Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 4

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 4

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 4
– A.04
Giấc ngủ bình an. Những nụ hôn ngất ngây. Một xó đất trời lẻ loi.

Đêm nay chứng khó ngủ bỗng dưng biến mất, chẳng cần dùng thuốc an thần tôi đánh một giấc cho đến khi nghe tiếng động lạt sạt trong nhà. Đang mơ màng, khó mà xác định nguồn âm nhưng quả thực tôi không nhầm. Tiếng động trầm đục, đều đặn, tựa như vật mềm và mỏng cọ nhẹ vào mặt sàn. Lần tay nắm lấy khẩu K.54 thủ sẵn đầu giường, vật thân thương bất hợp pháp lén lút theo tôi hơn mươi năm qua, tôi gạt mền, chống tay ngồi dậy. Ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ không đủ soi rõ vật gì, tôi phải căng mắt tối đa và tập trung nhãn lực. Chắc chắn kẻ gian vừa đột nhập, chưa luồn sâu. Hắn vào bằng đường nào? Miki đâu? Tiếng động mỗi lúc một lớn và hình như xáp dần về phía tôi.

– Ai đấy?  Tôi hét, đặt tay vào cò súng.

– Em…! Đúng là giọng cô bé bên ngoài.

– Có chuyện gì thế? Lấy bình tĩnh, tôi hỏi.

– Em chờ anh..! Cô bé nói vọng vào, nhỏ nhẹ, mặc nhiên như người nhà.

Len vội súng xuống gối, tôi ra khỏi giường. Vẫn chưa hiểu mô tê, tôi mở cửa phòng, bật đèn. Làn sáng mỏng vừa đủ soi rõ cô bé co ro trong tấm ga trắng, tóc dài sổ tung.

– Lạ giường lạ chiếu không ngủ được a?

Tôi cằn nhằn.

– Không phải! Cô bé quả quyết, vít chéo ga cố che cho kín mình mẩy.

– Chị Thảo bảo dù thế nào cũng phải chờ khách và em đã làm đúng như thế.

– Nghĩa là thức trắng từ đầu hôm đến giờ? Tôi hỏi.

– Vâng ạ! Cô bé nói, gượng thẳng người lên, chầu chực như một nô tì tận tuỵ.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi tiến tới bế lấy cô bé, âu yếm rinh lên cầu thang. Ánh trăng đâu đó và cả ánh đèn phòng phản chiếu phủ xuống chúng tôi một màu lam hồng. Bên ngoài vọng vào tiếng chân Miki lót cót tuần hành dọc theo hành lang và cả tiếng gió khuya lao xao qua vườn, sàn sạt lên mặt tường.

Thận trọng, tôi bước chậm.

Cô bé không chống đối nhưng run bắn cả người, chéo ga lơi ra, hai cánh tay dài mảnh khảnh buông thõng, đôi mắt to mở lớn để lộ một chút khốn khó, một chút bồn chồn, cùng với làn hơi âm ấm lan sang người tôi đang trần trụi. Lên tới khúc quành, bất chợt tôi dừng lại, nâng cao cô bé, úm sát vào mình, mũi tôi khẽ chạm đầu một chóp vú nhỏ. Lẫn trong hương tóc, tôi còn nhận ra mùi thịt da nuột nà mơn mởn như sữa non. Đúng là phong nhụy trinh nguyên, gợi thức mãnh liệt đến khắp các giác quan. Ánh sáng đèn phòng hắt ra cánh cửa mở hờ một vũng màu xanh nhạt lên nền đá hoa cương. Giờ cô bé đã thôi run. Dùng chân mở rộng cửa, tôi đặt cô bé vào giường và ngồi xuống theo.

– Mấy giờ rồi nhỉ?

