng vui. Có chết cũng uống thôi! Nhưng xin đến chỗ em!

Anh ta gợi ý.

– Ở đâu?

Tôi hăm hở, nghĩ tới một nhà hàng trong nội thị.

– Ratanakiri Campuchia, có cả Lê Viết Kỳ nữa.

Anh ta nói. Tôi ngẩn ra một lúc.

–Viễn chinh, đột phá, cướp thành, tranh đất, công trạng khá to, nhưng khi quân là tội đáng chém! Bye nhé!

Tôi mắng đùa, đảo xe về lại đường cũ, ngang qua nhà Cẩm Bình. Ta vào mời dì cháu cô ấy đi liên hoan. Tôi nhìn ngôi nhà thấp bè, vắng lặng. Lệ thường là thế, tôi tin cô ấy không từ chối. Rút điện thoại khỏi túi, tìm thấy số, chợt tôi khựng lại. Biết đâu thiện ý của mình vô tình kích động Tường Vi giở chứng? Không phải mình vừa bị đuổi khéo đó sao! Tôi đút điện thoại vào túi lại. Đây là loại hợp đồng đặc biệt, ký đã khó mà thực hiện còn khó hơn. Vả lại, Cẩm Bình đang lúc không khỏe.

Tôi tự an ủi mình rồi cho xe lăn bánh. Đất trời mở rộng trước mắt. Tôi hân hoan tới nỗi khi xe chạm ngõ mới biết mình đã về nhà.

– Có cần em pha xô đa chanh cho không?

Đoán chừng tôi vui chơi quá chén, Liên từ ngoài cửa nói vào. Tôi sực tỉnh, nhận biết mình còn ở trong xe và xe vẫn oành ọach nổ máy dù đã vào hẳn ga-ra.

– Mấy giờ rồi?

Tôi hỏi, rời xe trong bầu khí kín đặc khói xăng.

– Em không biết! Liên nói. Tôi ngớ ngẩn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã hai giờ kém! Tôi giật thót.

– Chị chưa về ư? Tôi hỏi.

– Cuối tháng, em đợi cậu rồi mới dám tự tiện.

Liên nói, theo tôi vào nhà.

– Mà thôi, cậu không được khỏe, khi khác.

Chị ta đổi ý.

– Không, tôi bình thường và đang rất vui! Tôi nói, ngồi xuống chiếc phô-tơi ở phòng khách.

– Cơm canh đã hâm lại, cậu dùng ngay đi kẻo nguội. Chị ta ân cần nhắc.

– Vâng. Muộn quá rồi, chị về đi!

Tôi giục, vẫn bần thần ngật ngưỡng. Giờ thì Liên biết tôi không say và không sao cả.

– Vậy thì em về. Nếu cần cậu cứ gọi!

Nói vậy nhưng chị ta vẫn quanh quẩn, hết vào nhà lại ra ngõ. Mặc Miki đeo riết bên chân, tôi đi rửa ráy rồi lẩn thẩn một lúc, ngồi vào bàn ăn lúc nào không hay. Bữa cơm quá giờ nhưng tôi không nghe đói. Cũng là bữa cơm một mình nhưng tôi không có cảm giác cô đơn. Im lặng, tôi nhớ lại những khó khăn mình vừa vượt qua. Quả thật, tôi không ngờ Cẩm Bình tinh tế hỗ trợ tới mức ấy và cô bé ngoan ngoãn như con mèo dưới bàn tay khuôn phép của người dì khe khắt. Và, hình như còn có một sự đùn đẩy khác nữa, vượt lên cả ba chúng tôi.

oOo

Thức dậy sau một giấc ngủ yên lành, tôi thanh thản như chưa bao giờ có. Cho Miki lên xe, tôi cùng nó xuống phố ăn sáng. Cuối bữa, tôi gọi báo cho Tường Vi, hẹn gặp hai dì cháu ở ngân hàng công thương, lưu ý nhớ mang theo mấy thứ giấy tờ tùy thân.

– Thưa ông, để làm gì ạ? Cô bé hỏi.

– Vậy là chưa nghiên cứu kỹ hợp đồng!

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

– Ờ nhỉ! Em xin lỗi!

Chợt nhớ, cô bé cười chữa thẹn rồi cúp máy. Hy vọng sẽ êm xuôi mát mái, tôi và Miki đến ngay ngân hàng, nó nằm giữ xe, tôi vào phòng giao dịch.

Thời điểm này, ngân hàng rất khan tiền mặt, nghe tôi nói chuyển từ tài khoản qua sổ tiết kiệm, nhân viên phụ trách tỏ ra hồ hởi, hứa sẽ tạo thuận lợi khi rút chi tiêu dần dần. Chỉ mấy phút sau dì cháu Cẩm Bình vào tới. Cô bé đi hai tay không, đã trút cái vỏ bực dọc hôm kia lại nhà. Cẩm Bình mang theo túi xách nhỏ, có lẽ từ chợ đến luôn đây. Tôi giới thiệu họ với nhân viên và yêu cầu lập sổ.

Như đã thoả thuận, Cẩm Bình thanh thản vào vai chủ tài khoản, nhưng Tường Vi vẫn ngần ngừ, đắn đo. Cũng may, dạo này thủ tục không rắc rối như thời bao cấp. Sau khi xuất trình chứng minh nhân dân, hai dì cháu ký các mẫu biểu có sẵn, rồi qua phòng nghiệp vụ nghe cán bộ chuyên trách hướng dẫn một số thể thức quan hệ. Tiễn hai dì cháu ra về, tôi quay lại phòng kế toán chuyển vào tài khoản Tường Vi một số tiền đủ ăn học ba năm và chuyển vào sổ tiết kiệm Cẩm Bình một số tiền mà lãi định kỳ đủ cho cô ấy đắp đổi cuộc sống và các khoản thuốc thang. Suông sẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi ký séc rút ba mươi triệu tiền mặt rồi mở di động gọi Bích Thảo.

