Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 8

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 8

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 8
– A.08
Mèo hoang chó dại. Chuyện người chuyện mình.

Mười hai giờ đêm tôi về tới nhà, thân xác rã rời, đầu óc váng vất. Từ trong bóng cây bằng lăng bên vệ đường trước ngõ, Tường Vi sừng sững bước ra, tóc tai xơ xác, mắt môi quầng thâm.

– Em chờ ông, à, chờ anh đã hai tiếng đồng hồ.

Cô bé lạnh lùng nói, bước tới vói đặt vào tay tôi chiếc phong bì màu trắng.

– Gì thế này? – Tôi hỏi, vội xuống xe.

– Chị Thảo bảo…

Tường Vi nghèn nghẹn. Phố đêm thanh vắng. Trời lặng gió nhưng lạnh căm. Chưa nghe hết, linh cảm mách bảo có chuyện bất ổn, tôi đưa tay gạt chiếc phong bì, mời khách vào nhà. Nhưng cô bé chẳng hề quan tâm.

– Chị Thảo bảo không có… gì, không được nhận tiền! Cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, nói tiếp. – Nhưng em xin nợ ông vì đã lỡ tiêu mất ba trăm.

Coi như xong việc, cô bé thả rơi chiếc phong bì, vụt chạy qua bên kia đường. Thì ra con hồ ly tinh nanh nọc đến khiếp! Tôi nổ máy lao theo, đón đầu. Những bước chân thoăn thoắt, cô bé tinh quái chạy dọc hè đường phía trái áp sát mặt phố. Bất chấp luật lệ, và bất chấp cả dư luận, tôi quyết bám theo. Mấy lần áp cận, Tường Vi đều thoát khỏi do tôi phải cho xe lên xuống vỉa hè, còn phải lạng lách tránh trớ hàng quán và người đi bộ ngược chiều. Nhưng khi đến một ngã tư, bất chấp đèn đỏ, tôi tóm được và siết mạnh cánh tay cô bé. Đám người thưa thớt có để mắt tới chúng tôi nhưng rồi ai đi đường nấy. Chuyện gia đình thường ngày, vợ chồng lục đục, con cái hư hỏng… Tuy không đẹp mắt nhưng đèn nhà ai nấy sáng. Đọc được trong mắt mọi người như thế, tôi yên tâm tắt máy xe, kéo sát cô bé về phía mình. Hai chúng tôi căng cứng chèo kéo bên trụ đèn.

– Giữa đường sá không tiện nói năng, em hãy theo tôi về nhà! – Tôi nài nỉ.

– Không! – Như cá lia thia gồng mình xáp trận, cả người cô bé sừng sực, ánh mắt tung tóe.

– Chỉ mươi phút thôi, sau đó tôi sẽ dùng xe con đưa em về tận nhà! – Tôi van xin.

– Đã bảo rồi mà, em sẽ trả lại ông!

Cô bé hét, quyết kháng cự.

– Không phải cái chuyện vặt đó!

Biết Tường Vi hiểu nhầm nhưng tôi đang trong tình cảnh một gánh hai mang làm sao giải thích.

– Vậy thì để em đi! – Cô bé nói.

Thấy tôi không chịu buông tay, cô bé đổi ý.

– Nếu không, hãy cho phép em làm một việc gì đó phục vụ ông để thay vào khoản thiếu ấy,,,

– Được thôi! – Tôi hứa đại. – Nhưng làm ơn nói khẽ có được không?

Tôi xuống giọng. Dù gì cũng chuyện phòng the, dù gì cũng chuyện trai gái, hoạch toẹt giữa phố xá khiến tôi xấu hổ. Một tốp honda ôm ([1]) không rõ từ đâu trờ tới chào mời rước khách, tôi lo ngại người ta nghe thấy.

