Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 44

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 44

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 44
– Z.16
Vì lý tưởng, tất cả đều là phương tiện. Cứu cánh sẽ biện minh cho hành động?

Hôm sau, tôi đi bộ từ ký túc xá hội đồng châu qua cầu Gia Hội. Giờ tan tầm, phố đông người nhưng tôi không thấy rộn rã. Tôi nhớ mãi cảm giác lúc đặt chân lên mố cầu, liêu xiêu, chệch choạc như người bệnh. Đã thế, tôi còn giàu tưởng tượng và nhạy cảm. Có thể chỗ này, ngay vũng bóng khoằn khèo của mình, sau tiếng nổ kinh thiên động địa, một vết cắt phá toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép, quật đổ con cầu. Cửa nhà lân cận có thể mang vạ theo. Và không may cho ai đang ở trên cầu và ở gầm cầu. Với phương tiện truyền thông hiện đại, các phóng viên quốc tế sẽ nối dáo cho chúng tôi, gởi tiếng nổ và hình ảnh đi khắp thế giới. Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ còn lớn tiếng huênh hoang nữa không? Lưỡng viện Quốc Hội Mỹ sẽ ngả hẳn về phe phản chiến. Nixon còn cao giọng hứa bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa tới tấc đất cuối cùng? Chắc là không! Nhưng dân chúng sẽ nguyền rủa kẻ phá cầu. Tội ác? Hẳn rồi! Tự dưng tôi hoang mang, bủn rủn. Giờ này mà còn thế a? Tôi nạt tôi. Day dứt, có ích gì? Tôi tự an ủi. Vứt đi! Đốt đi! Cứu cánh biện minh cho phương tiện! Tôi cúi mặt lầm lũi ,rẽ trái, xuống một dốc ngắn, theo bờ sông đưa mắt tìm địa chỉ. Làm như tình cờ tao ngộ, tôi vào quán khi bọn Trần Kỳ Hải đang chè chén.

– Cô ấy đâu? Tôi vừa ngồi xuống, anh ta hỏi ngay.

Hiếu, Cung, Phổ và một người mới tên Trần Cáp ngừng ăn nhìn tôi đăm đăm.

– Vẫn chưa kiếm được! Tôi nói, cúi mặt vuốt tóc.

 Gọi mang đũa chén thêm, Trần Kỳ Hải đề nghị từng người báo cáo công việc. Sau nửa giờ lắng nghe, dưới mắt tôi, tuy có rút ngắn thời gian, kế hoạch vẫn chuẩn bị tốt, ngoại trừ vai nữ. Trần Kỳ Hải yêu cầu ai còn vướng mắc, khâu nào chưa rõ hãy nêu lên.

– Có đấy!  Tôi định bàn về vai nữ. – Lẽ ra cô gái phải có mặt hôm nay để làm quen ma-cô Lê Văn Cung.

Trần Kỳ Hải nháy mắt. Hiểu ý, tôi liền cho qua.

– Cung phải đi nhận chất nổ cùng em!

Ngô Hiếu từ toa-lét ra, nói.

– Nặng lắm a? Phổ nghĩ anh ta nhát gan.

– Từ lúc này chúng em là một cặp, những gì em làm chú ấy phải theo dõi và làm được. Lỡ khi em ngã…

– Phải! Trần Kỳ Hải ngắt lời, liếc về phía Cung.

– Rứa thì đêm nay em cũng phải cho thuyền vào trận địa, qua lại khúc sông ấy cho quen dòng, xác định tọa độ phân thủy? Phổ xin ý kiến.

Tất cả đều thấy rất nên, yêu cầu Cung phối hợp.

– Nếu vạn đò có ai thắc mắc về nghề ngỗng, về gia cảnh, về quê quán, chú đã soạn sẵn bài chưa?

Trần Kỳ Hải hỏi thêm.