Mơ hồ nửa đêm về sáng, tôi hỏi, than thầm. Cô bé đưa cả hai tay che mặt, vẫn để lộ đôi mắt to hé mở. Bất chợt tôi phát hiện mình đang có ham muốn, háo hức khám phá y như thứ tinh nghịch của thời con trẻ còn sót lại. Ngay tức khắc, tôi chống tay chồm tới, mở rộng biên ga. Dưới mắt tôi, một tấm thân mơn mởn, hai bầu nhu nhú vươn khỏi nương long. Tôi đặt tay lên bụng cô bé và nhận ra nhịp thở không đều. Sợ hãi? Lo âu? Hồi hộp? Tôi dè chừng một phản ứng. Nhưng cô bé dịu dàng nghiêng người qua bên, không biết vì xấu hổ hay nhường chỗ cho tôi. Chiếc quần xì quá khổ, thùng thình hở hang tí đỉnh, vô tình như gợi mở. Lèn tay vạch mép đai thun, tôi nhẹ nhàng đưa dần mảnh lụa bé xíu mỏng manh về phía dưới. Thịt da non nỏn mịn màng. Thâm nghiêm kín cổng cao tường một thời trinh nữ là đây! Tôi thầm nghĩ.

Khi mé quần xuống tới khuỷu gối cô bé, tôi ngưng tay và bàng hoàng không hiểu sao mình dừng lại. Y như vừa chạm phải một giới hạn? Không! Chẳng có gì ngoài tươi tắn, ấm êm, dịu dàng, phẳng lặng. Tôi đảo mắt quanh phòng. Chẳng có ai. Nhưng không biết sao tôi cứ ngài ngại? Sợ ư? Tôi nhìn khắp mặt giường, chăn gối tinh tươm, im lìm. Tôi nhìn xuống cô bé, bất động, chịu đựng. Nhà của tôi. Mọi vật của tôi. Sở hữu. Đảm bảo. Sòng phẳng. Tự nguyện. Tôi còn sợ ai trong cái nhà này? Ấy thế mà vẫn…

Diễn dịch thế nào nhỉ? Không! Chỉ tiệm cận thôi. Từ le lói bất an, từ chơi vơi đến chới với… Tắc tị, tôi cúi mặt, nghe âm âm trong đầu, văng vẳng từng chặp, khi bổng khi trầm, lúc dứt lúc nối. Thảng thốt, lơ mơ, tôi rời khỏi giường. Cô bé căng mắt nhìn theo. Tôi thận trọng lê bước giật lùi. Cô bé chuyển mình, kéo vuông ga phủ lên người, dim mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc, tôi tì lưng vào mặt tường, nhìn thẳng tới. Chẳng phải tôi không ham muốn, cũng chẳng phải tôi thương cảm vu vơ. Trong trạng thái dùng dằng ấy, tôi cố lắng nghe nhưng không nhận rõ được gì ngoài một mớ ăm ăm thăm thẳm.

– Em còn phải..!

Cô bé khó nhọc nài nỉ, tôi hiểu đó là cách hối thúc. Đứng im một lúc, tôi vươn tới, nâng cô bé úm vào ngực mình, tâng tiu như một báu vật. Cô bé buông lơi phó mặc, lả người mềm mại như liễu rủ. Tôi cúi hôn từ đỉnh đầu cho đến gót chân, hít thật sâu mùi hương da thịt.

– Vậy đó, đã được chưa?

Tôi hỏi, buông tay, ngồi thẳng lên.

– Em không biết! Cô bé chớp mắt, mỉm cười như vừa nhẹ nhàng thoát hiểm. Tôi yên tâm ra khỏi giường, quay bước. Tiếng sột soạt của các thứ vải vóc trên mặt giường, tiếp theo một cánh tay níu lấy vai tôi.

– Xong rồi phải không? Cô bé hỏi vói và tôi gật đầu. Cô bé tiếp. – Vậy ông… à, anh cho em về!

Cô bé van xin, tôi ngoái lui. Cô bé lúng túng, một tay che ngực, một chân vướng vào chéo ga. Tôi đỡ lấy cô bé trong tư thế ngấp ngỏng. Cả hai chúng tôi ngã hẳn vào giường.

– Sao không đòi hỏi như thế ngay từ đầu hôm?

Khi đã nằm hẳn lên nệm và bế cô bé vắt ngang qua người mình, tôi hỏi, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường.

– Từ đầu hôm mà… ở đâu ạ? Cô bé hỏi.

– Ở quán, ở nhà. Tôi nói.

