Tôi Làm Tôi Mất Nước (Hồi Ký – Lê Văn Phúc) Chương 7

Tôi Làm Tôi Mất Nước (Hồi Ký – Lê Văn Phúc) Chương 7

TÔI LÀM TÔI MẤT NƯỚC
* Hồi Ký – Lê Văn Phúc
* Thế Giới Ấn Quán tái bản lần thứ năm (Texas, 1989)
* Nguồn: Trang mạng Bóng Thời Gian (www.levanphuc.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 7

Giống như phần đông mọi người, tôi tin rằng mỗi người có một định mệnh. Định mệnh ấy có thể so sánh tựa như cái sự vụ lệnh hoặc nghị định, trong đó đánh máy sẵn tên tuổi, số quân, nơi tùng sự, nơi đáo nhận nhiệm sở mới. Một khi giấy tờ đã ký rồi thì ta cứ thế mà thi hành. Cụ thể như thế.

Nhưng thực tế, cuộc đời ta đôi khi hoặc lắm lúc đổi thay do chính ta lèo lái với ý hướng tốt đi lên, thì lời bàn về định mệnh lại có lối thoát để bảo rằng “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” để chứng minh cho cái thiện tâm cũng cảm được ý trời.

Cái sự vụ lệnh hoặc nghị định của định mệnh đời ta có điều hơi khác là nó không nằm trong hồ sơ Tổng Nha Công Vụ, không có sẵn trong sở làm hoặc trao tận tay ta khi mới ra đời.

Giấy tờ ấy nằm ở đâu, ta không biết nữa. Chỉ khi nào ứng nghiệm mới thấy đó là số phần dành cho riêng ta, không làm sao khác hơn được. Và như vậy là ta phải chấp nhận, coi như định mệnh đã an bài.

oOo

Hồi mới sinh ra đời, tôi đã được ông nội lấy cho lá số tử vi, tuổi tuất, dương nam, thủy nhị cục, tuần triệt đóng ở cung tài. Các cung khác như Mệnh, Thân, Bào, Phối, Tử, Ách, Di, Nô, Quan, Điền, Phúc chả có cung nào đẹp. Các sao chạy loạn cào cào, thiếu hụt lung tung. Tôi chỉ còn nhớ được hai câu thơ kết luận:

Số này kể cũng thông minh
Để cho bia đá lấp hình dị nhân.

Thuở ấu thơ, tôi có cái thông minh để ăn gian nói dối, trốn học, trốn nhà, dối thầy, lừa bạn. Lớn lên học hành tôi cũng có cái thông minh để cóp bài, nịnh nọt mấy thằng ngồi bên cạnh để nó cho chép toán lý hóa. Khi vào lính, tôi áp dụng cái thông minh để trốn tập họp, điểm danh, chào cờ, canh gác, tuần tiễu, hầu kiếm chác loanh quanh. Lúc về dân sự, tôi mang cái thông minh chạy chọt cấp trên, luồn lụy để được thường xuyên ở Saigon, làm ăn rỉ rả.

Quả nhiên là tôi thông minh, nếu không làm sao sống phây phây giữa chợ đời. Còn như cái câu “Để cho bia đá lấp hình dị nhân” thì tôi đành chịu, không hiểu nổi cái gì là bia đá, thế nào là dị nhân nên cứ canh cánh bên lòng niềm riêng khôn tả.

Kịp đến khi làm Phủ Thủ Tướng, sớm tối hầu cận đại nhân, đôi lúc tôi cũng cảm thấy như chính mình là một ông lớn của trào đình. Chả thế mà đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng, tiệc tùng đãi đằng long trọng, các cấp địa phương răm rắp nghe theo.

Mãi sau, tình cờ đọc truyện anh đánh xe ngựa cho quan tể tướng, mới vỡ lẽ thiên hạ ngả nón nghiêng mình khi xe anh đi qua là họ chào ngài tể tướng chứ có ai thèm đếm xỉa gì đến anh phu xe vênh vang tự đắc, tôi mới vỡ mộng thiên đường quyền quý công danh.

