Sau Kentucky Derby, Nói Chuyện Nuôi Ngựa Đua Ở Mỹ – Phố Nhỏ Online

Sau Kentucky Derby, Nói Chuyện Nuôi Ngựa Đua Ở Mỹ – Phố Nhỏ Online

Một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý trong tuần qua (06-5-2017) là cuôc đua ngựa mang tên Kenturky Derby, cũng được coi như một ngày hội hàng năm ở tiểu bang Kentucky – như người dân Mỹ thường nói, “In Louisville the Kentucky Derby isn’t a horse race; it’s a way of life”. Đây là một trong 3 cuộc đua ngựa lớn nhất nước Mỹ và lớn nhất thế giới, quy tụ nhưng con ngựa lẫy lừng toàn cầu.
Trang Thể Thao Phố Nhỏ Online có cuộc hội đàm với nhà báo Thao Trường, để gửi đến quý độc giả câu chuyện đua ngựa và nuôi ngựa đua ở Hoa Kỳ.

Phố Nhỏ: Xin hỏi anh câu hỏi đầu tiên, tại sao Kenturky Derby lại được cả thế giới chú ý tới?
Thao Trường: Có nhiều lý do để mọi người phải biết đến Kentucky Derby. Ở Hoa Kỳ có 3 giải đua ngựa lớn nhất, đầu tiên là Kentucky, kế đến là Preakness và cuối cùng là giải Belmont. Những giải này được ví như Super Bowl của làng banh cà-na, hay như các giải Grand Slams của bộ môn tennis.
Điểm thứ nhì là tất cả những con ngựa dự thi đều là ngựa 3 tuổi, kém hơn cũng không được, lớn hơn cũng không được, tức trong đời chỉ có một lần được dự thi, không có cơ hội thứ nhì. Mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ thôi có khoảng 25,000 con ngựa lên 3, trong đó chỉ có chừng 40% hội đủ điều kiện để trở thành ngựa đua, kế đến là chỉ có chừng 100 con đã thắng giải này giải khác để được giới thiệu dự thi Derby, và chỉ có 20 con được Hội Đồng Tuyển Chọn đồng ý cho thi. Vì thế, tất cả các con ngựa xuất hiện ở Kenturky, Preakness hoặc Belmont đương nhiên được xem là những con ngựa giỏi nhất thế giới, và cũng như tất cả những cuộc đua thế thao khác, cuối cùng chỉ có một con đoạt cúp vô địch, tất cả những con còn lại – kể cả những con về nhì, về ba – đều trở thành quá khứ, chẳng ai thèm nhắc tới.

Phố Nhỏ: Nuôi ngựa đua ở Mỹ có khó không?
Thao Trường: Khó thì không khó, nhưng rất tốn kém. Tốn tới mức độ mọi người đồng ý với nhau phải là dân nhà giầu thì mới có thể nuôi được ngựa đua, và phải là người may mắn lắm thì mới làm chủ một con ngựa được chọn dự thi Kentucky Derby, Preakness hoặc Belmont.

Phố Nhỏ: Tốn kém đến mức nào?
Thao Trường: Chúng ta hãy lấy vài con số làm thí dụ nhé. Trước hết, mỗi năm các lò sản xuất ngựa đều bán ngựa con, hiện giờ giá trung bình khoảng 100,000 dollars một con. Theo ông chủ ngựa Nelson Clemmens, muốn mua một con ngựa “coi được” thì người mua phải bỏ ra từ 50,000 dollars cho tới 400,000 dollars, và đương nhiên có những con thuộc hạng “giống tốt” có thể lên tới cả bạc triệu. Chẳng hạn như con Fusaichi Pegasus thắng Kentucky 2000 là chú ngựa giá 4 triệu dollars lúc mới có mấy tháng tuổi.
Sau khi có con ngựa như mình mong muốn, chủ ngựa phải kiếm chỗ nuôi ngựa, có thày hướng dẫn, có nài tập dượt, có bác sĩ thú ý chăm sóc v.v… và chi phí này tốn từ $3,000/tháng cho tới $5,000/tháng ở năm đầu tiên, sau đó lên đến khoảng từ $100,000/tháng đến $150,000/tháng ở năm thứ nhì, là năm các con ngựa bắt đầu có thể được đưa đi đua. Khi đưa đi đua, người chủ phải trả nhiều thứ chi phí khác, chẳng hạn như, tiền chi phí chuyên chở, chi phí thuê chỗ nuôi ở trường đua, chi phí dự thi… Tổng công tốn kém nuôi một con ngựa từ lúc mới lên cho đến khi có thể ra trường đua thường lên tới bạc triệu, vì thế, thông thường chủ ngựa là một nhóm bạn bè hùn tiền làm ăn chung với nhau, tương tự như chúng ta hùn tiền mở một cơ sở thương mại, lời ăn lỗ chịu.

