Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 11

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 11

Hồi 11:
MỘT THUỞ BAN ĐẦU

Thụy An níu chặt tay Thảo Nhi. Cả hai cùng bối rối bước lui.  Sau tiếng quát của gã, khu rừng gần như không còn tiếng động. Ánh nắng nhạt dần trên các vòm cây cao và bóng chiều đang đặc lại. Thụy An chợt nghĩ có thể nhờ những lùm cây rậm để thoát thân nên kéo Thảo Nhi về phía bờ rừng. Gã bịt mặt vẫn khoanh tay ngang ngực đứng im nhìn theo.

Đột nhiên, nhiều tiếng thét kinh hoàng đồng loạt bật lên từ phía mấy người đang giao đấu. Gã bịt mặt  liếc về phía đó và ngạc nhiên nhìn trân trối. Gã thấy Quốc Ân, Nguyệt Quế bị hất văng về phiá sau trong lúc lão Nhị loạng choạng bước lui có vẻ hoảng hốt. Đứng sững giữa ba người là lão già bán thuốc dạo. Lão không chờ lão Nhị kịp lấy lại thăng bằng, bước lên xuất chưởng đánh tới. Kình lực xô lên như bão cuốn. Lão Nhị vội trụ bộ chống đỡ. Gã đang ấm ức vì bị bất ngờ đẩy lui nên dồn tận lực phản chưởng quyết đánh gục đối thủ ngay. Nhưng lập tức gã thấy kình lực của mình dội ngược lại và gã muốn nghẹt thở. Gã chưa biết đối phó ra sao thì một đợt cuồng phong đã chụp lên toàn thân. Không còn bám nổi hai chân trên mặt đất, gã bị hất tung lên và lùa đi như một mảnh lá khô lăn dài trên bãi cỏ tới phía trước gã bịt mặt cao lớn.  Gã này rúng động tâm thần lẩm nhẩm:

– Lại chính là lão già đó chăng?

Đây là lần thứ hai trong đời, gã thấy cảnh tượng này sau tròn hai mươi bốn năm kể từ khi gã và người em vĩnh viễn vùi chôn cái biệt danh Đại Sơn Nhị Hổ để chỉ còn xuất hiện với hai cái tên bình thường Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị.

Gã không quên thuở suốt dải Hoa Nam và bắc thùy Đại Việt, mọi người đều vỡ mật bay hồn khi nghe nhắc đến Đại Sơn Nhị Hổ, nhưng gã cũng không thể quên cái buổi sáng hai mươi bốn năm trước, khi một nhà sư già bất ngờ xuất hiện tại hang ổ của gã trong vùng Thập Vạn Đại Sơn. Nhà sư vóc vạc mảnh dẻ, cử chỉ mềm mại như một ông già nho nhã lại thách đấu với cả hai anh em gã. Ôn Tử Mị chưa nghe dứt lời đã nổi nóng xuất chiêu đánh liền. Đòn đánh có thể đập tan xương một cao thủ hạng nhất, nhưng nhà sư  không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nhấc bàn tay trái lên. Lập tức, Ôn Tử Mị bị hất tung khỏi mặt đất văng bật về phía sau, lăn tròn trên mặt cỏ. Hai mươi bốn năm trôi qua nhưng hình ảnh đó không mờ nhạt trong trí nhớ của gã. Lúc đó, gã rút gươm ra, chờ Ôn Tử Mị vùng dậy và cả hai sóng bước tiến lên. Nhà sư nhìn Nhị Hổ nói:

– Các ngươi ỷ có chút tài nghệ hơn người buông lung càn rỡ. Nhưng tài nghệ của các ngươi chỉ ức hiếp nổi những kẻ chân yếu tay mềm. Bữa nay ta sẽ mở mắt cho các ngươi thấy vùng trời vô tận của võ lâm.

Nhà sư bẻ một nhánh cây nhỏ, nói tiếp:

– Ta chỉ dùng nhánh cây này xử dụng vài chiêu Việt Nữ Kiếm để khoá tay đao của các ngươi rồi sẽ nói tiếp với các ngươi những chuyện khác.

