Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 9

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 9

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 9
– A.09
Người Bắc kẻ Nam. Số phận hay do xã hội này?

Trên đường về, trưa hôm ấy lúc xe qua cầu, Đỗ Minh hớt hải chận tôi lại. Nhận biết mặt, tài xế muốn lách tránh nhưng tôi bảo dừng, vớt anh ta lên. Tài xế nhăn nhó xếp Đỗ Minh ngồi sau, nhưng tôi bảo anh ta xuống đó, nhường tay lái cho tôi. Trước đây vài ba lần chỉ thấy loáng thoáng lai vãng ở căng-tin, nay tôi mới nhìn rõ vóc người anh. Nhỏ con, một dúm xương da khô đét, mũi nhọn, mắt sâu, miệng hơi vẩu. Chưa lý tới cái mùi hôi nắng in ỉn, ấn tượng sâu đậm trong tôi, anh ta có họ hàng với loài dơi. Xe vào nội thị, ngang qua chợ, tôi cho tài xế xuống rồi đưa Đỗ Minh đến nhà hàng Cao Nguyên. Anh ta tần ngần, một bước tới hai bước lùi.

– Thế tìm gặp tôi làm gì? Tôi gắt.

– Giãi bày tâm sự! – Anh ta nói.

– Tốt thôi! Nhưng trước hết phải có cái chỗ mà ngồi mà nghe chớ lị. – Tôi nói.

– Chẳng lẽ…

Anh ta gật đầu, đưa tay bảo tôi đi trước. Chúng tôi lên lầu ba, chọn một phòng nhỏ có cửa thông ra bao lơn. Không rõ đang trong tâm trạng thế nào, anh ta cứ nhấp nhổm, quay quắt, vừa ngồi xuống đã đứng lên, hết mân mê chiếc nón lác rộng vành, lại mày mò túi áo đai quần lấm lem cấu ghét. Mất mấy phút anh ta mới an vị trên chiếc ghế quá khổ, lặng lờ như chỗ không người.

– Gần đây anh hay đến tổng công ty có việc gì?

Trong lúc chờ tiếp viên, tôi hỏi hơi sỗ sàng dẫu biết Đỗ Minh lớn hơn mình nửa con giáp.

– Tôi có đến tổng công ty đâu! Tôi không còn tí ti quyền lợi cũng như nghĩa vụ đối với mặt đất ấy nữa.

Anh ta nói, chuyển túi dết từ mạng sườn cho nằm ngay trước bụng.

– Tôi đi bán vé số, bất cứ nơi nào có người thì ghé mời mua. Nghe nói đổi mới rồi, tôi không ngờ hai thằng ngợm ấy còn tọa thị ở đó! Tôi cũng không ngờ người thay Võ Văn Cang có thể dung dưỡng cái thứ chó má ấy! Mã Tho sai Võ Kế gọi bảo vệ đuổi tôi. May có tay đội trưởng bảo vệ rậm râu ngăn lại. Thấy chúng nó hống hách, tức khí, tôi muốn dạy cho thằng đảng viên Cải Cách (*)một bài học, nếu được thì xin hắn tí huyết tế vong cho cha tôi để ông sớm được an nghỉ ở suối vàng.

(*) Đảng viên Cải Cách: Những đảng viên được kết nạp vì có công tố điêu địa chủ trong Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc những năm 1955–1956.

Nói nhiều anh ta mệt, ngắc ngứ như nghẹn.

– Thù dai đến thế ư? – Nhân khi anh ta hổn hển, tôi chen vào nhằm xả bớt nộ khí.

– Tại sao không?

Anh ta quắc mắt nhìn tôi, bộ như muốn bỏ đi.

– Vé đã bán hết chưa? – Tôi trổ một hướng khác, ngắt ngang tâm sự u uất của anh ta.

– Còn nhiều lắm! – Anh ta thọc tay vào túi dết ba hồi giần giật ba hồi rục rịch như tìm bắt chim chuột.

– Bán cho tôi một nghìn tấm!

Tôi yêu cầu, nhìn chăm vào anh ta.

Tưởng đùa, Đỗ Minh ngớ ra mấy giây. Nhưng khi thấy tôi mở ví, anh ta lúng túng tháo dây quai đang tròng qua cổ, dốc ngược túi dết xổ xuống mặt bàn, gom từng tập vé thành chồng, nhẩm tính một lúc.

