Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 41

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 41

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 41
– A.27
Liều mạng đại náo hội trường. Anh hùng lộ tẩy. Những kỹ sư tâm hồn đói khổ.

Ba hôm sau, khi đang chủ trì phiên họp kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty, tôi thấy Đỗ Minh thấp thoáng ngoài hành lang. Từ bục diễn đàn Mã Tho bỏ dở phát biểu lao ra, cả hội trường chưng hửng. Rồi, theo lệnh Mã Tho, hai tay bảo vệ và một nhân viên công đoàn xuất hiện yêu cầu Đỗ Minh rời khỏi nơi tập thể đang sinh hoạt. Anh ta không nghe, nhất quyết đòi gặp tổng giám đốc. Mã Tho đề nghị cho mời công an khu vực. Ngay lúc ấy, Ma Ngát đột ngột xuất hiện, miệng ngậm ống vố, tay cầm gậy tre.

– Việc gì mà phải công an? Có tổng giám đốc ngồi đó, tao đứng đây, hai thằng bây không được phép!

Anh ta nạt Mã Tho, lôi cổ hai nhân viên bảo vệ theo mình ra ngoài.

– Nhưng lệnh của chủ tịch công đoàn…

Ngang qua chỗ tôi, một nhân viên bảo vệ cãi lại.

– Công đoàn à? Chẳng là cái thá gì! Tao chỉ biết ăn cây nào rào cây nấy!

Ma Ngát ngoác mồm rống to bày cả hàm răng cùn đen xỉn. Hội trường lặng đi một giây rồi nhao lên như ong vỡ tổ. Náo động nhưng chưa rối loạn. Mai Thị Dung xin phép được nói với Đỗ Minh, tôi đồng ý. Cô ta bước ra hành lang, báo cho anh ta hay lệ thường tổng công ty sinh hoạt nội bộ theo định kỳ, miễn tiếp khách.

– Tôi không phải khách. Tôi là đặc phái viên của quốc tổ Hùng Vương, báo cáo viên thời đại thường trú tại Tây Nguyên! Anh ta cải chính.

– Biết rồi! Nhưng bây giờ không thể, hẹn khi khác.

Mai Thị Dung xuống giọng, muốn nhũn cho xong. Nhưng Đỗ Minh không chịu, vẫn đòi gặp tổng giám đốc. Tôi xin lỗi mọi người, bước ra cửa, bắt tay anh ta. Lừa thế, Đỗ Minh xông vào hội trường, cướp diễn đàn.

– Được đồng chí tổng giám đốc cho phép…

Anh ta lếu láo, đưa cao hai tay chào khán giả. Mã Tho hươi hàm bắn tín hiệu cho một nhân viên phụ trách kỹ thuật ngắt máy khuếch âm. Anh ta không làm theo, hướng về phía tôi chờ lệnh.

– Các bạn có biết không?

Râu tóc dửng cả lên, Đỗ Minh thuyết giảng.

– Được sự cho phép của đồng chí tổng giám đốc, tôi xin thông báo, bức tường ô nhục Berlin đã bị công nhân Đông Đức phá sập (*). Vận mệnh đất nước về tay nhân dân, các lãnh tụ Cộng Sản đã từ chức, nay mai hai nước Đức sẽ thống nhất thành một liên bang…

(*) Bức tường Berlin được chính quyền Đông Đức xây từ ngày 13 tháng 8 năm 1961, chia cắt phần tây Berlin với phần phía đông của thành phố và một phần lãnh thổ của Đông Đức bao quanh Tây Berlin. Đến ngày 9 tháng 11 năm 1989, công nhân lái xe ủi Đông Đức nổi dậy phá sụp. Trong 28 năm bức tường tồn tại, nhiều người Đông Đức đã bị bắn chết trong khi đang cố vượt qua để sang Tây Đức tìm tự do.

Không phải ai cũng hiểu điều Đỗ Minh muốn loan truyền, nhưng nghe lạ, họ im phắc.

– …Thấy người mà ngẫm đến ta, cũng bị một lũ độc tài đè đầu cỡi cổ, tại sao ta không… ta không…?

Quá xúc động, anh ta líu giọng.

– Thằng cha điên mất rồi! Khóa mồm hắn lại!