Nhà sư vừa dứt lời Nhị Hổ đã nhất loạt xuất thủ. Hai thanh đao cùng vung lên nhắm mặt nhà sư chém xả tới. Nhưng gần như cùng lúc Nhị Hổ động thủ, một ánh chớp đã loé ngay trước mắt và cánh tay cầm đao của cả hai khựng hẳn lại. Nhà sư sừng sững xuất hiện sát trước mặt chĩa nhánh cây vào trước cổ Nhị Hổ. Cả hai táng đởm xoay người bỏ chạy nhưng toàn thân cứng ngắc nặng nề như đá tảng. Nhà sư chậm rãi phất nhẹ nhánh cây giải khai huyệt đạo cho cả hai, nói:

– Dù có mọc thêm cánh cũng đừng hòng chạy thoát. Bây giờ hãy ráng thi triển hết tài nghệ mà tự cứu. Ta sẵn sàng để các ngươi làm theo mọi ý định nếu bẻ gẫy nổi nhánh cây nhỏ trong tay ta.

Trong lúc Nhị Hổ đưa mắt dò ý nhau, nhà sư tiếp:

– Ta vẫn chỉ dùng ba thế căn bản của Việt Nữ kiếm với nhánh cây này, còn các ngươi cứ tùy ý thi triển sở đắc. Ta muốn các ngươi không ân hận khi đền trả các món nợ.

Nhà sư đứng im chờ đợi với nhánh cây nhỏ nằm ơ hờ trên tay. Nhị Hổ từng nghe đồn nhắc về Việt Nữ Kiếm nhưng chưa từng chứng kiến nên vẫn nửa tin nửa ngờ. Sau khi bị nhà sư kiềm chế dễ dàng, cả hai bắt đầu e sợ nhưng không thể tránh đối đầu.

Hai thanh đao của Nhị Hổ lại như những làn chớp chém tới. Nhà sư vẫn không rời vị trí mà chỉ khẽ lay động cườm tay. Nhánh cây tức thì vẽ thành một vòng tròn phía trước và Nhị Hổ lại thấy toàn thân chấn động. Hai thanh đao của Nhị Hổ dội lại cùng lúc nhánh cây trong tay nhà sư trở ngược không khác một lằn tên điểm trúng yết hầu của cả hai. Nhà sư liệng nhánh cây xuống đất nói:

– Ta chỉ mới vận dụng hai thế đầu tiên của Việt Nữ kiếm mà các ngươi đã hai lần bị kiềm chế. Tài nghệ ngần đó mà dám xưng là nhân vật võ lâm đã đáng trách phạt về tội ngông cuồng rồi. Nhưng tội ác của các ngươi chất cao như núi chứ đâu chỉ có thế.

Nhị Hổ đứng trơ trơ như hai cây cột đá, mắt thất thần nhìn nhà sư. Ông chậm rãi đưa bàn tay lên phất nhẹ. Cả hai thấy một làn gió lướt qua rồi toàn thân như được trút khỏi mọi xiềng xích. Quách Bá Liêm vội nắm tay Ôn Tử Mị xụp xuống phục lạy dưới chân nhà sư xin tha mạng. Cả hai ràn rụa nước mắt, mặt tái nhợt, y phục xốc xếch.

Nhà sư nhắm mắt niệm Phật hiệu, như không thể dứt khoát ngay thái độ. Khoảng cách giữa ba người chỉ trong vài bước chân. Quách Bá Liêm bỗng thấy Ôn Tử Mị giật nhẹ tay áo của mình và hội ý tức khắc. Đang phục lạy, Nhị Hổ bỗng bật vùng lên đồng loạt xuất chiêu. Chưởng lực của cả hai phát ra trong thế thập tử nhất sinh và ở sát bên nên cực kỳ dữ dội. Nhà sư vẫn giữ nguyên thế đứng chỉ mở rộng hai bàn tay hướng về phía trước. Nhị Hổ chưa kịp mừng vì ra đòn trọn vẹn thì đã kinh hoàng thấy lực đánh như mất hút vào khoảng không sâu thẳm. Liền đó, một sức phản kích dội ngược lại hất tung cả hai lên như những mảnh lá khô. Cả hai văng ra khỏi triền núi từ độ cao trên trăm trượng vùn vụt lao xuống ghềnh đá nhọn phía dưới. Nhị Hổ không còn biết gì cho tới khi tỉnh lại thấy đang nằm trên mặt đất ngay bên những mỏm đá tai mèo lởm chởm. Nhà sư đứng bên nhìn cả hai bằng ánh nhìn nghiêm khắc.

