Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 40

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 40

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 40
– A.26
Chi phí an toàn cho một cô bé trở lại trường. Vẫn chưa hết lo lắng về một ý thức tự lập.

Đang ngồi ở hiên với mấy tiếp viên, thấy tôi vào, Thảo lao ra, nhí nhảnh, thân thiết. Y như bồ bịch (*) hẹn hò tìm nơi tình tự, tôi theo cô ta rúc sâu về cuối vườn, len lách qua những túp lều hẹp như chuồng thỏ.

(*) Bồ bịch là hai loại dụng cụ nhà nông thường đi cặp với nhau, ví như bạn bè thân thiết, về sau ví trai gái yêu nhau cặp kè khắng khít. Bồ: nơi chứa lúa, quynh bằng cót ràng bằng dây to, bụng và miệng tròn, có nắp đậy. Bịch: loại thúng nhỏ – cỡ trung, dùng để đưa lúa vào bồ hoặc xúc ra.

– Em chọn ô này! Thấy tôi cừ rừ, Thảo nói.

Tôi đưa mắt nhìn quanh.

Tất cả đều lợp tranh, thấp lé đé, cách ly nhau và che chắn bằng những bụi cây lùm cỏ có sẵn trong vườn. Bên dưới mái, một ghế đu hai chỗ ngồi treo bằng dây xích sắt. Phía trước, một cái bàn mặt nhỏ bằng tấm bảng học trò. Kiểu dáng và màu sắc sơn phết như đồ chơi con trẻ. Tuy dàn dựng và trang trí lập dị hơn, nhưng Cafeteria Saint Valentin cũng lợi dụng cơ cảnh vườn tược như Karaoke Eva, cũng treo đầu dê bán thịt chó. Ngoại trừ quầy quản lý ở trung tâm, toàn bộ không gian được chiếu bằng những bóng đèn màu xanh lơ cài đặt kín đáo. Đặc biệt ở đây không phát nhạc và mỗi ô chỉ vừa đủ cho hai người. Nghe nói thi thoảng chủ quán có nhạc sống nhưng ca sĩ chẳng có mống nào ra hồn.

Thấy tôi ngơ ngác, Thảo ngồi vào, níu tôi theo.

– Ở đây có đèn chiếu sáng không?

Vừa ngồi xuống, tôi hỏi.

– Để làm gì?

Đang báo đồ uống cho con bé chạy bàn, Thảo quay lại, ngờ ngợ. Tôi đẩy về phía cô ta tờ biên nhận đã soạn sẵn. Cầm mảnh giấy đưa lên tận mắt, lẩm bẩm một lúc, cô ta theo con bé đi vào trong.

Ngồi lại một mình, tôi cảm thấy lạc lõng.

Xong việc mình về ngay thôi. Tôi thầm nghĩ.

– Anh không tin em sao? Thảo trở lại, mang theo khay đựng đồ uống, ngồi xuống bên tôi, nhõng nhẽo.

– Nhưng em đã ký rồi đây, tiền đâu?

Cô ta đặt mảnh giấy lên mặt bàn, sà người vào lòng tôi. Thoáng nhìn, nét bút lờ mờ, tôi gấp tờ biên nhận đút vào túi áo khoác rồi móc xấp tiền đặt vào tay Thảo. Một cái dãy nảy biểu tỏ vui sướng rất điệu, cong cớn chẳng khác con trẻ hân hoan khi nhận quà, cô ta đứng phắt dậy, úm tiền vào hai tay xoay mặt về phía tôi.

– Đủ chứ, anh yêu?

Cô ta đỏng đa đỏng đảnh, tôi gật đầu, nghe tiếng giấy bạc xập xòe lạch phạch.

– Cám ơn anh nhiều! Cô ta nói, nhét xấp tiền vào trong nịt vú, quay lại trân trọng nâng ly bằng cả hai tay, gập người, chu môi gắn một nụ hôn dài lên má tôi.

– Uống mừng em có xe mới!

Thảo nói, hý hởn làm một hơi đến cạn.

– Đêm nay em chiêu đãi anh!

Tôi hiểu điều Thảo muốn nói nhưng không chút hứng thú nào, có lẽ vì lòng dạ đang nặng trĩu tư lự. Với loại người như cô ta, ràng buộc bằng chữ nghĩa chẳng khác gì đem tơ mành khớp cương ngựa hoang, phải lúc rừng động có trời mới biết nó phiêu bạt phương nào. Nhưng ở hoàn cảnh tôi, dù mong manh thế nào tờ giấy nợ là tấm biển báo nhắc nhở cô ta tạm thời tránh xa, xin để yên cho Tường Vi trở lại trường, tuy vớt vát, ngắn hạn, nhưng có còn hơn không.