Một tổ trưởng máy cưa mâm đứng lên, hét lớn.

Hội trường ồn ào. Mã Tho len được tới chỗ đặt máy vi âm, rút ngay phít cắm. Đỗ Minh vẫn hăng tiết gào toáng giữa đám đông. Áo trật, ngực trần, túi dết tòn ten trước bụng, anh ta quềnh quàng giậm châm hoa tay, ngoác mồm thao thao bất tận. Hội trường nhao lên, kẻ nhâng nháo phản đối, người hồ hởi hưởng ứng.

– Hãy cho tôi nói và đề nghị lắng nghe!

Phát hiện bộ phận khuyếch âm không còn tác dụng, Đỗ Minh mắc micro vào cần trụ, rời bục, áp cận đám công nhân, hai tay đưa cao hướng về phía trước. Anh ta nói nhưng đám đông la ó vì không nghe được. Tôi ra hiệu cho nhân viên phụ trách cắm lại phít.

– Hắn là ai mà ngang nhiên thế! Muốn chết hả? Xuống đi! Xuống!

Một người tận cuối hội trường, nhảy cẫng lên, hét.

– Chuyện đó để tuyên huấn với công an lo!

Một công nhân khác rống riết vặt lại. Thấy không ăn thua, tay công nhân phía cuối muốn lao lên. Nhưng không có lối đi, anh ta dừng lại và hét to hơn nữa.

– Đề nghị thủ trưởng cho bảo vệ gô cổ hắn ta ngay!

– Đừng chửi bới tôi mà đau lòng mẹ Việt Nam ta! Tôi có thể là thằng điên, là tên đầu têu phá rối hội trường, là con khỉ đói đại náo thiên cung hoang đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng xin hiểu cho, những gì tôi nói đều là sự thật cả!

Đỗ Minh ương bướng gân cổ.

– Các bạn có biết không? Lech Walesa đã dìu dắt Công đoàn Đoàn Kết thành công. Cộng Sản Ba Lan đã từ bỏ độc quyền lãnh đạo tàn bạo đui mù. Lech Walesa đã được nhân dân bầu làm tổng thống…

– Biết rồi! Biết rồi!

Một công nhân trẻ ở cuối hội trường la lớn.

– Các anh biết là biết theo cách cắt xén của tuyên huấn, của thông tin tuyên truyền, của đài báo nhà nước, chưa đủ đâu! Cái thứ dân vận trời ơi đó chỉ giỏi đánh lạc hướng quần chúng nhân dân thôi!

Đỗ Minh đáp trả.

– Nay mai Giáo hoàng sẽ về thăm quê hương của ngài…

Một nhân viên công đoàn trở lại hội trường, Mã Tho theo sau, tay cầm cuộn dây. Đỗ Minh vẫn đứng yên tại chỗ, đưa tay xin đám đông vãn hồi trật tự, miệng mồm há hốc, mũi dãi tèm nhèm.

– Nay mai Giáo hoàng sẽ về thăm quê hương của ngài, ban phép lành cho phong trào đấu tranh, quét sạch Cộng Sản khỏi đất nước…

Anh ta quyết nói hết ý nhưng Mã Tho đang chờn vờn trước mặt. Ba công nhân từ những hàng ghế sau đồng loạt lao lên, đẩy Mã Tho và tay công đoàn lùi về phía cửa. Một người quay lại hối Đỗ Minh, vỗ tay động viên trước khi rời bục.

– Nói đi! Nói nữa đi!

– Nghe lạ lắm, nói đi!

Một nữ công nhân hét vói lên tiếp ứng.

– Hết rồi hả? Còn à? Còn thì sao đứng đực ra thế?

Một nữ công nhân khác réo thúc.

Hội trường cuồn cuộn nổi sóng.

– Anh chị em công nhân bình tĩnh, nghe tôi báo động! Mã Tho bước lên bục, nhét sợi dây đã cuộn thành vòng vào thắt lưng. Bắt hai tay vào miệng làm loa, ông ta nói, bộ tịch gân guốc, da thịt đỏ lựng như tôm luộc.

– Đỗ Minh là thành phần ba đời phản động…

– Im đi! Để cho anh ta nói! Hai công nhân lúc nãy lại lao lên mời Mã Tho về chỗ.