Thấy Nhị Hổ tỉnh lại, nhà sư  nói:

– Các ngươi quả là hiện thân của xảo quyệt và nhẫn tâm, nếu có tan xương trên ghềnh đá này cũng xứng đáng.

Nhị Hổ không còn sức lực nhưng cố gượng dậy cúi lạy. Nhà sư  nói:

– Ta không muốn trái đức hiếu sinh của trời đất nên lưu mạng sống cho các ngươi. Nhưng lấy xương máu và khổ đau của thiên hạ để tạo danh tiếng cho bản thân thì còn mù lòa hơn cả loài ác thú. Ta sẽ chỉ tha cho các ngươi khi các ngươi thực tâm hối cải bỏ hẳn con đường mà các ngươi đã theo những ngày qua.

Trước khi quay đi, nhà sư nói:

– Từ giờ này ta không muốn nghe thấy cái tên Đại Sơn Nhị Hổ thêm một lần nào và dù ở góc biển chân trời ta vẫn để mắt tới hành vi của các ngươi. Cố tình trái lời ta thì ngày tàn của các ngươi sẽ đến ngay.

Những ngày sau đó, Nhị Hổ được biết nhà sư kia là Bạch Hạc thần tăng, nhưng không biết hành tung ra sao. Cả hai bỏ Thập Vạn Đại Sơn chuyển về vùng hoang mạc phương bắc một thời gian trước khi sống cuộc đời thương khách qua lại tại vùng này. Chuyện qua đã lâu nhưng cả hai không lúc nào quên. Vì thế, Ôn Tử Mị đã nhận ra kiếm pháp của Nguyệt Quế ngay trong thế đánh đầu tiên.

Quách Bá Liêm cũng thất thần khi nhớ lại mối ngờ vực mà Tử Mị vừa nhắc mấy ngày trước đó về nhà sư già tại Huyền Không cổ tự. Gã kinh hoảng thầm nhắc:

– Không sai rồi!

Lập tức, gã như con chim ưng bay thẳng về phía hai cô gái đang lui sát mé bờ rừng. Gã tính toán rất nhanh dùng hai cô gái này làm chiếc mộc che đỡ cho mình. Ông già bán thuốc dạo như  nắm rõ ý đồ của Quách Bá Liêm cũng tung mình tới. Vừa phóng đi, ông vừa xuất chưởng chặn đường. Nhưng Quách Bá Liêm ở khoảng cách gần hơn nên kịp chộp vai hai cô gái lôi ngược lại đẩy lên trước. Thủ pháp cực nhanh của Quách Bá Liêm khiến hai cô gái lâm thế hứng trọn đòn đánh của ông già bán thuốc dạo. Ông vội đảo người thu đòn về trong lúc đáp xuống đất. Giữa khoảnh khắc đó, Quách Bá Liêm phát chưởng tấn công liền và phóng theo một loạt ám khí. Ông già thấy Quách Bá Liêm ra đòn nhưng vẫn bình thản đáp xuống. Kình lực từ tay Quách Bá Liêm chỉ như một làn gió nhẹ đùa qua, nhưng cùng lúc đó ông bỗng thấy đau nhói bên sườn. Biết trúng ám khí, ông già bán thuốc dạo lập tức bốc mình vụt lên như chiếc pháo thăng thiên. Quách Bá Liêm chưa rõ dụng ý của đối thủ thì ông già đã đặt chân xuống phía sau gã và một luồng kình lực như núi đổ ập tới. Gã vội buông rời hai cô gái, nhào người sang bên tránh đòn thì lại thấy một luồng kình lực thứ hai quét lia trên mặt cỏ. Hoảng hồn, gã nhún mình nhảy vụt về phía sau, ôm xốc Ôn Tử Mị lên phóng đi. Gã như chiếc bóng biến nhanh vào rừng cây mất dạng.