– Sớm quá, với lại chưa có gì…em không dám…

Cô bé nói.

– Đã thế thì ngủ đi!

Tôi vỗ vỗ, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cô bé.

– Anh sẽ đưa em về ngay khi trời hừng sáng!

Tôi hứa, chuyển cô bé xuống lại mặt giường, nằm cùng sóng đôi. Muốn dỗ cô bé ngủ nhưng không biết bắt đầu thế nào, tôi nghĩ tới đọc cho nghe một chuyện cổ tích nhưng thư phòng ở tận lầu ba.

– Em sợ dì em… Trong lúc tôi đang tìm cách bình ổn, cô bé ngồi thẳng dậy, run run, chực khóc. – Ông biết không, dì ấy là người cay nghiệt nhất trần gian đấy, khe khắt với cả bản thân. Dì chưa bao giờ tha cho ai điều gì. Biết đi theo chị Thảo, thế nào bà cũng giết em thôi!

– Vậy bố mẹ em đâu? Tôi hỏi.

Cô bé muốn nói nhưng ngằn ngặt cúi mặt lặng thinh. Vậy là mù mờ về mẹ cha? Những đối tượng ấy thường là con hoang hoặc mồ côi sớm. Lây lan thương tủi, tôi se thắt theo, nhưng trong đầu cứ ngồn ngộn bao thứ đột ngột phát sinh, nhùng nhằng không định rõ hình.

– Thôi, được rồi!

Tôi quyết làm điều chẳng đặng đừng. Cô bé vẫn lóng nga lóng ngóng chưa hết thấp thỏm. Cuốn người dậy, tôi choàng một tay vòng qua eo cô bé, tay kia kéo chiếc quần xì như cách thay áo xống cho trẻ nhỏ.

– Sửa soạn đi! Tôi buông tay và giục.

Cô bé chẳng có gì để sửa soạn. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ để bất ngờ đổi quyết định, đòi ở lại với tôi.

– Thật không? Tôi xẵng giọng.

– Thật mà! Em không muốn về nữa! Cô bé nói.

– Vì sao? Tôi hỏi.

– Đằng nào cũng bị mắng bị đòn!

Cô bé nói, oằn người úp mặt vào gối. Ma quỷ nào xui khiến, có phải chưa có thu nhập thì chưa chịu về? Tôi hồ nghi, cố trấn áp một thôi thúc mơ hồ từ sâu thẳm bản năng dục vọng của chính mình. Rồi tôi xuống lầu như kẻ bị rượt đuổi, thẳng tới két sắt mở lấy ít tiền. Đêm khuya, tôi hành xử như một tên trộm và nơm nớp lo sợ không kịp hứng đỡ một đổ vỡ, một tai họa. Những khẽ chạm nút số, tiếng bước chân, then cài cửa… Mọi thanh âm đều vang lên thống thiết, rúc thét, cảnh báo. Lạ nhỉ? Tôi bần thần ngước nhìn lên cầu thang, lên trần nhà. Tự dưng tôi cảm thấy bất an trong cơ ngơi của tôi? Và tại sao tôi cảm thấy bủn rủn khi mó tới tiền bạc của tôi?

Xe chưa ra tới cổng, tôi thấy cô bé đã chờ sẵn bên cội tùng đen thẫm, co ro, xớ rớ. Vẫn chưa đủ quen hơi bén tiếng, Miki nằm ở hiên theo dõi canh chừng kẻ lạ, hậm hực, húng hắng.

– Khoan đã! Nhà không còn ai, phải cài cửa trong đóng cổng ngoài.

Tôi dằn gắt khi thấy cô bé bồn chồn đòi đi ngay.

– Em sợ chị ấy không thức chờ nữa! Cô bé nói.

– Vậy ai vừa giở chứng đòi ở lại? Tôi hỏi kháy.

Cô bé nín thinh nhưng vẫn canh cánh bên tôi. Trở lại xe, tôi bực dọc tra khóa vào ổ, mở đèn chiếu sáng. Không mưa nhưng trời mướt sương, đường vắng hoe.

– Vào đi!