– A lô! Phải em đấy không?

Tôi lên tiếng và nhận ra mình ngọt ngào đến lạ.

Bên kia Thảo cũng tình tứ ra phết.

– A lô! Anh ư? Cứ ngỡ ai kia! Mô Phật, sao bỗng dưng đoái tưởng đến kẻ hèn này dữ vậy! Mấy hôm nay thất nghiệp nhớ anh quá trời! Trúng mánh hả?

Cô ta tíu tít lia lịa.

– Không! Tôi ngắt ngay.

– Thế chuyện đó anh đã nghĩ kỹ chưa? Sắc cạnh như nó, không mòn đâu mà lo, chiều em đi cưng!

Không ngờ cô ta vẫn nuôi dưỡng ý đồ nhũng nhiễu khai thác, tôi suýt đổi ý.

– Tiền vừa về tài khoản, em có còn nhu cầu mua sắm nữa không? Tôi tuôn ngay.

– Biết mà, rồi ra với em, anh chẳng tiếc gì! Mết anh quá! Có tiếng hôn gió vang theo qua máy. – Ờ, mà anh ơi, quân tử nhất ngôn đó nghe, nói với làm hai việc khác nhau, lúc nào tiền mới vào túi em?

Cô ta quanh co rồi cười bả lả.

– Ngay bây giờ… Vừa nói xong tôi vội đổi ý. – À, mà thôi! Anh có việc đột xuất, hẹn em tối nay ở Karaoke Eva, được không?

Cô ta như không muốn, hoặc sao đó, tắc tị một lúc.

– Con mụ ấy kẹo lắm, bòn rút đến khiếp, em đang tìm cách cạch mặt nó! Thảo nói.

– Vậy Cafétéria Saint Valentin?

Tôi dời điểm hẹn qua nơi khác.

– Vâng. Từ giờ và cả đêm nay em chỉ có anh thôi! Okay, thank you!

Cô ta cười rất điệu. Lạ! Họ vừa hí húi bắt tay làm ăn trong vụ phòng Vip số 1 nhà hàng Adam, nay lại xỉa xói nhau? Bể hụi, chạy làng a? Hồ nghi, nhưng tôi không muốn can dự vào loại chuyện như thế. Chuyển số, tôi gọi ngay cho cô chủ Cafétéria Saint Valentin đặt bàn và chọn trước tiếp viên.

Buổi chiều, Tô Thoan đến nhà xin thông qua hai bản hợp đồng thủy lợi sắp ký với sở Nông Nghiệp. Lấy cớ đang bận, tôi hẹn hôm sau. Thì giờ còn lại, tôi mở vi tính thảo một giấy biên nhận tiền mang tên Huỳnh Thị Bích Thảo. Mải mê công việc, Liên đến lúc nào không hay. Chị ta than đã đổi món liên tục nhưng dạo này tôi ăn ít quá. Tôi nghe và hiểu ý Liên nhưng làm thinh.

– Hay là em vụng về mà cậu không nỡ?

Chị ta muốn tôi có ý kiến.

– Không! Chị đã làm tốt mọi công việc đúng như nhà tôi yêu cầu.

Tôi nói và chi tiền chợ cho Liên. Chị ta mở hết các cửa và lau sàn nhà tầng tôi đang ở. Tôi xuống vườn, gọi Miki theo. Chúng tôi ngồi dưới mái lều vọng nguyệt một lúc rồi bắt đầu tập võ. Dạo này Miki hơi đẫy, những cú nhảy không đạt độ cao, nhưng đòn vồ trên đất khá chính xác và dũng mãnh. Được một lúc, Miki thấm mệt, tôi để nó tự do nằm nghỉ. Phần mình, tôi bắt đầu tập xà đứng, xà ngang chừng mươi lăm phút rồi xoay sang cử tạ. Khi ánh nắng xiên khoai le lói đầu ngọn cây, bóng âm kẻ vạch mặt vườn, Miki và tôi cùng đi tắm. Nhưng ngang qua cửa nhà bếp, Liên không cho Miki theo.

– Dạo này nó hư lắm, cậu để đó cho em! Chị ta nói, giành lấy đai nịt cổ con vật kéo về phía mình.

– Từ nay phải cho Miki ăn kiêng để giảm cân.

Tôi dặn Liên rồi trở lên phòng mình.

Miki vùng vằng muốn theo chân chủ, sủa vói.

– Dơ dáy thế kia chưa đi được đâu!

Chị ta đe nẹt, kéo Miki về phía toa-lét. Nhớ tới cuộc hẹn, tôi thấy thì giờ không còn bao lăm. Tắm táp xong, tôi vào phòng sửa soạn một lúc rồi đi ngay.

–Tối nay tôi không ăn cơm nhà.

Tôi nói khi gọi Liên ra cài cổng.

Chị ta im lặng, mặt không vui.

Tôi ghé nhà hàng người Hoa Quảng Châu, gọi một tô mì, hai giò cháo quảy, và một dĩa xà-lách. Lúc cuối bữa, tôi thấy Diêu Sểnh lển mển bước vào, theo sau có Thế Vinh, Năm Lôi, Bốn Du và ba người quen mặt nhưng không biết tên. Bộ dạng tay nào cũng phớt tỉnh lầm lì, chỉ Năm Lôi nhay nháy chào tôi rồi thốc ngay lên cầu thang. Đề phòng lúc xỉn tản Thế Vinh sẽ cho người xuống điệu mình, tôi đến quầy trả tiền rồi ra xe ngay.

(Hết Chương 39)

Share this post