Nhưng mà lòng riêng vẫn cứ chập chờn vinh hoa ảo ảnh.

Vào thời tôi, chiến tranh bom đạn tùm lum, quê hương tả tơi rách nát và lòng người cũng ly tán hãi hùng.

Thiên hạ chả biết tin vào ai, mới bèn đi hỏi thăm tương lai, định mạng mình qua các nhà bói toán, tử vi, tướng học. Nên các nhà chuyên môn coi chỉ tay, bài tây, bói dịch, địa lý… được tôn sùng như những bậc thầy, như những người nắm vận mệnh quốc gia.

Tôi là kẻ suốt đời cái gì cũng bán tín bán nghi, không bao giờ có lòng tin vững chắc, thấy người ta đi dò hỏi tương lai, tôi cũng tập tành bắt chước xem số kiếp mình như thế nào. Nếu các thầy đoán trúng phóc quá khứ hiện tại, ắt hẳn đoán tương lai là đúng. Nghĩ như thế, tôi bắt đầu bước vào thế giới huyền bí của trăng sao, của tướng pháp chỉ tay, của địa lý nhân văn, của cơ man là mênh mông kỳ ảo.

oOo

Nhớ hồi trước khi đi Thủ Đức, tôi lại chợ Phú Nhuận leo lên gác lửng Cô Ba nhờ coi một quẻ bài tây xem chuyến này có phải ca bài Ta đi tòng quân không. Bà thầy coi bài quả quyết rằng tôi có số làm quan, phen này đi lính là:

Cá to đâu chịu ở ngòi
Người khôn đâu chịu ở nơi hang cùng…

Tôi đã rầu rĩ muốn chết, lại nghe thơ văn như thế, lấy làm buồn thảm lắm. Cũng đành trôi theo định mạng.

Quả nhiên tôi đi lính, lên quan, tương lai lấp ló cuối nẻo đường hầm. Bi giờ thử vài keo nữa xem tương lai nó đi về đâu.

May mắn, tôi quen với ông bạn già có hơn 30 năm kinh nghiệm tử vi, coi tôi như em út nên đọc kỹ lá số, coi lại giờ sinh, ngày sinh cho thiệt đúng với hình dạng, rồi phán ngay rằng cái số tôi là đang lên đấy chứ chẳng phải vừa đâu.

Để tái phối kiểm và lượng giá cái tài đoán số, ông bạn già này lôi tôi đi tới một số thầy khác nhờ coi dùm xem chú em nó lên tới đâu.

Thoạt tiên, chúng tôi mon men lại tư gia của cụ Diễn ở đường Hiền Vương, khu Đa Kao. Muốn gặp cụ hơi khó, có khi chờ cả tháng, có khi được hẹn ngong ngóng mấy tiếng đồng hồ chầu trực cụ mới tiếp. Khách khứa củc cụ từ hàng bình dân tới hạng cực kỳ cao sang quyền quý.

Lần tôi được diện kiến, cụ nhìn dung nhan mùa hạ vài phút rồi phán rằng số tôi mọi sự bình thường. Chỉ có vậy thôi. Tôi đâm ra thất vọng. Tôi cứ tưởng rằng cụ sẽ nói như nước chẩy hoa trôi, ban cho tôi dăm bẩy điều vàng ngọc để làm hành trang mở hội rồng mây. Ai ngờ cụ lững lờ mấy câu rồi tiếp khách khác đang chờ sẵn xe hơi ngoài ngõ thỉnh cụ đi Vũng Tàu.

Chúng tôi có ghé thầy bói Kim ở khu Chi Lăng, Phú Nhuận, thầy Minh Lộc, thầy Ích ở hẻm Calmette, vị nào cũng nói những điểm khác nhau về tương lai đời tôi, tựu trung là khấm khớ, trên trung bình.

