Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 15

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 15

Hồi 15:
MÙA XUÂN CHIM HÓT

Long Diên ngẩng nhìn lên nền trời xanh thẳm điểm thưa vài cụm mây trắng lững lờ. Tháng Giêng đã tàn mà chàng ngỡ mùa xuân chỉ vừa chớm tới. Khắp nơi trước mắt chàng, những nụ chồi chen nhau vươn mình khoe sức. Màu lá non tươi kết thành một mặt thảm bát ngát. Nắng lung linh như đang nhảy múa theo một vũ điệu thần tiên kỳ ảo. Sức hồi sinh của cây cỏ thấm vào thân thể khiến chàng say sưa ngắm nhìn cảnh vật đến mức không nghe thấy lời nói của Trung Dũng Hầu. Hai người đang dìu Kiều Phúc trên con đường từ quân doanh về khu phố chính trong lộ phủ. Trung Dũng Hầu nhắc lại câu nói:
– Cần kiếm một nơi cho Kiều Phúc tạm nghỉ.
Long Diên như sực tỉnh nhưng không nghe rõ câu nói của Trung Dũng Hầu nên hỏi lại:
– Chú tính thế nào?
Trung Dũng Hầu chỉ Kiều Phúc đang lết đi khó nhọc. Dù đã hết mê sảng và bước đi nổi dưới sự dìu đỡ của hai người, Kiều Phúc vẫn lộ vẻ đau đớn. Mặt gã nhăn lại theo mỗi bước đi. Trung Dũng Hầu nói:
– Có lẽ ta nên ghé một khách điếm.
Nhưng ông khựng lại. Chàng trai nhắc:
– Mình đâu có tiền bạc để vào khách điếm?
Hai người đặt Kiều Phúc ngồi xuống nghỉ ngay bên lề đường. Vừa lúc đó, một người từ một ngã đường nhỏ vội vã băng tới, gọi lớn:
– Diên huynh!
Long Diên nhận ra Quốc Ân thì mừng rỡ. Quốc Ân vòng tay chào Trung Dũng Hầu rồi bước tới nắm tay Long Diên, nói như không kịp thở :
– Tiểu đệ cứ ngại là chuyện không dễ như thế này. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Hầu gia và Diên huynh đang tính đi về đâu?
Long Diên đáp:
– Chúng tôi đang tính kiếm một chỗ nghỉ đỡ để lo chữa thương cho Kiều Phúc nhưng chưa định xong.
Quốc Ân nói:
– Tiểu đệ đã nghĩ tới điều này.Tốt nhất là nên đưa Kiều Phúc về chỗ tiên sinh Lý Đại.
Quốc Ân nhắc tên Lý Đại vì vẫn chưa biết rõ về chủ nhân ngôi nhà bên bìa rừng quế và cũng không nắm chắc hai người này có tương quan mật thiết với vị vương gia đang dưỡng thương tại đó. Chàng thấp giọng nói thêm:
– Diên huynh và hầu gia đã được thả, nhưng việc đột ngột thế này có thể chưa liễu sự. Dù sao, cũng không nên khinh suất trong việc che kín hành tung. Theo tiểu đệ thì nơi ngụ tạm của tiên sinh Lý Đại khá kín đáo, có thể tránh khỏi sự nhòm ngó.
Trung Dũng Hầu nhớ lại mối băn khoăn của Đỗ Nghiêm khi chia tay với ông. Trước lúc ông rời quân doanh, Đỗ Nghiêm đã cầm tay ông nhắc nhỏ:
– Lệnh tha đột ngột do chính họ Quách mang tới nên có thể ngầm chứa nhiều bí ẩn khó lường đoán. Xin hầu gia và công tử hết sức quan tâm.
Nghe Quốc Ân nhắc lại mối lo mà Đỗ Nghiêm đã có, Trung Dũng Hầu hỏi:
– Công tử biết rõ người họ Quách không?
