Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 10

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 10

Hồi 10:
TỬ THẦN BỊT MẶT

Quốc Ân và Thụy An đều biết sự có mặt của Quách Bá Liêm tại tửu điếm nhưng không biết là họ đang bị theo dõi. Hai người cùng Thảo Nhi đủng đỉnh bước về phía tây diễn võ trường rồi băng xéo một sườn đồi hướng về ngôi chùa ẩn sau mé rừng cách đó khoảng hơn một dặm. Ngôi chùa do mẹ của Quốc Ân xây dựng và có một lão ni trụ trì. Ngoài vị lão ni này, trong chùa chỉ có mấy tiểu ni và vài người giúp việc.
Mỗi tháng, An Phủ Sứ phu nhân tới chùa dâng hoa vào ngày rằm nên chùa chỉ mở cửa mỗi tháng một lần, vì ngoài phu nhân, chùa không tiếp thí khách nào. Từ nhỏ, Quốc Ân vẫn theo mẹ lên chùa nên quen biết hết mọi người. Chàng chính là người khách thứ hai của ngôi chùa.
Khi quyết định giải thoát cho Long Diên, chàng đã chọn ngôi chùa làm nơi để mọi người tạm thời ẩn náu. Nhưng chưa dám chắc sự hỗ trợ của vị lão ni nên chàng bàn với Thụy An cùng tới thăm dò trước.
Ba người vừa đi vừa ngắm cảnh rừng lúc chiều xuống. Chỗ này nằm không xa lộ phủ nên không ai nghi ngại điều gì. Qua khu diễn võ, cả ba tiếp tục men sườn đồi đi tới. Thốt nhiên, Thụy An và Thảo Nhi cùng bật kêu kinh hãi, còn Quốc Ân vội vượt lên đứng trấn trước hai người. Cách họ khoảng năm trượng, hai người cao lớn bận võ phục đen, mặt trùm khăn kín sừng sững đứng cản ngang đường. Bộ dạng và y phục của hai người khiến Quốc Ân nghĩ tới gã bịt mặt đã xuất hiện tại Bến Chợ. Chàng lên tiếng:
– Các người muốn gì?
Một giọng nói khan đặc lạnh lẽo cất lên:
– Muốn toàn mạng thì theo ta!
Quốc Ân nhíu mày:
– Các ngươi là ai? Có biết ta là thế nào không?
Một người chậm rãi bước lên cười gằn:
– Ta biết rõ cả cha ngươi là thế nào nữa. Nhưng ngươi phải theo ta để cho công bằng với những bằng hữu chúng ta đang bị cha ngươi giam giữ.
Quốc Ân thắc mắc thầm nghĩ:
– Lý Đại vừa đoan chắc không hành động gì trong lúc chờ ta sắp đặt, sao lại có chuyện này?
Chàng đổi giọng dò hỏi:
– Tiểu sinh không rõ nhị vị muốn nói gì?
Gã kia đáp:
– Ta muốn mi và hai con tì nữ kia đi theo ta.
Quốc Ân bắt đầu nổi nóng nhưng cố dằn hỏi:
– Tại sao?
Gã kia cười nhạt:
– Để giữ toàn mạng cho các mi! Đi thôi!
Quốc Ân không dè dặt nữa, sẵng giọng:
– Ta rất ghét những kẻ ưa dọa nạt. Các người làm được gì thì cứ tùy tiện.
Chàng vừa dứt lời, điệp chưởng của gã kia đã phóng tới, năm ngón tay như những chiếc vuốt vươn ra. Chiêu Giao Long Việt Lãng này chủ yếu móc mắt đối thủ nhưng nếu lạc đòn vẫn có thể đánh nát mặt đối thủ trong chớp nhoáng. Quốc Ân lập tức hạ thấp mình xuống trụ tấn, kết song chưởng đưa ngược lên. Chàng cố tình xử dụng chiêu Phật Tử Hiến Hoa vừa để ngăn đỡ vừa để tỏ ý hòa hoãn. Trong thâm tâm, Quốc Ân vẫn ngại người họ Lý đang tìm cách thử thách vì còn ngờ vực thiện ý của chàng.
