Tro Than (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 10

Tro Than (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 10

TRO THAN
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Đồng Nai xuất bản (Sài Gòn – 1972)
* Người Việt Books tái bản cùng 5 tác phẩm khác (Tiểu Thuyết I & II 2014)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

MƯỜI

Tôi về đến nhà cũng gần sáu giờ chiều.

Ba tôi lại vừa bị một cơn bệnh làm xanh xám hết cả người. Tuấn không có đó. Dì tôi đang lấy chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho ba tôi.

Tôi ngồi xuống bên bà, hỏi:

– Ba lại bị xỉu nữa sao ạ?

Bà không ngửng lên nhìn tôi, chỉ đáp:

– Từ trưa đến giờ hai trận rồi.

Tôi nghe từ trong cổ họng ợ lên vị chua và mùi bưởi đứa nhỏ vừa mời ăn ở trường.

Tôi nói:

– Cậu Tuấn đã sang coi dùm cho ba chưa ạ?

Dì tôi nói:

– Có thấy ai đâu?

Tôi vội đứng dậy, bảo:

– Để con xem cậu ấy có nhà không, nhờ cậu ấy sang coi giùm cho ba.

Dì tôi không nói gì.

Tôi đi vội sang nhà Tuấn,  người nhà cho biết anh đi từ sáng chưa thấy về. Tôi hỏi: “Có phải anh trực trong nhà thương không”. “Chắc thế”, một người đáp. Cứ xem cái cung cách người nhà Tuấn nhìn tôi, trả lời tôi, tôi thấy nhà Tuấn không mấy có cảm tình với tôi. Tôi đã làm gì họ? Tôi có làm gì đâu. Thậm chí tôi còn không biết họ là những ai nữa. Vậy thì lý do chỉ có thể giải thích như là: vì thấy Tuấn đi chơi với tôi, thấy Tuấn có chút cảm tình với tôi, họ nghĩ, điều ấy rất có thể dẫn đến việc một ngày nào đó Tuấn sẽ lấy tôi, và chắc đó là chuyện họ không hài lòng.

Đúng hay sai, hiện giờ, tất cả những điều ấy có gì quan trọng?

Tôi quay lại nhà, thầm tính, nếu ba tôi không bớt, tôi sẽ mang ông vào nhà thương. Ở đó, Tuấn có thể chữa chạy cho ông một cách đầy đủ hơn và có lẽ cũng thuận tiện hơn.

Nhưng tới lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là không biết Tuấn làm việc ở bệnh viện nào. Trở lại nhà anh để hỏi chắc là việc tôi không làm được.

Tôi về nhà và lại leo lên gác. Dì tôi vẫn ngồi nguyên ỡ chỗ cũ bên cạnh ba tôi.

Tôi nói:

– Cậu ấy không có nhà.

Bà hỏi:

– Cậu ấy là ai?

Câu hỏi của dì tôi làm tôi ngạc nhiên. Như thế, bà không biết gì về Tuấn sao? Có thể lắm. Có thể bà có gặp Tuấn nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau nên kể như không biết.

Tôi nói:

– Cái cậu thường sang đây chơi với ba. Cậu ấy học thuốc.

Dì tôi lặng yên không nói gì.

Ba tôi trở mình. Da mặt ông, trông như có một lớp dầu nhờn, lỏng, bên dưới. Ông mở mắt nhìn, thấy dì tôi và cả tôi ngồi quanh, ông có vẻ khó chịu. Tôi muốn hỏi xem ông có muốn đi nhà thương không, nhung không dám nói. Thấy ông cau có quá, tôi bỏ xuống nhà.

Tôi cũng muốn được lau qua mình mẩy, thay quần áo vì thấy người nhớp nháp khó chịu quá.

Tôi làm xong tất cả các việc này, leo trở lại lên gác.

Dì tôi đã ngồi xích sang bên cạnh, tựa lưng vào chiếc thùng đựng sách. Ngọn đèn trong khay đã được thắp cháy.