Bản thân ông từ lâu đã biết Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị, nhưng ông chỉ nghĩ đó là hai khách thương phương bắc không dính đến công việc của người Đại Việt. Lúc ở trong quân doanh được nghe chính Trần Kiều nói về Quách Bá Liêm, ông mới hay họ Quách là thủ hạ Trần Thủ Độ. Ông thầm trách mình kém cỏi tới mức bị che mắt một thời gian dài như vậy.
Quốc Ân nghe Trung Dũng Hầu hỏi về Quách Bá Liêm thì khẽ lắc đầu:
– Tiểu sinh chỉ mới được nghe nhắc tới Quách Bá Liêm vài ngày nay. Lai lịch và con người ông ta ra sao, tiểu sinh không rõ lắm. Nhưng chắc chắn ông ta là người tin cẩn của Quốc Sư.
Trung Dũng Hầu sực nhớ vị thế của Quốc Ân nên im lặng. Ông nhủ thầm:
– Dù mưu sâu kế hiểm gì thì chuyện xẩy ra vẫn là điều tốt.
Ngay khi Trần Kiều rời quân doanh, Đỗ Nghiêm đã sai thuộc hạ tức tốc kiếm thầy thuốc tới lo cho Kiều Phúc. Ông sảng khoái mời Trung Dũng Hầu và Long Diên ngồi lại bên án cùng uống rượu. Cả ba không nhắc chuyện đã qua, chỉ nâng ly chúc sức khoẻ của nhau và kể về ước nguyện tương lai.
Trời chưa sáng hẳn, Trung Dũng Hầu và Long Diên đã đứng lên cáo từ. Đỗ Nghiêm không nài ép khi Trung Dũng Hầu từ chối tất cả quà tặng của ông. Viên tướng già chỉ khẽ nhắc về mối lo của mình trong lúc nhìn Trung Dũng Hầu và nói tiếp:
– Từ nay không biết bao giờ được thấy lại hầu gia. Nhưng dù không còn gặp lại thì kẻ quê mùa này vẫn nhớ mãi tới hầu gia và không khi nào quên những điều mà hầu gia đã nói đêm qua.
Trung Dũng Hầu khẽ thở dài nhớ lại hình ảnh viên tướng già đứng lặng bên thềm nhìn theo mấy người bước xa dần khỏi quân doanh. Quốc Ân thấy ông không hỏi thêm về Quách Bá Liêm thì lên tiếng:
– Từ đây tới chỗ Lý Đại tiên sinh còn khá xa mà đường đi lại băng ngang rừng. Ta nên luân phiên cõng Kiều Phúc để đi được mau hơn.
Hai người chưa kịp lên tiếng, Quốc Ân đã ghé vai xốc Kiều Phúc lên, chỉ tay về khu rừng phía trước:
– Băng qua khu rừng kia đi thêm một đỗi đường nữa sẽ tới nơi.
Trước khi bước đi, chàng nhắc:
– Diên huynh và hầu gia nên thận trọng khi băng rừng. Mấy bữa trước, tiểu sinh đã suýt mất mạng khi đi ngang mé rừng phía bên kia.
Dứt lời, chàng cõng Kiều Phúc bước lên trước.
Đối với Quốc Ân, chuyện xảy ra bên mé rừng bữa nào đã trở thành một điều kỳ diệu và lúc này, chàng chỉ mong mau có mặt tại căn lều bên bìa rừng quế. Phía trước Quốc Ân dường như không có cây rừng chen chúc mà luôn ngời lên ánh mắt long lanh của Nguyệt Quế. Chàng nghĩ tới lúc xuất hiện trước căn lều và bắt gặp cặp mắt đó ngước lên nhìn với niềm vui tràn ngập thấy chàng trở lại.