– Các bạn có biết không? Đỗ Minh nói to hơn.

– Gorbachev phát động Perestroika khai thông đất nước, bọn Cộng Sản bảo thủ thấy bị đe dọa đặc quyền đặc lợi vội làm đảo chính, nhưng Tổng thống Nga Boris Yelsin kịp thời cứu thoát ông ta. Sau đó, Liên Xô sụp đổ hoàn toàn, và nước Nga dân chủ sống lại. Boris Yelsin được bầu làm Tổng thống Liên bang. Các nước Đông Âu đã vùng lên giành lại độc lập, vãn hồi tự do, bắt đầu thiết định chế độ dân chủ…

Hội trường vỗ tay khuyến khích, nhưng vì xúc động quá hoặc đã ráo cạn nguồn cơn, Đỗ Minh đứng đơ như cọc đóng.

– Nói nữa đi! Nhiều người réo thúc, anh ta đưa cao hai tay như chực bay lên, mắt trợn trừng trắng dã.

– Xong chưa? Từ chiếc ghế hàng đầu, tôi thét.

Đỗ Minh sực tỉnh nhìn xuống, nhận ra tôi.

– Xin hết ạ! Anh ta tưng hửng, nhỏ nhẹ, đưa cả hai tay giữ chặt túi dết trước bụng.

– Hết thì xuống đi!

Tôi đứng dậy mắng anh ta, cả hội trường ai cũng nghe thấy. Anh ta gục gặc lao về phía cửa. Mã Tho và tay nhân viên công đoàn rượt theo. Xuống khỏi bậc cấp, Đỗ Minh tháo giép cầm tay chạy như ma đuổi. Cả hội trường nhìn theo thích thú hò hét. Mấy phút sau, tôi mới bước lên bục, bảo nhân kỹ thuật viên chỉnh lại micro.

– Các bạn vừa nghe rõ cả chứ? Tôi hỏi.

– Rõ! Tập thể đồng thanh.

– Rõ nhưng hư thực thế nào phải kiểm chứng, nếu không kiểm chứng được thì nghe đâu bỏ đó! Tôi nói.

– Vâng! Tập thể đồng thanh.

– Khoảng thời gian huyên náo vừa qua coi như hoạt cảnh văn nghệ giải lao và giờ nghỉ đã chấm dứt, đề nghị tất cả anh chị em công nhân và các cán bộ quản trị vào lại hội trường, ổn định chỗ ngồi.

Tôi đề nghị, mọi người đều hưởng ứng, chỉ Mã Tho cứ dật dờ ngoài hành lang.

– Có giỏi thì chạy theo anh ta đi!

Một nữ công nhân ngứa ngáy nói vói qua cửa sổ.

Mã Tho dấm dứ một lúc rồi sải bước ra ngõ.

Chương trình tiếp tục, Võ Kế lên báo cáo về thu nhập và đời sống của toàn thể cán bộ công nhân viên tổng công ty. Vài công nhân thắc mắc kỳ lương tháng này chậm trễ. Võ Kế cho hay quỹ tiền lương không thiếu nhưng do khó khăn về tiền mặt từ phía ngân hàng.

– Chậm một ngày chúng em khổ thêm một nấc, lương tăng không đủ bù giá! Một nữ công nhân than.

– Tuần trước cá một ký tám đồng nay đã mười hai!

Một công nhân khác phản ánh tình hình chợ búa.

– Thịt cá tăng đã đành, rau ráng cũng tăng, mắm muối cũng tăng! Một nữ công nhân khác chi li hơn.

Tôi quyết định vượt tọa chi, công nhân lâm trường được ưu tiên giải quyết ngay sau khi hội họp chấm dứt. Mai Thị Dung cho hay nếu làm thế ngân hàng sẽ phạt và sau đó còn gây khó khăn nữa.

– Phạt hử? Ai bày đặt định mức tọa chi? Tiền của mình làm ra, nó độc quyền rồi lạm quyền.

Đám đông bất bình, nhao lên.

– Có phạt thì phạt ngân hàng chứ?

Một thanh niên nói trổng.

– Biết rồi! Nhưng nó chỉ sợ đảng thôi!