– Em sẽ nói cha mình người làng Thủy Tú (*), cuối đời lên bộ không sống nổi nay con phải xuống nước trở lại. Em sẽ tìm cách cho bọn họ biết mình được hoãn dịch vì lý do con độc đinh. Em sẽ phao tin mình vừa trúng số, không phải lô độc đắc nhưng cũng đủ thu xếp vài ba cuốc nhậu! Phổ nói.

(*) Từ Quảng Bình trở vào, các làng vạn chài đều mang tên Thủy Tú. Đặc biệt ở Thừa Thiên, dân vạn chài Thủy Tú có làng mà không có đất, chỉ có một ngôi đình chung hàng năm về cúng tế, sau đó lại phân tán trên những con đò theo sông nước.

Trần Kỳ Hải gật đầu.

– Nếu lúc đó có gió lớn, lửa bạt tắt, em biết làm sao? Trần Cáp lo lắng.

 – Ta cho thêm một ám hiệu phụ! Hiếu đề nghị.

 – Con đò lướt qua dạ cầu chỉ mười hai giây, ám hiệu phụ không kịp thay thế! Tôi lưu ý.

– Vậy thì đốt một lúc ba viên pháo chuột, tịt viên này còn có viên kia? Hiếu đề nghị.

– Rứa là mình tự khai thưa ông tui ở bụi này!

Phổ bẳn gắt.

– Đằng nào cũng nổ, ba tiếng nổ liền nhau coi như một! Hiếu vẫn bảo lưu ý kiến. Chúng tôi tập trung bàn bạc chi tiết này mất khá nhiều thì giờ.

– Ám hiệu phải đạt ba yêu cầu, đơn giản, gọn nhẹ, trước mắt mọi người nhưng không lộ liễu, nhanh nhạy nhưng không nhầm lẫn với bất kỳ cơ cảnh nào.

Trần Kỳ Hải nhấn mạnh.

– Muốn rứa, Trần Cáp phải giả vai người ăn xin què lê la ở bến xe Đông Ba (*), đến giờ vào ngay chỗ ngoặt cổ chai cách cầu khoảng ba mươi mét, và thủ sẵn cây đèn pin! Phổ tiếp ý Hải.

(*) Bến xe Đông Ba nằm trên đường quành vào phía sau chợ, khoảng giữa cầu Gia Hội và chợ Đông Ba.

– Rất khả thi nhưng khả năng nhầm lẫn cũng rất lớn vì giờ đó hai bờ có nhiều đèn chiếu sáng phục vụ sinh hoạt! Tôi không đồng tình.

– Vậy chỉ còn cách này thôi, em xin tình nguyện vào vai một người hóng mát đứng ngay giữa thành cầu phía nam, với vị trí đó chúng ta quan sát được nhau và không một thứ gì vướng cản! Cáp nói.

– Cảm tử a?

Hiếu đanh giọng, nhướng mắt nhìn bạn. Cáp gật đầu. Nhưng Trần Kỳ Hải liền khoát tay bảo thôi đi.

– Sẽ không sao đâu mà anh lo! Cáp nói – Em có sáu giây để thoát hiểm sau khi bắn tín hiệu!

Sáu giây quá lắm chỉ đủ cho mươi bước. Tôi chợt nghĩ không dám lên tiếng. Tầm công phá tôi đã tính toán chi li với Hiếu, trong bán kính ba mươi mét không có sinh vật nào sống sót. Một phút im lặng, y như mặc niệm. Sau đó, chúng tôi đều cảm thấy không có vị trí nào bình an trong trận địa, Hải đành xuôi theo.

Thì giờ không cho phép kéo dài cuộc nhậu. Bọn Phổ về trước, tôi ngồi lại với Trần Kỳ Hải.

– Vai nữ ấy là nhà tôi, có được không?

Lúc mấy thực khách ở cuối phòng bước ra, anh ta nói, tôi bỡ ngỡ tưởng như nghe nhầm. Trần Kỳ Hải rời ghế, đến quầy thanh toán và gọi thêm hai chai bia.

