Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 42

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 42

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 42
– A.28
Chiêu đãi nhà giáo, lót ghế nhà trường. Phấn đấu vượt lên số phận.

Đã thế thì có ngay thôi! Tôi thầm nghĩ. Và vừa lúc Mai Thị Dung cho biết số phone, tôi gọi ngay Võ Hùng Anh. Lựa lời bỗ bã, tôi lấy cớ lâu ngày không gặp, muốn hâm nóng lại tình cảm. Kỳ thật, quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ sơ giao, lễnh loãng, chiếu lệ như bao phụ huynh đã qua cái thời con cháu tới trường. Nhưng khi tiếp điện, nhận ra tôi, Võ Hùng Anh thể hiện rất thân thiết và trọng thị.

– Báo cáo đồng chí tổng giám đốc, chúng em đã hết giờ hành chánh rồi ạ!

Anh ta nói, hồ hởi, thoải mái, sẵn sàng.

– Tôi mời đồng chí hiệu trưởng đến nhà hàng đặc sản Cao Nguyên lai rai xả hơi cuối tuần!

Ba hoa thăm hỏi mấy câu chiếu lệ, tôi gợi ý.

– Cám ơn! Rất rất xin cám ơn!

Anh ta uốn éo theo cách master of ceremonies thời thượng của đài truyền hình trung ương VTV3. [Master of ceremonies, viết tắt MC, tiếng Anh: người thủ chương trình trong cuộc lễ hoặc buổi biểu diễn].

– Nhớ chuyển lời mời giúp tôi thầy hiệu phó và cả giáo viên chủ nhiệm lớp 10E! Tôi mở rộng giao lưu.

– Vâng! Các thầy ấy đang có mặt ở đây, em sẽ cho báo ngay! Võ Hùng Anh hứa rồi thét gọi ai đó, giọng lan qua máy.

Liếc xem đồng hồ, tôi vào toa-lét rửa ráy, chỉnh đốn tóc tai y phục. Khi bước ra, tôi gặp Mai Thị Dung đang đứng ở hiên.

– Chưa về ư? Tôi hỏi.

– Em chờ anh! Cô ta nói rồi mở cặp đưa tôi xem mấy bản dịch hợp đồng chuyển sang tiếng Anh.

– Tốt! Tôi nói sau khi tập trung vào hai khoản mục thanh quyết toán và thời hạn giao nhận.

Đêm bắt đầu, mặt sân tối sẫm, Ma Ngát tất bật ngang qua hành lang. Khi đèn bảo vệ ở văn phòng bật mở, tôi tự lái xe đến nhà hàng Cao Nguyên. Trên đường đi, tôi gọi báo cho Liên mình không ăn cơm nhà và về muộn.

Không biết còn nhớ những lời cay độc dạo tôi dẫn Đỗ Minh đến ăn nhậu, vừa thoáng thấy tôi, bà chủ đon đả hỏi chào tíu tít, đưa lên một phòng đặc biệt ở tầng hai thông thoáng, trang hoàng bằng gỗ pơ-mu rất nhã, mọi tiện nghi thuộc hàng hiệu nhập ngoại hiện đại (*).

(*) Pơ Mu hay Đinh Hương, Tô Lạp Hương, May Vạc (tiếng dân tộc thiểu số Lào Cai), May Long Lanh (tiếng dân tộc Thái, Thanh Hóa), Khơ Mu (thổ ngữ Hà Tĩnh), Hong He (tiếng dân tộc Bahnar ở Kontum và Gia Lai): là một loại gỗ quí hiếm do mùi thơm đặc trưng, vân đẹp, trọng lượng nhẹ, không bị mối mọt, than củi tỏa nhiệt rất cao, tinh dầu chưng cất từ rễ dùng trong hóa mỹ phẩm. Pơ Mu là loại cây gỗ trước đây do thực dân Pháp trồng, giờ đang báo động do khai thác bừa bãi, được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam từ năm 1996.

Tôi vừa ngồi xuống, một phục vụ nam mặc đồng phục trắng thắt nơ đen mang bảng thực đơn đến.

– Chim mía rô-ti, gà ta quay, heo rừng nướng…

Anh ta chào mời tía lia.