Ba tôi tiêm thuốc, nhưng ông làm việc này một cách uể oải.

Tôi mời dì tôi xuống nhà xơi cơm và hỏi ba tôi có muốn ăn cháo không, để tôi nấu.

Nhưng cả hai người chẳng ai nói gì.

Tôi nhắc lại câu hỏi với ba tôi một lần nữa.

Ông lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì hết.

Dì tôi lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi rồi bà lom khon đứng dậy, bảo:

– Chị ở đây với ba một lúc. Tôi đi.

Ba tôi kê dọc tẩu lên đèn, hút. Tôi thấy hai tay ông run rẩy và ông phải kéo từng hơi ngắn.

Tôi ngồi xuống mép chiếu phía bên này khay đèn, loay hoay rót nước cho ba tôi, đậy lại chiếc nắp ấm giỏ.

Tôi nói:

– Sao ba không chịu khó đi nhà thương để người ta khám bệnh cho.

Ông nói:

– Không sao.

Tôi nói:

– Để con nhờ cậu Tuấn đưa ba đi nhé?

Ba tôi gạt đi:

– Đừng làm phiền người ta.

Tôi ngửi thấy mùi dầu lạc cháy khét, mùi hơi gây gây tanh của sái thuốc. Vẻ lạnh nhạt của dì tôi lúc nãy và cách trả lời dửng dưng của ba tôi vừa rồi, tự nhiên làm tôi não ruột.

Tôi chưa biết nên ngồi lại với ba tôi thêm một lát nữa hay xuống nhà nằm nghỉ ngơi một chút trước khi mang bài vở của lũ học trò ra chấm, bỗng nghe ba tôi khịt khịt mũi hai ba lần. Tôi quay lại nhìn đã thấy đầu ông ngoẹo sang một bên gối, nước rãi chảy ròng ra mép.

Tôi gọi lớn:

– Ba! Ba!

Nhưng ông có vẻ không còn biết gì nữa.

Con nhỏ giúp việc ở dưới nhà cùng hai đứa trẻ nghe tiếng tôi la lớn đều leo cả lên gác.

Tôi bảo với con nhỏ:

– Ra đường kêu một chiếc taxi mau lên, cô đưa ông đi nhà thương.

Trong khi con nhỏ chạy đi kêu xe, ba tôi tỉnh lại. Ông lắc lắc cái đầu dường như không chịu nổi cơn lạnh trong người, cũng có thể ông bị nghẹt thở. Tóc ông rũ ra mốt cách dễ sợ. Mặt ông tái mét.

Tôi và con bé ở phải khó nhọc lắm mới dìu được ông từ trên gác xuống dưới nhà và đưa ra chiếc taxi đậu sát cửa.

Tôi dặn dò con bé ở nhà lo cho hai đứa trẻ đi ngủ rồi mới bảo xe chạy tới nhà thương.

Thực ra lúc ấy tôi cũng cuống quýt chẳng biết phải làm gì nữa.

Không biết sự run rủi hay may mắn nào sui khiến, tôi đã đến đúng nơi Tuấn làm việc và lúc ấy anh lại đang cùng với mấy người khác đứng trong phòng nhận bệnh. Tuấn nhận ba tôi là người nhà. Ông mau chóng được đưa ngay vào phòng cấp cứu.

Tuấn hỏi tôi:

– Cụ bị từ bao giờ?

Tôi nói:

– Vừa mới đây thôi. Nhưng lúc trưa ba em đã bị xỉu một lần rồi.

Vị bác sĩ trao đổi với Tuấn vài câu bằng tiếng Pháp. Tuấn cho hay ba tôi nghiện thuốc phiện.

Rồi hai người tiếp tục nói với nhau bằng tiếng Việt, tôi nghe câu được câu chăng, có lẽ ba tôi bị thiếu thuốc hoặc ông đã muốn bỏ hút, đã uống một thứ thuốc cai nào đó và bị phản ứng, dầu sao cũng phải chờ kết quả thử nghiệm mới biết chắc được.

