Tôi Làm Tôi Mất Nước (Hồi Ký – Lê Văn Phúc) Chương 14

Tôi Làm Tôi Mất Nước (Hồi Ký – Lê Văn Phúc) Chương 14

TÔI LÀM TÔI MẤT NƯỚC
* Hồi Ký – Lê Văn Phúc
* Thế Giới Ấn Quán tái bản lần thứ năm (Texas, 1989)
* Nguồn: Trang mạng Bóng Thời Gian (www.levanphuc.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 14

THAY LỜI KẾT

Đã gần mười năm tôi làm tôi mất nước, ngẫm lại mới như vừa bỏ nước hôm qua. Thời gian trôi mau biền biệt, không giống nhau, không ngừng lại. Cuộc sống lưu vong mà Giao Chỉ gọi đó là nơi sống không bị cùm kẹp, bố ráp tinh thần, mang tên Cõi Tự Do.

Cõi đó đúng là cõi tự do 100% của nhân loại văn minh, nhưng cõi đó cũng còn mang nhiều cái tên tùy theo từng tâm trạng.

Cõi đó còn là Cõi mơ hồ, cái ta có ta không, ta là ai, ai là ta và chẳng ai giống ta cả. Cõi đó như là Cõi buồn vây kín chung quanh, chỉ đủ cho ta thở ta ăn, ta đi làm kéo cầy trả nợ. Cõi đó là Cõi tiên, Cõi thiên đàng cho những ai chấp nhận nơi này làm quê hương và quên khuấy đi cái dĩ vãng một thời sinh mạng mình gắn liền với sinh mạng Việt Nam.

Cõi đó là Cõi ưu phiền của tuổi già quạnh quẽ, lạnh lùng, dẫu đây bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đẹp như tranh vẽ. Cõi đó là Cõi mộng với những ai ước ao được đặt chân tới miền đất thừa thãi vật chất ấm no. Cõi đó là Cõi nhớ chập chùng về những kỷ niệm xa xôi diễm ảo. Cõi đó là Cõi tương tư, ta ở đây mà tâm hồn lúc ở Saigon, khi Cần Thơ, khi Dalat.

Với Cai tôi, ví mình cũng như thân phận Thúy Kiều, mà còn khổ hơn nàng Thúy ở cái điểm là không hồng nhan cũng nhuốm nhiều gian truân. Gian truân từ khi định cư đất lạ đi làm cu-li của đời mưa gió bơm xăng vá lốp lau nhà. Gánh nặng gia đình đè trĩu trên vai, mới biết thế nào là trách nhiệm cụ thể, thế nào là chịu đựng hy sinh cho đàn con khôn lớn. Rồi lại chuyển bến xoay vần cuốn theo chiều gió, một xe trong cõi hồng trần đi làm ăn phương khác vì nghĩ câu “đâu cũng là nhà”. Qua dăm bẩy tám chín thứ nghề, từ văn phòng bàn giấy, com-lê cà vạt đến chân bấm giá hàng, dọn kho, lau chợ, còng lưng vẫn gánh nặng đôi vai, vẫn khối buồn đeo đẳng, vẫn canh cánh bên lòng cái tội cái nợ làm mất nước.

Đời sống xứ người càng đầy đủ ấm no bao nhiêu, phong cảnh càng xinh đẹp mỹ miều bao nhiêu, Cai tôi lại càng cảm thấy chán ngán, dập vùi lạc lõng bấy nhiêu.

Nên Cõi tự do này tôi gọi nó bằng một cái tên khác, ít ra đúng với tôi. Là Cõi lêu bêu! Nó vừa lênh đênh bất trắc với tôi, vừa làm cho tôi cứ nhớ cứ thương về quê hương bản quán.

Chốn đó là nơi Cai tôi sinh ra, lớn lên, nửa đời được ăn rau muống với cà, được ê a đánh vần hai tiếng Mẹ, Cha, được nghe tiếng đại bác ru đêm, chập chờn hỏa châu soi sáng tiền đồn, được nằm lều vải cá nhân ôm súng bên đồi sim tím, được ngắm suối reo thác đổ miền cao nguyên trùng điệp, được về miền Tây sóng nước bao la cuộc sống hiền hòa, được nghe dân ca vọng cổ hát chèo những ngày mở hội, được đọc dòng lịch sử liệt oanh lẫy lừng của dân tộc Việt Nam, được chứng kiến những thăng trầm của vận nước điêu linh tang tóc.