Đang trên xe, tôi chỉ có một tay lắt lẻo nắm bắt cô bé. Cảnh tượng đôi co dùng dằng thật khó coi. Tuy không ai bu lại vòng trong vòng ngoài, không ai vung vít lời ong tiếng ve, tự tôi biết phải thôi ngay cái trò chướng tai gai mắt phố phường. Tường Vi như không hay biết điều đó. Cô bé phản ứng mỗi lúc một quyết liệt. Lúng túng, tôi tìm cách dựng xe, đưa cô bé vào một góc phố. Ngay lúc đó, Tường Vi cúi xuống cắn vào tay tôi. Bất ngờ, tôi buông thả, cô bé lao đi như ánh chớp, mất hút trong ngõ hẻm như một con mèo hoang lặn vào bóng tối. Hụt khách, bọn honda ôm lớ ngớ bỏ đi.

– Ông anh có cần chúng em giúp đỡ?

Một tay quay lại, mồi chài.

– Không! Tôi nói, bương theo cô bé.

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ tìm gặp dễ dàng. Và biết đâu ở nơi vắng vẻ cô bé sẽ chịu nghe phân giải. Nhưng chỉ mấy phút sau, những hẻm cụt chận chân tôi lại, nhà hai bên cửa đóng then cài, vườn tược tối tăm, tiếng chó sủa inh ỏi. Lơ ngơ một lúc, tôi có cảm tưởng đang theo gót một bóng ma, người ta đã về âm cảnh, còn mình, lãng đãng trống trơn. Nghĩ thế, nhưng tôi không chịu bỏ cuộc. Quày lại đường cái, tôi rảo xe vòng quanh khu phố, lâu lâu dừng ghé ở các ngã tư quan sát, chờ chực… Đến lúc hết tin tưởng cô bé còn luẩn quẩn vùng này, tôi mở rộng địa bàn tìm kiếm qua các khu phố kế cận. Nhưng chỉ hoài công, Tường Vi vẫn bặt vô âm tín!

Nửa đêm về sáng, tôi trở lại nhà. Vết cắn trên tay còn tươm máu nhưng tôi không nghe đau và không muốn chạy chữa. Dấu ấn kỳ ngộ là thế này ư? Tôi căm căm nhìn xuống mu tay. Có lẽ phải đau hơn nữa mới nư cơn khát, mới thỏa nỗi khao, mới hết tự hào. Tôi đâm ra giận mình. Nhưng kỳ thực, tôi có chịu thôi đâu! Mở hết các cửa, một mình tôi đi đi lại lại trong ngôi biệt thự trống lạnh, lâu lâu ghé mắt xuống vườn, nhìn ra đường cái. Miki hửi thấy nỗi bực dọc của chủ nhưng theo chân tôi một lúc, nó cũng tìm chỗ yên nằm. Tới hồi mỏi mệt, tôi vào phòng khách, chong đèn với tâm trạng một người chờ đợi vô vọng.

Đồng hồ báo ba giờ sáng, tôi bước ra hiên, nhìn lên bầu trời mù mịt, lòng dạ mung lung khắc khoải. Một con bé ngớ ngẩn tình cờ lạc vào cuộc đời phồn hoa trác táng của mình, không biết vì sao tôi mãi bận tâm lo nghĩ y như đã gắn bó keo sơn, y như đã lỡ thề non hẹn biển. Là tổng giám đốc của một ngàn hai trăm công nhân, bận rộn trăm công nghìn việc, vì sao tôi cứ vô cớ dai dẳng dây dưa quan hệ rối rắm với một kỹ nữ tập tò? Lao tâm tốn của, tôi mong chờ gì ở tấm thân gầy khô ấy?

Suốt đêm gần như thức trắng, năm giờ sáng mới chợp mắt một tí, chuông đồng hồ báo thức đã vang lên. Vừa mở mắt, tôi lại nghĩ về cô bé và lòng dạ nôn nao bồn chồn. Nếu không may có một tai nạn, có lẽ tôi khó yên ổn trong những ngày tới. Tắm rửa xong, chẳng thiết ăn uống, tôi vẫn cố gắng đến tổng công ty.