Một người khác cãi lại. Tôi hứa sẽ phản ánh với ủy ban tỉnh về việc Đỗ Minh cướp diễn đàn và nhân thể sẽ làm việc với ngân hàng. Hội trường đã có chiều ổn định. Một số thắc mắc về công đoàn nhưng chủ tịch Mã Tho đã bỏ đi đâu. Một công nhân đề nghị cho người về nhà triệu ông ta trở lại hội trường nhưng Võ Kế và cả Mai Thị Dung không nhất trí. Thay vào đó, tôi cho phổ biến tình hình an ninh.

Vừa lúc nghe nói đến mấy vụ mất cắp phế phẩm ở công ty của Lê Viết Kỳ, điện thoại di động của tôi reo báo. Tôi mở xem tên người gọi rồi tắt ngay. Lê Viết Kỳ cho biết đã phát hiện và bắt giữ tòng phạm nhưng chánh phạm còn tại đào và tang vật chưa thu hồi được, xin tập thể tham mưu giúp lãnh đạo để có biện pháp xử lý. Hướng chung của tập thể là sa thải kẻ móc ngoặc và báo cáo công an, nhưng tôi đề nghị các đối tượng ấy phải làm kiểm điểm, nếu thành thật khai báo hối cải cho tiếp tục lao động. Tưởng vậy là xong, nhưng một công nhân đột ngột có ý kiến.

– Thưa ông giám đốc Lê Viết Kỳ!

Anh ta nhểu giọng, mở đầu đã có ý xỏ xiên.

– Tại sao bây giờ bảo là chưa, vậy tài vật nào đã được anh hùng Bull phát hiện và thu lại, công an đã lập biên bản, truyền hình quay phim, cho phát trên đài, báo chí làm phóng sự và cho in cả ảnh anh hùng cẩu lên nguyệt san. Còn bọn gian manh kia, nhìn kỹ có tên nào cùng bầu đoàn với anh em công nhân chúng tôi đâu mà cho lao động trở lại?

Quả bom lạnh phát nổ, cả hội trường lặng ngắt, không phải tê liệt mà nín thở chờ nghe. Lê Viết Kỳ trả lời quanh co, không ai hiểu anh ta nói gì vì chính anh ta cũng không biết mình nói gì! Bị bán cái, Võ Kế lên thay, ấm ớ một lúc rồi đổ vấy cho Mã Tho. Cũng may, chủ tịch công đoàn tiếp tục vắng mặt. Và may hơn nữa, lệ thường vào giờ tan tầm cuối tuần, dẫu trời long đất lở, là công nhân của đất nước xã hội chủ nghĩa ai ai cũng muốn sớm được về nhà.

Trong lúc mọi người đổ xô ra ngõ, tôi vào hậu trường, gọi cho Tường Vi. Nhưng người nói với tôi lại là Cẩm Bình. Cô ta báo hôm qua đến trường xin cho cháu đi học lại, nhưng ông hiệu trưởng Võ Hùng Anh không chấp nhận. Ông nói vì bất cứ lý do nào đã tự ý bỏ học là vi phạm kỷ luật, bôi bác thành tích nhà trường, ban giám hiệu không thể dung tha.

Tôi động viên để Cẩm Bình bớt lo rồi nhờ Mai Thị Dung lục tìm trong danh bạ số điện thoại của hiệu trưởng trường phổ thông trung học công lập Lê Hồng Phong.

Với cách nhìn của người từng ngồi dưới mái trường hai chế độ, với số kinh nghiệm phụ huynh thời con trai tôi còn ở trong nước, tôi tin sẽ giải quyết rắc rối này không mấy khó khăn.