Hồi ức dẫn chàng lui về với hình ảnh Nguyệt Quế vào buổi chiều đầu tiên chàng cùng Thụy An tìm tới căn lều. Từ vuông sân nhỏ nhìn qua khung cửa liếp, chàng thấy Nguyệt Quế đang gục đầu vào lòng bà già chủ nhân căn lều khóc nức nở. Vai nàng rung lên từng chập và chàng chợt có cảm tưởng nàng bé nhỏ tội nghiệp như một cánh chim non đang chơi vơi giữa vùng trời bão tố. Trong trí tưởng Quốc Ân lúc đó, hình ảnh cô gái múa gươm nhòa nhạt hẳn trong hình ảnh mái tóc dài phủ rối trên vai một tiểu thư đài các. Khi nàng quay lại, mái tóc như một làn khói mỏng bị loạn xô trong gió che gần khuất khuôn mặt mờ hẳn đi dưới cái nhìn vừa sâu thẳm vừa ngỡ ngàng.
Một ý nghĩ bỗng loé hiện trong đầu Quốc Ân và trở thành ước muốn bám riết lấy chàng. Chàng thấy rõ nỗi khát khao được cầm bàn tay Nguyệt Quế và giúp nàng lau khô những dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má không còn sắc hồng. Một sợi dây vô hình mà Quốc Ân không thể nhận ra đã ràng buộc chàng vào Nguyệt Quế từ giây phút đó. Chàng không tránh khỏi dằn vặt, băn khoăn khi thấy nàng không ngừng lo âu sợ hãi. Gần như trọn ngày, nàng gục đầu vào vai Thụy An và cả hai người con gái chan hòa nước mắt trước hơi thở mong manh của Trung Chính.
Thụy An hiểu rõ về y lý nhưng vẫn băn khoăn lo lắng khiến Nguyệt Quế luôn ngơ ngác thất thần. Quốc Ân thầm cầu mong có một phép màu nào đó trút hết khổ não sầu lo của nàng sang cho chàng. Chàng cảm thấy hoàn toàn sung sướng nếu vì vậy mà phải từ giã hẳn cõi đời. Nếu cái chết có thể mang theo mọi nỗi đau của Nguyệt Quế, chàng sẵn sàng đi cùng với nó xuống đáy mồ. Khi rời căn lều trở về dinh, Quốc Ân lén nhìn Nguyệt Quế với mong mỏi nàng hiểu rõ ý nghĩ đó của chàng. Nhưng Nguyệt Quế hầu như không nghĩ đến gì ngoài bệnh tình của Trung Chính, dù Lý Đại đã mang thuốc về nội trong ngày hôm đó và vị phu nhân già đã nói chắc không còn nguy hiểm nữa.
Quốc Ân ngỡ như bị nhấn chìm vào một vùng khắc khoải mênh mông. Chàng không muốn tiếp xúc với ai, ngoại trừ Thụy An. Nhưng Thụy An cũng lặng lẽ như chiếc bóng từ khi những sự việc dồn dập xẩy ra. Nàng không dứt trầm ngâm, nhất là sau khi chấp nhận cùng chàng tìm cách giải cứu cho Trung Dũng Hầu và Long Diên. Nàng vừa lo không làm xong việc lại vừa ưu tư về bệnh trạng của Trung Chính. Gần như lúc nào Quốc Ân cũng nghe Thụy An nói chỉ vỏn vẹn mấy tiếng:
– Chị sợ lắm!
Chàng không đoán nổi Thụy An đang sợ hãi điều chi, nhưng Thụy An không nói thêm. Khi tới căn lều bên bìa rừng quế, chàng không thể ngồi cạnh Thụy An để hỏi rõ hơn về ý nghĩ đang có trong đầu nàng. Thụy An hiểu về y lý nên chính nàng đã thay thế vị phu nhân già thân thể bất toàn kia để chăm sóc bệnh nhân và luôn cùng Thảo Nhi ngồi với Nguyệt Quế bên giường bệnh. Quốc Ân chỉ thẫn thờ ra mé rừng trước lều, ngồi ngắm những bóng cây đổ dài trên thảm cỏ.