Tuấn bảo tôi:

– Phải để cụ ở lại đây.

Người ta để ba tôi trên một chiếc giường có bánh xe đẩy về phía các phòng bệnh sâu trong phía sân tối.

Tuấn ra hiệu cho tôi đi theo anh.

Ba tôi được đẩy vào một căn phòng, khênh lên giường nằm và y tá chích cho ông những mũi thuốc theo toa ghi sẵn của bác sĩ.

Tuấn nói:

– Cô ngồi chờ ở đây. Tôi đi xem kết quả xét nghiệm ra sao.

Tuấn đi khỏi. Ba tôi vẫn chưa tỉnh. Dù thế nào đã vào đến đậy cũng thấy yên tâm hơn. Tôi không biết ông được chích những thứ thuốc gì, nhưng cứ nhìn bề ngoài lúc này thấy ông có vẻ môt người đang ngủ nhiều hơn bị xỉu.

Chừng môt tiêng đồng hồ sau Tuấn trở lại cho hay không có gì nguy hiểm. Có lẽ ba tôi muốn bỏ hút nên bị suyễn hành. Suyễn hành nên ông không hút được, và vì không hút được, thiếu thuốc và bị thuốc hành luôn. Tuy nhiên, Tuấn nói thêm, nên để ông cụ ở lại nhà thương, phòng khi có có chuyện gì xẩy ra, ở đây, có nhiều phương tiện chữa chạy hơn.

Tôi nói:

– Từ nãy không thấy ba em tỉnh lại.

Tuấn cầm tay ba tôi lên nghe lại mạch.

Anh nói:

– Không sao. Cụ ngủ được càng tốt.

Lúc nhìn ra ngoài sân bệnh viện, dưới bóng những cây cao và ánh sáng  vàng mờ của những ngọn đèn thắp trên các lối đi, thấy sương trắng xóa, tôi mới biết là đã khá khuya.

Tôi hỏi Tuấn:

– Em có thể ở lại với ba em không?

Tuấn nói:

– Được. Nếu em muốn.

Tôi nhìn quanh phòng bệnh không thấy một giường trống. Có lẽ tôi sẽ phải ngồi hay đứng ngoài hành lang suốt đêm thôi.

Tuấn nói:

– Lát, tôi sẽ nhường phòng trực của tôi cho cô nghỉ.

Tôi hỏi:

– Vậy có được không ?

Tuấn nói:

– Y sĩ và sinh viên nội trú trực đêm ít có hy vọng được ngủ lắm.

Tuấn nói:

– Chừng cô xuống ngủ, tôi sẽ nhờ y tá họ trông cụ cho, cô cứ yên tâm.

Bây giờ tôi mới thấy đói bụng. Vừa đói vừa mệt suốt từ sáng, tôi cũng thấy cần được đặt mình xuống nghỉ ngơi một chút.

Tôi nói với Tuấn:

– Ở đây có gì ăn không anh, kiếm cho em một miếng.

Nói rồi tôi mới chợt nhận ra, từ nãy đến giờ, nói chuyện với Tuấn, lúc tôi xưng “em” lúc xưng “tôi”, anh cũng vậy, lúc gọi tôi là “em” lúc gọi “cô”.

Tuấn nói:

– Có Câu Lạc Bộ mà. Thiếu gì thức ăn. Cô theo tôi xuống đây rồi tính.

Tuấn đưa tôi tới phòng trực của anh. Phòng có bàn ghế, giường màn hẳn hoi.

Tuấn bảo:

– Cô ngồi đây, tôi đi kiếm thức ăn cho.

Tuấn ra ngoài. Lát sau, có người lao công mang đến cho tôi một ly cà phê sữa và một tô cháo bốc khói. Tuấn đi đằng sau người lao công.

Tôi cám ơn bác ta.

Bác để đồ ăn trên bàn rồi đi ra liền.