Ngày xưa người ta nói “quân-sư-phụ” và không ai nghi ngờ trật tự vàng son ấy. Theo cách giải thích hiện đại, “quân” bây giờ có thể là vua, là chủ tịch nước, là tổng thống gánh vác trọng trách nhân dân giao phó. “Sư” là thầy, người hướng dẫn tinh thần, rao giảng kiến thức kinh điển và truyền bá văn hoá cho những ai muốn đạt chuẩn làm người. “Phụ” là cha mẹ, người nuôi dưỡng thể chất, bảo vệ và chịu trách nhiệm mọi mặt an sinh cho con cái. Đó là ba giềng mối cơ bản. Nhưng ở nước ta, miền Bắc từ sau 1954 và miền Nam từ sau 1975, “quân” vẫn tại vị nhưng là quân cướp, “sư” thì đang ngắc ngoải vì bị bỏ đói, còn “phụ”, chức năng nhiệm vụ không thay đổi, nhưng quyền hạn đã núng nao, cha mẹ nào lỡ dại không khôn khéo hoặc thiếu sót ăn ở với con sẽ bị chúng đưa ra đấu tố theo dìu dắt cài mớm của đoàn, của đảng! Nên chi, ngày nay “sư” phải làm tay sai hạ đẳng cho “quân”, một loại công cụ đọc cho học trò chép nguyên văn sách giáo khoa, một thứ pháp lệnh có nội dung cóp nhặt lệch lạc, đôi khi ngớ ngẩn sai sót đến buồn cười. Những công cụ đọc ấy trước đây vốn là chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm (1), rất thích nghi cho lãnh đạo dốt nát hống hách sai bảo tung hô khẩu hiệu, giải thích chân-thiện-mỹ theo quan điểm chính trị mù lòa. Lại nữa, ai cũng biết xã hội ta sâu mọt lan tràn, ngồi cửa nào xơ múi cửa đó (2). Nhưng cửa trường xã hội chủ nghĩa chỉ có xơ mà không có múi, chỉ có phấn mà không có son! Hóa ra, chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẩm, cầm bằng ở mướn, mướn cò ke (3). Vậy nên những kỹ sư tâm hồn lâm thế túng bấn kinh niên (4). Quanh quẩn trong giẻ lau và giấy vụn, cùng kế, một số công cụ mang nhãn hiệu “lương sư hưng quốc” (5) ấy chỉ còn cách dựa vào truyền thống “tôn sư trọng đạo” (6) của dân tộc, khai thác học trò để lôi phụ huynh vào cuộc chung chi điếu đóm.

————————————-

(1) Vè từ miền Bắc sau 1954 truyền vào miền Nam sau 1975: “Nhất Y nhì Dược. Tạm được Bách Khoa. Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm” – ý nói ngon nhất gồm con ông cháu cha vào Y Dược, lý lịch không xấu, vào Bách Khoa, còn cái thứ cho đỗ để đủ số lượng đạt thành tích, đành vào Sư Phạm.
(2) Với một số quả, xơ là phần không ăn được, hoặc kém chất lượng – múi là phần ăn được, giàu dinh dưỡng. Đó là miêu tả thực vật học, ở đây, xơ múi ám chỉ ăn vụng, bòn rút, tham ô bất luận phần kiếm được to hay nhỏ.
(3) Thuội theo ý thơ Hồ Xuân Hương (Lấy Chồng Chung). “Chịu đấm ăn xôi xôi lại hẩm. Cầm bằng ở mướn mướn không công”.
(4) Phạm Văn Đồng – nguyên thủ tướng Bắc Việt – ví nhà giáo là những kỹ sư tâm hồn, nhưng với thâm ý ban cho môt mỹ từ để phấn đấu khắc phục đói khổ mà hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà Nước giao.
(5) Lương sư hưng quốc: Lương: tốt. Sư: thầy. Hưng: đi lên. Quốc: nước. Về khách quan, muốn đánh giá một đất nước có thực sự hùng mạnh hay không, hãy nhìn vào đội ngũ nhà giáo sẽ rõ, bởi chính họ là những nhân tố tích cực tác động đến những người chủ tương lai của xứ sở. Về chủ quan, đây là khuyến cáo dành cho những ai cầm quyền. Muốn xây dựng đất nước hùng mạnh, một trong những quyết sách hàng đầu là phải chăm lo đến đội ngũ nhà giáo – bảo đảm cho họ sống lương thiện bằng chính lao động của mình. Về quả báo, nếu trong một đất nước mà đội ngũ nhà giáo không thể sống lương thiện, thế nào quốc gia đó cũng sẽ lụn bại, bởi vì những nhà giáo bất lương là tấm gương xấu cho con em noi theo.
(6) Tôn sư trọng đạo: đề cao vai trò làm thầy, coi trọng đạo lý làm người.

(Hết Chương 41)

Share this post