Chàng không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Có lúc chàng nghĩ là mọi chuyện chỉ vừa xẩy ra hôm trước nhưng có lúc chàng lại thấy tất cả đã kéo dài từ lâu lắm. Nhưng tất cả đã thay đổi hẳn với chàng vào buổi chiều hôm trước. Giữa lúc Quốc Ân đang lặng lẽ theo dõi những bóng cây thì Nguyệt Quế đột ngột xuất hiện. Má nàng chưa khô ngấn lệ nhưng đôi mắt sáng ngời rạng rỡ. Nàng như không kìm nổi niềm vui đang dâng lên, chạy thẳng tới nắm lấy tay chàng, gọi lớn:
– Công tử! Công tử!
Quốc Ân sững sờ trong lúc Nguyệt Quế tiếp:
– Công tử vào nhà mau! Biểu ca tỉnh lại rồi!
Quốc Ân lật đật đứng lên và Nguyệt Quế sực tỉnh buông vội bàn tay chàng. Đôi má xanh xao của nàng ửng hồng và nàng xoay người chạy vụt lên. Quốc Ân theo nàng vào lều tới bên giường Trung Chính. Thụy An đang kéo tấm mền mỏng đắp trên ngực chàng. Nguyệt Quế chỉ Quốc Ân, cúi xuống hỏi:
– Biểu ca nhận ra ai không?
Trung Chính gật đầu, phác một nụ cười. Quốc Ân toan lên tiếng thì Thụy An đưa tay chận lại nhắc:
– Phu nhân cấm không cho chuyện trò với vương gia vào lúc này.
Nàng cúi xuống lau nhẹ những giọt mồ hôi đọng trên trán Trung Chính, nói với chàng:
–Vương gia hãy nhắm mắt lại, nằm nghỉ cho mau lại sức. Đợi khi khoẻ hẳn hãy chuyện trò.
Trung Chính nhìn Nguyệt Quế có vẻ thắc mắc về mọi chuyện. Như đoán biết ý chàng, Thụy An nói:
– Phu nhân cùng tiểu thư Nguyệt Quế và Lý Đại tiên sinh sẽ nói rõ mọi chuyện cho vương gia tối nay. Lúc này vương gia cần nghỉ ngơi cho khoẻ.
Trung Chính nhìn rõ vẻ khẩn nài trong ánh mắt nàng thì nhắm mắt lại. Thụy An nhắc Quốc Ân lui ra rồi kéo Nguyệt Quế ngồi xuống bên cạnh.
Quốc Ân trở lại với những bóng cây đã ngả dài hơn trên thảm cỏ với cảm giác xáo trộn dị kỳ. Chàng đổi khác hẳn sau phút giây ngắn ngủi đó. Nắng chiều dưới mắt chàng sáng lên rực rỡ và cảm giác cô đơn trở thành khói bụi từ lúc nào. Nhưng, mặt trời đã gác núi và Thảo Nhi tới nhắc chàng chuẩn bị ra về.
Trái với lệ thường, Nguyệt Quế theo tiễn hai người một đoạn xa khiến Thụy An phải lên tiếng nhắc nàng trở lại. Nguyệt Quế cầm tay Thụy An nói:
– Thư thư đừng quên trở lại. Tiểu muội mong nhiều lắm đó.
Rồi nàng quay về phía Quốc Ân nói nhanh:
– Cả công tử nữa!
Nàng nhìn vào ánh mắt Quốc Ân trong lúc nói rồi bối rối cúi đầu. Giọng nói và ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc đó vụt biến thành vầng sáng chói lòa xua tan mọi bóng tối trong tâm trí Quốc Ân.
Về dinh, Quốc Ân không thể chợp mắt cũng không thể nằm yên chờ sáng. Chàng vùng dậy khoác áo ra hoa viên và thấy Quách Bá Liêm đang có mặt tại Nghị sự đường. Sau đó, chàng thấy cha cho triệu Hình quan tới, ra lệnh thả tất cả những người đang bị giữ trong phủ. Quốc Ân tưởng chừng sắp mọc cánh bay lên. Chàng nói thầm:
– Quả đúng như sắp xếp của Thụy An.