– Ba chục, một trăm, cộng với tám lăm, cộng với ba trăm bảy mươi, cộng với… Ủa? Mới đây mà! – Anh ta lục túi. – Không đủ! Anh ta tặc lưỡi, kêu than, mồ hôi giọt ngắn giọt dài. – Chỉ còn khoảng năm trăm thôi!

Anh ta tặc lưỡi, tiếc rẻ.

Tôi thu tất cả cho vào túi áo, đẩy xấp tiền về phía anh ta. Đỗ Minh cúi đếm, tỉ mẩn quệt ngón tay vào lưỡi thấm nước bọt tách rời từng tờ giấy bạc. Một tiếp viên nữ bước đến trang trọng đặt xuống bàn sổ thực đơn khá dầy khổ lớn như cuốn album. Ngay lúc đó, Đỗ Minh tròng lại quai xách qua cổ, sửa soạn đứng lên.

– Đi đâu nữa? – Tôi hỏi.

– Mình tới đại lý xin cấp thêm vé! Đỗ Minh nói.

– Khoan nào!

Tôi vít anh ta ngồi lại, bảo cô tiếp viên mở quạt.

– Giờ này đến đó chẳng có ma nào đâu. Giờ hoàng đạo qua rồi, chắp nối, xui xẻo, tôi không mua nữa! Tôi nhanh nhạy bịa đặt.– Đúng bữa rồi, lai rai tí đỉnh!

Tôi đẩy sổ thực đơn về phía Đỗ Minh.

– Cảm ơn, đang đói nhưng mình không dám.

Anh ta dùng tay lập chập gạt cuốn thực đơn ra xa.

– Chê a! Vì sao? – Tôi hỏi.

– Ăn uống béo bổ ai mà không thích. Nhưng chỉ có mỗi một mình no sướng, còn vợ con ở nhà đói meo.

Anh ta lừng khừng đứng dậy, miệng lắp bắp.

– Nếu có lòng thương, cho mình chút ít mang về để cả nhà cùng hưởng…

– Được thôi! Nhưng ngồi xuống đi!

Một lần nữa, tôi vít anh ta vào ghế, ra hiệu tiếp viên mở bia. Nhưng cách níu chân Đỗ Minh lúc này không phải bằng miếng ăn. Tôi thầm nghĩ, ém luôn xấp tiền vừa trích trả thừa đang trên tay vào túi xách anh ta. Đề phòng phản ứng, nhằm đánh trống lảng, tôi dồn tới.

– Đây là quà cưới muộn, chị ấy người ở đâu?

Một lần nữa, Đỗ Minh tưởng tôi đùa.

– Còn ở đâu nữa! Anh ta cúi mặt lằm bằm. – Chữ nghĩa i-tờ-rít, nhưng Mã Tho rất thuộc bài bản đấu tố thâm độc do ngày trước được cán bộ đội Cải Cách Ruộng Đất mớm cho. Tôi đi rồi, hắn xúi công nhân tố điêu cô ấy. Chẳng có gì to tát, chỉ mấy khoản thâm lạm vụn vặt mỗi kỳ mua sắm văn phòng phẩm. Có được bằng chứng, Võ Văn Cang cho cô ta nghỉ việc luôn. Bước kế tiếp, hắn tìm đến giả ân giả nghĩa xin nhận làm cha cái bào thai, cô ta không chịu. Thất nghiệp, bụng mang dạ chửa, cô ta đón đường bắt vạ tôi. Tránh trớ đến lần thứ ba, tôi đành chấp nhận chung sống. Nghĩ cho cùng, bụng làm dạ chịu, không có cách nào khác!

Nghe đến đó, nghĩ lại hoàn cảnh mình trước đây tôi cười, nâng ly chúc mừng Đỗ Minh.

– Dù gì cũng con nhà thi thư lễ nghĩa, thế mà lấy nhau như chó như mèo, mình là cái thứ chẳng ra sao cả!

Anh ta nhăn nhó cười hề hề, tự phê bình.

– Nhưng có vợ có con còn hơn không, nòi giống, muôn năm! – Tôi nói, rồi hô khẩu hiệu nhằm gây khí thế.

– Chưa chắc, phượng hoàng mà đẻ trứng thối phỏng có ích gì!