– Gỏi cá sấu-mù tạt Nhật Bản có không?

Nhân vui, tôi đùa.

– Dạ, thứ ấy là đặc sản trong Nam!

Như bị hóc, anh ta nói bộ tịch chưng hửng.

– Tiểu hổ nướng dứa hương?

Tôi kê tiếp một thực đơn khác.

– Dạ, thứ ấy là đặc sản ngoài Bắc!

Anh ta cũng nhanh nhạy không kém.

– Vậy tê tê? Tôi hỏi không mấy tin tưởng.

– Dạ, có ngay! Anh ta trở lại liến láu.

– Tươi sống, nguyên con! Tôi nói.

– Dạ thưa, có dùng huyết tửu không ạ?

Trước khi rời bàn, anh ta thỉnh thị ý khách.

– Khỏi! Chợt nhớ chiếc bồn ở phòng Vip số 1 nhà hàng Adam, tôi nói dứt khoát.

Vừa lúc ấy, Võ Hùng Anh tới, có hai đồng nghiệp tháp tùng, cả ba đều mang theo cặp da. Tôi đứng dậy bắt tay, đẩy thực đơn về phía khách. Ngại quý thầy chòi mòi huyết tửu, tôi cho hay đã chọn đặc sản tươi sống. Họ mang kính vào, rà từng dòng như tra từ điển rồi chọn món tùy thích.

– Thưa ông tổng giám đốc, đồ uống ạ?

Một phục vụ nam khác vừa hỏi vừa ghi.

– Một Black and White, thứ thiệt đấy nhé! Tôi đe.

– Dạ thưa đang hút hàng, xin chọn thứ khác?

Anh ta nói.

– Cognac Pháp, loại chai mờ? Tôi lưu ý.

– Dạ! Hiện chỉ có hàng hiệu sản xuất tại Singapore thôi?

Tôi gật đầu, anh ta quay lưng và đi khá nhanh.

Chẳng phải chờ lâu, hai cô tiếp viên tươi tắn xuất hiện, bày lên bàn những chiếc ly pha-lê nhỏ, tinh tươm rót rượu, ân cần mời khách.

– Chúc sức khoẻ, mừng hội ngộ!

Tôi nâng ly khai tiệc. Chúng tôi dành chừng nửa giờ giả bộ nghiêm chỉnh bàn về tình hình giáo dục trong tỉnh, ca ngợi thành tích nhà trường mấy năm qua, rồi đấu hót tầm phào nhằm đưa thức ăn đồ uống vào bụng.

Võ Hùng Anh người gốc Thái Bình, thuở còn nằm nôi theo cha di cư vào Nam, nói năng gãy gọn, ý tứ mạch lạc, bao giờ cũng thể hiện kiên định lập trường quan điểm chuyên chính vô sản và nắm chắc kiến thức nghiệp vụ. Anh ta thi vào ban Vạn Vật trường Đại Học Sư Phạm Huế trước đại thắng mùa xuân một năm, quá trình học tập vào loại khá. Sau ngày tốt nghiệp, Hùng nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình là yêu và cưới một cô gái người Quảng Trị thuộc gia đình Công Giáo cựu tòng. Anh ta cứu chữa bằng cách xúi vợ cùng bỏ đạo để cả hai vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Qua hai đợt cơ cấu đối tượng đảng đều hụt cả, anh ta thấy quá trình phấn đấu công tác tốt không phải là thành tích tiến thân. Nhân cái chết của thân phụ bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Cưỡng, hai giờ sáng trời đang mưa gió, lạnh thấu xương, anh ta dẫn một tốp học sinh cụ bị cuốc xẻng đến xin đi đào huyệt giúp tang chủ. Nguyễn Thị Là, chủ tịch công đoàn giáo dục, coi đó là nghĩa cử cao đẹp, làm vẻ vang gia tộc mình và vô cùng xúc động. Ba tháng sau, Võ Hùng Anh được kết nạp đảng và tức khắc ngồi vào ghế hiệu phó. Từ đó đài báo tỉnh phát huy anh ta là người có năng lực, được Ủy Ban Mặt Trận tỉnh cơ cấu ứng cử hội đồng nhân dân thị xã và trúng cử với số phiếu khá cao, sở giáo dục cũng vội vàng thăng chức. Dưới bóng đại thụ Nguyễn Thanh Cưỡng, hiệu trưởng Võ Hùng Anh tranh thủ được ngân sách tỉnh và ngôi nhà tầng của anh ta cũng mọc lên ngay sau khi trường cũ được tái thiết. Hiện nay anh ta đang lưỡng lự giữa hai chiếc ghế – phó giám đốc sở hoặc bí thư tỉnh đoàn.