Chàng rời hoa viên đi về hướng phòng giam. Không thấy đám Long Diên, chàng ngạc nhiên tìm gặp Hình quan và biết ba người đã được chuyển qua quân doanh. Quốc Ân đang kinh hoàng thì thấy cha phóng ngựa trở về. Ông vui vẻ nói với chàng:
– Thế là dứt mọi mối lo! Cha vừa ghé quân doanh ra lệnh thả Trung Dũng Hầu và mấy người họ Lý. Con khỏi nhọc công suy nghĩ giúp cha nữa. Hãy dành thời giờ đưa quận chúa ngoạn cảnh trong vùng.
Trời chưa sáng hẳn Quốc Ân đã thông báo mọi chuyện với Thụy An. Thụy An nói:
– May là cha chị không cãi lệnh Hoàng Thượng nên mẹ chị mới làm nổi việc này. Nhưng cha chị không dễ bó tay đâu, nhất là đối với Trung Dũng Hầu.
Quốc Ân hỏi:
– Quốc Sư có thể làm gì khi họ đã thành những con chim sổ lồng rồi?
Thụy An nói với vẻ trầm ngâm:
– Những bất trắc mà mình gặp phải khiến chị nghĩ cũng có thể xẩy ra cho nhiều người khác. Dưới tay cha chị thiếu gì cao thủ để sai làm những việc đó.
Nàng nhìn Quốc Ân nhắc:
– Em hãy đưa chị và Thảo Nhi tới chùa rồi trở lại tìm gặp Long Diên và Trung Dũng Hầu ngay để kịp dặn họ đề phòng bất trắc. Chị sẽ nhờ các tiểu ni đưa qua chỗ Lý Đại tiên sinh.
Quốc Ân làm theo sắp xếp của Thụy An dù hết sức muốn tới căn lều ngay. Vì thế, lúc này chàng không đưa mọi người đi theo đường mòn về hướng chùa mà băng ngang rừng để rút ngắn thời gian.
Tuy mang Kiều Phúc trên lưng, Quốc Ân vẫn bẻ cành đạp gai thoăn thoắt tiến tới. Long Diên và Trung Dũng Hầu bước theo sát phiá sau chàng. Đột nhiên, Trung Dũng Hầu vụt bước lên níu Quốc Ân dừng lại ra dấu lắng nghe. Lúc này Quốc Ân mới nhận thấy như có tiếng người đang rên rỉ. Tiếng rên yếu ớt, đứt quãng. Ba người thận trọng nhích lên từng bước. Tiếng rên phía trước thưa dần rồi tắt hẳn.
Trung Dũng Hầu nấp sau thân cây vạch lá quan sát. Cách một khoảng không xa phiá trước ông, một người đang bị treo lủng lẳng trên cành cây. Trung Dũng Hầu rời chỗ nấp bước lên và phát hiện một người khác cũng bị treo ngược trên cành cây cách chỗ người kia chừng mấy thước. Ngay dưới chân hai người này là một người nằm trên mặt đất. Trung Dũng Hầu men theo bụi cây bước tới. Trên một gốc cây lớn giữa ba xác chết, một mảnh vải dài chừng năm tấc ghim cứng bằng hai mũi trủy thủ. Mảnh vải màu trắng nổi bật hàng chữ đen “Y lệnh Hà trại chủ, tận sát Lý tặc”.
Trung Dũng Hầu tung mình tới bên người nằm dưới đất và thấy người này bị chặt đứt rời hết tứ chi. Vùng rừng rậm xung quanh lúc này chỉ có tiếng gió nhẹ khua trong lá. Trung Dũng Hầu cúi xuống, nhận ra nạn nhân là người thuộc nghĩa binh Hưng Lý lộ Đà Giang. Ông bước lại rút hai mũi trủy thủ vứt mảnh vải xuống đất, tung mình lên cắt dây hạ hai người đang bị treo xuống. Cả hai đều bị giết trước khi treo lên, trên ngực mỗi người đều có một mũi tiêu cắm ngập nơi tim. Long Diên đã bước tới và nhận ra ba người bị giết đều là nghĩa binh Đà Giang dưới quyền chàng. Chàng nghiến răng la lên:
– Quân khốn kiếp!