Thất phu hữu trách, nên Cai tôi cũng trách nhiệm như ai. Nay xin làm thân mất nước ráng làm một cái gì trong cõi lêu bêu, cõi tự do này để chuộc tội. Nếu chuộc tội kiếp này chưa xong thì kiếp sau còn dịp tái sinh duyên, xin lại được làm người. Và làm người Việt Nam để vẫn còn tiếp tục chuộc tội với lương tâm, với gia đình, với bạn bè, với tổ quốc.

Được vậy, khi hai tay buông xuôi nghỉ nơi nghĩa trang quân đội, Cai tôi sẽ yên tâm nhắm mắt mà cười khì khì, coi như đã thi hành xong nghĩa vụ quân dịch, trang trải nợ nần, rũ sạch bụi đời, thoát nợ trần gian và khò khò vùi sâu giấc cuối…

Lê Văn Phúc (Houston, Texas, 1984)

PHỤ LỤC

Sau đây là cảm tưởng của người đọc trong nhiều giới. Xin trích đăng một phần để độc giả hiểu thêm dư luận nghĩ thế nào về cuốn sách và tác giả:

Ngay khi đọc xong loạt bài, tôi đã bàn với anh rằng cuốn sách phải ra bằng được để phá cái không khí khó thở, không ai dám nói ra, không ai dám mổ sẻ, không ai dám nhận mình có lỗi. Riêng gia đình tôi, cả nhà tán tụng và khen nức nở thầy Cai. (Cao Thế Dung, Maryland)

Là tác phẩm đầu tay, dù sinh hoạt báo chí lặng lẽ 30 năm mới trình làng, Lê Văn Phúc với giọng văn chân thành tự nhiên, can đảm nhìn vào vấn đề mà ít ai dám nói. (Chu Vương Miện, California)

Giọng văn vui nhẹ của Phúc hợp với vụ tự trách. Trách mình luôn thể trách người, đâu phải chỉ để làm vui mà thôi!“. (Mặc Đỗ, Texas)

Một bản tự thuật chân thành mà hết thẩy những người tị nạn cộng sản biết suy nghĩ, trách người và trách mình đều lấy làm thích thú. Đọc Lê Văn Phúc, ai cũng phải công nhận ông có một ngòi bút viết thực dí dỏm đáng yêu. (Phạm Cao Củng, Florida)

Chắc thiên hạ mê Tôi Làm Tôi Mất Nước lắm. (Linh mục Nguyễn Văn Thư, California)

Đọc xong Tôi Làm Tôi Mất Nước, có một điều chắc chắn thấy ngay Lê Văn Phúc không phải chỉ muốn chọc cười như người ta tưởng. Phải chăng tác giả muốn mọi người cùng soi chung cái gương quá khứ để tự kiểm.
(Trọng Kim, Texas)

Lối viết châm biếm dí dỏm của anh làm người đọc thoải mái, thích thú và dễ có cảm tình. (Vũ Thụy Hoàng,Virginia)

Đọc bài, không biết Phúc nhưng nhìn ảnh là nhận ngay ra người bạn Dalat năm xưa. Lối văn của anh đọc dễ thích lắm, nhất là những đoạn về Dalat gợi tôi nhớ đến những ngày Ngự Lâm Quân. (Nguyễn Đạt Thịnh, Hawaii)

Tôi đã say mê đọc trước đây tập truyện ký của hiền hữu đăng rải rác trên nhiều tờ báo, vẫn ước mong một ngày nào đó có nguyên một bộ, nay được toại nguyện để vào tủ sách văn học của gia đình. (Đào Hữu Dương, California)

Tuy đã đọc trên báo, tôi vẫn hứng khởi đọc lại Tôi Làm Tôi Mất Nước và thích thú vô cùng. Cám ơn anh đã tặng sách quý. (Túy Hồng, Washington)

Tôi đang mê ông, xin gửi cho tôi một cuốn với chữ ký để lưu tủ sách gia đình. (Họa sĩ Phạm Thăng, Canada)

Cuốn sách độc đáo mà tối nào nhà tôi cũng đọc mấy chục trang lại cho tôi nằm nghe và nhà tôi cứ khen là chú giỏi và lém quá! Mong rằng cuốn sách này sẽ được độc giả hoan nghênh nhiệt liệt. (Bảo Vân Bùi Văn Bảo, Canada)

Đọc tác phẩm để tìm hiểu một chút nữa về chính mình cũng như về những nguyên nhân khác đưa đến sự mất quê hương. (Lê Văn Xê, Nhật Bản)

Sống ở xứ người mà có một cuốn sách hay để đọc, thật quý vô cùng. Xin cám ơn anh thật nhiều. (Thái Thanh, California)