Vừa bước qua cửa phòng tiếp tân, tôi chạm phải Mã Tho và Võ Kế đang ngồi chờ, trong tay người nào cũng thủ sẵn một kẹp hồ sơ. Tôi lặng lẽ vào phòng làm việc, họ tuôn theo ngay.

– Có chuyện gì?

Tôi hỏi, ngồi vào ghế, châm một điếu thuốc.

– Báo cáo đồng chí thủ trưởng…

Như có phân công phối hợp dàn dựng vở diễn, Võ Kế hươi hàm ra hiệu, Mã Tho lên tiếng trước:

– Báo cáo đồng chí thủ trưởng, hôm qua Đỗ Minh lại đến tổng công ty, chửi toáng lên, tôi sai bảo vệ bắt trói nhưng Ma Ngát phản đối, rút cục không đứa nào chấp hành. Được thể, hắn xông vào chỗ tôi đập phá rồi sang phòng tổ chức đòi hành hung cả đồng chí Võ Kế.

Mã Tho đặt xuống trước mắt tôi một tờ giấy chi chít chữ viết.

– Xin mời! – Ông ta nói thêm, rút một điếu thuốc.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

– Việc gì mà lôi cả thể chế đất nước vào đây?

Đang lúc ngật ngưỡng vì thiếu ngủ, tôi hỏi.

– Thưa thủ trưởng, từ ngày hai miền thống nhất, văn thư nào cũng tuyên xưng như thế!

Mã Tho nói, tôi gật đầu chiếu lệ, đọc tiếp đầu đề.

Báo cáo phát hiện phản động.

Tôi cười, coi bộ công đoàn làm tốt nghiệp vụ an ninh hơn cả công an. Mồi thuốc xong, Mã Tho dịch ghế áp cận, thở hền hệch, khiến tôi không thể lơ là sự vụ.

Hôm nay ngày 22  tháng 10 năm 1999, thằng phản động Đỗ Minhnguyên con nhà tư sản địa chủ Đỗ Mẫn ở huyện Ngọc Lặc thuộc tỉnh Thanh Hóa

Chữ viết như cua bò, khó đọc vì thiếu nét, dính chùm, rải rác sai chính tả do trung thành với âm vận thổ ngữ, có đoạn như vô nghĩa do cách diễn đạt bất chấp ngữ pháp. Sang trang, tôi chỉ qua quýt nắm bắt đại ý, lược bỏ mấy đoạn nói đi nói lại, rồi đọc tiếp. Mã Tho rít thuốc, chồm lên mặt bàn háo hức, nhưng tôi còn phải giặm vá mới đọc thành câu, mới hiểu được nghĩa.

Năm xưa, lợi dụng hoàn cảnh đất nước ta đang bị đế quốc Mỹ đánh phá, hắn tình nguyện vào bộ đội rồi đi Nam. Sau một quá trình giả trang chiến đấu, hắn luồn sâu leo cao tới quân hàm trung úy, rồi được Đảng ta cho đi học khóa đào tạo kỹ sư. Nhưng vẫn thói nào tật nấy, hắn…

Tôi cười phì, lại lược bỏ một đoạn nữa. Hình như động thái này vô tình khiến Mã Tho nhột nhạt ngứa ngáy. Ông ta ngả tựa thành ghế, thở khò khè nhưng mắt vẫn theo dõi từng cử bộ của thủ trưởng.

Với quyết tâm bảo vệ Đảng ta, bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa ta, bảo vệ cơ quan xí nghiệp Tổng Công Ty ta, bảo vệ đoàn thể Cách Mạng ta, tôi kính đề nghị đồng chí thủ trưởng phải có biện pháp trừng trị Đỗ Minh thích đáng.