Trung Dũng Hầu khoát tay ra dấu cho chàng không được lên tiếng rồi hai người đi bọc vòng xung quanh. Rải rác về hướng tây bắc, Trung Dũng Hầu thấy nhiều cành cây bị bẻ gẫy. Cầm một nhánh cây lên, Trung Dũng Hầu ngắm những chiếc lá cây đã héo, nói với Long Diên:
– Chúng đi lâu rồi!
Ông cùng Long Diên quay lại, tìm một hố đất trũng đặt các xác chết xuống, khuân đá lấp lên. Quốc Ân đặt Kiều Phúc ngồi tựa một gốc cây, tới phụ hai người. Chàng nhìn mảnh vải mà Trung Dũng Hầu vứt xuống đất trong lúc gợi lại những lời nói của Thụy An:
– Dưới tay cha chị thiếu gì cao thủ để sai làm những việc đó.
Quốc Ân chợt thấy mảnh vải kia là một che đậy vụng về và lần đầu tiên chàng thấy mối ưu tư của Thụy An không phải vu vơ vô cớ. Chợt chàng nghĩ tới hai gã bịt mặt chận đường chàng tại mé rừng này và hết sức hoang mang. Chàng nhớ lại hai gã đó xưng là người họ Lý và thắc mắc:
– Không lẽ muốn khơi thù với họ Lý mà Quốc Sư sai thủ hạ gieo rắc tai ương cho cả con cháu mình?
Chàng khẽ lắc đầu:
– Không thể có chuyện đó!
Nhưng rõ ràng hai gã đó không phải người họ Lý vì đã cố hạ Lý Đại và Nguyệt Quế. Chàng nhắc thầm:
– Nếu Trung Chính không đến kịp thì cái chết lúc đó đã dành cho cả họ Lý lẫn họ Trần.
Chàng cùng Nguyệt Quế, Lý Đại chưa có dịp nhắc về chuyện xẩy ra và lúc này chàng thấy chuyện đó đối với chàng không khác rừng cây trước mắt.
Đắp mộ xong, Trung Dũng Hầu nói với chàng:
– Mối lo của công tử và Đỗ Thủ Ngự đã thành sự thực rồi. Nhiều người khác có thể đã bị giết.
Quốc Ân im lặng trong khi Long Diên giận dữ bước quanh, hai mắt đỏ ngầu. Chàng lượm hai mũi trủy thủ dắt vào hai bên sườn sẵng giọng:
– Hãy tới gặp Lý Đại. Chuyện này sẽ tính sau!
Trung Dũng Hầu nhắc Quốc Ân:
– Xin công tử dẫn đường.
Ông quay lại cõng Kiều Phúc nhưng Long Diên đã xốc gã lên lưng. Chàng đưa cho ông mũi trủy thủ:
– Xin chú trông chừng phía sau.
Trung Dũng Hầu cúi lượm mảnh vải, dắt vào dây lưng, bước theo Quốc Ân và Long Diên. Ba người ra khỏi rừng, men theo triền đồi hướng về một lũng sâu. Tới một khu chồng chất những tảng đá, Quốc Ân chợt khựng lại hoảng hốt ẩn vào sau tảng đá lớn, ngó trừng trừng về phiá trước. Long Diên và Trung Dũng Hầu ngó theo hướng nhìn của Quốc Ân, thấy một căn lều nhỏ, cửa khép kín. Căn lều khuất sau nhiều khóm cây lớn, hoàn toàn vắng lặng. Quốc Ân thì thầm:
– Lý Đại tiên sinh ở đây, nhưng quang cảnh khác thường quá!
Chàng lẩm bẩm:
– Không lẽ ở đây cũng xẩy chuyện không may!
Bất chợt chàng vùng dậy:
– Tiểu sinh phải tới coi. Hầu gia và Diên huynh chờ tại đây!