Anh ta bực dọc cãi lại. Nghe có phần cay chua mặn đắng, nhưng tôi vẫn nâng ly chúc mừng. Anh ta miễn cưỡng hưởng ứng với vẻ ngao ngán cuộc sống lứa đôi. Tiếp viên bày các thứ lên bàn, chúng tôi tạm gác quá khứ, tập trung ăn uống. Lúc mời thì nghễnh ngãng, tới khi nhập cuộc anh ta thể hiện rất chí tình. Chẳng cần che giấu đói khát, anh ta thả sức ngốn ngấu. Ban đầu còn ý tứ dùng đũa muỗng, tới lúc cao hứng anh ta bốc hốt bằng cả hai tay, nhe răng khới xé, nhai rau ráu, nuốt ừng ực. Mấy hôm bận rộn công việc với lòng dạ khắc khoải về cô bé Tường Vi, người không thanh thản, tôi chỉ ăn uống cầm chừng.

– Có cần gọi thêm món nào nữa không?

Giữa bữa, thấy anh ta thu nạp nhanh gọn, tôi gợi ý.

– Tốt thôi! – Anh ta nói, không ngừng nhai nuốt.

Mở lại cuốn thực đơn, tôi chỉ món và bảo phục vụ nhanh tay. Đang ăn lẩu cá, anh bỏ mứa quay qua dĩa thịt gà rô-ti vừa được đưa lên. Vẫn không đổi cường độ và tốc độ ngốn ngấu. Tự dưng tôi cảm thấy mãn nguyện. Ăn như thế mới gọi là ăn! Cuối bữa, tôi nghĩ đã đến lúc nên đi vào nhiệm vụ của một tổng giám đốc và thể hiện tâm tư trắc ẩn đồng hội đồng thuyền.

– Từ nay về sau nếu thắt ngặt, anh cứ tìm tôi! – Tôi nói.

– Không dám đâu! – Đỗ Minh đai giọng, vẫn cắm cúi ăn, mỡ màng bê bết râu ria lún phún.

– Đừng ngại, tôi sẽ dặn trợ lý Mai Thị Dung không cho ai được chận cửa anh! – Tôi nói.

Đỗ Minh ngừng nuốt, trừng mắt nhìn lên, dùng mu tay quẹt mép. Đẩy hộp giấy lau về phía anh ta, tôi nói:

– Đổi lại, chỉ xin anh một việc, việc nhỏ thôi, bất cứ hoàn cảnh nào hãy chừa mấy cái mặt cứt ấy ra cho!

Muốn rốt ráo diễn đạt, tôi đành dùng từ thô lỗ. Nhưng Đỗ Minh đồng tình, tôi nói tiếp.

– Cứ mồm loa mép giải như anh chẳng đi đến đâu, chỉ tổ vấy bẩn…

– Trong đó gớm ghiếc nhất là thằng Mã Tho phải không? – Anh ta nối tiếp ý tôi.

– Có thể là như thế! – Tôi miễn cưỡng xác nhận.

– Ông tổng giám đốc sợ vấy bẩn thì đứng xa ra, mặc cha bọn cứt đái với rác rê quần thảo nhau!

Anh ta há hốc răng lợi và cả rau thịt lổn nhổn.

– Không! – Đến lượt tôi ngắt lời anh ta.

– Ý tôi là thế này, giỏi thì vỗ đầu chó, chớ nguấy ngó cắn đuôi mà dơ mồm! – Tôi cao hứng dằn mạnh ly bia xuống mặt bàn.

– Nhưng từ khi cha tôi thác oan đến nay, lần giỗ nào cúi lạy trước bàn thờ, tôi luôn lập lại lời thề. Thế mà đã bốn mươi năm qua, mãi thân cô thế cô, tôi đành chấp nhận làm đứa tiểu nhân, sẵn sàng chơi gian, cắn lén bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, miễn sao rửa được thù nhà!

Anh ta hét trả, sặc sụa ho, phun cả rượu thịt vào mặt tôi, mắt gân lên những tia máu đỏ, da dẻ tím tái.

Nữ tiếp viên đưa đến một dĩa chuối hương, tôi đón lấy chuyền sang chỗ Đỗ Minh. Anh ta gạt qua bên, rúc cả bàn tay nhầy nhụa vào hộp giấy lau. Không lẽ mình mang tội chữa cháy? Tôi thảng thốt nhìn anh ta. Quả thật, tôi không lường hết mức độ căm thù di căn khắc cốt trong con người tận cùng đói khổ này.