Đến thầy coi mạch Thái Tố đường Cao Thắng, ông này có vẻ độc đáo. Thầy bắt mạch, còn tay kia cầm bút vẽ ngoằn ngoèo trên một trang giấy, tương tự như ghi tốc ký, xong thầy ngắm nghía tướng mạo, ngó tờ tốc ký một lát, nhỏ nhẹ bảo tôi coi chừng có cái đại tang!

Hồi đó là cuối năm ta, tôi nghe mà đâm ra ân hận. Làm quái gì phải coi bói toán lôi thôi để vừa mất tiền, vừa bị nghe rủa. Tôi ra về, đâm hận ông thầy Thái Tố.

Qua năm cũ không có chi xẩy ra, tôi lấy làm mừng và định bụng từ nay cạch bói toán. Đùng một phát, đầu năm ta, tin từ Bắc đánh vào báo tin má tôi qua đời vào cuối năm cũ.

Tôi đuợc tin, rất mừng cho má tôi đã thoát cảnh địa ngục trần gian cộng sản. Cụ đi như thế là hơi trễ, nhưng cũng còn may hơn nhiều cụ khác. Phần riêng, nhớ lại ông thầy mạch Thái Tố phán quyết năm ngoái, đâm ra hãi tài ông ấy quá. Không tin cũng phải tin.

Thế là tôi tiếp tục theo ông bạn già lên mạn Thủ Đức, Biên Hòa, tới cái đình làng cạnh xa lộ coi bói. Nghe danh ông thầy này nổi như sóng cồn, từng coi cho nhiều cấp lớn trong chính quyền, mỗi khi thay đổi chính phủ thì nườm nượp ông to bà lớn đi xe Huê Kỳ đến nhờ thầy coi dùm hậu vận. Thầy bảo sao cứ y boong như vậy mà làm là trúng phóc.

Đến lượt tôi, thầy cũng thắp nhang khấn vái cùng với tiền đặt quẻ, xong gieo quẻ, sờ soạng mươi giây, ngẩng đầu lên trần lâm râm vài câu rồi hỏi rằng:

– Ông đây không cao lắm, mặt tròn da trắng mày thưa, có phải vậy không?

Tôi đáp ngay:

– Dạ phải.

Thầy tiếp:

– Ông này có cái lạ là không đi thi đi cử gì mà lại có nhiều bằng cấp…

Tôi đáp:

– Dạ không, tôi không có bằng cấp gì cả.

Thầy quả quyết:

– Nhất định có. Thánh dậy thế chứ tôi đâu có nói sàm. Ông nghĩ lại coi xem có thi cái gì trong đời không?

À, tôi nhớ ra rồi! Cái hồi đi lính, tôi có nhờ thằng bạn bên ban Quân Xa làm cho cái bằng lái xe giả, ba con dấu, tức là được lái từ xe Jeep, xe cam nhông đến xe chở hành khách. Rồi sau đó tôi chạy được cái bằng thực có hai con dấu. Đến khi giải ngũ, tôi đổi bằng nhà binh lấy bằng dân sự, mấy con dấu lận. Thế là tôi có dăm bẩy cái bằng ấy chứ! Tôi chịu thầy, bèn đáp:

– Dạ có ạ! Nhưng toàn bằng lái xe không hà!

Thầy cười:

– Thì bằng nào mà chả là bằng.

Thầy đoán tương lai tôi có chiều thay đổi, đi nhiệm sở khác, làm lớn hơn chỗ cũ, sáng sủa lắm…

Quả nhiên, tôi gãi đầu gãi tai tả oán với ông Đổng Lý, được ngài ưng thuận. Chờ có hai ông đốc sự mới ra lò về Phủ Thủ Tướng là tôi nhẩy qua Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp Trung Ương, đặc trách báo chí và giao tế, thân cận với ông Tổng Giám Đốc Nguyễn Đăng Hải.