Lược bỏ một đoạn gần như không đọc được do viết thêm và xóa chồng, tôi nhìn xuống cuối trang – Ký tên làm chứng : Nguyễn Thị Lựu, phụ trách căng tin – Lê Bàn, bảo vệ cổng – Ngô Đình Sở, thủ kho phế liệu – Nguyễn Quýnh, khách hàng của tổng công ty … Ghê thật! Một lần nữa, tôi không nhín được cười.

– Báo cáo đồng chí thủ trưởng…

Đợi tôi kết thúc văn bản, Võ Kế nối ý chủ tịch công đoàn Mã Tho.

– Trên nguyên tắc, hắn không còn là người của tổng công ty, do vậy ta không thể thi hành biện pháp hành chánh hoặc kỷ luật nội bộ.

Tôi gật đầu tán thành, Võ Kế nói tiếp:

– Em đề nghị đồng chí tổng giám đốc xử dụng biện pháp an ninh chính trị, cho làm tờ trình kiến nghị yêu cầu bên công an cưỡng chế.

– Tránh được cái tội bao che, lại có công tố giác phải không? Tôi hỏi.

– Vâng ạ! Võ Kế xác nhận.

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, tóc đinh, nước da tai tái, hai mắt ráo khô. Tôi chợt nhớ đến Võ Văn Cang, thủ trưởng tiền nhiệm của tôi. Là chú cháu mà sao họ giống nhau hơn cả cha con!

– Không có cách giải quyết nào khác ư? Tôi hỏi.

– Em nghĩ ở đất nước xã hội chủ nghĩa ta, không nơi nào dài tay và rộng quyền bằng công an. Võ Kế nói.

– Vì bên đó ôm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, cóc cần luật lệ ban hành và cả tòa án xét xử cũng có thể đưa đi tù cải tạo vô hạn định phải không?

Tôi hỏi cho rõ. Ngay tức khắc cả Võ Kế và Mã Tho đều gật đầu. Đó là một loại tù khổ sai vô nhân đạo có từ thời Staline, về sau Mao Trạch Đông triệt để noi theo rồi lên lớp cho các chư hầu như Bắc Hàn, Việt Nam, Campuchia, Lào… Tôi thầm nghĩ, đưa tay thu lấy tờ báo cáo cho vào ngăn kéo.

– Còn gì nữa? Tôi hỏi.

Mã Tho và Võ Kế đều im lặng, nhưng vẫn không chịu đứng lên. Tôi nói thêm:

– Chỉ là chuyện vặt, các đồng chí không thu xếp được thì để tôi lo. Chớ để cháy to, có kẻ lợi dụng đấy!

Lệ thường cách nói năng đó có nghĩa cho phép thuộc cấp rút lui, nhưng cả Mã Tho lẫn Võ Kế không chịu hiểu, hoặc giả bộ không hiểu, cứ lần khần.

– Báo cáo đồng chí thủ trưởng, không phải vặt vãnh đâu ạ! – Mã Tho nói. – Bọn phản động bao giờ cũng bắt đầu bằng những việc cỏn con, thoáng nhìn tưởng như vô hại… \

Tôi lắng nghe, gật đầu. Mã Tho phấn tấn, cười híp cả mắt.

– Nếu ta không sớm lo liệu, không kịp trấn áp, một ngày kia con chuột có thể làm đổ cả trái núi!

Võ Kế bồi thêm. Tôi bật cười.

– Đã là núi non mà cấu trúc kiểu đó cũng nên đổ đi. Thôi, các đồng chí về nghỉ!