Người mong Võ Hùng Anh cất cánh bay cao nhất trường là hiệu phó Lương Hữu Khá, quê Bình Định, mới lên chức mấy tháng. Trước đó do méo mó nghề nghiệp giáo viên dạy sử, do ảnh hưởng phong thổ của một địa phương rất phong phú đề tài tiếu lâm dân gian, do chất giọng thiên phú trầm ấm, lại nhờ đôi mắt lé liếc láy phụ họa khớp khao, Lương Hữu Khá diễn tấu rất bắt mắt các khúc ca vui nhộn theo làn điệu bài chòi. Ở một đất nước không chấp nhận đối lập, không có tự do ngôn luận, những tay tiếu lâm thường bị tai bay vạ gió, nhưng Lương Hữu Khá vẫn không sao, nhờ lý lịch thân phụ là liệt sĩ và thân mẫu là mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện Lương Hữu Khá là cánh tay đắc lực của hiệu trưởng Võ Hùng Anh, nhiệt tình đến nỗi ban chấp hành phụ huynh trường phải lo ngại vì các khoản đóng góp hằng năm cứ đều đặn tăng. Giáo viên chủ nhiệm Cao Văn Thành, một thanh niên còn trẻ, đẹp trai nhưng bộp chộp và hơi ngố, tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ nghị quyết nào và bất cứ sách giáo khoa nào, chưa vợ. Thành dạy văn, ước mơ trở thành nhà văn, rất hâm mộ ai tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du và ai có chân trong Hội Nhà Văn Việt Nam. Hiện anh ta là hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh, đã xuất bản một tập văn xuôi, nhờ tiền trợ cấp của nhà nước thông qua hội nhà văn phân bổ. Đó là một tập hợp viết về người thực việc thực do tuyên huấn đề ra, nhưng Thành cứ đề thể loại là truyện ngắn. Bức xúc của Thành là các cây bút tiền bối đã khai thác cạn kiệt về chân dung lãnh tụ tối cao. Một lần mừng hụt về đề tài đôi giép râu, nay anh quyết chắc chiếc quần lót của Hồ chủ tịch chưa có ai phát hiện và đã sáng tác cả chục bài thơ ca tụng. Ước mơ lớn nhất của Thành là vài năm tới xuất bản thêm một tập thơ nữa để đủ tiêu chuẩn xin vào Hội Nhà Văn Việt Nam.

Nhân khi tương tiến tửu, cô tiếp viên lén bỏ vào túi áo tôi một mảnh giấy nhỏ. Chưa đọc nhưng tôi biết rõ nội dung. Chọn mặt gởi vàng, tôi lén cho mảnh giấy ấy qua túi Khá. Thầy hiệu phó giãy nảy như đỉa chạm phải vôi nhưng không trả lại. Để thực sự vui nhộn, tôi bảo cô tiếp viên đến chuốc rượu Thành và đòi bằng được ca một bài thơ đổi lấy một nụ hôn. Bị người đẹp ép uống, Thành chới với vấy cả thức ăn lên quần Khá. Tôi nhờ thầy hiệu phó phạt bằng cách buộc cô tiếp viên xinh xắn đưa mình vào toa-lét để gột rửa và chuộc lỗi.

– Vừa rồi bà Hồ Thị Cẩm Bình, phụ huynh của em Tường Vi có đến quan hệ với nhà trường…

Võ Hùng Anh ghé sát tai tôi rỉ rả khi những tràng cười lắng xuống, Lương Hữu Khá chưa ra khỏi toa lét, Cao Văn Thành đang bận đọc tặng người đẹp tiếp viên bài thơ ca ngợi phong trào khai hoang phục hóa.