Còn ông bạn già tử vi của tôi, chính là cụ Chánh Văn Phòng Nguyễn Trọng Liêm. Tôi còn được phong làm Phụ Tá Chánh Văn Phòng, tạm thay quyền mỗi khi cụ chánh bận công tác ngoài nhiệm sở.

Với bằng ấy chức tước, lại là đệ tử của xếp lớn, tôi cảm thấy mình cũng lớn vậy.

Cụ Chánh Văn Phòng lại dẫn tôi vào Chợ Lớn, tới con đường có nhiều máy dệt tay, rẽ vào hẻm, leo độ 20 bậc thang lên một một dẫy nhà, dừng chân trước cửa then sắt của thầy tướng số lừng danh: Đó là cụ Fây Ninh.

Giang sơn của cụ trước kia ở ngoài Bắc gần 100 nhà khi cụ làm thầu khoán, tiền bạc như nước. Bây giờ loạn lạc vào Nam, cơ đồ còn lại một gian gác chia đôi, nửa ngoài làm phòng khách, ngăn trong làm phòng ăn, phòng ngủ. Cụ ông, cụ bà ở đây còn các con cháu ở riêng.

Cụ Fây (xin được gọi tắt cho gọn) có tướng lớn như voi, giọng nói ầm ầm như sấm, lúc nào cũng tươi tỉnh đùa vui.

Tôi ngồi trên chiếc ghế mây có tựa, quay mặt vào phía trong. Khi tiếp khách, cụ luôn luôn để khách ngồi nghỉ một lát cho sắc diện được bình thường rồi mới nhập đề:

– Mời tiên sinh ngồi sang ghế kia, nhìn ra phía ngoài cho ánh sáng rõ ràng để tôi dễ coi diện mạo.

Tôi vâng lời, chuyển ghế. Cụ Fây ngắm nghía tôi, sờ đầu, nắn sọ, bóp vai, xong bảo tôi:

– Tiên sinh đứng dậy, đi vài bước cho tôi xem.

Tôi ngượng ngùng bước đi vài bước, xong trở về vị trí cũ an tọa.

Cụ pha trà tầu, mời mỗi người một ly trà trong sương sớm cho ấm bụng rồi phán:

– Tôi nói thật, tiên sinh có quý tướng. Đầu tròn như đầu cọp, đôi mắt nhân từ, miệng tươi, tiếng nói thanh tao, thân hình vững chắc, dáng đi vững vàng, thần khí điều hòa, cái tâm lúc nào cũng bình an, tư tưởng cầu tiến, tính tình nhu hòa điềm đạm… Bằng ấy thứ nó hiện trong tướng mệnh thì thử hỏi làm sao tiên sinh không làm lớn được! Thế tiên sinh có gia đình chưa nào để tôi làm mối cho, hà hà!

Tôi lí nhí thưa:

– Bẩm cụ, con có gia đình rồi. Còn như cái điều cụ đoán cho con, con nghĩ rằng không được như thế.Vóc dáng con lùn tì, nhát như thỏ đế, hay sợ hãi chốn cao sang, làm sao con khá được?

Cụ ngắt lời, cười khà khà mà rằng:

– Theo tướng số, con người ta có hạng ngũ tràng, ngũ lộ, ngũ tiểu, ngũ đoản. Tiên sinh thuộc loại ngũ đoản: Đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay chân đều ngắn. Vậy là tốt lắm chứ!

Rồi cụ nói tiếp:

– Còn như nhút nhát hoặc anh hùng cũng tùy tâm, tùy thời. Có kẻ làm vẻ hèn mọn, nhút nhát như Hàn Tín khi chưa gặp thời, phải luồn trôn thằng bán thịt ngoài chợ…Trương Minh Giảng thì sao? Mà về sau lừng lẫy chọc trời khuấy nước! Lại có kẻ nom ra vẻ anh hùng mà khi vào việc trốn như trạch, nhát như cáy thì đó là anh hùng rơm, ta cho mối lửa mất cơn anh hùng. Tiên sinh như cọp rừng thiêng, lúc này dấu nanh vuốt chờ thời. Chứ lúc thời cơ đến, tiên sinh đâu thua gì… Hàn Tín!