Ông già bán thuốc dạo đứng im tại chỗ. Ông giật mũi ám khí ra khỏi sườn, điểm huyệt chỉ huyết quanh vết thương rồi quay lại. Quốc Ân, Nguyệt Quế, Lý Đại và cả Thụy An, Thảo Nhi đều chạy tới. Nhưng mọi người chưa tới nơi, ông già đã lảo đảo ngã xuống.

Nguyệt Quế kinh hãi nhào tới xốc ông dậy kêu lớn:

– Chính ca! Chính ca!

Ông già bán thuốc dạo chỉ kịp nhắc:

– Ám khí có độc! Lấy Bảo Huyết Hoa ngay!

Nguyệt Quế hiểu ông đã bị trúng ám khí, lập tức xé bọc lấy thuốc cho ông uống rồi lần tìm vết thương. Nàng không kịp nhớ đang có người đứng xung quanh, kéo chiếc mặt nạ xuống. Cả mấy người đều không ngăn được một tiếng kêu kinh ngạc, rồi Lý Đại quì xuống bên ông già bán thuốc dạo, kêu như người điên:

– Vương gia! Vương gia!

Nguyệt Quế đã kiếm ra vết thương bên sườn Trung Chính, cúi xuống xem xét rồi nói với Lý Đại:

– Không đáng sợ lắm. Anh ấy đã tự điểm huyệt chỉ huyết quanh vết thương rồi. Bây giờ Đại thúc hãy giúp nặn hết máu độc ra!

Lý Đại vội xé một bên áo Trung Chính, đỡ chàng nằm nghiêng lại. Nguyệt Quế dùng mũi nhuyễn kiếm rạch ngang vết thương đang tụ máu bầm đen. Nàng nhắc Lý Đại nặn cho tới khi chỉ còn máu tươi chảy ra mới đắp thuốc buộc vết thương lại. Lúc này Lý Đại mới nhìn Nguyệt Quế với vẻ thắc mắc. Ông chăm nom Trung Chính từ khi chàng mới tròn bốn tuổi và biết từng người thân của chàng nên không rõ Nguyệt Quế tương quan với chàng ra sao. Nàng bắt gặp ánh mắt của Lý Đại, liền lên tiếng:

– Đại thúc ngạc nhiên về cháu, phải không?

Lý Đại càng ngạc nhiên hơn, nhìn sững Nguyệt Quế. Nàng mỉm cười, nói tiếp:

– Cháu là biểu muội của Chính ca, nhưng anh em mới chỉ nhận nhau được vài ngày. Mai mốt anh ấy sẽ kể mọi chuyện cho Đại thúc nghe.

Lý Đại không thể hiểu rõ mọi chuyện qua lời nói của nàng, nhưng đã biết nàng là người thân của Trung Chính. Lão yên tâm hỏi:

– Bây giờ cô nương thấy cần làm gì?

Nguyệt Quế nói:

– Vết thương không nặng nhưng phải coi chừng độc chất. Cần kiếm ngay nơi tĩnh dưỡng và xem lại vết thương kỹ hơn.

Lý Đại băn khoăn nhìn quanh. Bóng chiều đang chuyển sang màu tối. Quốc Ân vội lên tiếng:

– Xin cô nương và tiên sinh cho phép tôi được lo liệu việc này.

Quốc Ân đã biết người bị thương là một thân vương cố triều, và cô gái kia cũng là người họ Lý như Lý Đại. Nhưng cả ba đều là ân nhân của chàng, và chàng thấy cần chia xẻ mối lo với họ. Nguyệt Quế hỏi Lý Đại:

– Ý Đại thúc ra sao?

Lý Đại đã qua mấy lần gặp gỡ Quốc Ân nên không nghi ngại gì. Lão hỏi chàng:

– Công tử thu xếp thế nào?