Gã kia không thèm biết dụng tâm của chàng. Vừa thấy chàng cử chưởng ngăn đỡ, gã lập tức chuyển bộ, hạ thấp tả chưởng nhắm ngực chàng đánh thăng tới. Quốc Ân lật đật chuyển bộ tránh đòn, co hai tay về thủ thế. Đối thủ tỏ ra quyết liệt trong tấn công nhưng chàng vẫn dè dặt không trả đòn. Gã kia hét lớn ra đòn tới tấp. Vừa dứt thế Mai Hoa Lạc Địa, gã chuyển ngay qua thế Song Long Tranh Châu, hai cánh tay như hai lằn tên phóng thẳng vào mặt Quốc Ân. Chàng liên tục thoái bộ trước sức tấn kích cực kỳ hung hãn. Qua chỉ mấy đòn đánh, Quốc Ân đã thấy bản lãnh đối thủ cao hơn chàng một bậc, nhưng chàng không còn cách nào khác là cố cầm cự.
Thấy đối thủ mải mê vận dụng quyền pháp, Quốc Ân thầm nhủ:
– Phải dùng chưởng pháp bất ngờ phản đòn mới hy vọng thay đổi cục diện.
Chàng ngầm vận công lực, chờ đối thủ vừa chuyển bộ biến thế, lập tức cử chưởng áp tới đẩy ập vào trước mặt gã. Gã vừa xuất quyền tấn công thì phát giác kình lực của chàng dồn tới. Quốc Ân tận lực ra đòn, nên kình lực cuốn tới như sóng cuộn và đặt đối thủ vào thế không còn đường né tránh. Nhưng gã chỉ nhếch mép cười nhạt mở rộng bàn tay, biến quyền thành chưởng tiếp tục đánh tới. Quốc Ân không thể ngưng đòn đánh nửa chừng nên tiếp tục bước tới. Chàng cảm thấy kình lực của mình đang bị kình lực của đối thủ chận lại, trong lúc hai bàn tay của đối thủ tiến tới đập thẳng vào hai bàn tay chàng.
Bốn bàn tay va vào nhau và Quốc Ân ngỡ như vừa chạm mạnh một vách đá. Chàng bật kêu lên và thấy hai mắt tối sầm. Gã cất tiếng cười ha hả, co chân nhắm giữa bụng Quốc Ân đá tới. Trong lúc cấp bách, Quốc Ân vẫn kịp khép hai tay thành thế Giáng Long Hạ Chưởng chận đánh cú đá của đối thủ. Gã lập tức co chân về chuyển bộ đá quét ngang người chàng theo thế Lão Sư Tảo Diệp một cú đá tiếp theo. Lực đá của gã nhấc bổng chàng lên đẩy ngã bật về phía sau.
Gã hừ một tiếng giận dữ bước tới giơ tay lên đánh xuống. Quốc Ân cố vùng dậy tránh ngọn đòn kết liễu, nhưng chỉ chống nổi một tay ngồi lên thì đã thấy đầu mình lọt vào giữa tầm đánh của đối thủ. Đúng lúc chàng nhắm mắt chờ chết thì từ tàng cây phủ ngay phía trên một bóng người vụt phóng xuống và quát lớn:
– Chết này!
Cùng với tiếng quát là một ngọn đòn cực mãnh liệt đánh thẳng xuống sau ót gã kia. Gã vội ngưng đòn đánh vào Quốc Ân, đảo mình sang bên. Người vừa xuất hiện đã đặt chân trên mặt đất đứng chắn ngang trước Quốc Ân.