– Xin mời!

Đợi cho Đỗ Minh lau sạch mặt mày, tôi lại nâng ly giả tảng khề khà. Anh ta hưởng ứng nhưng cổ họng cứ ẹo ẹo oằn oằn như rắn nước nghẹn nuốt chuột đồng.

– Này, oan oan tương báo, sao không phá chấp mà vui sống? – Thấy anh ta bí bức, tôi cố san lấp hố thù.

– Mẹ mình lúc chưa mất cũng bảo thế. Nhưng trời hỡi!.. – Anh ta bất chợt nín lặng, trợn mắt nhìn tôi.

Ngay lúc đó, tôi cũng rưng rưng. Mình thương xót ai đây? Tôi tự hỏi. Biệt động thành Lê Huy hay trung úy bộ đội Đỗ Minh? Mình đang ghét ai đây? Tổng giám đốc Lê Huy Phong hay chủ tịch công đoàn Mã Tho? Tôi đờ đẫn đưa ly lên.

– Không uống được nữa! – Trong lúc tôi chờ sự đồng tình bằng tín hiệu thủy tinh, Đỗ Minh hét, uất khí dồn nén, cơn ho lại bột phát, đờm dãi tung tóe. – Cám ơn! Rất cám ơn! Cho mình về trước.

Rồi anh ta lải nhải, nước mắt nước mũi lòng thòng.

Tôi rướn đẩy hộp giấy lau tới gần. Mặc, anh ta dùng tay vuốt miệng quệt vào khăn bàn, liêu xiêu đứng lên, hất ngã chiếc ghế vừa rời khỏi. Tôi ngồi bất động căng mắt nhìn. Thú thật, từ sâu thẳm, tôi mong anh ta hò hét to hơn, đập phá một cái gì đáng giá. Nếu sự thế diễn đúng theo hướng ấy chắc tôi cảm thấy hả hê, như được khai giải, như được cất gánh, như được tháo ách.

Một tiếp viên nam lao tới, khó nhọc mới cặp nách được khách, dìu xuống cầu thang. Điếng lặng, tôi cúi mặt chợt nhớ Henry Thompson, kỹ sư cơ khí người Anh, sang Việt Nam làm cho tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Hồi ấy Henry Thompson lưu trú ở Tây Nguyên một thời gian, phụ trách chỉ đạo hiện trường xây dựng cơ bản, hướng dẫn lắp đặt một số máy móc thiết bị cho Nhà Máy Ván Lạng do trung ương đầu tư. Còn tôi, một kỹ sư nông nghiệp Việt Nam, vâng lệnh thủ trưởng Võ Văn Cang, biệt phái phụ trách thông dịch. Quá trình giao tiếp, nhân lúc nhàn đàm, chúng tôi vô tình so sánh mức sống của hai kỹ sư căn cứ vào thời gian học tập và thang lương. Kết thúc, chúng tôi nhất trí mức sống của người như tôi không bằng con chó nhà anh ta – nhìn rộng ra, không bằng một sinh vật cảnh của những nước thuộc khối tư bản chủ nghĩa – cái khối mà chúng tôi được đảng giáo dục, chỉ bảo cho thấy không ngừng bóc lột và cắn xé lẫn nhau. Bây giờ Đỗ Minh, kỹ sư công nghệ lâm nghiệp, có cha bị cách mạng xử lý theo cách đấu tố khủng bố, gởi ít máu và hai lóng xương sườn lại chiến trường miền Nam, đang chịu cuộc sống còn thấp hơn tôi nhiều lần vào thời đói khổ.

Ba thằng trí thức đang khu trú ba góc trong ngôi nhà Xã Hội Chủ Nghĩa âm vang khẩu hiệu, ngút ngợp cờ xí, thừa mứa lãnh đạo, dẫy tràn anh hùng:

– Đứa ngoại tộc, ấm no, bình an, ra vào tự do, đi khắp năm châu bốn biển.

– Đứa nội tộc, nhục nhã, đói khát, tình cờ được cứu vớt, cho sát nhập bầy đàn chung máng chung tàu.