– Đã thông qua chị ấy chưa? Tôi hỏi khi anh ta trở lại.

– Rồi! Trần Kỳ Hải ngồi xuống, rùn vai, cúi mặt.

– Đảm bảo nhan sắc, đảm bảo trung thành, đảm bảo bí mật, đảm bảo khôn khéo… Nhưng lâm thế thì phải trần thân ra đấy!

 Tôi lưu ý, thấy cần phải cho anh ta thấy trước.

– Khỏi lo!

Trần Kỳ Hải nói ngay như đã thỏa thuận với vợ, tôi phát hoảng. Khoan lý tới các tố chất mà Xuân Hoa sở hữu, đoan trang, nhã nhặn, thông minh, liệu bản thân tôi có đủ can đảm xử dụng chị ta như cô gái mang tên Hà hôm kia để qua mắt địch? Không! Không thể! Dẫu cả bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt ở đây, tôi cũng không thể nói khác. Điều gì khiến mi không thể? Nếu có vị ủy viên nào lên giọng hoạnh hoẹ, tôi cũng có câu trả lời ngay. Có còn là người nữa không mà hỏi tôi như thế! Rào cản luân lý, phong hoá, đạo đức, phải không?.. Đương nhiên!… Đồng chí phải thoát khỏi những truyền thống cổ hủ ấy đi!… Xin lỗi! Vậy tôi chiến đấu để làm gì? Từ sâu thẳm trong tôi cảnh báo, kiên định. Thế thì làm sao? Từ khi nhận nhiệm vụ, tuy có bực dọc vài ba việc không đúng ý, tôi chưa bao giờ nghẹt thở như lúc này.

Trần Kỳ Hải vẫn ngồi bất động, rít thuốc liên tục, mồ hôi tươm dọc theo hai má. Tôi điếng lặng, trước mặt ngổn ngang chén bát với ít thức ăn thừa mứa. Loại bỏ vai nữ đó ra khỏi tốp diễn? Tôi thử điều chỉnh. Thì phải thay cả kịch bản, nếu không, sẽ lộ sườn ngay khi khởi phát. Và nếu có đột xuất, thiếu ngụy trang che chắn, không có đường rút. Chọn kịch bản khác? Đã có đâu, lại nữa, không còn thời gian tập dợt, cứ diễn cương thế nào cũng lủng ca lủng củng.

– Nhờ chuyển lời cám ơn Xuân Hoa, nhưng tôi không nhất trí! Đến lúc phải lên tiếng, tôi nói.

– Bằng cách nào đó, có thể du di?

Trần Kỳ Hải chới với, vẫn cúi mặt.

– Tôi sẽ phấn đấu khắc phục, nếu không thì…

 Trong tâm trạng ở cuối đường hầm, tôi lấp lửng vì trong đầu chẳng có gì khác ngoài rối rắm và chút tin tưởng mơ hồ. Trần Kỳ Hải ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi. Chừng ba phút sau, anh ta chậm rãi chia đều phần bia còn lại trong chai.

– Đảng ta luôn được nhân dân ủng hộ, từ ruộng đồng đến thành thị chưa hết người đâu!

Anh cố bện vào niềm tin đang nao núng, cố làm ra vẻ lạc quan thường hằng, nâng ly. Hạ quyết tâm, chúng tôi uống một hơi đến cạn. Nhưng tôi biết đó là thứ quyết tâm lạc quan giả tạo, một thứ dược liệu an thần rẻ tiền mà người cộng sản thường dùng để khỏa lấp thiếu hụt, bất cập. Chúng tôi tự nâng nhau dậy, huyễn hoặc một khe hở, một lối thoát. Vụ nổ là điều có thực. Cầu đổ là điều có thực. Tiếng vang là điều có thực. Vậy những yếu tố làm nên cái thực không thể là đồ giả! Tôi phát hiện Trần Kỳ Hải không kham nổi nhiệm vụ. Nhưng nghĩ đến Xuân Hoa, tôi lại cảm phục anh ta vô cùng. Không còn gì đòi hỏi ở nhau hơn nữa, tôi bắt tay anh ta, vội vã rời khỏi quán như trốn chạy. Có lẽ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự tôi còn phải vận dụng sáng tạo, chẳng hạn biến tấu một khâu nào đó trong kịch bản.