Sách anh tặng, Hoàng Oanh lật vội vài trang đọc thấy buồn cười quá! Văn anh viết rất dí dỏm, dản dị làm ai đọc cũng thấy thoải mái như đang khát nước mà uống được một ly đá chanh đường vậy. (Hoàng Oanh, New Jersey)

Trong sách ông có nhiều chỗ cảm khái, dù ông viết thẳng băng như ruột ngựa. Tôi đọc thì thấy cái tựa đề phải đề là Ông làm tôi mất nước ông Cai Phúc ạ! Tội tôi còn có vẻ nặng hơn ông nữa!. (Nhất Tuấn, Washington)

Cuốn sách của anh đã là câu trả lời chính đáng nhất về thân phận mình và hai chữ Tại sao? Tuy là tự trào nhưng mỉa mai châm biếm một cách chua chát ngấm ngầm, tưởng rằng người Việt Nam nào đọc xong cũng phải có chút tự vấn. (Bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, Utah)

Đây không phải là một tác phẩm văn chương mà chúng ta thưởng thức trong lúc nhàn rỗi. Đây là một tấm gương rất trong, rất sáng mà chúng ta soi vào để mỗi người nhận thấy một phần của mình. Đã có người đọc xong cuốn này rồi khóc nức nở. Khóc vì hối hận hay khóc vì thương nước nhớ nòi? Điều đó chỉ riêng người ấy biết. (Lã Huy Quý, Texas)

Xin thành thật khen bút pháp của ông. Bằng chứng hùng hồn nhất là tôi đặt mua ngay quyển sách này khi ông vừa loan tin trên báo. Ông có lối tếu trào lộng, bình dân mà lại bóng bẩy, khả ái có thể thọt lét rất nhiều giới…” (Kim Anh, Maryland)

Sách thật tuyệt vời, đáng gọi là sách hay nên tôi đã đọc đến hai lần tước khi viết lời cảm tạ. (Thái Đình, California)

“Lê Văn Phúc mà Lan thường hay gặp trong Văn Nghệ Tiền Phong khác hẳn với Lê Văn Phúc của Tôi Làm Tôi Mất Nước. Khác như thế nào thì Lan không diễn tả nổi. Lan lại ước được làm nhà văn“. (Ca sĩ Uyên Lan, Texas)

Anh viết thông minh, ý nhị. Nguyên đề tài anh chọn lựa, cái nhan đề cuốn sách đã là một ý kiến độc đáo, nghịch ngợm rồi. Tôi chắc tác phẩm sẽ được độc giả hoan nghênh. (Võ Phiến, California)

Cuốn sách đã mở lại cho tôi cả một trời hoài niệm, trong đó vui buồn lẫn lộn, vừa tủi hờn vừa hối tiếc, bấy nhiêu thứ đã nhờ ngọn bút tài tình ngào nặn trong khía cạnh trào lộng và tan ra trong nụ cười chẳng đặng đừng. Cám ơn ông đã cho những phút giây khoái cảm đó. ( Phùng Tất Đắc, Anh quốc)

Được đọc lại liên tục với một hình thức đẹp, thật là khoái tỉ. Viết văn loại này, khó ai theo kịp Cai Phúc. (Bội Điệp, Florida)

Cuốn sách được viết một cách duyên dáng, hấp dẫn khiến người đọc không biết chán. Viết về cái tôi rất khó mà văn hữu lại gây cho người đọc có cảm tình với tác giả, thật là điểm son rất quý. (Đông Ngàn ,Texas)

Với lối viết thoải mái, phóng đạt kèm theo một trí nhớ siêu đẳng, Lê văn Phúc dẫn chúng ta trở về bơi lội thỏa thuê trong những dòng sông hồi tưởng thật rõ nét. (Hồ An, Washington)

Tôi đã đọc rất thú vị, đặc sắc với bài phú Xuân Viễn Phương đầy đủ tình người, tình quê hương và ngòi bút có lửa trên tuyến chống cộng sản. (Đỗ Quốc Anh Thư, California)

Từ mười năm nay, thiên hạ viết về sự sụp đổ của miền Nam đã nhiều, chưa có ai viết dễ thương như ông Lê Văn Phúc. Sách có thứ hay, thứ dở, thứ cao, thứ thấp v.v… nhưng thứ sách dễ thương mới là hiếm là quý. Đọc xong sách của Cai Phúc, mỗi độc giả chắc chắn đều giật mình, đỏ mặt, tự đấm ngực thú tội: Mình vừa có cảm tình với một kẻ làm mất nước. Sao mà nhảm thế!“. (Ngô Đình Sở, Văn học nghệ thuật, California)

Share this post