– Đứa lạc tộc, lọt lòng đã chịu vu vạ mang tội tổ tông giai cấp, dẫu không ngừng phấn đấu vươn lên nhưng trầm luân khổ hận từ Bắc chí Nam, nhận chịu truy bức của kẻ thù không ngưng nghỉ. Vận hạn hay do chế độ kia? Số mệnh hay do xã hội này? [Ý thơ Tố Hữu]. Là người một thời yêu thích Tố Hữu – được thông truyền bằng những câu thơ sục sôi căm thù – nay chợt nhớ, tôi thấy mình bị khai thác mặc cảm nghèo hèn, nâng tầm hoang tưởng bằng lối kích động hạ đẳng đấu tranh giai cấp. Dạo đó tôi giận Henry Thompson vì trên bình diện nhân loại, anh ta chạm tới tự ái thân phận và cả thể thống lạc hậu của dân tộc tôi. Trên quan điểm lịch sử và triết học, phát biểu như thế không có gì sai trái, nhưng anh ta đã hối hận và kịp thời xin lỗi. Bây giờ, không như Henry Thompson, tôi còn là đồng bào đồng chủng đồng nghiệp với Đỗ Minh, nhưng luẩn quẩn loanh quanh. Anh ta là con gì nhỉ? Con gì đang trôi nổi khắp thiên đường xã hội chủ nghĩa mà tôi nghĩ mãi không ra! Và các ngài tự xưng là lãnh đạo kia là con gì nhỉ? Con gì đang nghễu nghện khắp các nẻo đường dân tộc mà tôi chưa bao giờ tìm thấy trong thế giới động vật linh trưởng?

Tiếng ho sặc của Đỗ Minh tiếp nối từ dưới vọng lên. Hình như anh ta đang cố khạc nhổ, nôn ọe thốc tháo các thứ vừa háo hức thu nạp. Bệnh đột xuất hay dị ứng của ngon vật lạ? Bội thực nhồi nhét hay ngộ thực thương tủi phát sinh bùng nổ? Đã thế, lẫn trong ho hen ọe mửa, còn có ai thét nạt oang oang, giọng đanh đá như búa bổ, điệu giòn giã như ngô rang. Hơi hướm nghe rất quen.

– Có bán có buôn thì chờ ở ngõ, có xin có xỏ thì chực ngoài hiên! Chỗ thấp cũng lết, chỗ cao cũng lê, tiên sư nhà mày, cút đi cho người ta làm ăn!

Lao ra bao lơn, tôi nhìn xuống. Bà chủ nhà hàng Cao Nguyên núng na núng nính theo sau Đỗ Minh, xỉa xói mắng chửi búa sua.

– Nể tình ông tổng giám đốc, tao ghé vào. Mâm cao cỗ đầy, mặc mẹ nhà mày, thằng này có bao giờ ăn quịt chơi lường ai đâu!

Giữ chặt túi dết, anh ta ngoái lui ngoác mồm gào.

– Bảo vệ đâu, đưa ngay hắn đến công an cho tao!

Bà chủ đảo mắt tìm quanh.

– Mả cha nhà mày, bảo tao lết lê dơ ghế bẩn bàn, vậy tiền cắt cổ mổ bụng chặt chém sạch lắm a?

Anh ta lảm nhảm. Chợt thấy tay bảo vệ to cao sải bước về phía mình, anh ta cúi gập người, thủ chặt túi, đi giật lùi về phía ngõ. Bà chủ nhà hàng lên nạnh hất hàm ra hiệu cho bảo vệ bương theo.

– Ê! Không được hỗn!

Tôi hét, nhưng ở phía thấp bà ta không nghe thấy.

Đang thốc tới, tay bảo vệ nghểnh mặt ngó lên. Phát hiện tôi phất tay, hắn tiu nghỉu đứng yên. Tôi quay vào, giục cô tiếp viên còn lại xuống bảo mụ ta thôi ngay đi.

– Nói với bà ấy, nhục mạ anh ta có khác gì chửi mắng tôi, vuốt mặt phải chừa mũi chứ!

Tôi truyền ý cho cô bé rồi nôn nóng trở lại bao lơn nhìn xuống. Khoảnh sân đã yên ắng, một tốp thực khách đang từ tiền sảnh ngang qua nhà xe. Đỗ Minh đâu nhỉ? Mở rộng tầm nhìn ra đường cái, vẫn không thấy bóng dáng. Tôi đang điên tiết, bà chủ theo cô tiếp viên tôi vừa sai bảo lểnh mểnh đi lên. Thoáng thấy cái bản mặt lòe loẹt phấn son, bộ tịch ngún nguẩy, tôi càng bực tức hơn.

