Phở 75 – Những Cuộc Hành Trình Của Phở – Mặc Lâm (RFA)

Phở 75 – Những Cuộc Hành Trình Của Phở – Mặc Lâm (RFA)

Phở 75 là thương hiệu của một hệ thống tiệm Phở do người Việt Nam làm chủ, đã hoạt động liên tục trong hơn 30 năm qua.

Khởi đi từ tiệm Phở đầu tiên ở thành phố Arlington tiểu bang Virginia, hiện nay đã có 7 tiệm Phở 75 mở cửa thường trực 7 ngày/tuần để phục vụ bà con đồng hương và thực khách trong vùng đông bắc Hoa Kỳ (3 tiệm ở Virginia, 2 tiệm ở Maryland, 2 tiệm ở Philadelphia, PA).

Trên trang mạng yelp.com chuyên cung cấp tin tức về các nhà hàng ăn khắp nước Mỹ, hệ thống Phở 75 đã nhận được gần 2,000 ý kiến khen ngợi của thực khách. Xin đọc thêm tại đây và trên Facebook Phở 75.

NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA PHỞ
* Mặc Lâm (Đài Á Châu Tự Do – RFA)

40 năm sau, ngồi ôn lại bước chân lưu lạc của mình, Phở không khỏi tự hào khi biết rằng chính nó là sợi dây ràng buộc những người Việt với nhau để hình thành cộng đồng hải ngoại.

Người Tàu khoe “Phố Tàu” với rồng bay phượng múa cùng với Dim Sum, người Hàn khoe món nướng Bulgogi, người Nhật khoe Sushi, thì người Việt lẳng lặng mời nhau tô Phở. Ban đầu ở nhà với cách nấu khó thể gọi là “Phở” vì không tìm thấy gia vị hay vật liệu phù hợp. Lúc ban đầu cái được gọi là “Phở” ấy chỉ có một chức năng duy nhất: nối người Việt lại với nhau qua những kỷ niệm chung mà ai cũng có.

Nhà Thơ Du Tử Lê nhớ lại những buổi ăn “Phở” khó quên của bốn mươi năm về trước:

Tôi là người qua đây năm 1975 khi đó người Việt mình bên này quá ít, thỉnh thoảng có những người bạn ở appartment này appartment kia có người nấu Phở thì tôi tìm đến tất nhiên là tính cách gia đình là người Việt nhớ món ăn thuần túy mặc dù nó không có hương vị gì của Phở cả nhưng rất cảm động. Ăn với nhau với người xa lạ Việt Nam lúc đó ít lắm nên gặp nhau rất cảm động nó nhắc mình tới quê hương và gặp lại đồng hương, đó là giai đoạn đầu. Phở Việt Nam tôi cho là nó cải tiến nhiều lắm và sau này thì Phở ở hải ngoại càng đạt tới cái tinh túy của Việt Nam. Họ có kỹ thuật cao hơn tức là nước Phở trong hơn, gia vị đúng với hương vị của một bát Phở ở Việt Nam trước đây.

Nếu có dịp về Bolsa, nơi có khu Saigon nhỏ (Little Saigon), có thể gọi đây là kinh đô của Phở. Rất nhiều hiệu Phở danh tiếng ngày xưa tái sinh tại đây và theo với thời gian, Phở Cali trở thành cái nôi của món ăn phổ thông đầy lôi cuốn này.

Người Việt ăn Phở rồi tới người Mỹ, người Mễ rồi Hàn rồi Nhật… Những sắc dân ấy xếp hàng ăn Phở như xếp hàng mua McDonald’s, đến nỗi gần đây CNN phải làm một cuộc thăm dò để có kết quả là Phở đứng thứ 26 trong số 50 món ăn của toàn thế giới.

Dĩ nhiên Phở không quá quan tâm đến kết quả thăm dò này vì bản thân Phở tự đánh giá mình chuẩn xác hơn thế nhiều lần. Nếu không khó khăn, vật lộn với vùng đất mới một cách cật lực thì tô Phở Việt chắc cũng chỉ quanh quẩn trong nhà như hồi mới qua.