Phố Nhỏ: Xin ngắt lời anh ở đây. Anh vừa nói chủ ngựa phải nộp chi phí để con ngựa của mình dự thi, có đúng như vậy không?
Thao Trường: Câu trả lời là đúng. Tôi xin đơn cử một thí dụ: anh hay chị bỏ tiền nuôi một con ngựa, tự hào ngựa mình chạy giỏi, thắng nhiều giải và muốn ghi tên dự thi những giải lớn như Kentucky Derby. Điều kiện Kentucky Derby, Preakness và Belmont đặt ra là muốn dự thi phải đóng 25,000 dollars, nếu được chọn dự giải phải đóng thêm $25,000 nữa trước giờ cuộc đua bắt đầu. Đó chỉ là quy dịnh của các giải lớn thôi, và tôi xin nhắc lại là trước khi hội đủ tiêu chuẩn để góp mặt ở các giải lớn, con ngựa phải dự thi và thành công ở những giải khác từ lúc mới 2 tuổi cho đến lúc lên 3. Mỗi lần thi là một lần tốn kém, cộng lại lên đến vài chục ngàn hay cả trăm ngàn dollars. Tốn kém vậy mà vẫn có người tham gia.

Phố Nhỏ: Ai cũng biết các giải đua ngựa đều có phần thưởng bằng tiền. Số tiền này được chia như thế nào?
Thao Trường: Đã có sẵn quy định về cách chia tiền thưởng. Đầu tiên, 60% thuộc về chủ ngựa, huấn luyện viên và nài ngựa mỗi người được 10%, 20% còn lại được trả cho người chăm sóc ngựa, người tắm ngựa và những chi phí khác.

Phố Nhỏ: Nghe anh nói như vậy, thấy khó có thể làm giầu bằng nghề nuôi ngựa đua quá…
Thao Trường: Điều đó rất đúng, nhưng cũng có những người may mắn sống bằng nghề nuôi ngựa, chẳng hạn như ông thày dạy ngựa đua hay người nài ngựa. Riêng với chủ ngựa, cũng có người may mắn làm chủ một con ngựa giỏi, thắng hết độ đua này tới độ đua khác, sau đó là gây giống, mỗi lần gây giống kiếm cả trăm ngàn dollars. Nhưng tôi cũng phải nhắc lại mỗi năm ở Mỹ có khoảng 25,000 con ngựa con, nhưng chỉ có khoảng 10,000 được xem là đủ sức để chạy đua, chỉ có 100 con thắng giải để được chọn đua Derby, và chỉ có chừng 20 con may mắn xuất hiện ở Kentucky, Preakness hoặc Belmont.

Phố Nhỏ: Lúc nãy nghe anh nói tới phí tổn chuyên chở ngựa. Anh có thể nói rõ hơn về điều đó được không?
Thao Trường: Phí tổn chuyên chở là phí tổn chở ngựa từ lò nuôi đến trường đua. Thí dụ lò nuôi ở California, trường đua ở Florida, có khi chở bằng xe tải, có lúc phải đi máy bay. Bất kể di chuyển như thế nào thì cũng tốn kém, và chủ ngựa phải trả chi phí đó.
Tôi thấy thú vị nhất là chuyện chở ngựa đi bằng máy bay. Mỗi chiếc phi cơ chuyên chở ngựa có thể chở 21 con, mỗi hàng 3 con, và thông thường những con ngựa có thể chịu đựng được chuyến bay dài cả mười mấy tiếng, chẳng hạn như từ Trung Đông sang miền Tây nước Mỹ. Theo các bài báo nói về sức chịu đựng của ngựa đua thì 3 ngày sau khi lên máy bay đi đoạn đường dài, các chú ngựa đã có thể tập dượt để chờ ngày đua, tức chẳng khác gì cầu thủ, lực sĩ, cứ vài ngày lại ra sân tranh tài một lần.

Phố Nhỏ: Sau khi chiến thắng, các cầu thủ, lực sĩ, được đón tiếp rất nồng hậu, còn các chú ngựa đua thì sao? Có được tiếp đãi niềm nở không?
Thao Trường: Đương nhiên là có, chẳng hạn như sau Kentucky Derby, con ngựa thắng giải đi đâu cũng có xe cảnh sát hộ tống, chẳng khác gì đoàn xe hộ tống đội banh mới đoạt World Cup hay Super Bowl. Khi đón rước, hộ tống cầu thủ thì cảnh sát gọi là đón tiếp, hộ tống “VIP” (very important person), khi hộ tống chiếc xe tải chở ngựa thì họ gọi đùa là “VIH”, chữ “H” viết tắt từ chữ Horse, có nghĩa là con ngựa.

Phố Nhỏ: Câu hỏi cuối cùng, Kentucky Derby mới xong hôm thứ Bảy tuần trước, giải kế tiếp sẽ diễn ra vào lúc nào?
Thao Trường: Sau Kentucky Derby kế tiếp là Preakness tổ chức tại Baltimore, Maryland vào chiều ngày 20 tháng Năm, kế đến là giải Belmont diễn ra ở New York vào ngày mùng 10 tháng Sáu. Con ngựa nào thắng cả 3 giải được gọi là Triple Crown, lúc đó tha hồ người chủ hốt bạc.

Phố Nhỏ: Xin cám ơn anh Thao Trường.

Share this post