Đang kinh hãi cùng cực, Thụy An và Thảo Nhi cũng đồng loạt la lên khi nhận ra người mới xuất hiện là cô gái bán thuốc. Sự xuất hiện bất ngờ của Nguyệt Quế khiến gã nọ phải lùi lại để lượng đoán đối thủ. Thụy An cùng Thảo Nhi vội chạy tới nâng Quốc Ân dậy đỡ lui về một khoảng xa. Gã bịt mặt đứng ngoài chợt lên tiếng:
– Liễu sự đi, lão Nhị!
Gã được kêu là lão Nhị lập tức chuyển bộ bước tới. Nguyệt Quế đã lượng rõ bản lãnh đối thủ liền rút phắt thanh nhuyễn kiếm quấn quanh dây lưng ra. Lưỡi kiếm mềm như lá lúa rung lên dưới ánh nắng chiều đang tắt. Gã thấy đối thủ xử dụng nhuyễn kiếm thì vội dừng lại nửa tin nửa ngờ. Trong võ lâm, chỉ những người tài nghệ thượng thừa mới dám cầm nhuyễn kiếm, nhưng lúc này trước mắt gã lại là một cô gái trẻ. Gã thủ thế nhìn đối thủ cân nhắc.
Cánh tay Nguyệt Quế vươn thẳng hướng mũi kiếm tới trước, toàn thân như hòa nhập với thanh kiếm thành một khối bất động. Thế đứng của nàng như mời chào đối thủ tấn công, nhưng gã liên tục đảo bộ qua lại chứ không tiến lên. Cặp mắt gã tóe lửa trong lúc hai tay hờ chéo trước ngực. Vừa đảo bộ liên tiếp, gã vừa nhìn chăm chú vào ánh mắt Nguyệt Quế. Chân gã thoăn thoắt tiến lui trên cỏ không gây một tiếng động. Đột nhiên, gã hét lớn tung người lên cao xuất chưởng đánh xuống. Đòn đánh của gã khởi từ khoảng cách ngoài năm bước nhưng ập tới trước mặt Nguyệt Quế tức khắc. Thanh kiếm trong tay Nguyệt Quế vụt đảo mũi về bền trái vạch một nửa vòng tròn phía trước hóa giải chưởng phong. Gã vừa dợm tiến lên đã thấy mũi kiếm như một lằn tên chĩa ngược trở lại ngay giữa ngực. Gã kinh hoảng nhảy lui và la lên:
– Việt Nữ kiếm.
Việt Nữ kiếm xuất hiện khi Triệu Trinh Nương khởi binh chống xâm lược bắc phương. Sau đó, gần một ngàn năm đã trôi qua và môn kiếm gần như thất truyền nên ít người biết đến. Nguyệt Quế đánh chưa dứt hai thế mà đối thủ đã nhận ra kiếm pháp nàng đang xử dụng khiến nàng nghĩ ngay là không dễ đối phó với gã. Thấy đối thủ bước lui, nàng cũng dừng lại lên tiếng:
– Ngươi còn cơ may đi khuất mắt ta ngay lúc này!
Gã trân trân nhìn Nguyệt Quế trong lúc nàng lên tiếng và nhận ra nàng thiếu hẳn tự tin nên gằn giọng:
– Với cái trò múa may trẻ ranh của mi mà nói nổi với ta như thế sao?