– Xin lỗi ông anh, em nhầm…! – Bà ta xun xoe vặn vẹo hai bàn tay như nghệ sĩ hát chèo, ra hiệu tiếp viên cúi nhặt chiếc ghế Đỗ Minh vừa vấp ngã.

– Nhầm cái gì? Ban ngày chứ có phải đêm hôm đâu mà nhấp nhem! Tôi gắt.

– Em nhầm thật mà!

Bà ta đẩy chiếc ghế về phía tôi, đưa hai tay lên vuốt vào khoảng không trước mặt như vừa vái vừa xoa.

– Bỏ cái thói khinh người ấy đi! – Tôi hăm. – Thời buổi kinh tế thị trường, không nghe đài báo đêm ngày rao giảng khách hàng là thượng đế sao? Anh ta có rách nát nhưng dù gì cũng là con người và vừa cùng mâm bát với tôi. Bấy lâu anh ta có quậy phá hư hao đổ bể gì không, ghi thêm vào hóa đơn tôi trả luôn thể?

Tôi hất hàm bảo tiếp viên làm theo ý mình.

– Dạ, không ạ! – Bà ta nói, chớp mắt, xun xoe.

– Vậy tại sao vô cớ bà té tát người ta giữa ban ngày ban mặt? – Tôi hỏi vặn.

– Hắn hay đến lân la bán vé số, móc máy, quấy rối khách hàng, không để yên cho em làm ăn.

Bà ta giải thích.

– Vé số do ai chủ trương, ai phát hành, bà có biết không? Có giỏi thì đấu tranh với nhà nước, đòi phải thôi ngay trò độc quyền gầy sòng làm cái ấy đi, nếu không thì ráng mà chịu.

Tôi mở rộng, chì chiết hơn nữa.

– Dạ biết! Nhưng em không dám!

Bà ta tự thân rót bia vào chiếc ly trước mặt tôi. Ly đang đầy, bà ta xối xả dốc chai khiến bọt bia dâng tràn.

– Thôi, được rồi!

Tôi xua tay bảo cả chủ lẫn tớ lui bước.

Quả thật đen đủi vẫn chưa hết đeo bám! Ngồi lại một mình, giữa mâm bát ngả nghiêng, nhìn xuống vết cắn bầm tím trên tay, tôi bần thần tự nhủ. Muốn ở tốt với mọi người, không phải dễ! Họa vô đơn chí, còn rủi ro nào đang chờ mình nữa không? Tôi thầm lo. Biết đâu do tôi rượt bắt, vô tình xua đuổi cô bé lạc vào một động ổ nào đó! Biết đâu do tôi mời ép Đỗ Minh, vô tình kích động anh ta dấn bước liều lĩnh hơn nữa.

– Thưa ông tổng giám đốc, dọn bàn được chưa ạ?

Một lúc lâu cô tiếp viên lên tiếng xin phép.

– Khoan đã! Tôi nói.

Cô ta vội rút lui.

Chưa muốn về, tôi mở di động gọi Võ Kế, muốn anh ta đến đây ngồi vào chiếc ghế Đỗ Minh vừa bỏ đi và nghe tôi phẫn nộ ta thán, nhưng tổng đài từ chối tiếp sóng. Tôi gọi Lê Viết Kỳ, anh ta cho hay đang bàn bạc hợp đồng với đối tác ở một nhà hàng khác nên không đến được. Tôi gọi Tô Thoan, người nhà cho hay anh ta đang tham gia nghiệm thu công trình một đập nước ở huyện.

Nán lại nhưng tôi không ăn uống gì thêm. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vào toa-lét rửa ráy rồi buồn bực xuống lầu. Khách đã về hết, nhà hàng vắng vẻ. Tôi lại quầy thanh toán một hóa đơn ghi sẵn rồi gọi điện cho tài xế. Mươi lăm phút sau, từ nhà hàng Cao Nguyên, tôi đi ngay đến tổng công ty và tiếp tục bù đầu vào công việc.

(Hết Chương 9 – Từ A.01 đến A.09)

Share this post