Tôi đón Cẩm Khuê trước cổng trường đại học Sư Phạm lúc tan tầm.

– Ngày mai sinh nhật của anh!

Tôi thông báo khi chúng tôi cuốc bộ qua công viên đài phát thanh thành phố.

– Anh đã sắm sửa gì chưa?

Cẩm Khuê chớp mắt, mỉm cười, cái lúm đồng tiền trên gò má mịn màng duyên dáng đến lạ!

– Rồi! Tôi nói.

– Cho em biết đi! Cẩm Khuê vượt lên trước, quay lại gí một ngón tay vào mũi tôi.

 – Bí mật! Tôi nói.

– Vậy để bảo toàn em xin được vắng mặt!

Cẩm Khuê trả đũa và tôi tin cô ấy sẽ làm.

– Anh không mở rộng tới bạn bè, kể cả Hoàng Văn Luân. Đơn giản, một cuộc dạo chơi sông nước gió trăng, chỉ có hai ta!  Tôi bật mí.

– Chiều mai, không ngờ nhằm đúng cuối tuần, như đất trời dành sẵn cho chúng ta!

Cẩm Khuê đang hớn hở phát hiện sự trùng hợp, bỗng dưng cô ta đứng như liễu rủ giữa thảm cỏ xanh.

– Sao vậy? Thấy lạ, tôi hỏi.

– Eo ôi, giờ đó làm sao em rời khỏi nhà!

Cô ta than thở. Ở Huế, một tiểu thư đài các không bao giờ đi đêm ngoại trừ lúc ngặt nghèo nhưng thường có người theo cùng. Cô ấy phải thưa trình thế nào đây? Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

– Có thể, với điều kiện đừng cho thầy mẹ hay em tham dự sinh nhật của anh!

Tôi nói. Cẩm Khuê ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

– Chẳng hạn em bịa chuyện đi nghe hòa nhạc ở tòa viện trưởng như có lần mình từng tham dự, có thể mời Cẩm Bình cùng đi nhưng nửa đường thì tách, đẩy chị ấy về phía phủ đệ Bửu Dương trên bờ sông An Cựu. Chẳng hạn em bịa chuyện một giáo sư ngoại quốc đến thăm Huế và nhà trường mời thuyết giảng một đề tài thuộc lãnh vực văn học hiện đại Anh – Mỹ có liên quan tới giáo trình của năm học! Tôi gợi ý.

 – Đáng mặt quân sư! Cô ta khen, tươi hẳn.

Chúng tôi lặng lẽ bước về phía bờ sông. Giờ này, đường phố đông người, inh ỏi tiếng còi xe. Gió mát từ sông dìu dịu mơn man da thịt. Tôi thấy Cẩm Khuê đẹp hơn mọi ngày, chiều đang xuống mà cô ta cứ sáng rực như một đóa hoa quỳnh chớm nở.

–  Anh thích quà gì? Cẩm Khuê hỏi khi cả hai yên ổn ngồi xuống một chiếc ghế đá, bên dưới một tán cây rậm lá, gần mé nước.

– Một nụ hôn!  Tôi nói.

– Không phải em đã tặng anh rồi sao?

Đang dim mắt, tưởng như tảng lờ, cô ta nói.

– Anh cảm thấy mình chưa bao giờ có được hân hạnh đó! Tôi nói, cũng thận trọng không kém.

– Những kẻ quá tham lam không bao giờ biết mình đang sở hữu và giàu có đến mức nào!  Cô ta nói.