Hai má Nguyệt Quế bừng đỏ, mắt nàng long lên giận dữ. Khi khởi luyện Việt Nữ kiếm, Nguyệt Quế đã nhập tâm từng lời của sư phụ về nguyên lai kiếm pháp:
– Theo tương truyền, Việt Nữ kiếm khởi nguồn từ Lạc Hồng thần kiếm là bí pháp có từ thuở Lạc Long Quân mở nước. Kiếm phổ thần kiếm gồm hai phần Thư kiếm và Hùng kiếm được thần Kim Qui gom lại trao tặng cho An Dương Vương vào lúc xây thành Cổ Loa để làm vật báu trấn quốc. An Dương Vương làm sai lời chỉ dẫn của thần Kim Qui nên cơ đồ sụp đổ và thần kiếm thất truyền từ đó. Mãi tới khi Trưng Nữ Vương dấy binh, nữ tướng Lê Chân mới tìm được kiếm phổ Thư Kiếm truyền dạy cho tướng sĩ. Vì thời gian gấp rút, Lê Chân phải chia kiếm phổ làm tám phần dạy cho tám người cùng một lúc để giữ lại báu vật của tiền nhân. Việc làm này khiến Thư Kiếm lưu truyền về sau không còn nguyên vẹn. Ngót hai trăm năm sau, một người khác đã dành nhiều công tập hợp các hệ phái Thư Kiếm cố dựng lại tuyệt nghệ bí truyền này. Đó là nữ tướng Triệu Trinh Nương tại Cửu Chân, người được đương thời tặng biệt danh Việt Nữ. Môn kiếm từ đó có tên Việt Nữ kiếm. Việt Nữ kiếm không chỉ là tuyệt nghệ bí truyền của con cháu dòng Hồng Bàng mà còn là niềm tự hào của phương nam. Người xử dụng Việt Nữ kiếm không chỉ mang sứ mạng biểu dương tinh hoa của tiền nhân mà còn phải giữ trọn niềm tự hào của đất nước.
Giọng nói của sư phụ vang lên trong trí Nguyệt Quế khi gã kia lên tiếng. Gã chưa kịp dứt lời, thanh nhuyễn kiếm trong tay cô gái đã rít lên, ánh thép lấp loáng bọc kín đối thủ. Gã căng thẳng vận dụng tuyệt nghệ khinh thân né tránh, cố vượt khỏi vòng lưới thép. Toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi nghiêng đông đảo tây với tốc độ cực cao nhưng mũi kiếm hầu như không rời xa trước mặt. Mỗi thế Việt Nữ kiếm đều phục sẵn nhiều chuyển phương kỳ ảo nên Việt Nữ kiếm luôn mở ra một chuỗi đòn tấn công liên tiếp cho tới khi đánh gục hẳn đối thủ. Chính vì vậy mà nhiều cao thủ vẫn lập tức tránh xa khi phát giác kẻ đứng trước mình đang xử dụng Việt Nữ kiếm.
Gã kia tin rằng cô gái chưa thể đạt mức tinh thông của Việt Nữ kiếm nên tìm cách khiêu khích. Nhưng nàng chỉ vận dụng chưa dứt ba thế kiếm, gã đã thấy mình khó tránh lâm nguy. Đột nhiên, giữa cơn kinh hoàng của gã, mũi nhuyễn kiếm của cô gái bỗng đảo sang bên mở ra trước mặt gã một khoảng trống nhỏ. Linh tính lập tức nhắc thầm gã:
– Con nhỏ này chỉ học được vài thế thôi.
Quả nhiên, Nguyệt Quế thay vì tiếp tục tấn công lại trở ngược về thế đánh ban đầu. Đường kiếm cuối cùng trong thế Nguyệt Trung Vũ Bộ của nàng không được tiếp nối bằng một đòn tấn công khác mà quay về đường kiếm mở đầu của thế Mẫu Tử Trùng Phùng. Mũi kiếm của nàng đang uy hiếp ngay trước mặt đối thủ chợt mở cho gã một lối thoát và trong khoảnh khắc đó gã đã ước định xong phương cách đối phó. Gã tiếp tục thận trọng né tránh những đường kiếm vũ bão của Nguyệt Quế, chờ tới lúc nàng phóng ra đường kiếm cuối cùng trong thế Nguyệt Trung Vũ Bộ. Uy lực đòn đánh đang bốc cao thì mũi kiếm của nàng đảo ngang về bên phải. Gã lập tức tung chưởng phản công nhắm vào hai cổ tay Nguyệt Quế. Gã phản đòn chớp nhoáng trong lúc Nguyệt Quế đang chuyển thế nên không kịp chống đỡ. Nàng chợt cảm thấy một luồng kình lực nâng mũi kiếm của mình lên thì vội nhào sang bên, buông rời thanh kiếm. Gã không đánh trúng Nguyệt Quế nhưng đã hất được thanh kiếm của nàng văng lên không và giật lại thế chủ động.