Tôi mở cửa, ra hiệu cô bé vào ngồi cạnh mình. Bên trong Miki sủa nhắng mấy tiếng, hậm hực vòi vĩnh.

– Có mang theo chìa đấy không?

Trước khi cho xe lăn bánh, tôi hỏi.

– Dạ, không ạ! Cô bé nói.

– Đi khuya mà không ý tứ! Tôi mắng.

– Nhà có mấy cái cửa, nhưng em có bao giờ thấy khóa thấy chìa đâu, tối đến dì buộc bằng sợi dây mây.

Cô bé nói.

– Vậy làm sao vào?

– Em sẽ băng qua vườn nhà chị Thảo rồi chui rào. Vào tới, em sẽ lòn cửa chái bếp, cửa đó đã mục phần dưới! Cô bé nói.

– Lỡ bà ấy thức giấc thì sao? Tôi lo ngại.

– Hy vọng giờ này dì chưa gượng được. Thuốc giảm đau thần kinh tọa với thuốc an thần đang đè dì ấy xuống sát mặt giường! Cô bé nắm chắc điều mình nói.

– Thì ra dì càng ốm đau cháu càng thỏa sức! Tôi mắng, pha chút mỉa mai.

– Không phải! Cô bé cải chính gần như nạt nộ.

Tôi gật đầu, cười, không hẳn tin lời cô bé. Chìa đã tra vào ổ từ khi ngồi vào xe, nhưng thinh không vẫn lặng lẽ. Bên trong, hình như Miki ngán ngẩm chờ đưa tiễn đã bực bõ lui vào vườn sau. Rút thuốc gắn lên môi, nhưng khi bật được lửa mồi tôi cho vào bao trở lại. Hình như ngoài bà dì, cô bé còn sợ một cái gì nữa ngay bên trong người mình? Tôi phân vân, rồi nhận ra chẳng thích thú tí nào phải lái xe ngang qua phố xá giờ này. Trong lúc đó, cô bé mỗi lúc một nháo nhác, hết nhìn bên ngoài lại kín đáo hối thúc tôi bằng ánh mắt.

– Em cầm lấy!…

Giữ chặt cánh tay cô bé, tôi ém chiếc phong bì vào lòng rồi nhấn ga. Một thoáng nhướng mắt kinh ngạc, sau đó cô bé chợt hiểu thứ đang trong tay mình là gì, im lặng, mặc nhiên. Nhưng cô ta không yên ổn nữa. Bận nhìn về phía trước, tôi không xao lãng. Cô bé tỉ mẩn mở chiếc phong bì, đếm từng tờ giấy bạc một trăm ngàn đồng. Như đã vươn tới đích, tự dưng tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Hơn ai hết, tôi khẳng định đây không phải chi phí hoan lạc, cũng không phải phát chẩn cô hồn. Xe qua một chắn tư, cô bé chao nghiêng cả người tay vẫn nắm cứng chiếc phong bì màu trắng, vẫn đăm đăm, vẫn tầm ngầm tẩm ngẩm. Ra khỏi nội thị, cô bé bồn chồn ló mặt qua cửa. Sau mấy lần chỉ đường, cô bé hướng cho xe chạy dọc bờ sông đến tận ngoại ô.

– Anh cho em xuống đây!

Cô bé nói, níu lấy tay tôi. Giảm tốc, tôi cho xe dừng hẳn nhưng chưa vội mở cửa, ghé mắt quan sát bên ngoài. Đây là đâu nhỉ? Tôi muốn định vị cái xó đất trời lẻ loi này. Phía đông nam thị xã, cuối đường Đào Duy Từ, giáp với mấy làng người Djarai, lồi lên lõm xuống như một lưng đèo. Cảnh vật chìm đắm trong màn đêm loang lổ. Tiếng sương khuya lộp độp. Những dòng nước lấp lánh lăn dài trên mặt kính xe. Con đường này chẳng xa lạ với tôi, nhà cửa thưa thớt, dân cư nghèo nàn, thu nhập quanh năm bằng nghề trồng rau và hoa. Một lần cùng Lê Viết Kỳ đi tìm đất đặt nhà máy, tôi đã dọ dẫm đến đây.