Tôi nói, tỏ vẻ đã tiếp thu đầy đủ và không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Không biết đã thỏa mãn chưa nhưng cả hai cùng đứng dậy, khum lưng như cái mu rùa, hai tay bụm lấy bàn tay hờ hững của thủ trưởng khiến tôi liên tưởng tranh của Tự Lực Văn Đoàn một thời biếm họa Xã Xệ với Lý Toét mỗi khi lên gặp chánh tổng. Lại nữa, một già một trẻ ăn cánh khớp khao như cặp bài trùng, có nên tách ra theo đề nghị của Mơ, của Kỳ, của Dung hoặc cho về vườn cả hai, theo gợi ý chỉ đạo của chủ tịch Phạm Tư? Tôi phân vân và cảm thấy bực dọc vì phải bận tâm những chuyện kiểu này.

oOo

Nghe nói quyết định phân bổ công tác của tôi ngày ấy đến tay trưởng phòng tổ chức Mã Tho rất đúng lúc do xí nghiệp cần một kỹ sư chuyên ngành lâm sinh để đấm mõm bọn công nhân đang lời ong tiếng ve.

Khi cả hai đã ra khỏi phòng, tự dưng tôi bồi hồi nhớ lại.

Do một số mâu thuẫn không thể hòa giải, trước đó chẳng bao lâu Mã Tho tố cáo kỹ sư Đỗ Minh khai man lý lịch. Cha nó là địa chủ cường hào ác bá bị Cách Mạng đấu tố xử lý ngay tại hiện trường, tại sao bây giờ trong lý lịch lại khai thành phần trung nông bậc dưới. Mã Tho báo cáo với giám đốc Võ Văn Cang, chú của Võ Kế bây giờ. – Bằng chứng? Ông ta yêu cầu, tập trung lắng nghe. – Thưa đồng chí thủ trưởng, lẽ thường không phải đợi tới lúc ngậm muối mới biết muối mặn đâu ạ! Mã Tho liền lên giọng lõi đời. – Cũng như đồng chí chưa bao giờ thấy em ngủ với vợ em vẫn quyết chắc thằng nhóc hôm kia đến công ty tìm cha ta là con trai em. Ví von rất dân dã nhưng kích cảm người nghe, Võ Văn Cang cười đến rơi điếu thuốc đang hút. Mã Tho cúi nhặt mẩu tàn, lén rít một hơi rồi dâng trở lại thủ trưởng bằng cả hai tay, tiện thể kéo ghế áp cận.– Nếu đồng chí cứ đòi bằng chứng, thì em đây! Mã Tho chỉ vào ngực mình, ngay chỗ có đeo ba tấm huy chương đỏ khé. – Mở đầu cải cách ruộng đất (*) năm 1955, em là thành phần cốt cán xâu chuỗi (*), rồi thôn đội phó du kích. Đấu tố và bắn bỏ địa chủ Đỗ Mẫn xong, em được đội Cải Cách kết nạp Đảng. Võ Văn Cang tiếp thu, ngẫm nghĩ, miễn cưỡng gật đầu. Mã Tho vẫn cố công thuyết phục. – Nếu chừng đó mà chưa đủ tin, xin đồng chí thủ trưởng xem lại bản khai sơ yếu lý lịch của em đã thông qua chứng thực chính quyền địa phương ngoài đó, sẽ rõ hơn ạ!

(*) Cải cách ruộng đất tại miền Bắc do đảng Lao Động (tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay) chủ trương, thực hiện từ 1953-1956 theo tinh thần “Tuyên Ngôn Cộng Sản – Manifesto” của Karl Marx và mô hình Thổ Địa Cải Cách của Mao Trạch Đông (1946-1949), có cố vấn Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo. Cuộc cải cách và đấu tố đã gây không khí kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc thời đó, di căn và tác hại lâu dài đến sự đoàn kết dân tộc của nhiều thế hệ người Việt Nam. Xâu chuỗi: Thành phần bần cố được chọn làm cốt cán của đội Cải Cách.