– Do nhân viên văn phòng không nắm rõ đường lối chính sách nên đã từ chối. Chỗ anh em, xin đồng chí tổng giám đốc bỏ quá cho…

– Không sao! Tôi gật đầu thông cảm. Anh ta tiếp.

– Nhân đây, xin nhắn mời bà Cẩm Bình trở lại làm việc với ban giám hiệu để em Tường Vi khỏi gián đoạn học hành.

– Cảm ơn! Rất cảm ơn! Tôi sẽ chuyển lời ngay!

Một bên ân cần gởi, một bên vồn vã nhận, tôi vẫn thầm lo. Đề phòng trường hợp tửu nhập ngôn xuất vô tội vạ, khi có mặt đông đủ, tôi đồ lại lời thầy hiệu trưởng rồi mời tất cả nâng ly, như làm chứng chúng tôi vừa ký tắt với nhau. Sau đó, tôi thấy vẫn chưa ổn. Ở một đất nước, thủ kho to hơn thủ trưởng, trâu cột ghét trâu ăn, ngẫm nghĩ, tôi quyết “binh” kín kẽ [Binh : dàn trận, xuất phát từ “binh xập xám” – trò chơi bài mỗi tay chơi có 13 quân]. Xin phép thầy hiệu trưởng, tôi ghi tên họ và địa chỉ nhân viên văn phòng vào danh thiếp, bảo nhà hàng cho người cấp tập đưa xe đi rước.

Mươi lăm phút sau, anh ta tới, mặt mày hớn hở.

Lúc này cuộc vui mới trọn vẹn, thật sự thoải mái, hài hòa cả chủ lẫn khách. Cuối cuộc nhậu, nhà hàng mang lên món cơm Dương Châu gói lá sen thơm nức hương liệu, nhưng chúng tôi chỉ nhấm qua loa.

Chín giờ tối, trăng non gác mái, trời Tây Nguyên se lạnh. Tôi mời các thầy đi uống cà phê, đưa ngay vào Karaoke Thanh Xuân, không phải nhầm lẫn. Thanh Xuân thuộc loại Family Karaoke, thương hiệu là thế nhưng đố ai dám đưa gia đình đến đây vui chơi. Family Karaoke Thanh Xuân là một cơ ngơi bao gồm ba dãy nhà hình chữ Công [chữ Hán: hai vạch ngang, một sổ ở giữa, như chữ H nằm ngang], một dọc hai ngang, chia từng phòng nhỏ vừa đủ cho một cặp tình nhân ca hát và du dương. Cô chủ hào phóng gọi một lúc mười tiếp viên nữ trình diện, rặt một giuộc mặt hoa da phấn, mắt xanh môi đỏ, giày cao gót, áo ngắn hở rốn, quần bó chẽn trễ tới tận mông. Phút tương kiến, thấy các thầy đạo mạo quá, mấy nhóc chỉ biết lõ mắt đứng nhìn. Tôi chọn bốn em cực xinh, tùy nghi phân phối cho mỗi thầy.

– Phục vụ tốt, có thưởng đấy!

Khi từng cặp dìu nhau đi dọc hành lang, tôi nói với theo rồi ngồi lại tán gẫu với cô chủ.

– Ông anh không hát ư?

Một cô thơm nức nước hoa trong tốp vuốt váy ngồi xuống bên tôi, vùng cổ hở để lộ đôi gò bồng đảo tròn trĩnh trắng phau. Há miệng, tôi chỉ vào họng mình, làm bộ tiếc nuối lắc đầu. Bốn mắt tình tứ chớp nháy, cô gái tặng tôi một cái hôn vớt vát lấm lem phấn son. Cả tốp vỗ tay chúc tụng, tán thưởng. Đáp lại, tôi nhét vào chỗ khe hở nịt vú mỗi cô tờ giấy bạc năm mươi ngàn.

– Hôm nay ông anh không được khỏe, em không dám ép, hẹn dịp khác!