Tuấn kéo chiếc ghế ra khỏi gầm bàn, bảo tôi :

– Cô ngồi xuống, ăn đi.

Tuấn ngồi đối diện với tôi. Tôi ăn hết nửa tô cháo và kể cho anh nghe những chuyện xẩy ra từ sáng đến giờ.

Tuấn nói:

– Cô ráng ngủ một chút, sẽ khoẻ lại.

Tôi nhờ Tuấn đưa lên phòng ba tôi một lần nữa xem sao.

Ba tôi vẫn nằm thiêm thiếp, chưa có vẻ gì tỉnh lại.

Tôi trở về phòng của Tuấn.

Khi Tuấn bấm tắt ngọn đèn, tôi mới thấy cái việc tôi nằm lại phòng anh một mình trong đêm thế này là một điều cũng đáng lo ngại.

Đèn phòng đã tắt, nhưng đèn ngoài khu vuờn bên cửa sổ hắt qua khung kính vẫn còn đủ soi cho nhìn thấy mọi vật trong phòng.

Tuấn đi từ chỗ công tắc điện tới chiếc giường tôi đang ghé ngồi.

Rất nhẹ nhàng anh cúi xuống ôm hôn tôi.

Việc xẩy ra đột ngột và tôi chẳng còn một chút sức lực nào để tỏ một cử chỉ phản đối.

Có lẽ tôi yêu anh.

Cũng có thể Tuấn yêu tôi thật chứ?

Mọi sự đã hẳn không chấm dứt ở đó.

Trong đêm ấy, tôi đã dễ dàng trao thân cho anh.

Khi biết tôi còn trinh, Tuấn có vẻ ân hận nhiều hơn thích thú.

Tôi biết ra điều ấy khi nhìn thấy mặt anh qua ánh sáng lờ mờ giống như ánh trăng của ngọn đèn ngoài cửa sổ hắt vào.

Tuấn nằm lại với tôi một lúc lâu.

Nhưng khi tôi tỉnh dậy [làm thề nào tôi có thê ngủ được, dù chỉ một chút, vào lúc ấy?] anh đã đi khỏi. Có lẽ đã gần sáng.Tôi thức giấc và nghe quanh mình một sự lạnh lẽo đến rởn da gà.

Tôi nhớ lại mọi chuyện và càng cảm thấy lẻ loi và ê chề hơn nữa.

Tôi quơ chân tìm đôi dép. Tôi muốn băng ra ngoài lên phòng ba tôi xem ông có làm sao không. Nhưng sau khi đã sỏ cả hai chân vào dép rồi, tôi lại thấy không muốn làm việc ấy nữa.

Tôi nhìn quanh căn phòng, muốn kiếm chỗ nào có nước rửa mặt.

Ngoài vườn và trên cái lối đi hun hút nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy cái bóng trắng của một y công hay y tá gì đó, đang đẩy một chiếc băng ca không.

Cả khu bệnh viện vẫn còn im vắng.

Ngoài phố, bắt đầu nghe tiếng xe cộ, nhất là tiếng những chiếc xích lô máy nổ ròn rã chạy lướt qua.

Tôi muốn đi tìm Tuấn, nhưng không biêt anh ở đâu. Hết đứng, ngồi, tôi lại nằm xuống giường và cứ thế chập chờn cho đến lúc Tuấn trở lại đánh thức tôi dậy.

oOo

Ba tôi đã được đưa về nhà. Ông phải ở lại tất cả ba ngày trong bệnh viện. Ông gầy dộc hẳn đi.

Tôi lấy giấy chứng của bệnh viện, xin nghỉ được ba ngày.

Mấy bữa ba tôi đau dữ, dì tôi cũng bỏ công việc, ra vào bệnh viện trông nom ông. Mấy ngày sau khi ông về nhà, bà cũng bỏ nhiều thì giờ, ở nhà.

Từ bữa ở nhà thương về, tôi cũng gần như ốm thật.