Xuất thân chăn trâu cho một gia đình trung nông ở huyện Bồng Sơn, Bình Định, mười sáu tuổi, Võ Văn Cang tham gia giao liên xã, hai năm sau được lệnh xuống tàu Ba Lan ở cảng Qui Nhơn đi Bắc. Chuyện xảy ra ở một thôn nhỏ thuộc một huyện vùng núi Thanh Hóa, dạo ấy Võ Văn Cang đang công tác ở một nông trường trà thuộc tỉnh Lai Châu. Bây giờ cả ba đều có mặt ở Tây Nguyên, hai bên đấm đá nhau, quả thật ông chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào mà lần. – Em đề nghị đồng chí thủ trưởng cứ dựa trên quan điểm giai cấp mà quyết, đừng để chệch hướng chuyên chính vô sản là được. Thấy Võ Văn Cang cứ ngồi bặp thuốc phì phèo, Mã Tho đâm xẵng, hơi hướm của một chính trị viên. Đảng viên Cải Cách ví như tân binh được gắn quân hàm sĩ quan tại mặt trận, đụng tới hắn còn mệt hơn chọc tổ ong bò vẽ. Bị lên lớp, Võ Văn Cang bực mình, nhưng chợt nghĩ, không dám lớn tiếng. Hôm sau, ông cho gọi kỹ sư Đỗ Minh từ lâm trường về.

– Đúng là cha tôi có bị đội Cải Cách đưa đi đấu. Được cài mớm, chị gái vu vạ cha hãm hiếp mình trước khi gả chồng, và anh rể tương lai tố điêu bố vợ bắt mút nhọt bòi mỗi khi lở loét hành hạ. Cả hai đồng kiến nghị xử bắn cha tôi. Bữa đó, Mã Tho có mặt trong tổ hành quyết. Nhưng hai năm sau, đội Sửa Sai đã về tận nơi và chỉnh lý toàn huyện, phục hồi giai cấp và danh dự cho gia đình tôi, chỉ có nhà cửa, ruộng vườn, công cụ sản xuất tiêu tán do đã phân chia quả thực cho bọn bần cố. Còn bản thân tôi, trước đó nấp lánh ở một nhà thờ Thiên Chúa giáo bên kia sông, trở về và được đi học lại, rồi trúng tuyển nhập ngũ, rồi vào Nam chiến đấu, rồi trúng pháo của địch, rồi được cho phục viên, rồi thi vào trường đại học nông nghiệp.

Đỗ Minh khai báo vanh vách. Nghe ra cũng có lý, nhưng tin chắc, cần có thời gian sưu tra.

Trong lúc giám đốc Võ Văn Cang đang do dự, Mã Tho xộc vào: – Báo cáo thủ trưởng, Đỗ Minh khai man về giai cấp mà còn lếu láo cả trình độ văn hóa! – Mã Tho đặt xuống trước mặt thủ trưởng một tờ lý lịch có nhiều dấu chấm hỏi bằng mực đỏ và lấm lem vết bẩn do mân mê nhiều lần. – Hắn sinh năm này, Mã Tho tè một ngón tay gí vào văn bản, đi học năm này, bỏ học năm này, trở lại trường năm này, vào bộ đội năm này… Vậy lấy đâu ra tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mà vào đại học!

Đối chứng, cần ba mặt một lời. Một lần nữa, Võ Văn Cang cho gọi Đỗ Minh từ lâm trường về. – Đúng là như thế, Đỗ Minh gạt mồ hôi trán, xác nhận. – Giữa năm học lớp 10, sửa soạn thi học kỳ một, lệnh tuyển quân ban xuống, cán bộ huyện đội thay nhau tới trường phát động kêu gọi thanh niên xung phong vào tuyến lửa. Miền Nam đang tắm máu đào, nhân dân Thanh Hóa nỡ nào ngồi yên? Khẩu hiệu và diễu hành khắp hang cùng ngõ hẻm, đương nhiên không ai dám ngồi yên. Võ Văn Cang gật đầu, Đỗ Minh trình bày tiếp. – Nhưng chúng tôi còn phải ôn thi rồi mới trích huyết viết thư gửi lên tỉnh đội tình nguyện nhập ngũ. Đáp lại yêu cầu của bí thư chi đoàn trường, ty giáo dục xét cho đặc cách tốt nghiệp toàn khối. – Nghĩa là không cần thi? Võ Văn Cang ngắt hỏi. – Vâng ạ! Đỗ Minh xác nhận. – Thôi, tiếp tục công tác tốt!