Biết vậy, tôi vẫn thấy bị khai thác bòn rút. Ba mươi triệu trị giá một ngôi nhà cấp bốn, tám mươi mét vuông, dù không là gì bỗng dưng làm tôi khó chịu. Đó là chưa nhắm tới nó đang quấy đục dòng sông vừa được khai nguồn. Đúng là tôi đang khổ lụy vì một gái làng chơi chẳng khác hầu đồng chiều vong! Trong tâm trạng ngán ngẩm ấy, tôi buồn bã đứng dậy.

Thảo chới với, đưa cả hai tay vít tôi ngồi xuống.

– Nếu anh cảm thấy tiếc, thì đây…

Cô ta nói, lần tay vào nịt vú. Tôi hiểu đó không phải nháy nhá hù dọa mà là cảnh báo trước khi xuất chiêu. Và chẳng phải chờ lâu, đang trong tầm ngắm Thảo sẽ phóng tay ngay ngày mai thôi.

– Không bao giờ!  Tôi nói, đẩy xấp tiền trở lại, rồi ôm lấy cô ta, làm ra đắm đuối.

Được cả tình lẫn tiền một lúc, cô ta sướng đến ngất ngây. Còn tôi, dù có cố gắng thế nào cũng khó hòa nhập, mặc thây khêu gợi mồi chài.

– Anh sao thế? Này! Ba ngày nay chưa một ai chạm đến người em! Cô ta nói.

Tôi nhìn xuống, mới hay đêm nay Thảo diện rất mốt, chiếc áo lụa đen dây treo ngắn hở cả rốn, chiếc váy trắng ngắn ngủn tới vế, cổ và tay ngời ánh vòng vàng. Hàng giả hay thật nhưng lòe như thế để làm gì? Khoe mẽ, ma mị hay bảo chứng? Trong lúc đầu óc tôi lan man, cô ta vươn dậy chao qua mũi tôi một số cơ phận người mình. Mời chào kiểu ấy khiến tôi phì cười.

– Cữ cai theo cách đó, nếu ba năm đóng cửa nằm nhà chắc lai hoàn trinh nữ a! Biết mình sơ hở, chưa thật sự hòa hợp, tôi đùa, khỏa lấp.

– Ơ! Cái anh ngố này, không tin hả?

Thảo đưa mắt tìm quanh.

– Giá như chúng ta đang ở giữa rừng, hay trong phòng riêng… Cô ta tặc lưỡi.

– Dám ư? Tôi thách.

– Tại sao không? Cô ta đứng dậy hướng về phía sân khấu trống trơ rồi lại tiu nghỉu ngồi xuống.

– Suốt tuần họp hội liên miên, chè chén sát phạt lu bù, anh mệt phờ cả người, chỉ thích về nhà ngủ thôi!

Tôi nói, giả bộ díu mắt, Thảo ôm chầm lấy tôi, lắc lay như ru. Mặt ghế đu đong đưa theo.

– Anh sợ rồi em sẽ xù phải không?

Cô ta móc máy chận họng.

– Không phải! Tôi nói.

– Vậy sao thiểu não y như sắp về chầu…?

Cô ta dồn cả sức nặng cơ thể lên người tôi, nũng nịu.

– Là bởi thế này…

Định yêu cầu cách ly Tường Vi, nhưng thấy đột ngột sống sượng quá, tôi lưng lửng. Lúng ta lúng túng một lúc, sau cùng, như một thứ nghĩa vụ hoặc hiểu theo cách nào tương tự, tôi ôm lấy tấm thân múp míp nức mùi nước hoa, giả bộ vồ vập hôn hít, vuốt ve mơn trớn.

– Là bởi thế này này!

Tôi nhần nhần nhấn nhấn, vừa khoả lấp tâm tư, vừa dấy gợi lòng dạ người. Đột ngột, một chuỗi nhạc chuông quen thuộc reo báo, Thảo cho tay vào túi áo tôi mò lấy chiếc điện thoại di động, bấm tắt rồi khóa luôn.

– Đêm nay không cô bà nào được hỏi tới anh, kể cả chị nhà quyền uy sấm sét!

Thảo đút trả máy, nỉ non.

– Đêm nay anh cũng không được tơ tưởng đến con nào, kể cả tiên nữ Tường Vi ngây thơ trinh trắng!

Thảo tựa đầu lên ngực tôi, thút thít, nhui nhúi.

– Ờ!

Tôi vờ vịt đóng kịch, ấm a ấm ớ. Một lúc, tôi thấy hoạt cảnh giả tạo quá ư kệch cỡm, vô vị. Thảo cũng nhận ra điều đó, nhưng đổ vạ cho ngoại cảnh, cô ta gợi ý nối dài cuộc vui ở một tụ điểm khác.

Tôi lấy cớ ngày mai phải đi xa cần được nghỉ ngơi.