TỪ PHỞ 79 TỚI PHỞ 75

Nhà báo Lê Thiệp khi còn sống đã có lần kể lại với chúng tôi về những mò mẫm ban đầu cho hệ thống Phở 75 của ông mà hiện nay đang chinh phục hàng trăm ngàn người đủ mọi quốc tịch trên ba tiểu bang của miền Đông Hoa Kỳ là Virginia, Philadelphia và Maryland:

Thật ra món Phở rất phổ thông của Việt Nam nó giống như thể Hamburger của Mỹ, hoặc hoành thánh của Tàu hay Soba của Nhật, tức là ai cũng có thể nấu được mà ngon hay không là vấn đề khác. Mỗi quốc gia có một món truyền thống, ai cũng nấu được hết, nhưng xem ra chỉ có vài ông như McDonald’s hay Burger King, ông ấy biết khai thác mới có Hamburger ngon thôi. Phở Việt Nam cũng vậy, tôi nghĩ rằng ai cũng biết nấu Phở hết, vì gia vị nấu Phở thì ai cũng biết là gừng, hành ngò, muốn chế thêm thì chế cái này chế cái kia nhưng nguyên tắc là chỉ có hành ngò, gừng.

Đối với tụi tôi thì tụi tôi thử cách này cách khác, chúng tôi cứ thử loạn lên cho tới lúc thấy cái này tạm được thì nấu thử, nấu thử…

Trong kinh nghiệm đấy có sự buồn cười như thế này. Tụi tôi có một ông bạn, ổng nấu Phở giỏi lắm, mà ổng là người chủ trương vụ này, ổng là đầu bếp chính, ổng giỏi lắm. Khi tôi dẫn ổng ra tiệm mua thịt, tôi mới hỏi gầu là làm sao, ổng mới bảo gầu là chỗ này chỗ kia, tôi vào trong một siêu thị Mỹ tôi nói là muốn mua gầu nhưng không biết nó là cái gì cả, ngay cả nạm mình nói nó cũng không hiểu. Nó lôi tôi vô một cái nhà kho, nó chỉ “đây này, bò đây mày muốn miếng nào tao cắt cho mày”. Tôi chỉ một lô thịt nó cắt vể nấu thử, nhưng nấu thì nó nát bét ông ạ! Tôi mới gọi nó “Ê mày, tao mua sao thịt gì kỳ vậy nè? Tao nấu nó nát bét ra!”. Nó bảo “Đâu? tao xuống coi mày nấu làm sao”, rồi nó bảo “Thịt này ai mà nấu như thế này. Đây là thịt bò ngon của nước Mỹ, ai mà nấu kiểu này? Nấu kiểu này thì phải là stew! Phải mua loại bò khác”. Rổi nó đưa cho tôi 5-7 thứ thịt bò, và đó là loại thịt mà tôi nấu Phở cho tới bây giờ. Cái thằng mà nó giúp tôi mua thịt đó, bây giờ nó bán thịt cho tất cả người Việt Nam muốn nấu Phở, thành ra nó biết ơn tụi tôi lắm.

Bên cạnh việc nhanh chóng thích ứng với thịt bò nổi tiếng của Mỹ, Phở còn chiếm lợi thế mà các món ăn của nhiều sắc dân khác không có, đó là không dùng dầu mỡ, và nhất là cách phục vụ nhanh chóng của nó.

Tây phương rất coi trọng thời gian trong bữa ăn trưa, vì người đi làm đa số chỉ có 45 phút để vừa tới quán vừa gọi món ăn vừa phải ăn cho xong trước khi về sở. Phở gây ngạc nhiên cho thực khách khi chỉ cần 10 phút để mang ra một tô Phở nóng hổi phục vụ người cần ăn nhanh. Yếu tố quan trọng này đã khiến Phở chiến thắng những đối thủ khác và nghiễm nhiên trở thành người bạn đáng tin cậy của các viên chức văn phòng của nhiều nước trong đó có Mỹ dẫn đầu…

(Trích: “Những Cuộc Hành Trình Của Phở“, Mặc Lâm – Tạp chí Văn học Nghệ thuật Đài Á Châu Tự Do, tháng 6-2015)

Share this post