Không chờ hai người kịp lên tiếng, chàng vùng chạy khỏi chỗ nấp lao xuống. Hai người đang nhìn theo Quốc Ân thì bỗng nghe vang lên giọng trong trẻo của một cô gái từ sau bụi cây rậm:
– Ô! Đây là Trần công tử mà!
Liền đó, cô gái xuất hiện chạy về phía Quốc Ân.
Lúc này, sau cánh cửa khép kín của căn lều, bốn người đàn bà đang im lặng trong không khí căng thẳng. Trung Dũng Hầu phu nhân cùng người hầu gái ngồi ngay căn phòng duy nhất nhìn ra phiá cửa. Thảo Nhi đặt ghế ngồi nơi lối đi thông từ gian chái sang phòng này. Trong gian chái, Trung Chính vẫn nằm nhắm mắt im lặng bên cạnh Thụy An cố nén bồn chồn, chốc chốc lại nhìn Thảo Nhi như dò hỏi.
Khi nhận lời Quốc Ân tìm cách giải cứu Long Diên và Trung Dũng Hầu, Thụy An tin sẽ làm xong việc đó. Nàng biết chắc khi nhận thư của nàng nói rõ việc đang xẩy ra mẹ nàng sẽ gặp Hoàng Thượng tức khắc và nhà vua sẽ không chậm trễ buộc Quốc Sư thả tất cả người họ Lý tại Qui Hoá. Nhưng khi biết đã có lệnh do chính Quách Bá Liêm mang tới vào lúc đêm khuya, nàng lại kinh hoàng nghĩ tới những bất trắc khó lường cho mọi người.
Tới lều, nàng không dám nói cho phu nhân và Trung Chính hay về việc đã có lệnh thả người họ Lý, mà khắc khoải chờ đợi từng phút. Rồi nàng thấy Lý Đại báo tin có nhiều người mặc trang phục đen xuất hiện mé bên kia rừng. Lý Đại cùng Nguyệt Quế theo lệnh phu nhân, không cho Trung Chính hay, cùng lão Tứ ra canh phòng phía ngoài.
Thụy An ngồi bên giường bệnh ngắm gương mặt bình thản của Trung Chính, cảm thấy nao nao thương cảm. Chàng không biết gì về hiểm nguy đang lảng vảng xung quanh nhưng nếu hiểm nguy ập tới thì chính chàng là người nhận lãnh tất cả. Thụy An giận cho sự bất lực của mình và càng thêm bồn chồn lo lắng. Nàng gần như muốn kêu lên khi tưởng tượng ra cảnh những kẻ lạ bất thần xuất hiện hành hạ Trung Chính ngay trước mắt nàng.
Thời gian tựa hồ dừng lại trong nỗi khiếp hãi kéo dài của Thụy An. Rồi nàng giật mình nghe thấy giọng nói của Nguyệt Quế tiếp theo là tiếng ồn ào của nhiều người.
Trung Chính mở mắt nhìn nàng. Chàng nhận ra tiếng nói của Trung dũng hầu, vội chống tay ngồi dậy. Nhưng hai mắt chàng hoa lên trong cảm giác đau nhói giữa ngực. Chàng la một tiếng nhỏ, ngã xuống. Thụy An sợ hãi vòng tay đỡ Trung Chính, đặt chàng nằm ngay lại. Thấy nàng ràn rụa nước mắt, Trung Chính vội nói:
– Tiểu thư đừng lo!
Đoạn chàng hỏi:
– Dường như Long Diên và thúc phụ đã về.
Thụy An chưa kịp trả lời đã nghe tiếng cánh liếp kéo ra và giọng nói oang oang của Trung Dũng Hầu:
– Bà đào mộ tự chôn mình để trốn ta suốt mười năm! Tội nghiệp cho bà!
Thụy An không nghe bà lên tiếng mà chỉ thấy tiếng nức nở. Nàng quay nhìn Trung Chính thấy chàng đang vừa nghe ngóng vừa đăm đăm nhìn mình. Bất giác Thụy An mỉm cười trong khi những dòng nước mắt lăn dài trên má.

(Hết Hồi 15)

Share this post