Quốc Ân đáp:

– Từ đây tới chùa không còn bao xa. Ta nên đưa vương gia tới đó nghỉ ngơi.

Gặp ánh mắt dò hỏi của Nguyệt Quế, chàng tiếp:

– Chùa này do mẹ tôi dựng và có lệ cấm mọi người lai vãng, kể cả quan chức phủ đường. Ở đó không có gì đáng ngại,  xin tiểu thư an tâm.

Rồi chàng ghé vai xốc Trung Chính lên cõng đi. Lý Đại lật đật cản lại, nhưng Quốc Ân nói:

– Phiền tiên sinh và cô nương chiếu cố lo cho chị của tiểu sinh, phòng kẻ địch bất ngờ xuất hiện.

Vừa nói chàng vừa bước lên trước.

Tất cả theo Quốc Ân men sườn đồi đi tới. Vị lão ni thấy Quốc Ân xuất hiện trong cảnh ngộ đó thì vội vã đưa tất cả vào gian phòng nhỏ sau hậu điện rồi sai tiểu ni đóng kín cổng chùa. Quốc Ân đặt Trung Chính nằm xuống giường đoạn cùng lão ni bước ra ngoài.

Nguyệt Quế lấy thuốc cho Trung Chính uống thêm rồi kéo ghế mời Thụy An, Thảo Nhi, Lý Đại cùng ngồi xuống. Nàng nói với Lý Đại:

– Biểu ca nhắc về Đại thúc rất nhiều nên dù chưa gặp Đại thúc mà cháu vẫn tưởng như đã sống bên Đại thúc từ thuở nào.

Nàng nói thêm:

– Cháu là Hoàng Nguyệt Quế. Cái họ Hoàng của cháu chắc đã giúp Đại thúc biết cháu là ai.

Lý Đại rưng rưng nước mắt:

– Quả là trời xanh có mắt. Tiếc rằng lão vương gia không còn dịp gặp quận chúa và tiểu thư.

Nghe Lý Đại nhắc tới mẹ mình và người bác đã khuất, Nguyệt Quế xúc động ngồi im. Thụy An khẽ cầm bàn tay Nguyệt Quế nói:

– Tính mạng của mấy chị em tôi bữa nay nhờ bàn tay này của tiểu thư  mà còn sống sót. Từ giờ, tiểu thư có điều gì cần tới chị em tôi xin cứ cho hay.

Nguyệt Quế lắc đầu:

– Nếu biểu ca không tới kịp thì chính mạng tiểu muội cũng chẳng còn. Tiểu muội làm được gì cho ai đâu.

Thụy An nhìn Trung Chính hỏi:

– Tiểu thư tin ở hiệu quả của thuốc giải không?

Nguyệt Quế nói:

–  Biểu ca vừa chỉ dẫn cho tiểu muội hồi sáng về dược tính của loại thuốc này. Theo biểu ca thì không độc chất nào tác hại nổi khi gặp Bảo Huyết Hoa.

Thụy An vẫn không rời mắt khỏi Trung Chính và thấy nước da chàng tái xám, mồ hôi tuôn đầm trên trán. Nàng chỉ cho Nguyệt Quế thấy và hỏi:

– Tiểu thư coi dấu  hiệu  ấy là thế nào? Liệu có gì nguy hại không?

Vẻ lo lắng của Thụy An khiến Nguyệt Quế gần gũi với nàng hơn và chợt nhận ra vẻ đẹp đầy hư ảo của nàng. Thân mật nắm lấy bàn tay Thụy An, nàng nói:

– Thư thư đừng lo. Không những thuốc chắc chắn có hiệu quả mà biểu ca của tiểu muội vốn khổ hạnh từ nhỏ nên vết thương này không thể nguy hại với anh ấy.

Thấy Lý Đại bước ra khỏi phòng, Thụy An thấp giọng hỏi Nguyệt Quế:

– Tiểu thư mới cùng vương gia từ Bến Chợ tới?