Nói xong cụ lại cười vang, rung rinh cả chén trà trong sương sớm.

Tôi đâm ra bẽn lẽn ngại ngùng, bán tín bán nghi. Chẳng lẽ tứ thập nhi bất hoặc mà mình vẫn chưa hiểu mình sao? Trong bụng đang phân vân thì cụ Fây phán tiếp:

– Số tiên sinh là số làm Thủ Tướng đấy nhé! Để lúc nào tôi giới thiệu tiên sinh với bà Tổng Thống…

Tới đây thì tôi thực tình hãi, vì bởi tam tứ đại nhà tôi chưa ai đi lính mà lên tới đội, mà học hành thì chả ai đậu nổi cái bằng sơ học yếu lược, mấy đời làm thợ làm công. Đến đời tôi được như thế này là mả táng hàm rồng rồi, đâu dám mơ ước cao xa đến thế! Giá mà cụ bảo tôi có thể làm giám đốc, chánh sở họa may còn dám tin, chứ cụ bảo tôi có số làm thủ tướng thì là chuyện đội đá vá trời, không tưởng.

Ra về, tôi nghĩ ngợi miên man về cái số tử vi của ông nội để lại, biết đâu bia đá lại chẳng bay đi chỗ khác để cho hình dị nhân lộ ra ăn chơi vung vít với đời! Khi lên tay kiếm tay cờ, cờ đến tay ai người ấy phất. Tôi mà phất hẳn đẹp mắt hơn nhiều anh khác.

Về nhà, không nói cho ai biết, tôi ra sân bước qua bước lại, bước tới bước lui xem có phải quả nhiên mình có dáng đi lên quý phái hay không?

Mụ vợ tôi thấy giữa trưa nắng chang chang lại có một tên khùng mặc quần đùi áo may-ô phơi nắng ngoài sân thì tức cười lắm, bèn chỉ thị rằng:

– Này, tên khờ, vào ru con ngủ đi cho người ta rửa bát. Hay muốn rửa bát thì xuống bếp làm đi, gần hết ngày rồi. Ai hành hạ gì mà đứng nắng như thằng điên vậy?

Mụ ấy đâu biết rằng tôi đang trên đường mây thênh thang mở hội, nay mai thủ tướng mấy hồi.

Sau tôi có dẫn bạn lại nhà cụ Fây coi dùm tướng số, mấy đứa bạn tôi đều được cụ khen tướng tốt, và vài đứa cũng có số làm thủ tướng như tôi!

Từ đó suy đi, tôi nghĩ ít ra là nước ta có dăm ngàn hiền tài chuẩn bị làm thủ tướng, dăm chục vị ái quốc chờ đợi lãnh đạo quốc gia!

Phong trào coi tử vi bói toán tại nước tôi đã một thời hoạt động mạnh mẽ. Hình như khi người ta không biết tin tưởng vào đâu thì nơi các nhà tiên đoán vận mệnh là chỗ tốt nhất để nhờ cố vấn lãnh đạo.

Có kẻ đi buôn coi ngày tháng mở hàng lấy may, làm ăn nhất bản vạn lợi. Có người đi xa coi ngày tháng xuất hành. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những điều đó không nguy hại gì.

Nhưng mà lại có những vị tướng tá, các cấp chỉ huy lớn, các người cầm vận mệnh mấy chục triệu dân mà cũng coi bói, coi tử vi để lựa ngày hành quân, việc cửa việc nhà, chuyện đại sự cũng nhờ thầy chỉ đường mách lối thì thực là mạt vận.

Đất nước có tiêu tùng còn trách được ai!

Hay là lại đổ thừa như tôi rằng:

Định mệnh đã an bài!

(Hết Chương 7)

Share this post