Tuấn có sang thuốc men cho ba tôi và mỗi lần đến nhà, anh đều ghé tới bàn làm việc chuyện trò với tôi đôi ba câu, một việc trước kia chưa bao giờ anh làm.

Chúng tôi cố tránh không nhắc với nhau một điều gì về cái đêm đó cả.

Tuấn chỉ hỏi tôi những câu giản dị, đại khái: “Hóa khoẻ chứ, không sao chứ, em không làm sao chứ?”.Tôi nói “Không, em không sao”.

Một buổi tối, trong lúc tôi đang soạn bài thì dì tôi lại, bắc ghế ngồi gần tôi và hỏi tôi:

– Chị muốn giải quyết sao về vấn đề ba chị?

Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại bà:

– Dì nói sao, con chưa hiểu rõ ý dì.

Bà nói:

– Tôi muốn có sự hòa thuận trong nhà. Nhưng giữa chị và tôi hình như không có được điều đó.

Tôi hỏi:

– Con đã làm gì không vừa ý dì?

Dì tôi nói:

– Không. Nhưng tôi biết những việc tôi làm có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc của chị.

Câu nói bất ngờ của bà làm tôi bị xúc động.

Bà tiếp:

– Tôi muốn dàn xếp thẳng với chị việc đó.

Tôi nói:

– Thực ra con chưa hề gặp một trở ngại nào.

Dì tôi mỉm cười chua chát:

– Thật thế thì càng hay. Nếu vậy tôi với chị hãy giải quyết mọi việc ngay lúc nó chưa đến nỗi nào này.

Thực ra tôi cũng chưa thể đoán bà có ý định gì. Nhưng cổ tôi thì đã nghẹn.

Bà yên lặng nhìn tôi, có lẽ là để dò xem phản ứng của tôi ra sao.

Sau đó bà nói:

– Hiện giờ tôi đủ sức kiếm cho chị một chỗ ở khác. Chị cứ để ba ở lại đây với tôi. Chị hãy ra ở riêng. Để bù lại chị hãy trông nom hai đứa trẻ cho tôi. Hoặc chị cứ ở lại nhà này với chúng và tôi đưa ba đi nơi khác.

Tiếng  nói của bà trong một giây làm tôi ù cả đầu, bối rối, chưa biết trả lời sao.

Thấy tôi yên lặng, bà đứng dậy bảo:

– Chị cứ suy nghĩ rồi mai cho tôi biết ý chị.

Sau đó, bà ra khỏi nhà.

Mọi việc như thế, đã được chính bà nói ra một cách rõ ràng. Bà đã trao cho tôi quyền quyết định và tự ký vào bản án của mình. Nhưng nếu tôi không cáng đáng nổi gia đình, tôi sẽ chẳng có chọn lựa nào đáng kể. Việc chia đôi gia đình chỉ là hình thức bề ngoài, có tính cách che mắt thiên hạ. Cái bề ngoài đó có cần thiết chăng? Có giấu nổi sự thật nào chăng và nhất là có biến nổi tôi thành một kẻ khác chăng?

Nhưng lý luận như thế, tôi sẽ chẳng giải quyết đuợc gì cả. Có lẽ tôi nghĩ như là hãy cố gắng sửa chữa những gì có thể sửa chữa được, dù trong điều kiện nào. Hãy nghĩ đến tương lai hai đứa trẻ và đến chuyện mai đây tôi sẽ phải lấy chồng. Nhưng đó phải cũng chỉ là một cách nghĩ. Mọi việc coi như dì tôi đã giải quyết hết.

Tôi xếp những giấy tờ bừa bộn trên bàn cho vào cặp, sửa soạn cho công việc sớm mai. Tôi cũng muốn dành nột chút thì giờ nghĩ đến Tuấn trước khi ngủ. Tôi bỗng nhận ra hai tay tôi cầm mấy tờ giấy dường không vững nữa.

Anh có yêu em thật không, Tuấn?

(Hết)

Share this post