Mười giờ, tôi về tới nhà. Cùng với tiếng Miki mừng chủ, chuông điện thoại di động reo.

– A lô! Ai đấy? Lê Huy Phong nghe đây!

Tôi lên tiếng.

– A lô! Em là Tường Vi. Ông đi đâu mà em gọi mãi không thấy?

Cũng may kịp mở máy trở lại, tôi mừng thầm, tự dưng không còn nỗi bực mang suốt từ quán về.

– Dì cháu chúng em vừa xem lại hợp đồng và phát hiện có điều không ổn.

– Khoản nào? Tôi nôn nóng hỏi, thấp thỏm.

– Dì ấy đòi xóa khoản kinh phí của người giám hộ, số tiền trong sổ tiết kiệm lập sáng nay sẽ chuyển thành tiền vay, dì sẽ viết giấy nợ riêng với ông.

– Vì sao? Tôi hỏi.

– Dì ấy nói không nên lợi dụng quá đáng lòng tốt của ông… À, em xin lỗi, lòng tốt của anh! Cô bé nói.

– Ngày trước tôi đi học, ngoài chức vụ giám học phụ trách học vụ và thí vụ, trường nào cũng có một ban giám thị theo dõi nề nếp sinh hoạt của học sinh. Tôi nói.

– Em cũng giải thích na ná như thế, nhưng dì ấy bảo khi nghĩa vụ không còn là gánh nặng và đã biến thành niềm vui, dì sẽ tự lo liệu lấy bản thân! Cô bé nói.

– Lúc nào rảnh tôi sẽ ghé lại trao đổi với bà ấy!

Tôi ngắt lời. Để Tường Vi giảm bớt tác động của Cẩm Bình, tôi cười động viên cô bé.

– Còn em, không sao chứ?

Có tiếng rít chuyền qua máy. Hình như cô bé đang ở một góc vườn, gió thổi mạnh, có cả tiếng côn trùng len theo.

– Em ư? Cũng chưa thanh thản lắm đâu!

Cô bé nói.

– Nghĩa là thế nào? Tôi lo lắng hỏi.

– Trong hợp đồng, ông là A, dì ấy là B, em là B’, đúng không nào?

Biết cô bé chỉnh dây nới vòng trước khi gút thắt, tôi chỉ biết cười và chờ. Nhưng chẳng nghe bên kia động tĩnh, tôi nghi.

– Phải! Tôi xuôi theo cho cô ta thỏa lòng chứ trong hợp đồng không chi li đến mức ấy.

– Em muốn ghi thêm một điều khoản nhỏ…

Được thể, cô bé theo đó vươn tới.

– Là thế này… A lô, ông nghe rõ không? Là thế này, đến thời điểm hoàn cảnh cho phép, B’ muốn thực thi nghĩa vụ mà A từ khước thì bên nhận chịu thuê mướn, chẳng đợi tới ý kiến của B, B’ cũng có thể đơn phương xóa bỏ hợp đồng.

– Không! Tôi gào to.

Đáp lại bên kia cô bé cúp máy.

Không ngờ trong cái thân dáng mảnh khảnh ấy lại phát sinh một ý thức công bằng khó bề khuất phục! Thật quá quắt, cô ta luôn muốn giành thế chủ động.

Tôi suy nghĩ, đi vòng vòng quanh hòn non bộ trong vườn đến khuya mới vào nhà. Miki bám sát bên tôi. Tối nay nó cứ cằn rằn cẳn rẳn như mò thấy sự ghẻ lạnh của chủ, nhưng tôi phớt tỉnh mặc thây. Cũng có thể nấp sau công bằng, cô bé đòi hỏi một thứ khác, chẳng hạn, đón nhận một tình yêu vừa chớm nở?

Lên tới lưng chừng cầu thang, tôi chợt nghĩ, hâng hẫng, lang bang. Nếu phát triển theo hướng ấy, chuyện đó sẽ vô cùng rắc rối nhưng biết đâu là một hạnh phúc thật sự. Tôi chợt nhớ có lần phân vân, giá như mình yêu được cô bé. Mặc Miki theo chân ngủng ngẳng, tôi suy nghĩ tiếp. Nhưng chắc còn lâu mới hình thành.

Và từ nay đến ngày ấy, vào mùa hoa nở, tôi còn nhiều cơ hội chuyển hóa cô bé. Tự gia hạn, tôi cảm thấy dễ chịu trong nỗi cô đơn của mình. Thanh thản, tôi lần vào giường, dang rộng hai tay, duỗi thẳng hai chân, thư giản như khi thân xác bềnh bồng trên mặt biển.

Kéo chăn lên, tôi nghe như có hơi ấm dịu dàng từ xa bay đến.

(Hết Chương 40)

Share this post