– Nhà em ở đâu? Tôi hỏi, đảo mắt tìm cổng ngõ.

– Ông không nên biết làm gì! Cô bé nói.

– Tại sao? Tôi hỏi.

– Một nơi tồi tàn như thế sẽ phiền hà cho ông và bất tiện cho em! Cô bé nói.

Chuyện không đáng mà cũng quanh co giấu nhẹm, tôi lại ló mặt qua cửa xe, nhìn quanh.

– Trong kia đường hẹp, xe không quày được, xin đừng vào tới! Cô bé hớt hải, van nài.

Tôi chợt hiểu cô ta muốn ngăn đường bít ngõ.

Ngày mới ra Huế học, có lần tôi bị một cô gái cạch mặt theo kiểu này, buồn bực cả tháng mới nguôi ngoai. Nhưng giờ thì không sao! Nói thế cho thỏa mặt anh hào, kỳ thực tôi phát hiện mình ấm ức, bực dọc. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vói tay mở cửa. Cô bé không xuống ngay. Điều khác thường nhỏ nhặt này khiến tôi cảnh giác. Cô bé mở trở lại phong bì, nhắp môi nhẩm tính rồi rút lấy riêng mấy tờ, cẩn thận nhét vào túi quần sau.

– Chị Thảo bảo lần đầu phải đòi cho bằng được cái giá năm trăm, em xin trả lại phần thừa cho ông.

Ém vội phong bì vào túi áo tôi, cô bé lao qua cửa như một con chim sổ lồng.

– Tường Vi, đợi đã! Tôi tắt máy, tuông theo.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi chẳng bao xa.

– Không! Đã về đến đây ông không được theo em! Qua tới bên kia đường, cô bé đáp lại. – Kinh động xóm giềng, dì em sẽ thức  giấc! Cô bé lao đi.

– Nói vậy mà nghe được a?

Tôi móc lấy chiếc phong bì cầm tay. Chạy dọc đường nhựa một đoạn, cô bé len vào con hẻm rộng nhưng tối om, hai bên nương bãi mênh mông. Tôi lần theo. Chỉ mươi bước, tôi chợt nhận ra mình hớ hênh ngớ ngẩn. Đường đường một tổng giám đốc, đứng đầu mười mấy công ty, đương lúc ăn nên làm ra, tiền non bạc biển, vợ đẹp con ngoan, chẳng thiếu hoa thơm cỏ lạ, tôi lại chạy theo một con bé rách bươm như tổ đỉa. Trời ngó xuống, đất nhìn lên, người ta trông vào, có còn đẹp mặt nở mày nữa không? Đã thế, còn to mồm gào thét kêu xin! Nếu đã lỡ si mê, cũng nên im hơi kín tiếng, canh thân giữ thế chứ lị!

Tới một ngã ba, tôi tự nhủ rồi đứng lặng. Cái chỏm đầu cô bé lại nhô lên trong màn sương, rồi chỉ còn một bờ vai lấp ló, ngang qua một lùm cây thì mất hút.

Nhìn quanh, tôi không thấy nhà cửa nào nữa, chỉ có vườn tược bao quanh, bờ bụi mập mờ… Ngay lúc ấy, tôi nhận biết mình đang trong áo xống sơ sài, bộ dạng chuệch choạc, dị hợm chẳng ra thể thống nào. Cố khắc ghi vài đặc điểm địa hình để khi cần tới, tôi chẳng nắm bắt được gì ngoài bóng tối và những mảng sương mù bay bay. Trở lại xe, tôi châm một điếu thuốc, ngồi lặng im, lắng nghe từng giọt nước rơi lốp bốp trên mui, tiếng chim lạ ngang qua bầu trời. Y như thua cuộc nhưng không chấp nhận buông xuôi, tôi cảm thấy dây dứt lướng vướng, bừng bực. Người ngoài có thể thấy tôi vô cớ đa mang, lằng nhằng. Tự sâu lắng tâm tư, tôi biết mình không dễ tháo bỏ hình bóng và những gì cô bé để lại. Đờ đẫn một lúc, tôi vuốt mặt rồi cho xe lăn bánh.

(Hết Chương 4)

Share this post