Hiểu ý, cô gái nói, đứng dậy rời xa, kéo các bạn lui theo. Cô chủ mời tôi điếu thuốc thơm và châm lửa bằng những ngón tay có móng dài sơn màu cánh gián.

– Có một con bé mới từ Huế vào, hát hay nhót giỏi rất nết na, anh thích em sẽ cho gọi nó tới?

Cô chủ rời quầy ngồi vào chỗ tiếp viên vừa rời đi. Từ Huế? Tôi giật thót nghĩ ngay đến Tường Vi, biết đâu lại dại dột nghe theo Bích Thảo lần mò đến đây.

– Cô gái ấy tên gì? Tôi ướm thử.

– Hồng Nhung!  Cô chủ tiết lộ. Tôi gật đầu chiếu lệ, không bày tỏ ham muốn, vẫn chưa hết lo lắng. Có đứa con gái nào làm nghề này chỉ mang một tên! Đã đi với Thảo thiếu gì mưu ma chước qủy, biết đâu? Ruột gan bồn chồn nhưng tôi cố gắng không để lộ.

– Anh không tin ư?

Thấy tôi dấm dớ, cô chủ nhỏ nhẹ mày mò.

– Không, anh chỉ thích em thôi! Nhằm đánh lạc hướng, tôi khật khịa, choàng tay qua vai cô ta.

– Xin anh tha cho, chồng em sẽ giết em mất! Cô ta van xin nhưng ngã người vào lòng tôi, mắt môi nhương nhướng.

– Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Tôi nói mung lung, mặc người nghe hiểu sao cũng được. Một thằng đàn ông để vợ đi mở ca lâu tửu điếm kinh doanh cảm giác, kiếm sống trong ánh đèn màu, trước hết tự thân phải triệt tiêu nhiều thứ hờn ghen, tự ái, liêm sỉ. Vậy hắn lấy đâu ra dũng khí để giết người. Láo! Tôi nhủ thầm, vả yêu má cô chủ.

Đùa bỡn một lúc, nói chuyện nhảm nhí, đôi khi gần như bốc phét tục tĩu, tự dưng tôi thấy chán. Không lẽ khổ chủ cứ lai rai chầu chực bên ngoài, cứ miễn cưỡng vờ vịt cốt cách phong tình? Đã đến lúc tôi phát bẳn. Mặc xác các thầy, muốn hát, muốn hét, muốn hốt, muốn hót, muốn hí thế nào tùy thích, một ngày lao tâm khổ tứ mình cần về nhà nghỉ ngơi. Tôi gom những chiếc cặp no cành giáo khoa mô phạm của quý thầy vào gởi lại nhà hàng.

– Sẽ thanh toán sau! Tôi nói.

Đang hứng khởi, cô chủ không khỏi ngỡ ngàng.

– Lập hóa đơn kê đủ các khoản, bữa sau tôi trở lại!

Tôi dặn, rút một xấp tiền đặt vào chiếc dĩa sứ trên mặt quầy, coi như ứng trước.

– Hôm nào ạ? Cô chủ hỏi.

– Có thể ngày này tuần sau, nhưng phải là Hồng Nhung trực tiếp giao hóa đơn! Tôi dặn thêm.

– Xin vâng ạ! Cô ta ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ngờ ngợ, một tay lần mò chỉnh lại áo xống.

Ngoài sân một tốp khách vừa xuống xe, mặc cô chủ luyến lưu, có chỗ bàn giao tôi trút gánh. Ra khỏi ngõ, tôi dừng xe sát lề đường, gọi điện báo cho Tường Vi nhờ nói lại với bà dì mọi chuyện rắc rối ở trường đã êm xuôi mát mái.

– Nhưng em vẫn thấy ngại!  Cô bé nói.

– Vì sao? Tôi hỏi.

– Ra đi không thẹn bằng lúc trở về! Cô bé nói.

– Trước đó em đã làm gì không phải với bạn với thầy? Tôi hỏi.

– Không!  Cô bé khẳng định.

– Đó là thứ mặc cảm tự ti, phải vất bỏ đi!

Tôi động viên.

– Giờ là cơ hội để em chứng tỏ mình đang phấn đấu vượt lên số phận.

(Hết Chương 42)

Share this post