– Trong tình yêu mỗi sự vật có một sứ mệnh riêng của nó! Bảo lưu ý mình, tôi nối tiếp đòi hỏi và xem ra Cẩm Khuê cũng đồng thuận.

Khởi đầu chiếc tổ ấm chỉ một cọng cỏ khô, khởi đầu ngôi nhà mới chỉ một viên gạch lạnh, khởi đầu cõi phúc hạnh chỉ một nhịp tim rung, khởi đầu con đường chung chỉ một bước chân nhỏ, tôi nghĩ ánh đèn sinh nhật người yêu đang le lói lung linh trong tâm tưởng Cẩm Khuê với những rạo rực thổn thức như thế. Giây phút êm đềm mộng mơ, chúng tôi trân trọng, siết chặt tay nhau. Bóng chiều lãng đãng. Cỏ dưới chân hóa sẫm màu. Chim trên cây đã thu tiếng hót. Vài ba đứa bé tung tăng tìm mẹ. Những người đi dạo trong công viên dắt díu nhau về. Sau khi đoàn trực thăng ầm ào hành quân qua thành phố mất hút về phía đông nam, tự dưng tôi thấy Cẩm Khuê đăm chiêu, buồn buồn. Cô ta đã phát hiện điều gì và bâng khuâng lo nghĩ? Có phải linh cảm là trực quan đặc thù của phái nữ? Mình với ta tuy hai mà một. Nhưng bây giờ? Ta với mình tuy một mà hai! Tôi chợt nhớ câu ca dao, rồi tự mình xấu hổ, cúi mặt. Từ khi tôi sinh ra và mãi đến nay, ngoài hai kỳ cúng khẳm tháng và thôi nôi, mẹ có bao giờ nghĩ tới tiệc mừng sinh nhật con trai. Bà nội và cô thường bảo tôi là hạt máu nối dõi tông đường, nhưng cũng không bao giờ bày lễ mừng sinh nhật cháu. Nhìn rộng ra, cả dòng họ và cả quận Thường Đức không nhà nào có tập tục ấy. Thế mà nay, tôi vẽ vời! Yêu mà thế a? Ai đã thác hồn tôi? Ai đã thay máu tôi? Ai đã thúc đẩy tôi dối trá?

Hoang mang, tối tăm mặt mày, tôi muốn tháo.

Chưa muộn, vậy thú thật đi! Tôi khuyên nhủ tôi, nhưng cứ dấm dứ. Cẩm Khuê sẽ lấy đó mà nghi ngờ tất cả. Tại sao không vì đại cuộc, nhân danh tổ quốc, động viên cô ta hợp tác? Dù liễu yếu đào tơ, cô ta vẫn là người Việt Nam, đã là Việt Nam phải có nghĩa vụ chống ngoại xâm chứ. Đúng rồi! Nhưng Cẩm Khuê?

Tôi lén nhìn người yêu. Một người sinh ra trong chiến tranh, nhưng chưa bao giờ được chuẩn bị để chiến đấu. Cô ta sẽ từ chối. Biết đâu sự vụ còn lây lan đến ông bà Hồ giáo sư!

Ba lần tôi định tìm cách cải chính sự bịa đặt ngày sinh tháng đẻ của mình và bạch hóa mọi điều. Nhưng mỗi lần như thế, chợt nghĩ đến tổ chức, kỷ luật và tầm quan trọng của nhiệm vụ, tôi bần thần rồi lại thôi.

Cô ấy cần tình yêu, tôi cần thành tích. Cứu cánh cao cả sẽ biện minh cho hành động thấp hèn? Vậy thì thôi nhé, hãy im đi!

Tôi dỗ dành tôi. Tôi ma mị tôi. Cứ thế, suốt đêm thao thức, đay nghiến, tự thân giày vò vẫn chưa đủ sức lay chuyển ý chí một con người trên đà lao tới.

(Hết Chương 44)

Share this post