Rõ được trắng đen, Võ Văn Cang dõng dạc chỉ đạo, kỹ sư Đỗ Minh trở lại lâm trường. Không học hết giáo trình, mặc dầu giáo trình đã tiết giảm, thậm chí đang dở dở ương ương, không cần thi cũng đặc cách cho đỗ tất. Những chuyện như thế tràn lan ở miền Bắc trước 75. Đi vào tuyến lửa, cần gì văn hóa đích thực, chỉ nhãn mác thôi cũng đủ. Thủ trưởng Võ Văn Cang từ từ nhớ lại. Không những ở bậc phổ thông trung học mà cả chuyên nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cũng thế. Thiếu gì cán sự một tháng, giáo viên hai tháng, dược sĩ ba tháng, kỹ sư một năm, bác sĩ hai năm… Tất cả phải vâng theo lãnh đạo sáng suốt của Đảng và đòi hỏi của chiến trường. Học nhiều trở thành trí thức thứ thiệt, chỉ được cái giỏi lừng khừng trước giờ xung trận, đôi khi còn cứng đầu khó bảo.

Nhưng yên ắng chẳng bao lâu, trưởng phòng tổ chức Mã Tho lại xin làm việc riêng với thủ trưởng. Lần này ông ta trình lên Võ Văn Cang tờ tường thuật và tự thú của một nữ nhân viên thuộc quyền nhưng trước đó đã từng công tác với kỹ sư Đỗ Minh ở phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Cô ta tố cáo Đỗ Minh đã ăn ngủ với mình nhiều lần nhưng chờ mãi không chịu đăng ký kết hôn. –Vậy là hủ hóa! Vừa lúc Võ Văn Cang rời mắt khỏi mặt giấy, Mã Tho liền nhấn mạnh. Muốn có bằng chứng không khó, ngay tức khắc Võ Văn Cang cho gọi cô nữ nhân viên ấy lên xác minh. Từ khi đem hết ruột rà bộc bạch với Mã Tho, cô ta nôn nao chờ đợi gặp được thủ trưởng từng phút từng giây. Một lần nữa, kỹ sư Đỗ Minh phải tức tốc trình diện. Anh ta thú nhận vượt quá yêu cầu điều tra. Tán tỉnh thế nào, hứa hẹn những gì, ăn nằm với nhau ở đâu, vào thời điểm nào. Tại sao lẩn tránh? Tại sao không nhận trách nhiêm? Tại sao không báo cáo với tổ chức? Nghe xong, thủ trưởng Võ Văn Cang đập tay xuống bàn, nạt lớn – Đồng chí có biết hành động sai trái như thế là tội gì không? Đỗ Minh nhất quyết không thừa nhận tội, chỉ nhận lỗi đối với cá nhân đương sự. – Ba đời sinh con độc đinh, nhà sắp tuyệt tự, nhưng đồng lương không đủ sống, làm sao tôi dám lấy vợ sinh con? Anh ta nói. – Chậm trễ trong tình yêu không sai trái đối với pháp luật. Tại sao nhà nước bỏ đói nhân dân, giám đốc bỏ đói công nhân không nghe ai kết tội?

Thẳng quá dễ gãy, Đỗ Minh không sai, nhưng đã ở dưới gầm trời xã hội chủ nghĩa làm sao tránh khỏi nắng xích tinh. Không ai muốn để trước mắt mình một cái gai, hôm sau thủ trưởng Võ Văn Cang chỉ thị phòng tổ chức làm lệnh sa thải kỹ sư Đỗ Minh, quyết định không kèm theo một quyền lợi nào.

(Hết Chương 8)

Share this post