Nguyệt Quế lắc đầu:

– Tiểu muội chỉ gặp biểu ca hơn một ngày trước và theo biểu ca từ rừng quế tới đây.

Thụy An đoán người cứu nàng cùng Quốc Ân tại Bến Chợ là Trung Chính. Nàng nói với Nguyệt Quế:

– Trong vòng mấy ngày mà vương gia đã hai lần cứu mạng chúng tôi.

Nàng kể lại chuyển xẩy ra tại Bến Chợ cho Nguyệt Quế nghe. Nguyệt Quế nói:

– Biểu ca chưa kể cho tiểu muội về những việc mới xẩy ra mà chỉ nói về những ngày lưu lạc cách nay đã nhiều năm, từ khi biểu ca mới bốn tuổi.

Thụy An đặt bàn tay trong tay Nguyệt Quế, nghe nhắc lại đoạn đời đã qua của Trung Chính. Nàng cố ngăn nước mắt khi Nguyệt Quế kể tới những giấc mơ kinh hoàng của Trung Chính vào những đêm khuya ẩn náu giữa rừng sâu cùng Lý Đại. Thụy An không bao giờ tưởng tượng nổi thực cảnh trong cuộc sống lạc loài của một đứa trẻ sớm mất mẹ xa cha. Nàng nhìn Trung Chính, thầm nghĩ vành môi chàng trở nên cương nghị có lẽ do quá nhiều lần phải cố nén tiếng nấc đau đớn trong nỗi bơ vơ cô độc. Nàng nghĩ tiếp về ánh mắt của Trung Chính và cho rằng mắt chàng rực sáng chỉ vì đã luôn nhìn qua màn đêm dầy đặc. Nàng đặt cuộc đời nhung lụa của mình bên cuộc đời Trung Chính và thấy hiện lên chói chang màu sắc tương phản phũ phàng. Nàng nắm trong tay mọi may mắn, còn Trung Chính gánh chịu tất cả đầy đọa cay đắng. Bỗng dưng Thụy An cảm thấy một ý nghĩ tự thẹn dấy lên hòa trộn trong nỗi thương cảm mơ hồ. Nàng xiết chặt hơn bàn tay Nguyệt Quế khiến cô gái ngạc nhiên dừng lại. Bắt gặp ánh mắt long lanh ngấn lệ của Thụy An, cô gái như sực nghĩ ra và bật kêu lên:

– Tiểu muội vô tâm quá! Bỗng dưng lại đem những chuyện buồn ra kể khiến phiền lòng thư thư.

Thụy An bối rối xua tay, gượng cười. Nàng muốn nói với Nguyệt Quế một điều gì  nhưng vì đang cố kìm nước mắt nên đành im. Một hồi sau, Nguyệt Quế mới nghe tiếng nói của nàng tương tự như một hơi thở dài ảo não. Nàng nói với Nguyệt Quế:

– Tiếc là thuở nhỏ không học múa gươm để có thể làm như tiểu thư đi khắp cùng trời đất.

Nguyệt Quế bật cười:

– Trái lại, tiểu muội chỉ muốn được suốt ngày quẩn quanh bên mẹ. Ngay giờ này tiểu muội cũng đang nhớ mẹ và mong được trở về buông mình vào vòng tay của bà.

Nàng bỗng nhìn Trung Chính nói:

– Nhưng nếu nhìn thấy biểu ca như thế này hẳn mẹ sẽ lại ngất xỉu thôi.

Nàng vừa dứt lời thì Quốc Ân đẩy cửa cùng Lý Đại bước vào. Nguyệt Quế bắt gặp tia nhìn của chàng, vội cúi xuống. Quốc Ân lặng lẽ bước tới bên giường Trung Chính. Thụy An nhìn Quốc Ân rồi nhìn gương mặt chàng trai vẫn như đang say ngủ. Nàng thấy nước da Trung Chính đang rạng sáng nhưng chưa hết xanh trong khi chàng vẫn đang thiêm thiếp. Nàng cúi nhìn xuống đất kín đáo thở dài.

– Quay lại!

(Hết Hồi 11)

Share this post