Nhưng gã chưa kịp ra đòn tiếp thì từ mé rừng, một người phóng ra lao thẳng về phía gã. Gã bịt mặt đứng ngoài kêu lớn:
– Coi chừng phía sau, lão Nhị!
Người mới xuất hiện vung cao cây gậy trong tay đánh xuống. Gã vụt đảo người né tránh và xoay lại đối diện người mới ra đòn. Nhận ra ông già áo đà vừa ngồi đối ẩm với Quốc Ân tại tửu điếm, gã cười nhạt:
– Lại thêm một con chó già muốn gặm chân hùm.
Ông già lặng thinh xoay ngang cây thiền trượng trong tay nói lớn với Quốc Ân:
– Công tử cùng các bạn hãy lui đi. Lão sẽ thay công tử lo chuyện ở đây.
Nguyệt Quế đã kịp nắm lại thanh nhuyễn kiếm thận trọng bước lên. Gã đứng ngoài lên tiếng:
– Không thể kéo dài mãi thế này. Ta phải tiếp tay cho ngươi thôi.
Gã kia vội khoát tay:
– Cứ mặc ta! Lão Đại hãy tóm cổ mấy đứa kia là xong.
Dứt lời, gã hét lớn vùng chạy vòng quanh hai người. Gã chạy mỗi lúc một nhanh hơn trong khi liên tục phóng chưởng. Cô gái nhích lại sát bên ông già và nhận thấy đối thủ chỉ còn là một vệt khói dài vùn vụt chuyển động. Nàng đưa mắt nhìn Lý Đại và thấy lão cũng đang căng thẳng theo dõi đối thủ. Đúng lúc đó, cả hai đều cảm thấy một một sức mạnh đập thẳng vào vai. Nguyệt Quế lảo đảo chúi về phía trước trong lúc Lý Đại ngã xấp xuống.
Một tràng cười ha hả vang lên và gã kia dừng ngay sát bên họ chống tay ngang sườn một cách đắc ý. Lý Đại vội vùng dậy nhưng chỉ để nhận một cú đá của gã và ngã bật trở lại. Gã gườm gườm nhìn Nguyệt Quế nhưng lúc này trong tay nàng đã lăm lăm thanh nhuyễn kiếm. Cùng lúc, gã nghe thấy tiếng Quốc Ân nhắc hai người con gái:
– Chạy mau!
Gã bước lui và xoay lại thì thấy Quốc Ân đã đứng lên. Phía sau chàng, Thụy An và Thảo Nhi đang dùng dằng chưa quyết. Gã cười nhạt:
– Đừng mong thoát khỏi tay ta!
Thụy An đã dứt khoát kéo tay Thảo Nhi vùng chạy trong khi Nguyệt Quế hoa kiếm tiến tới. Trong khoảnh khắc gã lâm vào thế bị thụ địch ở cả hai phía và thấy ông già áo đà đang ngồi dậy. Gã gọi lớn:
– Lão Đại! Tóm hai đứa kia lại mau!
Thụy An và Thảo Nhi đã tới đoạn đường vòng sang diễn võ trường. Vượt hết đoạn đường này, họ sẽ được tuần binh dễ dàng nhận ra vì không còn bị rừng cây che khuất. Thảo Nhi vừa đỡ Thụy An vừa nhắc:
– Quận chúa ráng bước nhanh hơn.
Nhưng cả hai dừng lại chết sững sau một tiếng kêu kinh hoàng. Ngay phía trước hai người, gã cao lớn bịt mặt đang đứng khoanh tay trước ngực, chiếu vào hai người tia nhìn lạnh lẽo. Giọng gã cất lên như một âm vang ma quái:
– Quay lại!

(Hết Hồi 10)

Share this post